chương 14
Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Build áp mặt vào lồng ngực ấm nóng, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim hắn, trái tim không biết nói dối, trái tim biết tình cảm cậu dành cho hắn...
Cứ thế cả hai mơ màng chìm vào giấc ngủ yên bình êm ả...
Sáng hôm sau, lạ thay trời rất âm u, gió to bất thường, cái rét mướt buổi sáng làm Build theo trực giác rúc sâu vào chăn, bàn tay mò mẫm tìm hơi ấm. Nhưng bên cạnh trống trơn, tiếng nước chảy trong phòng tắm và tiếng chuông điện thoại làm cậu khó chịu giật giật mi mắt không muốn tỉnh. Tối qua hắn "ăn" tận ba lần, cả người đau nhức mỏi rã rời...
Nhưng tiếng chuông kiên nhẫn đổ, dường như người ở đầu dây bên kia không có ý định bỏ cuộc. Hai chiếc điện thoại giống hệt nhau, cùng nhạc chuông, cộng thêm Build mắt nhắm mắt mở không biết mình đang bắt là điện thoại của Bible.
"Huh?" - cậu lè nhè.
"Chủ tịch! Tôi đã kiểm tra tài khoản của thiếu gia Build. Không có khoản tiền mờ ám nào. Ngân hàng cũng xác nhận đúng là cậu ấy có đến đó. Camera đã quay lại, anh có cần check không ạ?"
"..." - Build mở bừng mắt, cả người như bị sét đánh, chân tay bủn rủn không thể động đậy. Chỉ vài phút mà như qua mấy thế kỉ...
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay rớt phịch trên nệm. Người bên kia bối rối gọi vài tiếng "chủ tịch" xong cũng tắt máy. Cùng lúc đó cửa phòng tắm mở ra, Bible mỉm cười ngọt ngào, rất cao hứng xoa đầu cậu.
"Em rất mệt mà, sao không ngủ thêm. Nếu cần anh sẽ gọi Mew."
"..." - Build đơ dại không phản ứng, sắc mặt nhợt nhạt gạt ra tay hắn, giọng run run.
"Anh điều tra em? Sự tin tưởng của anh là vậy đó hả?"
"Build? Sao em..."
"Tại sao em biết chứ gì? Bây giờ điều đó còn quan trọng sao?"
"Bình tĩnh đi, nghe anh..."
"Không cần! Tài khoản rỗng, anh sợ gì? Là anh sợ tôi ăn cắp tiền? Là sợ tôi bán tin mật của công ty? Hay là anh..."
"Em im ngay cho tôi!" - hắn gầm lên, đẩy cậu ngã ra giường hôn ngấu nghiến lên đôi môi mọng.
Khi chắc chắn Build đã bình tĩnh, hắn mới buông ra. Dịu dàng áp trán mình lên trán cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đen đầm đìa nước.
"Anh xin lỗi vì ban đầu đã nghi ngờ. Nhưng sau đó anh đã tự cười mình thật ngu ngốc. Anh chọn tin em, tin tình yêu của chúng ta! Anh xin lỗi..."
Nghe hắn nhẫn nại giải thích, tim đau xót, ánh mắt mê mông. Phút chốc cảm thấy thật ủy khuất, Build oà khóc, vòng tay ôm chầm cổ người yêu nức nở.
"Ô...ô... Em sai rồi, em không nên giấu anh. Ô...ô...là em sợ, em rất sợ đến kì hạn một tháng, bên kia vẫn chưa huỷ hôn, ô...ô...em sợ cha anh dùng tiền ép em ra đi... Ô...ô...làm sao đây..."
Nghe cậu thổ lộ lời thật lòng, đột nhiên hiểu được tên nhóc của mình phải chịu đựng bao ủy khuất, lo lắng bao nhiêu cho tình yêu của cả hai, sợ hãi bao nhiêu khi ngày chia tay sắp đến.
Hắn đau xót lau khô nước mắt cậu, lòng cũng đã ra quyết định. Đến lúc rồi, không biết một tháng nay cha hắn làm gì mà bên kia vẫn không động tĩnh, không tức giận huỷ hôn. Vậy đại thiếu gia phong lưu là hắn đây phải ra tay rồi.
"Ngoan, trông em khóc như con mèo mướp vậy. Vào tắm rửa thay đồ, xuống ăn sáng rồi anh chở đi làm. Hôm nay anh sẽ giải quyết xong. Tin anh!"
"..."
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, nói ra hết trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít...
Tại tổng công ty B&B, Bible sau khi suy nghĩ cũng quyết định. Đêm dài lắm mộng, muốn xử lí triệt để chỉ còn một cách: mặt đối mặt, nói rõ ràng với "cố chủ" bên kia. Hắn nối máy sang phòng thư kí.
"Liên lạc với thiếu gia Kanawut, hẹn gặp cho tôi."
Quán cà phê kính sang trọng. Bên trong không gian sáng sủa, bày trí tao nhã trên nền nhạc dịu nhẹ. Cách lối ra vào không xa, thiếu niên trạc 20 tuổi với nước da trắng hồng, đôi mắt bồ câu to đen láy, khuôn mặt tròn đáng yêu được trang điểm tinh xảo. Mái tóc đen láy, trông cậu ta nhu thuận, ôn tuần. Hẳn đây là Gulf, nhị thiếu gia danh giá, vị hôn thê "ngàn vàng" của hắn.
Cậu ta ngồi đó, nhấp nhẹ ngụm trà chờ đợi, có chút hồi hộp. Khi nhận điện thoại bản thân ban đầu hơi bất ngờ nhưng sau khi cân nhắc kĩ. Theo những thông tin cậu biết, vị hôn phu của mình chẳng phải tay vừa. Tiểu sử lừng lẫy với danh hiệu đại playboy, phong lưu đa tình. Tuy có tài nhưng nhân phẩm lại không tốt, đẹp trai chắc cũng cỡ trên báo thôi.
Vừa đi du học về đã bị ép cưới ngay một gã như thế, chắc chắn hôm nay phải nói rõ hết một lần. Gulf này không đồng ý, cả hai đều phản đối thì cha mẹ ép cũng vô ích. Cùng lắm là sang Mĩ lại thôi
Đang mãi suy nghĩ,cửa vào bật mở, nam chính của cuộc đàm phán xuất hiện, chỉ có điều.
Nam nhân dáng người thon dài trong bộ âu phục nghiêm túc. Ngũ quan tuấn mỹ mê hoặc người, đôi mắt thâm thuý vô tình, ánh kim cương lạnh lùng loé lên nơi chiếc bông bên tai phải. Trông hắn tuấn dật bất phàm lại toát ra khí chất cao quý không thôi. Hắn vừa bước vào liền trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt.
Đột nhiên tim đập nhanh hơn vài nhịp, ở ngoài trông hắn đẹp hơn trên báo nhiều...
Cậu bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng và bối rối, hai bàn tay vặn vẹo đan vào nhau.
Bible hờ hững nhìn, nhãn thần lạnh nhạt lướt qua rồi dừng lại, tiêu sái tiến về phía cậu. Hắn điềm tĩnh ngồi xuống ghế đối diện, gương mặt giãn ra, thậm chí còn thấp thoáng nét cười. Vẫn là dáng vẻ tuấn tú ưu nhã nhưng cũng rất cao ngạo.
"Thiếu gia Gulf đúng chứ!"
"...A à...Bible...là anh!"
Nói xong câu chào hỏi cậu cũng rùng mình với biểu hiện của bản thân, không tin một phút trước vẫn còn nghĩ xấu người ta, giờ lại tự nhiên xưng hô thân thiết như vậy.
Hắn đến mi cũng không nhíu, thản nhiên nở nụ cười điên đảo chúng sinh.
"Nếu em không ngại thì tôi cũng không khách sáo. Ta vào thẳng vấn đề chính. Hôn lễ của chúng ta, tôi không hề tán thành, chắc hẳn em cũng thế?"
Nam nhân này quả thật vô tình, tính ra Gulf cũng là hàng quốc sắc thiên hương, mỹ nam trong mỹ nam nhưng thái độ ôn hoà của hắn chỉ mang lại cảm giác khách sáo, xa vắng.
Trông nam nhân băng giá này không hề giống một đại playboy như lời đồn. Không cợt nhã, không suồng sã, là rất tôn quý, đĩnh đạc. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy tự ti với vẻ đẹp của mình.
Nhìn biểu hiện người đối diện, Bible cười nhạt trong lòng. Đúng là cậu ta đẹp thật, nhưng nam nhân đẹp hắn không thiếu. Nhìn nhiều cũng đâm ngán, may thay cậu nhóc này mang trên người thứ khí chất thanh cao, hắn không ghét.
"À, em thật ra cũng phản đối hôn lễ này, làm sao cưới một người đến mặt cũng chưa gặp một lần được, đúng chứ?" - cách ứng xử rất đúng mực, lý trí, có cá tính, hắn thích!
"Vậy hai bên chúng ta nên trực tiếp làm việc với cha mẹ. Huỷ ngay hôn lễ!"
Tí thất vọng nhỏ nhen lên, trong lòng không khỏi thở dài nhưng cậu vẫn cười.
"Được! Cha mẹ rất thương em, hẳn sẽ không ép em chuyện gì, anh yên tâm!"
"Tôi tin em, vậy ta dừng tại đây! Công ty còn một số việc cần giải quyết, xin phép!" - hắn dứt khoát đứng dậy thanh toán xong tiêu sái rời khỏi.
Gulf cũng không nấn ná lại, tâm trạng có chút ủ rũ, rồi cũng dẹp tan hết những suy nghĩ để rời khỏi quán. Đánh bộ qua con đường nhỏ vắng vẻ tìm chút yên tĩnh, bỗng chiếc BMW đen chạy ngang rồi dừng lại bên cạnh, kính xe hạ xuống, là Bible.
"Lên đi, tôi đưa em về!"
"A...không cần đâu, anh bận thì nên đi trước đi!" - Gulf bối rối xua tay dù hắn kiên nhẫn tỏ rõ thiện chí thêm vài lần...
Chiếc xe mới đi được không xa, qua gương chiếu hậu, hắn chau mày, ba tên côn đồ đang suồng sã kéo tay dồn cậu vào tường.
"Aishh thứ chó bẩn thỉu ban ngày cũng có sao?" - Bible gằn, bẻ ngoặc vô lăng vòng lại...
"Á, các người làm tôi đau, thả ra!" - Gulf mặt tái mét sợ hãi la lên khi bị lôi kéo.
Thái độ cợt nhả nhơ nhuốc của lũ côn đồ càng làm cậu run rẩy, nước mắt trào từ lúc nào. Sợ hãi biến thành kinh hoàng tột độ khi chúng bịt miệng và định ôm cậu vào con hẻm nhỏ.
Bỗng chiếc BMW thắng két bên cạnh, Bible dập cửa bước ra, ánh mắt đầy nguy hiểm gằn giọng cảnh cáo.
"Buông em ấy ra rồi cút ngay"
Ba tên đầu trâu mặt ngựa phun nước bọt phì cười man rợ, giọng ồm ồm buồn nôn.
"Tên công tử bột đẹp trai, việc chúng tao can chó gì đến mày"
Hắn nhếch môi cười, mày xếch lên, thời đại nào rồi mà còn lắm lũ "ăn phân để sống" thế. Đai đen nhất đẳng judo của hắn đâu phải "hữu danh vô thực".
"Hà hà, lâu giờ cũng chưa luyện lại. Cám ơn tụi mày trước!" - giọng cười rợn gáy vang lên, hắn bẻ tay rốp rốp.
Đột nhiên Gulf ngã ngồi run rẩy nơi góc tường lại thấy thương hại lũ xấu số này...
B
ắt lấy cánh tay, xoay người, xốc đối phương qua vai, và một đòn quật điệu nghệ...
"RẦM! RẦM! RẦM!"
Một tên...
Hai tên...
Rồi ba tên nằm chất chồng như bao cát trên đất.
Chúa phù hộ cho chúng không bị gãy cổ gãy xương gì. Hắn cười tà nghễ, hất nhẹ mái tóc nâu đỏ, phủi phủi tay.
"Nhàm chán!" - nói xong quay qua tiến lại Gulf đang sợ chết điếng ngồi ở góc tường, hắn quan tâm.
"Em dậy được chứ! Tôi đưa em về!"
Nhưng dường như quá sợ hãi, cậu chỉ lắc đầu run bần bật, nước mắt tuôn như mưa. Hắn cụp mắt, thở dài, nam nhân này sao mà yếu đuối quá vậy. Bất đắc dĩ đành bế cậu ta vào xe, mặc cho cậu ôm chặt cổ mình...
Đã gần 4h, có vẻ như dính trúng rắc rối,hôm nay phải về muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top