14: Thượng tướng khóa mục tiêu
BJYXSZD!!!!!!!!!!
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thử gọi y một tiếng, "Tiêu Chiến?"
"Vâng, tôi đến đây." Mặt Tiêu Chiến nhợt nhạt nở nụ cười.
Y đi đến phi cơ của Vương Nhất Bác, Hạ Chí đứng trong nhà liếc nhìn, có phần kinh ngạc.
Vị Thượng tướng kia.... Trông không giống trong lời đồn lắm, so với Tu La mà Hạ Chí đã gặp trên chiến trường mười năm trước như trời với đất vậy, nhìn qua còn thấy rất dịu dàng nữa.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, im lặng quan sát Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng nhìn lại y, nhất thời cả hai đều không nói chuyện.
Một lát sau, Tiêu Chiến mở miệng trước, nói: "Xin lỗi, hôm nay tôi bận quá, không có thời gian xem điện thoại, tối hôm qua cũng là lỡ tay.... Tôi không có cố ý."
"Ừm." Vương Nhất Bác đảo mắt sang cổ tay của Tiêu Chiến, khẽ nhíu mày.
Tiêu Chiến nương theo tầm nhìn của hắn cúi đầu xuống, thầm nghĩ không ổn.
Hôm nay y đi tìm Hạ Chí lấy thuốc mỡ, cho nên không mang bao tay che lại, thuốc cũng đã được chuẩn bị sẵn nhưng y quên mang về.
"Tiêu Chiến."
"Vâng?"
Vương Nhất Bác hơi ngập ngừng, "Tôi xin lỗi."
Ngữ khí của hắn rất nghiêm túc, còn mang theo chút ảo não.
"Không có gì, đây đâu phải chuyện lớn." Tiêu Chiến nghĩ quả thật việc này không đáng để bận tâm, chỉ là vài vết đỏ thôi. Nếu y muốn truy cứu, không bằng truy cứu cái đêm Vương Nhất Bác lưu lại trên người y những vết thương xanh tím kia, đến giờ còn chưa khỏi hẳn, hắn đúng là thuộc họ chó mà.
Vương Nhất Bác lấy bảng hướng dẫn, thay đổi đường đi của phi cơ.
Trước khi đến cơ quan, phi cơ rẽ vào một con hẻm, dừng trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ.
Tiêu Chiến còn chưa hiểu đầu đuôi sự việc, đã thấy hắn đi xuống làm gì đó.
Lát sau hắn trở về, trên tay cầm theo hai cái túi.
Túi nhỏ là thuốc mỡ, túi lớn là cơm hộp nóng hổi.
Tiêu Chiến khó tin trợn mắt.
Vương Nhất Bác mở thuốc bôi, duỗi tay định cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến, nhưng dừng lại ở khoảng cách mấy centimet.
Tay hắn ngừng lại trong không trung, như là đang do dự.
Có lẽ sợ chính mình không biết nặng nhẹ, làm miệng vết thương trước mắt lan rộng ra thêm.
Thấy Vương Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa tay y qua, chạm đến ngón tay lạnh lẽo cứng rắn bằng kim loại của hắn.
"Thượng tướng."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, êm dịu như một làn gió ấm, đôi mắt cũng nhuốm ý cười.
Vương Nhất Bác theo bản năng liền cầm tay y, nháy mắt cảm thấy thư ký của hắn vô cùng xinh đẹp.
Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu bôi thuốc lên cổ tay Tiêu Chiến, chậm rãi xoa nhẹ.
Động tác của hắn hiếm khi dịu dàng và tỉ mỉ đến thế.
Tiêu Chiến thậm chí còn nghi ngờ có phải tay y bị chặt gãy hay không.
Vương Nhất Bác lúc này bất tri bất giác nhận ra, hắn vốn cực kỳ ghét việc tiếp xúc cơ thể với người khác, nhưng Tiêu Chiến là ngoại lệ.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một tay bao trọn bàn tay của mình, tay kia cẩn thận xoa thuốc lên vết đỏ trên cổ tay, dần ý thức được.... Vương Nhất Bác hình như không bài xích sự đụng chạm của y.
Tiêu Chiến trộm tưởng, bởi vì y luôn ở bên cạnh hắn sao?
Thấy động tác thoa thuốc có chút vụng về của Vương Nhất Bác, tâm tình hắn có vẻ không được tốt lắm, Tiêu Chiến chớp chớp mắt nói: "Thượng tướng, ngài tự xem đi, ngày thường hay nói nếu tôi bị ai bắt nạt sẽ giúp tôi đánh hắn, giờ ngài cũng như vậy thì tính sao đây? Quan chức chính phủ phóng hỏa còn người dân thì không được phép đốt đèn à?
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, nén giận nói: "Tôi xin lỗi."
Tiêu Chiến nghe thấy không nhịn được bật cười ra tiếng.
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn y, lúc này mới hiểu thư ký nhà mình đang chơi xấu hắn, trêu chọc hắn.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Cậu muốn chết?"
Tiêu Chiến vẫn còn cười.
Vương Nhất Bác hơi dùng sức, túm chặt cổ tay bị thương của Tiêu Chiến ấn người y lên ghế dựa mềm mại, cảnh cáo nói: "Còn cười hả?"
Tiêu Chiến nhếch khóe miệng.
Bôi xong thuốc, hắn đem hộp cơm nhét vào lòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu hỏi: "Sao Thượng tướng biết tôi đói bụng?"
Vương Nhất Bác vốn không phải người để ý như vậy.
Hắn đưa mắt nhìn túi đồ ăn vặt Tiêu Chiến mang lên phi cơ, "Cậu trước kia hay nói với tôi, đói bụng không nên ăn đồ ăn vặt."
Tiêu Chiến cười cười, ngồi bên cạnh ăn cơm trong cái hộp còn nóng hổi, có thịt có rau, còn kèm theo một quả trứng luộc.
Những khúc mắc trước đó cứ như vậy mà tan thành mây khói, chính hai người cũng không để ý.
Ngày hôm sau, Lạc Băng và Đế Quốc lại triệu tập hội nghị lần thứ hai.
Vương Nhất Bác vẫn buồn chán ngồi một bên như cũ, chỉ là không biểu hiện ra mặt.
Hắn nghĩ cái loại nghi thức họp hành này tổ chức thêm mấy lần nữa cũng vô dụng, muốn triển khai thì cứ làm đi, còn mời hắn đến đây ngồi.
Chẳng qua lần hội nghị này, Lạc Băng đưa ra một quan điểm mới. Đêm qua, họ nhận được báo cáo.
Đội tuần tra quặng mỏ lân cận của Lạc Băng phát hiện một ngôi làng bị ẩn giấu, người dân trong làng bảo tổ tiên của họ để lại lời sấm truyền về UNK, rằng thứ này có thể khiến con người ta bất tử.
Vì vậy, ngoài khả năng nguồn năng lượng này là vô tận, bây giờ còn mọc truyền thuyết về sự bất tử.
Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng nó đã mang đến cho Lạc Băng vài phần tự tin.
Tiêu Chiến cau mày lắng nghe.
Lúc y tinh luyện, đúng là có cảm thấy tinh thần trở nên sảng khoái, chẳng lẽ là vì nguyên nhân này?
Người đại diện của Viện nghiên cứu đọc báo cáo thời gian thực hôm qua, cũng có nghĩ đến, nhưng giống với Tiêu Chiến không tỏ thái độ gì cả.
Đế Quốc tuyên bố tạm nghỉ.
Kết thúc cuộc họp, Tiêu Chiến theo chân Vương Nhất Bác rời đi, lúc đứng trước phi cơ vô tình bắt gặp hai chị em Lạc Băng Quốc.
"Thượng tướng, chào buổi trưa." Lilia công chúa trước đây bị dọa cho sợ, hiện giờ đối mặt Vương Nhất Bác cũng không dám kiêu căng ngạo mạn nữa.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hai người họ, không hé răng.
"Chuyện là.... Tôi tới để đưa Thượng tướng cái này." Lilia đưa cho Vương Nhất Bác một cái thiệp mời màu hồng phấn, biết hắn sẽ không nhận nên dúi vào tay Tiêu Chiến.
"Tôi đại diện Lạc Băng mời ngài, có thể đến dự bữa tối cùng chúng tôi."
Mục đích chính là làm quen, ăn cơm hẹn hò với đối tượng liên hôn.
Vương Nhất Bác nhíu mày, thái độ bất mãn, định trực tiếp đi vòng qua họ, nhưng khi nhìn thấy con chó lông vàng được Hoàng tử Andica ôm vào lòng, ánh mắt hắn bị thu hút.
Hắn không quá ghét chó, chỉ là....
Cái kết quả xét nghiệm DNA kia vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt, từ sau vụ ấy Viện nghiên cứu cũng không điều tra thêm được gì.
Vương Nhất Bác lén nghĩ, lẽ nào tên nọ nuôi chó?
Andica thấy Vương Nhất Bác tự nhiên liếc con chó của cậu, sợ tới mức đem cún cưng vùi sâu vào lồng ngực.
"Thượng, Thượng tướng." Andica run run nói: "Nó, nó không thể ăn.... Không phải, nó...."
Vương Nhất Bác: "......"
Tiêu Chiến: "......"
Phì.
Tiêu Chiến cố nhịn cười nói: "Chẳng qua Thượng tướng cảm thấy nó đáng yêu mà thôi, trong nhà ngài ấy cũng nuôi một con chó."
"À...vậy, không phải, ý tôi là...." Andica há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn cảm thấy nói nhiều sai nhiều, nên không dám lại mở miệng nữa.
Sau khi lên phi cơ, Tiêu Chiến mở phong thư tinh xảo màu hồng nhạt mang theo mùi nước hoa kia ra.
Y chưa mở miệng Vương Nhất Bác đã cắt ngang ngay, "Không đi."
"Thượng tướng nên đi." Tiêu Chiến khuyên nhủ: "Đừng để Lạc Băng chỉ trích, trước mặt cứ làm đầy đủ thủ tục, sau này từ chối cũng không muộn".
Nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm vấn đề này, hắn hỏi sang chuyện khác.
"Cậu có cảm thấy...." Vương Nhất Bác vuốt cằm, ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm: "Đồ vật đêm đó có thể là do Hoàng tử Lạc Băng để lại chăng?"
Tiêu Chiến nhớ lại 'vật' đêm đó, như chém đinh chặt sắt nói: "Tôi đoán chắc là không phải đâu."
"Cậu không nghĩ khả năng rất cao sao?" Vương Nhất Bác dựa vào lưng ghế, vắt chân nói: "Tại sao Lạc Băng vội vàng muốn liên hôn cùng tôi? Gạo nấu thành cơm không phải càng tiện hơn à? Bọn họ có động cơ, hơn nữa hoàng tử kia còn nuôi chó."
"Tôi cảm thấy..." Tiêu Chiến hơi dừng lại, đoạn nói: "Đúng là nên điều tra một chút, cẩn thận cũng không thừa."
Vương Nhất Bác nhướng mày, "Gần đây nhất tra ra được cái gì?"
"Tạm thời không có gì tiến triển." Tiêu Chiến ăn ngay nói thật, gần đây không có manh mối gì thật, người bỏ thuốc sau lưng đã có chuẩn bị ổn thỏa từ trước, manh mối ở khách sạn hoàn toàn bị chặt đứt.
Trừ phi họ điều tra từng người một, nhưng bữa tiệc đêm đó có rất nhiều khách khứa, chưa kể những người không có tên trong danh sách được khách đưa đi cùng, muốn tra e rằng phải đến năm sau.
"Chậc." Vương Nhất Bác gối đầu lên cánh tay, dựa vào ghế nói: "Công chúa kia tôi không có hứng thú cùng cô ta ăn cơm, Hoàng tử thì có thể thu xếp, cứ nói như vậy đi."
Tiêu Chiến: "......"
Thật sự không phải cậu ta đâu!
"Thượng tướng." Tiêu Chiến lưỡng lự hỏi: "Nếu vẫn không tìm ra ....Thì tính sao?"
"Chắc chắn sẽ tìm ra, dù có phải đào ba thước đất lên tôi cũng phải tìm cho được, chả lẽ Đế Quốc không có nổi bản lĩnh này hay sao?" Vương Nhất Bác trừng to mắt nói: "Tìm được, người tới số với tôi."
Đối với Vương Nhất Bác, chừng nào người kia vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, chính là khiêu khích lớn nhất với hắn.
Tiêu Chiến: "......"
Tiêu Chiến: "Tốt."
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top