31: Sách của thư ký
BJYXSZD!!!!!!!!!!
Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi: "Đi ra ngoài?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Này! Người ở trong mau ra đây! Ôm ôm ấp ấp, không tách nhau ra được hay sao?!" Dưới ván cửa có một khoảng không gian thông thoáng, bóng hai người phản chiếu trước ánh đèn pin của đội cảnh vệ.
Vì bóng lưng tương đối rộng, nhìn vào có cảm giác như bọn họ đang thân mật ôm nhau vậy.
Tiêu Chiến: "......"
Vương Nhất Bác đá văng cánh cửa, cười lạnh liếc đám cảnh vệ.
Đại sảnh lộn xộn bị binh lính bao vây, Lục Thành bèn thừa cơ lẫn vào, cố gắng ôm chân đội cảnh vệ, bám theo và không ngừng canh me, đề phòng có người tìm cách trốn thoát trong mớ hỗn loạn.
Lục Thành đi bên cạnh cảnh vệ, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Đội cảnh vệ này đến đây, không phải do chỉ thị đặc biệt nào, tự nhiên xông vào, ngoại trừ phiền càng thêm phiền, còn lại chả trông cậy được bất kì cái gì. Muốn thật sự đối kháng với tinh khấu, chẳng khác gì mấy đứa trẻ trâu lấy trứng chọi đá.
Mà hướng này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã ngang nhiên bước ra, lẳng lặng nhìn đội trưởng đội cảnh vệ.
Đội trưởng phẫn nộ quát: "Mau báo tên và danh tính đi!"
Vương Nhất Bác nâng mắt quét qua đội trưởng. Pheromone như có như không trên người hắn, bất giác phá lệ trở nên rõ ràng hơn.
Lục Thành chớp mắt.
Thân hình người này sao cứ giống giống Thượng tướng ấy nhỉ?
Mũi cậu ta nhăn lại
Pheromone.
Ôi đệch.
Vẻ mặt Lục Thành lộ rõ kinh hãi.
Vương Nhất Bác thấy cái tên đội trưởng trước mặt ngây thơ ngu xuẩn hết thuốc chữa, không thèm để ý đến nữa, chỉ tháo mặt nạ xuống rời đi cùng Tiêu Chiến.
Hiện tại hắn và y cũng đã nắm được phần nào tình huống.
Hai người đều đang nắm giữ chức vụ quan trọng, nếu bị dính dáng vào chuyện gì thì về sau sự việc bị truyền đi không dễ nghe, hơn nữa dựa vào quy tắc phải làm báo cáo, cho nên Tiêu Chiến đã viết báo cáo gửi lên cơ quan tình báo của chính phủ trước.
Sau đó xuất hiện tình huống này.
Tinh khấu không thể di chuyển nhanh lẹ trong chớp mắt như thế được. Nếu là cá nhân bình thường, cũng phải ra vào theo đúng thứ tự.
Làm thế nào mà bọn chúng có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp thủ vệ?
Tất nhiên là có nội ứng, mà đặc biệt phải là nội ứng chức cao quyền trọng mới có thể làm được.
Từ sự tình ngày hôm nay có thể thấy rõ, tên nội ứng quyền cao chức trọng kia đã trực tiếp xem tư liệu cơ quan tình báo, nên mới kịp thời điều cảnh vệ tới để gây rối.
Vậy nên đêm nay chẳng còn ý nghĩa gì để ở lại thêm nữa.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xoay người rời đi, đội trưởng thoáng chốc sững sờ khi thấy rõ khuôn mặt của hai người.
"Thượng...... Tốt nhất......"
Không thể nào?
Không thể nào không thể nào?
Toàn đội cảnh vệ đều choáng váng.
Là Thượng tướng.
Và thư ký.
"Cậu cái đồ ngu ngốc!" Lục Thành kích động đến mức phát hỏa, hầm hừ: "Cậu mẹ nó chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại trong vụ điều tra tình báo hôm nay!"
"Tôi, tôi sai rồi!" Đội trưởng khóc không ra nước mắt, cậu ta cũng là nhận lệnh nên mới đến thôi, còn tưởng chỉ là giao dịch phi pháp bình thường, ai mà biết đó lại là tinh khấu cơ chứ.
"Cậu mẹ nó đã làm mất mặt những người ưu tú kế thừa của Đế Quốc rồi!"
"Tôi sai rồi mà!!!!"
Phòng vệ sinh truyền ra tiếng khóc tê tâm liệt phế.
Sau khi Tiêu Chiến trở về, nhanh chóng liên hệ với Lục Thành và quân cảnh vệ nắm bắt tình huống.
Phía cảnh vệ nhận được mệnh lệnh từ cấp trên gọi đi, nhưng không biết là ai.
Y nhủ thầm, xem ra tầng lớp cấp cao của Đế Quốc không an toàn, về sau càng phải cẩn thận hơn.
Mà đêm đó diễn đàn giữa lực lượng cảnh sát và quân sự rất náo nhiệt, ăn ý hô hào tình yêu tuyệt mỹ nào đó.
- Thượng tướng và thư ký một tấc không rời trong WC! Triền miên day dứt!
- Thượng tướng và thư ký chơi trò vệ sĩ play!
Tiếc rằng đây là nhiệm vụ bí mật, người tham gia không thể hé lộ tin tức, thật đúng là tịch mịch như tuyết.
Hôm sau, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận được 'vật phẩm' gửi qua đường bưu điện.
Vũ khí của tinh khấu được y giao cho Lục Thành, quân đội sẽ xử lý và phân tích nó. Omega bị trói cũng được chuyển đến, Tiêu Chiến lập tức cởi dây, đưa đến bệnh viện để Thẩm Tây Lạc kiểm tra thân thể, sau đó nói anh ta làm một bản báo cáo gửi cho y.
"Tôi cần biết chi tiết về những loại thuốc được sử dụng trong người cậu ta, từ thành phần đến công dụng." Y khẽ cúi đầu: "Phiền đến anh rồi, bác sĩ Thẩm."
"Không phiền toái." Một Alpha khoác áo blouse trắng cao lớn đẩy gọng kiếng, khuôn mặt không lộ chút biểu tình nói: "Cậu ở trước mặt Hạ Chí nói vài lời hay ho giúp tôi là được."
Lời này mỗi lần Thẩm Tây Lạc gặp y đều lặp lại một lần, y cũng đã quen, mỉm cười gật đầu.
"Bác sĩ Thẩm hôm nay càng thêm đẹp trai." Buổi chiều, Tiêu Chiến vừa đến nhà Hạ Chí liền nói ngay.
Hạ Chí: "......"
Hạ Chí cười khổ, "Cậu hôm nay đến cục y tế à?"
Tiêu Chiến gật đầu thừa nhận.
"Cậu đừng quan tâm hắn ta làm cái gì." Hạ Chí trừng mắt: "Đến đây tiếp tục tinh luyện UNK?"
"Đúng vậy."
Việc điều tra bên chợ đen cần một khoảng thời gian nữa, Tiêu Chiến xử lý công vụ xong, pha cà phê và chuẩn bị đồ cho Vương Nhất Bác liền qua chỗ Hạ Chí.
Hai người xuống tầng hầm, Tiêu Chiến lại nhìn thấy cục đá kia, cảm thấy đau cả đầu.
"Viện nghiên cứu đang thương lượng, hiện giờ có hơn 70 Omega tinh thần lực cấp S, có điều không quá 10 người cấp 3S giống tôi." Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Nhiều người thì khả năng càng cao, nhưng chung quy thì vẫn chưa có gì tiến triển cả."
"Cứ từ từ thôi, đừng gấp gáp."
Tiêu Chiến: "Những Omega đó đều là loại tinh thần lực quý hiếm, không thể vì nhanh chóng mà sử dụng quá đà."
Y nhẹ nhàng đặt tay chạm lên mặt ngoài khối thạch, nhắm hai mắt lại.
