22: Ngày nghỉ thứ ba của thư ký


BJYXSZD!!!!!!!!!!

Giọng nói chói tai của Vương Nhất Bác truyền từ điện thoại đến tựa như quân lệnh, khóe mắt y liếc thấy Vương Tử Đồng và Tiêu Thành chấn động trong giây lát, đôi đũa trong tay cũng không nhúc nhích.

Mọi hình ảnh phút chốc đóng băng.

Tiêu Chiến: "......"

Tiêu Chiến muốn chết ngay tại đây.

Y đã tưởng tượng ra vô số tình huống, có lẽ là Vương Nhất Bác yêu cầu y làm cái gì, hoặc hắn tức giận muốn y đi giúp hắn giải quyết vấn đề.

Nhưng trăm ngàn lần không nghĩ tới, không thể hiểu nỗi tại sao lại là cái này?

"Tôi..." Tiêu Chiến nhất thời nghẹn lời.

"Nói thật đi? Đó là ai?" Ngày hôm nay Vương Nhất Bác nhận được tin Tiêu Chiến không ở nhà, nhưng đi đâu chi tiết thì không rõ lắm, hắn còn đang bận diễn tập bên quân doanh nên chưa thể rời đi ngay, có một cuộc họp cần hắn ra quyết định.

"Hôm nay tôi về quê gặp cha mẹ." Tiêu Chiến giải thích với hắn: "Mấy ngày nghỉ này tôi chưa có thời gian đi đâu chơi cả."

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, chắc là Vương Nhất Bác đang tự vấn lại bản thân.

Một lát sau, hắn hừ lạnh nói: "Không phải không cho cậu đi chơi, chỉ là nếu bệnh thì nên ở nhà đừng chạy lung tung."

"Vâng." Tiêu Chiến cũng không dám nhìn vẻ mặt của cha mẹ, cúi đầu nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa..."

"Cậu có uống đủ nước không đó?"

"Có mà, cái đó..." Tiêu Chiến một lòng chỉ muốn nhanh chóng cúp máy.

"Ăn đủ ba bữa một ngày không? Ăn nhiều hơn chứ?"

"Vâng."

"Ngủ ngon không? đúng tám giờ thì ngủ?"

"Có."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bên kia thoáng im lặng, bèn nắm chặt thời cơ nói: "Tôi cúp máy nha, Thượng tướng cũng chăm chỉ làm việc nhé."

"Ừ."

Thật vất vả mới qua một kiếp, Tiêu Chiến theo bản năng liếc qua Tiêu Thành và Vương Tử Đồng.

Vương Tử Đồng dừng một chút, chuyển chủ đề khác: "Chiến Chiến lần này nghỉ phép vì bị bệnh à?"

"Không nghiêm trọng lắm đâu mẹ, chỉ là..." Y vốn định bảo do làm việc vất vả quá sức xong chợt nhớ ra nên vội sửa lời: "Cảm mạo thông thường thôi."

"Vậy sao không chịu nói." Tiêu Thành nhíu mày.

"Đứa nhỏ này...Chuyện gì cũng đều giấu giếm chúng ta." Vương Tử Đồng oán trách: "Bị ốm cũng im lặng. Để mẹ về nhà hầm canh cho con, con đã uống thuốc chưa? Bị cảm phải uống thuốc!"

Tiêu Chiến gật đầu, "Có, con uống rồi."

Mọi người tiếp tục dùng cơm, em trai tò mò hỏi, "Anh ba, vừa rồi cái anh cực kì hung dữ kia là ai vậy?"

Tiêu Chiến cười nói: "Là cấp trên của anh, Thượng tướng anh hùng của Đế Quốc ta."

"Em biết! Thầy giáo từng kể cho bọn em nghe rồi, Thượng tướng là người mang đến hòa bình cho Đế Quốc ta!" Em trai lập tức vung tay lên nói: "Đánh Băng...Băng quốc, còn có hải tặc, nước láng giềng, đánh cho bọn họ không dám bắt nạt chúng ta nữa!"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến cong môi, "Em giỏi chính trị và lịch sử lắm."

Em gái đang cắn bánh bao bên kia không cam lòng yếu thế, muốn được y khen, bèn giơ tay bắt bẻ: "Nói bậy! Anh trai kia hung dữ chỗ nào chứ, nói chuyện dễ nghe giống anh ba thì có!"

Em gái nghĩ bụng lúc đầu đúng là anh trai đó dữ thật, nhưng sau đó giọng nói siêu cấp dịu dàng.

"Được rồi, ăn cơm đi đừng ồn ào nữa." Vương Tử Đồng nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của con gái.

Sau khi dùng xong món chính, trái cây và tráng miệng cũng được đưa lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Chẳng qua nhân lúc đang tán gẫu, Vương Tử Đồng bâng quơ hỏi: "Đúng rồi, mẹ chưa nghe Chiến Chiến kể qua, năm nay Thượng tướng bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?"

Tiêu Chiến bỏ một miếng dưa hấu vào miệng nói: "Lớn hơn con hai tuổi."

"Thế à...Cũng không còn nhỏ nữa, hắn đã có đối tượng chưa?"

Tiêu Chiến đáp: "Không có, tính cách ngài ấy tương đối đặc biệt, không dễ tìm đối tượng."

Vương Tử Đồng dừng một chút, hỏi: "Người lãnh đạo quân đội như hắn lòng tại chiến trường và Đế Quốc, chắc không mấy để ý việc tìm người yêu nhỉ?"

"Con cũng không rõ lắm, chưa từng nghe Thượng tướng nói qua." Lại nói thêm: "Chưa từng gặp người mà ngài ấy thật sự để tâm."

Vương Tử Đồng và Tiêu Thành liếc mắt nhìn nhau một cái.

Tiêu Chiến cười: "Cha mẹ nếu có hứng thú với Thượng tướng thì có thể xem mấy bài phỏng vấn, tư liệu truyền thông và người thật không khác biệt nhau lắm đâu."

Vương Tử Đồng chỉ mỉm cười gật đầu.

............

Mọi người ăn xong thì về nhà, Tiêu Chiến rúc vào ổ chăn đọc báo cáo quân bộ.

Đã có kết quả điều tra về người theo dõi lần trước.

Kết quả lần này khiến Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, bởi vì danh tính của người kia qua tìm hiểu và xác minh ra là một nhân viên nam đưa tin làm trong viện nghiên cứu. Nhưng hắn chỉ là một quản lý, không thể nào thân thủ tốt như vậy?

Trải qua thẩm vấn, người đàn ông kia khai nhận năm trước được sắp xếp vào đây, thay thế cho quản lý đang bị thương ở chân, nhưng dường như vết thương chân đó cũng không đơn giản.

Người nọ khá thẳng thắn và thành khẩn, ông chủ của hắn ta muốn theo dõi Tiêu Chiến cũng như tiến triển xét nghiệm mẫu DNA trong móng tay của Vương Nhất Bác, chủ yếu để nắm manh mối về đối tượng tình một đêm kia của Thượng tướng.

Tiêu Chiến tiếp tục kéo xuống xem, nhưng điểm quan trọng nhất của tin báo lại không có.

Người đàn ông kia cũng không biết chủ nhân của mình là ai, bọn họ luôn dùng điện thoại để liên hệ, IP dùng là ẩn danh.

Có người cố ý sắp xếp tai mắt vào Viện nghiên cứu, chứng minh không phải việc người bình thường có thể làm, dù sao hệ thống an ninh của Viện nghiên cứu cũng rất nghiêm ngặt.

Nhưng đó là ai?

Tiêu Chiến cau mày.

Y tự nhủ, may mắn đêm đó y che giấu thân phận của bản thân.

Không chỉ giúp bảo toàn tính mạng, hiện giờ cũng có tác dụng khác. Ngoại trừ Vương Nhất Bác, những người sau lưng cũng đang tìm kiếm y.

Bọn chúng ở trong tối, y ở ngoài sáng.

Tiêu Chiến hơi nheo mắt. Y muốn biết mục đích của những người đó.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Chiến.

"Vào đi."

Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, y thấy Vương Tử Đồng bưng một cái chén đi vào.

"Chiến Chiến, đến đây, uống canh rồi ngủ."

"Cảm ơn mẹ." Tiêu Chiến sửng sốt, có phần ngoài ý muốn.

Y đúng là không nghĩ đến chuyện Vương Tử Đồng thật sự về nhà hầm canh cho mình, chắc cũng đã hầm khoảng vài giờ.

"Không cần đâu... Con cảm ơn." Vương Tử Đồng nghe Tiêu Chiến nói lời cảm ơn với mình, là bộ dạng thụ sủng nhược kinh, đáy lòng khá buồn bã, bà không nhịn được nói thêm: "Đây là chuyện đương nhiên, sao con phải nói những lời đó, mẹ và ba thật sự quan tâm con."

"Dạ." Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, nhận chén sứ uống hết.

Vương Tử Đồng ngồi xuống mép giường, nói: "Chiến Chiến đã trưởng thành rồi."

Tiêu Chiến cười tủm tỉm: "Nhưng mẹ vẫn trẻ như cũ."

"Đứa nhỏ này."

Vương Tử Đồng không khỏi bật cười, rồi bà nghiêng đầu, thanh âm có chút khàn khàn: "Chiến Chiến, may mắn con là Beta, không phải Omega."

Động tác uống canh của Tiêu Chiến dừng lại.

"Nếu không chắc vất vả lắm. Mẹ xin lỗi con, Chiến Chiến." Vương Tử Đồng lắc đầu nói: "Cha và mẹ có một câu vẫn luôn muốn nói với con, xin lỗi."

"Không sao cả." Tiêu Chiến ngơ ngác.

Sao tự nhiên lại nói cái này?

Là bởi vì y khách khí nói lời cảm ơn sao?

"Thật sự không có việc gì đâu." Tiêu Chiến cười: "Đều là chuyện cũ đã qua rồi, con không còn nhớ rõ nữa."

Năm đó em trai Tiêu Thành gây chuyện, vướng vào món nợ cờ bạc trong sòng bạc ngầm với Tinh Khấu, bọn đòi nợ còn đánh bị thương cả Tiêu Thành.

Vết thương trên người Tiêu Thành rất nặng, lưu lại tàn dư, thân thể vốn đã nhiều bệnh vặt, cho nên liền trở nặng nằm giường không thể dậy nổi. Khi đó em trai và em gái thì quá nhỏ, anh lớn lại sắp tốt nghiệp.

Con trai lớn chuẩn bị tốt nghiệp, nếu bỏ dở giữa chừng, tương lai trong nhà coi như bị hủy.

Thế nên Tiêu Chiến và Vương Tử Đồng chỉ còn cách liều mạng làm việc, không chỉ vì kiếm cơm cho gia đình, mà vì tiền thuốc men và học phí của anh lớn, đương nhiên lí do lớn nhất vẫn là trả nợ cờ bạc.

Tuy rằng người dân Đế Quốc có mức sống cao, chính phủ cũng hỗ trợ tiền, nhưng đối với việc cờ bạc trong gia đình, đặc biệt liên quan đến bọn Tinh khấu thì coi như trừng phạt đúng tội, không hề nhân nhượng.

Tiêu Chiến phân hóa trong khoảng thời gian đó, Vương Tử Đồng nôn nóng đợi mất một ngày, sau Tiêu Chiến đưa báo cáo từ Cục quản lí điều tra về cho bà, vui vẻ nói: "Kết quả có rồi ạ, là Beta cấp B."

Tiêu Chiến trấn an bà: "Nếu không phải là Omega, mẹ không cần lo lắng nữa, ngày mai con lập tức nhận lời phỏng vấn ứng tuyển thư ký tiền tuyến. Con nghe nói vị trí này chỉ tuyển Beta hoặc Alpha nhưng có thể kiếm ra tiền. Con có cơ hội được làm thư ký ở bộ phận hậu cần."

"Thêm cả tin tức Thượng tướng mới nhậm chức ở Đế Quốc đang tuyển thư ký, chỉ cần là Beta, con sẽ đi thử vận may... Nếu con có thể vượt qua đợt phỏng vấn vòng sơ tuyển."

Khi đó Tiêu Chiến vừa mới thành niên, trên mặt vẫn còn nét non nớt. Nhưng Vương Tử Đồng không thể nào từ chối.

...........

"Mẹ, không cần nghĩ nhiều, hiện tại không phải chúng ta rất tốt sao? Đâu phải chuyện gì lớn." Tiêu Chiến mỉm cười cầm chén đưa cho Vương Tử Đồng.

"Ừ ừ." Vương Tử Đồng cũng dễ chịu hơn chút: "Cho nên mẹ hi vọng, người yêu tương lai của con là tri kỷ, biết lạnh biết nóng, có thể chiếu cố quan tâm cho con thật tốt."

"Tốt?" Tiêu Chiến không tồn tại khái niệm này, cuộc sống bây giờ của y đều xoay quanh công việc, căn bản chưa nghĩ đến một nửa kia.

Sau đó Vương Tử Đồng không quấy rầy Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến trước khi ngủ còn dặn dò trợ lí mua một hộp quà cho Lilia để an ủi, mới có thể yên tâm nghỉ ngơi sớm.

Buổi sáng hôm sau Tiêu Chiến trở về nhà của y.

Chỉ còn duy nhất một ngày nghỉ, Tiêu Chiến dự định cứ theo kế hoạch, vui vẻ tự mình đi công viên trò chơi, viện bảo tàng gì đó thăm thú một chút.

Tính ra y đã lâu không đi đâu giải sầu.

"Tiêu Chiến."

Nhưng mà vừa lúc y bước chân đến nhà, người cứng đờ ra.

Y nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trước cửa nhà mình, dựa người vào cột, khoác áo khoác đứng đó, như là chuyện vô cùng hiển nhiên.

Tiêu Chiến: "......"

Kỳ nghỉ này của y đúng là không có lấy thời gian nào để thư giãn mà.

==============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic