37: Vết cắn của Thượng tướng

BJYXSZD!!!!!!!!!!

Điên rồi.

Người này điên cmn rồi.

Cánh môi mỏng manh nhạy cảm bị Vương Nhất Bác hung hăng cắn phá, hắn không biết khống chế sức lực, cắn thật sự đau, Tiêu Chiến mất phòng bị chịu trận, khóe mắt có chút ướt át, là nước mắt sinh lý vô thức chảy ra.

Nghiêm túc mà nói, thứ này không được xem như là hôn môi, không có sự lưu luyến giữa những người yêu nhau, cũng chẳng có sự thân mật âu yếm lúc trao hơi thở.

Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ là bướng bỉnh cắn môi dưới của y, mạnh bạo dùng sức để lại một vết cắn.

Dấu cắn dưới môi lưu lại rất rõ ràng, mơ hồ đầy ái muội.

Môi Tiêu Chiến đột nhiên bị hắn nghiền ra máu, đầu lưỡi lập tức nếm được vị tanh ngọt , động tác kiềm chế y càng dùng thêm sức.

"Thượng...... Buông......!" Tiêu Chiến bị bàn tay cố trụ xiềng xích chẳng có cách nào nhúc nhích được, y không dám tin nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, tự làm tự chịu đi chui đầu vô lưới, cảm giác như bị ném vào hang hùm ổ sói.

Người này....

Điên khùng!!!!

Y trừng lớn mắt, nhìn con sư tử trước mặt đang gào thét đánh dấu lãnh thổ của mình, Alpha rơi vào kỳ mẫn cảm đều là bộ dạng này sao?

Vương Nhất Bác cắn đủ rồi, liền dời môi xuống, tầm mắt u ám đặt vào hầu kết và gáy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là Beta, gáy chắc sẽ không có tuyến thể.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất muốn cắn y một ngụm.

"Thượng tướng, là...... Tôi đây." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Thượng tướng! Tôi là thư ký của ngài!"

"Thượng tướng, ngài buông tôi ra trước đã."

Vương Nhất Bác có lẽ hơi bực bội, liền cắn lên hầu kết đang chuyển động lên xuống của y, ngăn cản lời nói vừa thốt ra.

"Ưm" Tiêu Chiến vô thức ngẩng đầu, giống như bị người khác bóp nghẹt cổ họng, cả người kích thích không nguôi.

Y vốn muốn động thủ đá văng hắn đi, nhưng thứ nhất sức lực của Vương Nhất Bác không phải dạng mà người bình thường có thể chống cự, thứ hai...... Tiêu Chiến không muốn vào thời điểm này nhân cơ hội tấn công hắn.

Tiêu Chiến e dè khi thoáng thấy Vương Nhất Bác đang có ý chuyển đến phần gáy mình, có điều hiện giờ hai tay y đang giơ cao, chân bị đè cứng vào cửa, đành phải nhắm mắt hít sâu một hơi nói: "Đau."

Vương Nhất Bác khựng người.

Tiêu Chiến lặp lại: "Đau."

Hắn mơ hồ nghi hoặc.

Hai bên xương quai xanh, cổ tay của Tiêu Chiến đều có dấu răng, trên môi là vết máu, cổ tay cũng bầm tím một mảng.

Nhìn qua có chút chật vật.

Ý thức của Vương Nhất Bác lập tức thu hồi, động tác chậm chạp từ từ thả lỏng kiềm chế Tiêu Chiến, vẫn hơi ngây ngây ngốc ngốc mặt đối mặt y.

Tiêu Chiến cũng không dám nhúc nhích, sợ lại kích thích con sư tử này.

Hắn nhìn y một hồi lâu, cúi đầu hô hấp khó nhọc: "Cậu ra ngoài đi."

Vương Nhất Bác nắm tay thành quyền, ánh mắt có chút né tránh.

Hắn nghĩ bụng, bản thân chính là một con quái vật không biết cách kiểm soát. Cho nên hắn rất ghét việc cùng người khác tiếp xúc thân mật, ngoại trừ Tiêu Chiến.

Hắn nhịn không được.

Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến giận hắn, chán ghét, thậm chí xa lánh hắn, nhưng tất cả lý trí hay khắc chế đè nén suốt một ngày đều trôi sạch sành sanh vào giây phút hắn nhìn thấy y.

Tiêu Chiến bình tĩnh điều chỉnh lại cảm xúc chốc lát, không bước ra ngoài, chỉ nhẹ giọng kéo gần khoảng cách: "Thượng tướng, ngài đi ngủ đi, tôi bên cạnh canh cho ngài ngủ, được không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, không dám tin trừng y.

Hắn còn tưởng rằng......

Tiêu Chiến giống như ngày thường, bàn tay nhẹ nhàng đẩy lên cánh tay của Vương Nhất Bác, mỉm cười: "Mau nào."

Vương Nhất Bác theo lời về giường, quay đầu liền thấy vết máu trên môi y.

"Cậu nên chạy đi." Vương Nhất Bác nói: "Hoặc không tiến vào."

"Không sao."

"Cậu sẽ giận tôi?"

"Sẽ không."

Ánh mắt hắn tối tăm: "Cậu sẽ tức giận, sau đó bỏ chạy?"

"Không đâu."

Vương Nhất Bác bắt đầu lôi chuyện cũ ra, "Là thật ư? Ngày hôm qua cậu và Sirrell đã nói với nhau chuyện gì?"

Tiêu Chiến mặt không đỏ tim không loạn, nghiêm túc nói: "Hắn muốn tìm ngài ăn cơm, nên tôi bảo nếu hắn dám đến tôi liền đánh hắn."

Vương Nhất Bác vừa lòng, tiếp tục: "Vậy sao cậu còn cười ngọt ngào với Đại hoàng tử làm gì."

"Tôi không có." Tiêu Chiến ôn hòa: "Đại hoàng tử bảo tôi lần sau lại đến giúp đỡ, nhưng tôi đã từ chối, rằng phía bên Thượng tướng rất bận rộn."

Vương Nhất Bác hài lòng.

Hắn vỗ lên giường: "Lên đây, bên cạnh tôi."

Khuôn mặt dữ dằn của hắn hơi liếc qua cổ tay y, ngữ khí khi nói chuyện cũng có chút không tự tin.

Tiêu Chiến lưỡng lự giây lát, vẫn leo lên.

Giường rất lớn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cách nhau một khoảng rất xa, nhưng tốt xấu gì cũng là nằm chung. Màn đêm yên tĩnh, ánh trăng tràn vào từ cửa sổ lan đến mép giường, mềm mại miêu tả bóng dáng của hai người.

Tiêu Chiến thấy đôi mắt Vương Nhất Bác trong bóng đêm vẫn luôn chăm chú ngắm y.

Nhận ra được tia cảm xúc này, y cong môi, duỗi tay nhẹ nhàng nắm tay Vương Nhất Bác, chạm vào kim loại lạnh lẽo và cứng rắn.

"Thượng tướng, tôi sẽ luôn là thư ký của ngài, vĩnh viễn như vậy, cho đến khi ngài không còn là Thượng tướng nữa thì thôi."

Hắn ý thức được, trở tay nắm ngược lại bàn tay mềm mại kia.

"Tôi vẫn là thư ký của ngài, cũng sẽ luôn bảo vệ ngài."

Ánh trăng nhạt nhòa, nam nhân tóc bạc mỉm cười dưới vầng hào quang.

Trái tim hắn bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Cái loại tim đập kịch liệt này, tựa như lúc vừa bước ra khỏi chiến trường, khó mà ổn định lại được.

Không đúng, hình như có chỗ nào đó khác biệt.

Một lát sau, hắn nói: "Chỉ cần một quyền thôi là tôi đã có thể thắng được cậu, tôi không cần cậu bảo vệ."

Tiêu Chiến chỉ cười: "Trước kia ngài cũng nói như vậy."

Mọi thứ đêm nay giống như một cảnh hồi ức của ngày xưa, trùng điệp lên nhau.

Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi: "Trước kia? Là khi nào?"

"Ngài lúc đó đã hứa với tôi, nhưng có điều chắc không còn nhớ nữa." Y lắc đầu: "Lâu quá rồi."

Tiêu Chiến không nói chuyện tiếp, y và hắn nằm hơi xa nhau, nhưng hai tay vẫn nắm chặt, đặt giữa giường. Hiện tại không có người ngoài, Vương Nhất Bác cũng không mang bao tay, thứ mà Tiêu Chiến nắm chính là ngón tay kim loại không có độ ấm, nhưng y chẳng chút ngần ngại.

"Ngủ ngon, Thượng tướng."

Có người bên cạnh, là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc an tĩnh trong chốc lát, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Giây phút trước lúc sắp ngủ, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, hắn vẫn nhớ rất rõ.

Tiêu Chiến nói hắn nhất định quên rồi, có cái rắm, hắn nhớ hơi bị dai à nha.

Cái bộ dạng khóc nhè của y, nhớ rõ mồn một là đằng khác.

Không đời nào quên.

Vương Nhất Bác trộm nghĩ, sáng ngày hôm sau rời giường hắn muốn cười nhạo Tiêu Chiến một phen.

Hắn còn nhớ.

.............

Rất nhiều năm trước vào một buổi tối, lúc đó Tiêu Chiến vừa mới trở thành thư ký của hắn.

Tiêu Chiến ngày ấy mái tóc màu bạc cắt ngắn, không có năng lực như bây giờ, nhiều việc làm chẳng xong. Y trên đường về nhà bị một người chặn đường, Vương Nhất Bác đã quên gã đó là ai, chỉ nhớ rõ là muốn bắt nạt y, giống như lúc y đi học đã từng bắt nạt qua.

Vì thế Vương Nhất Bác đã đánh gã chạy tóe khói chỉ bằng một nắm đấm.

"Cậu cứ luôn ở lại cơ quan không dám về nhà là tại thứ người này?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Vì sao không nói cho tôi biết?!"

"Tôi...." Tiêu Chiến cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, còn có chút run.

"Quá ngốc." Vương Nhất Bác thấy thế, lấy áo khoác trên người cởi ra ném lên đỉnh đầu y, "Lần sau nếu có chuyện gì thì phải nói ra! Không cần che che dấu dấu, cậu là thư ký của tôi, về sau tôi bảo vệ cậu."

Tiêu Chiến vùi đầu trong áo khoác, bỗng nhiên trào nước mắt, bả vai run rẩy.

Thanh âm rất nhỏ, cũng cố gắng đè nén, nhưng đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đối mặt với tình huống này, hắn "Đệch" một tiếng trừng mắt nói: "Nam nhi đại hảo hán mà khóc cái gì, không cho phép khóc, mau thu nước mắt của cậu lại!"

Vương Nhất Bác không hề biết, thiếu niên trước mắt như vậy bởi vì đây là lần đầu có người nói với y những lời đó.

"Đừng khóc! Tôi đã nói rồi." Vương Nhất Bác xoa mũi,: "Tôi hứa với cậu là được chứ gì? Sau này, có tôi ở đây, không ai có thể ức hiếp cậu."

Thiếu niên vẫn đang mếu máo khóc nức nở, vừa ôm áo khoác vừa đáp: "Sau này, tôi cũng sẽ bảo vệ ngài."

"Chậc." Vương Nhất Bác nhe răng cười, đứng dưới ánh trăng, mang theo vài khinh thường: "Chỉ bằng mình cậu, một quyền là ngất."

- XXXX -

Buổi sáng Vương Nhất Bác rời giường, liền thấy cơn đau đầu tản đi không ít, cảm giác nôn nóng cơ hồ đã biến mất.

Dường như qua rồi.

Hắn lắc lắc đầu, phát hiện Tiêu Chiến đã rời đi.

Ký ức đêm qua ùa về, Vương Nhất Bác không hề quên hắn đã làm gì với y.

Hắn xoa huyệt thái dương, chưa bao giờ hắn làm ra loại chuyện đó, tối hôm qua cũng không thể ngờ mình vậy mà đối với y mất đi khả năng kiềm chế, nắm loạn còn cắn loạn.

Tại sao lại như vậy?

Vương Nhất Bác là một Alpha 3S, đối với pheromone của bản thân rất tin tưởng. Sự việc ngoài ý muốn kia chính là cú tát vả mặt hắn.

Vương Nhất Bác thay quần áo, đến đại sảnh ăn bữa sáng cũng không thấy Tiêu Chiến xuất hiện. Tối hôm qua còn đinh ninh với hắn sẽ không tức giận ...... mà?

Vương Nhất Bác ngờ vực.

"Chào buổi sáng Thượng tướng!" Chu Minh Khải vừa đến cửa, "Qua tính tìm anh đi cưỡi ngựa, nhưng nghe bảo 'dượng cả' nhà anh tới nên em không dám quấy rầy."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn trứng chiên trước mặt, cố tình phớt lờ Chu Minh Khải.

"Đại ca! Đại ca!" Chu Minh Khải đến gần liền ồn ào hẳn lên, "Anh bị sao vậy?! Di chứng của kỳ mẫn cảm?"

"Tôi ngày hôm qua...." Vương Nhất Bác khó chịu: "Có chút quá đáng với Tiêu Chiến."

Trong lòng Chu Minh Khải thầm hô vang khẩu hiệu tình yêu tuyệt mỹ, sau đó mới nói: "Chuyện này xảy ra trong kỳ mẫn cảm chẳng phải là bình thường sao? Nếu em cũng bị như vậy, có Beta hay Omega yêu thích nhảy nhót lượn tới lượn lui trước mặt thì em khó mà không khống chế được."

