12: Thượng tướng nổi giận với Thư ký

BJYXSZD!!!!!!!!!!

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác

Đây là.... Đang muốn giết người hay đang ủy khuất vậy?

Vương Nhất Bác lặp lại câu hỏi, "Cậu đến tìm cô ta làm gì?"

Alpha trong cơn nóng giận không nói lý lẽ liền dùng pheromone và lực đạo mạnh mẽ của mình để áp chế Tiêu Chiến, cổ tay y bị Vương Nhất Bác nắm chặt khóa trước ngực không thở nổi, đổi lại là người khác đã buông vũ khí đầu hàng.

Tiêu Chiến khó khăn đứng vững, lưng áp vào tường trượt dần xuống, nhưng hai cổ tay bị hắn khống chế cứng trên đỉnh đầu, không di chuyển được.

"Tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối." Giọng điệu của hắn lạnh lẽo, "Cậu tuyệt đối không được."

Tiêu Chiến sững sờ nhìn Vương Nhất Bác.

"Tôi... lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa." Tiêu Chiến tự nhủ trong lòng, lần này là y đuối lý.

Chuyện này cũng có lỗi của y, bởi vì y nghĩ đơn giản rằng là chuyện vặt, ai mà ngờ trùng hợp vị phu nhân kia sẽ đi sân sau tưới cây, lại còn trùng hợp gặp Vương Nhất Bác kể lại.

"Cậu còn chưa trả lời tôi."

Nhìn con sư tử trước mặt nổi giận đùng đùng, Tiêu Chiến hít một hơi bình tĩnh giải thích: "Thượng tướng, tôi tìm Nina tiểu thư là để giải quyết mâu thuẫn với cô ấy, cô ấy có khúc mắc với anh, tôi muốn cùng cô ấy nói chuyện rõ ràng thôi."

"Vì sao phải đi giải thích cho cô ta? Một người không liên quan, chuyện đó quan trọng vậy à?"

"....."

Tiêu Chiến nói: "Cô ấy là con gái của Công tước, địa vị cao quý, trong lòng người ta bất bình với ngài, tương lai sẽ giống như lăn một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, không thu lại rất phiền phức."

"Quan trọng như vậy? Đến mức cậu phải gạt tôi lén đi tìm cô ta?"

Pheromone của hắn làm y hoa mắt chóng mặt, dù vậy y vẫn cố gắng nói năng trật tự, "Nhẹ thì tin đồn thất thiệt sẽ lan đến những người khác, nghiêm trọng hơn có thể gây ra mâu thuẫn giữa quân đội và quan chức Hoàng gia, hơn nữa tôi cũng không có ý giấu diếm, ngài hỏi tôi liền trả lời."

"Vậy cậu và cô ta hàn huyên gì suốt buổi trưa?"

"...."

"Tôi với Nina tiểu thư có nhiều chủ đề chung, có thể làm bạn bè."

"Ha! Thư ký Tiêu nhìn vậy mà thật bình dị thân thiết đấy."

Lời Tiêu Chiến nói khiến hắn không có cách nào phản bác được, Vương Nhất Bác buông lỏng kiềm chế y, hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, trên mặt giận dỗi chưa tan.

Nhìn kĩ, còn có vẻ không cam lòng.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa cổ tay, tiến lên khởi động bảng điều khiển, đặt chế độ lái tự động, sau đó xoay người rời khỏi khoang cửa.

Vương Nhất Bác cảnh giác đứng dậy, "Cậu muốn làm gì?"

"Tôi bỗng nhiên nhớ ra để quên văn kiện ở phòng họp, ngài về trước đi Thượng tướng." Tiêu Chiến cười mỉm nâng chân chuẩn bị rời khỏi.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác đi nhanh về phía y muốn ngăn chặn.

"Cậu giận?"

Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt ấm áp, giọng điệu ôn hòa: "Tôi không có, làm sao lại giận được?"

Sau đó khoang cửa "Rầm!" một cái đóng lại, phi cơ bắt đầu khởi động, rời khỏi mặt đất, Tiêu Chiến tính toán thời gian không có nửa phần sai lệch.

Vương Nhất Bác: "......"

Khốn kiếp!

Thượng tướng Đế Quốc, lúc này đang tức đến mức dậm chân bịch bịch.

Phía bên kia, Tiêu Chiến đang chờ phi cơ hạ xuống.

Y mới không thèm trở về với Vương Nhất Bác cáu kỉnh trái tính trái nết nọ, không thích tranh luận, càng không muốn cùng hắn nói lý lẽ.

"Thư ký Tiêu! Sao cậu lại ở chỗ này một mình, cãi nhau với Thượng tướng à?" Đại hoàng tử Chu Minh Vũ vừa đúng lúc đi ngang qua đây, nhìn thấy Tiêu Chiến liền hạ phi cơ xuống, tự mình bước lại trước mặt y.

Tiêu Chiến thậm chí còn ngửi thấy mùi pheromone Alpha của anh ta, như có như không.

Y im lặng lùi về sau vài bước, cười đáp lễ: "Không có, tôi với Thượng tướng chỉ là bất đồng ý kiến thôi."

Hiện giờ Quốc vương đang bệnh nặng, Chu Minh Vũ tạm thời thay quyền điều hành chính sự, ngày thường chính là một người trầm ổn ôn hòa, giờ phút này làm việc thêm vững vàng chắc chắn.

"Thì ra là thế, vậy để tôi thuận đường tiễn cậu một đoạn được không?"

Chu Minh Vũ nhìn vào mắt Tiêu Chiến, thanh niên cao gầy không biết đang suy nghĩ cái gì, hàng lông mi dài buông xuống, khóe miệng y còn có một nốt ruồi.

Tóc được cột cao sau gáy, đuôi tóc nhạt màu xanh lam khiến y như có thêm sức sống.

Trên thực tế nhan sắc Tiêu Chiến cũng không quá kinh thiên động địa, nhưng vẫn làm người khác cảm thấy xinh đẹp và thoải mái.

Tiêu Chiến lịch sự từ chối, "Ngài không cần phiền toái như vậy. Chỗ kia rất gần đây."

"Không phiền, cậu đi đâu?"

Tiêu Chiến lắc đầu từ chối, "Cảm ơn nhưng không phiền điện hạ, tôi tới quân doanh, hẳn là không thuận đường với ngài rồi."

Chu Minh Vũ nhíu mày, anh ta đúng là không tiện đường.

"Ngài xem kìa, phương tiện của tôi tới rồi." Tiêu Chiến chỉ phi cơ, khom lưng với Chu Minh Vũ rồi ôm văn kiện rời đi.

Lúc ngồi xuống, y không nhịn được thầm nghĩ, Đại hoàng tử vốn nhiệt tình, hiện giờ đảm nhận chức vụ tựa hồ vì dân quên mình, thường xuyên lui tới thăm hỏi mọi người, còn giả trang đi tuần gì đó.

Tiêu Chiến lắc đầu, đang định mở máy tính ra, lại sững người phát hiện.

Ngay cổ tay trái của y xuất hiện một vệt đỏ, nhìn kĩ thì có thể thấy được hình dáng dấu tay mơ hồ.

Ài.

Y mắng trong lòng, Vương Nhất Bác đích xác thuộc họ cún.

Nhưng Tiêu Chiến cũng biết hắn không cố ý làm mình bị thương, sức lực của hắn vốn dĩ lớn hơn người bình thường, khó khống chế, hơn nữa.... Kim loại cũng dễ dàng gây thương tích trên da thịt hơn.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, lấy bao tay đeo vào.

Như vậy người khác sẽ không nhìn thấy vết tích của Vương Nhất Bác.

Dọc theo con đường đi về khu vực quân y nhận được báo cáo từ viện nghiên cứu.

UNK01 sau ngày đầu tiên đến Thủ đô đã được đưa đến viện nghiên cứu, hôm nay cuối cùng cũng có kết quả.

Báo cáo là sở trưởng tự mình viết, nói rằng viện nghiên cứu đã thử qua nhiều biện pháp khoa học công nghệ nhưng không thể tinh luyện, đã bắt đầu dùng đến nhân lực.

Mà phiền toái hơn là, viện nghiên cứu tìm được các cấp bậc Alpha từ A đến S tới làm thử nghiệm đều không thành công, cấp bậc thấp không có năng lực để tinh luyện, mà cấp bậc cao thì tinh thần lực lại quá mạnh mẽ, trực tiếp phá hủy hàng mẫu.

Đây chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay.

Quá yếu đuối mỏng manh không thể chịu được tinh thần lực của Alpha cấp cao, điều này thật sự phức tạp, những người tham gia tinh luyện cần vượt qua vô số hạng mục và yêu cầu, những Alpha cấp thấp không thể làm được.

Về phần Omega, chỉ có những Omega SS hoặc SSS mới có khả năng tinh luyện quặng, Omega cấp S vốn đã khó có thể làm được, dù sao thể chất Omega cũng tương đối yếu ớt.

Nhưng chưa nói đến Omega SS và SSS ở Đế Quốc, Omega có pheromone đạt đến cấp S đã ít lại còn thiếu thốn, viện nghiên cứu không thể trong ngày một ngày hai mà tìm thấy, bởi vậy tiến độ chậm lại, không lấy được lõi, cũng không thể xác định liệu Omega có tinh luyện được hay không.

Tiêu Chiến nhíu mày gõ ngón tay vào màn hình.

UNK là chìa khóa hiệp ước giữa hai Quốc gia, nó là thứ quặng có thể mang lại vô số lợi ích cho Đế Quốc.

Nếu lúc này y vẫn còn che giấu tinh thần lực SSS thì không đúng lắm, nhưng y thật sự không muốn bị bại lộ.

Tiêu Chiến rũ mi.

Vương Nhất Bác trời sinh có thói sạch sẽ đối với việc đụng chạm, suy nghĩ cũng phải sạch sẽ, hắn ghét nhất người khác lừa dối hắn.

Lúc Vương Nhất Bác tuyển thư ký có nói qua, hắn chỉ cần Beta, không muốn giữ một Omega có thể động tình bất cứ lúc nào bên người, mà Tiêu Chiến khi đó bởi vì cùng đường, quá thiếu tiền, cho nên mới ngụy trang thành một Beta.

Một lần nói dối lập tức vụt qua mấy năm, đến cùng đành đâm lao theo lao, không có khả năng quay đầu.

Y suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa cho viện nghiên cứu một đáp án vẹn cả đôi đường.

[Tiêu Chiến: Tôi có một người bạn tinh thần lực SSS, nhưng cậu ta ẩn cư nơi xa xôi, không muốn gặp người khác, nếu các ông có hàng mẫu thì đưa tôi, tôi sẽ hỗ trợ mang đến cho cậu ta.]

Cơ bản đây là điều không thể thực hiện, hàng mẫu cực kì quan trọng, sao có thể tùy tiện giao cho một người còn không biết là ai.

Nhưng bởi vì người trung gian là Tiêu Chiến, thư ký của Thượng tướng Đế Quốc, có y đảm bảo, muốn đi viện nghiên cứu lấy tài liệu cơ mật gì cũng không thành vấn đề.

Giờ khắc này, Tiêu Chiến hoàn toàn đắm chìm vào công việc, cũng không nghĩ cấp trên của mình đang ruột gan như lửa đốt ở văn phòng.

"Chu Minh Khải." Vương Nhất Bác vừa trở lại cơ quan, nhanh chóng gọi điện cho Chu Minh Khải.

"Vâng, em đây." Chu Minh Khải hào hứng trả lời, "Đại ca, anh có việc gì cứ phân phó!"

Ngữ khí của hắn không tốt lắm, nói: "Tôi có một người bạn, cãi nhau với người ta, làm cách nào để xin lỗi?"

"....."

"Thì cứ xin lỗi, thừa nhận lỗi lầm của bản thân. Thư ký Tiêu không phải người không biết nói lí lẽ, nói chuyện đàng hoàng là được."

"Ai bảo với cậu người tôi nói là Tiêu Chiến? Muốn chết phải không?"

"À...không phải, không phải! Ý em là, muốn giảng hoà với bạn bè thì người tức giận lung tung kia chân thành đi xin lỗi là được, không phải chuyện gì lớn cả." Chu Minh Khải căn bản không cần nghe cũng biết là Vương Nhất Bác sai.

Vương Nhất Bác há miệng thở dốc, cúp máy.

Trông cậy vào tên đó thì có lợi ích gì, dựa vào bản thân đi.

Hắn hiếm khi lên mạng tìm kiếm, vừa lên liền trực tiếp gõ: Cách dỗ một người đang giận dỗi vui vẻ trở lại."

Kết quả hiện ra, Vương Nhất Bác thấy trên diễn đàn có không ít người gặp cùng vấn đề với hắn.

--Tôi chọc Omega của mình tức giận, cho hỏi phải làm như thế nào em ấy mới nguôi giận?--

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, tuy rằng Tiêu Chiến không phải Omega, nhưng chung quy cũng giống nhau.

Hắn nhìn câu trả lời được ủng hộ nhiều nhất.

--Không có chuyện gì mà 'làm' một hiệp không giải quyết được cả, 'làm' một lần không được thì 'làm' hai lần, chủ thớt cố lên--

Vì thế Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến, thanh âm thành khẩn giương cung bạt kiếm.

"Tiêu Chiến, tôi với cậu đấu một trận đi!"

Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi ngủ: "........."

=============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic