24: Thư ký lại phát tình?
BJYXSZD!!!!!!!!!!
Từ tàu lượn siêu tốc bước xuống, chân của Tiêu Chiến không kiềm chế được run rẩy, phải chống đỡ lấy lan can.
Tình trạng của y miễn cưỡng xem là tốt, một số người khác không nhịn nổi đã trực tiếp nôn, hoặc có người đứng không vững té ngã, hay cố gắng ổn định ngồi xuống băng ghế nghỉ ngơi.
Ánh mắt Tiêu Chiến dừng bên người Vương Nhất Bác.
Hắn hiện tại đang khoanh tay dùng một loại biểu cảm hứng thú nhìn y: "Thư ký có chút khác với ngày thường thì phải."
"Tôi cảm thấy hết chán rồi." Vương Nhất Bác cười vui vẻ nói: "Tiếp theo đến cái gì nào? Thuyền hải tặc? Nhảy cao? Chúng ta thử hết đi."
Tiêu Chiến: "......"
Tiêu Chiến mím môi: "Không chơi mấy trò đó nữa, chúng ta chơi trốn thoát mật thất đi."
Đỡ hao phí thể lực.
Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến bỏ đi, Vương Nhất Bác sảng khoái đuổi theo.
Trốn thoát mật thất lấy chủ đề ma quỷ, người chơi gia nhập tổ đội, không đơn giản chỉ là giải xong câu đố là có thể đi, mà còn phải trải qua nhiều loại "sợ hãi" khác. Một nhóm ít nhất hai người, nhiều nhất năm người.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đợi một lát, thật lâu mới đến lượt, nhưng mà bản thân cả hai cũng không thấy lâu, trong lúc xếp hàng rất ăn ý lôi điện thoại ra....đọc công văn.
Đi vào gian phòng tối thui, bầu không khí lập tức thay đổi. Ngọn nến đung đưa, gió thổi từng đợt, thỉnh thoảng còn vang lên một vài âm thanh kì quái.
Tiêu Chiến nhìn quanh bốn phía, đây là một căn phòng mật thất cũ nát, đơn sơ, trên tường treo đầy đồ vật linh tinh hỗn độn bê bết máu, chỉ có ba món nội thất trong phòng là giường, bàn có ngăn kéo và tủ quần áo, rất thích hợp với đề tài ma quỷ.
Y và hắn hiểu ý nhau đi xem xét cửa phòng, trên đó phát hiện một cái ổ khóa, hẳn là cần phải tìm ra được chìa khóa.
Tiêu Chiến nói: "Tìm manh mối thôi."
Hai người bắt đầu lục lọi kiếm tìm.
Tiêu Chiến dừng ở giường trước tiên, y xốc tấm chăn lên phát hiện một cái bật lửa, có vẻ là đạo cụ. Sau đó ngồi xổm xuống, cúi đầu khom lưng muốn nhìn xem dưới giường còn có cái gì.
.........
Tiếp theo chợt đối mặt với một đôi mắt trắng dã.
Tiêu Chiến: "......"
Không thể ngờ dưới giường còn giấu người giả xác chết, mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau. Tiêu Chiến nghĩ đến cái gì đó, đứng dậy ngoắc Vương Nhất Bác nói: "Thượng tướng, dưới giường có đồ vật tôi không với tới được."
Ngữ khí của y rất bình tĩnh, biểu tình cũng hết sức bình thường.
Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, tiến lại gần cúi người xuống.
.........
Vương Nhất Bác: "......"
Hắn đứng dậy bảo: "Cậu nhàm chán vậy sao?"
Tiêu Chiến có chút tiếc nuối.
Y ở trên giường phát hiện ra bật lửa, Vương Nhất Bác tìm thấy một vỉ nướng than trong ngăn kéo, tình cờ khá tương ứng với y. Có lẽ chìa khóa sẽ được giấu ở đâu đó hòa lẫn cùng đồ vật khác, lúc nãy Vương Nhất Bác có xem qua vách tường nhưng không phát hiện gì cả, khả năng cao chìa khóa nằm trong cái tủ.
Tiêu Chiến tiến lên mở cửa tủ.
Vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần sẽ có thứ gì đó xuất hiện, nhưng ngược lại không có bất kì động tĩnh nào. Cái tủ trống trơn, ngoại trừ ở trong góc có đặt một quả cầu bằng nhựa.
Tiêu Chiến duỗi tay muốn lấy nhưng hóa ra mặt sau tủ chỉ là một mảnh vải, đằng sau còn dư lại khoảng trống nhỏ xíu, một cái đầu bỗng ló ra, cô gái với khuôn mặt đáng sợ xuất hiện, thét vang nhào vào người y.
Bất ngờ khiến y không kịp phòng bị, khi người chơi lơ là cảnh giác thì thứ đáng sợ mới dần lộ diện.
Nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng phải người bình thường, y nhìn thấy ma nữ kia trồi ra cũng không có phản ứng nào, cứ vậy mà bắt lấy bờ vai cô ta.
Nữ quỷ: "......"
Tình huống này có chút xấu hổ.
Người bình thường chẳng phải đều đóng cửa tủ lại sao?
Mà nữ quỷ dùng tư thế nhào ra hù Tiêu Chiến, vô tình bị mất cân bằng vấp ngã, y nhanh tay lẹ mắt duỗi tay chụp lấy vai ma nữ.
Nữ quỷ: "......"
Hình như càng xấu hổ hơn.
Vương Nhất Bác vốn đang mở bật lửa đứng cạnh, nhìn thấy màn này có chút tức giận lại gần, "Hai người đang làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác thấy bọn họ tiếp xúc da thịt, sắc mặt đáng sợ trừng mắt với nữ quỷ kia, thậm chí hơi không khống chế được bạo phát pheromone, sự kiểm soát mãnh liệt từ Alpha trên người hắn tràn ra ngoài.
Ma nữ bị ánh mắt thù địch như muốn ăn tươi nuốt sống người khác sợ đến mức run lên, cấp tốc lùi về, còn tự tay đóng cửa tủ lại.
Tiêu Chiến: "......"
Tiêu Chiến quay đầu dở khóc dở cười nói: "Thượng tướng ngài sao thế?"
"Tôi còn chưa hỏi hai người đang làm gì đâu, lôi lôi kéo kéo." Vương Nhất Bác cười lạnh.
Mà nữ quỷ tránh phía sau mặt tủ sau khi nghe thấy, một bên che miệng khóc một bên lặng lẽ đăng nhập diễn đàn.
Tới rồi tới rồi!
Thượng tướng cmn phát khùng! Ăn giấm với cả một ma nữ! Đầu năm đầu tháng đi giả ma giả quỷ cũng quá khó khăn rồi!
Không hổ là SSS Alpha!
Tình yêu tuyệt mỹ!
Về phần Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai người thu thập xong đồ vật, dùng đèn đốt chảy quả cầu nhựa lấy được chìa khóa bên trong rồi sang căn phòng tiếp theo.
Tuy rằng mật thất này thiết kế tỉ mỉ, cửa sau khó hơn cửa trước, bị dọa bởi nhiều thứ đáng sợ, nhưng toàn bộ hành trình của hai người tâm đều không gợn sóng, không hỗn loạn, thuận lợi hoàn thành đến cửa cuối cùng.
Đứng trước căn phòng cuối cùng, Tiêu Chiến hơi dừng lại.
Nhìn dáng vẻ, hình như bọn họ đã đi đến một lối vào nhỏ hẹp.
Thấy Tiêu Chiến có chút chần chừ, Vương Nhất Bác hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có việc gì, đi thôi."
Xuyên qua lối đi chính là một căn phòng bé xíu, ở đây chỉ có một cánh cửa kèm theo mật khẩu, bốn bức tường dán vô số mảnh giấy đầy màu sắc, có lẽ manh mối mật mã đều nằm ở trên.
Không gian này cũng rất đặc biệt, nói phòng chi bằng nói đây là cái hộp, cùng lắm chen chúc đủ năm người đứng sát nhau.
Phòng hộp kín chỉ lưu lại một chút khe hở để lưu thông không khí, tối mịt mù không thấy rõ ánh sáng, ngoài ra còn có cảm giác đè nén nặng nề.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác miễn cưỡng xoay người phối hợp với đối phương để di chuyển.
Y đứng trước bức tường thu thập manh mối, Vương Nhất Bác lúc này lại hơi cau mày.
Trong không gian nhỏ hẹp yên tĩnh này, hắn có thể nhận ra hô hấp Tiêu Chiến dần dần trở nên gấp gáp.
Hắn kề sát y, mu bàn tay chạm vào làn da lộ ra bên ngoài của Tiêu Chiến.
Lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác nghiêm túc: "Tiêu Chiến, cậu không sao chứ?"
"Không sao." Thanh âm của y có chút dồn dập và suy yếu.
Vương Nhất Bác trực tiếp kéo bả vai Tiêu Chiến, mạnh mẽ xoay người lại, dùng chức năng chiếu sáng của điện thoại.
Đèn vừa mở lên, hắn liền trông thấy khuôn mặt y đỏ bừng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi: "Chứng sợ không gian hẹp?"
"......"
Tiêu Chiến dừng một chút, nói: "Không ảnh hưởng, mở khóa xong là có thể đi ra ngoài."
Kỳ thật toàn bộ mật thất đều có hệ thống theo dõi tự động, bọn họ có thể dùng điện thoại gọi điện cho nhân viên quản lý dừng ngay lập tức, nhưng Tiêu Chiến không muốn làm như vậy.
Chỉ là một trò chơi, y nghĩ chưa cần thiết đến mức phải cùng Vương Nhất Bác ở nơi này từ bỏ.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm tay hắn, nghiêng người nói: "Tốc chiến tốc thắng là được."
Y cuộn chặt tay, ngón tay co lại đâm vào lòng bàn tay, cưỡng ép chính bản thân mình phải bình tĩnh, dùng lý trí kiểm soát, cố gắng điều chỉnh hô hấp, không để cho sự sợ hãi làm ảnh hưởng đến nhịp điệu của mình.
Trong khoảnh khắc, y bỗng được bao trùm bởi một mảnh ấm áp.
Tiêu Chiến ngạc nhiên, quay đầu đối mắt cùng Vương Nhất Bác. Khoảng cách cực kì gần, chóp mũi hai người thiếu chút nữa đụng vào nhau.
Vương Nhất Bác cởi áo khoác của hắn bao bọc, che chở cho Tiêu Chiến đồng thời ôm y từ phía sau. Y có thể cảm giác được cánh tay hắn cách lớp vải dệt của áo khoác vòng qua eo mình, cả người đều lọt thỏm trong cái ôm của áo khoác và hắn.
Như thể được ủ vào bên trong cây thuốc lá, hương vị nồng đậm, sắc bén, kiêu ngạo quét qua đại não của Tiêu Chiến.
Trong khoảng cách gần như vậy, Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đơn giản Tiêu Chiến là Beta, không cần thiết phải thu liễm, cho nên chân y có chút mềm nhũn, may mà lấy lí do sợ không gian hẹp làm cái cớ, nếu không y cũng chưa biết phải giải thích như thế nào cho bộ dạng này.
Vương Nhất Bác nói: "Tiếp tục thôi."
Giọng đàn ông trầm thấp nhưng vững vàng vang lên bên tai Tiêu Chiến, y hít sâu một hơi, gật gật đầu.
Pheromone của Alpha và cái ôm vững chãi khiến Tiêu Chiến như được trấn an, dịu xuống.
--Tách--
Một lát sau, Tiêu Chiến bấm chính xác mật mã, cả hai rời khỏi gian phòng kia.
Hộp sắt này chính là cửa cuối cùng, đằng sau cánh cửa dẫn ra bên ngoài mật thất, ánh sáng chói chang làm mắt Tiêu Chiến hơi khó chịu.
"Chúc mừng hai người vượt ải thành công, đồng thời cũng là đội có tổng thời gian vượt cửa nhanh nhất nha!" Nhân viên công tác tươi cười đưa cho họ một bản 'báo cáo mật thất'.
"Bởi vì đạt được kỷ lục của chúng tôi, nên có món quà muốn tặng hai người."
Nhân viên công tác chỉ về ngăn tủ phía sau tràn đầy búp bê vải, nói "Có thể chọn một cái mang về nhà!"
Vương Nhất Bác đối với thứ này không mấy hứng thú, Tiêu Chiến bèn lên trước chọn.
Tiêu Chiến nhìn qua, ưng ý được một chú sư tử nhỏ.
Sư tử có chiếc bờm dày, cả người đầy lông tơ, trên mặt dữ tợn, bốn móng vuốt đệm bông dày.
"Cái này cho ngài." Tiêu Chiến nhét chú sư tử nhỏ vào lồng ngực Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hơi ghét bỏ nói: "Tôi không cần thứ này."
"Mỗi người một cái, coi như làm kỷ niệm đi." Tiêu Chiến cũng lấy lại con thỏ con.
Nhân viên công tác nhìn hai người đàn ông cao lớn trước mặt, một nhã nhặn một hung hãn, người này ôm sư tử nhỏ người kia ôm thỏ con.
Nhìn qua có chút đáng yêu. Nhân viên công tác không nhịn được cười.
Vương Nhất Bác trừng mắt.
Dân chúng Đế quốc thường ngày đều nhàm chán như vậy?
Đi bắn phi tiêu lấy gấu bông, ngồi tàu lượn siêu tốc, chơi nhà ma, tại sao phải bỏ sức vì những đồ vật ngốc nghếch này? Mọi người đều nhàn rỗi như vậy ư?
Lát sau, hai người mua nước tìm chỗ mát mẻ nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi: "Sao cậu lại bị chứng sợ không gian hẹp?"
"À." Tiêu Chiến uống một ngụm nước trái cây, dừng một chút nói: "Chắc là do trời sinh?"
"Lại nói dối." Vương Nhất Bác nghiêm mặt: "Còn gạt tôi nữa tôi sẽ đổ nước lên đầu cậu."
"......"
Tiêu Chiến nói: "Sao anh biết tôi nói dối, chứng cứ đâu?"
"Trực giác."
"Trực giác của Thượng tướng không chuẩn chút nào."
Vương Nhất Bác cười lạnh: "Nếu trực giác của tôi không chuẩn thì đã chết trên chiến trường từ lâu rồi."
Vì vậy Tiêu Chiến dứt khoát bảo: "Tôi không muốn nói."
"......"
"Lá gan cậu thật lớn."
"Đúng thế đó." Tiêu Chiến thoải mái gật đầu.
Ngay lập tức, Tiêu Chiến bị đè lên cây đại thụ phía sau.
Tiêu Chiến: "......"
Sở dĩ Tiêu Chiến nói vậy là vì y nghĩ hiện tại Vương Nhất Bác đang ở bên ngoài, hắn chắc không dám làm gì.
Nhưng mà.... chuyện này?
Trong mắt y có phần hoảng sợ: "Thượng tướng, người khác sẽ nhìn thấy."
"Nhìn tôi có giống để ý không?" Vương Nhất Bác nâng mắt: "Cậu nói xong tôi lập tức buông tay."
Hai tay hắn chống lên thân cây, vây Tiêu Chiến lại bên người.
Hoảng sợ qua đi, Tiêu Chiến nhanh chóng ổn định lại cảm xúc.
Tính tình Vương Nhất Bác tuy rằng bá đạo, nhưng không phải là người sẽ động tay động chân trước mặt người khác.
Y liếc nhìn xung quanh, nơi bọn họ đang đứng là một góc nhỏ, không có mấy người đi qua, dù cho có người đi qua chăng nữa, Vương Nhất Bác che đậy y với góc độ cực kì tốt, thân hình cao lớn sớm đã phủ kín hết người y, không dễ lộ ra.
Tiêu Chiến tiếp tục đùa cợt: "Tôi cứ không nói đó."
Vương Nhất Bác: "......"
Vương Nhất Bác hơi tức giận.
Pheromone của hắn càng tỏa ra mạnh mẽ hơn.
Tiêu Chiến: "......"
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không cố ý, nhưng chân y giờ phút này đã bắt đầu run rẩy, mềm nhũn, đầu cũng ong ong.
Lúc nãy thân cận với Vương Nhất Bác trong mật thất quả thật là đòn trí mạng, nói cho cùng thì hắn là người đánh dấu tạm thời y, lại là một Alpha cấp 3S, còn đang trong thời kỳ phát tình của y. Có điều khi ấy cảm giác sợ hãi và căng thẳng quá mức nên không phát sinh thêm cái gì.
Vốn trên người y đang lưu giữ pheromone của Vương Nhất Bác rồi, hiện giờ bị trêu chọc thế này, Tiêu Chiến cảm thấy thập phần không ổn.
"Thượng.... Mau, buông ra." Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác muốn đẩy hắn ra: "Bụng tôi không thoải mái, tôi đi toilet một chuyến."
Vương Nhất Bác ngờ vực, định mượn cớ chạy trốn?
Tiêu Chiến cúi đầu thở dốc nói: "Làm ơn."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, theo bản năng vội buông lỏng, sắc mặt của y quả thật không hề tốt.
Hắn nhìn bóng dáng y rời đi, ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.
Trong chốc lát
Vương Nhất Bác đột nhiên phản ứng lại, đuổi theo.
Sắc mặt Tiêu Chiến rất tệ, đã xảy ra chuyện gì?
===============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top