Khi đó mới vừa kết thúc tết âm lịch.
Thời điểm cuối năm Bách Bác cơ hồ ngày ngày tăng ca, sau đến vẫn không được nhàn nhã, mãi đến tận tết âm lịch mới được vài ngày nghỉ, nhưng ngay lúc được nghỉ đó, anh lại bị bệnh.
Nghiêm túc mà nói, kỳ thật cũng không phải chân chính cảm cúm đau ốm gì, chỉ là thân thể hư hao quá độ, không chịu được sức ép. Vì thế Bách Bác kéo dài ngày đi làm thêm một ít, đại bộ phận thời điểm nghỉ đông đều là nằm ở trên giường tĩnh dưỡng.
Sau khi ở trên giường nằm lâu, anh lại càng thêm lười biếng, cả ngày không làm cái gì, ngẫu nhiên ôm con mèo nhỏ nuôi trong nhà đùa nghịch, thật có vài phần nhàn tình.
Bách Duyệt năm nay đã được bốn tuổi, qua một thời gian nữa cũng nên đi vườn trẻ, nhưng thoạt nhìn so với đứa nhỏ cùng tuổi còn nhỏ hơn, cũng không như loại trẻ con tinh lực dư thừa mà cường tráng. Bé thoạt nhìn tựa như Bách Bác ngày trước, thời điểm không nói lời nào thậm chí làm kẻ khác cảm giác có chút lạnh như băng, nhưng một khi nói chuyện, hoặc là cười rộ lên, lập tức liền làm cho người ta có cảm giác như gió đầu xuân; từ điểm đó mà nói, bé hoàn toàn không giống Bách Bác.
Khi Bách Bác dùng cả ngày để nghỉ ngơi, Bách Duyệt sẽ ôm con mèo bông trắng đến, rúc vào bên giường hỏi: "Ba bệnh sao?"
Bách Bác lắc đầu, nhưng cũng không có giải thích thẳng, chỉ nói: "Ba không có việc gì." Anh vươn tay xoa xoa đầu đứa con, trong lòng cảm thấy một loại ấm áp đặc biệt.
Đứa nhỏ này lớn lên giống anh, nhưng cá tính lại giống Kim Kiến Thành, nhu hòa mềm mại, trừ vẻ ngoài ấy, đứa nhỏ này cũng thích dính người. Khi anh còn là thiếu niên chưa bao giờ vừa lòng với diện mạo của mình, bởi vì rất giống con gái, nhưng Bách Duyệt sinh thành như vậy, lại làm anh ẩn ẩn có chút vui vẻ.
Lúc này Bách Duyệt buông mèo bông trắng xuống, ôm lấy con mèo nhỏ có vằn hổ màu xám bạc, lấy ngón tay sờ lưng con mèo, Bách Bác nhìn một chút, bế Bách Duyệt đặt lên giường hỏi: "Kim Kiến Thành đâu?"
"Thành Thành ở phòng bếp." Bách Duyệt nâng mặt lên, trên mặt tràn đầy nụ cười xán lạn tuyên bố: "Ba muốn làm bánh pudding cho con ăn."
Bọn họ đã dạy Tiểu Duyệt vài thứ, nhưng đứa nhỏ này mỗi lần nhớ rồi lại quên, có đôi khi gọi Kim Kiến Thành là ba, hoặc là gọi Thành Thành, khi gọi Bách Bác cũng có các loại xưng hô, dạy đến dạy đi đều không cố định được xưng hô, sau đó liền dứt khoát theo bé luôn.
"Bánh pudding?"
Bách Duyệt nhất thời cảnh giác nhíu mày, nói: "Bánh pudding là Thành Thành tặng cho con, chỉ có thể cho ba một miếng."
Bách Bác ngẩn ra, thật không phải tức giận, chỉ là hơi buồn cười. Anh đương nhiên sẽ không vì một cái bánh pudding mà tranh đoạt với con mình, nhưng Kim Kiến Thành chủ động vào bếp quả thật có chút hiếm thấy. Kim Kiến Thành từ trước đến nay sẽ không làm loại chuyện này, có lẽ là tâm huyết dâng trào, cũng không thường xuyên.
Nhưng anh tưởng tượng như vậy, lại mơ hồ có chút ghen tị. Chính anh cũng chưa được hưởng loại đãi ngộ này, mặc dù anh cũng yêu thương Tiểu Duyệt, nhưng trong lòng vẫn có chút bất bình.
Thời điểm giữa trưa Kim Kiến Thành đi vào phòng, nhìn thấy Bách Duyệt đang nằm ở trên giường chơi với con mèo nhỏ, cười nói: "Tiểu Duyệt đang chơi với mèo à?"
Bách Duyệt ngẩng đầu, nói: "Ba không chơi với con." Bé nói xong lại có chút ủy khuất, hoàn toàn quên trước khi Bách Bác ngủ trưa còn cùng bé chơi xếp gỗ.
Lúc này Bách Bác nằm ở trên giường, hơi hơi thanh tỉnh, nhưng còn nhắm mắt chưa chịu mở, chợt nghe Kim Kiến Thành nói: "Thân thể ba không thoải mái, con phải thông cảm cho ba." Nói xong trên giường trầm xuống, anh ý thức được Kim Kiến Thành đã ngồi xuống giường.
"Ba không thoải mái?"
"Ừ, cho nên phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi đó. Tiểu Duyệt cũng vậy, nếu không thoải mái cũng phải nằm giống như vậy."
Vẻ mặt Kim Kiến Thành dịu dàng nói, nhưng Bách Duyệt lại ôm mèo, có chút chần chờ nói: "Ba sẽ không chết chứ?"
Kim Kiến Thành ngẩn ra, nói: "Sẽ không. Con từ chỗ nào nghe được thế?"
"Con cá bác Tiền nuôi cũng là sinh bệnh, rồi sau đó chết."
Bách Bác nằm ở trên giường, nghe đối thoại của cha con hai người, lại có chút không biết làm sao. Từ lúc Bách Duyệt sinh ra tới nay, thân thể anh tựa hồ ngày càng sa sút, mặc dù không đến nỗi bệnh nặng, nhưng trở nên dễ dàng mệt mỏi. Chính anh thật sự không biết là có cái gì, chỉ là nghe thấy đứa nhỏ cùng đặt anh và cá lên để so sánh, vẫn có chút kinh ngạc.
Một đầu khác trên giường, Kim Kiến Thành còn đang giải thích cho Bách Duyệt quan hệ giữa sinh bệnh cùng tử vong; anh mở mắt ra, nhìn bọn họ một hồi, Kim Kiến Thành liền phát hiện tầm mắt của anh, trên mặt lộ ra ý cười nhẹ.
"Phải ăn cơm trưa, xuống nhà ăn nào." Kim Kiến Thành ôm Bách Duyệt xuống giường nói.
Bách Duyệt ngoan ngoãn ôm mèo tự mình đi. Bách Bác ngồi dậy, liền nghe Kim Kiến Thành hỏi: "Anh cũng xuống ăn cơm đi, cơm trưa hôm nay rất ngon, đầu bếp có nấu thêm một món canh cá." Đối phương nói xong, trên mặt hơi hơi có vẻ chờ đợi.
Bách Bác không trả lời, lại đi theo sau Kim Kiến Thành, hai người xuống lầu. Lúc này trong nhà ăn Bách Duyệt đã ngồi xong, quay đầu lại lộ ra đôi mắt trông mong nói: "Bánh pudding đâu?"
"Ăn cơm xong mới có thể ăn." Kim Kiến Thành nói, bất giác cười lên, "Tiểu Duyệt ngoan, ăn cơm trước."
Thế là đứa nhỏ gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở cạnh bàn ăn, đem rau dưa cùng hải sản mình không thích đều nhai kỹ hồi lâu rồi nuốt xuống; Bách Bác ở bên cạnh, khi nhìn thấy Kim Kiến Thành khen ngợi Bách Duyệt vừa ngoan lại nghe lời, đáy lòng có một loại ghen tuông khó hiểu, một mình qua loa ăn chút thức ăn liền buông đũa.
Kim Kiến Thành đến phòng bếp cầm một đĩa điểm tâm ngọt đi ra, trừ bỏ bánh pudding, trong đĩa còn có ô mai cùng thứ quả lạ cắt khối, trang trí một chút bơ tươi cùng chocolate vụn.
Kim Kiến Thành chú ý tới tầm mắt của anh, có chút ngượng ngùng nói: "Cả bàn ăn là đầu bếp làm, em chỉ làm bánh pudding."
Bách Duyệt sớm hưng phấn mà ăn xong điểm tâm ngọt, trừ bỏ bánh pudding, Kim Kiến Thành ngồi ở một bên, ngẫu nhiên thay đứa con lau bơ dính ở khóe miệng, Bách Bác ngồi ở bên cạnh, chỉ cảm thấy có chút khó chịu, nhưng lại không thể chỉ trích, chỉ có thể dằn bực mình ở dưới đáy lòng.
Sau khi Kim Kiến Thành dỗ Bách Duyệt ngủ trưa, trở lại phòng, liền thấy Bách Bác đang đọc sách, thấy Kim Kiến Thành vào cửa, vẻ mặt cũng không động một chút.
Kim Kiến Thành tựa hồ phát hiện anh tức giận, hỏi: "Không phải là anh chán ghét đồ ngọt chứ?"
Bách Bác không nói lời nào.
Kim Kiến Thành còn nói: "Ngẫu nhiên làm cho Tiểu Duyệt ăn một chút đồ ngọt cũng không có gì, em sẽ giám sát nó đánh răng."
Bách Bác trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng quay mặt đi, thấp giọng nói: "Tùy đi."
Lúc này Kim Kiến Thành do dự một chút, hỏi: "Anh thật sự không thích đồ ngọt?"
Bách Bác hừ một tiếng, lộ ra vẻ mặt phiền chán nhìn thế nào cũng đều như đang nói "Chán ghét". Chính anh cũng không phát hiện, trong lòng trừ bỏ tức giận, còn có một chút buồn bực khó có thể nói thành lời. Đương nhiên anh sẽ không thừa nhận mình đang ghen tị.
"Kỳ thật... Em chuẩn bị chocolate. Nhưng nếu anh không thích, em để lại cho Tiểu Duyệt là được." Kim Kiến Thành chậm rãi nói.
"Cái gì chocolate?" Anh nhạy bén hỏi lại.
"Quà lễ tình nhân." Kim Kiến Thành thở dài, "Xin lỗi, là em suy nghĩ không được chu toàn, trước đó không nghĩ tới anh bài xích thứ này."
Bách Bác ngẩn ra, còn không kịp nói gì Kim Kiến Thành đã nói: "Vậy đã như thế, anh nghỉ ngơi đi. Em đi nhìn Tiểu Duyệt."
Anh vội vàng đứng dậy, kéo Kim Kiến Thành lại. Chính anh cũng không hiểu vì sao phải vội vàng như thế, nhưng bản năng nói cho anh, không thể để cho Kim Kiến Thành rời đi.
Kim Kiến Thành quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Anh chán ghét đồ ngọt." Bách Bác chăm chú nhìn đối phương nói: "Nhưng nếu là chocolate... Miễn cưỡng nhận."
Kim Kiến Thành xuất thần sau một lúc lâu, hỏi: "Thật sự không chán ghét?"
Bách Bác chỉ là nhìn Kim Kiến Thành. Đương nhiên không chán ghét, sao có thể chán ghét ––– quà tặng lễ tình nhân ––– anh đều quên chuyện này, nhưng Kim Kiến Thành vẫn còn nhớ rõ, hơn nữa chuẩn bị quà; không biết tại sao, đáy lòng anh có chút kích động.
Nhưng mặc dù nghĩ như thế, thì đáp lại duy nhất của Bách Bác, chính là dùng môi chặn lại câu hỏi của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top