Gì chứ?
Tiêu Chiến cảm thấy có chút kỳ lạ, chầm chậm gỡ tay ra.
"Sao vậy?" Hạ Chí hơi lo lắng, nhìn thiết bị nói: "Có vấn đề gì sao?"
"Tôi hình như cảm thấy, mọi thứ nó rõ ràng hơn. Bên trong những hoa văn phức tạp đó, nhìn được kĩ lưỡng hơn rất nhiều."
"Hả?"
Còn có thể như vậy?
Hạ Chí: "Có lẽ do cậu đã tinh luyện nó vài lần, quen tay hay việc?"
"Chắc là thế đi." Tiêu Chiến nói: "Thiết bị đo lường cũng không biểu hiện dị thường, hẳn là chuyện tốt."
Hạ Chí nghĩ, có lẽ do thể chất vốn có của y khá kì lạ.
Quãng thời gian y thành niên rồi phân hoá, lúc đến cục kiểm tra đo lường pheromone thì nhận được kết quả là một Omega cấp B.
Lúc ấy nhân viên công tác trong cục quản lý vừa hay là một học trưởng cùng trường với Tiêu Chiến, vì công việc nên nhờ anh ta sửa đổi thông tin thành Beta, vị học trưởng đại loại biết tình hình của y không có tiền, nên chỉ có thể trợ giúp đến đó.
Đây cũng là lí do tại sao việc sửa đổi lại thành công.
Nếu lúc ấy kiểm tra đo lường cho kết quả 3S, khả năng cao chính là một câu chuyện khác.
Mấy tháng sau đó, tinh thần lực của Tiêu Chiến chậm rãi phân hóa lần thứ hai, thứ ba, càng ngày càng cô đọng.
Từ B thành A, chuyển sang S, SS và cuối cùng là SSS.
Thời điểm Hạ Chí và y nói chuyện, Hạ Chí thậm chí còn không dám tin.
Có lẽ thân thể Tiêu Chiến trời sinh biết cách tối ưu hóa đi.
Không đúng lắm, lúc y vừa mới làm thư ký cho Vương Nhất Bác quả thật là một trận gà bay chó sủa, thực lực Tiêu Chiến không theo kịp yêu cầu của Vương Nhất Bác, mỗi ngày đều bị khiển trách mắng chửi, lúc ấy vẫn là một Omega tay trói gà không chặt. Mà hiện tại y chính là thư ký hoàn hảo, Alpha với thể trạng trung bình khó có khả năng đánh bại được y.
Tiêu Chiến ở tầng hầm đợi đến chạng vạng, thấy sắp xong việc liền tính toán về nghỉ ngơi.
Ngày nay chẳng hiểu sao so với những hôm trước thuận lợi rất nhiều, y cảm giác bản thân đã gần sắp chạm vào được cái gì đó.
Hạ Chí cũng khá bất ngờ.
"Sóng điện não của cậu...... Hôm nay đặc biệt linh hoạt." Hạ Chí dở khóc dở cười: "Chẳng lẽ trí não cậu còn có thể tự phát triển sao? IQ hôm nay 250 (đồ ngốc) ngày mai 520 luôn đúng không?"
Tiêu Chiến khựng lại, hỏi: "Không có vấn đề gì chứ?"
"Không có, cụ thể đêm nay tôi tổng hợp lại rồi báo sau."
Tiêu Chiến gật đầu, đang muốn đứng dậy liền thấy điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn từ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: Lát nữa cậu cứ thế về nhà à?
Tiêu Chiến: Đúng vậy.
Vương Nhất Bác: Đừng về nhà, quay lại cơ quan, ăn cơm.
Vương Nhất Bác có đôi khi sẽ như vậy, cơm ở cơ quan chỉ là cơm bình thường, nhưng sẽ ăn cùng Tiêu Chiến.
Hai người trước đây vì thuận tiện, thường xuyên không về nhà, dứt khoát ở lại cơ quan ăn cơm rồi ngủ luôn.
Có điều...
Tiêu Chiến lưỡng lự, có chút không được tự nhiên vén lọn tóc bên tai trái, rep tin nhắn
Tiêu Chiến: Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt, về nhà trước.
Đợi một hồi, không thấy Vương Nhất Bác trả lời.
Y nhẹ nhàng thở ra, nói tạm biệt với Hạ Chí xong rồi về nhà.
.............
Hôm sau, Tiêu Chiến vẫn theo thường lệ pha cà phê và chuẩn quần áo rồi giao cho Dung Đóa đưa qua, công văn này nọ cũng để Dung Đóa chuyển lời.
Xế chiều, Vương Nhất Bác định đi huấn luyện ở quân đội, quân phục đã mặc lên được nửa đường bỗng gọi: "Tiêu Chiến."
Y đang chỉnh lý tài liệu, ngồi tại chỗ cũ lập tức đáp lại "Tôi đây."
Vương Nhất Bác: "?"
Vương Nhất Bác thấy y chẳng hề nhúc nhích, nhất thời vô cùng khó hiểu.
Vương Nhất Bác đi huấn luyện quân đội, không phải công tác hay duyệt binh, cho nên Tiêu Chiến không cần thiết đi theo. Trước đây Tiêu Chiến thường sẽ đi cùng hắn, sau đó tìm đến một nơi mát mẻ tiếp tục công việc của mình.
Có điều hiện tại, y cảm thấy chuyện này nếu đã không gấp gáp thì khỏi cần phiền phức.
"Tôi có chút bận." Tiêu Chiến cười nói: "Để tôi ở đây chờ Thượng tướng đi."
Vương Nhất Bác yên lặng nhìn y, trên mặt không rõ buồn vui.
Dung Đóa bên này nỗ lực đem bản thân cuộn lại thành một cục.
Hu hu hu.
Khẳng định là cãi nhau. Sau buổi duyệt binh hôm ấy không khí càng ngày càng nặng nề.
Hắn không nói thêm nữa, xoay người rời đi.
Dung Đóa nhẹ nhàng thở ra. Khó sống quá đi mất.
Tiêu Chiến thấy hắn bỏ đi, bèn đứng dậy xuống quầy bếp phòng thư ký lấy ly nước ấm.
Lúc lấy nước chợt thấy một bóng đen thình lình xuất hiện trước bàn ăn. Hương vị thuốc lá mang theo ý tứ xâm lược từ phía sau truyền đến, Tiêu Chiến giật mình, vừa quay người đã bị ai đó chộp lấy, đè sát vào tủ đựng chén dĩa.
"Tôi nghĩ lại rồi, đúng là có điều bất ổn." Vương Nhất Bác lạnh mặt: "Mấy ngày nay cậu trốn tránh tôi phải không?"
Tiêu Chiến trừng lớn mắt.
Như, như thế nào mà đã trở lại rồi?
"Thượng tướng, ngài trước tiên buông ra."
Nơi này là phòng bếp công cộng, nếu bị ai thấy, ngay lập tức có thêm một câu chuyện xưa.
Tiêu Chiến thanh minh: "Tôi đảm bảo không bỏ chạy, ngài thả tôi ra trước đã."
Vương Nhất Bác cười nhạo, "Sao tôi biết được, cậu vốn rất am hiểu lừa gạt tôi mà."
Hai tay y bị ấn vào tủ phía sau, cả người cơ hồ được Vương Nhất Bác nâng giữ.
"Mở miệng, chúng ta cùng tâm sự, xem cậu có chỗ nào bất mãn với tôi thì nói đi."
"......"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Tôi không có."
"Ha."
"Thật sự không có gì mà." Tiêu Chiến mỉm cười: "Chẳng lẽ Thượng tướng cảm thấy có lỗi với tôi chỗ nào sao?"
Câu này nói ra, chính là lời mỉa mai trần trụi dành cho hắn.
Phắc, hắn đã làm sai cái gì thật à?
Vương Nhất Bác xụ mặt nhớ lại những việc hắn làm mấy ngày qua.
Hoàn hảo, cực kì hoàn hảo.
Căn bản chẳng có lấy một sai lầm nào.
"Cậu không thể vui vẻ nói chuyện sao?" Hắn nhíu mày: "Thẳng thắn chút đi."
"......" Tiêu Chiến dừng lại, khó xử nói: "Tôi cảm thấy mọi thứ đều ổn, cũng không vì cảm xúc mà né tránh ngài. Tôi chỉ là.....hoàn thành đúng trách nhiệm của một cấp dưới."
Vương Nhất Bác mất chút thời gian để tiêu hóa, khó chịu hừ giọng: "Nói tiếng người cho tôi."
"......" Tiêu Chiến: "Chính là không có gì bất mãn với ngài cả."
"Vậy cậu né tôi làm gì?"
"Tôi không có."
"Cậu còn gạt...." Vương Nhất Bác suy nghĩ, hung hăng quát: "Trừ tiền lương của cậu."
Tiêu Chiến: "Vấn đề tài chính của cơ quan là do tôi quản lý, chi phí sinh hoạt của ngài cũng vậy."
"......"
Nhìn bộ dạng chấp nhất muốn tính sổ này của Vương Nhất Bác, y thầm nhủ muốn gạt cũng gạt không được.
"Thượng tướng, tôi gần đây có xem xét một số hành vi của mình." Y rũ mắt: "Quyết định cần làm việc nghiêm túc hơn."
"?"
Tiêu Chiến uyển chuyển nói: "Để hiệu suất công việc tốt hơn, tôi sẽ cố gắng hoàn thành xong sớm, những vấn đề không cần thiết thì không nên động tay vào."
"Chuyện này cùng với việc cậu trốn tránh tôi có quan hệ gì?"
Y nỗ lực giải thích: "Tôi nói, tôi không hề có ý tránh Thượng tướng. Chỉ là cùng ngài ăn cơm hay đi huấn luyện không thuộc phạm trù công việc của tôi."
Vương Nhất Bác sững sờ.
Hửm?
"Như thế nào lại không được tính là phạm trù công việc?"
"Bởi vì ngài đâu cần tôi ở sân huấn luyện, tôi cũng không thể thay mặt phó tướng khác hỗ trợ ngài, này không thuộc về phạm vi nghiệp vụ."
Sắc mặt Vương Nhất Bác hết trắng rồi lại xanh.
Tách nhau ra một lúc, Vương Nhất Bác mới hằn học bảo: "Có lẽ nghiệp vụ mà cậu làm tốt nhất là cãi bướng, phải không."
Tiêu Chiến vẫn giữ điệu bộ hòa nhã đầy ý cười.
Vương Nhất Bác đành phải buông tha người, nhàn nhạt nhìn Tiêu Chiến.
"Thượng tướng, trễ giờ rồi." Tiêu Chiến liếc màn hình: "Thời gian huấn luyện sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa."
Trời sinh Tiêu Chiến tạo cảm giác xa cách với mọi người, hiện tại càng rõ ràng hơn.
"Vậy cậu chờ ở đây." Vương Nhất Bác chỉ y: "Chờ tôi trở lại."
Sau đó xoay người rời đi.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở hắt ra, xoa xoa cổ tay bị bàn tay kim loại nắm ửng đỏ.
Lúc về bàn làm việc y vẫn thấy Dung Đóa ngồi tại chỗ cũ, cúi đầu chăm chỉ làm việc, giống như không để tâm đến những chuyện bên lề lặt vặt.
Dung Đóa sợ muốn chết.
Cô nàng tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào bếp với khuôn mặt giận dữ, sau đó còn truyền đến tiếng va chạm cực lớn.
Trời ạ, nhất định là cãi nhau, nói không chừng còn động tay động chân.
Kết quả lúc trở lại thì thấy cổ tay Tiêu Chiến đỏ lên......
Dung Đóa biến sắc, u ám.
Tình yêu tuyệt mỹ.
Quả nhiên câu trả lời lúc trước của Chu Minh Khải là chân lý, không có chuyện gì mà 'làm' không thể giải quyết được, 'làm' một lần không được thì 'làm' hai lần.
Dung Đóa còn chưa kịp tiêu hóa xong những suy nghĩ hỗn loạn này, vì tính chất riêng tư của công việc, chỉ có thể một mình thét hai tiếng cẩu lương, nhận tin tức từ trang chủ Tinh Võng của CP Triều Tư Mộ Chiến .
............
Đến chiều.
Vương Nhất Bác lẻ loi huấn luyện quay về, Tiêu Chiến đến phòng tiếp khách chờ đợi.
Thẩm Tây Lạc muốn đến đây để lấy chữ ký của một vài bộ trưởng, nhân tiện mang theo báo cáo kiểm tra thân thể của Omega ở chợ đen cho y.
Tiêu Chiến đang xem tài liệu, chợt nhận được thông báo tin nhắn từ Một Đóa Kiều Hoa.
Một Đóa Kiều Hoa: Ai ya, hóa ra chúng ta cùng chung cơ quan hả? Sao không nói sớm chứ! Đợi thêm lát nữa rồi gặp mặt offline, tôi sẽ kéo anh vào trò chuyện nhóm của cơ quan mình! Anh đã vào đó chưa?
Chân tướng là giả:?
Một Đóa Kiều Hoa: À anh không để ý ngày giao hàng và thông báo sao? Anh mua hàng trên Tinh Võng, hôm nay chủ shop báo sẽ giao hàng đến cho mọi người trong cơ quan, chờ lát nữa tan làm anh với những người khác đến chỗ tôi lấy nhé. Moahhh
Tiêu Chiến: "......"
Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra, địa chỉ nhận hàng của y luôn được đặt ở cơ quan cho thuận tiện, dù sao thì thời gian ở đây cũng nhiều hơn so với ở nhà, kể cả vào cuối tuần.
Xong rồi.
Này.
Cuốn sách mà y đã đặt mua, cái gì mà bốn Thượng tướng và một thư ký.
Sách!!!
Tiêu Chiến hận không thể trở lại đêm hôm đó, tự tát cho mình một cái đau đớn.
Quả nhiên, không tuân chủ nghĩa giá trị quan nhân sinh Đế Quốc sẽ gặp báo ứng!
Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt.
Y không hề biết fan CP bọn họ được tập hợp lại thành nhóm, để chủ shop hàng đóng gói giao cho Dung Đóa.
Nhiều người ở cơ quan mua mấy đồ fanship vậy sao?
Điện thoại lại vang lên.
Một Đóa Kiều Hoa: Thân ái à, 5 giờ chiều gặp nhau nhé, nhận hàng xong là vừa tan tầm luôn được không? Phòng nghỉ trước nhà vệ sinh ở tầng một nha.
Một Đóa Kiều Hoa: Đúng rồi, cậu thuộc phòng ban nào? Xuống dưới nhớ đừng để thư ký và Thượng tướng thấy! Đây là hoạt động bí mật! Chúng ta vui vẻ là được, không cần nhảy múa xà nẹo trước mặt chính chủ đâu!
Tiêu Chiến: "......"
Bây giờ là bốn rưỡi.
Còn có nửa tiếng.
"Cạch"
Vừa lúc lúc này Thẩm Tây Lạc cầm túi tài liệu đẩy cửa bước vào.
"Chậm ba phút 21 giây." Thẩm Tây Lạc nâng gọng mắt kính, giọng nói lý trí lạnh lùng đến gần như vô cảm: "Xin lỗi."
"Không sao." Tiêu Chiến tiếp nhận, "Cảm ơn anh nhé."
Thẩm Tây Lạc đáp: "Nhớ giúp tôi nói tốt."
Tiêu Chiến nhìn người đàn ông trước mặt, tâm tư âm trầm, không dễ bộc lộ cảm xúc, khi nói chuyện đều tính toán sẽ tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Là cái người mà khi ở cùng Hạ Chí giống như chiếc đồng hồ báo thức, hôn môi 5 phút, ôm người 10 phút, cuối cùng cứng ngắc nói: "Được rồi, duỗi chân ra".
Nhìn rất đáng tin cậy, chắc hẳn không phải kiểu người ưa nói lung tung, hơn nữa y vẫn còn con át chủ bài là Hạ Chí.
"Cái đó...... bác sĩ Thẩm."
Thẩm Tây Lạc ngẩng đầu nhìn y.
"Anh có thể giúp tôi làm một chuyện không?"
"Chuyện gì?"
"Giúp tôi đi nhận đồ, làm bộ như là đơn hàng của anh." Tiêu Chiến mỉm cười đưa Hạ Chí ra bán buôn: "Thành công tôi sẽ khiến Hạ Chí đồng ý đi ăn tối với anh."
Thẩm Tây Lạc mặt than vạn năm khó có khi biểu lộ một tia cảm xúc hiếm hoi.
"Nhưng tôi hy vọng anh có thể giữ bí mật."
"Không thành vấn đề." Thẩm Tây Lạc nghiêm túc gật đầu, coi nhiệm vụ này trở thành hành động cơ mật.
.............
Mười lăm phút sau.
Thẩm Tây Lạc trở lại, trên tay còn xách theo một cái túi.
Tiêu Chiến: "Vất vả cho anh rồi, bọn họ có nói gì không?"
"Không có, chỉ hỏi tôi tại sao lại gửi đến đây, còn hỏi rất nhiều vấn đề kì lạ nhưng tôi không trả lời."
Sau đó, Thẩm Tây Lạc chăm chú nhìn y rất lâu.
Muốn nói lại thôi.
Thấy Tiêu Chiến sắp phải rời đi liền không nhịn được mà mở miệng: "Thư ký Tiêu, đừng nên đọc loại sách này."
"......"
Thẩm Tây Lạc lần nữa đẩy gọng kính, ngữ khí không chút gợn sóng: "Trên đường tới đây tôi có xem qua vài trang, thứ này trái với y học loài người, không hề có logic, bất luận là kích thước hay tư thế."
"........"
Thẩm Tây Lạc tiếp tục nói: "Phu phu giường chiếu không hài hòa sẽ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Cậu coi nhiều rồi sẽ sinh ra những kỳ vọng không thực tế với Thượng tướng, sau đó dẫn đến thất vọng, tình cảm phu phu dần biến chất, cuối cùng gây đến phiền phức cho Đế Quốc."
"Ở đây tôi đề xuất nên xem tương tác chân thật."
Thẩm Tây Lạc lại gần, kết nối với điện thoại của Tiêu Chiến.
Sau đó......Giới thiệu cho y một số trang web xem phim.
"Có rất nhiều loại hình cụ thể ở đây, so với tiểu thuyết truyện tranh thì thực tế hơn nhiều. Nghiên cứu cho thấy, nhân loại bình thường kích thước từ 13 đến 22 centimet, vượt qua giới hạn này thì sẽ gây ra bất thường trong sự phát triển sinh sản khỏe mạnh. Tôi cho rằng 38 centimet không còn thuộc về một người bình thường nữa, mong thư ký ghi nhớ và đừng quá kỳ vọng vào bạn đời của mình."
"......" Tiêu Chiến ngập ngừng.
Không phải tôi, thật sự không phải tôi mà.
"Nếu cần, tôi có thể giúp cậu tổng hợp lại những video thích hợp để tham khảo. Khoa học x tình yêu, mới có thể làm cho sinh hoạt chồng chồng càng thêm hài hòa."
"......"
Tiêu Chiến nghĩ bụng, nếu chuyện tham gia nhóm cp bị phanh phui, cuốn sách được đặt hàng kia....
Cái đó khẳng định không phải y.
Là một Tiêu Chiến khác làm.
Đừng hỏi, tôi không biết gì hết.
================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top