32: Thư ký say rượu
BJYXSZD!!!!!!!!!!
Lúc này, tại thao trường quân đội.
Vương Nhất Bác mang bảo vệ tai, điều chỉnh tầm ngắm, "Pằng! Pằng! Pằng!" Bắn thẳng vào tấm bia phía xa nhiều phát đạn.
Ngay chỗ vị trí trái tim của bia hình người đã thủng mấy cái lỗ.
Vương Nhất Bác vẫn chưa từ bỏ, thay đổi một cái tay cầm khác tiếp tục ngắm bắn, mãi đến kia cái bia thảm thương nát bét, chỉ để lại một khuôn miệng cười trên mặt bia giả tạo.
Mẹ kiếp, bia ngắm hình người, còn thiết kế khuôn mặt cười làm quần gì, đúng là thứ không biết xấu hổ.
Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, động tác trôi chảy, lại tiếp tục thay băng đạn.
Lục Thành và phó tướng Vương Thu Dương bên cạnh đưa mắt nhìn nhau.
Lục Thành hỏi: "Tâm tình Thượng tướng hình như không được tốt lắm?"
Tuy rằng ngày thường lúc Vương Nhất Bác huấn luyện cũng rất tàn nhẫn, nhưng hôm nay khí thế...... Nói như thế nào nhỉ, giống như đang mang theo tức giận vậy.
"Còn tốt chán." Vương Nhất Bác lắc lắc cổ tay, liếc khuôn mặt trì độn của Lục Thành.
Hắn lại đảo mắt qua Vương Thu Dương, tuy rằng tên này cũng khá ngờ nghệch, nhưng trong nhà đã có một vị Omega, kết hôn nhiều năm tình cảm vẫn ngọt ngào.
Vương Nhất Bác hỏi Vương Thu Dương: "Nếu Omega của cậu bỗng nhiên không để ý tới cậu nữa, thì có thể tính là tình huống gì?"
Tuy rằng Tiêu Chiến không phải Omega, tuy rằng hắn và y cũng không phải loại quan hệ này, nhưng cứ hỏi Vương Thu Dương thử xem.
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao.
Lục Thành và Vương Thu Dương cùng trợn to mắt.
Ố ồ!!
Lão đại của bọn họ không những so sánh Thư ký Tiêu với vợ của Vương Thư Dung, còn dò hỏi vấn đề tình cảm nữa cơ đấy!
Tình yêu tuyệt mỹ!
Vương Thu Dương hồi phục cảm xúc, ho khan một cái, bày ra thái độ chuyên nghiệp: "Cái này, phải xem thử là bao lâu nữa, nếu chỉ trong chốc lát, vậy thì có lẽ chỉ là nghịch ngợm trêu chọc để gia tăng tình thú. Còn nếu nhiều hơn một đêm, chắc chắn là cãi nhau rồi, trong lòng người đó hẳn đang khó chịu, phải đến dỗ dành."
Vương Nhất Bác suy nghĩ chốc lát, đáp: "Khoảng chừng bốn ngày."
Thật ra cái loại lảng tránh này của Tiêu Chiến không hoàn toàn là chiến tranh lạnh, y vẫn đối xử với hắn ôn hòa như cũ, bất kể công việc gì đều hoàn thành xuất sắc.
Nhưng cái kiểu đó...... Hắn không phải ngốc, tự nhiên biết có điểm khác biệt.
Vương Thu Dương: "......"
Lục Thành: "......"
Bị bơ bốn ngày mà còn có tâm tình đến chỗ này huấn luyện hả trời.
Tâm tư cũng thật rộng lớn ha......
Lục Thành muốn nói lại thôi.
Vương Thu Dương cũng nghẹn lời.
Vương Nhất Bác trừng mắt liếc xéo.
"Có rắm mau thả! Đừng lải nhải quanh co!"
Vương Thu Dương đứng thẳng người, ngoan ngoãn trả lời: "Nói tóm lại, nếu Tiểu Vân lâu như vậy không để ý đến tôi, thì tôi phải tự hỏi lại bản thân dạo gần đây có phải đối xử với cô ấy quá lạnh nhạt chăng, hay là thờ ơ xem nhẹ cô ấy?"
Lục Thành vui vẻ phụ họa: "Cái này tôi hiểu nè, chính là dùng chiêu lạt mềm buộc chặt phải không?"
"Cũng coi là thế đi." Vương Thu Dương cười nói: "Cô ấy một nửa là tức giận, một nửa là ủy khuất, muốn ngầm truyền đạt suy nghĩ rằng biểu hiện gần đây của tôi khiến cô ấy không vui."
Lạt mềm buộc chặt?
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày.
Đúng rồi, Tiêu Chiến chẳng phải đang yêu thầm mình sao.
Khó trách, thì ra là thế.
Nam nhân gian xảo đáng chết này.
Có lẽ bởi vì từ trước đến nay thích nhưng không được đáp lại, cho nên mới buồn đó hả?
Vương Nhất Bác có chút đau đầu.
Cậu ta như vậy là muốn hắn đáp lại sao?
Beta phiền toái. Thư ký phiền toái.
Vương Nhất Bác lạnh lùng khịt mũi, với lấy một tay cầm bắn bên cạnh, trầm ngâm nhìn mục tiêu. Cho dù vừa luyện tập vừa suy nghĩ mông lung, hắn vẫn có thể ngắm vào vị trí chuẩn xác nhất.
Đây là ký ức cơ bắp.
Giống như thói quen có Tiêu Chiến, cũng là ký ức cơ bắp.
"Pằng!"
Trước khi rời đi, hắn nhắm thẳng vào đầu tấm bia một phát trí mạng.
.............
Phòng tiếp khách cơ quan.
"Bác sĩ Thẩm, cái đó." Thấy Thẩm Tây Lạc bắt đầu sửa sang lại tư liệu, Tiêu Chiến nhịn không được nói: "Anh hiểu lầm rồi...... Tôi không có xem."
"Hả?"
"Ta chỉ tò mò, muốn biết người khác vẽ về tôi như thế nào nên mới mua thử." Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Tuyệt đối, tuyệt đối không có bất kì ý nghĩ không an phận nào với Thượng tướng."
Là Tử Mị Tuyết Chiến chốt đơn, không có bất cứ quan hệ gì với Tiêu Chiến y cả.
Thật sự không có liên quan.
Thẩm Tây Lạc nhíu mi khuyên bảo: "Thư ký Tiêu, giao phối vốn là thiên tính của động vật, là động vật tứ chi, chúng ta cũng có nghĩa vụ sinh sản hậu duệ, cậu không cần vì vậy mà cảm thấy xấu hổ."
"......" Tiêu Chiến bỗng nhớ đến lời trước đây Hạ Chí từng nói.
Chỉ số thông minh (IQ) và chỉ số cảm xúc (EQ) của nhân loại không hề liên quan đến nhau.
Tiêu Chiến hòa ái cười với Thẩm Tây Lạc.
Anh đừng mơ được hẹn ăn tối.
Đợi Thẩm Tây Lạc rời đi, Tiêu Chiến cầm cái túi và sách lên nhìn, tâm tình phức tạp.
Không coi?
Phải coi!
Chính cuốn sách này đã đắp nặn hình tượng kì quặc của y trước mặt Thẩm Tây Lạc, cho dù không chịu được cũng phải đọc cho bằng được, nếu không chẳng nhẽ để công cốc à.
Tiêu Chiến không khỏi chép miệng.
Thu hồi tâm tư, y mở báo cáo của Thẩm Tây Lạc ra xem.
Xét nghiệm thành phần thuốc của Omega ở chợ đen kia đã có, may là chưa quá 24 giờ, cho nên từ thành phần đến công dụng đều phân tích hoàn hảo.
Tiêu Chiến nhăn trán.
Quả thật là có ma túy bên trong, dẫn đến việc người dùng nó bị nghiện, thiếu minh mẫn, mệt mỏi, nếu không cai lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Ngoài ra còn có các chất gây kích thích nghiêm trọng, kết hợp với những thuốc hóa học khác có thể khiến người sử dụng rơi vào trạng thái động dục mãnh liệt gấp 5 lần người bình thường.
Nó là loại thuốc trợ hứng dã man, người thường uống vào ngay lập tức rơi vào động tình liên tục không dừng được.
Tiêu Chiến xoa huyệt thái dương.
Thứ thuốc này...... quá ghê gớm.
Y đọc thêm tình báo theo dõi hoàng tử Lạc Băng Andica mấy ngày gần đây, ghi nhận cậu ta chưa từng rời khỏi phòng nửa bước.
Sứ thần Lạc Băng có chút lo lắng đến thăm hỏi, kết quả đều bị cậu ta giận dữ đuổi ra ngoài.
Lúc này, y nhận được một vài tin tình báo gấp khác .
Trong khoảng thời gian Thẩm Tây Lạc đi lấy sách giúp Tiêu Chiến, Lục Thành vừa kết thúc huấn luyện xong dường như không nhịn được nên đã đi tìm vị hoàng tử kia.
Tổ tình báo dò hỏi y có muốn ngăn cản hay không.
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát, trả lời: "Không cần".
Y phỏng đoán vị điện hạ Lạc Băng có thể đã dùng loại thuốc giống với Omega ở chợ đen, chưa rõ nguyên nhân tại sao.
Nhưng mọi thứ không thể chỉ dựa vào suy đoán.
Y gọi qua bên Bộ ngoại giao dò hỏi vài câu.
Sau khi đoàn sứ thần Lạc Băng đi tham quan quân bộ, hai ngày tiếp theo đó sẽ cùng hoàng tộc Đế Quốc đi đến khu gieo trồng phía ngoài thủ đô để giao lưu thăm thú. Khu gieo trồng được xem như mạch máu của Đế Quốc, trải rộng khắp nơi trên cả tinh cầu, có không ít nhân lực và máy móc để quản lý và xử lý chúng.
Tiêu Chiến đọc lịch trình, cuối cùng trả lời thư mời của Đại hoàng tử đã gửi cho y- mời Tiêu Chiến qua chỉ dẫn cho thư ký mới của hắn.
Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn lấy lí do trốn tránh, tuy rằng quả thật y rất bận, không tính là nói dối, có điều......
Tiêu Chiến lần này quyết định đáp ứng, nhân lúc mọi người đi khu gieo trồng ngủ lại qua đêm, y có thể đến dạy cho thư ký mới kia một khóa.
Y dự định đưa Thẩm Tây Lạc đi cùng, tiện tiếp xúc một chút với Andica, tốt nhất là để cậu ta đi làm kiểm tra sức khỏe.
"Tinh ting."
Tiêu Chiến thấy âm thanh báo trong điện thoại vang lên.
Là một thông báo.
Màu đỏ là thông báo y đặt lời nhắc mỗi năm một lần, đánh dấu ngày lễ hoặc ngày đặc biệt nào đó.
- Ngày giỗ của Thượng tướng Alton.
Tiêu Chiến có chút ngây ngẩn.
Lại đến ngày giỗ của ngài ấy rồi.
Thượng tướng Alton, vì Đế Quốc mang đến vô số thắng lợi trở về, kết thúc chiến dịch anh hùng.
Là cậu, cũng thầy của hắn, ngoài ra còn giống như cha.
Vương Nhất Bác mười mấy tuổi bắt đầu gia nhập chiến trường, chính Alton đã bồi dưỡng ra được Đế Quốc hùng sư ngày nay.
Sau khi Alton bỏ mạng trong một chiến dịch với tinh khấu, Vương Nhất Bác thuận lý thành chương tiếp quản quân đội, trở thành Thượng tướng mới nhậm chức của Đế Quốc, mang đến càng nhiều chiến thắng vẻ vang.
Tiêu Chiến đứng dậy, ra khỏi cơ quan đến cửa hàng bán hoa tỉ mỉ chọn lựa, tự tay cắt tỉa chúng.
Làm xong mọi việc thì đã đêm, y mang theo hoa trở về cơ quan, giao cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nâng nhẹ bước chân, lặng lẽ đi lên tầng cao nhất.
Hình như Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về.
Quả nhiên, đèn không bật.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở hắt, mở cửa văn phòng cắm hoa vào bình, đang muốn rời đi chợt bị một lực mạnh bất ngờ kéo khiến y mất đi cân bằng, "Bịch!" một cái ngã lên sô pha.
Tiêu Chiến theo bản năng muốn phản kháng, nhưng lại ngửi được hương vị quen thuộc, y liền thu tay lại.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác trước mặt.
Người đàn ông cao lớn đứng trên cao nhìn xuống y, trong bóng đêm đôi mắt giống như con sư tử đang săn mồi.
Tiêu Chiến nuốt nước bọt.
Y nhớ tới lời nói hung hăng của Vương Nhất Bác bỏ lại trước khi đi hôm nay: "Đợi tôi về tính sổ cậu".
Tiêu Chiến nói: "Thượng tướng, ngài làm tôi bị thương thì ngày mai không có cách nào tiếp tục làm việc được đâu."
"Mai là ngày giỗ, Thượng tướng không ở đây tôi phải giải quyết công chuyện của cơ quan, ngày mốt sẽ đến vùng ngoại ô với điện hạ Andica để thương lượng."
"Ngày giỗ." Vương Nhất Bác rũ mắt nói: "Tôi nhớ rõ."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lặng yên nhìn Vương Nhất Bác.
Thượng tướng Alton qua đời nhiều năm, Vương Nhất Bác bây giờ mỗi lần nhắc đến đều sẽ không còn bao nhiêu cảm xúc.
Vương Nhất Bác nói: "Đêm nay cậu ở lại đi, uống rượu với tôi, tôi không tính sổ cậu nữa."
Tiêu Chiến há miệng thở dốc.
Y vốn muốn từ chối, nhưng đối mặt với đôi mắt của hắn, ma xui quỷ khiến thế nào y lại đáp "Được."
Đêm trước ngày giỗ Vương Nhất Bác đều uống rượu, phần lớn thời gian y sẽ ở cạnh hắn.
Tựa hồ như truyền thống, bởi vì trước đây mỗi khi Thượng tướng Alton ra trận, sẽ cùng Vương Nhất Bác uống một ly.
Mặc dù Tiêu Chiến cố ý trốn tránh Vương Nhất Bác, nhưng lúc này...... thì khác.
Vương Nhất Bác từ trong ngăn tủ lấy ra chai rượu bạch trà Chu Minh Khải đưa hắn ngày nọ.
Là loại rượu có mùi trà trắng, trông rất đặc biệt.
Tiêu Chiến mở nút chai, hương vị êm dịu lan tỏa ngoài không khí, khác với rượu bình thường, không vồ vập mà nhẹ nhàng len lỏi vị trà qua từng ngõ ngách,
Tiêu Chiến kỳ thật rất thích uống rượu, có điều trước đây được gia đình quản giáo nghiêm khắc, hiện tại vì tính chất công việc, không thể không uống, đôi mắt y hơi lóe lên: "Tôi uống cạn với Thượng tướng."
Vương Nhất Bác nhướng mày.
Ly của hai người đều rót đầy.
Mỗi lần uống rượu, Vương Nhất Bác đều chỉ uống một ly, còn Tiêu Chiến thì nốc hết cả chai đến giọt cuối cùng.
Mấu chốt là tửu lượng của y rất tốt, ít khi say sỉn.
"Thượng tướng và Thượng tướng Alton là bạn rượu nhiều năm như vậy, mà tại sao tửu lượng vẫn mãi không khá lên được nhỉ?" Tiêu Chiến cong mắt nhấp một ngụm, cảm giác thỏa mãn ngay lập tức trào dâng.
Loại rượu này được ủ kỹ, sau đó lại được trau chuốt bởi trà trắng, hương vị khi tan vào vòm họng thơm nồng khó cưỡng.
"Tôi không thích cảm giác đầu óc mất khống chế, bình thường đều là cậu uống, tôi không đụng đến." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến cười khẽ.
Y lại rất thích những lúc say xưa.
Không hoàn toàn là say, cũng không phải cực kì tỉnh táo, chỉ là cảm thấy mọi thứ đều nhẹ nhàng, bay bổng, những áp lực, công việc, băn khoăn đều tan biến trong phút chốc.
Rượu này mạnh, Vương Nhất Bác nhấp vài ngụm liền buông ly, không chạm vào nữa.
Bình hoa đặt một bên.
Hai người ngồi bên cửa sổ kiểu Pháp phủ đầy hoa tử đằng, ánh trăng xuyên thấu qua khe hở thưa thớt từ cánh hoa chiếu rọi vào.
Tan trong mái tóc bạc của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến uống một hồi, mặt có chút hồng.
"Tiêu Chiến."
"Hửm?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng.
Vương Nhất Bác sững người.
Tiêu Chiến giơ ly thủy tinh lên, vừa cười vừa hỏi lần nữa: "Hửm?"
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, hắn trước đây tại sao lại không cảm thấy Tiêu Chiến rất thuận mắt nhỉ.
Vương Nhất Bác nói: "Không có gì."
Rượu này tuy rằng mạnh, nhưng được hương trà che dấu nên độ tinh khiết không cao như vẻ ngoài của nó, thực tế nồng độ cồn so với những loại rượu mạnh thông thường khác còn nhỉnh hơn.
Cho nên Tiêu Chiến nhất thời không khống chế được, uống chút liền hơi say.
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến say thật, dựa vào thể lực nên tác dụng chậm rãi ngấm vào, y cũng dần dần ngà ngà say, không phải kiểu khiến cho y ngay lập tức lăn ra ngủ.
Thấy ánh mắt có chút mê man của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười nói: "Này."
Động tác Tiêu Chiến mang theo chậm chạp, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Còn nhớ tôi là ai không?"
"Thượng...... tướng." Khá giống với mọi khi, có điều tương đối trì trệ.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn, trong tay còn nắm đế ly.
Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi: "Cậu thích tôi ư?"
Hắn đã biết đáp án, nhưng vẫn không nhịn được thừa dịp này hỏi tới.
Tiêu Chiến suy tư một lát, cười nói: "Th...thích chứ."
Vương Nhất Bác là anh hùng, sao lại không thích cho được.
Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim dường như có chút bất ổn.
Còn muốn hỏi thêm, Tiêu Chiến đã buông ly xuống, sau đó gối đầu lên cánh tay, ngủ gục trên bàn.
Vương Nhất Bác: "......"
Vài cánh hoa bị gió thổi qua, rơi lên tóc của y, Vương Nhất Bác đứng dậy, đưa tay gạt ra.
Hắn hơi khựng người, khẽ cúi đầu, đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn.
Chứa đầy hương thơm rượu bạch trà.
Vương Nhất Bác chửi thầm một tiếng.
Hắn nghĩ, nếu người ấy là Tiêu Chiến......
Muốn hắn thử đáp lại, không phải không được.
======================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top