Chap 56

Sau một lúc lái xe thì xe của nó cũng nằm vào bãi giữ xe của bệnh viện. Nó bước xuống xe đóng cửa lại rồi ngước nhìn cửa bệnh viện mà sắc mặt liền thay đổi. Diệp Anh đứng một bên quan sát thấy nó như vậy cô cũng không muốn ép nó. Nhưng khi cô nghĩ chỉ cần làm cho mối quan hệ ba con họ tốt hơn một chút thì cô càng quyết tâm hơn.

-Thy Ngọc, Diệp Anh hai con đến rồi à?

Mẹ Thy đang thu dọn đồ của Lê Quan Khải nghe tiếng mở cửa liền quay ra nhìn thì nhận ra đó là con gái mình và Diệp Anh. Bà thấy nó tới nên rất vui mừng nhìn hai người kia mà cười vui vẻ.

-Vâng...Diệp Anh bảo con tới cùng chị ấy.

Thy bước vào tiến tới gần mẹ mình nhìn bà có chút ngượng lên tiếng trả lời bà. Ngay lúc này ba nó từ trong phòng vệ sinh bước ra.

-Thy Ngọc...con tới rồi à?...Ta còn tưởng con không còn nhớ tới người cha này nữa chứ. Ta biết...con sẽ không tuyệt tình tới vậy mà.

Lê Quan Khải nhìn nó mà lòng vui mừng vì ông thật không dám nghĩ nó sẽ đến đón ông xuất viện. Nên ông đi từ từ lại giường bệnh vừa lên tiếng hỏi vừa ngồi xuống giường.

-Ông đừng hiểu lầm...Chỉ tại Diệp Anh muốn tôi tới nên tôi tới thôi. Tôi rất bận, không có thời gian đâu mà quan tâm người dưng.

Thy nhìn ông yếu ớt đi đứng không vững tới phía giường mà lòng cũng có chút nhói. Nhưng nghĩ tới chuyện trước đây ông làm nó lại không vui mà tỏ vẻ lạnh lùng với ông một lần nữa. Ông nghe câu nói của nó mà tâm trạng cũng chùng xuống vẻ mặt không vui hiện rõ. Ông chẳng nói thêm lời nào với nó nữa. Diệp Anh nghe nó nói như vậy rất chói tai nên liền đứng một bên kéo kéo vạt áo nó như nhắc nhở. Nó nhìn cô một cái rồi không nói thêm gì. Sau đó nó cũng phụ mẹ nó mang giỏ đồ của ông ra xe. Mẹ nó cùng Diệp Anh dìu ba nó ở phía sau vừa đi vừa nói chuyện. Rồi họ cùng nhau rời bệnh viện.

****

TRẦN GIA...

-Mẹ ơi !!!...Con đói quá à...

Nó đang tung tăng đi từ ngoài vào vừa đi vừa nói. Giọng mang vẻ nũng nịu với bà. Nhưng ngay bước chân nó vừa vào trong định đi tới phòng khách ngồi thì ánh mắt chợt mở to, hai hàng lông mày liền nheo lại lên tiếng.

-Sao ông ta lại ở đây?

Thy nhìn Lê Quan Khải đang ngồi ở sofa với ánh mắt thăm dò vẻ mặt khó chịu. Nhìn thấy nó như vậy mẹ nó cũng vội lên tiếng.

-À...ba con sức khoẻ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nên mẹ mới dẫn ông về đây để tiện chăm sóc á mà.

Mẹ nó ngồi cạnh ba nó nhìn vẻ mặt khó chịu của nó cũng lên tiếng phân trần dùm ông. Hai nó và Phụng ngồi một góc cũng nhìn nó với ánh mắt có chút buồn.

-Nếu ông ta không khoẻ thì xuất viện làm gì. Ông ta nhiều tiền như vậy, không lẽ không thuê nổi 1 người chăm sóc mình sao.

-Nhưng mà người ngoài thì làm sao chăm lo như người nhà được hả con.

-Người nhà ??? Haha...Từ khi nào ông ta là người nhà của chúng ta vậy mẹ. Mẹ quên cái ngày ông ta quăng giấy ly dị cho mẹ rồi sao?

Nó cười khẩy 1 cái nhìn bà, rồi băng lãnh tiếp tục màn đối đáp .

-Những chuyện đó là quá khứ rồi. Bây giờ giúp ba con mau bình phục mới quan trọng.

-Được...nếu mẹ muốn. Con không còn gì để nói.

Nó không muốn cãi thêm vì nó luôn tôn trọng mọi việc làm của mẹ nó. Nó cũng không muốn vì chuyện gì mà cãi vã bất hiếu với bà. Nó thở dài một cái nói vài lời rồi đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại.

-Thy Ngọc....

Nó vừa quay đi là từ phía sau nhìn theo bóng lưng nó mà kêu với. Lê Quan Khải ngồi ở sofa nãy giờ chỉ biết ngắm nhìn nó mà tâm tình buồn khó tả.

****

Sáng hôm sau sau khi nó đi xuống nhà ăn sáng thấy Lê Quan Khải đã ngồi sẵn đó. Nó không vui nên không muốn ăn chung liền ra lấy xe lái đến công ty. Thấy nó như vậy Kim Phụng liền móc điện thoại nhắn tin cho ai đó.

CÔNG TY TN...

-Đến ăn sáng cùng tôi nào. Nhanh...nhanh.

Diệp Anh đi từ ngoài vào mang theo một túi xách đầy thức ăn. Cô đặt chúng xuống bàn nước rồi đi tới chỗ Thy nắm tay kéo nó đứng dậy. Cô vui vẻ dắt nó tới chỗ sofa. Nó cũng ngoan ngoãn đi theo rồi nhìn vẻ mặt hớn hở vui vẻ của cô có điểm khác lạ nên lên tiếng hỏi.

-Sao chị biết em chưa ăn gì?

Diệp Anh đang mở từng hộp thức ăn nghe nó hỏi chuyện thì liền dừng lại quay sang nhìn nó. Cô đưa bàn tay đặt nơi ngực trái nó mà tươi cười nhìn nó trả lời.

-Tôi ở đây của em...không phải sao?

Diệp Anh ôn nhu nhìn nó trả lời. Nhìn cô như vậy lòng nó hạnh phúc, khóe môi bất giác cong lên. Thy đưa tay nựng nhẹ má Diệp Anh mà cười.

-A...chồng yêu mum nào...

Diệp Anh đưa đũa gắp một miếng thịt đưa tới trước miệng Thy. Cô dùng dáng vẻ xinh đẹp của mình cộng thêm vẻ đáng yêu làm cho nó kiềm chế không được. Thy đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm đũa của Diệp Anh nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Nó cười nham hiểm chồm tới phía Diệp Anh. Cô cũng theo quán tính ngã ra phía sau mở to mắt nhìn nó.

-Em muốn ăn món khác cơ...

Nó nham hiểm nhìn cô với ánh mắt đầy nguy hiểm. Nó vừa nói dứt câu thì liền nhìn xuống bờ môi của Diệp Anh.

-Ư...

Diệp Anh chưa phòng bị kịp thì nó đã nhanh khom xuống hôn lên môi cô. Cô cũng chẳng suy nghĩ gì mà hòa quyện vào nụ hôn của nó. Nó tách răng cô ra mà đưa vào trong tìm kiếm bạn yêu. Khi lưỡi nó chạm phải một vật mềm mại liền quấn lấy ngay. Cả hai chiếc lưỡi đùa giỡn với nhau. Những âm thanh ướt át vang lên khắp căn phòng. Dù nụ hôn có ướt át nhưng vẫn chưa dẫn đến tình huống ban đêm nó và cô cùng nhau thực hiện. Nó hôn cô một lúc liền buông ra rồi tươi cười nhìn cô.

-Đồ ngốc...em không sao đâu.

-Ai thèm quan tâm em đâu. Tôi mua dư, bỏ đi thì tiếc quá nên mang cho em thôi.

Diệp Anh bướng bỉnh nhìn nó bĩu môi giả bộ không biết gì mà chọc ghẹo nó. Nó nghe cô nói không khó chịu ngược lại rất vui. Vì giờ đây giữa cô và nó khoảng cách có thể nói là con số 0. Cô và nó có thể vô tư chọc ghẹo nhau không cần ngại ngùng gì nữa.

-Chị dám chọc em...nè thì chọc em nha.

-Haha...không dám...không dám nữa đâu...haha

Nó đưa tay thọt lét cô, cô chịu không được sự nhọt từ eo truyền tới não của mình. Nên ngay khi ngón tay nó chạm cô liền ngọ nguậy tháo ra. Nhưng thất bại vì nó quá mạnh thêm quá nhây nữa. Nên cô cũng phải đưa hai tay lên đầu hàng trước nó. Nó thở hổn hển nhìn cô cười tươi rồi hai người cùng nhau ăn. Cô đút nó ăn rồi nó lại đút cô ăn như thế một lúc.

-Nè...A nào...

Thy gắp thức ăn đưa tới miệng Diệp Anh. Ngay khi Diệp Anh mở miệng ra cắn thì Trợ Lí Dương hối hả không gõ cửa chạy vào.

-Chủ tịch...Em...em xin lỗi...

Ngay khi anh ta bước vào nhìn thấy cảnh tượng mùi mẫn đó cũng phải đứng hình 30 giây. Nhận ra mình vào không đúng lúc nên liền lúng túng định đi ra.

-Không có gì đâu. Chúng tôi cũng ăn xong rồi.

Nhưng ngay lúc đó Thy và Diệp Anh cũng ăn gần xong nên nó liền ngăn anh ta lại. Thy nhìn Diệp Anh một cái ôn nhu, Diệp Anh thấy vậy cũng hiểu chuyện liền cười với nó một cái rồi gom những thức ăn bỏ vào túi giấy đi ra ngoài. Nó nhanh chân đi tới bàn làm việc ngồi xuống. Trợ lí Dương cũng e ngại đi theo tới bàn làm việc.

-Chủ tịch có thứ này chị phải xem ngay ạ.

Anh ta lúng túng đưa điện thoại tới trước mặt Thy. Nó liền cầm lấy lên nhìn vào. Khi ánh mắt vừa nhìn vào tay nó lướt lướt màn hình mà mặt vui vẻ ra.

-Giỏi...Tôi sẽ thưởng cho cậu. Giờ thì ra ngoài làm việc đi.

-Cám ơn chủ tịch.

-À...từ nay về sau dù có gấp thì nhớ gõ cửa.

-Vâng.

Nói rồi Trợ lí Dương nhanh chóng chuồn lẹ ra ngoài làm việc. Nó cũng ổn định tâm trạng hơn mà bắt đầu công việc.

_______________________________________

Tết này vẫn giống Tết xưa

Vẫn yêu mẹ Mít, vẫn chưa có bồ.

Tết này mấy ông bội thu được bao nhiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top