Vương Nhất Bác nói: "Tôi không phải loại người suy nghĩ bằng nửa thân dưới như cậu."

"......" Đột nhiên bị công kích, Chu Minh Khải gầm gừ nói: "Nếu trong kỳ mẫn cảm, đối mặt với người mình thích mà không có phản ứng! Anh có còn là đàn ông không hả Thượng tướng!"

Người mà mình thích.

Vương Nhất Bác giật mình.

Thích sao?

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Hắn đã quen với việc có Tiêu Chiến, sự tồn tại giống như từng tế bào trên cơ thể, mỗi một đoạn ký ức đều có sự hiện diện của y.

Cho nên khi biết Tiêu Chiến thích hắn, Vương Nhất Bác cảm thấy rất tự hào, rất vui vẻ, thư ký của hắn, nên thích hắn mới đúng.

Hết thảy là điều đương nhiên.

Nhưng dường như không nên coi là đương nhiên.

Vương Nhất Bác dừng một chút, hỏi: "Thích một người là như thế nào?"

Chu Minh Khải tỏ vẻ hiểu biết, là một Alpha đầy đủ tư cách, nghĩ cũng không cần nghĩ đã nói ra: "Chính là muốn 'làm' hắn."

Vương Nhất Bác: "......"

Chu Minh Khải: "Chứ không thì anh nghĩ là gì?"

Vương Nhất Bác bất động thanh sắc nói: "Ngoại trừ cái này."

"Thích là một loại cảm xúc, làm sao để miêu tả cho Thượng tướng hình dung đây." Chu Minh Khải nhếch miệng: "Khi hỏi chẳng phải trong lòng đã rõ ràng. Thích hay không thích, như thế nào mới được tính thích, có lẽ chính bản thân anh đã nhận ra rồi."

"Đồ vô dụng." Vương Nhất Bác phất phất tay nói: "Lượn đi."

"......"

Chu Minh Khải kêu ngao ngao: "Em đến thăm anh, còn mang theo rượu trà trắng để biếu đây nè!"

Vương Nhất Bác ngừng lại, duỗi tay lấy túi của Chu Minh Khải. Hắn nhớ tới bộ dạng lúc uống rượu của Tiêu Chiến, trong mắt bất tri giác hiện lên vài phần ý cười.

Chu Minh Khải nhìn xong muốn chửi đổng mẹ nó, Thư ký Tiêu quái vật thật, có thể khiến Vương Nhất Bác lộ ra cái biểu tình như thế.

Chu Minh Khải cuối cùng vẫn thành công ở đây ăn ké bữa sáng, sau đó mới trở về.

Vương Nhất Bác thu dọn bình rượu, đứng dậy định đi tìm Tiêu Chiến. Mấy giờ rồi, còn chưa rời giường sao?

Trên thực tế, Tiêu Chiến rất hiếm khi ngủ quên.

Bởi vì tối qua y một đêm không ngủ, canh cho Vương Nhất Bác vì sợ hắn lại đau đầu, đến rạng sáng thấy hắn không có chuyện gì nữa mới trở về.

Tối hôm qua, Tiêu Chiến thừa dịp Vương Nhất Bác ngủ say, lén lút thả pheromone ra để trấn an.

3S Omega có thể dùng pheromone của chính mình xoa dịu 3S Alpha, và ngược lại. Có động tác nhỏ này của y, Vương Nhất Bác ngủ rất ngon, chấm dứt sớm thời kỳ mẫn cảm của mình. Mà Tiêu Chiến cả đêm tiêu hao tinh thần lực, liền ngủ từ rạng sáng đến giờ chưa tỉnh.

Vương Nhất Bác mở cửa phòng đi đến bên cạnh y, nghe thấy động tĩnh, y khó khăn mở mắt ra.

Tiêu Chiến ôm chăn, mơ mơ màng màng nhìn Vương Nhất Bác. Hắn thấy rõ dấu vết trên cổ, cổ tay và môi của y, lỗ tai cũng nóng lên.

Con mẹ nó.

Rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng nhìn qua trông giống như hắn đã rất cầm thú vậy.

"Thượng tướng?" Thanh âm y mang theo khàn khàn như vừa mới tỉnh ngủ, "Thượng tướng cần cái gì sao?"

"Không có." Vương Nhất Bác nói: "Cậu tiếp tục ngủ đi."

"Vâng."

Vương Nhất Bác ngồi một lúc, học theo Tiêu Chiến, vươn tay xoa xoa đầu y.

"Ngoan nào, ngủ đi, tôi ở đây."

================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic