11: Thượng tướng tức giận
BJYXSZD!!!!!!!!!!
Chưa dám bấm mở, chuyện này là cả một vấn đề.
Tiêu Chiến nhìn màn hình trước mắt, tựa như đang xem một hợp đồng trị giá mười vạn.
Dung Đóa ngồi bên cạnh tròn mắt ngưỡng mộ.
Thư ký Tiêu của chúng ta đẹp trai nhất khi làm việc chăm chỉ
Mà lúc này y vẫn đang hoài nghi nhân sinh, nhận thức và thế giới quan của mình về cuộc sống.
Nhìn vào dữ liệu của bài viết: Lượt xem, bình luận, yêu thích... sao lại cao như vậy?
???
Quả nhiên có rất nhiều người cho rằng y và Vương Nhất Bác là một đôi? Thậm chí còn thích xem hai người họ bên nhau? Sở thích có chút kì quái đi.
Không, chắc có lẽ họ chỉ thích coi tình hữu nghị giữa.... Cấp trên và cấp dưới? Tình huynh đệ Đế Quốc?
Không phải.... Lần trước y ở trong WC của cơ quan nghe trộm được, rõ ràng là đang nói đến quan hệ kia.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đây là điều không thể tưởng tượng được.
Ngón trỏ y run nhè nhẹ, cuối cùng vẫn không nhịn được click vào.
...........
Hắn, khi thì lạnh lùng, khi thì thô bạo, hắn, cao cao tại thượng Tu La Thượng tướng - Vương Nhất Bác K Augustine Dior Gucci Prada
Y, khi thì ôn nhu, khi thì phúc hắc, y - thư ký toàn năng của Thượng tướng Đế Quốc - Tử Mị Tuyết Chiến!
Hắn, đối xử với Omega và Beta lãnh khốc vô tình!
Mãi cho đến một ngày gặp y, thư ký ngọt ngào chết tiệt này, rõ ràng chỉ là một Beta!
Hắn cho rằng tình yêu là thứ vô vọng.
Mãi cho đến khi y bước vào cuộc đời hắn, vừa ngang bướng vừa lạnh nhạt, nội tâm hắn cuối cùng cũng sống động trở lại.
Tử Mị Tuyết Chiến: Tôi yêu anh, nhưng phải rời khỏi anh.
Vương Nhất Bác K Augustine Dior Gucci Prada: Nếu em dám chạy, tôi sẽ giết em!
Tình yêu của chúng ta vì cái gì mà chua xót như vậy, vì cái gì còn xen lẫn ngọt ngào?
Thời gian trôi qua, bất ngờ ập đến. Anh, sẽ còn yêu tôi sao?
............
Tiêu Chiến: ........
Y không biết chính xác mình đang đọc cái gì.
Hừm.
Thôi quên đi.
Tiêu Chiến bất động thanh sắc tắt màn hình.
Y dùng lý trí để suy nghĩ, rốt cuộc cũng có được đáp án.
Hẳn là tất cả mọi người đều thích Vương Nhất Bác, tự huyễn hoặc bản thân sẽ gả cho hắn, nhưng bên cạnh Vương Nhất Bác lại chỉ có một mình y, cho nên dùng y để đạt được mục đích ảo tưởng này.
Phải, không sai, rất hợp lý.
Dù sao quan hệ giữa y và Vương Nhất Bác cũng trong sạch, căn bản không có khả năng.
Tiêu Chiến lắc đầu, thu thập tài liệu trên bàn, sắp xếp lại quần áo của hắn rồi ôm một xấp văn kiện về nhà.
Phần lớn nhân viên ở cơ quan lúc này đều đã tan ca, Tiêu Chiến vẫn thường là người về trễ nhất.
Mà Vương Nhất Bác trước sau như một luôn ngủ ở cơ quan, có điều khi hắn đang nghỉ ngơi ở đây thì thấy Chu Minh Khải chạy đến.
Vương Nhất Bác có chút chán ghét,nói: "Nửa đêm nửa hôm rồi còn mò tới đây làm gì?"
"Đại ca!" Chu Minh Khải đứng ở cửa văn phòng ậm ừ: "Em thất tình rồi."
Vương Nhất Bác mí mắt cũng không thèm nâng, trực tiếp muốn đóng cửa.
"Ôi anh ơi!!!' Chu Khải Minh bám lấy khung cửa cọ trái cọ phải." Em tới là để nói chuyện chính sự."
"Nói."
"Cái này, cống phẩm."
Chu Khải Minh đáng thương giơ cái túi trong tay ra.
Vương Nhất Bác nâng mắt.
"Rượu bạch trà, bất ngờ không? Thứ này rất đặc biệt, em muốn uống cùng đại ca."
Vương Nhất Bác thẳng thừng từ chối: "Không uống!"
Hắn không có thói quen uống rượu.
"Là rượu bạch trà đó! Trà rượu kết hợp, đặc biệt như vậy cũng không uống? Anh không phải thích bạch trà sao?"
Vương Nhất Bác dừng một chút, "Tôi không uống, nhưng rượu có thể đưa đây."
Tiêu Chiến lưu manh kia thoạt nhìn ngoan ngoãn ôn hòa, thật ra rất thích uống rượu, cơ bản cũng không dễ say, rượu này đặc biệt vậy, có thể để lại cho y.
Chu Minh Khải thuận thế ngồi xuống ghế sô pha, khóc thút thít tự rót cho mình một ly, "Em lại bị Omega đá."
Vương Nhất Bác đang rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi, không thèm quan tâm đến lời Chu Minh Khải nói.
Hắn mặc kệ, Chu Minh Khải là một playboy chơi bời lêu lổng, có bị đá cũng xứng đáng.
"Em nghĩ cậu ta chỉ là một Omega đơn thuần, ai ngờ được cậu ta tiếp cận em vì cái mác hoàng tử, em nghĩ cậu ta u mê thân thể em, hóa ra cậu ta lại tham lam tiền bạc của em, quá thất vọng."
"Kết quả em mới nói vài câu, cậu ta đã tát em một cái rồi sút em đi, chết tiệt."
Vương Nhất Bác cười nhạo: "Đáng đời."
"..." Chu Minh Khải ai oán, "Đại ca không hiểu tình yêu, sao có thể nói em?"
"?" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Chu Minh Khải.
"Làm gì có người nào muốn giết đối tượng 419 của mình chứ?" Chu Minh Khải lắc đầu, "Người như anh mười mấy hai mươi năm qua nhân sinh quan đều không tồn tại tình yêu và hôn nhân, cũng đâu có gì bất ngờ."
Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường, "Lên kế hoạch hạ thuốc cùng với tình yêu thì có quan hệ gì?"
"Có nha!" Chu Minh Khải đứng dậy phổ cập giáo dục: "Tuy rằng là tính kế, nhưng cũng không loại trừ khả năng bởi vì người ta thích anh, yêu anh mới làm ra chuyện như vậy, cái này được tính đúng không?"
Vương Nhất Bác hơi chau mày.
"Tại sao làm tình lại bị gọi là tình yêu, chính là bởi vì trong đó có chứa yêu." Chu Minh Khải lắc lắc ly rượu trong tay, "Mọi chuyện không phải lúc nào cũng phân biệt phải trái trắng đen, tình cảm sao có thể rõ ràng cho được?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng: "Tôi muốn ngủ, cậu cút lẹ đi."
"Anh!" Chu Minh Khải bất đắc dĩ cầm ly rượu rút lui.
Văn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có.
Vương Nhất Bác nằm trên giường, nhắm mắt suy tư.
Thật sự mà nói, đã qua bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng nghĩ đến chuyện hôn nhân và tình cảm, thậm chí chưa từng có ảo tưởng hay hi vọng với ai.
Trong lòng hắn trống rỗng, giống như mất đi sự sống.
Càng không giải thích được chính là từ sau đêm xuân với đối tượng kia, cảm giác trống rỗng này đột nhiên xuất hiện, càng ngày càng rõ ràng hơn.
Cơ thể trưởng thành của một Alpha như hắn, sau khi trải qua đánh dấu tạm thời liền không thể trở về yên ổn như xưa được.
Vương Nhất Bác nghĩ bụng, có lẽ nên dùng nhiều thuốc ức chế một chút.
Bình rượu bạch trà hình thù kỳ lạ giờ phút này đang đặt trên đầu giường, hương thơm của trà trắng lan tỏa, làm bạn cùng hắn đi vào giấc ngủ.
............
Ngày hôm sau, Lạc Băng và Đế Quốc chính thức mở cuộc họp hội đồng.
Hai bên trái phải bàn dài là những nhân vật quan trọng của hai nước, Vương Nhất Bác chức cao vọng trọng, ngồi ở vị trí chủ tọa, Tiêu Chiến phụ tá cũng được bố trí chỗ ngồi.
Yêu cầu của Lạc Băng là muốn thương lượng với người đứng đầu Đế Quốc, hiện giờ quốc vương đang mang bệnh nên đại hoàng tử Chu Minh Vũ sẽ thay mặt xử lý chính sự, hắn tất nhiên không tán thành, một vài bộ trưởng trong hội nghị sắc mặt ngưng trọng.
Lạc Băng chỉ là nước phụ thuộc, nhưng lần này đang muốn lấy liên hôn để nâng cao vị thế, từ thuộc địa biến thành liên minh, mượn cớ này giảm bớt số lượng khoáng thạch cung ứng.
Lãnh đạo của Lạc Băng từ trước đến nay luôn hiếu chiến, không an phận, thoạt nhìn khá ngoan ngoãn chẳng qua là vì trước kia bị đánh một trận.
Nhưng Đế Quốc không bao giờ khắt khe với họ, lương thực trao đổi chưa từng tạm ngưng hay cắt giảm, Lạc Băng không phải không cung cấp được băng quặng, tài nguyên không đủ, cũng không phải không đủ người đi khai khoáng, mấu chốt do bọn họ tham lam, không muốn dựa theo quy định cũ nữa.
