13: Thượng tướng online dỗ dành

BJYXSZD!!!!!!!!!!

Tiêu Chiến lúc này đang nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Vương Nhất Bác giờ này sao còn chưa đi ngủ?

Còn muốn đánh nhau với mình?

Tiêu Chiến quá kinh ngạc, đang điều chỉnh tư thế nằm thoải mái, ngón tay lại không chịu phối hợp, bất cẩn lỡ ấn nút.... tắt cuộc gọi của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến: "......"

Đợi thêm một lát nữa Vương Nhất Bác vẫn không gọi lại.

Được rồi.... Hắn chắc là càng giận thêm.

Tiêu Chiến thấy buổi chiều vừa tranh cãi một trận, đang tính kéo dài chút thời gian để Vương Nhất Bác nguôi giận, không ngờ đêm muộn thế này rồi mà hắn không những không hạ hỏa, còn muốn đánh lộn, sau đó bị y cúp máy.

Tiêu Chiến định gọi lại cho hắn, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không nên đâm đầu vào họng súng lúc này, chờ ngày mai Vương Nhất Bác ngủ dậy thư giãn thoải mái rồi xin lỗi hắn cũng chưa muộn.

Dù sao

Y cũng đâu cần thiết phải xin lỗi?

Tiêu Chiến mệt nhọc cả ngày, nhìn văn kiện cả đêm mắt liền nhíu lại, không tự nhủ nữa, cứ như vậy mơ mơ màng màng đi ngủ.

...........

Trong khi đó, Vương Nhất Bác không thể ngủ nổi, hắn đang tâm sự với Chu Minh Khải.

"Cậu ta giận thật." Vương Nhất Bác nhíu mày nói: "Do ban ngày tôi quá đáng lắm sao?"

"Em không biết anh có bao nhiêu quá đáng, nhưng em cảm thấy Thư ký Tiêu không chỉ vì lí do đó mà tức giận với anh, anh có phải hiểu lầm cái gì không?" Chu Minh Khải ảo giác bản thân chính là huynh đệ tốt trong truyền thuyết, có thể từ bỏ ôn nhu hương mà ở đây khai sáng cốt truyện 3 xu của anh em.

Tình anh em cảm động trời xanh là đây chứ đâu.

"Cậu ta bỏ tôi lại phi cơ, còn ngắt cuộc gọi của tôi! Cái này không phải là giận dỗi sao?"

"Vậy anh định làm gì bây giờ?""

Vương Nhất Bác khịt mũi, nói: "Làm gì được? Đường đường là Thượng tướng sao có thể so đo lớn bé với cậu ta? Tôi quyết định tha thứ cho cậu ấy, ngày mai xin lỗi, thừa nhận lỗi lầm của mình."

"......" Tóm lại vẫn là xin lỗi thôi.

Sao không nói sớm từ đầu có phải tốt hơn không, cứ phải dùng ba cái lời nữ nhi thường tình dẫn cậu đi vòng vòng, trong khi ngày thường rõ ràng là một tướng quân mạnh mẽ quyết đoán, buồn cười thật.

"Thượng tướng cố lên."

"Đúng rồi anh, có phải hôm nay anh với Thư ký Tiêu cãi nhau vì chuyện của tiểu thư Nina đúng không?"

Vương Nhất Bác hơi hơi nhíu mày, Chu Minh Khải làm sao biết được?

Chu Minh Khải nói: "Là thế này, cô gái hiện tại bên cạnh em là Trần tiểu thư, chị họ của Nina, hai người họ là chị em thân thiết, cho nên em từ cô ấy biết được một số chuyện."

"Phải không?"

"Em không biết anh tức giận cái gì, nghe nói cô tiểu thư Nina đó ở trên mạng viết bài về anh, nói anh tàn bạo độc ác gì đó, Thư ký Tiêu biết nên đến giải thích với cô ta anh không phải người như vậy... Chúng ta mỗi ngày ở Đế Quốc không phải đều dính dáng đến mấy loại xích mích tranh chấp như vậy sao?"

Vương Nhất Bác giật mình.

"Thượng tướng nè, nếu có ai đó nói xấu Thư ký Tiêu, thì anh sẽ làm gì?"

Vương Nhất Bác lạnh giọng, "Ai dám, tôi đánh chết hắn."

"Đúng vậy.... anh xem, Thư ký Tiêu không phải cũng có ý này sao? Anh ấy là vì anh mà làm chuyện này."

Vương Nhất Bác dựa vào lưng ghế, lông mày xoắn lại.

Hắn mơ hồ "Ừm" một tiếng rồi cúp máy.

Vương Nhất Bác tìm kiếm trên Cục quản lí internet, thuận lợi nhìn thấy bài đăng bị xóa lưu trong nguồn.

Hắn im lặng.

Tên này...

Ngốc hết thuốc chữa.

Hình như ban ngày hắn hơi quá đáng thật.

Tiêu Chiến cũng đã cố gắng giải thích cho hắn, nhưng hắn lại không suy nghĩ đến lời nói của y.

Vương Nhất Bác sờ mũi.

Hắn dự định ngày mai sẽ nói chuyện với Tiêu Chiến.

............

Kết quả là, hôm sau Tiêu Chiến không đến cơ quan.

Tiêu Chiến rời giường liền mang theo hàng mẫu đi tìm Hạ Chí.

Tối hôm qua y tới Viện nghiên cứu lấy mẫu vật, sở trưởng nói với y ông cần có thông tin cũng như trạng thái tinh thần, sức khỏe của Omega tinh luyện UNK để hoàn thành tư liệu và ghi chép xét nghiệm.

Ý của sở trưởng là đề nghị Đế Quốc bố trí một nhóm bác sĩ ưu tú theo y trong suốt quá trình nhưng bị Tiêu Chiến từ chối.

Tiêu Chiến nói Omega này sợ người lạ, không thích tiếp xúc với người ngoài, nhưng cậu ta có một người bạn trước kia là bác sĩ chiến địa Hạ Chí, có thể cung cấp toàn bộ hồ sơ nghiên cứu chính xác trong suốt quá trình.

Vừa nghe đến cái tên này, Viện nghiên cứu lập tức không có ý kiến gì nữa.

Hạ Chí, mấy năm trước là át chủ bài của Bộ y tế, là một trong những bác sĩ nhận được huy chương vàng trong lĩnh vực y khoa của Đế Quốc, khi đó anh còn đính hôn cùng trưởng nhóm của mình là bác sĩ Thẩm Tây Lạc.

Nhưng lúc sau Hạ Chí rời khỏi đội, giải trừ hôn ước với Thẩm Tây Lạc.

Tiêu Chiến trở lại ngôi nhà gỗ nhỏ hôm nọ, mang theo một túi hạt giống.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng" Hạ Chí đang đứng tưới cây trong vườn, nghe thấy giọng y liền ngẩng đầu cười nói: "Chiến Chiến đến rồi, tình hình cụ thể tôi đã nghe cậu nói qua trong email."

"Xin lỗi.... Tiền trảm hậu tấu, làm phiền anh rồi." Tiêu Chiến giơ cái túi trong tay nói: "Đền bù nhận lỗi."

"Không sao, trước giờ cậu có vấn đề gì tôi đều giúp đỡ, chỉ cần cậu mở miệng, chuyện ghi chép cậu nhờ cũng không khó. Chỉ là.... Nếu người ủy thác là Thẩm Tây Lạc hoặc ủy ban của Bộ y tế thì tôi có chút không vui."

"Không phải, là tôi tự đề cử anh, ủy ban kia phái người khác."

"Vậy thì tốt rồi."

Hai người vào phòng, Tiêu Chiến đến trước tầng hầm, cẩn thận mở ra một cái vali đặt ở trên bàn.

Tủ sắt kia chứa một khối đá băng màu bạc.

Hạ Chí sửng sốt, duỗi tay chạm vào hoa văn màu đỏ như máu.

"Thật đẹp."

Hạ Chí bảo Tiêu Chiến ngồi xuống, đội cho y một cái mũ bảo hiểm đo đạc, nói: "Chúng ta bắt đầu nhé? Ngày hôm nay cậu xin nghỉ đúng không?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy."

............

"Cậu ta không tới cơ quan!" Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế dựa bằng da, khi hắn nói cái ghế cũng xoay xoay theo.

"Cậu ta thật sự giận, còn cực kỳ tức giận."

Buồn cười!

"......?" Chu Minh Khải tối hôm qua nửa đêm bị Vương Nhất Bác gọi làm phiền, mới sáng sớm hôm nay còn chưa tỉnh ngủ lại bị lôi dậy tiếp, cậu ta hận không thể tự ban cho bản thân một tấm huy chương.

"Chuyện đó....Thư ký Tiêu không xin nghỉ phép sao?"

"Có, cậu ta bảo hôm nay mang mẫu vật UNK đi tìm Omega tinh luyện cùng với bác sĩ chiến địa gì đó, nói là đi công tác."

"......" Chu Minh Khải ngáp một cái, nghĩ trăm lần cũng không ra, "Chuyện này không phải rất bình thường sao?"

Giảng giải một hồi, Chu Minh Khải từ còn tin tưởng chắc chắn Tiêu Chiến không tức giận, cũng dần bị suy nghĩ của Vương Nhất Bác làm cho mờ mịt.

"Cậu nói xem, Tiêu Chiến có phải thật sự cảm thấy tôi phiền phức không?" Vương Nhất Bác cười gằn.

"......"

Chu Minh Khải khóc không ra nước mắt, "Thì anh trực tiếp đi tìm anh ấy là được!"

"Tất nhiên là phải đi tìm!" Vương Nhất Bác hừ lạnh, còn muốn trốn, chờ hắn hoàn thành xong công việc ở quân bộ hôm nay, ngay lập tức tìm y, bắt y phải chấp nhận lời xin lỗi của hắn.

"......"

Chu Minh Khải thầm nói trong lòng, mdzz.

(mā de zhìzhàng: cmn đồ thiu năng)

-XXXXX-

Tầng hầm sáng đèn, Tiêu Chiến nhẹ nhàng dùng hai tay áp lên trên mẫu băng quặng , hết sức chăm chú nhắm mắt, dùng tinh thần lực tìm kiếm đường vào cực nhỏ của trên phiến đá, đẩy cốt lõi bên trong khoáng thạch ra ngoài.

Cho dù là Omega hay Alpha, khi sử dụng tinh thần lực để hoàn thành công việc tỉ mỉ này đều sợ bị gián đoạn bất ngờ, vì vậy Hạ Chí không dám nói chuyện, chỉ yên lặng ghi chép mỗi lần Tiêu Chiến thay đổi tinh thần lực.

Mẫu UNK rất kì lạ, hoa văn trên đá có kết cấu phức tạp chưa từng thấy.

Hơn nữa, càng đến gần lõi thạch, Tiêu Chiến càng cảm thấy năng lượng dồi dào.

Tiếp xúc với nó một ngày, Tiêu Chiến phát hiện tinh thần phấn khởi lên không ít, Hạ Chí nhìn báo cáo có chút sững sờ.

Hai người nấn ná cho đến chạng vạng, cuối cùng Hạ Chí chạm nhẹ vai Tiêu Chiến nhắc nhở, để y chậm rãi dừng lại rồi rút tay ra.

"Cũng trễ rồi, cậu đi nghỉ ngơi trước đi, không nên tiêu hao tinh thần lực quá độ."

Tiêu Chiến ngẩn người ngồi xuống một lát, ngây ngốc hồi lâu mới ngẩng đầu lên hỏi: "Mấy giờ rồi?""

"Sẩm tối, mặt trời sắp xuống núi rồi."

Tiêu Chiến sửng sốt.

Tinh thần y cả ngày đều chìm trong hư ảo, chỉ mãi đặt những hoa văn phức tạp kia vào mắt, không có khái niệm thời gian, hiện tại mới hồi phục suy nghĩ.

Không giống những Alpha và Omega khác, sau khi thực hiện các hoạt động này trong thời gian dài sẽ dẫn đến kiệt sức do tập trung quá lâu, Tiêu Chiến ấy thế mà càng cảm thấy tinh thần thêm phấn chấn.

"Thạch quặng này thật sự thần kỳ." Hạ Chí khó hiểu nói: "Phát ra chỉ số năng lượng phóng xạ cực kì lớn, khó trách Viện nghiên cứu của Lạc Băng tự tin như vậy."

Tuy rằng Tiêu Chiến lúc này không mệt, nhưng y rất đói bụng, vì vậy vội dậy nói: "Tôi đi lấy dịch dinh dưỡng."

Vừa đứng lên thân mình cũng có chút lắc lư.

"Ôi cẩn thận!" Hạ Chí chạy nhanh đến đỡ Tiêu Chiến, bất đắc dĩ dặn dò: "Ngày mai không thể cứ tiếp tục vậy được, chúng ta đặt thời gian, đến giờ thì tạm dừng nghỉ ngơi, tinh thần không được có vấn đề, cơ thể cũng phải thế."

"Ừm." Tiêu Chiến đứng vững dậy, theo Hạ Chí rời khỏi tầng hầm.

Hạ Chí đi làm cơm chiều cho Tiêu Chiến, còn y thì dựa vào sofa nghỉ ngơi, cầm túi dịch dinh dưỡng hút một hơi.

Lúc này y mới mò đến điện thoại, vừa mở ra lập tức bị dọa.

Trước khi đi công tác Tiêu Chiến đã sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, nên cơ quan không có vấn đề gì cả.

Vấn đề là Vương Nhất Bác.

13.01 pm

[Vương Nhất Bác: Đang ở đâu?]

16.30 pm

[Vương Nhất Bác: Ở đâu?]

17.15 pm

[Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến.]

17.35 pm

[Vương Nhất Bác: Cậu đâu rồi?]

Tiêu Chiến:.....

Không phải chứ, Vương Nhất Bác gặp chuyện gì à?

Chẳng phải y đã xin nghỉ rồi sao?

Tiêu Chiến ngơ ngác đọc tin nhắn đến liên tục, cách màn hình cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt phẫn nộ của Vương Nhất Bác.

Cơ thể y chấn động, nhanh chóng gửi địa chỉ cho Vương Nhất Bác.

[Tiêu Chiến: Tôi không có tức giận, thật sự không giận mà.]

[Tiêu Chiến: Thượng tướng ngài hiểu lầm rồi, hôm nay tôi bận rộn cả ngày nên không xem điện thoại.]

[Tiêu Chiến: Cực kì xin lỗi.]

Nhưng không có hồi âm.

"Hạ Hạ, tôi không ở đây dùng cơm chiều với anh được rồi." Tiêu Chiến đứng dậy nói: "Thượng tướng sắp qua tới nơi."

"Hả?" Hạ Chí vẻ mặt sững sờ nhìn Tiêu Chiến.

"Được rồi, ổn không?" Hạ Chí vội đi ra sau bếp lấy một chút bánh quy và đồ ăn vặt đưa cho y, nói: "Tôi cho cậu ít đồ ăn vặt, lên phi cơ nhớ ăn, tên Thượng tướng này cũng thật quá đáng, áp bức bóc lột nhân viên đến mức đó?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Chắc không phải vì công việc."

Chỉ chốc lát sau đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động cơ rất to, Tiêu Chiến đẩy cửa ra liền trông thấy một chiếc phi cơ xuyên qua đám mây đỏ tịch mịch hạ cánh, đem thảm cỏ dưới chân tạo thành từng cơn sóng lớn.

Một người đàn ông cao dài mặc quân phục bước xuống, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, giọng hắn bỗng trở nên nhẹ nhàng lạ thường.

"Tiêu Chiến, tôi tới đón cậu."

===============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic