1: Đối tượng 419 của thượng tướng

BJYXSZD !!!!!!!!!!!!!!

Nhật báo Đế Quốc, rần rần trên tất cả các đề mục trang nhất hiện nay, đều đăng tải về một tin tức gây sốc.

-Thượng tướng Vương Nhất Bác ra lệnh cho quân hộ vệ bao vây khách sạn Mạc Đốn, thề phải tìm ra được đối tượng tình-một-đêm.-

Bên trên còn đính kèm một tấm ảnh của thượng tướng trong bộ quân phục.

Ảnh chụp Vương Nhất Bác ngũ quan cứng rắn, kiêu ngạo, mặc dù chỉ là hình ảnh, nhưng vẫn y nguyên cảm nhận được ánh mắt công kích khí thế, bộc phát pheromone Alpha cấp SSS của bản thân đến cực đại.

Ai cũng biết, vị Thượng tướng này chính là pháo đài vững chắc và thanh gươm sắc bén nhất của Đế Quốc, khiến bốn phương tám hướng nghe danh đều khiếp sợ, là người dựng lên rào cản không thể vượt qua - Tu La tướng quân.

Vì vậy hơn phân nửa Omega ở Đế Quốc giờ đang gào khóc.

Tuy rằng tính cách của hắn khó để khen ngợi, nhưng vẫn không ngăn được việc Vương Nhất Bác trở thành Alpha trong mộng của mọi Omega.

Đối tượng tình một đêm kia, rốt cuộc là ai?

Báo chí tràn ngập những bài viết về câu chuyện tình yêu cảm động đẹp đẽ, từ "Một đêm chồng chồng trăm năm tình nghĩa" cho đến "Bá đạo Thượng tướng sủng nịnh cô vợ nghịch ngợm chạy trốn trong lòng bàn tay", hơn nữa còn vô số phỏng đoán về thân phận của người kia, đệ nhất mỹ nữ ngành giải trí của Đế Quốc? Hay là hoàng tộc tôn quý nào còn sót lại trên tinh cầu?

Thượng tướng có phải sắp kết thúc quá trình độc thân đời mình?

Hay là đi giả mạo thử Omega thần bí kia xem sao ha.

--Giới Omega cùng suy nghĩ.
Tiếp theo, bài phỏng vấn được đăng tải lên.

Trong video cánh phóng viên vây quanh Vương Nhất Bác dò hỏi, nếu tìm được đối tượng nọ thì sẽ làm gì?

Vương Nhất Bác cau mày, cười lạnh nói: "Giết."

????????

Phóng viên còn tưởng mình nghe nhầm.

"Thượng tướng, ý ngài nói...."

Ánh mắt hắn chứa đầy vẻ miệt thị và chán ghét : "Cái loại không biết xấu hổ, tìm được phải giết."

"......"

Từ từ, hình như có chỗ nào không đúng thì phải?

Thử ngẫm nghĩ lại chút, là sao zậy?

Nhóm Omega lúc nãy còn đang cực kì muốn đi giả mạo, nhìn thấy tin tức đã câm nín

Mà hiện giờ, toàn thủ đô chỉ có duy nhất một Omega vẫn chưa biết việc này - Tiêu Chiến vừa rời giường.

Y bị đánh thức bằng tiếng chuông báo điện thoại.

Y xoa đôi mắt, từ trong chăn mềm khó khăn đỡ eo đứng dậy, mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên nhìn.

"....."

?!

600 tin nhắn dày đặc màn hình. Tiêu Chiến nhìn số liệu khổng lồ này, nghi hoặc mở khóa.

-Hoan nghênh ký chủ trở về.

Ký chủ: Tiêu Chiến.

Chức vụ: Thư ký trưởng cá nhân của Thượng tướng Vương Nhất Bác.

Giới tính: Beta.

Tiêu Chiến mặc dù là Omega, nhưng vì tính chất công việc cùng với chức vụ nên phải giấu diếm, thay đổi giới tính, chuyển thành một Beta. Ngoại trừ người nhân viên quản lý dữ liệu trong cục quản lí pheromone đã giúp y sửa đổi thông tin, còn lại không ai biết bí mật này.
Có quá nhiều tin nhắn, phải mất một lúc lâu để khởi động tải xuống, Tiêu Chiến đọc một lượt.

Đầu tiên là tin của phòng thư ký.

[Thư ký Tiêu!!! Cầu xin anh trở lại! Anh xin nghỉ một ngày rồi! Nếu hôm nay còn không trở lại, tất cả nhân viên trong phòng thư ký của chúng ta đều bị Thượng tướng bắn chết từng người mất.]

[Thư ký Tiêu, xin anh quay về cứu chúng tôi.]

.....?

Y nhìn thấy tin nhắn đi kèm với tiếng khóc lớn.

[Anh không ở đây, không ai chọn cà vạt cho Thượng tướng, Thượng tướng cả ngày chạy ra chạy vào toilet nhìn gương xem cà vạt mà ngài ấy tự phối.]

[Thượng tướng một ngày không uống cà phê anh pha, tâm tình bất ổn, chuyện gì cũng không hài lòng. Mấu chốt là nếu Thượng tướng tức giận, phòng thư ký chúng tôi đều đứng mũi chịu sào!]

Tiêu Chiến: "......."

Y nhìn tin nhắn mấy lần, xác định người họ nói là thượng tướng Vương Nhất Bác Đế Quốc, chứ không phải là cháu trai nhỏ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ liếc xuống.

Phòng thư ký chiếm một khoảng lớn tin nhắn, tiếp theo là từ các bộ phận phòng ban khác.

[Thư ký Tiêu nhanh trở về! Anh không ở đây giao văn kiện, mọi thủ tục đều bị kẹt lại ]

[Những văn kiện của các phòng ban khác đã lấp đầy bàn làm việc của anh, chúng tôi không bỏ thêm được.]

Tiêu Chiến: "......."

Tiêu Chiến cảm thấy thật vi diệu, ưu tiên trả lời họ trước.

[Rất xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người, nhưng... Tại sao lại để văn kiện lên bàn tôi, tôi cũng không có ở đó để trực tiếp giao cho Thượng tướng]
Group chat văn phòng bộ trưởng lập tức chớp mắt mấy lần.

[Thư ký Tiêu, rốt cuộc anh đã quay lại? Hôm nay về cơ quan luôn sao?]

[Vấn đề kia... Chúng tôi không dám]

[Thật không phải nhưng... Bình thường Thượng tướng chỉ xem mỗi văn kiện đã được anh sửa chữa, mạo muội mang lên giao như vậy không phải là muốn ăn mắng sao?]

[ Hơn nữa tính cách Thượng tướng anh cũng biết rồi đó, sáng hôm nay trưởng bộ tài vụ dũng cảm mang hồ sơ lên giao, Thượng tướng lôi lỗi sai ra mắng chửi một hồi, anh xem bộ trưởng tài vụ từ nãy giờ vẫn không online, bởi vì đang ngồi ngoài bàn làm việc tiêu hóa cảm xúc.]

Ngày thường nếu có vấn đề gì sai lầm hoặc bất hợp lý, Tiêu Chiến sẽ tự mình giải quyết.

Nhưng Vương Nhất Bác vốn quen với việc phụ trách quân đội và quy tắc huấn luyện quân sự ngặt nghèo, đáy mắt không chứa nổi hạt cát nào, tất nhiên sẽ khiển trách.

Còn có tin nhắn của bộ phận quân sự.

[Thư ký Tiêu, hôm nay dầu máy cơ giáp của Thượng tướng được đưa tới, nhưng anh không ở đây giám sát, chúng tôi cũng không thể tự tiện xử lý.]

Tiêu Chiến: "......."

Y đi làm nhiều năm như vậy, hôm nay mới biết, y quan trọng đến thế.

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ.

Y chống nệm đứng dậy, đến nhà vệ sinh rửa mặt. Thật ra không phải do y lười biếng xin nghỉ, chỉ là suốt một ngày hôm qua y chẳng có tí sức lực nào để rời giường.

Y đứng ở trước gương thay quần áo, áo ngủ vừa cởi ra liền mơ hồ nhìn thấy các dấu vết lớn nhỏ xanh tím đầy ám muội, tựa như bảng màu.

".........."

Y nhanh chóng xoay người, không nhìn nữa.

Nghĩ tới buổi tối hôm trước, y cùng Vương Nhất Bác đi khách sạn Mạc Đốn tham dự một bữa tiệc, Vương Nhất Bác cảm thấy mấy hành động xã giao rất phiền phức nên quyết định lên lầu nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến xã giao chốc lát rồi đi tìm Vương Nhất Bác, vừa mở cửa phòng ngay lập tức bị hắn cưỡng ép giữ chặt.

Không ai có thể ngăn cản một Alpha cấp SSS đang động dục, bất kể là pheromone hay sức lực. Đặc biệt Tiêu Chiến lại là một Omega, trời sinh sẽ bị pheromone của Alpha chế ngự.

Chẳng biết ai đã hạ thuốc Vương Nhất Bác, mà bản thân y lúc ấy cũng có chút say, pheromone xông vào mũi, nhất thời không khống chế được hậu quả.

Buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến mở mắt phát hiện ra lập tức chạy trối chết, về đến nhà thì phát sốt, thân thể đau đớn chẳng thể nhúc nhích.

Phơi thân ở nhà một ngày, hôm nay Tiêu Chiến mới dậy nổi. Y nhìn trần nhà ngẩn người.

Cùng cấp trên 6 năm của mình lăn giường, tâm tình khó mà bình tĩnh, suốt ngày qua đầu óc của y vẫn vô cùng hỗn loạn.

Có điều đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, Tiêu Chiến nghĩ bụng Vương Nhất Bác chắc chả để tâm đâu.

Chắc là vậy.

Vô tình bấp phải nhau thôi, thân phận bên ngoài của y cũng là một 'Beta', không cần phải nhọc lòng suy nghĩ.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, tự trấn an mình, thay bộ tây trang chỉnh tề, dùng bình xịt phun sương che giấu mùi pheromone, lần nữa bước ra khỏi cửa phòng, trở thành thư ký giỏi giang, thanh lịch.

...........

Thư ký trưởng nho nhã thản nhiên trở về cơ quan, phòng thư ký nhìn thấy Tiêu Chiến ôm hồ sơ, cầm theo một túi đồ ăn sáng vui vẻ bước vào.

"Chào buổi sáng, xin lỗi, tôi nghỉ phép mà khiến mọi người phiền toái theo."

Vẻ ngoài của y ôn hòa, mái tóc dài màu bạc mềm mại thẳng thớm.

Người ta thường nói nam để tóc dài nhìn sẽ có chút nữ tính, nhưng mái tóc này ở trên người Tiêu Chiến lại chẳng có cảm giác bất thường nào, một phần do khí chất và ngoại hình của y không có nửa phần nữ tính.

Phòng thư ký vừa trông thấy Tiêu Chiến giống như thấy thần tiên giáng thế.

"Thư ký Tiêu!"

"Anh Tiêu ơi!!"

"Thư ký Tiêu đã trở lại!!"

"Ừm, tôi đã về." Tiêu Chiến bỏ bữa sáng xuống, "Xin nhận lỗi với mọi người."

Quay lại vị trí làm việc như mọi khi, lần nữa sợ ngây cả người.

.............

Trên bàn là từng dãy từng dãy văn kiện chồng chất cao thấp như núi, chắc phải chồng đến trần nhà cũng nên.

Công việc của thư ký, người thường không thể làm.

"Thư ký Tiêu, anh về rồi!!!"

Tiêu Chiến đang định sắp xếp lại, bỗng thấy đội trưởng đội hộ vệ của Vương Nhất Bác đến bên cạnh.

"Đúng lúc tôi phải đi báo cáo cho Thượng tướng, ngài ấy dặn dò nếu anh trở lại thì giao mọi chuyện điều tra được cho anh."

Dù sao bất cứ vấn đề gì liên quan đến Vương Nhất Bác cũng phải qua tay Tiêu Chiến, theo thói quen, y hiếu kỳ hỏi: "Điều tra cái gì thế?"

Đội trưởng: "Đối tượng tình một đêm của Thượng tướng."

Tiêu Chiến: "........"

Ý cười trên mặt y vẫn còn, bình tĩnh hỏi: "Đối tượng tình một đêm gì?"
"A.... thư ký Tiêu đêm trước về sớm chắc không biết, Thượng tướng ở khách sạn bị người ta bỏ thuốc vào đồ uống, còn cùng một Omega nam nào đó qua đêm."

Tiêu Chiến: "Cho nên, Thượng tướng hiện tại muốn điều tra người kia?"

"Đúng vậy."

Hai người vừa nói vừa đi đến văn phòng, lúc đẩy cửa ra liền trông thấy Tu La Thượng tướng đang ngồi trước bàn làm việc, dựa lưng vào ghế khoanh tay nghỉ ngơi, chân còn ngang nhiên gác lên bàn, nhìn qua có chút tùy ý.

Sự lạnh lẽo gai người trong văn phòng lập tức tràn vào, còn có sức ép từ pheromone, không phí phảng phất căng cứng đến cực điểm.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt kia, không khống chế được mà nhớ lại thân hình của hắn.

Cảm thấy quá xấu hổ.

Không xong rồi.

Y điều chỉnh hô hấp và giọng điệu: "Thượng tướng."

Vương Nhất Bác mở mắt, hừ lạnh: "Hôm qua tại sao cậu vắng mặt?"

Ngữ khí cực kỳ, cực kỳ , cực kỳ bất mãn.

Tiêu Chiến đáp: "Ngày hôm qua đột nhiên bị bệnh, phát sốt, tôi xin lỗi ngài."

"Bị bệnh?" Vương Nhất Bác hơi nhíu mày.

"Cũng không phải chuyện lớn gì, đã khỏe rồi." Tiêu Chiến nói sang chuyện khác, "Nghe nói Thượng tướng đang điều tra omega thần bí kia?"

"Hừ!" Vương Nhất Bác khó chịu thở ra, gõ lên mặt bàn: "Tối hôm kia cậu ở đâu? Đồ uống của tôi bị người khác động tay, phòng bị người khác xông vào mà cậu lại không biết?"

Tiêu Chiến: "........"

Nghe có vẻ khá khó chịu?

"Xin lỗi ngài, tối đó tôi về sớm." Tiêu Chiến che giấu cảm xúc, ngữ khí bình thản, "Thượng tướng tìm ra được người ấy rồi có tính toán gì không?"

Mắt Vương Nhất Bác lóe tia hung ác, "Cậu nói xem? Còn tính toán gì nữa, trực tiếp giết luôn."

"........"

Đương sự tỏ vẻ như vậy khiến y khi ấy bất giác sợ hãi, đầu óc choáng váng.

Y xém thì quên béng tính cách Vương Nhất Bác thế nào, hắn từ 13 tuổi bắt đầu xông pha chiến trường, 21 tuổi trở về, thói quen đánh đánh giết giết, ghét nhất là phiền phức, trong mắt không chứa nổi một hạt cát.

Chiến trường đã tôi luyện tính cách hắn, sinh hoạt hằng ngày đều hung hăng, dọa người. Càng không thể không kể đến việc mỗi lần Vương Nhất Bác tiếp xúc da thịt đều cảm thấy buồn nôn, giờ lại bị người khác tính kế, trực tiếp vả mặt.

Đương nhiên, Tiêu Chiến không dám bảo y không hề dính liú đến hành động "Hạ dược", mà chỉ phụ trách "Lăn giường".

Y vẫn chưa muốn chết.

May thay Tiêu Chiến cũng không phải người thường, khuôn mặt lúc này vẫn giữ được vẻ thản nhiên như cũ, chuyên nghiệp nói: "Cho dù thế nào, chuyện xảy xảy ra lần này không hề đơn giản, cần điều tra kỹ lưỡng việc bỏ thuốc đêm đó."

"Động tác nhanh nhẹn lên." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Dám tính kế trên đầu tôi, không biết tốt xấu."

Tiêu Chiến tiến lên vài bước, thuận miệng nói: "Thượng tướng đừng nóng giận, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Nhất định cố gắng hết sức, bảo đảm Vương Nhất Bác không thể tìm thấy người, bảo đảm cái mạng nhỏ của y.

Thân phận Omega đêm đó, cần phải che giấu đến cuối cùng.

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Thượng tướng không cần vì việc vặt này mà phiền não tức giận, buổi chiều còn đi tuần tra quân sự."
"Việc vặt? Đánh dấu tạm thời lên một cái thứ không biết là cái gì, đây là việc vặt sao?"

"Chính là...." Thứ-không-biết-là-cái gì - Tiêu Chiến nói: "Thượng tướng đừng nóng giận, không quan trọng, đánh dấu tạm thời không thể kéo dài, đối với ngài cũng chẳng có ảnh hưởng. Tôi nhất định giúp ngài tìm ra, Thượng tướng cứ yên tâm."

Y thầm nghĩ, cuộc sống thật khó khăn, bị Alpha thô bạo này làm cho cả ngày không xuống giường được, giờ còn phải đi dỗ dành hắn.

Công việc của thư ký, người thường không thể làm.

==============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic