26: Thư ký bị hiểu lầm
BJYXSZD!!!!!!!!!!
Tiêu Chiến vừa nói ra, tất cả mọi người đều bị chấn động.
Thư ký hoàn mỹ tiếng tăm lẫy lừng của Đế Quốc, có năng lực, thông minh, lý trí, thậm chí lý trí đến mức vô cảm, mọi sự đều suy xét vì Vương Nhất Bác, không ai có thể tưởng tượng được bộ dạng lúc y động tâm vì ai đó.
Tiêu Chiến tính cách vốn ôn hòa, nhưng là kiểu ôn hòa xa cách, nếu không nói là lạnh lùng.
Hiện tại y lại có thể nói ....thích Vương Nhất Bác?
"Không, không thể nào!" Lilia nhìn khuôn mặt thanh tú của người đàn ông trước mắt, nhất thời cảm thấy thế giới quan đều sụp đổ.
"Tôi thật sự thích ngài ấy." Tiêu Chiến chậm lại một giây, rất nghiêm túc nói: "Chuyện đến nước này tôi không thể không thừa nhận, hi vọng điện hạ có thể thông cảm."
Lilia: "......"
Vương Nhất Bác: "......"
Phía bên này Chu Minh Khải liều mạng nín cười.
Chu Minh Khải rong ruổi trên tình trường bao lâu nay, lăn lộn qua ngàn bụi hoa nhưng chưa làm rơi rụng cành lá nào, liếc mắt một cái liền biết Tiêu Chiến đang làm cái gì.
Vương Nhất Bác nghi ngờ quay đầu liếc Chu Minh Khải đang run rẩy co lại thành quả bóng.
Chu Minh Khải ngay lúc này bỗng nhiên thanh tỉnh.
Vì nửa đời hạnh phúc của anh em! Vì một ngày vợ chồng Nguyên soái có thể ngậm kẹo chơi đùa với cháu chắt! Vì sự trông mong của hàng vạn dân chúng Đế Quốc! Vì thế hệ đời sau ưu tú của Đế Quốc!
Thân này mang theo trọng trách được phó thác.
"Ôi, trời ơi." Chu Minh Khải nặn ra vài giọt nước mắt, cuộn tay đấm đấm vào ngực "Thật sự là một tình yêu tuyệt đẹp! Tình cảm tương tư thầm kín cảm động quá đi! Thư ký Tiêu đã vất vả!"
Vương Nhất Bác không biết đang nghĩ cái gì, biểu cảm trên mặt mờ mịt, vội xoay người rời đi. Cảm giác như hắn vẫn là tướng quân hung hãn từ trong xương cốt, không có cảm xúc, cũng không mảy may rung động.
Nhưng ngay thời điểm bước qua bậc thềm ban công hắn bỗng bước hẫng một cái, cả người lảo đảo suýt ngã.
Chu Minh Khải: "......"
Chu Minh Khải ngẩng đầu nhìn ánh trăng, giả bộ mắt điếc tai ngơ.
Vương Nhất Bác khịt mũi hừ lạnh, bộ dạng dọa người hung hăng duỗi chân dẫm xuống cầu thang, đi thẳng. Chu Minh Khải ngay lập tức lon ton chạy theo.
Hai người trên ban công hiển nhiên không để ý đến động tĩnh phía kia, Lilia đang dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Tiêu Chiến.
"Anh, anh.....anh không tin tôi đem chuyện này nói với người khác à?"
"Điện hạ muốn nói thì nói đi, tôi cũng không có cách nào cả." Tiêu Chiến rũ mắt, vẻ mặt đáng thương.
Nói thật, Tiêu Chiến đã dám nói như vậy, tất nhiên không sợ việc Công chúa truyền ra ngoài.
Công chúa vốn hành động tùy hứng kiêu ngạo, tự cao tự đại, hình tượng của cô ta đã ăn sâu trong lòng mọi người, lời nói cũng chẳng có bao nhiêu tín nhiệm. Cho dù có nói, thì cũng chỉ có fan CP tin, người không tin còn cho rằng đây là sản phẩm từ CP cho vui nhà vui cửa thôi.
"Cái đó.....nếu anh thích Thượng tướng, tôi cũng không ngại! Dù sao, dù sao anh ta không thích anh, tôi cướp anh về là được!"
Tiêu Chiến: "......"
Y lần nữa tò mò không biết hoàng thất Lạc Băng nuôi dưỡng cô Công chúa này như thế nào, rõ ràng những người quản lí khác của Lạc Băng trông rất bình thường.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến vẫn còn giữ chiêu.
"Điện hạ, người thật sự muốn tranh giành với Thượng tướng?" Tiêu Chiến nâng mi.
"Hả?"
Lilia trừng mắt, "Anh, anh không phải yêu thầm sao? Chẳng lẽ anh và Thượng tướng.... ở bên nhau rồi?"
Tiêu Chiến im lặng, không phủ nhận cũng không gật đầu, nhưng trong mắt Lilia chính là ngầm thừa nhận.
Không phải chứ?
"Hu hu hu anh không biết xấu hổ!!"
Lilia khóc lóc chạy đi.
Cô biết lấy thứ gì mà đòi tranh người với Vương Nhất Bác đây! Thượng tướng kia chính là người đã đánh bại quốc gia của cô. Nhìn bóng dáng Lilia phẫn nộ rời khỏi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở phào.
Công chúa chắc sẽ không đòi người từ chỗ Đế Quốc nữa.
Giải quyết xong phiền toái, Tiêu Chiến trở lại sảnh bữa tiệc, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy Vương Nhất Bác, đang định hỏi một vài cá nhân, liền đụng phải Đại hoàng tử Chu Minh Vũ.
"Trùng hợp nhỉ." Chu Minh Vũ híp mắt cười: "Thư ký Tiêu gặp phải khó khăn gì sao?"
"Điện hạ." Tiêu Chiến cung kính cúi người chào, hỏi tiếp: "Điện hạ có thấy Thượng tướng ở đâu không?"
Chu Minh Vũ ngẫm nghĩ chốc lát, nói: "Xin lỗi cậu, tôi không nhìn thấy."
"À được rồi." Tiêu Chiến thầm nghĩ, chẳng lẽ đi với Chu Minh Khải lên sân thượng phòng riêng uống rượu, chơi bắn súng?
Chu Minh Vũ khẽ trêu chọc y: "Nơi này oanh oanh yến yến. Không có Thư ký Tiêu theo sát cậu ta càng tự do."
Tiêu Chiến chỉ cười.
"Nếu đã gặp gỡ, Thư ký Tiêu có muốn cùng tôi nhảy một điệu không?" Chu Minh Vũ chỉ vào sàn nhảy.
Y nhớ đến chuyện trước kia Chu Minh Vũ có ngỏ ý mời mình làm bạn nhảy, giờ lại mời lần nữa, có chút khó xử. Vị điện hạ này không thiếu bạn nhảy, sao cứ nhất quyết muốn mời y?
"Nói ra chuyện này có chút mất mặt." Chu Minh Vũ lắc lắc đầu, bông đùa: "Có lẽ bởi vì tôi đến tuổi này vẫn còn độc thân, nên gia tộc luôn tìm mọi cách cho tôi tiếp xúc với các Beta, Omega ưu tú, những bữa đại tiệc đại loại như vậy, không khác gì miếng mồi thơm ngon dâng cho đàn sói."
Tiêu Chiến trong lòng hiểu rõ.
Chu Minh Vũ là Đại hoàng tử, là người có khả năng kế vị nhất, hiện tại nếu ai trở thành Vương phi của hắn, về sau sẽ là Hoàng hậu hào quang vô tận.
Nghĩ đến rất nhiều người liều mạng giành giật vị trí bạn nhảy của hắn, tranh đoạt tình cảm, dùng mọi thủ đoạn tiếp cận, khiến Chu Minh Vũ muốn không phiền cũng phải phiền, cho nên hắn mới nhờ y giúp mình làm lá chắn.
Chu Minh Vũ cũng chứng thực phỏng đoán của Tiêu Chiến, bất đắc dĩ nói: "Cho nên tôi mới mời Thư ký Tiêu làm bạn nhảy, cậu là thư ký Thượng tướng, người khác sẽ không dám dị nghị gì. Đáng tiếc..... cậu lại chẳng chút lưu tình từ chối tôi, tôi rất buồn."
"Thật xin lỗi." Tiêu Chiến áy náy: "Tôi không biết.... Điện hạ có rắc rối này."
"Hiện tại cậu đã biết rồi." Chu Minh Vũ chìa tay về phía y, hơi khom lưng, nho nhã lịch sự nói: "Tiên sinh anh tuấn này, tôi có thể mời cậu nhảy một điệu với tôi được không?"
Tiêu Chiến mỉm cười, đặt tay vào lòng bàn tay của hắn.
Chu Minh Vũ đã nói đến nước này, y không có cách nào cự tuyệt, dù sao giờ Vương Nhất Bác cũng không cần y giúp gì nữa, nên có thể cùng Chu Minh Vũ đi vào sàn nhảy.
Ánh đèn nhu hòa, âm nhạc cũng mềm mại.
"Thư ký Tiêu nhảy rất khá." Chu Minh Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên eo Tiêu Chiến: "Đáng tiếc tôi không thể hiện đủ tốt."
Tiêu Chiến rũ mắt nói: "Quá khen."
"Có đôi khi tôi nhịn không được rất hâm mộ Thượng tướng, có được thư ký như cậu, công việc giảm bớt ít nhiều không nói, sinh hoạt hằng ngày cũng thật vui vẻ."
Tiêu Chiến nói: "Thư ký của điện hạ tốt nghiệp Học Viện Hoàng Gia, cực kì chuyên nghiệp, so với tôi tốt hơn rất nhiều."
"Lí nào lại thế?" Chu Minh Vũ lắc đầu nói: "Năm đó Sương Diệp và cậu cạnh tranh vị trí thư ký Thượng tướng, sau đó bị cậu đánh bại, cho tới bây giờ cô ấy vẫn bội phục cậu, thỉnh thoảng còn nhắc lại với tôi.
Tiêu Chiến sửng sốt.
"Năm đó......" Tiêu Chiến xác nhận nói: "Năm đó là lúc Thượng tướng thông báo tuyển dụng thư ký?"
"Đúng vậy?" Chu Minh Vũ thấy Tiêu Chiến không biết, cũng hơi bất ngờ "Cậu không biết năm đó cạnh tranh với Sương Diệp sao? Không chỉ có cô ấy, phía hoàng gia cũng cử đến vài dân thường."
Tiêu Chiến trầm mặc một lát, lướt qua đề tài này, "Chuyện qua nhiều năm, tôi đã quên gần hết."
Nói vậy nhưng đáy lòng y vẫn hơi nghi hoặc. Năm đó y sau vòng sơ tuyển thứ nhất liền bị kéo đến vòng tuyển chọn cuối cùng, nên không tiếp xúc và gặp mặt với những ứng viên khác.
Nếu Học Viện Hoàng Gia có vài người, vì sao cuối cùng y lại được chọn?
Chu Minh Vũ đoán biết được suy nghĩ của y, liền nói: "Có điều mấy ngày nữa Sương Diệp sẽ từ chức."
"Tại sao thế?"
"Cô ấy sẽ kết hôn, muốn tập trung vào gia đình. Cho nên..... Tôi chắc có lẽ cần sự trợ giúp từ cậu." Chu Minh Vũ thở dài: "Thư ký mới nhậm chức có nhiều việc vẫn chưa thành thạo, công chuyện của Đế Quốc càng không rõ ràng, cậu có thể đến hướng dẫn người mới được chứ?"
"Không tốn quá nhiều thời gian của cậu đâu."
Tiêu Chiến không kiêu ngạo đáp: "Tôi sẽ cố hết sức, nhưng việc bên quân đội và giao thương gần đây khá bận rộn."
Tiệc tùng luân chuyển, hai người vừa khiêu vũ vừa trò chuyện.
............
Trong phòng, trên lầu.
"Cậu ta thế mà dám gạt tôi!" Vương Nhất Bác đập bàn nói: "Lá gan còn rất lớn, thích nhiều năm sao? Tức là cậu ta đã lừa dối tôi nhiều năm!"
"......"
Bàn tay của Chu Minh Khải run rẩy vì sốc, phi tiêu liền phóng chệch khỏi hồng tâm.
Chu Minh Khải ngơ ngác nói: "Điều anh để ý là..... anh ấy lừa anh hả?"
Chu Minh Khải đến ngồi bên bàn, vắt chân mở nắp một chai rượu.
Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng, đi qua đi lại chỗ cậu ta.
Chu Minh Khải nghĩ bụng, nếu trước đây có ai khác nói thích Vương Nhất Bác, phản ứng đầu tiên của hắn sẽ là ghét bỏ cùng ghê tởm, phẫn nộ và phiền chán, còn có đợt một quý tộc Omega tặng hoa hồng tỏ tình với Vương Nhất Bác trong đại tiệc, kết quả bị hắn cười nhạo kêu vệ sĩ xách người đuổi ra ngoài, cả người lẫn hoa hồng chân chính bị quăng ra cửa lớn khách sạn.
Hiện tại thì sao..... Người trước nay vốn chưa bao giờ suy nghĩ đến phương diện tình cảm như Vương Nhất Bác lại ở đây bối rối?
Chu Minh Khải dở khóc dở cười.
Một hồi sau.
Vương Nhất Bác dừng bước chân, nói: "Thật ra thì cũng hợp lý."
"Hả?"
Vương Nhất Bác nói: "Dù gì thì cậu ta đã theo tôi nhiều năm, sớm chiều ở chung với nhau, thích Thượng tướng của mình không phải rất hợp lý sao?"
Biểu tình của Vương Nhất Bác như kiểu đây là chuyện đương nhiên, ngữ khí còn lộ ra chút vừa ý.
"Dù sao cũng không có Alpha nào ưu tú hơn tôi cả."
"Những Alpha và Omega khác đều là rác rưởi lởm chởm, lớn lên chẳng có lấy tên nào đẹp đẽ."
"Vừa bên cạnh tôi vừa phải bảo trì không được động tâm, quả thật vất vả."
Chu Minh Khải: "......"
Vương Nhất Bác nhíu mày nói: "Tôi từ chối cậu ta thế nào được? Nếu cậu ta uất ức muốn bãi công thì làm sao bây giờ."
Chu Minh Khải: "Vì sao phải từ chối??"
Vương Nhất Bác: "Cùng Thượng tướng nói chuyện tình yêu, quá sai lầm, thứ tôi quan tâm chỉ có chiến đấu."
Chu Minh Khải: "......"
Hiện tại Chu Minh Khải lần nữa hồi phục tâm tình, toàn bộ hi vọng của Đế Quốc đang đặt trong tay cậu, cậu vỗ ngực nói "Thứ nhất, nhiều năm như vậy Thư ký Tiêu cũng không để anh phát hiện ra. Thứ hai, không ảnh hưởng đến công việc, cứ như vậy tiếp tục thuận nước đẩy thuyền không được sao?"
Chu Minh Khải điên cuồng bổ sung: "Thư ký đáng thương lắm! Anh đừng từ chối người ta! Thư ký Tiêu là người cực kì kiêu ngạo thanh lãnh đó, anh cứ tùy tiện nói ra sẽ làm tổn thương đến anh ấy mất."
Hừm, phiền phức.
Vương Nhất Bác vò đầu bứt tai, thầm nghĩ mị lực của hắn mang đến thật nhiều rắc rối. Tên thư ký ngáo ngơ kia cũng thật rắc rối.
Đang định nói thêm, liền nghe được tiếng người gõ cửa.
Là anh em tốt của Chu Minh Khải, một thiếu niên nhuộm nguyên quả đầu hồng.
"Khải ca!" Thiếu niên kia vừa liếc thấy Chu Minh Khải vội nói: "Chị d.... cậu"
Ngay lập tức cậu ta nhận ra người đứng sau Chu Minh Khải, khí thế trấn áp bức người Vương Nhất Bác, cậu co rúm lại, nuốt ngược lời định nói ra vào lại bụng.
"Vụ gì?" Chu Minh Khải nhíu mày.
"Mới nãy, Thư ký Tiêu và Đại hoàng tử khiêu vũ với nhau."
"Hả?" Chu Minh Khải có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh khôi phục hỏi: "Chuyện này có đáng để cậu chạy lên đây nói không hử?"
"Không phải không phải, sau khi Thư ký Tiêu và Đại hoàng tử khiêu vũ xong, liền bị Tạ An Thành cưỡng ép mời nhảy, anh ấy đồng ý, hiện giờ đang cùng gã khiêu vũ đó, đại ca không phải anh bảo em phải trông chừng tên Tạ An Thành kia sao!"
Sắc mặt Vương Nhất Bác u ám: "Tạ An Thành là ai?"
"Không ổn." Biểu cảm của Chu Minh Khải cũng trở nên kém, "Tạ An Thành chính là con trai độc nhất của Tạ lão công tước, ỷ vào việc kế thừa gia sản công thần, nơi nào có Omega Beta xinh xẻo đều bị gã tia tới, gã là đối thủ cạnh tranh của em!"
Sắc mặt Vương Nhất Bác càng âm trầm.
Chu Minh Khải nói tiếp: "Nhưng có điều em lúc giao thiệp sẽ là đôi bên tình nguyện, không giống cái kiểu cưỡng ép của gã, ở ngoài gã sẽ tự xây dựng hình tượng quang minh chính trực, nhưng sau lưng sẽ âm thầm hạ thuốc, ngấm ngầm dở trò! Người nhà gã có khả năng ém nhẹm những việc này xuống. Nếu không phải trước đây cmn dám đụng đến em gái em thì em còn lâu mới biết nó là cái loại chó má đó!"
Vương Nhất Bác không mở miệng, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng đi xuống lầu.
............
Tiêu Chiến đang khiêu vũ với Tạ An Thành ở sàn nhảy, gã có ngũ quan ôn hòa, tủm tỉm cười với y: "Thật hiếm khi thấy Thư ký Tiêu ở đây chơi."
Tạ An Thành đang muốn nói thêm, bỗng cảm thấy chân mềm nhũn, pheromone không biết từ đâu tới ép hắn hô hấp khó khăn.
Tạ An Thành kinh sợ nghi hoặc không thôi.
Gã chính là một Alpha có tinh thần lực không tồi, làm sao có thể bị ép đến mức cả người không có cách nào nhúc nhích nổi?
"Thượng tướng?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn về phía sau Tạ An Thành.
Vương Nhất Bác trực tiếp túm lấy cổ tay y, có phần thô lỗ kéo người ra sau lưng mình, dắt y rời khỏi sảnh bữa tiệc.
Tạ An Thành nhìn Tiêu Chiến bị lôi đi, khuôn mặt gã tái nhợt.
Hóa ra là Vương Nhất Bác....
"Thượng tướng." Tiêu Chiến bị kéo lên phi cơ, hơi nghi ngờ nhìn vào Vương Nhất Bác đang nộ khí đầy mình.
"Chơi vui quá ha?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Lúc thì là Đại hoàng tử lúc thì là con trai công tước gì đó, vui lắm hả?"
"......" Tiêu Chiến ngơ ngác liếc hắn.
"Tôi đang hỏi cậu đó!"
Tiêu Chiến cảm thấy giờ Vương Nhất Bác trông giống một con sư tử kêu ngao ngao khi bị xâm phạm lãnh thổ, bất đắc dĩ giải thích: "Đại hoàng tử mời tôi khiêu vũ, tôi không thể từ chối. Anh cũng biết Đại hoàng và Nhị hoàng tử vẫn luôn cố hết sức tranh giành anh. Đêm nay khi được ngài ấy mời khiêu vũ, tôi lo lắng có người bên ngoài đoán ra đoán vào ý Thượng tướng sẽ ngã về Đại hoàng tử, cho nên mới tiếp nhận lời mời của Tạ An Thành, ai cũng biết Tạ gia vốn ủng hộ vây cánh của Nhị hoàng tử."
Vương Nhất Bác cười lạnh, "Không ngờ tâm tư của Thư ký Tiêu lại chu toàn như vậy."
Tiêu Chiến còn muốn giải thích, bỗng nhiên cả người mềm oặt, không tự chủ được mà ngã xuống. Vương Nhất Bác theo bản năng đỡ lấy y, Tiêu Chiến cứ như vậy rơi vào lồng ngực của hắn, khiến cho y đầu váng mắt hoa.
Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác chính là, mẹ kiếp, tên khốn này muốn quyến rũ hắn sao?!
Sau đó hắn chợt nhớ đến lời Chu Minh Khải miêu tả về loại hành động của Tạ An Thành - lén bỏ thuốc.
............
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại.
Tạ An Thành gã..... chắc là chán sống rồi đúng không?
========================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top