15: Thượng tướng thẩm vấn

BJYXSZD!!!!!!!!!!

Hôm sau, Tiêu Chiến cẩn thận xin phép Vương Nhất Bác và cơ quan nghỉ thêm một ngày nữa, tiếp tục đi gặp Hạ Chí.

Lần này y rốt cuộc chạm vào được trung tâm khoáng thạch, nhưng cũng chỉ có thể sờ xung quanh.

"Thế nào?"

Thấy Tiêu Chiến dừng lại, Hạ Chí đưa cho y túi dịch dinh dưỡng.

Tiêu Chiến cầm lấy, cắn vào đầu túi, nhíu mày nói: "Có luồng năng lượng đẩy tôi ra."

"Năng lượng gì?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Không rõ lắm.... Một loại xung lượng."

Tuy nhiên tin tốt là Viện nghiên cứu bên kia cuối cùng đã liên hệ được hai người có tinh thần lực Omega cấp S, bọn họ hôm nay sẽ đến Viện nghiên cứu bắt đầu tham gia tinh luyện, Tiêu Chiến cũng mang báo cáo của chính mình chỉnh sửa rồi gửi cho Viện nghiên cứu.

Số liệu tham khảo càng đa dạng, càng dễ thí nghiệm.

Về phía Tiêu Chiến, y không có ý định dừng lại, vẫn sẽ tiếp tục thăm dò, chỉ là không gấp gáp nóng vội nữa, ít nhất có thể ở cơ quan nửa ngày để xử lí công việc.

"Ngay cả cậu còn bị ngăn chặn, hai người kia chắc sẽ khó khăn hơn." Hạ Chí lắc đầu.

"Có lẽ phải làm hết sức, dùng tinh thần lực mới có thể đột phá." Tiêu Chiến suy tư nói: "Chờ lát nữa tôi thử lại xem."

Cố thử sẽ rất nguy hiểm, Hạ Chí lưỡng lự nhưng không nói gì, bởi vì anh biết nếu Tiêu Chiến đã muốn làm thì không ngăn nổi, chỉ có thể cẩn thận lưu ý nhiều hơn.

Tiêu Chiến uống xong dịch dinh dưỡng, đang định tiếp tục thì nhận được báo cáo của Viện nghiên cứu.

Trải qua sự việc ngày hôm qua, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ đọc tin nhắn trên điện thoại, rồi đổi một tiếng chuông báo đặc thù dành riêng cho Vương Nhất Bác, âm thanh tựa như sấm sét đòi mạng.

"Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến khẽ cau mày nói: "Omega ở Viện nghiên cứu bên kia xảy ra chuyện, hình như trong lúc tinh luyện đột ngột phát sốt, khiến tinh thần bị thương."

"Hả?"

"Bên kia nói khoáng thạch này có thể khiến cho tinh thần trở nên kích thích, tình hình khá giống với tôi, nhưng tôi chỉ đơn thuần cảm giác, không có dấu hiệu phát sốt."

Hạ Chí ngay lập tức nghĩ đến nguyên nhân, "Bởi vì cậu nhiều hơn người ta 2S, tinh thần lực và khả năng phục hồi cũng tốt hơn, không dễ bị ảnh hưởng, ngoài ra.... Cậu đang trong thời gian bị đánh dấu tạm thời, tinh thần lực cực kì ổn định, nếu không sao chỉ mất có hai ngày đã chạm được đến lõi?"

Tiêu Chiến im bặt, đột ngột bị nhắc đến vấn đề này nên y có chút không tự nhiên.

"Ừm."

Hạ Chí nhìn vào mắt Tiêu Chiến, tò mò.

Anh thật sự muốn biết ai là người đã đánh dấu tạm thời y, lo lắng y sẽ bị người ta bắt nạt.

Chung quy lại từ trước tới nay, Tiêu Chiến đều hoàn hảo tựa hồ không giống người bình thường, ý chí kiên định không nói, nhìn qua cũng là kiểu vô dục vô cầu.

Hạ Chí không thể tưởng tượng được, trong tình huống thế nào, ai có thể lưu lại đánh dấu tạm thời trên người y.

"Tiểu Hạ?" Tiêu Chiến giơ tay quơ trước mặt anh.

"À à."

"Chúng ta tiếp tục đi." Tiêu Chiến đội lại mũ đo lường.

"Ừ."

Hạ Chí thở dài, quên đi, Tiêu Chiến không muốn nói anh cũng chẳng ép buộc được.

Hai người tiếp tục làm việc, nhưng lần này Tiêu Chiến rời đi trước buổi tối, y còn phải trở lại cơ quan đón Vương Nhất Bác, đưa hắn đi ăn tối với hoàng tử. Đế Quốc là chủ họ là khách, tuy rằng thư mời họ đưa đến nhưng địa điểm đều do Tiêu Chiến sắp xếp.

Lạc Băng gửi thư mời, Vương Nhất Bác không thể không đi, vừa đúng lúc hắn sinh lòng nghi ngờ Andica, cho nên mặc dù không cam tâm tình nguyện, vẫn chấp nhận sự sắp xếp của y.

Vừa bước chân vào nhà hàng, đã trông thấy Andica ngồi chờ một bên, đang xem thực đơn.

Andica là hoàng tộc Lạc Băng, diện mạo quả thật không tệ, ngũ quan thanh tú mềm mại, có điều nghe nói cậu ta là con ngoài giá thú nên chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời.

"Thượng, Thượng tướng." Andica khẩn trương nhìn Vương Nhất Bác ngồi xuống.

Tiêu Chiến vốn định rời đi, nhưng bị Vương Nhất Bác trừng mắt liếc xéo một cái, đành phải yên lặng đứng bên, cách một khoảng.

Vẻ mặt hắn hung hăng dữ dằn, khoanh tay trước ngực, khí tức Alpha trời sinh ép đến không thở nổi.

Có chỗ nào giống tới ăn cơm cơ chứ, chả khác gì đến đòi nợ.

"Thượng tướng, muốn, muốn ăn cái gì..." Andica gấp gáp bắt đầu vò góc áo.

Vương Nhất Bác vẫy tay không cầm menu, ra hiệu cho Andica tự gọi món.

Gọi xong đồ ăn, không khí bắt đầu có chút căng thẳng.

Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi: "Cái hôm mừng thọ Quốc vương Đế Quốc, cậu đã ở đâu?"

Andica giật mình, nói tiếp: "Tôi, tôi cùng chị gái ở đại sảnh xã giao."

"Có chứng cứ gì không?"

Câu này như đang hỏi cung nghi phạm vậy, Andica nhanh chóng nói: "Có, có, là Phó tướng Lục Thành, khi đó tôi bất cẩn bị té, là anh ấy đỡ tôi lên."

"Sau đó? Cậu ở đâu suốt đêm? Ở cùng anh ta?"

Andica rũ mắt nói: "À, lúc sau tôi thấy hơi mệt, nên lên lầu nghỉ ngơi."

"Vậy là không có bằng chứng ở hiện trường."

"Không, không có.... Nhưng tôi thật sự trở về phòng nghỉ ngơi, không làm cái gì hết. Thượng tướng vì sao phải hỏi chuyện này?"

Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ không giải thích, chỉ hỏi tiếp: "Khi nào thì rời đi?"

"Buổi sáng hôm sau...."

Andica khóc không ra nước mắt, có ai hẹn hò với Thượng tướng mà giống cậu ta không.

Vương Nhất Bác tới đây để ăn tối hay là thẩm vấn?

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Tối đó sau khi tiệc rượu kết thúc lúc nửa đêm mọi người đều rời đi, chỉ có cậu ở lại khách sạn cả đêm làm gì?"

"Tôi.... Tôi nói rồi, là do không thoải mái, bị sốt, không dậy được nên ở trong phòng nghỉ ngơi, tôi còn bảo người hầu gái đi mua miếng dán hạ sốt."

Vương Nhất Bác nhướn mày.

Ồ, hắn thấy tên Hoàng tử này rất khả nghi.

Quả nhiên, cậu ta ngủ lại khách sạn cả đêm, chỉ gặp người Lạc Băng Quốc vào hôm sau.

Hỏi xong, đáp án hắn muốn cũng đã có, lập tức dứt khoát đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Thượng, Thượng tướng?" Andica nhìn theo bóng lưng của hắn, sững sờ.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi." Tiêu Chiến tiến lên nói: "Nhưng thức ăn ở đây đều ăn rất ngon, điện hạ có thể chậm rãi thưởng thức."

"Nhưng mà...."

Tiêu Chiến cười nói: "Có thượng tướng ngồi đây, điện hạ chắc cũng không ăn nổi."

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến đuổi theo Vương Nhất Bác, vừa lên phi cơ y đã nghe Vương Nhất Bác hậm hực nói: "Cậu xem đi, chắc chắn phía Lạc Băng kia có vấn đề."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Tôi cũng cảm thấy.... Có chút không thích hợp."

Thật ra từ lúc Vương Nhất Bác thấy con chó trong tay Andica cũng không nghĩ sẽ nghi ngờ cậu ta, dù sao báo cáo xét nghiệm DNA kia là của một con chó hoang đã qua đời nhiều năm trước, nằm trong số mẫu ở phòng thí nghiệm.

Chỉ là khoảnh khắc Andica ôm chó, vô duyên vô cớ khiến Vương Nhất Bác nghĩ đến một khả năng.

Tiêu Chiến khựng lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên điện thoại, tự ngẫm nghĩ vừa hỏi hắn: "Thượng tướng không cảm thấy, Andica điện hạ rất bình tĩnh sao?"

"?"

"Tính cách của Hoàng tử chúng ta đều biết, cậu ta là con riêng, thường xuyên bị các anh chị bắt nạt, hẳn là cậu ta rất sợ ngài đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến nói: "Tuy rằng luôn ấp a ấp úng, nhưng vừa rồi đối mặt với sự chất vấn của Thượng tướng, lại có thể đối đáp trôi chảy, ý tứ rõ ràng."

Tiêu Chiến nói xong thì Vương Nhất Bác cũng hiểu ra.

Đúng vậy, một người nhát gan ngày thường nhút nhát không giỏi nói chuyện, tại sao khi hỏi đến vấn đề nhạy cảm ngược lại rất trấn định?

Giống như là... Đã chuẩn bị trước, liều mạng chứng minh bản thân không có vấn đề.

Tiêu Chiến bổ sung : "Không biết thượng tướng có phát hiện ra không, điện hạ khi nói chuyện sẽ dừng lại nghĩ một chút, tuy rằng rất ngắn, nhưng đúng là có nghĩ ngợi chốc lát."

Giống như đang sáng tác lời thoại vậy.

Cho dù y đoán sai đi nữa, đối phương quả thật có tâm tư giấu kín, nói tóm lại, kết luận vẫn chỉ có một - Hoàng tử Andica có chút kỳ lạ.

"Vậy cậu điều tra thử đi." Vương Nhất Bác cười gằn, "Tôi ngược lại muốn xem Lạc Băng đang làm trò quỷ gì."

Tin tức Vương Nhất Bác 'tháp tùng' Andica dùng cơm sau khi được truyền đi, cả Đế Quốc lẫn Lạc Băng đều bùng nổ.

Omega của Đế quốc thì khóc lóc thảm thiết, fan CP nước mắt rơi ngập hồ.

Hoàng thất Lạc Băng gặp chuyện hỉ sự, vui đến mức hận không thể lập tức thương nghị việc hôn nhân.

Ngày hôm đó, Dung Đóa viết xong công văn, vừa đăng nhập vào diễn đàn liền nhìn thấy một màn quỷ khóc sói gào.

- Thượng tướng quá tàn nhẫn! Ngài là người vong ân phụ nghĩa, có mới nới cũ, người đàn ông vô tình vô nghĩa.

- Sốc! Hoàng tử đến từ dị quốc, khiến Thượng tướng quên đi cô vợ tào khang?"

Dung Đóa mặt đầy dấu chấm hỏi đọc bài post.

Thôi được rồi.

Tuy Dung Đóa là thực tập giúp đỡ Tiêu Chiến bên ngoài văn phòng của Vương Nhất Bác, nhưng ngày thường rất an phận làm việc, chỉ muốn nhìn hai người cho đã con mắt, không dám lại gần tán dóc mấy, cho nên lúc này có chút đắn đo không rõ.

"Xin hỏi Thư ký Tiêu có ở đây không?"

Đúng lúc này, nhân viên từ tầng trệt ôm lên một bó hoa.

Dung Đóa đứng dậy nói: "Thư ký Tiêu đi công tác rồi, tôi là trợ lý tạm thời của anh ấy, có chuyện gì vậy?

"Hoa chuyển cho Thư ký Tiêu, nhưng anh ấy không đến nên tôi nhận giúp."

"Ồ cảm ơn."

Dung Đóa nhìn bó hoa trong tay nữ nhân viên kia, là một bó hồng tươi, cánh hoa còn đọng sương sớm, chỉ liếc qua cũng biết rất có giá trị.

Dung Đóa có chút nghi ngờ.

Ai sẽ tặng Thư ký Tiêu cái này?

Ngay lúc đó chợt thấy Vương Nhất Bác đi ra, hắn chuẩn bị đến trụ sở quân đội, ngang qua bàn làm việc, tầm mắt dừng ở bó hoa kia.

Dung Đóa ngoan ngoãn tự động giải thích, "Có người tặng hoa cho Thư ký Tiêu."

Vương Nhất Bác nghe thấy thì cau mày.

Hắn nhanh chóng lại gần, động tác có chút thô lỗ cầm lên, xem qua tấm thiệp bên trong.

[Chân thành mi Tiêu Chiến - Tiêu tiên sinh ti tham d tic sinh nht ca tôi, hy vng đến lúc đó s có may mn được tr thành bn nhy ca cu.

Ký tên.

- Chu Minh Vũ]

Là Đại hoàng tử, sinh nhật anh ta đến mau thật. Vương Nhất Bác cũng nhận được lời mời, tuy nhiên là nhận từ bưu điện của Chính phủ.

Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném bó hoa kia vô thùng rác.

"Bịch!" Tiếng động rất lớn, Dung Đóa hoảng sợ, cả người run lên, đứng một bên không dám lên tiếng, càng không dám nhìn Vương Nhất Bác.

Mãi đến lúc hắn đi rồi, khó khăn lắm Dung Đóa mới lấy lại tinh thần, vỗ vỗ ngực, như sống sót sau tai nạn bỗng nhiên bắt đầu ý thức được, mới vừa rồi cô nàng đã thấy cái gì?

Ây dà.

Dung Đóa nghĩ mãi, vẫn là lấy điện thoại ra, chụp lại hình ảnh trong thùng rác, gửi cho Tiêu Chiến.

Dung Đóa rất cẩn thận không chụp dính cái thùng rác, mà chỉ tập trung vào tấm thiệp.

Nếu Vương Nhất Bác đã ném hoa đi, cô đương nhiên không dám nhặt, nhưng hoa được chính tay cô nhận, cũng gửi cho Tiêu Chiến, vẫn nên báo với anh một tiếng.

Dung Đóa một bên suy nghĩ, Đại hoàng tử không hiểu tại sao bỗng nhiên lại mời Thư ký Tiêu

==================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic