17: Thượng tướng cố chấp

BJYXSZD!!!!!!!!!!

Tiêu Chiến trải qua một buổi rửa tội về thế giới quan, thẹn thùng và dũng cảm được mài dũa, rất vất vả mới xem xong, thấy ô cửa sổ trên diễn đàn bật ra.

- Bạn có muốn đánh dấu bài đăng này không? Lần cập nhật tới có thể thu hoạch được niềm vui!

Tiêu Chiến: "......"

Thông minh quá nhỉ?

Ma xui quỷ khiến thế nào mà y bấm đồng ý.

Thật ra y không hề hứng thú với bộ truyện này lắm, chẳng qua là muốn xem thử mọi người sắp xếp y và Vương Nhất Bác như thế nào thôi.

Tiêu Chiến buông điện thoại ra chuẩn bị đi ngủ, vừa trở mình đã bị đánh thức bởi sự khó chịu và nóng gắt truyền đến từ sau gáy.

"Ưm."

Tiêu Chiến chau mày, chống người dậy.

Y đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, thuốc ức chế đặt trên đầu giường, y run rẩy vặn mở nắp tiêm vào. Khoảnh khắc kim tiêm đâm vào cổ tay, cả người nhịn không được run lên.

Trên người y vẫn còn mang theo đánh dấu tạm thời của Vương Nhất Bác, thuốc ức chế không thể loại bỏ hoàn toàn các triệu chứng, y cần dựa vào pheromone của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hít sâu, bất đắc dĩ dùng áo khoác của Vương Nhất Bác bao bọc lại bản thân mình, giảm đi cảm giác kì lạ trên người.

Tầm mắt Tiêu Chiến lúc này chỉ còn lại một mảnh tối đen, nhưng được mùi pheromone mạnh mẽ bao quanh chợt có cảm giác an toàn, ngón tay y gắt gao nắm chặt góc gối đầu, khớp xương bởi vì vậy mà đỏ bừng.

Cảm giác này.... Tệ quá.

Giống như đang làm chuyện xấu ở sau lưng sếp vậy, hơn nữa Tiêu Chiến mới vừa đọc xong một màn 'kinh thiên động địa' với Vương Nhất Bác trên tiểu thuyết, càng thấy bản thân đã phạm phải sai lầm.

Trái tim xấu hổ của y có thể bùng nổ ngay bây giờ.

Lớp vải áo bao bọc Tiêu Chiến có mùi thuốc lá đăng đắng, thanh khiết và thơm nồng, khiến tinh thần của y chậm rãi buông xuống mọi phòng bị.

Đồng thời, cả người mềm yếu vô lực, càng muốn nhiều hơn.

Mỗi một tế bào đều khát vọng được mùi pheromone kia ôm lấy.

Bản năng của Omega làm hơi thở Tiêu Chiến trở nên nặng nề, muốn hít thêm nhiều hương vị Alpha.

Không được.

Tiêu Chiến chật vật hoàn hồn, cưỡng ép lí trí quay về, y chống người lên chăn gối ngồi dậy, điều chỉnh lại hô hấp.

Hạ Chí nói không sai, khả năng tự chủ của Tiêu Chiến quá mạnh.

Kể cả trong thời khắc này, y vẫn có thể kiềm chế bản năng của mình.

Mười ngón tay thon dài dùng sức nắm chặt khăn trải giường, Tiêu Chiến dùng thêm một ống thuốc ức chế, cuối cùng cũng thành công thoát khỏi sự ỷ lại đối với pheromone và bản năng trong người y.

Trên trán y nhiễm tầng mồ hôi mỏng, nhìn áo khoác quân phục màu xanh lục, thần sắc phức tạp.

Từ một cái áo khoác bình thường bỗng trở thành chiếc hộp Pandora theo đúng nghĩa đen.

Tiêu Chiến cởi áo, ngã xuống chăn nệm.

Áo khoác kia cuối cùng vẫn bị y ôm vào lòng, Tiêu Chiến chỉ không cho phép chính mình ỷ lại, sa lầy vào nó, nhưng khi khôi phục lại lý trí, vẫn sẽ dùng đến nó.

Kỳ phát tình thường kéo dài từ ba đến năm ngày, Tiêu Chiến thầm hi vọng mấy ngày tới có thể thuận lợi qua đi, đừng vì bị đánh dấu tạm thời mà phát sinh thêm cái gì.

Tiêu Chiến dựa vào đầu giường, cửa sổ treo trên tường, đêm nay ánh trăng sáng tỏ, xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào chăn nệm của y.

Người trong chăn chậm rãi chìm vào giấc ngủ say.

............

Hôm sau, Tiêu Chiến phun nhiều thêm một tầng phun sương ngăn ngừa pheromone so với ngày thường, trong túi cũng mang theo thuốc ức chế.

Hôm nay tạm thời không qua chỗ Hạ Chí được, văn kiện cơ quan chồng chất cần y phải xử lí.

"Chào buổi sáng." Dung Đóa ngồi một bên cười tủm tỉm nói: "Tiểu Vân đã xin nghỉ phép, nên tôi ở đây giúp anh."

"Được." Tiêu Chiến gật đầu.

Hiệu suất làm việc của Dung Đóa rất tốt, lại là người mới, tràn đầy nhiệt huyết, Tiêu Chiến đang nghĩ có thể bồi dưỡng thêm, để Dung Đóa ở lại lâu hơn càng tốt.

Y ngồi xuống, mở mail hòm thư của cơ quan lên liền nhận được một đống thư mời đến từ Công chúa của Lạc Băng.

Lilia biết Vương Nhất Bác và Andica ăn cơm, Lạc Băng vì vậy rất vui mừng nhưng bản thân cô ta thì thấy mình bị xem thường, thậm chí cực kì ghen ghét, dựa vào cái gì mà một đứa con riêng có thể đè đầu cưỡi cổ cô ta?

Sự phẫn nộ bao trùm lấy Lilia, cô mặc kệ Vương Nhất Bác hung dữ thế nào, vẫn muốn Vương Nhất Bác phải gặp cô ta ăn bữa cơm, nghe nói còn ầm ĩ ở Đại sứ quán.

"Aiya, vị tổ tông Lạc Băng này thật là...." Dung Đóa bất đắc dĩ nói: "Cứ hai ba ngày lại thấy cô ta làm loạn."

Tiêu Chiến cũng bất lực, cô công chúa này hành sự đúng kiểu không chừa chút thể diện nào cho Lạc Băng.

Tuy nhiên Vương Nhất Bác dù sao cũng nên cùng cô ta ăn bữa cơm, đây là trách nhiệm của Đế Quốc không cần Lilia đề cập đến hay không, chí ít cũng nên đi một lần.

Với lại, nếu Vương Nhất Bác không đồng ý thì chẳng phải chứng minh việc hắn có ý với Andica như lời đồn sao?

"À." Dung Đóa nhìn Tiêu Chiến đang lật xem tài liệu, dừng một chút hỏi: "Thư ký Tiêu."

"Hửm?"

Dung Đóa cẩn thận hỏi: "Thượng tướng có quan hệ gì với hoàng gia vậy?"

Tiêu Chiến một mặt viết công văn một mặt đáp: "Khá tốt, lão Quốc vương rất tín nhiệm ngài ấy, so với con trai ruột còn tin tưởng hơn. Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đều là anh em tốt của ngài ấy, với Đại hoàng tử thì cũng coi như bạn bè xã giao."

Dung Đóa nói: "Thượng tướng chắc là không thích Đại hoàng tử đâu nhỉ?"

"Sao lại không." Tiêu Chiến dở khóc dở cười nói: "Đại hoàng tử và Thượng tướng cũng là bạn bè."

"Vậy à...."

Dung Đóa thầm nghĩ, ghen ghét thì có.

Ôi, tình yêu mới đẹp làm sao!

Cô nàng thầm so sánh chuyện tối hôm qua đọc được trên mạng với hiện thực, quả nhiên hiện thực ngọt gấp một trăm lần!

Tiêu Chiến đứng dậy đi đóng dấu thư mời, vào văn phòng tìm Vương Nhất Bác.

Vừa tiến vào trong, y thiếu điều muốn chạy ngược trở ra.

............

Hoàn toàn không có cách nào nhìn thẳng Vương Nhất Bác!!

Tiêu Chiến thật sự không ngờ nổi, đồng nhân văn hôm qua y đọc lại có sức ảnh hưởng lớn như thế.

Tuy rằng lúc đó cố gắng lướt qua mọi thứ thật nhanh, nhưng vẫn không tránh được nhìn thấy một vài từ mấu chốt.

Cho nên khi y vừa gặp Vương Nhất Bác, đầu ngay lập tức nhớ lại mấy câu kinh khủng đại loại như: "A, nam nhân đáng chết", "Lớn như vậy cơ à?", "Tiểu yêu tinh"

Ngoài ra còn có '38cm'

Y thật sự hi vọng đôi mắt mình chưa từng nhìn thấy những thứ ấy.

"Cậu đứng đó làm gì vậy?" Vương Nhất Bác hơi nhíu mày.

"Không có việc gì." Tiêu Chiến mỉm cười chuyên nghiệp, lại gần đưa thư mời cho Vương Nhất Bác.

Ở khoảng cách gần, y có thể thấy rõ khuôn mặt điển trai cứng cáp của hắn hơn.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, thầm nghĩ chính mình không thể vì những chuyện chưa thông suốt mà có suy nghĩ không hay với cấp trên.

Quá bất ổn.

Y lấy dũng khí gạt đi mớ suy nghĩ lộn xộn ra sau đầu.

"Không đi." Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, ném tấm thiệp qua một bên.

"Thượng tướng" Tiêu Chiến biết nếu lấy những quy tắc lễ nghi ra nói thì Vương Nhất Bác sẽ không thèm để ý tới, cho nên hỏi hắn: "Ngài thật sự thích hoàng tử Andica?"

"......?"

Vương Nhất Bác gầm lên: "Cậu khùng hả?!"

Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Ngài đơn phương hẹn hò với Andica điện hạ, lại vứt bỏ công chúa không thèm liếc mắt, chuyện này chẳng phải bởi vì trong lòng đã quyết định sao?"

Ánh mắt hắn u ám, "Ai nói thế với cậu?"

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, nghiêm túc đáp: "Toàn bộ Đế quốc đều cho rằng như vậy."

Y không hề nói dối, tối hôm trên diễn đàn đầy người kêu gào.

"Chỉ việc cùng công chúa ăn cơm thôi sao." Vương Nhất Bác nói: "Hừm, vừa đúng lúc.... Tôi có chuyện cần tìm cô ta."

............

Vì thế đêm đó, Vương Nhất Bác một lần nữa xuất hiện ở nhà hàng.

Nhà hàng này là do Tiêu Chiến chọn, một nhà hàng xoay, đồ ăn rất tuyệt, còn có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố qua tấm cửa kính trong suốt.

Lilia hôm nay vẫn ăn mặc đẹp đẽ sang trọng như mọi khi, đeo trang sức đắt tiền nhất.

"Thượng tướng!" Lilia thấy người đàn ông cao lớn đi đến, vui vẻ mà ngượng ngùng, còn có chút sợ hãi và thận trọng, dè dặt cúi đầu nói: "Em vẫn luôn đợi Thượng tướng!"

Vương Nhất Bác nâng vạt áo khoác ngồi xuống, trơ mắt nói: "Tôi cũng đang tìm cơ hội gặp cô."

Mặt Lilia hiện rõ sự vui vẻ.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Món nợ lần gặp trước chưa tính toán xong, đêm nay sau khi chúng ta ăn cơm thì giải quyết tiếp."

"Cái gì?" Lilia vẻ mặt ngây ngốc.

Tiêu Chiến đứng ở phía sau Lilia nhận thực đơn từ tay người hầu, cũng nhíu mi nghi hoặc.

Không biết.... Vương Nhất Bác và Lilia có món nợ gì?

Vương Nhất Bác dựa vào lưng ghế, khoanh tay nói: "Lần trước lúc tham gia tiệc rượu ở khách sạn, tôi nghe thấy cô cử xử thô lỗ với thư ký của tôi, nói mấy lời khó nghe, đúng không?"

"Em....Em...." Lilia suy nghĩ mãi mới nhớ ra.

Đúng rồi, lúc ấy cô ta nói Tiêu Chiến là chó cậy chủ.

Lilia đứng sững.

Không phải chứ?

Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ đến bây giờ, thậm chí không buông tha?

"Thượng tướng." Tiêu Chiến cũng ngoài ý muốn, mở miệng nhưng không thốt ra lời, người vốn luôn thông minh lý trí như y lúc này đột nhiên cạn lời, chưa biết nên nói gì cho phải.

Ngữ khí của hắn không hề giao động, đối diện với Công chúa hầm hừ: "Cô còn chưa xin lỗi thư ký của tôi."

"Em.... Em không cố ý!" Lilia khóc không ra nước mắt, tại sao cô ta phải xin lỗi một tên thư ký chứ? Cô ta là công chúa cơ mà!

"Xin lỗi đi!"

================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic