23: Thư ký hẹn hò?

BJYXSZD!!!!!!!!!!

Vương Nhất Bác đứng một bên, vừa nhìn thấy y đã mắng: "Sao trở về muộn vậy hả?"

Tiêu Chiến: "......"

Cái con người này, đứng trước cửa nhà y, còn nói chuyện kiêu ngạo như vậy.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Thượng tướng đến có chuyện gì sao?"

Đây đại loại chính là cảm giác cuối tuần được nghỉ phép, đang chìm đắm vào niềm vui ăn không ngồi rồi bỗng nhiên bị cấp trên gọi đi tăng ca.

Vương Nhất Bác không trả lời vấn đề của Tiêu Chiến, mà chỉ vào cửa lớn nói: "Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đó."

"......"

Tiêu Chiến mở cửa. Vương Nhất Bác đi theo, đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, còn lấy từ túi ra ba chiếc cà vạt.

Tiêu Chiến: "?"

Vương Nhất Bác nhíu mày nói: "Cậu giúp tôi chọn một cái để hôm nay mang đi làm."

Tiêu Chiến: "???"

Vương Nhất Bác tiếp tục: "Giúp tôi pha tách cà phê nữa."

Tiêu Chiến: "......"

Tiêu Chiến dừng một chút để xác nhận: "Thượng tướng... Ngài chạy xa như vậy đến đây chỉ để uống cà phê và chọn cà vạt thôi sao?"

"Đúng thế."

"......"

Vương Nhất Bác gác chân, khoanh tay không kiên nhẫn nói: "Hôm qua không uống rồi, hôm nay vẫn không uống thì không có cách nào làm việc được."

Cả cà vạt, nếu không phải Tiêu Chiến chọn thì với hắn cái nào cũng khó coi, cảm thấy khó chịu, cả ngày bất tiện.

Tiêu Chiến phục luôn. Nói như kiểu toàn bộ cơ quan không ai biết pha cà phê vậy. Y chỉ đành xoay người vào bếp ngoan ngoãn làm cho hắn.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách, đánh giá bốn phía.

Quá nhỏ.

Lông mày Vương Nhất Bác xoắn lại.

Tiêu Chiến không đủ tiền sài à? Sao lại ở nhà nhỏ thế này?

Tuy nhiên.... Rất xinh xắn, cũng thật ấm áp. Trên tường dán đầy ghi chú, thiệp, lịch ngày và mấy đồ trang trí nhỏ, rất nhiều đồ nhìn là biết tự mua để phối, chắc hẳn chủ nhân của nó rất có hiểu biết.

"Được rồi, cà phê mà Thượng tướng muốn đây." Tiêu Chiến đưa cà phê cho Vương Nhất Bác, liếc quần áo của hắn, chọn một trong ba cái cà vạt bắt đầu thắt giúp hắn.

Đợi cà vạt cột chắc, Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác, để hắn trực tiếp đeo lên.

"Đúng rồi... Còn có cái này." Tiêu Chiến chạy vào phòng, lát sau cầm theo một cái túi nhỏ tinh xảo cười: "Hôm qua tôi có mua cho ngài một vài chiếc cà vạt và cúc áo thích hợp."

Vương Nhất Bác sửng sốt, giương mắt hỏi: "Cậu ra ngoài để mua đồ cho tôi à?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến nhét túi cho Vương Nhất Bác nói: "Tủ quần áo của ngài cũng nên mua thêm."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác chìm xuống, lộ ra vài phần ý cười. Hắn nhận cái túi nhỏ kia, liếc nhìn mấy lần, nói: "Không tồi."

Đều là kiểu dáng mà hắn thích. Tâm tình Vương Nhất Bác tốt hẳn lên, vui vẻ dựa vào sô pha uống cà phê.

Chà, thoải mái quá.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang đứng cạnh, hỏi: "Hôm nay cậu định làm cái gì?"

"Đi... Công viên giải trí." Tiêu Chiến nhớ tới buổi tối kinh hoàng hôm qua, tò mò hỏi: "Thượng tướng sao biết tôi muốn đi đến đó vậy?"

Vương Nhất Bác không trả lời y, nhíu mày tiếp tục truy vấn: "Đi một mình thôi à?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác dừng một chút, lấy điện thoại ra xem lịch trình ngày hôm nay.

Vốn dĩ còn một cuộc họp quân bộ, nhưng hôm qua hắn cố ý yêu cầu Dung Đóa bỏ ra, lùi lại một ngày, vì vậy lịch trình hôm nay chỉ toàn mấy chuyện lặt vặt.

Vương Nhất Bác nói: "Tôi đi cùng cậu."

"......?"

Cái gì?

Tiêu Chiến ngơ người nhìn hắn.

Thượng tướng bảo... Hắn muốn đi công viên giải trí?

Vương Nhất Bác khoanh tay: "Đi một mình không thấy buồn chán sao?"

Đây chính là bộ dáng vì thư kí mà chịu hạ mình.

Tiêu Chiến nói: "Tôi cảm thấy đi một mình cũng có cái vui của nó."

Y chỉ muốn đi giải sầu, không muốn hầu hạ cấp trên.

Vương Nhất Bác quay đầu, ngữ khí không vui vẻ gì, "Cậu không thích đi với tôi?"

Tiêu Chiến cười: "Tôi không dám lãng phí thời gian quý giá của Thượng tướng, hôm nay không phải có cuộc họp sao, xử lí đại sự, mấy cái công viên giải trí nhỏ bé này không thích hợp với ngài."

"Không đi thử sao biết không thích hợp, tôi ngược lại muốn đến xem coi ở đó có thứ gì đặc biệt."

"Thượng tướng, tôi..."

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã tháo cà vạt và áo khoác quân trang của mình xuống, cũng cởi bỏ ba chiếc cúc áo sơ mi trên người.

Không còn tây trang chỉn chu, tùy ý mặc sơ mi trắng ôm sát, toàn bộ đường nét cơ thể hắn phơi bày ra, khỏe khoắn và nhanh nhẹn hơn hẳn, thấy rõ cả lồng ngực rắn chắc cùng yết hầu đằng sau ba chiếc cúc áo kia.

Tiêu Chiến theo bản năng dời ánh mắt.

Vương Nhất Bác lắc cổ, kéo lại cổ áo hỏi: "Khi nào chúng ta xuất phát?"

Tiêu Chiến: "......"

.........

Một giờ sau, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến có mặt trước lối vào công viên giải trí phục cổ.

Vương Nhất Bác không có nhiều thường phục, cũng bởi ít khi ra ngoài nên không dùng đến, lần này là ngoại lệ. Cho nên trước khi đi, Tiêu Chiến rẽ qua trung tâm thương mại mua cho hắn một cái áo khoác thông thường, Vương Nhất Bác khoác áo da màu đen lên người, càng nhìn càng soái khí.

Tiêu Chiến tùy ý mặc một chiếc áo sơ mi màu lam dài tay, cổ tay áo xắn lên đến khuỷu.

Hai người mua vé xong liền đi vào.

Giữa biển người tấp nập trong công viên giải trí, phương tiện qua lại làm người ta hoa cả mắt, hấp dẫn nhất có lẽ là vòng đu quay và tàu lượn siêu to khổng lồ trên cao.

Tiêu Chiến nhìn thấy sắc màu bốn phía, tâm tình cũng tốt lên.

Tay Vương Nhất Bác đút túi quần, chán nản đeo kính râm bước theo y.

Nơi gần hai người nhất là một gian hàng bắn súng, Tiêu Chiến mua hai bộ phi tiêu, đưa phân nửa cho Vương Nhất Bác. Hắn nghi hoặc nhìn y.

Tiêu Chiến chỉ hồng tâm cách đó không xa nói: "Chỉ cần ném trúng liên tục năm cái thì sẽ nhận được món quà nhỏ, liên tục mười cái có thể lấy được một con búp bê."

Vương Nhất Bác liếc qua mấy món đồ chơi đang đặt trên cao bên trong cửa hàng, đáy lòng bỗng hiện lên nỗi ghét bỏ không tên. Hắn nhìn đám người xung quanh đang liều sống liều chết ném phi tiêu ở đây chỉ vì mấy món đồ lông xù, không cảm thấy nhàm chán sao?

Hắn mất kiên nhẫn nói với Tiêu Chiến: "Cậu thích cái nào, tôi lấy nó xuống cho cậu."

Tiêu Chiến: "......"

"Cái nào?"

"Cái nào cũng được."

Ông chủ và bốn phía đều nghe được câu chuyện của bọn họ, hiếu kì ghé mắt nhìn sang.

Người ở đâu chui ra mà kiêu ngạo vậy trời?

A, là thư ký Tiêu?

Cùng với Thượng tướng?!

!!!!

Trong đám đông bắt đầu đã có người nhận ra họ, kích động đến mức che miệng, liều mạng chụp lén.

Quần chúng dần phát hiện ra nhưng ông chủ trung niên vẫn ngây ngốc mặt mày, cộc lốc nói: "Chàng trai trẻ, bia ngắm này không dễ dàng phi trúng đâu, muốn khoe khoang trước mặt người mình thích, còn phải xem thử năng lực bản thân thế nào đã."

Vương Nhất Bác cười lạnh, không nói chuyện, trực tiếp đứng vào vị trí "Vút! Vút! Vút!" liên tục, ném thẳng đống phi tiêu trong tay vào hồng tâm.

Hai mươi cái phi tiêu cứ như vậy mà bay đi, mỗi một cái đều chuẩn xác dừng lại ngay khu vực nhỏ màu đỏ.

Người ném động tác không hề ngừng lại, cứ tùy ý mà ném thôi, thậm chí lúc ném cũng chẳng thèm chú ý nhìn, ánh mắt vẫn đặt trên người ông chủ và Tiêu Chiến.

"Thật lợi hại! Đó là ai vậy?"

"Là, là vị kia!"

"Ai?"

Thao tác của Vương Nhất Bác đã hấp dẫn một đám người vây xem, đứng tán thưởng, còn không ngừng dùng ánh mắt hâm mộ ngó Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút buồn rầu.

