Chap 53
Nó hôm sau lại đến công ty cùng cô, những nhân viên từ ngoài thấy hai người cùng đi làm. Nó lại ôn nhu mở cửa xe cho cô. Các nữ nhân viên ai cũng ganh tị không kém. Nó vừa vào văn phòng liền nhanh soạn một số giấy tờ gì đó vẻ mặt rất nghiêm trọng. Diệp Anh cũng không biết chỉ ngồi làm những việc thường ngày.
-Chủ tịch có một số đại diện công ty nước ngoài nói là bạn chị. Muốn gặp chị.
Nó đang xem điện thoại thì tiếng một nhân viên bước vào lên tiếng thông báo. Nó cũng đoán được là ai nên liền trả lời cô.
-Được...dẫn họ tới phòng họp rồi cho người pha cà phê mang vào cho tôi.
Nó trả lời cô nhân viên xong thì sắp xếp giấy tờ lại đi nhanh tới phòng họp.
-A...Sếp lớn tới rồi này...Lâu quá không gặp.
Một thanh niên mặc vest sang trọng đứng dậy khi thấy nó bước vào mà cười lớn rồi ôm chầm lấy nó. Các người kia cũng thi nhau ôm nó . Nhìn bên ngoài trông họ rất thân thiết.
-Này...Chuyện lần này...sao cậu nhẹ nhàng vậy. Không xử theo quy cũ.
Một nam thanh niên mặt thanh tú nghiêm túc nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Thật ra đây là Mạc Vân Phong. Tổng giám đốc công ty Phong Đằng ở Anh quốc chuyên cung cấp các phần mềm công nghệ.
-Hi...Lần này là ở đây. Tớ không muốn người yêu tớ biết chuyện tổ chức mà đâm ra lo lắng.
-Ôi...Lão đại của ta....có phải chị không đây...Thương người yêu vậy cơ đấy.
Một cậu nhóc trong họ ngồi tươi cười vẻ nghịch ngợm nhìn nó trêu ghẹo. Đây là đại Thiếu gia của một Tập đoàn thương mại lớn tại Mĩ.
-Nào...chị dâu xinh đẹp của tụi tôi đâu? Sao không ra giới thiệu.( Nữ nhân )
-Cô ấy đang ở văn phòng tôi đó. Bữa nào tôi sẽ giới thiệu cô ấy với mọi người giờ bàn việc chính nào.
Nó ngồi bên trên nhìn xuống gần chục con người ăn mặc sang trọng bay hàng chục giờ đồng hồ mà khi gặp lại không tập trung vấn đề chính được.
-Mọi thứ chuẩn bị xong rồi.
-Phải...đây này..
Một người cầm rất nhiều giấy tờ đưa cho nó. Nó cũng cầm lấy lật từng tờ từng ra xem. Ánh mắt sáng lên miệng bắt đầu xuất hiện những nụ cười nham hiểm rồi. Nó liền đứng dậy nhìn mọi người :
-Vậy...trò chơi...bắt đầu.
Câu nói đó của nó khiến những người bên dưới mừng rỡ vui vẻ nhìn nhau cười. Nó bên trên cũng nở nụ cười đắc ý. Sau đó nó cũng tiễn mọi người ra khỏi công ty. Nó trở lại văn phòng, nhưng trước đó thì đi vào phòng nước pha một ly chocolate cho Diệp Anh.
-Chủ tịch thì không thể pha chocolate nóng cho chị, nhưng...người yêu thì có thể.
Nó mang ly chocolate nóng đến đặt lên bàn làm việc cho Diệp Anh mà nở nụ cười ôn nhu. Diệp Anh cũng nhìn nó cười vui vẻ.
-Chủ tịch à...em đang làm chén cơm của tôi bị lung lay đó.
-Hi...Tôi sẽ thuê với hợp đồng cả đời, chị phải làm Thư kí cả đời cho Trần Thy Ngọc này. Quản lí giờ giấc của em, quản lí luôn túi tiền của em và quản lí cả trái tim em nữa. Còn nữa chị phải sắp xếp giấy tờ ở công ty và sắp xếp lại cuộc đời sau này của em nữa. Chị có làm không?
-Hi...Em nghĩ tôi có thể từ chối không?
-Hi...
Nó hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi vui vẻ về bàn làm việc. Những gì đang âm thầm diễn ra không một ai biết ngoài nó và 10 con người kia. Kể cả Diệp Anh cũng không biết nó đã làm gì để có thể mau chóng rước cô về Trần gia nữa. Nó nhìn cô vui vẻ làm việc mà lòng hạnh phúc vô bờ.
****
TRẦN GIA...
Sau bữa cơm tối xong nó cùng với mẹ nó và Kim Phụng có cả Ngọc Linh nữa ngồi sofa trò chuyện. Thật ra sau khi nó rời đi Ngọc Linh và Kim Phụng tình cảm cũng ổn hơn. Nhưng để gọi là tha thứ hoàn toàn thì không hẳn chỉ là Kim Phụng cho Linh thêm cơ hội đợi chuyện giải quyết xong mới tính tội Linh tiếp thôi.
-Thy Ngọc...tay mày?
Ngọc Linh đang nói chuyện với mọi người thì đột nhiên nhìn sang một người từ đầu buổi vẫn không lên tiếng nào mà chỉ mãi biết cầm điện thoại. Ngọc Linh nhìn tới cái tay vẫn còn băng bó của Thy Ngọc nên lo lắng lên tiếng...
-Ờ...không sao rồi...sẽ mau lành thôi.
Nó vẫn bình thản trả lời cô nhưng có vẻ không còn vui vẻ cười như trước kể từ sau vụ cô và em gái nó. Nó cứ miệt mài xem điện thoại bên trong những con số cứ thi nhau nhảy lên nhảy xuống. Không biết là gì mà khiến nó rất vui vẻ nha.
-À..Phụng...Uyển Như về nước rồi đó.
Nó đột nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người kia. Nó đưa mắt ôn nhu nhìn Kim Phụng. Kim Phụng nghe nhắc đến người con gái kia liền biết nó định tung chiêu nữa rồi. Liền phối hợp với nó mà diễn.
-Vậy sao? Sao em ấy đột nhiên về nước vậy?
Kim Phụng giả bộ đưa ánh mắt ngơ ngác có chút lo lắng nhìn nó hỏi chuyện. Ngọc Linh ngồi một bên cũng nheo mày khó hiểu vì không biết hai người kia đang nói chuyện gì. Uyển Như cô cũng gặp vài lần nhưng không hiểu có liên quan gì đến Kim Phụng. Tâm Linh bắt đầu có cảm giác bất an lạ thường.
-Hi...chẳng phải vì em còn gì....chị nghe nó nói sẽ đến gặp mẹ thưa chuyện xin cưới em đó.
-Thy Ngọc...mày nói cái gì?
Ngọc Linh nghe đến đây liền mất kiểm soát nhìn Thy Ngọc chăm chăm vẻ mặt căng thẳng lên tiếng.
-Mày làm gì kích động vậy. Uyển Như có gì không tốt? Tài giỏi, xinh đẹp, có sự nghiệp riêng...đặc biệc...nó là người thừa kế tập đoàn khách sạn 5 sao của ba nó hàng tỷ đô...với lại ít ra nó không ngốc như mày chỉ biết làm em tao khóc.
Thy Ngọc bình thản kênh kiệu nói ra một tràn khen con người ẩn mặt kia hết lời có ý tác hợp Kim Phụng với người đó. Ngọc Linh nghe mà tâm tình bấn loạn mặt tối xầm lại. Mẹ Thy Ngọc ngồi một bên cũng không biết đứa con gái út của bà lại lên cơn điên gì nữa.
-Nhưng...mày cũng biết tao và em mày yêu nhau mà. Sao mày còn giúp cô ta chứ.
-Này...Chuyện mày yêu em tao là chuyện của mày...Chuyện tao giúp ai là tự do của tao. Tao nói mày biết... người có bản lĩnh là người không để người phụ nữ của mình tranh đấu với kẻ thứ ba. Mà là tự giác đá phăng cô ta đi...Khi nào mày có bản lĩnh đó thì hãy đến Trần gia hỏi cưới em tao.
-...ĐƯỢC
-(Hi...Xin lỗi mày...Có vẻ ra tay hơi nặng nhưng có vậy tao mới an tâm giao em tao cho mày được) Tao chờ.
Nó bình thản ngồi nhìn Ngọc Linh quyết đoán như vậy mà trong lòng cũng vui mừng.
-Thy Ngọc...ba con bị bệnh rồi...con đến thăm ông ấy đi.
Mẹ nó đột nhiên tâm tình chùng xuống nói chuyện với nó mà có chút không nỡ mở lời. Vì bà biết dù có nói nó cũng không đi thăm ba nó. Nhưng mà dù gì bà cũng muốn thử nói ra xem nó có đổi ý hay không. Nó đang bấm điện thoại nghe bà nói ba mình bị bệnh. Tay nó đột nhiên ngừng bấm, ánh mắt đảo đảo vài cái rồi lạnh lùng lên tiếng.
-Con bận lắm.
-Thy...em biết chị rất giận ba nhưng mà dù gì ông ấy cũng là ba chúng ta mà. Hôm qua đi làm em thấy mặt ba xanh xao ba lại còn ho rất nhiều đó.
-...
Nó vẫn cúi đầu im lặng không lên tiếng.
-Thật ra, em biết năm đó ba làm chị và Diệp Anh phải xa nhau là ba không đúng. Nhưng chị cũng biết những người bên Lê gia họ ra sao mà. Có lẽ do họ cứ nói ra nói vào mà khiến ba hành động như vậy thôi...
-....
-Có lẽ chị không biết những năm chị ở Anh, ba rất nhớ chị lúc nào em sang thăm mẹ ba đều dặn em phải dặn chị ăn uống đều độ đừng mãi lo học hàng mà quên sức khỏe. Những món chị thích em hay mang sang cho chị đều do ba chuẩn bị cho chị đó.
-Đừng nói nữa...
-Ba không bỏ rơi chị như chị nghĩ đâu...Ba bệnh như vậy, chị đến thăm ba đi, được không?
-ĐỪNG NÓI NỮA...chị sẽ không đến đó đâu.
Nói rồi nó lạnh lùng đi lên phòng đóng sầm cửa lại. Để lại những con người phía dưới ai nấy cũng không vui vì không khuyên can nó được gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top