Chap 52

HOÀNG GIA...

Sáng hôm sau vừa tinh mơ nó đã thức giấc nhưng vẫn không chịu xuống giường. Thay vào đó nằm ngắm cái con người kế bên đang say ngủ như con nít kia. Nó say sưa ngắm nhìn cô ngủ mà lòng bình yên và hạnh phúc đến lạ. Nó nhẹ nhàng chồm sang hôn nhẹ lên trán cô một cái chụt rồi trở lại vị trí cũ nhìn cô ngủ tiếp. Không biết nó nhìn cô suy nghĩ gì mà cứ cười tủm tỉm mãi. Một lúc sau cô cũng cựa mình nheo mắt thức dậy. Thấy nó nhìn mình cô liền lên tiếng

-Làm gì mới sáng sớm mà nhìn người ta ghê vậy?

Diệp Anh ngắt nhẹ mũi nó cười chọc ghẹo.

-Người ta chỉ là đang nhìn vợ tương lai người ta ngủ thôi mà

Nó ôn nhu vén những sợi tóc vương trên mặt cô ra sau tai mà cười vui vẻ.  

-Huk...không cho em nhìn nữa...

Diệp Anh lấy chăn che mặt lại đùa giỡn với nó.

-Thôi nào...cho em nhìn một chút nữa nào...

Nó lấy tay mình vội gỡ ra, nhưng nó gỡ thì cô lại càng kéo lại che mặt mình.

-A...

Nó giả bộ kêu lên một tiếng rồi ôm cái tay bị thương của mình.

-Trúng tay em sao? Có sao không? Đau lắm không? Để tôi xem nào...

Diệp Anh nghe tiếng kêu của nó liền giở chăn ra ánh mắt lo lắng nắm tay nó xem xét.

-A...giờ nó truyền lên đây rồi...

Nó ôm khuỷu tay mà giả bộ nhăn nhó, Diệp Anh cũng lo lắng lấy tay sờ xem xét khuỷu tay nó.

-Sao...đau ở đây nữa sao?

-Ừm...giờ truyền lên đây rồi...giờ ở đây nữa.

Nó tiếp tục giở trò cầm tay cô đưa lên vai rồi đưa lên ngực trái nơi tim mình mà cười cười.

-Huk...

Diệp Anh biết nó chọc ghẹo mình liền xụ mặt dỗi đánh nhẹ vào tay nó. Nó nhìn cô như vậy liền cười vui vẻ hôn nhẹ lên môi cô một cái. Diệp Anh biết nó chọc cô liền đánh yêu lên ngực nó. Nó đưa tay vịnh tay cô lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc ôm cô vào lòng nói chuyện :

-Diệp Anh!!! Chị có biết khi nãy vừa mở mắt ra...nhìn sang thấy chị bên cạnh...em đã hạnh phúc lắm không? Em thật sự muốn mau chóng đón chị về nhà. Để mỗi sáng khi thức giấc... được nhìn thấy chị và mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ người cuối cùng em thấy cũng là chị. Diệp Anh...em yêu chị, rất yêu chị.  

Thy ôn nhu nhìn Diệp Anh đang nằm bên cạnh nhìn mình mà nói những lời đường mật. Diệp Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc và đầy yêu thương của nó, tai thì nghe những lời đường mật kia của nó làm cho lòng cô mới sáng sớm chưa ăn gì mà như đang ngậm kẹo ngọt hương dâu vậy.

-Tôi cũng yêu em...Ngốc này...sau này không được mất tích như vậy nữa biết không. Dù sau này...có bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ bên cạnh em. Không phải tình yêu là cả hai cùng bên cạnh nhau sao?

Diệp Anh cũng rất ôn nhu ôm nó rúc vào lòng nó mà thủ thỉ. Nó ôm cô vào lòng mà hạnh phúc vì với nó, nó không tin vào tình yêu có thể vĩnh hằng, nhưng nó tin người đang cùng nó ôm nhau này là vĩnh hằng. Phần tình cảm cùng nó trưởng thành này, từ lâu đã không đơn giản chỉ là tình yêu. Diệp Anh là cô nó, người yêu nó, từ nay về sau sẽ là người thân của nó. Tất cả đủ loại tình cảm đó dung nhập vào sinh mệnh của họ càng khó phai nhạt được...

-Được rồi...chúng ta dậy rồi về nhà em nào, chắc mẹ và chị hai đang lo lắm.

Nó buông cô ra hôn nhẹ lên trán cô rồi nhẹ nhàng cùng cô xuống giường đi vào nhà tắm đánh răng VSCN. Sau đó hai người mới rời khỏi Hoàng gia về Trần gia.

-A...Phu nhân ơi!!! Nhị tiểu thư đã về...

Người làm nghe tiếng chuông liền ra mở cửa thấy nó và Diệp Anh đang đứng ngay cửa liền nhanh chân ra mở cửa miệng cũng không quên quay vào la lên thông báo. Thy và Diệp Anh thấy vậy không khỏi cười nhạo. Vừa vào nhà thì mẹ nó và Kim Phụng đã ngồi ngay sofa nghiêm nghị uống trà. Thy cũng cúi đầu vẻ hối lỗi đi tới cạnh đó.

-Mẹ...Phụng...con đã về....

-Con biết đường về rồi sao? Con có biết mẹ và Kim Phụng cả Diệp Anh lo lắng cho con lắm không?

Mẹ nó vì lo cho nó mà tức giận lên tiếng trách mắng. Nó ngồi một bên chỉ biết cúi đầu nghe mẹ nó la mắng.  

-Con xin lỗi...

Đây là lời duy nhất mà nó có thể nói ngay lúc này thôi.

-Bác ơi...thật ra hôm đó tất cả là do con. Vì con mà em ấy kích động như vậy. Có trách xin bác cứ trách con đi ạ.

Diệp Anh ngồi cạnh nó cũng lên tiếng đỡ lời cho nó.

-Hai cái đứa này...Chắc ta phải sang nhà gặp cha con quá.

-Dạ...sao ạ?  

Diệp Anh nghe nhắc tới ba mình liền hốt hoảng ngước mặt nhìn mẹ nó đầy lo lắng. Nhìn Diệp Anh như vậy bà vội cười rồi nói :

-Hi...ta sang hỏi xem ông ấy có chịu gả con vào Trần gia không? Giờ chỉ có con mới trị được đứa con cứng đầu này của ta thôi.

Nghe câu nói của mẹ nó mà mặt cô ửng đỏ lên mắc cở. Kim Phụng ngồi một bên nhìn hai người mà cũng cười rất tươi.

-Sao? Vậy chị có chịu gả cho Thy Ngọc nhà em không nào?  

Diệp Anh thì đang e thẹn mắc cở vì câu hỏi thẳng thừng của Kim Phụng. Thy ngồi một bên cũng nhìn cô mà mỉm cười vui vẻ.

-Không gả...thì con bắt về.

Nó lưu manh nói mạnh miệng một câu khiến cho lòng một người nghe thấy cũng tràn đầy hạnh phúc. Còn những người kia nghe thấy cũng phải phá lên cười.

-Mà tay con như thế nào rồi.

Chợt nhớ tới bàn tay bị thương của nó bà vội lên tiếng hỏi thăm.  

-Dạ...không còn đau nhiều nữa đâu ạ, chỉ là chưa lành hẳn thôi.

-Mai mốt không được làm mấy việc ngốc nghếch như vậy nữa biết không? Tim ta không có chịu nổi bất ngờ đâu.

-Vâng ạ...Thôi con với Diệp Anh xin phép đến công ty ạ...

-Ừm...chiều nhớ về sớm ăn cơm đó.

Nói rồi nó cùng Diệp Anh bước ra lái xe cô đi tới công ty. Vừa tới công ty ai thấy nó cũng mừng rỡ chào hỏi vì cuối cùng công ty cũng có chủ rồi. Nó vui vẻ nắm tay cô đi xuyên qua từng người trong công ty. Ai nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ Diệp Anh. Còn Diệp Anh đi bên cạnh nó thì e thẹn đỏ mặt khi thấy ai cũng nhìn mình. Rồi nhìn nó đang vui vẻ công khai mối quan hệ của hai người rồi.

-Chị xem em nói có sai không...Chủ tịch và Thư kí Hoàng là có tình ý mà.

-Ừm...Chủ tịch công khai nắm tay cô ấy còn gì.

-Không ngờ đó...Tôi nghĩ mấy người giàu có thì không bao giờ nghiêm túc yêu ai đâu.

-Phải đó huống hồ gì Chủ Tịch đẹp như vậy.

Đám nhân viên bàn tán nhau từ trên cao xuống nhân viên lao công ai nấy cũng đang bàn tán chuyện của nó và cô. Nó cũng nghe thấy họ nói chuyện nên biết nếu không nghiêm chỉnh nói ra chuyện này thì không được mà.

-Trợ lí Dương...thông báo tất cả nhân viên 5 phút sau tập hợp ngay đại sảnh công ty. Tôi có chuyện muốn nói.

Nó nhấc điện thoại lên gọi ngay cho Trợ lí Dương giao việc rồi cúp máy nắm tay Diệp Anh đi ra khỏi văn phòng. 5 phút sau tất cả nhân viên trên dưới TN đều có mặt tại sảnh công ty đợi xem Chủ tịch của họ có việc gì mà thông báo làm trọng đại như vậy.

-Xuống rồi...

Đám nhân viên bắt đầu xì xào khi nó và Diệp Anh đang từ thang máy của cấp cao đi ra. Diệp Anh không biết nó định làm gì nữa, đột nhiên tập hợp nhân viên lại sảnh. Nhưng cô biết nó làm gì cũng có lí do nên cũng không tiện hỏi mà chỉ biết đi theo nó thôi.

-Hôm nay...tôi đã nghe rất nhiều lời từ các bạn về tôi và Diệp Anh. Các người nói tôi và Diệp Anh có quan hệ với nhau. Phải...tôi yêu cô ấy...và cô ấy cũng yêu tôi. Trần Thy Ngọc tôi nếu không phải là Hoàng Diệp Anh thì nhất định sẽ không cưới. Từ hôm nay tôi không muốn nghe bất kì lời xầm xì nào nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi nữa. CÓ NGHE KHÔNG?

-Vâng ạ  

Đám nhân viên nhìn nó cường công quá ai nấy cũng cúm núm đồng thanh Dạ. Nó nói rồi nắm tay cô đi vào thang máy trở lại văn phòng làm việc mình. Nhưng mà cách của nó có hiệu quả đó. Đám nhân viên không nghi ngờ tình cảm của hai người họ nữa. Thì chuyển qua ngưỡng mộ. Họ bắt đầu ganh tị với Diệp Anh. Còn lén lén chụp những lúc họ thân mật đăng vào một blog riêng của công ty, cho mọi con dân xem.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top