27: Thư ký bắt đầu giả vờ

BJYXSZD!!!!!!!!!!

Tiêu Chiến cảm thấy trời đất quay cuồng.

Y hít sâu một hơi, nỗ lực muốn chống người đứng dậy.

Nhưng không thể được.

Vừa nãy Tạ An Thành đưa nước cho y, Tiêu Chiến nhận thấy có gì đó không thích hợp nên đã từ chối.

Cả đêm nay y chưa ăn hay uống bất cứ thứ gì cả.

Tuy rằng không phải là phát tình, nhưng y cảm giác toàn thân không còn tí sức lực nào, không thể động đậy, đầu óc cũng có chút mơ mơ màng màng.

"Hạ...."

Vương Nhất Bác có khả năng đoán được chuyện gì đang xảy ra, hắn biết Tiêu Chiến muốn nói gì, vừa đỡ y vừa ngắt lời: "Tôi biết, tôi đưa cậu đi tìm Hạ Chí."

Tiêu Chiến gật đầu, thấp giọng nói: "Được."

Sắc mặc của Vương Nhất Bác khá tệ. Lúc nào có vấn đề gì y luôn luôn nghĩ đến Hạ Chí.

Tiêu Chiến vốn dĩ còn muốn nói cho hắn biết tối nay y chưa ăn uống nhưng đầu óc hiện tại rất hỗn loạn, không cách nào nói nên lời.

"Thượng tướng, tôi xin lỗi.... Lại gây thêm rắc rối cho ngài rồi."

"Không sao, cậu không hề rắc rối." Vương Nhất Bác gạt đi, lời này của y khiến hắn thấy chướng tai. Tiêu Chiến ban đầu chỉ thấy hơi mệt, nhưng lát sau thân thể dần dần thân nóng lên.

Kỳ phát tình của y vừa kết thúc, làm sao bây giờ...?

Trong tình trạng có nguy cơ trở lại thời kì kia, Tiêu Chiến cố gắng chịu đựng, áp chế pheromone, không để nó tràn ra ngoài. Pheromone của Alpha có thể làm Omega trở nên hưng phấn, nhưng đó là khi Alpha cố ý làm vậy.

Hiện giờ pheromone vô ý trên người Vương Nhất Bác thả ra ngược lại khiến y bình tĩnh hơn một chút, y dựa vào Vương Nhất Bác, đầu ngả lên vai hắn, mùi hương của cây thuốc lá đậm đặc bao quanh, kìm hãm được sự biến đổi trong cơ thể y.

"Thượng tướng, ngài.... Trước tiên buông tôi ra đã." Tiêu Chiến nói: "Để tôi dựa vào ghế đi."

Vương Nhất Bác nghiêm mặt không động đậy.

Tay chân Tiêu Chiến giờ không có sức lực, Vương Nhất Bác giữ nguyên trạng thì y cũng không có cách nào nhúc nhích.

"Cậu đừng động." Vương Nhất Bác nói: "Yên lặng chờ chút."

Tâm tình của Vương Nhất Bác rất xấu, có người dám bỏ thuốc thư ký của hắn, mà y sau khi xảy ra chuyện vẫn không thèm nghĩ đến hắn. Trước đó, người này còn cùng Đại hoàng tử, Tạ An Thành khiêu vũ. Trong mắt y chỉ có mỗi công việc, nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ về công việc.

Con người này không có tình cảm sao?

Chẳng phải nói thích hắn à?

Lúc này Tiêu Chiến không biết trong đầu Vương Nhất Bác đã vẽ ra trăm loại kịch bản, y vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác, mơ hồ chịu không nổi sự dụ dỗ của pheromone, hé miệng cắn một cái lên bả vai của hắn.

Thơm quá.

Thật thoải mái.

Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ.

Đệt.

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, nhưng thấy Tiêu Chiến dường như hơi nôn nóng, hắn đành vô thức đưa tay xoa nhẹ sau gáy y. Tay hắn phần lớn là kim loại, mặc dù đã cố gắng nhẹ nhàng giảm lực, thao tác vẫn hơi cứng nhắc, Tiêu Chiến cảm giác được sự đơ cứng ấy, không thấy quá dễ chịu.

Nhưng lại khiến người khác an tâm.

Động tác trên tay hắn không dừng lại, tùy tiện để Tiêu Chiến cắn, dù sao hắn da dày thịt béo, cắn không có cảm giác đau là bao.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sau đó mới chịu nhả ra.

Phi cơ lái yên ổn thẳng hướng ngoại ô thành phố, dừng lại trước căn nhà gỗ nhỏ của Hạ Chí. Dọc đường đi, Vương Nhất Bác vẫn ôm Tiêu Chiến bằng tư thế cũ, không hề nghĩ đến việc đưa y nằm lên giường trên phi cơ. Người trong ngực mềm mại nhẹ bẫng, nhắm mắt tựa vào vai của hắn, lông mi thanh mảnh, bộ dạng an tĩnh ôn nhu.

Y nói y thích hắn.

Vương Nhất Bác ôm người trước mặt, trên vai còn bị cắn một ngụm, bất tri bất giác bắt đầu tự hỏi.

Nói thật, Vương Nhất Bác lớn như vậy nhưng là lần đầu nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ tình cảm của bản thân.

Yêu đương với hắn chính là cực kì phiền phức, còn phải kết hôn, nếu như có ngày nào đó hắn chết ở chiến trường chẳng phải càng phiền hơn sao. Hắn rũ mắt nhìn Tiêu Chiến. Nếu hắn và y yêu nhau thì thế nào?

Tiêu Chiến sẽ lộ ra cho hắn thấy một Tiêu Chiến khác với vẻ ngoài chuyên nghiệp thường ngày sao?

Tiêu Chiến có phải sẽ làm nũng với hắn? Y sẽ giận dỗi, sẽ cáu gắt chứ?

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cực kì muốn nhìn thấy Tiêu Chiến ngại ngùng e thẹn, thở gấp tức giận.

So với cái dáng vẻ chính mình có thể tự giải quyết mọi rắc rối và công việc của y, Vương Nhất Bác càng tò mò hơn, nếu y yêu đương có hay không đưa ra những yêu cầu vô lí, làm loạn với hắn?

"Tích - tích -"

Hệ thống nhắc nhở của phi cơ truyền đến âm thanh.

Bọn họ đã đến nơi.

.............

Hạ Chí lần nữa gặp phải Tiêu Chiến đang hôn mê, được ôm vào trong, ánh mắt anh trừng lớn nhìn chằm chằm, tóc tai dựng đứng.

"Lại, lại làm sao vậy?!"

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đặt lên sô pha, nhàn nhạt liếc Hạ Chí nói: "Bị bỏ thuốc."

Hạ Chí nhìn qua Vương Nhất Bác.

Là một Omega, anh có thể nhạy bén cảm nhận được đối phương đang thả ra pheromone, tràn ngập áp bức và địch ý.

Như thể hắn đang nhằm thẳng vào anh?

Có điều đây không phải là lúc rối rắm về chuyện này, Hạ Chí kéo ghế, di chuyển dụng cụ lại gần để kiểm tra thân thể cho Tiêu Chiến.

"Cơ thể của Chiến Chiến không có việc gì nghiêm trọng, nhưng mà ...." Hạ Chí nhíu mày nói: "Nhưng mà những vấn đề khác thì không đơn giản."

Anh tiêm cho Tiêu Chiến một vài ống thuốc, Vương Nhất Bác nhận ra bên trong có cả thuốc an thần.

Hạ Chí giải thích: "Chiến Chiến có thể là tiếp xúc với dạng sản phẩm gây nghiện nên mới như vậy."

Đáy mắt Vương Nhất Bác thoáng trở nên âm trầm.

Hạ Chí tiếp tục nói: "Thượng tướng yên tâm đi, cũng không phải nghiện thật sự, chỉ là thuốc dùng để ' trợ hứng ', sẽ không gây nghiện."

"Thuốc này có thể trực tiếp làm người mất đi sức lực, Omega bị cưỡng ép phát tình, có điều chỉ nhắm vào Beta và Omega, đối với Alpha tinh thần lực mạnh mẽ sắc bén, sẽ không bị ảnh hưởng, thuốc có chất làm suy yếu."

Tiêu Chiến bởi vì pheromone cấp 3S, có thể khống chế bản thân không phát tình, nếu cấp thấp, e rằng đã sớm ôm lấy Alpha cầu hoan rồi.

"Vấn đề là, loại thuốc kia đã bị cấm ở Đế Quốc, hiện tại chỉ có bọn tinh khấu dùng đến, dù sao thì nơi đó cũng là khoa nhi, trên chiến hạm của chúng có không ít sản phẩm độc hại kiểu này"

Nghe Hạ Chí nói xong Vương Nhất Bác liền hiểu rõ.

Thuốc chỉ cần thông qua việc Alpha tiếp xúc với Beta và Omega, hoặc hít phải khi truyền đi trong không khí đều có thể gây ra ảnh hưởng. Nếu nó xuất hiện ở trong buổi tiệc, sự thật chứng minh.... Có Alpha mang vào, sau đó Tiêu Chiến đã tiếp xúc với kẻ đó. Rốt cuộc thì cũng không có mấy ai nghĩ đến khả năng này, ngay cả Tiêu Chiến chưa chắc đã phòng ngờ.

Hạ Chí suy tư: "Đây không phải trọng điểm, mà là..... Vì sao lại có người lấy được đồ từ bọn tinh khấu? Là thủ đô giấu nội gián của tinh khấu, hay tinh khấu lén lút lẻn vào?"

Nhưng làm sao có thể, quân đội của Vương Nhất Bác vẫn luôn kiểm soát nghiêm ngặt, tất cả lối vào của Đế Quốc cũng như cửa khẩu đều có quân binh canh giữ, tinh khấu khó có khả năng trà trộn vào, mà nếu có chẳng lẽ Vương Nhất Bác không chú ý thấy, hơn nữa gần đây Lạc Băng có người đến, cho nên càng cẩn thận hơn.

Trừ phi.... Có gián điệp.

Vương Nhất Bác sắc mặt u ám nói: "Có hơn một trọng điểm."

Ngoài ra xuất hiện người có ý đồ dùng thứ này lên người Tiêu Chiến.

Hạ Chí bỗng cảm thấy không khí trong phòng có chút ngột ngạt, anh nhìn Vương Nhất Bác lặng im không tiếng động bên cạnh Tiêu Chiến, lảng sang chuyện khác: "Chiến Chiến ngoại trừ mệt mỏi ra còn có triệu chứng nào khác không?"

"Mặt nóng bừng, hô hấp gấp gáp." Vương Nhất Bác nhíu mày: "Nhưng cậu ta không phải là Omega."

"À." Con ngươi trong mắt Hạ Chí không ngừng xoay chuyển, mỉm cười: "Chiến Chiến bị dị ứng thuốc thôi, thứ này sẽ dẫn đến triệu chứng đó, toàn thân cậu ấy ửng đỏ lên đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Cái đó...." Vương Nhất Bác hỏi: "Lúc trước khi cậu ấy phát tác chứng sợ không gian hẹp, cơ thể cũng nóng bừng lên như vậy."

"Đó là triệu chứng khó thở và căng thẳng, khi nào cậu ấy căng thẳng đều sẽ như vậy." Hạ Chí cười giả lả, trợn mắt nói dối.

"Anh có vẻ rất hiểu cậu ấy nhỉ." Vương Nhất Bác khẽ liếc Hạ Chí.

Trong lòng Hạ Chí hết sức kinh ngạc, Vương Nhất Bác này từ lúc bước chân vào cửa đã đánh giá anh từ trên xuống dưới, còn lộ ra vẻ mặt "Chính là loại này? Là kiểu như này á hả?" Hắn không ngại che giấu bộ dạng phòng bị và dò xét của mình.

Như kiểu sợ anh cướp Thư ký Tiêu của hắn đi không bằng.

Ý tứ khiêu khích.

Hạ Chí quyết định nhắc nhở cho con sư tử đang đổ hũ dấm chua này một chút, hiện tại anh còn có thể làm cha của hai người họ đấy, Hạ Chí nâng môi: "Thượng tướng, chúng ta trước đây đã từng gặp nhau, lúc đó cậu còn nhỏ, cậu còn nhớ không??"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Có."

Trước đây Hạ Chí và Thẩm Tây Lạc đều là tướng lĩnh tiền nhiệm, quân y của chú Vương Nhất Bác, đi theo họ đến nơi chinh chiến. Tuy rằng Vương Nhất Bác và hai người bác sĩ tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn vẫn nhớ rõ.

Hai người đang tính tiếp tục câu chuyện, Tiêu Chiến đã chậm rãi tỉnh lại, có chút mơ hồ nhìn quanh bốn phía.

"Hạ Hạ?"

"À, đây." Hạ Chí xoa vai Tiêu Chiến trấn an: "Cậu không....."

"Cậu không có việc gì cả!" Giọng nói của Vương Nhất Bác to rõ, như sấm vỗ bên tai.

Hạ Chí: "......"

Tiêu Chiến hoảng sợ, quay đầu mới phát hiện ra Vương Nhất Bác cũng đang ở đây.

"Thượng tướng."

Tiêu Chiến từ sô pha chống người dậy, Hạ Chí theo bản năng tiến lại đỡ y, nhưng không ngờ có một cánh tay hữu lực khác đột ngột chặn ngang, ngăn lại tay anh.

Tay hai người cứ như vậy cứng đờ ở không trung.

Tiêu Chiến còn hơi mờ mịt, tự mình ngồi dậy, vuốt ve lại mái tóc rối bù và cổ áo rồi nói: "Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

Hạ Chí: "Không....."

Vương Nhất Bác: "Không lâu! Nửa giờ."

Hạ Chí: "......"

Tiêu Chiến: "......"

Tiêu Chiến theo thói quen đưa mắt về phía Hạ Chí.

Chuyện này là sao vậy?

Y vừa mới ngủ một giấc, Vương Nhất Bác đã nuốt thuốc nổ?

Hạ Chí bất đắc dĩ nói: "Nếu Chiến Chiến không sao....."

Vương Nhất Bác tiếp lời: "Vậy tôi đưa cậu ấy trở về."

Nói xong hắn liền kéo y đứng dậy, nhận thuốc rồi cùng y rời khỏi nhà Hạ Chí. Hạ Chí há miệng thở dốc, có phần bất lực. Anh vốn còn có chuyện muốn nói với Tiêu Chiến, nhưng mà thôi để liên hệ qua điện thoại cũng được.

Trên phi cơ, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Hạ Chí.

{ Chiến Chiến à, hôm nay tôi nghe Thẩm Tây Lạc nói, Thượng tướng đến chỗ anh ấy để điều tra cậu. }

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch.

{ Điều tra cái gì? }

{ Không có việc gì quan trọng, nhưng tôi nói để cậu chú ý. Thượng tướng đến hỏi Thẩm Tây Lạc có biết cậu mắc chứng sợ không gian hẹp không, hắn khả năng cao nghĩ tôi vẫn còn liên hệ với Thẩm Tây Lạc. Hơn nữa hỏi thêm cả triệu chứng bệnh, muốn biết ngoài thân thể ra có vấn đề nào khác không. Hình như hắn thấy cậu có biểu hiện lạ, rốt cuộc ngày hôm đó cậu phát tình thật hả? }

Tiêu Chiến có chút không dám tin.

Vương Nhất Bác nhàn rỗi như vậy ư? Hắn vẫn nhớ chuyện xảy ra ngày đó?

{ Sau đó thì sao? }

{ Không có sau đó, Thẩm Tây Lạc cái gì cũng không biết, đã nói mọi thứ đều bình thường, còn đảm bảo với Thượng tướng cậu không có vấn đề gì, chẳng phải cậu có tôi làm bác sĩ riêng cho cậu sao? }

Tiêu Chiến dừng lại, cảm thấy Vương Nhất Bác không phải kiểu sẽ đi đào bới chuyện của người khác đến cùng.

{ Ngài ấy.... Có phải đang nghi ngờ cái gì? }

{......}

{ Không có đâu, tôi cảm thấy đơn thuần là vì quan tâm và để ý cậu thôi. }

Tiêu Chiến âm thầm quyết định, lần sau nên cẩn thận hơn.

Có điều....

Tầm mắt y dừng ở câu "Cho rằng tôi vẫn còn liên hệ với Thẩm Tây Lạc" kia, mỉm cười lắc đầu.

Chắc là không có liên hệ đâu ha?

Mà cũng có thể là do Thẩm Tây Lạc muốn cung cấp thông tin cho Hạ Chí, lúc trước y đến phòng khám đã từng gặp qua Thẩm Tây Lạc, người đó mang một cặp kính mỏng, là một Alpha bình tĩnh và lí trí, còn vô cùng nghiêm túc đứng trước mặt y nhờ y giúp anh ta nói vài lời hay ho.

Vương Nhất Bác lúc này cũng thuật lại đại khái tình huống Tiêu Chiến vừa gặp phải.

Y ngồi trên ghế mềm, vừa bổ sung dịch dinh dưỡng vừa nói: "Hôm nay tôi không ăn uống bất cứ thứ gì, nhưng tiếp xúc tương đối nhiều người, tuy nhiên tiếp xúc lâu dài chỉ có Đại hoàng tử và Tạ An Thành. Nếu đã như vậy, chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ Tạ An Thành, dù loại thuốc trợ hứng không phải chuyện gì lớn, nhưng từ nơi nào lấy được hay ai là người bán nó rất quan trọng."

"Việc này cậu không cần lo." Vương Nhất Bác che giấu cảm xúc nói: "Tôi sẽ tự xử lý."

"Thượng tướng, việc này có khả năng liên lụy....."

"Im miệng." Ngữ khí Vương Nhất Bác có phần lạnh lẽo.

Tiêu Chiến sửng sốt.

Hửm?

Y cảm thấy có điều gì đó không thích hợp từ nãy đến giờ.

Tiêu Chiến ngưng trọng, ném gói dịch dinh dưỡng vào thùng rác, ấm ức nói: "Thượng tướng.....đang cáu với tôi sao?"

Vương Nhất Bác quay đầu liền đối diện một đôi mắt như hồ nước.

Hắn nhìn Tiêu Chiến: "Cậu thấy có người bỏ thuốc mình, suýt chút nữa gặp nguy hiểm là chuyện cỏn con thôi à?"

Điều mà y nghĩ đến, là tìm được đầu mối nguồn thuốc. Công việc, tất cả chỉ có công việc.

"......" Tiêu Chiến ngập ngừng, thử hỏi: "Đó không phải chuyện lớn à?"

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến lập tức giải thích: "Không phải.....ý của tôi là, tôi không dễ bị người khác tính kế, mặc dù nếu thật sự giống hôm nay hơi khó đề phòng, nhưng tôi sẽ không để bản thân lâm vào hiểm cảnh. Ngoại trừ ngài ra đâu có mấy ai có thể dùng vũ lực chế trụ tôi, đêm nay dù Thượng tướng không tìm đến, tôi cũng sẽ liên hệ với đội hộ vệ canh giữ bên ngoài, không để chính mình đơn bạc."

Hơn nữa, pheromone của y là 3S, trừ bỏ Vương Nhất Bác, không ai cưỡng ép y đến mức chẳng thể phản kháng được, chỉ cần như vậy đủ rồi.

Cuối cùng y bổ sung thêm một câu: "Thượng tướng đừng lo lắng."

Vương Nhất Bác: "......"

Hắn cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn.

"Dừng, dừng lại!" Vương Nhất Bác cười lạnh vài tiếng, chỉnh điều khiển để phi cơ dừng lại, chiếc phi cơ tư nhân đột ngột đáp xuống giữa đường.

Vương Nhất Bác nói: "Biết cậu không cần đến tôi, vậy tôi đưa cậu về nhà làm cái rắm gì, lăn xuống đi, tự kêu xe hoặc đi bộ về nhà đi."

Tiêu Chiến: "......"

Tiêu Chiến "Vâng" một tiếng, đứng dậy mở cửa khoang.

Vương Nhất Bác: "????"

Tiêu Chiến rời khỏi phi cơ, đứng giữa đường, nhìn quanh tứ phía.

Hiện tại đã khuya, xung quanh vắng vẻ không tiếng động, cửa hàng hai bên đường hầu hết đều đã đóng cửa, có điều đèn đường vẫn chiếu sáng.

Tiêu Chiến đi đến trước một cửa hàng đã đóng cửa, lôi điện thoại ra định gọi xe.

--Uỳnh!--

Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt y vụt qua nhanh như mũi tên, cảm thấy cả người hung hăng bị đẩy mạnh, phần lưng đụng trúng tường, mùi thuốc lá mang tính xâm lược làm y có chút hoảng hốt. Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào cũng đi xuống, trói Tiêu Chiến vào khu vực của hắn.

Tiêu Chiến bất lực, Vương Nhất Bác dường như rất thích việc tóm hai tay y đặt trên đỉnh đầu, có lẽ hắn thấy động tác này mang tác dụng trấn áp rất tốt, sẽ khiến y sợ hãi không dám chống cự. Y thầm nghĩ, y phản kháng làm quỷ gì chứ.

"Thượng tướng." Tiêu Chiến nhắc nhở hắn: "Tuy rằng giờ đã khuya, nhưng lỡ như có người đi qua liền trông thấy được."

"Cậu đừng nói chuyện, cậu mở miệng ra là tôi đã thấy bực rồi."

"Vậy sao Thượng tướng không nói cho tôi biết tại sao ngài lại bực?" Y nghiêm túc nói: "Ngài không nói, tôi cũng chẳng có cách nào."

Vương Nhất Bác cứ yên lặng nhìn y như vậy.

Dưới bóng đêm, ánh trăng rơi trên mái tóc màu bạc của y, chiếu xuống hàng lông mi dài kia một cái bóng nhỏ, nốt ruồi nhỏ nơi khóe miệng. Hai người đứng trước cửa hiệu vẽ mẫu thiết kế, mãi lúc lâu sau, hắn thả Tiêu Chiến ra, xoay người nói: "Trở về với tôi."

Tiêu Chiến đi theo hắn.

Lúc sắp lên phi cơ, Vương Nhất Bác bỗng nhiên dừng bước, đưa lưng về phía Tiêu Chiến nói: "Lần sau nếu cậu gặp chuyện gì, có thể tìm tôi, cậu yêu cầu cái gì tôi đều sẽ cố sức làm được."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn.

Vương Nhất Bác quay đầu liếc nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của y, cau mày: "Sao còn chưa đi?"

Tiêu Chiến tiến lên cười nhẹ: "Thượng tướng hôm nay so với trước kia thật khác nhau."

"?"

Tiêu Chiến xúc động nói: "Còn có chút lương tâm."

"............"

Vương Nhất Bác trừng mắt: "Chẳng lẽ trước kia tôi đối với cậu rất tệ?"

"Không có."

Tiêu Chiến dừng lại, rũ mắt cười: "Ngài đối xử với tôi rất tốt."

Giọng nói y chìm dần vào ánh trăng.

............

Phi cơ khởi động lại lần nữa, hướng đến căn hộ nhỏ của Tiêu Chiến.

Mà trong đêm đó, diễn đàn trở nên vô cùng náo nhiệt.

Bình luận trên diễn đàn:

@Triều Tư Mộ Chiến ngày mai lập tức kết hôn: Aaaa nhà tui ở số 5 đường XX nè! Tui sống trên lầu! Buổi tối hôm nay đang định đi ngủ, tự nhiên nghe có tiếng ồn ở bên ngoài, liếc xem thì trông thấy một chiếc phi cơ hạ cánh khẩn cấp, tui thầm nghĩ, Ố ồ, không biết là cặp đôi nào đang cãi nhau ta?! Kết quả là, nhìn thấy Thư ký Tiêu chim sa cá lặn khuynh quốc khuynh thành của chúng ta bước từ trong ra.

Chỉ chốc lát sau Thượng tướng cũng đuổi theo người, xong trực tiếp đẩy người ta vào tường. Aaaaaaa, đáng tiếc ban công nhà tui chắn tầm nhìn, nên không rõ hai người họ làm gì, nhưng mà chút xíu sau đã quay lại, trước khi lên phi cơ còn hạnh phúc nhìn nhau cười mãi, xóa tan mọi hiểu lầm lúc trước.

Tui không xong rồi! Tình yêu tuyệt mỹ 55555!

Bài đăng này vừa up lên đã nhanh chóng đạt được 10 ngàn lượt bình luận

XXX: Tình yêu tuyệt mỹ!! Aizz cái ban công chết bằm!! Bây giờ tui lập tức tháo nó xuống ngay.

XXX: Tình yêu tuyệt mỹ! Aiya còn có thể làm gì được? Nhất định là Thượng tướng đích thân xoa xoa, dùng sức mạnh Alpha 3S để dỗ dành thư kí quay về.[ che mặt ]

XXX: Tình yêu tuyệt mỹ! Hôm nay vẫn bị thồn đường đến đầu óc mơ màng!

XXX: Tình yêu tuyệt mỹ ! Không biết.... tại sao Thượng tướng với thư ký còn vướng mắc chuyện không vui gì! Chẳng lẽ vợ chồng Nguyên soái không hài lòng vì Thư ký Tiêu xuất thân bình dân với cả không phải là Omega à? Huhu

Ngay lập tức bình luận này được id "Kiều Mỹ Lệ" trả lời.

Kiều Mỹ Lệ: Vớ vẩn! Tôi là người trong cuộc, tiện cho mọi người biết một tin, vợ chồng Nguyên soái mỗi ngày đều chờ đợi Thư ký Tiêu bước chân vào cửa, Thư ký Tiêu là đứa trẻ đặc biệt ngoan. (^v^)

Kiều Mỹ Lệ: À xém thì quên slogan

Kiều Mỹ Lệ: Tình yêu tuyệt mỹ!!

Tiêu Chiến: "......"

Y cuộn người trong chăn, theo thường lệ lướt diễn đàn, nhìn thấy bài đăng của Nguyên soái phu nhân trên vòng bạn bè, đột nhiên rơi vào trầm mặc.

Nếu thời gian có thể quay lại, y nhất định không vì trêu chọc Vương Nhất Bác mà hạ phi cơ.

Bây giờ mọi chuyện đến nước này y hối hận, cực kì hối hận.

Thêm nữa, y đã thấy Nana bài cập nhật bài đăng mới.

-Chương truyện gần nhất viết về việc Tử Mị Tuyết Chiến dù vẫn ái mộ Vương Nhất Bác ·K· Dior Gucci Prada, nhưng lại quyết định dứt áo ra đi.

Vương Nhất Bác ·K phẫn nộ, cật lực tìm kiếm nam nhân đã bỏ trốn cùng bảo bảo kia như điên, nhưng mà tìm khắp thế giới cũng không mò ra được y.

Vương Nhất Bác ·K tim như bị dao cắt.

Nam nhân đáng chết này!

Vương Nhất Bác ·K ngồi trong chiếc phi cơ hạng sang rộng 10 ngàn mét vuông, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, đáy mắt vừa ưu thương vừa tối tăm.

Ba năm sau....

Trong một bữa tiếc, Vương Nhất Bác ·K cuối cùng cũng gặp được người hắn ngày nhớ đêm mong, bên cạnh y còn có một hài tử nhỏ ba tuổi.

"Ha, rốt cuộc cũng tìm được em, em trốn không thoát nổi lòng bàn tay của tôi đâu!" Vương Nhất Bác ·K nắm cằm Tử Mị Tuyết Chiến, ánh mắt thâm thúy: "Hãy gánh chịu cơn thịnh nộ của tôi đi!"

"Hức hức chú ơi đừng mà!" Đứa trẻ bên cạnh Tử Mị Tuyết Chiến ôm đùi Vương Nhất Bác ·K làm nũng nói: "Không được bắt nạt daddy!"

"Em lại dám cùng người khác có con! Nói đi! Là của ai? Có phải cái thằng phong lưu Thượng Quan Minh Khải kia không?!" Lực đạo trên cánh tay Vương Nhất Bác ·K tăng thêm, Tử Mị Tuyết Chiến cảm thấy đau, tim cũng đau.

Y không biết nên nói với Vương Nhất Bác ·K thế nào, đây là con của hắn!

Còn có trái tim nóng bỏng và hèn mọn của y!

Tử Mị Tuyết Chiến rơi một giọt nước mắt bảy màu.

"Hừ!" Vương Nhất Bác ·K xách tiểu hài tử lên, hung hăng nói: "Tôi sẽ giết thứ khốn nạn mà em đã sinh ra với thằng đàn ông khác!"

"Đừng, đừng mà!" Tử Mị Tuyết Chiến hoảng sợ nói: "Con là thần đồng thiên tài được Quốc gia chứng nhận! IQ 250 EQ 380! Một tuổi đã trở thành nhà lãnh đạo Toán học Olympic, hai tuổi đứng đầu danh sách giàu có với chuỗi trung tâm thương mại liên các vì sao, hiện tại chính là quốc bảo được cấp kim bài nghiên cứu sinh, được Quốc gia bảo vệ!"

"Nếu anh giết con tôi sẽ hận anh cả đời, vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ!!" Ánh mắt quyến rũ như kim cương bảy màu của Tử Mị Tuyết Chiến tràn đầy quyết liệt, khiến trái tim Vương Nhất Bác ·K đau đớn.

"Em dám làm trái ý tôi vì người đàn ông khác! Là tôi đã đối tốt với em quá, mới khiến em hư hỏng như thế!"

"Một khi đã vậy, đứa bé này tôi sẽ mang đi, chờ em đến cầu xin tôi!"

"Không -" Đầu gối Tử Mị Tuyết Chiến khuỵu xuống đất: "Chẳng thà anh giết tôi đi, giết tôi đi Vương Nhất Bác ·K· Dior Gucci Prada!"

Vương Nhất Bác ·K tàn nhẫn nói: "Em đừng mơ, em muốn chết, cũng chỉ có thể chết trên giường của tôi."

"A ~~"

Tiêu Chiến: "......"

Tiếp theo Tiêu Chiến không xem tiếp, bởi vì nội dung là chủ đề 38cm.

Tiêu Chiến: "......"

Y bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Đệt.

Lại còn sinh hài tử, mang bảo bảo chạy trốn.

Ngoài ra y còn thấy hơi có lỗi với Chu Minh Khải.

Đáng lẽ y nên dùng quãng thời gian quý giá này để nghỉ ngơi thay vì mò đi xem đồng nhân văn của chính mình. Vì vậy y quyết định tắt máy và đi ngủ.

Đêm nay trên diễn đàn vô cùng nóng bỏng. Ba ngày sau, khắp Đế Quốc bỗng truyền ra một tin tức khiến mọi thứ càng thêm náo nhiệt.

Thượng tướng Vương Nhất Bác mang theo quân riêng xông vào biệt thự nơi Tạ An Thành sống một mình bên ngoài, điều động binh lính có trang bị vũ khí tấn công vào nhà Công tước, có thể nói là tội lớn. Gia đình Công tước vốn định khởi tố Vương Nhất Bác, có điều đơn kiện chưa viết xong, phía bên Vương Nhất Bác đã kiện ngược lại.

Thời điểm hắn xông vào vừa lúc bắt được Tạ An Thành và bốn năm người đẹp đang tụ tập làm loại vận động nhiều người! Mà những Omega này đều là mại dâm bất hợp pháp.

Tin tức truyền đi ngay lập tức cả nhà Công tước đều bị chỉ trích, có thể nói đây là chuyện đáng xấu hổ.

Ngoài ra hắn còn đệ đơn lên tòa án cấp cao, tố cáo Tạ An Thành cấu kết với tinh khấu, tiến hành giao dịch ở chợ đen, mua độc phấm sử dụng trên người thư kí của hắn ở bữa tiệc. Môi giới mại dâm phi pháp, giao dịch phi pháp, cấu kết tinh khấu, tội cố ý gây thương tích.....

Mỗi một việc đều có thể khiến Tạ An Thành đau khổ, gia đình Công tước dù có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ có thể giảm án quản chế, nhưng không thể nào bảo lãnh người ra ngoài được. Lần này, chẳng ai nghĩ rằng Vương Nhất Bác lại kiên quyết như vậy, không chừa lại bất kì đường lui nào, cũng chẳng ai dám tin hắn sẽ trực tiếp đến nhà dân khởi binh vấn tội.

Hành động của hắn này rõ ràng đã khiến mọi người thông suốt được một điều- đừng nên thách thức quyền lực của hắn, càng không thể động vào thư ký của hắn.

"Thượng tướng."

Trong văn phòng, Tiêu Chiến siết chặt báo cáo do tòa án gửi đến, lưỡng lự nói: "Anh thật là.... bây giờ các tiêu đề trên Tinh Võng đều đang nói về anh cả đấy."

Rất hiếm khi Vương Nhất Bác tự mình xử trí những việc này, y chỉ giúp hắn thu thập những tin tức trên thị trường chợ đen, muốn điều tra về nguồn gốc thuốc cấm và ma túy của tinh khấu.

Không ngờ là sau khi vật chứng thu được đến tay Vương Nhất Bác, khi Tiêu Chiến vẫn còn đang ở nhà Hạ Chí để xử lí UNK thì hắn đã dẫn quân đi xét nhà.

"Bốc đồng á hả? Cậu không thấy sự việc khởi tố lần này rất thuận lợi sao?" Vương Nhất Bác dựa vào lưng ghế, bắt chéo chân hài lòng nói: "Ngay cả hoàng thất cũng âm thầm hỗ trợ."

Không muốn chết trừ khi bản thân không làm, Tạ An Thành trước kia hạ thuốc biết bao nhiêu người, không phải con gái của bá tước, thì cũng là con gái của gia đình đại thần, sớm đã kết oán với nhiều nhà.

Chưa kể đến gã dám xuống tay với em gái của Chu Minh Khải, tuy rằng không thành công, nhưng chuyện này chính là đang khiêu chiến với quyền uy của hoàng thất, lão Quốc vương trong lòng vẫn luôn có uẩn khúc, chỉ là bên Công tước hành động quá mau lẹ, không để người khác tóm được chứng cứ. Những Omega khi gặp phải vấn đề này, bị ác ý đánh dấu trong hoàn cảnh tệ hại, không mấy ai có đủ dũng khí đứng ra phản kháng.

Phía hoàng gia đã muốn thanh trừng gã từ lâu, nhưng không tiện vô duyên vô cớ động đến truyền thừa của gia tộc. Tuy rằng Tạ gia là vây cánh của Nhị hoàng tử, nhưng anh ta đã muốn loại bỏ nhà bọn họ từ lâu sau khi biết những việc họ gây ra.

Nếu nói Đại hoàng tử là chính khách điển hình, thì Nhị hoàng tử chính là mang phong phạm của lãnh chúa quân phiệt. Đại hoàng tử khéo léo đối nhân xử thế còn Nhị hoàng tử tương đối lạnh nhạt thẳng tính.

Cũng bởi vì vậy, việc tranh đoạt quyền thế đối với tính cách và thân phận của Đại hoàng tử sẽ chiếm nhiều ưu thế hơn. Hiện giờ thấy hành động này của Vương Nhất Bác, tự nhiên mọi người sẽ chạy đến đưa đẩy.

"Tôi biết." Tiêu Chiến nói: "Nhưng tôi cho rằng, Thượng tướng cứ mang chứng cứ đến giao lên tòa án và tiến hành theo thủ tục thì tốt hơn."

Thay vì đột nhập vào nhà và áp giải người, gây nên những tranh cãi thì không bằng cứ đối chất ở tòa án, để Công tước có thể thấy được lợi hại. Điều duy nhất y hi vọng chính là mọi sự của Vương Nhất Bác đều tốt, không lộ ra bất kì sở hở nào để người khác công kích.

"Tư liệu cậu điều tra được ở chợ đen đâu rồi? Đưa cho tôi." Vương Nhất Bác không trả lời y, nói sang đề tài khác.

Tiêu Chiến dừng một chút, đáp: "Vâng."

Bọn họ bắt đầu điều tra từ Tạ An Thành xuống, phát hiện mấy ngày trước gã đã đến đó theo lời giới thiệu của đám bạn vô công rỗi nghề, rồi mua thuốc chung với đám người này. Người mua bán ở chợ đen sẽ không để lại thông tin đăng ký, đám người kia chắc hẳn là tinh khấu.

Sau khi Đế Quốc trải qua nhiều năm chinh chiến, hiện tại cũng coi như ổn định, duy chỉ có tai họa tiềm ẩn là bọn tinh khấu.

"Nếu đám kia người thật sự là tinh khấu, vấn đề mà chúng ta cần giải quyết đó là bọn chúng đi vào bằng cách nào." Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Đây là sai lầm trong khâu phòng vệ."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Đội điều tra cũng có tiến triển mới." Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một bản báo cáo: "Lần trước tìm hiểu về hoàng tử Andica của Lạc Băng, tra được việc...... Phát hiện số lượng thuốc ức chế cậu ta mua gần đây nhiều khủng khiếp."

Ngay cả nhận báo cáo mà hắn cũng lười xem, chỉ chờ y nói cho hắn nghe trọng điểm.

"Cậu ta hoặc là tự mình mua, hoặc là sai hầu gái buổi tối hôm đó đi mua, thỉnh thoảng sẽ để hầu gái khác mua, Đại sứ quán cung cấp thuốc ức chế miễn phí cậu ta cũng nhận. Nói giản lược thì, giả sử chỉ có một mình cậu ta dùng, mỗi ngày phải tiêu thụ khoảng 15 ống. Omega nếu rơi vào kì phát tình cũng không có khả năng dùng nhiều đến vậy."

Tiêu Chiến trước đây đến kì phát tình một ngày chỉ dùng 2 ống.

Vương Nhất Bác nghi hoặc: "Lại là thuốc tránh thai và ức chế?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Quả thật rất đáng ngờ."

Vương Nhất Bác hoài nghi mục tiêu được chọn là hắn, nhưng Tiêu Chiến thừa biết chắc chắn không thể là hắn. Vì vậy y phỏng đoán, có lẽ...... Đêm đó cậu ta thật sự có vấn đề, phát sinh vận động, nhưng là cùng với người khác.

Có lẽ thân phận của người kia đặc thù không thể tiết lộ, đằng sau liệu còn ẩn tình nào khác không?

"Chúng ta sẽ tiếp tục truy vết, nhưng không chỉ mỗi hoàng tử của Lạc Băng, những người thuộc phe phái Lạc Băng cần điều tra hết."

Mạng lưới tình báo của Vương Nhất Bác đều do Tiêu Chiến xử lý, Vương Nhất Bác chỉ cần ra lệnh là được, nghe y nói xong cũng không phản ứng, vẫy vẫy tay để Tiêu Chiến tự mình phát huy.

Hai người nói thêm vài câu, giờ ăn trưa vừa tới. Tiêu Chiến đưa cơm cho Vương Nhất Bác, sau đó trở về bàn làm việc của mình ngồi cạnh Dung Đóa ăn cơm. Cơm trưa là do bộ phận hậu cần của cơ quan làm, ngoại trừ Vương Nhất Bác ra tất cả mọi người đều giống nhau.

Vương Nhất Bác cũng không tính là trường hợp cao cấp đặc biệt nào, phúc lợi của cơ quan rất tốt, đồ ăn của nhân viên có thịt, đồ ăn, trứng, mùi vị phong phú khác nhau, nhưng Vương Nhất Bác không có thói quen ăn những loại đồ ăn ngon này, hắn chỉ ăn một số thực phẩm tinh bột thông thường và thịt chần, đơn giản và ít vị càng tốt, ăn những thứ khác khiến hắn cảm thấy yếu ớt, không có cảm giác no.

Giờ cơm trưa là thời gian nghỉ ngơi, Dung Đóa một bên vừa chải đầu một bên gắp đồ ăn, khóe miệng cứ khẽ nhếch lên.

"Nhìn gì vậy?" Tiêu Chiến ăn một miếng rau, tò mò hỏi: "Có chuyện gì thú vị sao?"

Y tuy rằng không phải thần hồn nát thần tính, nhưng mà mỗi buổi tối đều thấy đám người Dung Đóa vui vẻ cắn CP trên diễn đàn, y lại bắt đầu có những suy nghĩ bậy bạ.

Dung Đóa dừng một chút, cảm thấy chuyện này có thể nói được, nên cười đáp: "Trên mấy phương tiện truyền thông có một bình luận viên đã đăng một bài báo, mọi người đều đang thảo luận ở trên đó."

"Ồ?"

"Hiện giờ ai cũng khen Thượng tướng, còn cực kì hâm mộ anh nữa đó." Dung Đóa híp mắt đưa điện thoại qua cho Tiêu Chiến xem.

Là tiêu đề về một bài báo ngắn.

-《 Tại sao Thượng tướng không kháng cáo và thực hiện theo đúng quy trình, mà lại xông vào nhà riêng?! 》

Tóm gọn: Còn có thể là vì cái gì? Tất nhiên là vì muốn đánh tên cặn bã một trận! Nghe nói cái người họ Tạ kia lúc lên tòa án tình hình không được ổn cho lắm, nhưng may là Thượng tướng điều chỉnh sức lực vừa phải, không đánh người đến mức tàn phế nên không thể cấu thành tội cố ý gây thương tích. Về phần tại sao phải tẩn gã một trận, chẳng phải là muốn thay thư kí nhà mình trút giận hay sao!

Thượng tướng chính là đang nói với mọi người, đừng đụng đến người (cấp dưới) của ngài! Bằng không ngài ấy điên lên thì biết rồi đấy.

Dung Đóa có lẽ không dám để Tiêu Chiến đọc mớ bình luận cắn CP ở phía dưới bài báo nên đã trực tiếp tải file xuống để y đọc offline.

Tiêu Chiến xem xong, tâm tình có chút vi diệu.

Kỳ thật với tính cách của Vương Nhất Bác, đến nhà người khác gây rối một trận cũng không có gì lạ kì, nên y không hề nghĩ hắn làm chuyện này vì y.

Hơn nữa.... y chỉ là người ngoài thôi. Hẳn lí do không phải vì y đâu nhỉ?

Nhưng trên diễn đàn hình như vô cùng náo nhiệt, Tiêu Chiến bất đắc dĩ trả điện thoại lại cho Dung Đóa. Cô lén lút nhìn Tiêu Chiến, phát hiện y lúc sau dù là đang xem công văn hay ăn cơm đều cong môi cười, không giống nụ cười lịch sự ngày thường, trong đáy mắt lấp lánh ánh sao.

Tình yêu tuyệt mỹ!

Dung Đóa che miệng khóc không thành tiếng.

.............

Hôm sau là ngày Vương Nhất Bác đi duyệt binh, Tiêu Chiến cũng đi cùng hắn. Có điều lần này duyệt binh có phần đặc biệt, ba vị hoàng tử của Đế Quốc sẽ dẫn theo hai vị hoàng thất của Lạc Băng và một vài đại sứ đến tham quan, nói dễ hiểu là để tăng cường hiểu biết và mở rộng mối quan hệ.

Đây là quy trình nhất quán, Đế Quốc rất vui khi được phô trương lực lượng của mình vào những lúc này.

"Nơi này là giáo trường."

"Đây là nhà ăn."

"Con đường này đi thẳng đến nhà kho và doanh trại, người ngoài không được đi vào tham quan."

Phó tướng Lục Thành giới thiệu với những người khác. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng bên cạnh, các vị hoàng tộc theo sau.

Tiêu Chiến để ý thấy Lilia vẫn luôn nhìn y, ánh mắt cực kì ai oán.

Mỗi lần Lục Thành nói chuyện, đôi mắt của Andica đều không rời Lục Thành nửa bước, cứ ngơ ngác lắng nghe, còn cố gắng muốn tiếp thu. Ngược lại Lilia hoàn toàn không nghe lọt được câu nào, suốt cả hành trình chỉ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, không bỏ sót bất cứ tương tác nào giữa hai người.

Tiêu Chiến: "......"

Quên mất, y vốn đã lừa Lilia chuyện y và Vương Nhất Bác đang ở bên nhau.

Vậy hôm nay..... y phải giả vờ sao?

Tiêu Chiến liếc qua biểu tình lạnh nhạt của Vương Nhất Bác.

Sau khi khoác lên mình quân trang chỉnh tề, thoạt nhìn Vương Nhất Bác càng thêm lão luyện dữ dằn, khiến người khác khó có thể đến gần.

Tiêu Chiến có chút buồn bực.

Y phải diễn như kiểu đang là một đôi với Vương Nhất Bác trong khi đối phương chẳng có một tí gì muốn phối hợp với y cả. Cũng không thể làm quá lố, lỡ lố quá khiến Vương Nhất Bác nảy sinh ý muốn bài xích, rồi dùng ánh mắt 'cậu có bệnh hả' nhìn y, mọi thứ sẽ đổ vỡ mất.

Trong khi mỗi người mang theo suy nghĩ riêng của bản thân, Lục Thành vẫn khiêm tốn hướng dẫn, Vương Nhất Bác nhàm chán khoanh tay ngẩn người, chán quá đành phải nghiêng đầu liếc Tiêu Chiến.

Hôm nay y cũng mặc lễ phục đoan chính, là quân phục chính quy, áo khoác trắng, cài cúc gọn gàng chặt chẽ. Tóc cột cao, đuôi tóc màu lam phù hợp với màu cúc áo quân trang.

Vương Nhất Bác vì nhàm chán nên soi xét y cực kì tỉ mỉ, lại phát hiện ra cà vạt của y bị lệch. Hắn không nghĩ nhiều, cứ thế duỗi tay chỉnh lại cho y.

Tiêu Chiến thấy người đàn ông cao lớn rũ mắt, dùng ngón tay máy móc không quá linh hoạt của hắn kéo cà vạt cho y, động tác tự nhiên mà cẩn thận.

Lilia: "......"

Tiêu Chiến cũng giống như Vương Nhất Bác, không nghĩ sâu xa vấn đề, dù sao bọn họ đã tiếp xúc da thịt nhiều rồi, thản nhiên cười nói với hắn "Cảm ơn ngài."

Sau đó y khẽ quay đầu xem thử biểu tình của Lilia đằng sau, bắt đầu có chút biến hóa. Lục Thành giới thiệu xong, mọi người tỏa ra đi dạo xung quanh, nhóm đại sứ theo Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, tán gẫu về chuyện chính trị.

Hoàng tử Lạc Băng vào WC, chỉ có Lilia căng thẳng, cô nàng mang theo hầu gái và bảo vệ, vẫn chưa từ bỏ ý định đuổi theo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Chu Minh Khải thấy tình hình bên này khá ngượng ngùng nên ném cho Tiêu Chiến một nụ cười ấm áp, đề nghị đến nhà ăn ăn gì đó.

Dọc đường đi Tiêu Chiến không ngừng nghĩ ngợi, nếu là người yêu, ở nhà ăn sẽ phải làm cái gì đây.

Y nhanh chóng mở điện thoại, muốn tìm tài liệu tham khảo.

《 Mười chuyện mà cặp đôi sẽ làm khi đi ăn với nhau, bạn trúng được mấy cái? 》

- Một, một trong hai người giúp người kia gọi đồ ăn!

- Hai, biết rõ khẩu vị của đối phương, sẽ giúp lưu ý!

- Ba, thay đối phương ăn những món mà người đó không thích ăn, cũng sẽ đút đồ ăn ngon cho đối phương!

- Bốn, vào thời điểm ăn cơm với nhau, trộm liếc mắt đưa tình!

Năm......

Tiêu Chiến còn chưa xem xong, bọn họ đã đến nhà ăn.

"Mọi người muốn ăn cái gì? Tôi sẽ gọi giúp một lần luôn." Chu Minh Khải cầm thực đơn hào hứng hỏi.

Vương Nhất Bác ôm tay không đáp.

Tiêu Chiến theo thói quen đáp: "Thượng tướng muốn một chén cơm tẻ, đừng nấu nhão quá, cứ lấy suất ăn C nhưng thịt vừa chín tới, khỏi cần thêm nước sốt, món này và súp đổi thành của suất ăn B.

"Ok." Chu Minh Khải ghi nhớ, hỏi tiếp: "Thư ký Tiêu, có muốn dùng chung suất ăn lớn A với tôi không?"

Tiêu Chiến dừng lại, đang muốn trả lời thì Vương Nhất Bác đã mở miệng trước: "Không được."

Chu Minh Khải: "Hả?"

Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến không thể ăn cay, ăn cà chua và dừa."

Chu Minh Khải nhìn mấy món điểm tâm ngọt trên thực đơn, ngơ ngác "Ồ" một tiếng.

Tiêu Chiến gật đầu, y bị bệnh dạ dày, là di chứng khi còn nhỏ để lại, sau khi ăn những thứ kia sẽ thấy không thoải mái. Y mỉm cười với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhếch mày đáp lại.

Gọi món chờ một lúc là đồ ăn đã có. Trong lúc này Chu Minh Khải vẫn luôn cùng Tiêu Chiến kể chuyện linh tinh, không khí vì vậy mà không quá ngại ngùng. Tiêu Chiến gọi một bát mì với hai quả trứng gà cắt đôi thả phía trên, nhìn qua rất hấp dẫn.

Y ăn một miếng, gắp nửa quả trứng gà chưa ăn vào bát của Vương Nhất Bác.

"Thượng tướng thử xem, trứng gà này rất ngọt, ăn ngon lắm."

Vương Nhất Bác gắp trứng bỏ vào miệng, "Ừm" một câu đáp lại với y, hắn có thể ăn được một số thực phẩm không mang tính hàn. Tiêu Chiến biết y làm những điều này với Vương Nhất Bác không có gì khác biệt cả, tóm lại hắn sẽ ăn chúng.

Y cũng gắp vài miếng mì, thầm nghĩ phải tìm cơ hội để hành động.

Sau đó......

Tiêu Chiến: "......"

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy có điểm không thích hợp.

Chuyện gì vậy.

Hình như có gì đó không ổn thì phải??

================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic