Phiên ngoại 1. H nơi ôn tuyền
Sản nghiệp Vương gia rất lớn, giàu nứt đố đổ vách, cho Vương Nhất Bác dưỡng bệnh trên thực tế là cho hắn cả một biệt trang ở nông thôn rất lớn, lại còn có ôn tuyền. Sau khi Tiêu Chiến biết nơi này có ôn tuyền thì sướng đến phát rồ, hứng thú bừng bừng thư thư phục phục đi tắm suối nước nóng, mà Vương Nhất Bác sẽ không bỏ qua cơ hội cùng mỹ nhân uyên ương dục tốt như vậy.
Hồ tắm được xây dựng lớn vô cùng, chỗ này của Vương Nhất Bác ở trước đây là biệt trang để Vương gia nghỉ dưỡng. Ôn tuyền cuồn cuộn không ngừng từ đường ống chảy vào hoàn toàn không có mùi lưu huỳnh. Tiêu Chiến thoát hết y phục để nước suối có nhiệt độ thích hợp lướt qua da thịt, giội rửa hết một thân dơ bẩn, mệt mỏi. Nội thất sương mù mịt mờ, độ ẩm rất cao làm người toát cả mồ hôi.
Tiêu Chiến dựa lưng vào vách đá, thoải mái nhắm hai mắt, bên trong ôn tuyền nha hoàn chu đáo để rượu và trái cây ở trên thành hồ.
Nơi này thư thái như vậy Vương Nhất Bác không trở về Vương gia thật ra cũng có đạo lý, nơi này cái gì cũng có thật sự là hưởng thụ lắm đây. Tiêu Chiến thích ý thở dài một hơi, nhưng y không biết thích thú của ngày hôm nay lập tức sẽ chấm dứt ở đây.
Vương Nhất Bác chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh ao, cũng không biết nhìn bao lâu, bỗng nhiên lên tiếng: “Đang suy nghĩ gì đấy? Hả? Sao lại thở dài?”
Tiêu Chiến bị hắn làm sợ đến tim muốn nhảy ra ngoài, người này đi vào khi nào, sao mà y một chút cảm giác cũng không biết? Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn băn khoăn ở trên người Tiêu Chiến, trọng điểm đảo qua lồng ngực trắng như bạch ngọc cùng hai viên thù du dụ người kia, quả thực giống như là muốn đem y lập tức nuốt sống, ánh mắt kia nóng đến nỗi Tiêu Chiến không nhịn được hai tay ôm vai, ý đồ che lấp một chút gì đó, dù chẳng có tác dụng gì chỉ đổi lấy Vương Nhất Bác một trận cười khẽ giống như là cười nhạo.
Vương Nhất Bác cố ý, ở ngay trước mặt y nhãn tình không chớp một cái, hai mắt vững vàng tập trung nhìn y như tập trung nhìn một con mồi, từng cái từng cái, chậm rãi đem quần áo cởi ra. Thân thể của hắn đường nét trôi chảy, rõ ràng so với Tiêu Chiến cường tráng hơn rất nhiều, nam tử trưởng thành cường tráng, bắp thịt cũng không quá lớn, hết thảy đều hiện ra vừa đủ. Vóc người của Vương Nhất Bác, ừ, hết sức tốt, so với y gầy gò, thực sự là không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Tiêu Chiến ước ao không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, gian nan đưa ánh mắt dời đi. Vương Nhất Bác chú ý tới y đang xấu hổ lúng túng, cố ý thoải mái để thân thể trần truồng đi xuống bể, nhanh chân đi về phía Tiêu Chiến, trên đường gây nên một trận bọt nước. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một trận áp bức nguy hiểm hướng tới gần, y không nhịn được lui về phía sau.
Nhưng rồi Tiêu Chiến không thể lui được nữa, dựa lưng vào vách đá, mím mím môi, không nói lời nào.
Vương Nhất Bác rất vô tội tới gần ngồi bên cạnh y, hỏi: “Làm sao vậy, ta chỉ muốn hầu hạ ngươi gội đầu, không muốn sao?”
Đi theo nhiều ngày thế này Tiêu Chiến hiểu rõ Vương Nhất Bác, biết hắn lần này tuyệt đối không chỉ tắm ôn tuyền rồi thôi, chỉ là y không nghĩ tới người này lại muốn hầu hạ y gội đầu.
Vương Nhất Bác cũng không chờ y từ chối, cứng rắn đem đầu y hạ thấp xuống dưới, ngón tay thon dài linh hoạt xuyên qua tóc y cẩn thận xoa bóp da đầu, động tác không thành thục lắm. Nghĩ đến đây là lần đầu tiên hắn làm tuy thỉnh thoảng cũng làm đau y dù động tác kia lại hết sức ôn nhu, Tiêu Chiến cảm thấy mình có thể miễn cưỡng nhịn, không lên tiếng.
Cứ như vậy khoảng một khắc đã xong, Vương Nhất Bác cũng thả mái tóc dài của mình xuống nói: “Được rồi, đến lượt ngươi giúp ta.” Tiêu Chiến nghĩ thầm ta cũng không kêu ngươi giúp ta, nhưng y chỉ nghĩ như thế vẫn bắt chước những động tác Vương Nhất Bác làm với mình giúp hắn gội đầu. Bản thân cảm giác những động tác của mình cũng vụng về như Vương Nhất Bác, y cũng là lần đầu tiên làm những việc này, Vương Nhất Bác không có lên tiếng kêu đau, hiển nhiên cũng là đang cho y mặt mũi.
Sau khi gội đầu xong, Vương Nhất Bác đoán ra tâm tư của y, nói: “Sau này chúng ta làm thêm nhiều lần là tốt rồi.”
Ai muốn cùng ngươi làm nhiều lần chứ.
Giúp nhau gội đầu xong, bầu không khí có chút vi diệu, hai người trần truồng lỏa thể gần nhau không biết bao nhiêu lần nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không thích ứng. Cảm giác nước ôn tuyền càng ngày càng nóng, làm cho cả người y toả nhiệt, đặc biệt ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn y như hình với bóng, y cảm thấy ánh mắt của hắn còn nóng hơn nước ôn tuyền.
Mái tóc của Tiêu Chiến xõa xuống, ướt nhẹp làm mái tóc càng thêm đen bóng che toàn bộ phía sau lưng. Hai má và thân thể bởi vì ngâm ôn tuyền nên hơi đỏ lên, hai đóa thù du hồng nhạt dụ người như hoa đào mới nở vào mùa xuân. Khuôn mặt nhỏ thanh tú ở trong phòng đầy sương mù hiện ra có chút mông lung, đôi mắt kia ướt át giống như hai mắt nai con lại đặc biệt hữu thần, đôi môi đỏ tươi như chu sa cũng vô cùng bắt mắt, dụ người xâm chiếm.
“Không bằng, chúng ta đi làm chút chuyện thú vị đi?” Vương Nhất Bác uống một hớp rượu, cười đến ôn nhu, nói với Tiêu Chiến.
Chuyện thú vị? Tiêu Chiến lập tức cảnh giác nhìn Vương Nhất Bác, nhưng không đợi y nói cái gì Vương Nhất Bác liền hành động, hắn thực sự không nhịn được, vừa đi vào nhìn thấy dáng dấp kia của Tiêu Chiến hắn liền động tình.
Vương Nhất Bác dùng sức ôm vai Tiêu Chiến, kéo về phía mình hôn vào trán của y, chóp mũi, đôi môi, cằm, một đường uốn lượn xuống phía dưới, phác hoạ ra một đường hôn kiều diễm, nơi xương quai xanh thì dừng lại gặm cắn, lưu lại một vết hồng ám muội, Tiêu Chiến bị làm cho hít thở không thông.
Hai người nơi ôn tuyền sương mù mịt mờ cởi y phục bước đi, Vương Nhất Bác chậm rãi kích thích tình dục Tiêu Chiến, duỗi tay nắm chặt tính khí phấn hồng mà thanh tú của y trên dưới tuốt động, làm vô cùng mạch lạc, nhanh chậm có tiết tấu cả hai viên túi túi cũng chăm sóc đến vô cùng cẩn thận. Tiêu Chiến không phải là đối thủ của hắn, hô hấp cấp tốc dồn dập, khi bị hắn tận lực ở trên đỉnh ma sát mấy cái đã nhanh chóng bắn ra, bạch dịch rơi vào trong nước rất nhanh hòa tan không thấy, nhưng cảnh tượng đó cũng khiến người mặt đỏ tim đập.
Tiêu Chiến vì nước suối ôn tuyền mà gương mặt trở nên phấn hồng, mặt cũng bởi vì dục vọng được phóng thích lâu như vậy rồi mà vẫn là không thích ứng được nên thẹn thùng, gương mặt trắng mịn cũng hiện màu đỏ tươi, khóe mắt đỏ lên, ánh mắt mơ hồ, miệng hơi mở ra, hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm mới vừa phóng thích nên hơi thất thần.
Vương Nhất Bác vốn còn muốn làm một vài trò vui tiền diễn, chỉ là Tiêu Chiến thật sự là quá dụ người, hắn nhịn không được trực tiếp tiến nhập đề tài chính.
Bởi vì có nước nên ngón tay hắn tiến vào vô cùng thuận lợi, không cần dịch bôi trơn, rất nhanh có thể làm cho ngón tay tới tới lui lui, linh hoạt ra ra vào vào, Tiêu Chiến cắn răng, đầu gác trên bả vai của hắn, nhịn xuống cảm giác khó chịu khi bộ phận bí ẩn bị dị vật xâm lấn và làn nước ấm áp tràn vào mang đến cảm giác kỳ dị không lên tiếng.
Bọn họ thành hôn đến nay thời gian không ngắn, muốn nói Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác không có cảm giác là không khả năng. Vương Nhất Bác cao to, anh tuấn, phần lớn thời gian đều ôn nhu săn sóc, tình cờ cũng bĩ bĩ xấu xa nhưng không khiến người chán ghét ngược lại là vừa đúng điều tiết bầu không khí.
Hai người ở nơi này cơ hồ hoàn toàn tách biệt với thế gian, trừ bọn họ ra chỉ có vài hạ thân lo hầu hạ sinh hoạt hàng ngày ở biệt trang. Những hạ nhân này cũng không phải đến từ Vương phủ mà được Vương Nhất Bác trực tiếp lựa chọn, thái độ của những hạ nhân này đối với họ cũng khác với những hạ nhân ở Vương phủ. Bọn họ một mực cung kính, luôn giữ phép tắc, nên nhìn không nên nhìn, nên nói không nên nói rất rõ ràng, vô cùng có chừng mực.
Nơi này tuy rằng không sánh được với Vương phủ nhưng cũng đầy đủ cho hai người bọn họ dung thân. Tiêu Chiến ở đây có thể nói là vô cùng thư thái, tự do cực kì, không có ai ràng buộc, không cần để ý tới những chuyện đáng ghét phức tạp, khi nào muốn làm thì làm, khi nào muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, không cần tuân thủ giáo điều cứng nhắc. Ban ngày, hai người ở thư phòng tiêu tốn thời gian, Tiêu Chiến xem tạp ký du ký, pha một chén trà là có thể trải qua đến giữa trưa, hai người đều yên lặng ở thư phòng ai làm việc nấy, tình cờ thì hai người nhìn nhau nở nụ cười, Tiêu Chiến có cảm giác hai người bên nhau rất hòa hợp không ai làm phiền ai.
Không nói ra được động lòng từ lúc nào, nhưng đến bây giờ mới biết có thể là ở lúc y không ngờ đến thì trong lòng y tất cả đều là hình ảnh của Vương Nhất Bác, hoặc có thể là vào đêm tân hôn, bắt đầu từ câu « Ta thật lòng muốn ngươi hạnh phúc” thì mình đã từng bước một luân hãm động lòng mà không biết, thời gian như nước chảy cứ như vậy dần dần chìm sâu.
“Làm thế này mà có thể thất thần, có phải là ta không dùng đủ lực?” Vương Nhất Bác bất mãn cắn vào tai Tiêu Chiến, âm thanh khàn khàn nghịch ngợm tiến vào trong lỗ tai của y, thân thể mẫn cảm của Tiêu Chiến không nhịn được run lên suy nghĩ lập tức trở hiện tại.
Vương Nhất Bác cười khẽ, quả nhiên lỗ tai thực sự là tử huyệt của y! Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đặt ở trên vách đá, ôn nhu đỉnh lộng tiến vào, sức nước cũng bị động tác của hắn hòa tan. Vương Nhất Bác như đang đùa giỡn phiền phiền nhiễu nhiễu, chậm rãi đỉnh vào, chậm rãi rút ra, không cho y sảng khoái, làm Tiêu Chiến càng thêm ngứa ngáy.
Làm nhiều lần như vậy, Tiêu Chiến cũng coi như là thực tủy biết vị, cũng cảm thấy thú vị, đùa giỡn như vậy làm hậu huyệt có cảm giác hư không không ngừng truyền đến, mà hắn còn có ý đồ xấu đùa y! Rốt cục Tiêu Chiến không chịu nổi, thấp giọng yêu cầu: “Ngươi nhanh lên một chút…” Thanh âm kia kiều mị, hận không thể khiến người thao chết y! Vương Nhất Bác còn đang bất mãn y mới vừa không tập trung, cho dù rất muốn mạnh mẽ thao y nghĩ tới muốn điên rồi, vẫn mạnh miệng: “Vậy ngươi cầu ta nha, cầu ta thao ngươi, được không?”
Tiêu Chiến bị dâm ngữ của hắn kích thích hậu huyệt từng trận co rút lại, kẹp cái kia của Vương Nhất Bác không cho hắn đi ra ngoài, Vương Nhất Bác sắp nắm giữ không được mình, lấy tay đánh ba một cái vào cánh mông tròn trịa của y, gây nên một trận nhỏ bọt nước.
“Ngươi không ngoan nha, không cầu ta, ta sẽ không thỏa mãn ngươi.” Tiêu Chiến bị đánh một cái vào mông tuy rằng không đau nhưng xấu hổ không chịu được, người này vẫn cứ ăn hiếp y như thế! Hậu huyệt hư không ngứa ngáy làm cho cả người y như nhũn ra, có thể cảm giác được dịch ruột non tự phân bố không ngừng từ hậu huyệt chảy ra, y sắp không nhịn được!
Tiêu Chiến nhẫn nhịn xấu hổ, mang theo tiếng khóc nức nở vì bị bắt nạt nhỏ giọng bên tai Vương Nhất Bác cầu xin tha thứ: “Ta van ngươi… A…” Y vừa dứt lời liền bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ thao sau đó liền ngừng lại.
“Cầu ta cái gì? Ta không biết a.” Vương Nhất Bác có ý đồ xấu ở bên tai của y thổi khí, giả vờ không biết gì, còn không ngừng kích thích thần kinh của Tiêu Chiến.
“Ta cầu ngươi, cầu ngươi thao ta… A… Ha…” Dáng dấp như vậy có thể nhịn được thì không phải là nam nhân, Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến xoay chuyển phương hướng, đưa lưng về phía hắn, đem y đặt ở trên vách đá, bắt đầu dứt khoát mạnh mẽ thoải mái mà làm, đem nhiệt tình mới vừa tích lũy lập tức toàn bộ phóng thích, phút chốc trong nội thất ôn tuyền chỉ có thể nghe tiếng thân thể kịch liệt va chạm phát ra âm thanh « ba ba »…
Bọn họ đứng lên, cao độ của hồ vừa vặn đến khố, Tiêu Chiến nửa người trên nghiêng về phía trước, cái tư thế này cũng không dễ cử động, Vương Nhất Bác thẳng thắn lôi kéo Tiêu Chiến ra khỏi hồ nước, để lưng Tiêu Chiến đối diện với mình, làm cho y nằm úp sấp quỳ trên mặt đất tiếp tục thao làm. Từ góc độ Vương Nhất Bác mà nhìn thì thấy lưng Tiêu Chiến trắng như tuyết được mái tóc đen ướt át phủ lên, nhìn chói mắt mà mê hoặc, bởi vì tư thế như vậy, phần eo lõm vào tạo thành một độ cong tuyệt mỹ. Thân thể y tuy rằng gầy gò, nhưng cái mông lại đầy đặn, cái mông trắng như tuyết như bánh màn thầu dụ người cực kỳ, Vương Nhất Bác đẩy hai cánh mông ra đỡ côn thịt đã sưng phồng cực nóng không thể chờ đợi được nữa đâm vào, lúc cả cây đi vào hai người đều thoải mái thở dài.
Vương Nhất Bác bắt đầu thỏa mãn Tiêu Chiến, mạnh mẽ cả cây đỉnh vào, rồi cấp tốc cả cây rút ra, biết được điểm mẫn cảm của y, chốc chốc, hắn lại mạnh mẽ đè vào huyệt tâm y, chỉ chốc lát Tiêu Chiến liền bị hắn thao đến nước tung toé, không ngừng phát ra âm thanh xì xì xì xì, mang ra chất nhầy đều bị đánh bọt nổi màu trắng, Tiêu Chiến quỳ cũng sắp quỳ bất ổn, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu sụp xuống. miệng huyệt nho nhỏ của Tiêu Chiến bị thao mở, từ từ bị thao thành màu đỏ sẫm, lúc nghiệt căn rời đi rồi hợp lại, tham lam giữ lại để mang cho nó cực khoái mọi người!
“Ừm… A… A… Ngươi nhẹ chút…” Bị đâm xuyên như mưa to gió lớn, Tiêu Chiến dần dần bị kịch liệt khoái cảm kích thích đến đầu ngón chân cuộn lên, mặt sau bắt đầu từng trận co rút lại, kẹp đến Vương Nhất Bác sắp bắn.
“Bảo bối nhi, ngươi mới vừa rồi còn cầu ta thao ngươi, hiện giờ không cần nữa sao?” Vương Nhất Bác không để ý tới y xin tha vẫn làm theo ý mình, thao y thật mạnh mẽ đem thân thể Tiêu Chiến va chạm không ngừng hướng về phía trước. Tiêu Chiến không chịu nổi, nỗ lực muốn chạy trốn sự kiềm chế của hắn nhưng bị Vương Nhất Bác kéo mắt cá chân lôi về phía sau, cái kia lập tức tiến vào sâu hơn, Tiêu Chiến rên lên một tiếng rốt cục quỳ không được, cả người triệt để ngã oặt.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi mặt đối mặt, đem hai chân thon dài của Tiêu Chiến vòng qua eo mình, phân thân to dài còn ở trong cơ thể y, sau đó đứng lên, theo động tác di chuyển chậm rãi thao đến nơi sâu nhất.
“Ta không muốn… Ngươi nhẹ chút… Chậm.. A…” Tiêu Chiến sợ sệt kẹp chặt hai chân, chỉ lo ngã xuống, Vương Nhất Bác cứ như vậy đem phía sau lưng y ấn ở trên vách tường, đôi mắt đỏ như lửa nóng nhìn khuôn mặt thanh tú của Tiêu Chiến điên cuồng đỉnh lộng. Cái tư thế này đặc biệt dễ dàng thao đến nơi sâu nhất, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bụng của mình giống bị đỉnh lên một khối lớn, khi côn thịt của Vương Nhất Bác thao y, cái bụng cơ hồ đều có thể phác hoạ ra hình dáng thô to của nó.
Cuối cùng không biết bắn ra bao nhiêu lần, thay đổi bao nhiêu tư thế, Tiêu Chiến không tiền đồ, trước mắt chợt lóe một tia sáng trắng, bị thao hôn mê bất tỉnh.
🦁💚❤️🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top