Chuyện này.... Y cũng đoán trước được, y hoài nghi diễn đàn sắp bạo phát đến nơi rồi.

Vương Nhất Bác không hề thấy gì khác lạ, đây tựa hồ là thói quen của hắn vậy, ngang nhiên coi mọi người như không khí, chỉ đi đến trước mặt Tiêu Chiến hỏi: "Cậu muốn cái nào?"

Đám đông gào thét chói tai. Vành tai Tiêu Chiến bỗng nóng bừng, có chút không được tự nhiên.

"Cái nào cũng, cũng được"

Vốn dĩ Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này cũng không có gì, chỉ là quan hệ bình thường nhiều năm của cấp trên và cấp dưới, nhưng hiện tại mọi người dòm ngó, quần chúng ăn dưa ở trên diễn đàn hẳn là sẽ nhiệt tình cắn CP, nghĩ đến lập tức khiến y hơi lúng túng.

Ông chủ bên kia thì đã hóa đá.

Trời ạ...... Đây là ai thế, chả lẽ là quân nhân Đế Quốc đến chơi?

Không đúng, quân nhân sẽ chạy ra công viên chơi sao?

Vương Nhất Bác tiến lại gần, nhìn những con thú bông lông xù xù, cuối cùng chọn lấy một con thỏ con bằng bông.

Nếu là cho Tiêu Chiến, vậy chọn cái này đi.

Thỏ nhỏ có một cái đầu lông, toàn thân trắng bóc, vẻ mặt nó khờ khạo như kiểu chưa tỉnh ngủ, trên đầu còn có hai cái tai nhỏ.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, phải rồi, rất phù hợp.

Mềm mại, ngốc ngốc.

"Cảm ơn" Tiêu Chiến nhận lấy thú bông.

"Cậu còn muốn cái gì nữa không?" Vương Nhất Bác hỏi: "Hoặc qua quầy khác."

Bộ dáng như chuẩn bị đi đánh cướp.

Tiêu Chiến đề nghị: "Hay chúng ta đổi sang cái khác kích thích hơn nha?"

Thuận đường tránh mấy người này, nếu không xấu hổ chết mất.

Y thấy hắn không quá hứng thú, nên muốn đổi sang trò nào đó thú vị hơn. Vì thế hai người xếp hàng mua vé tàu lượn. Công viên giải trí thật sự quá nhiều người, Vương Nhất Bác đeo kính râm, cũng chưa chắc hầu hết sẽ nhận ra bọn họ.

Tiêu Chiến nhìn đường ray tàu lượn cao ngất này, phải cao thẳng tới mây xanh, còn có rất nhiều khúc ngoặt gấp, thậm chí biển quảng cáo còn ghi dưới 18 tuổi thì không thể chơi.

"Sợ sao?" Vương Nhất Bác đứng một bên, nheo mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Làm sao có thể." Y lắc đầu cười nói: "Chỉ là muốn nhìn thử lát nữa bộ dạng Thượng tướng còn giống bình thường được nữa không."

"Vậy cậu cứ chờ xem."

Tiêu Chiến gửi thỏ con ở quầy xong rồi nối gót đoàn người ngồi lên, y cột chặt mớ tóc dài của mình, thắt dây an toàn lại.

"Năm, bốn, ba...."

"Hai.... Một!!"

Âm thanh phát ra, tàu lượn từ từ xuất phát.

--Ầm ầm--

Tàu tạo thành tiếng ồn khi băng qua đường ray, nhưng ngay sau đó đã bị những tiếng thét chói tai nuốt chửng.

Tiêu Chiến miễn cưỡng lắm mới ổn định thân thể, tính cách không cho phép y phát ra tiếng kêu la, nhưng y vẫn bị cuốn đi đến mặt váng mắt hoa, chỉ có thể gắt gao nắm lấy tay vịn. Khi tàu lượn đi đến đoạn đường bằng phẳng vững vàng, y mới dám quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Chỉ thấy hắn khoanh tay, bình tĩnh ngồi bên cạnh y, vẫn là cái bộ mặt chán chết đó.

Nếu không phải tóc hắn bị gió thổi phồng lên, y còn cho rằng hắn đang ngồi trên ghế bập bênh lắc qua lắc lại. Lúc này y chợt nhớ ra, Vương Nhất Bác đã trải qua nhiều buổi huấn luyện với cơ giáp. Chiến đấu trong cơ giáp có thể hoảng loạn nghiêm trọng hơn nhiều so với tàu lượn, việc giữ cân bằng cho cơ thể rất quan trọng, còn phải thao tác để đánh địch.

Hắn liếc khẽ bàn tay đang vịn của Tiêu Chiến, huýt sáo một cái.

"Con gà yếu ớt."

"Sao không hét lên?" Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào mấy khuôn mặt đang la hét khản cả tiếng, ý bảo Tiêu Chiến có thể học tập theo.

Tiêu Chiến: "......"

Thật sự chẳng có tí trải nghiệm chơi bời gì cả.

================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic