Chap 60
Một lúc sau xe của Thy cũng dừng trước đồn công an. Ngọc Linh và Kim Phụng theo sau nhìn thấy đồn công an cũng không mấy bất ngờ. Vì nghĩ nó đến là liên quan đến vụ tai nạn của ba nó thôi. Nó mở cửa bước ra rồi nhanh chân đi vào trong. Một thanh niên mặc quân phục đang đứng nói chuyện với những người cảnh sát khác thấy Thy đi vào liền nhanh chân tới nói chuyện.
-Thy Ngọc...Em tới rồi...Người đụng ba em đang ở bên trong đó.
Nam thanh niên uy nghiêm trước những người khác trong văn phòng cảnh sát. Nhưng khi thấy Thy thì hắn như 1 chú mèo con ngoan ngoãn và dịu dàng với nó. Các người khác bên trong cũng phải trố mắt bất ngờ.
-Cám ơn anh...Em vào trong được chứ?
Thy cười với hắn một cái làm cho hắn mừng như mới trúng số vậy. Đó là Cục trưởng thành phố đó. Anh ta yêu Thy từ lúc đi học cho tới hiện tại nhưng Thy chưa một lần mở lòng.
-Được...Em vào đi. Anh ở ngoài đợi em
Thy nghe hắn nói vậy cũng nhanh chóng đi vào một căn phòng dùng tra khảo. Nhưng chưa gì thì một cô gái khác cũng chạy từ ngoài vào trong tới phía Thy níu tay nó lại.
-Chủ tịch Trần...giấy sở hữu công ty của công ty tôi đây. Chỉ cần cô thực hiện đúng lời hứa, chúng sẽ là của cô.
Cô gái đó vẻ mặt lo lắng níu kéo tay nó nài nỉ vì một vấn đề nào đó. Thy nhìn người con gái đó mà mặt lạnh lùng mặc cho cô ta đang rưng rưng nước mắt yếu đuối trước mặt nó.Nó vội gạt tay cô ta ra chẳng nói gì rồi đi vào phòng lấy cung. Nó mở cửa bước vào thì tên cảnh sát đi theo nó cũng ra hiệu cho người hỏi cung đi ra ngoài. Nó bình thường ngồi xuống ghế đối diện Lãnh Hàn Nhu mà nhìn cô ta. Thật ra Ngọc Linh và Kim Phụng đi vào trong cũng gặp cảnh sát đứng trong phòng kế phòng tra khảo để quan sát cuộc nói chuyện của Thy.
-Là cô ta...Con điên đó...tôi phải giết nó.
Ngọc Linh nhìn qua lớp kính thì mới biết đó là Lãnh Hàn Nhu. Mắt cô như rực lửa kích động định xông ra dạy cho Lãnh Hàn Nhu một bài học. Kim Phụng thấy Ngọc Linh kích động nên liền ngăn lại.
-Chị bình tĩnh đi. Để xem chị Thy nói gì với cô ta
Phía bên kia Thy ngồi xuống nhìn Lãnh Hàn Nhu mà vẫn chưa nói gì chỉ cười khinh bỉ. Nhưng một lúc thì Thy cũng lên tiếng. Nó nhìn Lãnh Hàn Nhu ánh mắt có ý cười mà nói. Lãnh Hàn Nhu dù bị bắt nhưng nhìn thấy Thy vẫn có thái độ.
-Lãnh Hàn Nhu...Cô biết trước khi tôi đến đây. Tôi đã gặp ai không?
Thy ngồi bắt chéo chân dựa lưng vào ghế nhìn người đối diện mà buông lời. Lãnh Hàn Nhu nghe nó buông lời liền ngước mặt không khuất phục nhìn nó mà không trả lời. Thấy vậy Thy tiếp tục lên tiếng:
-Cô có quen cô gái tên Băng Tâm chứ?
Thy đánh vào trọng tâm vấn đề. Lãnh Hàn Nhu nghe thấy cái tên quen thuộc ánh mắt liền dao động nhìn Thy. Hai tay cô ta để trên bàn mà đan vào nhau siết chặt.
-Cô nói sao? Con người xấu xa đó tìm cô để làm gì? Cô ta tìm cô có phải muốn tống tôi vô tù phải không?
Lãnh Hàn Nhu kích động cuối cùng cũng chịu phản ứng. Thy nghe thấy chỉ ngồi nhìn cô cười thôi.
-Hihi...Chỉ là....Cô ta muốn tặng không công ty thực phẩm của cô ta gầy công dựng lên cho tôi. Chỉ để tôi...không truy cứu chuyện này và cô không phải đi tù.
Thy đến phút này rồi cũng chẳng muốn đấu với Hàn Nhu nữa. Qua bao nhiêu chuyện nó cũng biết không phải chuyện gì cũng dùng bạo lực là giải quyết được. Hơn hết nó bây giờ cũng hiểu được nội tâm bên trong kẻ trước mặt mình rồi. Nghe Thy nói vậy Hàn Nhu như rơi vào 1 cái hố to của sự khó hiểu. Cô ngồi bần thần cúi đầu xuống bàn lảm nhảm.
-Cô ta sao có thể tốt như vậy chứ? Không thể nào...không thể nào.
-Hihi...Tôi phải nói sao đây...Một tên si tình bất chấp mất tất cả. Hay là nói hai kẻ ngốc yêu nhau. Thì đúng hơn.
Lãnh Hàn Nhu nhìn Thy mà nheo mày khó hiểu. Vì nãy giờ Thy làm tâm cô bấn loạn vì cứ nói chuyện úp mở.
-Cô nói vậy có ý gì?
-Tôi sẽ từ bi kể cho cô nghe một câu chuyện. 6 năm trước có hai cô gái yêu nhau, bất chấp lời can ngăn của mọi người. Họ quyết định tiến đến hôn nhân, và hai người đó...chính là cô và cô gái tên Băng Tâm kia. Nhưng mà làm sao đây biến cố xảy ra...ngày hôn lễ Băng Tâm đột nhiên biến mất, cô điên cuồng mặc áo cưới chạy khắp nơi gào thét tên cô ta nhưng tất cả đều vô vọng. Sau đó cô nghe ba mình nói ông điều tra được là Băng Tâm đã đi nước ngoài cùng một cô gái khác và đã kết hôn ở nước ngoài. Và kẻ đần như cô đã tin và đem lòng căm hận từ đó thay đổi tính tình. Nhưng...cô làm sao biết người cha đáng kính của cô chính là một kẻ nói dối không chớp mắt...
Thy ngồi kể lại tất cả mọi chuyện nó điều tra được từ mối tình của Lãnh Hàn Nhu và Băng Tâm từ miệng Băng Tâm. Lãnh Hàn Nhu nghe hết trái tim như vỡ nát ra. Nước mắt cô từ từ lăn dài trên má vẻ mặt không còn sức sống.
-Hi...Ông ta đã mang bệnh tình của mẹ Băng Tâm ra làm điều kiện với cô ta. Ông ta nói nếu Băng Tâm chấp nhận rời xa cô thì mẹ của Băng Tâm sẽ được thay tim kịp thời. Vì thế cô ta bằng lòng về quê sống. Nhưng không may cô ta gặp tai nạn và mất đi thị giác.
-Cô nói sao...Băng Tâm bị mù sao? Chị ấy bây giờ thế nào. Tại sao lại bị mù. Giờ chị ấy đang ở đâu...Cô nói tôi biết đi.
Lãnh Hàn nhu nghe nó nói người yêu bị mù tâm bấn loạn. Cô ta nhào tới nắm lấy tay Thy mà ánh mắt lo lắng gặn hỏi tới tấp.
-Bình tĩnh...bình tĩnh lại nào...Cô ta bị mù suốt 2 năm mẹ cô ta phải làm lụng vất vả để thay mắt cho cô ta. Cô ta bình phục sau đó thì trở lại thành phố gây dựng sự nghiệp...Những chuyện sau đó cô cũng biết...Nhưng cô chỉ không biết cô ta yêu cô nhiều thế nào.
-Ba tôi....tại sao ông ta lại làm vậy? Sao ông ta đối với tôi như vậy?
-Vì ông ta nói Băng Tâm là nữ nhân gia thế lại nghèo...Lãnh Hàn Nhu...cô bất chấp tất cả giành một người cô không yêu là Ngọc Linh cô thấy có đáng không?
Lãnh Hàn nhu đau lòng ngồi xuống ghế ôm đầu mình mà đau khổ. Có lẽ đến giờ phút này cô mới thật sự hiểu thấu mọi chuyện và mới cảm thấy ân hận vì tất cả lỗi lầm của mình.
-Tôi mất hết rồi...hết rồi
-Phải...cô mất hết rồi...mất sự nghiệp, lòng tin, thanh xuân. Nhưng...cô vẫn còn...một người yêu cô rất nhiều.
Thy đứng dậy đến vịnh vai Hàn Nhu như một lời an ủi rồi nó cũng đi nhanh ra ngoài. Nó đi ra tìm chàng thanh niên khi nãy. Cả hai đứng dựa tường mà trò chuyện.
-Cục Trưởng...Nếu em không truy cứu chuyện này thì cô ta có được thả không?
Có lẽ lúc này với Thy cách giải quyết lưỡng toàn nhất là kết thúc hận thù. Nên nó quyết định sẽ cho Hàn Nhu một cơ hội sửa sai.
-Theo lẽ là không vì cô ta vi phạm tội mưu sát. Nhưng tai nạn không gây ra thương vong, anh có thể giúp em. Nhưng sao em lại muốn giúp cô ta.
-Hi...vì em không muốn nhìn thấy cảnh hai người yêu nhau lại bị chia cắt.
Lúc này nó nói chuyện mà mắt hướng vào căn phòng khi nãy có hai kẻ đang ôm nhau mà khóc lóc. Cảnh đoàn tụ trong một không gian được nói là không mấy hay.
-Hàn Nhu....
-Băng Tâm...
-Tôi xin lỗi...xin lỗi ngày xưa ích kỉ bỏ em lại một mình. Xin lỗi em vì tôi mà em đã trở thành một người khác như thế này. Tha thứ cho tôi.
Băng Tâm ôm chằm lấy Hàn Nhu vào lòng mà xin lỗi, nước mắt cũng rơi xuống vai áo của Hàn Nhu ướt đẫm
-Không sao cả, em không giận chị nữa đâu...em rất nhớ chị...nhưng...chị đừng yêu em nữa.
-Hàn Nhu...Dù thế nào, dù cho tôi có mất tất cả tôi cũng sẽ mang em rời khỏi đây. Vì nơi em đáng sống đó là nhà tôi.
-Đồ ngốc. Nếu chuyện này ra tòa...em sẽ ở tù rất lâu đó. Tội mưu sát đó. Chị đừng đợi em.
-Không cần sợ. Tôi ở đây...Không ai mang em đi được đâu.
Băng Tâm trả lời một cách quả quyết rồi buông Hàn Nhu ra đi nhanh ra ngoài.
-Thy Ngọc...Cô nói với tôi chỉ cần tôi đưa cô công ty cô sẽ không truy cứu mà. Đây...tôi mang giấy tờ chuyển nhượng tới rồi đây. Cô mau cho người thả Hàn Nhu ra đi.
Băng Tâm sốt ruột hơn khi thấy nước mắt Hàn Nhu rơi. Nên đi ra ngoài gặp Thy mà trao đổi buôn bán. Nhưng Thy thấy có người sốt ruột lên nên rất hứng thú. Nó lại giở trò.
-Tôi bận rồi.
Nó hất tay Băng Tâm ra rồi liền đi ra ngoài khiến người còn lại đứng ngơ ngác chưa biết giải quyết như thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top