33: Kỳ mẫn cảm của Thượng tướng(1)
BJYXSZD!!!!!!!!!!
Tiêu Chiến đã chìm vào cơn mơ, đối với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước này không hề hay biết.
Hiện tại trên môi Vương Nhất Bác đều lưu lại hương vị của bạch trà, không chỉ thứ hắn uống lúc nãy mà còn từ Tiêu Chiến, vẫn là hương vị mà hắn yêu thích không buông.
Vương Nhất Bác nhìn người đang nằm trước mắt, tiến đến bế y lên.
"Ưm."
Tiêu Chiến mơ màng ngửi thấy mùi thuốc lá dày đặc, vị đắng như đất và cỏ khô mang tới cảm giác quen thuộc như đã được ghi nhớ trên từng tế bào, kèm theo đó là sự an toàn ấm áp.
Y thời khắc này lý trí và nhận thức đã không còn rõ ràng, theo bản năng dang tay vòng qua cổ hắn ôm lấy.
Vương Nhất Bác sững sờ.
Đệch, nam nhân lưu manh này, lại dùng bộ dạng đó dụ dỗ hắn. Chẳng phải là ỷ bản thân lớn lên xinh đẹp sao.
Đường đường là Thượng tướng, Đế Quốc hùng sư, mà ngay lúc này bên tai hiếm thấy đỏ lên.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi đến giường trong phòng, nhẹ nhàng thả người nằm xuống.
Tiêu Chiến hơi cau mày, nhắm hai mắt, tay vẫn ôm lấy cổ hắn.
"Yêu tinh dính người."
Trong ánh mắt ẩn hiện tia dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn đặt người xuống, giúp y đắp chăn cẩn thận.
Ngoài cửa sổ gió bắt đầu thổi, ở trong văn phòng lất phất cánh hoa rơi rụng đầy sàn.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường của Vương Nhất Bác thì mặt bỗng nghệch ra.
Phải rồi, đêm qua y bất cẩn uống say mất.
Aizz
Sao lại say cơ chứ.
Thôi bỏ đi.
Tiêu Chiến hơi ảo não vỗ nhẹ lên đầu, cố gắng lấy lại tỉnh táo thật nhanh.
Vừa tự nhủ phải làm một cấp dưới chính chuyên, kết quả ngược lại say sưa quên lối về trong văn phòng của sếp. May mà phẩm vị rượu của y tốt, uống say cũng sẽ không kiếm chuyện quấy rối. Y rất tin tưởng vào điều này.
Chống mình ngồi dậy, nhìn thấy chăn bông được đắp lên, trong lòng có chút hoang mang.
Tiêu Chiến nhếch môi, dọn dẹp lại giường đệm, chuẩn bị bữa sáng và tây trang cho Vương Nhất Bác như thường lệ, ủi rồi treo bộ quân phục lên móc, sau đó lặng lẽ rời khỏi văn phòng.
Tiêu Chiến sửa sang lại tài liệu xong xuôi, Dung Đóa cũng đến làm việc.
Y giao lại công việc cho cô, sắp xếp thỏa đáng mới đến chỗ Hạ Chí.
Đầu tiên là đọc báo cáo tiến độ bên Viện nghiên cứu, nói rằng hầu hết Omega đều thành công chạm đến lõi thạch, nhưng vẫn còn một chút nữa mới với tới điểm mấu chốt. Tiêu Chiến hào hứng: "Quả nhiên có nhiều người, hiệu suất liền cao."
Hạ Chí trợn mắt nói: "Cũng không bằng cậu, vốn đã thăm dò lộ trình mấu chốt từ lâu rồi."
Hạ Chí vẫn luôn theo dõi báo cáo tinh thần của Tiêu Chiến từ Viện nghiên cứu, mà bên kia cũng đối với Omega 3S này rất có hứng thú, thường xuyên bóng gió việc đưa y đến trung tâm nghiên cứu để cùng nhau tiến hành tinh luyện và thu thập.
Nhưng Hạ Chí và Tiêu Chiến đã nói rất rõ, vị Omega này có chứng sợ hãi giao tiếp với đám đông, nếu bắt buộc phải tham gia với nhiều người, khả năng cao tinh thần lực sẽ bị ảnh hưởng.
SSS Omega và Alpha tại sao lại hi hữu, trừ việc hiếm có ở ngoài, rất nhiều người dễ gặp phải suy kiệt tinh thần lực, đặc biệt là Omega. Bởi vì tinh thần lực quá mạnh, nhạy cảm, dễ rơi vàng trạng thái mất khống chế. Hơn nữa phần lớn Omega và Alpha một khi rơi vào trạng thái tinh thần hỗn loạn, cuối cùng dẫn đến cái chết.
Đây cũng là lí do Vương Nhất Bác sau khi rời chiến trường liền để lại di chứng nghiêm trọng, cho đến hôm nay vẫn cần dựa vào tinh dầu và dược liệu để duy trì tinh thần.
Hai người xuống tầng hầm, Tiêu Chiến đưa tay chạm lên tảng đá đã vô cùng quen thuộc, bắt đầu quá trình tinh luyện.
.............
Nghĩa trang.
Vương Nhất Bác mang hoa đến đặt lên mộ phần.
Trên bia có khắc tên - Alton · Aldo, thêm cả một tấm ảnh chụp. Trong ảnh là người đàn ông với khuôn mặt nghiêm túc đằng đằng sát khí, nhưng Vương Nhất Bác biết người này kỳ thật rất ham chơi bay nhảy, không đứng đắn tí nào.
Ví dụ như lôi kéo hắn lén uống rượu.
Vợ chồng nguyên soái cũng tới đây, đặt xuống một bó hoa.
Nguyên soái phu nhân ý vị sâu xa mà hỏi: "Thư ký không đi cùng với con à?"
Vương Nhất Bác không trả lời, đây là điều đã rõ ràng, vấn đề này hắn miễn cho ý kiến.
"Mẹ nghe quản gia nói, lúc trước con dẫn theo Thư ký Tiêu đến trang trại cưỡi ngựa." Nguyên soái phu nhân xem ra rất vừa ý, chớp chớp mắt: "Như vậy rất tốt, Thư ký Tiêu giúp đỡ con nhiều trong công việc, nên dẫn người ta ra ngoài chơi, đừng ức hiếp người ta."
Lão quản gia ngày đó còn vỗ ngực đảm bảo tuyệt đối không nói chuyện này cho nhà hắn biết, mới đảo mắt một cái đã bán đứng người đi rồi.
Nhưng vì nhắc đến Tiêu Chiến, sắc mặt của Vương Nhất Bác cũng dịu lại, hừ giọng: "Con bắt nạt cậu ta lúc nào chứ?"
Đi cùng vợ chồng nguyên soái là con trai trưởng, anh trai của Vương Nhất Bác - Sirrell, trên tay gã cầm một bó hoa. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Sirrell, mang theo chút thù địch.
"Vương Nhất Bác." Sirrell cười toe toét chào hắn, "Đã lâu không gặp."
Hai người mỗi năm chỉ có thể gặp nhau vào những buổi họp mặt gia đình hoặc vào ngày đặc biệt như thế này.
Vương Nhất Bác đến nhìn cũng lười nhìn gã.
Hai người mâu thuẫn không phải mới một hai ngày, nguyên soái phu nhân thấy hai người như vậy, chẳng biết nên nói cái gì.
"Ừ.... Đã lâu cũng không gặp." Nguyên soái phu nhân muốn tiến lên bắt lấy tay Vương Nhất Bác, hoà hoãn nói: "Khó có dịp quây quần thế này, chi bằng cùng nhau đi ăn một bữa cơm rồi hẵng về? Coi như đi cùng mẹ."
Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh, ngay lúc bàn tay của nguyên soái phu nhân chạm tới hắn đã lanh lẹ né tránh.
Hắn không có cách nào chấp nhận, cũng rất chán ghét người khác đụng vào.
"Được chứ." Sirrell cười nói: "Dù sao công công việc cũng đã xử lý xong gần hết, để con ở lại với bố mẹ."
Sirrell là thành viên của hội đồng Đế Quốc, còn đặc biệt thể hiện việc gã và Đại hoàng tử cùng phe.
Sirrell trong gia tộc Aldo chính là đảng phái của Đại hoàng tử, mà Vương Nhất Bác cùng Nhị hoàng tử tòng quân, cũng có giao tình, bởi vậy nhiều người không chắc lắm thế lực quân đội cuối cùng sẽ rơi vào tay vị hoàng tử nào.
"Mấy người ăn đi." Mục đích Vương Nhất Bác đến là quét tước mộ phần và đặt hoa, xong việc hắn sẽ rời đi.
"Aiz!" Nguyên soái phu nhân muốn giữ lại, nhưng hắn đã mất dạng rồi.
Đáy mắt bà có chút khổ sở, sự xa cách tích lũy sau nhiều năm, ngay từ đầu bà và chồng không tự xử lý tốt, nên sai lại càng thêm sai.
Sirrell và Vương Nhất Bác chênh lệch nhau 4 tuổi, thời điểm Vương Nhất Bác năm tuổi, Sirrell chín tuổi, Sirrell tin lời đồn và gièm pha của người khác, nói rằng tương lai phủ nguyên soái dĩ nhiên sẽ sở hữu quân đội và quyền lực, người nắm giữ cơ nghiệp của Aldo không ai khác ngoài Vương Nhất Bác, vì hắn là Alpha 3S, hắn được sinh ra với mệnh đế vương, còn gã ta chỉ là một Alpha cấp A, so với Vương Nhất Bác vĩnh viễn thua thiệt.
Vì vậy Sirrell lén lút ngầm lấy ma túy từ phía tinh khấu, bỏ vào đồ ăn của Vương Nhất Bác lúc nhỏ, khiến cho tinh thần lực của hắn bị hủy hoại nghiêm trọng.
Tuy rằng sau này đã hồi phục, nhưng hắn vẫn luôn tranh cãi với cha mẹ, bắt bọn họ đuổi anh trai mình ra khỏi nhà, hai người gà bay chó sủa, trong nhà không khi nào có được một ngày bình yên.
Đều cùng là con của mình, Sirrell thì còn non nớt, chẳng qua là bị người khác xúi giục, trẻ con nào có tâm tư và suy nghĩ sâu xa như thế, mà Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi hơn, trưởng thành sẽ dần dần quên đi chuyện này, vợ chồng nguyên soái đành cố gắng giúp hai người bắt tay giảng hòa, bọn họ luôn hy vọng Vương Nhất Bác có thể tha thứ cho anh trai mình.
Sau đó cả hai đều quyết định ở lại tại kí túc xá học viện quân sự, nguyên soái phu nhân không biết xảy ra chuyện gì, có điều tra cũng tra không được.
Vương Nhất Bác mười ba tuổi liền gia nhập quân đội của Alton, đến chiến trường, vợ chồng họ can ngăn thế nào cũng chẳng được, đành phải nhờ đến Alton chiếu cố nhiều hơn.
Khi đó Alton cười nói: "Cháu trai ta là 3S Alpha, sợ cái gì chứ! Đàn ông nhà Aldo đầu đội trời chân đạp đất"
Thời gian trôi qua Vương Nhất Bác từng bước lấy được danh tiếng và quyền lợi sau những trận chiến, dùng thực lực của chính bản thân tiếp nhận quân quyền của Aldo, bao gồm cả phủ nguyên soái, không để lại bất cứ thứ gì cho Sirrell.
Tuy rằng Sirrell cho tới ngày hôm nay là đại thần của hội đồng, nhưng nơi nương tựa của gã cũng chỉ có Vương Nhất Bác và gia tộc Aldo.
Trên người gã không có thứ gì thực tế cả.
"Không sao." Sirrell bất đắc dĩ: "Hắn vẫn luôn thế mà, nếu bố mẹ thật sự muốn cùng Vương Nhất Bác tụ họp, thì lần sau chọn lúc không có con ở đó đi."
Sirrell rũ mắt nói: "Rốt cuộc người sai chính là con."
Nguyên soái nhăn trán, ông vốn là người trầm mặc ít nói, không am hiểu cách đối xử với vấn đề của bọn trẻ. Nguyên soái phu nhân cũng rất bất lực.
Hai đứa con của bà ...... Một đứa tính tình táo bạo như lửa, trắng là trắng đen là đen, một đứa thì ôn hòa như nước nhưng tâm tư quá nặng, tương đối nhạy cảm.
Tại sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy.
- XXXXX -
"Thành công!"
Dưới tầng hầm truyền tiếng hú hét không dám tin.
Tiêu Chiến nhìn tảng đá màu đỏ như máu trước mặt, cũng ngây cả người.
Thứ vốn nằm sâu trong lòng tảng đá cuối cùng cũng được y tìm thấy, đẩy ra, đập mạnh vào bề mặt đá và tóm lấy nó.
Hạ Chí thật cẩn thận gõ vào miếng quặng nhỏ đang tản ra ánh sáng quỷ dị chói mắt. Anh kiểm tra đo đạc một chút, số liệu không ngừng nhảy nhót chứng minh đồ vật nho nhỏ này mang đến biết bao nguồn năng lượng.
