chương 5
" Tôi...tôi tới tháng"
" Cậu giỡn mặt với tôi hả, cậu là con trai đó, nói khùng nói điên gì chứ, chuyện hoang đường dị mà cũng nghĩ ra cho được " - Bible nhíu mày với câu nói đầy chất tào lao từ Build.
" thì..tôi..tôi.. " - cậu ậm ừ chủ yếu là tìm lí do mà thường ngày đầu nhảy số nhanh lắm nhưng giờ lại chẳng thể nghỉ được lí do nào cho chính đáng là sao.
"Cậu thế nào?" - khí thế dồn ép bức người đến ngạt thở, đôi mắt hắn như có ma lực nhìn thẳng vào cậu.
Cả người cứng lại không thể tiến cũng không dám lùi. Đôi môi đỏ mím lại, ngón tay thô ráp của hắn vuốt ve đôi má mềm mại, cảm giác ngứa ngáy kì lạ khiến tim đập khẩn trương, cậu nuốt khan nước miếng mà không dám né tránh.
Hắn dùng ánh mắt mê hoặc đó tiến đến sát môi cậu, nhẹ luồn tay vào mái tóc mềm và cắn lấy cánh môi đỏ. Cậu bị mê hoặc đến không thể từ chối khi lưỡi hắn tách ra môi mình và tiến vào...
Nhưng chúa ơi, một cách nghiêm túc, cậu phải tỉnh táo nhận thức rõ tình trạng hiện tại. Bản thân bị ấn xuống nệm salon, hắn đè trên cậu và rải nụ hôn khắp cơ thể, áo cậu đã bị cởi từ lúc nào và chiếc sơ mi của hắn bung hết nút, tuột quá vai.
Cậu điên sao?
Không, không được, từ bao giờ cậu trở nên dễ dãi như vậy, chẳng lẽ chỉ vì hắn là người đầu tiên hôn cậu, người đầu tiên và duy nhất cho đến giờ chạm vào cơ thể cậu?
Lấy lại được lí trí và tự chủ, cánh tay lập tức đẩy ra hắn, cậu thở hổn hển.
"Không được! Dừng lại, tôi không thể!"
Ngọn lửa bùng lên từ đáy mắt, hắn không có kiên nhẫn đùa với cậu.
"Có thể hay không không phải do cậu!" - nói đoạn hắn lại lao vào...
Cậu vùng vẫy giẫy giụa, bắt đầu hoảng loạn khi lưng quần bị hắn nới lỏng. Cậu khác nào trai bao, hắn muốn là động vào, không cần biết đến cảm nhận của cậu, cũng không yêu cậu...
Tại sao bản thân lại quá dễ dãi như thế?
Yếu đuối và vô dụng.
Dù cố vùng vẫy la hét, hắn vẫn không buông tha.
Cậu khóc, hắn vẫn mặc kệ...
"Bốp!"
tiếng vang chát chúa của cái tát, không phải trên mặt hắn, là cậu vung tay tát chính mình...
Đè lên vết tát của cha hắn, bên má đỏ rực sưng hằn dấu tay và ướt đẫm nước mắt...
Hắn kinh ngạc thảng thốt kịp giữ chặt cổ tay cậu trước khi cái tát tiếp theo rơi xuống phá hủy đôi má bầu bĩnh, hắn gằn giọng.
"Cậu đang làm gì vậy hả?"
"Ô...ô...tôi ghét anh...ô...tôi không muốn...Ô...ô" - cậu oà lên nức nở như một đứa trẻ. Đối mặt với cậu như thế, ánh mắt hắn chùng xuống bối rối.
"Ah, được, được rồi, nín đi, tôi bôi thuốc cho cậu!"
"Ô...ô...không được đụng vào tôi...ô...ô"
"Được, được rồi, tôi không đụng, mau nín đi! Aishh, điên với cậu mất thôi!" - hắn vò rối mái tóc nâu của mình, nhăn mặt đầu hàng.
"Ô...ô..."
"NÍN NGAY!" - hắn mất kiên nhẫn gầm lên như con bạo long.
"..." - cậu bị doạ cắn môi nín bặt. Mắt mọng ứ nước, cái miệng nhỏ mím lại mếu máo nhìn hắn như đứa trẻ.
"Được rồi, mặc áo vào, ngồi đó, tôi đi lấy thuốc mỡ! Trông cậu không giống một con nào trong 12 con giáp cả, xấu xí!" - hắn lừơm cậu một cái rồi quay lưng ra khỏi phòng.
"Phù!!!"
Cậu vuốt ngực thở phào, bên má trái nhói đau đến phải xuýt xoa.
"Cạch!"
Hắn trở lại với tuýp thuốc mỡ trên tay, thẩy nó sang cho cậu.
"Bôi vào nếu không muốn mặt cậu sưng thành mặt heo. Tôi đi tắm, khi tôi ra mà chưa bôi vào thì coi chừng đó!"
Hắn buông lại một câu rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm
Cậu đơ ra nhìn tuýp thuốc, mỉm cười ngọt ngào.
"Phì! Lo cho người ta mà còn giả vờ thô lỗ."
*********
Hắn bước ra ngoài, thấy cậu đang cặm cụi hí hoáy, nhíu mày hỏi.
"Không ngủ đi còn tự kỉ gì đấy?"
- Cậu bĩu môi chìa ra tờ giấy A4 chi chít chữ.
"Hợp đồng! Cha anh bảo để yên một tháng, trong một tháng này cố gắng làm bên kia huỷ hôn! Hai chúng ta phải quy định một vài điều khi cùng sống."
Hắn hờ hững liếc nhìn, ánh mắt càng ngày càng đanh lại rồi tối sầm xuống.
"Cậu giỡn mặt à? Cái gì mà đi làm lại, ngủ riêng, không được hỏi chuyện cá nhân. Rồi một đống điều lệ vớ vẩn."
"Anh được đi làm sao tôi phải ở nhà? Ô...ô...mặt tôi đ.."
"NÍN! Được rồi, làm ca sáng đến 3 giờ chiều, tôi đã nhẫn nhịn rồi! Nếu không muốn bị tống vào phòng khoá cửa cả ngày thì im ngay."
Hắn vò nhàu tờ giấy quẳng sang một bên, tiêu sái ngồi xuống giường.
"Đã ăn gì chưa? Nhìn mặt cậu hệt cái bánh bao làm tôi sực nhớ mình chưa ăn tối! Tắm đi rồi xuống phòng ăn!"
Hắn trông thật hưu nhàn và đáng yêu trong chiếc áo thun xanh nhạt với quần lửng đến gối, thong dong một tay xới tơi mái tóc nâu đỏ ướt nước, một tay đút túi quần bước ra ngoài.
Những tia nắng sớm len qua khe hở của tấm rèm đang bay phấp phới, đã là tháng cuối của mùa thu.
Cơn gió se lạnh từ ban công thổi vào lướt nhẹ qua mặt con người đang ngủ, cậu dụi dụi mắt, ngồi dậy vươn người như con mèo nhỏ!
Nhìn mái đầu nâu đỏ đang vùi trên gối, cậu chép miệng.
Tối qua cãi một trận, kết quả vẫn phải ngủ cùng giường, hắn đã bảo sẽ không làm gì nhưng tên khốn này không có khái niệm giữ lời.
Nghĩ đến tối qua, hắn hết hôn lại cắn, hại cậu cả người nóng lên, tâm thần rối loạn.
Hận không thể một cước đá văng kẻ lật lọng mặt dày Bible ra khỏi trái đất, cậu xoay người định xuống giường, bất chợt cổ tay bị nắm chặt.
"Đi đâu?" - hắn lên tiếng trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Đi làm, bộ tôi vô công rồi nghề giống anh à? Xì!" - cậu giật tay ra lao vội vào phòng tắm.
Xong xuôi mọi thủ tục cho buổi sáng. Cậu tung tăng xách ba lô ra khỏi cổng, đang lúc hứng khởi ồ ạt vì được tự do bỗng cậu nhíu mày khi thấy chiếc Ferrari đỏ đỗ phịch bên kia đường. Bước ra từ trong xe, một gã siêu đẹp với mái đầu đỏ rực, chiếc áo thun đen được cách điệu cùng khăn choàng hoạ tiết cổ điển và quần hợp màu mỡ gà, gã tựa vào cửa xe, tháo ra chiếc kính mát, tao nhã mỉm cười.
Đợi đã, gã cười gì mà lại hướng về phía cậu, đang nheo mắt chu mỏ thắc mắc thì "Két!" chiếc BMW đen thắng gấp bên cạnh, hắn bước ra, tự nhiên khoác vai kéo cậu vào người, một tay giơ lên hướng gã bên kia đường như vẫy chào...
"Cái quái gì thế này, có đi làm thôi mà cũng không yên là sao nhỉ?" - cậu xị mặt rủa thầm trong bụng, bất lực trước tình huống hiện tại. Nhìn gần tên đầu đỏ còn đẹp hơn nữa, gã cười thú vị chìa tay ra.
"Build? Xin chào!"
Cậu chưa kịp đáp lại thì hắn đã thay cậu bắt lấy tay tên bạn, ánh mắt xếch lên. Gã đầu đỏ hơi bất ngờ rồi phá lên cười.
"Ha ha, được rồi tôi hiểu! Kêu tôi sang đây vào sáng sớm không giống tác phong của cậu, có chuyện gì?"
"Tên nhóc này làm ở một quán bar thuộc chuỗi quản lý của cậu."
"Này, dù tôi kinh doanh nhà hàng khách sạn và phần lớn nhà hàng khách sạn ở Bangkok thuộc chi nhánh của công ty tôi thì sao? Ý cậu là gì?"
"Cả vũ trường, hộp đêm và bar nữa, cậu kể thiếu đấy." - hắn tiếp câu.
Cậu đứng nghe bên cạnh mà muốn té ngửa. Ôi ông trời, từ bao giờ quanh cậu toàn những con "rùa vàng" thế này! Mà thế thì liên quan quái gì đến mình mà cậu phải nghe nhỉ.
"Hai anh nói chuyện tiếp nhé, tôi phải đi." - cậu vừa quay lưng đã bị kéo lại.
"Đi đâu! Đây là Mew, cậu ấy sẽ giúp đỡ cậu. Bây giờ lên xe, đến bar cùng cậu ta." - hắn chậm rãi ra lệnh, giọng nói đầy uy lực cùng khí thế bức người khiến cậu không dám cãi lại, đành ngoan ngoãn chui vào chiếc Ferrari đỏ.
Hắn và tên Mew nói thêm vài câu gì đó rồi gã cũng vào xe, nháy mắt với cậu và nhấn ga, chấm nhỏ màu đỏ dần mất hút phía cuối đường...
Tại văn phòng chủ tịch, tổng công ty B&B, hắn chễm chệ sau bàn làm việc, khuôn mặt đăm chiêu nghiêm túc, hắn đang đọc hồ sơ điều tra về cậu.
19 tuổi...
Tốt nghiệp xong lập tức lên Bangkok kiếm việc làm.
Gia đình gồm mẹ và anh trai tên là Gun. Mẹ bị suy thận nặng...
Hoá ra tên nhóc cần tiền vì thế.
Ban đầu hắn cứ nghĩ cậu dùng vẻ đẹp của mình để chài tiền thiên hạ...
Vậy hắn có quá ích kỉ khi ép cậu vào chuyện này?
Khỉ thật, lẽ ra hắn nên chọn một tên trai bao đốn mạt nào đó.
Mà không được, vậy cậu sẽ vào tay đứa khốn kiếp nào đó mà không phải hắn sao?
Mà khoan? Khoan đã, theo hồ sơ, vậy hắn thật sự là người đầu tiên chạm vào cậu rồi. Môi hắn tự giác nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên khuôn mặt anh tuấn... Cũng tốt, biết được điểm yếu sẽ dễ dàng điều khiển cậu hơn, nụ cười biến tà ác...
Về phía cậu, tại bar Mastermind, nhờ Mew đại công tử cất nhắc mà ai cũng ra sức đối tốt với cậu, công việc nhàn rỗi hơn trước.
Nhưng vì khuôn mặt quá đỗi baby, khiến các khách nữ cứ liên tục yêu cầu trực tiếp cậu mang menu hay oder đồ uống...
Tệ hơn là cả khách nam cũng vậy. Cậu đắc chí cười, định bụng khi về sẽ khoe tơi bời, ai bảo chỉ có hắn đẹp trai chứ, hơ hơ...
Công việc tương đối nhàn rỗi nương theo thời gian chầm chậm trôi, thoáng chốc đã đến 3 giờ. Cậu thay ra đồng phục, xách ba lô ra cửa định bụng đi tàu điện ngầm về. Nhưng vừa ra khỏi cửa bar. Haizz, cậu không muốn chú ý đâu, nhưng thật sự hắn quá nổi bật.
Xung quanh, chúng nữ sinh không nhịn được mà hò reo, ánh mắt loè loè toả sáng. Bên cạnh chiếc BMW đen, nam tử anh tuấn, dáng người thon dài, ngũ quan khắc sâu tao nhã, quần áo sang trọng, khí thế ngang tàng. Mái đầu nâu đỏ gợn quăn, cánh môi mỏng phiết lên khi thấy thân ảnh người hắn đang đợi. Ánh mắt bắn ra hàn khí khi thấy cậu đang quay đầu lủi vào đám đông mà đi.
"Xem ra cậu chán sống rồi!"
Hắn phun ra vài chữ, rút vội kính mát đeo lên, lao vào xe và phóng đi.
Keét..t!
Tiếng phanh gấp bất ngờ chặn ngang đường đi của cậu.
Hắn hầm hầm mở cửa xe, kéo cậu ấn vào trong...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top