18: Kỳ phát tình của thư ký
BJYXSZD!!!!!!!!!!
Giọng Vương Nhất Bác lạnh lẽo vô hồn.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh ngẩn người, Lilia nhìn y rồi nhìn Vương Nhất Bác, mặt đầy vẻ không cam lòng.
Hắn vẫn bất động, bày ra dáng vẻ cứng rắn không cách nào thỏa hiệp được.
Sau một hồi lưỡng lự, Lilia xoắn góc áo, dẩu môi, khẽ cắn răng nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, Thư ký Tiêu."
Tiêu Chiến không hiểu ý tứ của Vương Nhất Bác, chỉ im lặng cúi đầu đứng đó.
Vương Nhất Bác cau mày hỏi: "Công chúa, cô từng ra chiến trường chưa?"
"Hả?" Lilia dừng lại, nói: "Đương, đương nhiên chưa."
"Vậy cô đã từng xử lí tài liệu Quốc gia chưa?"
"Cũng không...Những cái đó đều có anh trai và chị gái xử lí"
Vương Nhất Bác ngắt lời nói: "Cô biết người dân Lạc Băng sinh sống kiểu gì không?"
"Em..." Lilia sửng sốt.
Tại sao cô phải biết những cái này?
Còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã cười lạnh "Vậy cô chính là phế vật, ăn uống dựa vào hoàng gia bao dưỡng, cô cảm thấy bản thân rất cao quý sao?"
"......"
Lần đầu tiên bị người khác nói như vậy, Lilia gấp gáp đến mức đỏ cả mắt, cất cao âm lượng: "Vậy thì, thì người Chu Minh Khải ở Đế Quốc mấy người không phải cũng..."
"Cậu ta giống cô là chó cậy chủ à?" Lời Vương Nhất Bác mang theo coi thường.
"......" Lilia bị chặn họng không nói nên lời, bị chính đối tượng liên hôn mà mình ngưỡng mộ tỏ thái độ nhục nhã một phen, cô ta run run tức giận, càng cảm thấy mất mặt hơn.
Hốc mắc Lilia đỏ lên, nức nở nói: "Anh... mấy người ức hiếp tôi! Các người bắt nạt một nữ Omega!"
Tiêu Chiến thầm nghĩ, bữa cơm này xem ra không xong rồi.
Vương Nhất Bác đúng là lợi hại, biến việc dùng bữa với Hoàng tử thành buổi thẩm vấn, ăn cơm với Công chúa thì chọc cho người ta khóc luôn.
Vương Nhất Bác thấy Lilia bắt đầu khóc thút thít, trừng mắt đứng dậy rời đi.
Tiêu Chiến lại gần bàn ăn đưa khăn giấy đưa cho Lilia: "Cực kì xin lỗi, công chúa đừng để bụng nha."
Trong công việc y sẽ không có bất kì cảm xúc cá nhân nào, lúc này vẫn như cũ là bộ dạng ôn hòa và thái độ chuyên nghiệp.
Lilia ngẩng đầu, nhìn người dàn ông tóc bạc dịu dàng, ngữ khí hòa nhã trước mặt.
Cô ta sửng sốt, chậm rì rì nhận lấy khăn.
Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Công chúa ngàn vạn lần đừng để trong lòng, bằng không lần sau gặp mặt rất khó coi."
Vốn cô ta còn đang tính trở về liền náo loạn một trận long trời lở đất, muốn điên cuồng tố cáo với Đại sứ quán và Lạc Băng, còn muốn...
Nhưng đúng là như vậy.
Nếu là cô nàng còn tiếp tục trở mặt với Vương Nhất Bác, bằng vào tính cách của hắn, về sau đừng mơ có cơ hội liên hôn.
Lilia tức giận bất bình quẹt nước mắt, mở miệng nói: "Anh, đi khuất mắt tôi."
Y xác thực Lilia không còn ý định làm loạn, mới yên tâm nhấc chân nhanh chóng đuổi theo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ở trên phi cơ chờ đợi một lát sau Tiêu Chiến mới trở về.
Hắn nhướn mày hỏi y: "Muốn nói gì"
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Nói đi." Vương Nhất Bác lạnh lùng bảo: "Cậu muốn nói cái gì thì nói đi."
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến ở lại dỗ Lilia, nghĩ chắc là y định khuyên hắn thu liễm lại tính nết, vì đại cục đừng suy nghĩ linh tinh.
Tiêu Chiến nói: "Tôi quả thật có chuyện cần nói."
Vương Nhất Bác nâng mắt đợi.
Tiêu Chiến rũ mi, cong môi "Tối nay... Cảm ơn Thượng tướng."
......?
Hắn có phần ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, thấp giọng giải thích: "Để ý danh tiếng của Thượng tướng và Đế Quốc là một chuyện, nhưng Thượng tướng vì tôi suy nghĩ lại là chuyện khác, cảm ơn ngài."
"Ừm." Vương Nhất Bác sờ mũi, tay chân bỗng nhiên không biết nên đặt ở đâu, động tác cứng nhắc xoay người lên phi cơ "Biết thì tốt!"
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, cũng đi theo hắn lên trên.
Sau "bữa tối" đêm nay, trên diễn đàn càng thêm náo nhiệt.
- Thượng tướng và Công chúa ăn tối!
Lầu 1: A a a Thượng tướng đại nhân rốt cuộc thích ai vậy? Thư ký Tiêu của chúng ta còn có cơ hội sao?
Lầu 2: Em gái lầu trên đừng sốt ruột! Tui cảm thấy chắc là chưa bàn đến chuyện cưới xin đâu, cùng lắm chỉ là ăn thêm bữa cơm với Lạc Băng, mới có hai lần, cũng chưa có cái gì thích đâu?
Lầu 13: Nhưng mà cả hai lần Thư ký Tiêu đều ở đó hết á..Không xong rồi, đầu tui đang nghĩ đến một bi kịch #Em đích thân dâng anh đến tay người khác.
Lầu 17: Lầu trên làm sao vậy?? Đây mà là phim bi kịch á? Không phải nên đổi là Thượng tướng cố ý làm thư ký ghen sao? Ngọt chết tui *che mặt*
Tiêu Chiến nhìn diễn đàn, thấy mọi người vốn không đặt trọng tâm suy nghĩ vào Vương Nhất Bác và Hoàng tử.
Nói một cách hợp lý, diễn đàn này y đọc quá lâu rồi, mỗi ngày cư dân mạng đều não bổ phân tích, Tiêu Chiến suýt cho rằng y và Vương Nhất Bác thật sự là một đôi luôn đấy.
Quả là giống thật.
Tiêu Chiến về nhà lướt mạng một chốc liền thiếp đi, ngày đầu tiên của kỳ phát tình coi như an toàn không có phát sinh gì.
Vương Nhất Bác phải đi duyệt binh ngày hôm sau.
Vương Nhất Bác mỗi tuần đều sẽ duyệt binh một lần, thu thập kết quả huấn luyện của các tướng sĩ, mỗi lần như vậy Tiêu Chiến đều sẽ theo chân hắn.
Tối hôm qua y trở về, việc đầu tiên là mang quân trang ra sửa sang lại, ủi nó cẩn thận rồi treo ở bên ngoài văn phòng Vương Nhất Bác. Sáng sớm y đến cơ quan, đã thấy hắn mặc vào.
Vương Nhất Bác một thân quân trang, bao tay trắng cùng ủng đen, tua rua trên bờ vai rộng lớn, trước ngực là một khóa kim loại biểu tượng của quân đội, dây nịt bên hông sáng loáng.
Người đàn ông cao lớn đứng ở nơi đó, nghiễm nhiên trở thành một phòng tuyến không thể nào công phá, biểu tượng của sức mạnh.
Có lẽ là bởi vì những suy nghĩ kì quái trong đồng nhân văn ám vào, Tiêu Chiến bất giác nhìn hắn nhiều thêm vài lần.
Xác thực là anh tuấn soái khí, có thể nói đẹp nhất trong số những Alpha y đã từng gặp qua, không chỉ riêng khuôn mặt, mà còn là khí thế áp bức trên người hắn, tựa như một con hùng sư.
Khó trách trên diễn đàn cuồng nhiệt như vậy.
"Đi thôi."
............
Quân doanh của Đế Quốc rải rác nhiều nơi, đều là tinh anh hội tụ. Từ bên ngoài quân doanh nhìn vào chỉ thấy một rừng cây rậm rạp và phòng khu, sân huấn luyện đơn giản, nhưng chỉ những người bên trong mới biết nó được phòng thủ kiên cố và nghiêm ngặt đến chừng nào.
Tiến vô quân doanh, Vương Nhất Bác giống như thay đổi bản thân.
Ngày thường tính tình của hắn ngang ngược táo bạo, cảm giác như đối với chuyện gì cũng không thèm động tay, trong sinh hoạt còn có chút lơ là, thậm chí là khinh thường.
Nhưng khi bước vào nơi thuộc về chiến trường, bản chất của hắn hoàn toàn được bộc lộ, nanh vuốt sắc bén được phơi bày ra.
Quân doanh toàn là đàn ông Alpha và Beta cao lớn, vóc dáng vạm vỡ, nhưng lúc họ nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì lập tức biểu lộ vẻ kính nể.
Vương Nhất Bác cởi áo khoác ra đưa cho Tiêu Chiến, cũng tự nâng thang lấy cơ giáp của mình.
Cơ giáp chuyên dụng của Vương Nhất Bác lớn hơn những cơ giáp bình thường một chút, thân máy màu bạc được đính thêm những miếng kim loại màu lam nhạt, thợ máy chạm khắc cho hắn một con sư tử với những sọc vòng, dưới ánh mặt trời rực rỡ sáng lên.
Đây là cơ giáp vang danh Đế Quốc, khiến bốn phương kính sợ - Hùng sư số 01
Nó sừng sững đứng thẳng, cao ngất, toàn Đế quốc không có mấy Alpha tinh thần lực cao như hắn có thể lắp ráp một cơ giáp khổng lồ đến vậy.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác và những người lính khác bắt đầu hành động và bày trận, lập tức xoay người đi vào văn phòng.
Y mỗi tuần đều phải xem xét kiểm tra lại toàn bộ tài liệu, tình trạng vũ khí trong kho hàng.
Hỗ trợ y là phó tướng của Vương Nhất Bác - Lục Thành, cũng là một Alpha có năng lực rất giỏi, ngũ quan cứng rắn, cười rộ lên trông giống một nam thanh niên tỏa nắng.
Lục Thành vừa thấy Tiêu Chiến, đứng thẳng người làm động tác quân đội "Phu......"
Sau đó Lục Thành đột nhiên im bặt.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến đang kiểm duyệt vũ khí ở kho hàng, trong tay cầm một khẩu súng, nghi hoặc quay đầu liếc Lục Thành.
Lục Thành thầm nghĩ, không xong rồi, ngày thường trong quân doanh mấy thanh niên trẻ tùy tiện đều có thói quen gọi Tiêu Chiến là Thượng tướng phu nhân, lúc này miệng không cẩn thận bật thốt ra.
"Phó...Phó tướng Lục Thành có mặt!" Lục Thành làm quân lễ một lần nữa.
"Thoải mái đi, tôi không phải Thượng tướng." Tiêu Chiến khó xử cười cười.
"Vâng."
Quả nhiên, kỳ phát tình vẫn bị ảnh hưởng.
Tiêu Chiến ký duyệt một buổi trưa, đến chiều bỗng thấy hơi choáng váng.
Ngày thường dù y làm việc liên tục 24 giờ cũng không thành vấn đề, trước kia kỳ phát tình cũng không nghiêm trọng như vậy.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mắt.
"Anh làm sao thế?" Lục Thành mơ hồ nhận thấy Tiêu Chiến hình như không thoải mái lắm, hơi căng thẳng.
"Không sao." Tiêu Chiến nhìn danh sách trong tay nói: "Cũng không có gì sai lệch, ngày mai tiếp tục kiểm tra."
Y vẫn nên đừng ép buộc bản thân mình nữa.
"Vâng!"
Y và Lục Thành quyết định rời khỏi kho hàng, đi đến trước bãi đất trống, lúc này Vương Nhất Bác đang đứng trên bục chỉ huy.
Người đàn ông cao lớn đứng nơi đó, giơ cao khẩu hiệu triệu tập quân đội, dáng hình ngược với ánh sáng.
Tiêu Chiến ôm một chồng công văn, mỉm cười đứng phía bên này nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến, ngoắc ngón tay ra hiệu y lại gần.
Tiêu Chiến vừa nhấc bước chân, đột nhiên rơi vào một trận trời đất quay cuồng.
Lục Thành thấy Tiêu Chiến lảo đảo, hoảng sợ duỗi tay ra định dìu y.
"Không sao, không sao." Tiêu Chiến cố gắng đứng vững, xua tay nói: "Tôi.."
Y còn chưa nói xong đã nhịn không được nữa, đầu nặng chân nhẹ, cả người chẳng còn tí sức lực nào.
"Thư ký Tiêu!"
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng cảm nhận hình như cơ thể bị ai đó đỡ được.
Y nỗ lực nghẹn ngào nói ra mấy chữ, "Tìm..Hạ Chí, không cần những người khác."
Sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
===============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top