"Trời ơi! Thật sự thành công!" Âm lượng Hạ Chí cất cao, "Cậu quá lợi hại! Không hổ là 3S!"
Tiêu Chiến cũng đang nghiên cứu khoáng thạch kia.
"Tiếp theo.... có lẽ phải cùng Viện nghiên cứu trao đổi."
Hai người cất kĩ miếng quặng nhỏ, rồi đi đến phòng khách thương lượng đối sách sắp tới.
Trước kia chưa tinh luyện thành công, tuy rằng Lạc Băng luôn vẽ vời truyện li kì, nhưng đều là suy đoán và tin đồn, mọi người không biết khoáng thạch này có thể thật sự đạt đến trình độ nào.
Bởi vậy sau khi hạng mục nghiên cứu được khởi động, Tiêu Chiến vừa có thể nghiên cứu độc lập với cựu bác sĩ chủ lực Hạ Chí, vừa liên lạc với tổng bộ.
Nhưng hiện tại đã thành công, Viện nghiên cứu bên kia nhất định sẽ yêu cầu hồ sơ tư liệu của Omega, mặc dù vị Omega này có vấn đề về tinh thần không thể đến viện nghiên cứu, nhưng cũng cần đạt yêu cầu chính là hắn thật sự "Tồn tại".
Tiêu Chiến dựa vào sô pha hút dịch dinh dưỡng bổ sung năng lượng, nói: "Tôi sẽ vẽ kỹ lưỡng chi tiết giáo trình và hoa văn phân giải giao cho Viện nghiên cứu, anh là Omega cấp S, đợi tôi vẽ xong anh cũng thử xem có thể dựa theo những gì tôi cung cấp mà tinh luyện ra được không. Nếu anh làm được, vị Omega 3S này liền không cần thiết phải xuất hiện tại Viện nghiên cứu, anh có thể đi thương lượng thay thế."
"Về mặt lý thuyết, nếu như cậu đã cung cấp mô hình và hướng dẫn thì không thành vấn đề, nhưng hồ sơ phải làm sao bây giờ?"
Tiêu Chiến sớm đã nghĩ ra cách đối phó, đảm bảo thân phận y che giấu hoàn toàn, "Rất đơn giản, tìm một Omega từ tinh cầu khác đến, để hắn phối hợp."
Tiêu Chiến cong môi: "Tốt xấu gì tôi cũng là thư ký của Thượng tướng."
Quyền lực rất nhiều, gian lận một cái hồ sơ chỉ là chuyện nhỏ.
"Được." Hạ Chí gật đầu: "Tôi liền viết báo cáo, ngày mai sẽ thông báo cho Viện nghiên cứu." Hạ Chí đề xuất chúc mừng sự kiện này.
"Chao ôi hành động thật là vĩ đại, nhưng lại chẳng mấy ai hay công sức đóng góp của cậu." Hạ Chí không cam lòng nói: "Cậu chính là 3S Omega!"
Tiêu Chiến cười, "Hay chúng ta đi ăn tối nhé, thuận đường gọi cả bác sĩ Thẩm nữa?"
Tiêu Chiến đã hứa sẽ giúp người ta sắp xếp một cuộc hẹn ăn tối, tuy rằng anh ta rất kiên trì níu kéo chia sẻ trang web với y, nhưng Tiêu Chiến không phải là kiểu nói lời không giữ lời.
"......" Khóe miệng Hạ Chí run rẩy: "Cậu điên rồi hả?"
"Bác sĩ Thẩm đối với anh chẳng phải rất tốt sao?" Tiêu Chiến vui vẻ: "Mấy năm gần đây mỗi ngày đều mang bữa sáng đến cho anh, 365 ngày mặc trời mưa gió, chả lẽ anh một chút cũng không dao động?"
"Dao động cái rắm ấy." Lỗ tai Hạ Chí ửng đỏ, nhe răng trợn mắt nói: "Hắn ta vốn coi chuyện này giống như một hạng mục thì có, lại còn cố định địa điểm tìm đến đây!"
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến chuyện xưa Thẩm Tây Lạc bấm giờ đồng hồ để xác định thời gian bum ba la bum của hai người.
Y không có cách nào quên được, ấn tượng quá sâu sắc, ngày đó Hạ Chí uống say nói ra một lần khiến y nhớ đến tận bây giờ.
Tiêu Chiến vẫn cố gắng vớt vát: "Ít nhất thì người ta cũng tận tâm?"
Hạ Chí biểu tình vi diệu, "Thượng tướng nhìn có vẻ cũng rất tận tâm đấy. Nếu trên đời này chỉ còn 2 Alpha là Thẩm Tây Lạc và Thượng tướng, đổi lại là cậu, cậu sẽ chọn ai làm bạn đời?"
Nếu là làm bạn đời....
Tiêu Chiến cũng biểu tình vi diệu, "Độc thân rất thoải mái ha."
Hạ Chí: "Đúng chứ?"
Xử lý vụ UNK, thương lượng với Viện nghiên cứu xong xuôi Tiêu Chiến liền dọn dẹp để chuẩn bị đi đến khu gieo trồng cùng Đại hoàng tử và những người khác.
Về phần bữa tối, làm thế nào Hạ Chí đều từ chối, chỉ đành tạm thời trì hoãn.
Trở về cơ quan hoàn thành nốt công việc, Lục Thành thông báo muốn gặp mặt y.
"Thật xin lỗi!"
Trong phòng tiếp khách, Lục Thành vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đẩy cửa vào, ngay lập tức cúi người.
Tiêu Chiến mang máng đoán ra được mục đích Lục Thành đến nơi này, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tôi...... Tôi đi tìm Andica điện hạ." Lục Thành vẻ mặt ủ rũ: "Tôi cảm thấy, có chuyện gì thì mọi người cùng nói ra vẫn tốt hơn! Nên đến thổ lộ cho cậu ấy biết, đừng có lén lút sắp đặt âm mưu quỷ kế, có lí do gì thì cứ nói rõ với tôi, dù có chuyện thì cùng nhau giải quyết, tôi sẽ hỗ trợ."
Tiêu Chiến ngưng mi, tiếp lời: "Rồi cậu ta nói sao?"
Lục Thành đứng thẳng tắp đáp: "Cậu ấy không tiết lộ, chỉ bảo sẽ không hại tôi hay hại đến Đế Quốc, còn đồng ý lời thổ lộ của tôi, nguyện ý cùng tôi thử xem."
Tiêu Chiến trầm mặc một lúc.
Lục Thành có chút khẩn trương nhìn y.
"Lục Thành." Tiêu Chiến nói: "Trước khi cậu đến đây, tôi đã nhận được báo cáo điều tra của đội tình báo."
Lục Thành hô hấp khó khăn, , nín thở chờ đợi phán quyết từ Tiêu Chiến.
"Bên tình báo nói, họ phát hiện hoàng tử Andica đã rời khỏi đại sứ quán, đi tới chợ đen."
"Họ theo dõi suốt một chặng đường, tận mắt thấy hầu gái của hắn cúi đầu chào hỏi tinh khấu chợ đen."
Khuôn mặt Lục Thành lập tức ngây ra.
Tinh khấu.
Cậu đi theo Vương Nhất Bác chinh chiến nhiều năm, luôn quyết tâm muốn diệt trừ, thanh trừng hết bọn chúng.
Nhìn cả người cứng nhắc của Lục Thành, Tiêu Chiến nói: "Không cần vội vàng kết luận, cho rằng Andica là người xấu, chân tướng cuối cùng chúng ta vẫn chưa quá rõ ràng, tôi chỉ hi vọng cậu hiểu được tình huống hiện tại, không nhất thời bị mê hoặc."
Tiêu Chiến mỉm cười trấn an: "Cậu có thể làm được không? Nếu có, thì ngày mai cùng tôi và bác sĩ Thẩm đến khu gieo trồng."
Tiêu Chiến đã nắm giữ không ít tư liệu, cũng giữ ảnh chụp của hầu gái ở chợ đen làm nhược điểm, hẳn y và Andica sẽ có một cuộc đàm phán tâm sự ổn thỏa.
Lục Thành hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp, thực hiện động tác quân lễ tiêu chuẩn với y: "Có thể!"
"Được, vậy trở về thu xếp đi."
"Vâng!"
.............
Sáng hôm sau lúc Tiêu Chiến mang theo ít hành lý của mình ra ngoài đến điểm tập trung, bỗng trông thấy một chiếc phi cơ đã chờ sẵn trước cửa nhà.
"Đi thôi." Vương Nhất Bác dựa người vào tường, không biết tới từ lúc nào, phía sau còn dẫn theo Lục Thành.
Tiêu Chiến: "??"
Vương Nhất Bác: "Lâu rồi không đi khu gieo trồng để thị sát, phía hoàng thất cũng hi vọng tôi sẽ tham gia."
Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ, để Tiêu Chiến một mình đi gặp Đại hoàng tử á hả?
Mơ con mẹ nó mộng hão huyền!
Tiêu Chiến: "......"
Tiêu Chiến không dám tin đáp: "Thượng tướng chủ động tham dự mấy chuyện xã giao này sao?"
Chẳng lẽ hắn tự nhiên cảm thấy có hứng thú với đối tượng liên hôn của Lạc Băng? Y không nhịn được tức cười với suy nghĩ của bản thân.
Điều này quá xa vời đi, Thượng tướng nhà y nhắm chừng cả đời này đều không muốn yêu đương đâu.
"Chính là, tôi cảm thấy hứng thú với sự thay đổi của khu gieo trồng." Vương Nhất Bác xụ mặt, nghiêm túc nói: "Lương thực là nền tảng của đất nước, rất quan trọng cả khi có chiến tranh lẫn lúc hòa bình thịnh thế."
"Đúng vậy." Tiêu Chiến gật đầu, cùng Vương Nhất Bác tiến vào phi cơ.
Phi cơ đến đón Thẩm Tây Lạc, sau đó là mấy người hoàng thất bay đến đồng bằng ngoại thành.
Từ trên trời cao nhìn qua ô cửa sổ quan sát, có thể thấy được ruộng lúa bao la trải dài vô tận, cây cỏ còn non nớt chưa trưởng thành, thổ nhưỡng xanh biếc, từng hàng cây mọc ngay ngắn. Máy tưới nước, làm cỏ, bón phân bao quanh cây trồng, bên cạnh còn có kính che chắn để kiểm soát ánh sáng.
Nhìn qua rất là đồ sộ.
Vương Nhất Bác và Lục Thành ngồi cùng hàng ghế, Thẩm Tây Lạc ngồi cạnh Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hơi khó chịu, bỗng nhiên mở miệng nói: "Lục Thành, cậu đổi vị trí với Tiêu Chiến."
Lục Thành, Thẩm Tây Lạc: "??"
Ủa rồi vụ này, là ghen tuông hả?
Tiêu Chiến cũng có chút ngờ vực, sau khi đổi chỗ ngồi bên Vương Nhất Bác, y phát hiện hô hấp của hắn có điểm không thông thuận.
"Thượng tướng, anh làm sao vậy?"
"Không sao, chỉ hơi đau đầu." Vương Nhất Bác xoa xoa huyệt thái dương, liếc hai Alpha đối diện: "Hai người cách xa tôi ra một chút."
Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác nhiều năm, đối với thói quen và thể chất của hắn đều rất rõ ràng, đáy lòng có một tia nhảy dựng.
Phải chăng.... là dấu hiệu kỳ mẫn cảm!
Kỳ mẫn cảm của Alpha- nửa năm một lần, khi nó đến, sẽ gây phản ứng bài xích pheromone với những Alpha còn lại, sinh ra sự thù địch cũng như những lần công kích khó thể khống chế, đối với pheromone của Omega càng nhạy cảm hơn, tính chiếm hữu, ham muốn tình dục, ham muốn hủy hoại sẽ bị khuyếch đại vô hạn.
Dùng lời của Hạ Chí thì đó chính là một cái máy đóng cọc kết hợp với bọc thuốc nổ.
Đặc biệt Vương Nhất Bác là loại tinh thần lực cao, giai đoạn mẫn cảm càng thêm mãnh liệt.
Y có chút khổ sở.
Trong quá khứ, kỳ mẫn cảm của Vương Nhất Bác đều ở cơ quan, trực tiếp gọi Beta từ cực quản lý pheromone đến chăm sóc, khóa trái hắn trong phòng cách ly ba ngày là được.
Nhưng hiện tại họ đang ở vùng ngoại ô.
Vương Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến lại nhạy cảm như vậy, hắn chỉ đơn thuần cho rằng đây là đau đầu bình thường. Nhưng việc có y bên cạnh khiến hắn cảm thấy cực kì thoải mái.
Tiêu Chiến từ trong túi lấy ra thuốc và đưa hắn nước ấm.
"Thượng tướng, ngài uống cái này trước đi."
Thẩm Tây Lạc nhìn về phía hai người, hơi nhướn mày.
Ây yo, chẳng phải kỳ mẫn cảm đây sao.
Anh ta có nên gửi tài liệu học tập chuyên sâu cho Vương Nhất Bác luôn không nhỉ?
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top