Chap 57

TRẦN GIA...

Nó mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà vì cuối cùng nó cũng lấy lại được công bằng cho em gái mình rồi. Nó đang tung tăng bước vào nhà thì đột nhiên một âm vang lên.

-Đứng lại đó....tại sao con làm như vậy hả?

Lê Quan Khải ngồi ở sofa thấy nó đang vui vẻ thông dông đi vào nhà định đi lên lầu nên liền lên tiếng ngăn lại. Ông vừa nói vừa quăng 1 bài báo xuống bàn. Nghe tiếng nói nó liền tắt nụ cười chân cũng dừng lại đứng một chỗ.

-Hi...Ông mau quên thật đó. Tôi từng nói nếu Lãnh thị không phá sản. Thì tôi sẽ không ngừng tay lại mà. Và hôm nay là ngày đó.

Thy quay lưng lại vẻ mặt lạnh lùng nhìn ông lên tiếng. Kim Phụng, Bích và mẹ nó ngồi một bên nhìn cả hai người nói chuyện mà lòng nom nóp lo lắng cuộc tranh luận sẽ nhanh chóng đẩy tới đỉnh điểm.

-Cái con bé này...con có biết Lãnh thị có thế lực thế nào không hả? Bây giờ vì dăm ba cái tình cảm cá nhân vớ vẩn mà đi đâm đầu vô chỗ chết.

Lê Quan Khải cũng tức giận lên mắng Thy. Thật lòng ông cũng dần mở lòng chấp nhận chuyện tình cảm của nó rồi. Nhưng vì ông lo lắng cho an toàn của nó nên mới nặng lời thôi. Thy cũng dâng lên cơn khó chịu khi ông xem thường tình cảm của nó.

-Tôi nói cho ông biết...tôi để ông ở đây, không có đồng nghĩa ông có tư cách lên mặt dạy đời tôi. Haizzz...Nói thật tôi không hiểu, thật sự không hiểu...ông có phải ba ruột tôi không? Tại sao từ nhỏ ông luôn mang cho tôi đau khổ, nước mắt...và không lấy đâu ra một nụ cười...Tôi đã từng nghĩ...là do tôi không tốt, tôi không ngoan, vì tôi không phải như một đứa con trai thật sự mà ông mong muốn khi mẹ mang thai tôi. Nên ông mới không thương tôi.

Thy đột niên một lần nữa bộc bạch nỗi lòng ra. Bao nhiêu đau thương bao nhiêu năm qua một lần được nó giải tỏa ra bên ngoài. Lê Quan Khải cùng mẹ nó, Bích và Kim Phụng nghe nó nói một tràng những nỗi niềm trong lòng mà ai nấy đều lặng thinh suy nghĩ.

-Tôi hận ông....rất hận ông.... Nhưng ông có biết...khi nhìn ông ở bệnh viện nằm nhắm mắt im lìm. Thân hình gầy đi trông thấy, da xanh xao. Lúc đó tôi rất đau, rất rất đau ông có biết không?Và tôi mới biết...tôi gồng mình bao lâu nay đủ rồi...thật sự không còn sức để mạnh mẽ trước mặt ông nữa rồi. Nên ngay giây phút đó tôi hận bản thân mình sao không đủ mạnh mẽ mà hận ông tiếp tục.

-Ông luôn nói...Diệp Anh không xứng với tôi...nhưng ông có biết từ khi gặp cô ấy tôi mới biết thế nào là được yêu thương. Tôi hỏi ông...ông có dám yêu một người mới 16 tuổi không có gì trong tay không? Không có nhà....không có xe...không tiền phải ở trong một căn nhà trọ chật hẹp... ông có dám yêu một người, chưa đủ trưởng thành để bảo vệ bản thân huống chi bảo vệ người yêu. Ông có dám yêu một người...mà bị chính cha người đó hết lần này tới lần khác sỉ nhục mình không? Ông có dám chờ đợi 1 người suốt 5 năm mà không biết trước người có trở về hay không? ÔNG DÁM KHÔNG?....Nhưng Diệp Anh đã như vậy đó....Cô ấy luôn khuyên tôi tha thứ cho ông...tôi cũng đã dần mở lòng ra với ông...nhưng ông thì sao? Hả? Ông có 1 lần suy nghĩ cho tôi chưa....Lê Quan Khải...từ hôm nay...tôi...tôi không muốn gặp ông nữa.

Thy nói tới đâu thì nước mắt lăn dài tời đó. Nói rồi Thy lao ra ngoài chạy đi. Nó cứ mặt trời tối mà chạy trong đêm. Lê Quan Khải lo lắng liền chạy theo sau nó mà gọi với tới.

-Thy Ngọc.... nghe ta...Thy Ngọc...

Thy đang chạy băng qua đường thì đột nhiên nó như chết lặng khi đèn xe hơi đang chiếu thẳng vào mặt nó mà lao nhanh tới phía nó. Lê Quan Khải từ phía sau thấy cảnh tượng đó mà không cần suy nghĩ ông la toáng lên rồi lao nhanh ra đường.

-THY!!!...

Một tiếng hét thất thanh trong màn đêm tĩnh lặng. Lê quan Khải dứt tiếng hét liền ngã xuống đường. Thy té nhào trên đường nhanh ngồi bật dậy quay lưng lại. Cảnh tượng trước mắt nó là người đàn ông nó ghét nhất, hận nhất đang nằm dài trên mặt đường. Thy chạy nhanh lại nâng đầu ông lên rồi nhìn những dòng máu đang chảy trên mặt dường. Quay nhìn lại vẻ mặt ông giờ vương đầy những vết máu. Nó như chết điếng người.

-Ai đó gọi cấp cứu dùm tôi đi...cứu ông ấy

Thy ôm Lê Quan Khải trong vòng tay, ánh mắt đỏ ngầu nước mắt không biết từ đâu lăn dài trên má. Nó nhìn xung quanh gào thét như tìm một sự giúp đỡ, tìm một tia hi vọng ai đó sẽ nghe thấy. Người đi đường thấy cảnh tượng như vậy cũng gọi xe cấp cứu ngay. Nó thì cứ ôm ông vào lòng mà gào thét nước mắt lăn dài, những vết máu càng ngày càng tuôn ra chiếc áo sơ mi trắng nó bây giờ được tô thêm một màu đỏ tươi của máu rồi.

-Lê Quan Khải...ông không được có chuyện...nhất định không được có chuyện. Ông đã xa tôi 12 năm rồi tôi không cho phép ông rời xa tôi thêm nữa. Ông không được xa tôi...ông mà bỏ tôi 1 mình...tôi sẽ hận ông suốt đời này...sẽ không tha thứ cho ông đâu. ÔNG CÓ NGHE KHÔNG?

Một lúc sau xe cấp cứu cũng tới nó ngồi trong xe hai tay nắm chặt tay ông. Nó khóc nhiều, hình ảnh bướng bỉnh, lạnh lùng của nó bây giờ đã hoàn toàn mất hết rồi. Thứ còn lại duy nhất trong nó bây giờ đó là sự sợ hãi. Nó thật sự rất sợ, con người đó xa nó, con người đó ngày mai đây không xuất hiện trước mặt nó nữa, cũng không la mắng nó nữa. Nó nhìn ông đang nhắm mắt im lìm mà tự lên tiếng nó không quan tâm ông có đang nghe hay không. Lê Quan Khải yếu ớt mở mắt ra vừa thở oxi mà dùng hết hơi sức còn lại nhìn nó.

-Thy...Ngọc...ta...ta...xin lỗi

Có lẽ câu nói xin lỗi là thứ duy nhất bây giờ ông có thể nói. Ông muốn xin lỗi nó vì 12 năm không chăm sóc tốt cho nó. Xin lỗi đã cho nó lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Xin lỗi vì khiến nó đau khổ suốt 5 năm xa cách người yêu. Và xin lỗi nó vì đã không làm trò bổn phận làm cha của mình. Ngay khi câu nói vừa dứt ông liền nhắm tịt mắt lại và chỉ duy nhất một chất lỏng chảy ra từ khóe mắt ông thôi. Thy thấy ông nhắm mắt tiếng tút khéo dài vang lên. Tâm tình nó bấn loạn nó lay người ông liên tục cầu xin ông mở mắt nhìn nó.

-LÊ QUAN KHẢI...ÔNG KHÔNG ĐƯỢC NGỦ...DẬY ĐI...DẬY LA TÔI ĐI.

-Bác sĩ tim bệnh nhân đang ngừng đập.

Tiếng cô y tá vang lên khi nhìn vào máy trong góc. Bác sĩ nghe vậy liền ép tim ông liên tục. Nhưng rất may cuối cùng tim ông lại một lần nữa đập lại.

****

BỆNH VIỆN CENTRAL...

Sau khi tai nạn xảy ra Kim Phụng, Bích và mẹ nó cũng hay tin mà chạy tới bệnh viện. Theo sau cũng là Diệp Anh cùng ba cô ấy. Diệp Anh chạy nhanh tới, cả thế giới của cô như tối xầm đi khi hình ảnh đau đớn đập vào mắt cô. Hình ảnh nó ngồi bệt xuống sàn co ro vò đầu mình, trên người thì đầy máu của ba nó. Cô đau lòng chạy tới ôm nó vào lòng.

-Đừng sợ...sẽ không sao đâu. Ba em nhất định bình an mà...

-Diệp Anh!!!....Ông ấy sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa...sẽ không la mắng em nữa....em không muốn...em chưa gọi ông ấy là ba kia mà.

Thy như điên dại hai mắt đầm đìa nước mắt, ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Anh rồi đảo đảo mắt độc thoại như điên dại. Đột nhiên nó không kiềm chế đứng dậy rồi định xông vào phòng cấp cứu mà hét.

-KHÔNG ĐƯỢC...KHÔNG ĐƯỢC BỎ TÔI NỮA...ÔNG NGHE KHÔNG?

Thấy vậy Diệp Anh liền kéo lại ôm chặt nó vào lòng mặc cho nó đang vùng vẫy. Cô nhìn nó như vậy lòng cũng đau như cắt cô cũng khóc rồi. Khóc vì nhìn nó đau đớn như vậy mà bản thân không thể giúp gì được cho nó cả.

-Thy...em bình tĩnh lại đi...ba sẽ không sao đâu...ngoan ngoan.

-Hiện tại bệnh nhân cần truyền một lượng máu lớn nhưng nhóm máu của bệnh nhân là nhóm máu hiếm Rh+ bệnh viện không còn nhóm máu này. Chúng tôi muốn hỏi người nhà có ai có nhóm máu này không? Người nhà có 5 phút liên hệ người nhà để tìm người có cùng nhóm máu và tới đây. Nếu không...

Bác sĩ cấp cứu bước ra nhìn mọi gười mà thống báo tình trạng khẩn cấp. Nhưng nó biết rõ hiện tại trong nhà không có ai mang nhóm máu đó kể cả nó. Nó mang dòng máu mạnh lai từ mẹ và ba nên không hoàn toàn là Rh+

-Nếu như vậy sẽ không kịp. Ông ấy sẽ....

-Ba...ba cũng nhóm máu Rh+ mà phải không?

Diệp Anh nhớ ra ba cô thuộc nhóm máu đó. Nên liền xoay qua nhìn ba mình lên tiếng hỏi.

-Bác....giúp ông ấy đi.

Thấy ba Diệp Anh chưa kịp phản ứng nó liền lo lắng nắm chặt tay ông cầu xin. Nhưng có lẽ nó sợ đến tột độ rồi. Nó đột nhiên quỳ xuống trước mặt ba Diệp Anh.

-Con xin bác...xin bác hãy cứu ba con...con xin bác...

Thy quỳ xuống làm cho những con người ở đó ai cũng ngỡ ngàng. Diệp Anh thấy nó như vậy cũng mở to mắt nhìn nó mà đau lòng. Mẹ nó nghe nó gọi Lê Quan Khải là ba mình trong lòng có chút vui nhưng lại càng thêm đau lòng hơn. Bà nhìn đèn phòng cấp cứu mà lo sợ. Bà sợ tiếng kêu đó người nằm trong kia sẽ không có cơ hội nghe được nữa.

-Thy Ngọc...con mau đứng lên. Con không cần nhờ ta cũng sẽ cứu ông ấy. Ông ấy là thông gia của ta mà. Con đừng lo lắng ta vào lấy máu đây.

Thấy Thy quỳ xuống ba Diệp Anh liền hoảng hồn đưa tay đỡ nó đứng dậy. Ông ôn nhu nhìn nó mà trấn an nó rồi đi nhanh vào phòng lấy máu. Nó thì cứ ngồi co ro cuộn tròn người lại ngồi bệt dưới sàn. Nó cúi gục đầu xuống hai đầu gối nhớ lại cảnh tượng trước đây mà mặt cho nước mắt tuôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top