Chap 55
Công ty TN
-Chủ tịch...theo thông tin hôm qua nhận được....thì Đàm thị đột nhiên hủy hợp đồng với Lãnh thị rồi ạ. Nghe đâu là do ý của Đàm Tổng đột ngột hủy hợp đồng và Đàm thị chấp nhận bồi thường một khoảng theo quy định cam kết nữa. Bất ngờ hơn là giai đoạn sản phẩm hợp tác của hai công ty đã đi đến giai đoạn gần hoàn thành rồi. Mà Đàm Tổng vẫn một mực hủy hợp đồng bằng mọi giá.
Tiếng trợ lí Dương đang đứng trước bàn làm việc nó mà báo cáo chuyện cho nó nghe. Còn nó thì đứng bên cửa sổ chiêm ngưỡng thành phố qua bức tường kính. Nó vừa quan sát tay thì cầm ly cà phê vừa nghe người kia nói tay vừa nâng ly cà phê nhấp từng ngụm một, ánh mắt có ý cười.
- Vậy thì chuyện tôi giao cho cậu cũng nên bắt đầu được rồi đó.
-Vâng...tôi sẽ đi làm ngay.
Nói rồi người kia nhanh chân đi ra ngoài nó vẫn đứng nhìn ra ngoài cửa kính. Bên dưới những con người trở nên nhỏ bé trong mắt nó. Những chiếc xe be bé đang thi nhau chen chúc qua lại. Nó liền cong khóe môi móc điện thoại ra bấm rồi đưa lên tai nghe.
-Tiến hành bước 2 đi.
Nó lạnh lùng nói vài từ vào điện thoại với ai đó rồi liền cúp máy đi. Nó tiếp tục nhấp một ngụm cà phê mà cười đầy ác ý.
-(Ngọc Linh...màn kịch này...không có mày sẽ không hay rồi...)
-TRẦN THY NGỌC...
Một tiếng nói vang lên thanh thót nó đang nhấp ngụm cà phê cũng phải sặc ho khụ khụ. Mặt mày cũng hốt hoảng hai mắt mở to quay lưng lại nhìn người con gái đang vẻ mặt giận dữ nhìn chăm chăm nó.
-Diệp...Diệp Anh...
Ngay khi nó quay lại thì thấy người yêu bé nhỏ của nó đang mắt trợn to nhìn nó hung hãn. Nó sợ hãi nuốt vội nước bọt xuống nhìn cô.
-Em có biết ba em yếu lắm không? Hôm qua tôi thăm ông ấy...ông ấy rất mong gặp em đó. Vậy mà em còn vui vẻ ở đây uống cà phê sao?
Diệp Anh lại moi chuyện nó không thích ra nói nữa. Nó nghe thấy liền thở dài đi lại sofa đặt ly cà phê xuống bàn rồi ngồi xuống.
-Lại là chuyện này...Diệp Anh...em không muốn nghe đâu.
-Haizz...Thy...nghe lời tôi em đến thăm ông đi. Một lần thôi...dù gì đó cũng ba em đó.
-Em có hẹn khách hàng bàn công việc rồi...em đi trước đây.
Nó đứng dậy bước ra khỏi phòng đi ra ngoài rời khỏi công ty. Khiến Diệp Anh thấy như vậy chỉ biết gọi tên nó trong vô vọng.
-Thy...Thy...
****
TRẦN GIA...
-Thy Ngọc...mai ba con xuất viện đó...hay con đến đón ông ấy đi nhé...sẵn thăm ba con luôn...ông ấy rất mong con đó.
Đang ăn cơm vui vẻ mẹ nó đột nhiên nhìn nó nghiêm túc nói chuyện. Bà ánh mắt mong mỏi nhìn nó hỏi chuyện. Kim Phụng, Bích, bà Vú và Diệp Anh nghe câu nói của bà cũng dời mắt mong chờ nhìn nó.
-Con no rồi...Con lên nghỉ trước đây.
Nó nghe vậy đang nhai thức ăn mà cũng mất hết mùi vị. Nó liền lấy khăn ăn lau miệng rồi liền đứng dậy chào mọi người rồi bỏ lên phòng mình. Năm con người kia ngồi lại có chút buồn vì nó cứ như vậy hoài. Diệp Anh nhìn theo bóng lưng nó mà nheo lông mày lại lo lắng.
-Haizz...Nó cứng đầu y như ba nó thời còn trẻ vậy...Ta đau đầu quá.
-Bác đừng như vậy...hay để con kiếm lời khuyên em ấy xem sao?
-Ừm...giờ nó chỉ nghe mỗi mình con thôi...nhờ cả vào con đó.
-Dạ...
Nói rồi mọi người tiếp tục dùng cơm. Diệp Anh vừa ăn vừa suy nghĩ cách làm sao để nó đến thăm ba nó đây. Nhưng ông trời quả không phụ lòng người huống hồ gì với con người thông minh như Diệp Anh. Sau một lúc suy nghĩ cô cũng nghĩ ra được cách. Cô đi lên lầu về phòng nó thì thấy nó đang say sưa xem tài liệu gì đó. Cô nhanh lại lấy 1 tờ giấy và 1 cây bút viết viết gì đó. Nó cũng chẳng để ý cứ thế xem tài liệu. Sau khi viết xong Diệp Anh leo lên giường nằm đợi nó xong việc thôi. Một lúc sau nó cũng xong, nó leo lên giường nằm xuống ôm cô. Nhưng khi nó vừa đụng vào người cô thì cô đã nhét ngay tờ giấy ịn vào mặt nó. Nó không biết gì liền gỡ ra.
-Gì vậy vợ ?
Nó cầm tờ giấy chẳng hiểu gì ngồi dậy đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Diệp Anh lên tiếng. Diệp Anh cũng ngồi phắt dậy khoanh tay bình thản trả lời nó.
-Em xem đi rồi biết.
-Thứ nhất, vợ vĩnh viễn đúng.
-Thứ hai, coi như tất cả mọi người nói vợ không đúng, vợ cũng đúng.
-Thứ ba, ai dám nói vợ của tôi không đúng? Đánh chết hắn!
Nó nheo mày khó hiểu liền đưa mắt vào tờ giấy và đọc to những dòng chữ trong đó. Đọc đến đâu mắt nó mở to đến đấy, miệng thì không ngớt cười vì độ dễ thương của cô. Không hiểu ba cái luật lệ này cô học ở đâu ra nữa.
-Hihi...Rồi...em ghi nhận...
-Em phải thuộc lòng và thực hành nó đó. Biết không? Em mà vi phạm tôi sẽ....cho...em...biết...tay.
-Vâng...vâng phu nhân của em...rồi in vào tim luôn rồi này.
Nó ngồi thẳng lưng dậy đưa tay lên mũi Diệp Anh nhéo nhẹ một cái cười cười. Sau đó lại lấy tờ giấy ịn vào ngực trái mình ôn nhu nhìn Diệp Anh.
-Hihi...giỏi...vậy ngủ thôi...
Diệp Anh cười ranh mãnh rồi nằm xuống ôm nó nhắm mắt ngủ.
-(Sao mình thấy có gì đó không đúng nha...Nụ cười đó là thế nào ta?)
Nó nhìn nụ cười ranh mãnh của Diệp Anh mà đâm ra khó hiểu. Trong lòng liền dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Nhưng cũng đành bỏ sang một bên để ngủ vì với nó Diệp Anh làm gì cũng luôn đúng sẵn rồi.
****
Sáng hôm sau cô và nó cùng đến công ty. Hình ảnh nó và Diệp Anh chung bước bây giờ là chuyện bình thường rồi. Chỉ có khác là đi tới đâu cũng có những ánh mắt ngó theo đầy ngưỡng mộ thôi. Nó ngồi làm việc bình thường như mọi ngày, Diệp Anh cũng ngồi làm việc bình thường cho tới trưa.
-Thy...chúng ta đi thôi..
Diệp Anh đưa tay lên nhìn vào đồng hồ trên tay rồi dọn dẹp đồ trên bàn. Cô cầm túi xách đi nhanh tới trước bàn làm việc của Thy Ngọc nhìn nó hối thúc. Nó nghe tiếng cô liền buông tài liệu xuống rồi đưa mắt khó hiểu nhìn cô.
-Hả? Hi...Vợ yêu của em đói rồi sao?
Nó nghĩ là cô đói nên lên tiếng tươi cười chọc cô. Diệp Anh đứng nhìn nó chọc mình liền nheo mày.
-Đói cái mỏ em á...
-Ủa vậy chứ đi đâu?
Nó bị cô mắng mặt ngơ ngác nhìn cô hỏi ngược lại.
-Em quên nay ba em xuất viện sao...chúng ta cùng đi đón ông ấy.
Mục đích chính cũng được bộc lộ ra rồi. Nó nghe cô nói tới ba mình sắc mặt liền thay đổi có chút không vui im lặng.
-Em đã nói là em không muốn gặp ông ta rồi mà...
Nó bực dọc lạnh lùng nói ra từng chữ mà cũng không nhìn cô.
-Vậy em đọc to lại ba điều hôm qua tôi đưa cho em đi.
-Thứ nhất, vợ vĩnh viễn đúng.
Nó ngồi nhớ lại rồi nói to với cô điều đầu tiên. Nhưng chưa kịp nói tới câu tiếp theo thi nó đã bị cô ngăn lại rồi
-Đó...tôi luôn đúng nên chuyện tôi kêu em đi đón ba em là đúng. Em mà không đi coi như em không làm theo. Mà không làm theo thì em biết kết quả rồi đó.
Diệp Anh lấy những điều luật mà tối qua cô đưa cho Thy ra mà lên mặt với nó. Cô bình thản vẻ mặt đầy đắc ý nhìn nó. Nó nhìn cô như vậy liền ngồi đan hai tay lại suy nghĩ.
-(Thì ra, vì chuyện này nên tối qua chị ấy mới ban cho mình mấy cái điều luật trẻ con đó. Ngố thật...Mình không thích tới đó chút nào. Nhưng thôi kệ đi...đi một lát không sao....Dù gì mình cũng muốn biết ông ta thế nào rồi. Huống hồ chị ấy muốn mình đi như vậy. Nếu không làm theo chị ấy mà không chịu gả cho mình thì chết).
-Được rồi...
Thy suy nghĩ một lát rồi liền lên tiếng đồng ý. Diệp Anh nghe nó đồng ý liền vui mừng ra mặt, cô nở nụ cười thật tươi nhìn nó. Nó nhanh sắp xếp lại tài liệu rồi cầm túi xách đứng dậy đi ra ngoài cùng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top