Hai bên bàn bạc qua lại một lát, cuối cùng Chu Minh Vũ nói: "Làm sao Lạc Băng có thể đảm bảo UNK có giá trị?""
Chuyên gia bên phía Lạc Băng liền mở miệng đáp: "Chúng tôi đúc kết từ viện nghiên cứu, tuy rằng chưa có cách để tinh lọc nó, những vẫn có thể đo lường được mức năng lượng và phóng xạ, số liệu so với những băng quặng bình thường chênh lệch gấp 6 lần. Mọi người ở đây chắc cũng hiểu sáu lần là con số như thế nào chứ?"
Thứ kia không chỉ là khoáng thạch, nó còn có thể làm vũ khí.
"Đế Quốc không cần, nhưng rất nhiều người mơ ước."
Ví dụ như bọn tinh khấu
Bọn cướp này tồn tại đến nay bắt đầu trở thành thế lực lớn, không chỉ có căn cứ riêng, nếu để chúng cướp thành công nhiên liệu từ Lạc Băng, khả năng cao sẽ mang đi chế tạo ra vũ khí.
Chu Minh Vũ hơi nhíu mày.
Vương Nhất Bác không tham dự cũng không mở miệng, chỉ ngồi một bên cười lạnh.
Băng quặng và UNK thật sự quý giá, thả ra không áp giải bảo vệ, hắn muốn nhìn xem Lạc Băng làm sao ứng phó với bọn cướp.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang suy nghĩ đến gì, nhưng y cũng chất chứa băn khoăn.
Chính là, nếu không có sự xuất hiện của Đế Quốc thì Lạc Băng sẽ phải đối mặt với tinh khấu, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Lạc Băng biến tinh khấu trở thành đối tác thương mại của bọn họ?
Đại hoàng tử cũng đang bận tâm về điều đó, nên chết không hé môi.
Cuộc họp kéo dài rất lâu và đi đến kết luận cuối cùng là hai bên cùng nhường một bước, chờ Viện nghiên cứu hoàng gia đưa ra báo cáo chi tiết về UNK trước khi đàm phán lại hợp đồng dựa trên giá trị của UNK.
Việc liên hôn được Lạc Băng nhắc đi nhắc lại, cuối cùng vẫn để đại hoàng tử phá vỡ thế cuộc, nói trước tiên cứ cho hai vị hoàng tộc của Lạc Băng tiếp xúc với Vương Nhất Bác, sau đó người trẻ tự quyết định, không cưỡng chế kết hôn.
Cuộc họp kết thúc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trước khi lên phi cơ vô tình bắt gặp bá tước phu nhân.
Bá tước phu nhân trang điểm rực rỡ lộng lẫy vừa thấy Tiêu Chiến liền tỏ ra nhiệt tình, trước chào hỏi Vương Nhất Bác, sau đó vỗ tay nói, "Hóa ra là Thư ký Tiêu! Ta còn không hiểu sao nhìn lại thấy quen mắt?"
Vương Nhất Bác hơi khó hiểu.
"Bá tước đã từng gặp qua Tiêu Chiến sao?"
Trong lòng Tiêu Chiến rơi lộp bộp.
Thôi, xong rồi.
"Đúng vậy, mới buổi chiều hôm qua!" Bá tước phu nhân cười nói, "Ngày hôm qua ở sân sau tưới hoa, trông thấy Thư ký Tiêu đến tìm hàng xóm của ta, ta còn tò mò là phi cơ của ai, nhìn qua không giống ở khu chúng ta lắm."
Vương Nhất Bác sắc mặt không tốt, "Hàng xóm của phu nhân là ai?"
"Chính là Nina tiểu thư!"
Nina và Vương Nhất Bác có quan hệ liên hôn, bởi vậy bá tước phu nhân đoán chắc là có chuyện chưa giải quyết ổn thỏa nên bảo Tiêu Chiến đến thương lượng, không có suy nghĩ nào khác.
"Tôi hiểu rồi."" Vương Nhất Bác cười lạnh.
Tiêu Chiến "....."
Sau khi bá tước phu nhân rời đi, y nhìn sắc mặt đáng sợ của Vương Nhất Bác, vẫn híp mắt cười nói: "Chuyện là, Thượng tướng, tôi có việc phải đi trước..."
Tiêu Chiến lập tức bị Vương Nhất Bác kéo lên phi cơ.
"Tìm cô ta làm gì?" Vương Nhất Bác đưa tay đè y áp vào cửa kính, dùng chính thân mình khoá chặt bả vai y vào tường.
"Tôi." Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn.
Y không rõ tại sao Vương Nhất Bác lại tức giận, cũng không ý thức được mình đã làm sai chuyện gì.
"Nói!"
Tiêu Chiến: "....."
Này, làm gì mà hung dữ vậy?!
"Hôm qua tôi hỏi cậu, cậu bảo đi về nhà." Vương Nhất Bác ngữ khí rét lạnh đến cực điểm, "Cậu - lừa dối tôi"
"....."
==============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top