Chap 43

TRẦN GIA...

Nó bước vào phòng Kim Phụng trên tay mang theo một khay thức ăn lo âu đặt xuống bàn rồi ngồi xuống rờ tóc em mình đang ngồi co ro khóc không ngừng trên giường mà lên tiếng.

-Phụng...em ăn chút gì đi...cả buổi tối em đã khóc không ngừng rồi.

Kim Phụng vịnh hai vai nó nước mắt dàn dụa ánh mắt bi thương nhìn chị mình đau lòng hỏi nó.  

-Chị Thy...tại sao? Tại sao chị Linh lại đối xử với em như vậy? Em chưa đủ tốt sao? Chưa đủ yêu chị ấy sao?.

Nó nhìn cô như vậy đau lòng vội kéo ôm cô vào lòng ôn nhu nói:

-Phụng ngốc...em là người tốt nhất trên thế gian này rồi. Chỉ có tên ngốc kia không biết điều đó thôi...Đừng khóc....Chị sẽ cho em biết một chuyện quan trọng... 

-Hic...chuyện gì chứ? Giờ với em không có gì quan trọng nữa.

Cô nghe vậy buông nó ra ngước mắt thẫn thờ nhìn nó.

-Haizz...Nghe chị...chuyện này nhất định em muốn nghe.

-...

-Chúng ta cùng Ngọc Linh lớn lên từ nhỏ, tính tình nó không lẽ em không biết sao?...Chị điều tra rồi Lãnh Hàn Nhu là một con nhỏ thích gì thì đòi có cho bằng được chứ không hề yêu gì Linh đâu. Qua vẻ mặt của Ngọc Linh chiều nay chị thấy được nó không hề có ý ngoại tình gì đâu. Nếu nó thật có gì với Lãnh Hàn Nhu sao lại chạy tới công ty em kiếm em trước mặt Lãnh Hàn Nhu chứ. Còn nữa biết là kiếm em là sẽ bị đánh vậy tại sao nó vẫn cố chấp. Hay là đối với nó..nó không thể mất em được.

-Nhưng... 

-Con nhỏ Linh này nó là nhát gan, tốt bụng có lẽ vì hợp tác mà bị Lãnh Hàn Nhu gài bẫy rồi. Lúc khó khăn này không phải lúc em ngồi đây khóc lóc đâu mà là em phải tìm cách làm sao để bảo vệ tình yêu của mình kìa.

-Ừm...chị nói đúng....em phải gọi điện cho chị Linh nói âm mưu của con ả kia mới được.

Những lời nói của nó có lí cô chợt hiểu ra liền với tay tìm điện thoại định gọi cho Ngọc Linh nhưng liền bị nó ngăn lại.  

-Không được

-Sao vậy? Không phải chị nói chuyện này chị Linh bị gài bẫy sao?

Kim Phụng bất ngờ với hành động của nó khi nó vừa nói người yêu của cô bị gài bẫy mà cô gọi điện báo cho người đó biết nó lại ngăn lại.

-Phải...nhưng lần này em phải cứng rắn như không biết gì dạy cho Linh 1 bài học để sau này nó biết cảnh giác với những con nhỏ khác. Còn Lãnh Hàn Nhu nữa chúng ta phải cho nó chết không chỗ chôn.

-Được..

-Vậy giờ cô em của tôi có phải là nên ăn một chút rồi không

Nó cầm dĩa thức ăn lên nhìn em mình cười ôn nhu dụ dỗ ăn .

-Hihi...

-(Phụng...Vì hạnh phúc của em...chị sẽ làm tất cả). Hi  

Nó ngồi nhìn cô ăn mà nói thầm trong đầu. Nó cứ vậy ngồi canh cho cô ăn xong mới chịu rời đi

****

ĐÀM GIA...

-Linh để em thoa thuốc cho chị

Lãnh Hàn Nhu đưa Ngọc Linh về nhà. Đặt Linh ngồi xuống cô chạy đi tìm thuốc sức cho Linh nhưng khi quay lại vừa ngồi xuống thì Ngọc Linh ngồi ủ rũ lên tiếng:

-Không cần... Cô về đi.

-Nhưng vết thương của chị.

-Tôi nói CÔ VỀ ĐI.

Ngọc Linh đột nhiên nổi giận lớn tiếng quát Lãnh Hàn Nhu khiến Lãnh Hàn Nhu giật mình kinh hãi.  

-Được...em mặc kệ chị. ( Đàm Ngọc Linh...Những thứ tôi muốn nhất định là phải thuộc về tôi)

Lãnh Hàn Nhu tức giận bước ra về nhưng ngay khi vừa tới cửa cô liền quay lại nhìn nó mà nói thầm sau đó mới bước ra khỏi Đàm gia.

-Ngọc Linh...mày sao thế này...tại sao mình lại làm cho Kim Phụng đau lòng chứ. Nếu hôm đó mình không vì sấp tài liệu đó thì đã không đến khách sạn. Sẽ không để cho Kim Phụng thấy cảnh đó. Mọi chuyện sẽ không như thế này.  

Ngọc Linh ngồi ở phòng khách ngồi vò đầu bứt tóc đau khổ tự trách bản thân mình.

Tôi không muốn nghe 1 người buổi sáng thì ôm tôi, tối thì lên giường với người khác. Thật kinh tởm.

Lãnh Hàn Nhu..cô nghe cho kĩ đây...Bây giờ là tôi bỏ Đàm Ngọc Linh....

Những câu nói của Kim Phụng lúc chiều luôn xuất hiện trong đầu Ngọc Linh. Lòng nó dâng lên cảm giác đau đớn, nước mắt cũng không hiểu sao mà rơi xuống.

****  

HOÀNG GIA...

-Diệp Anh...chiều nay mình đi dạo đi, rồi cùng về nhà em. Mẹ bảo nay mời chị đến dùng cơm đó.

Hôm sau Thy đang ngồi ôm Diệp Anh ở phòng khách Hoàng gia. Cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ.

-Ừm...vậy giờ mình đi dạo phố đi

Reng reng...

Cả hai đang nói chuyện đột nhiên điện thoại nó reo lên. Nó với tay cầm lấy nhìn vào màn hình biết ai gọi rồi liền nghe máy.

-Tôi nghe. 

-Chủ tịch...cô Phụng gặp chuyện rồi.

Bên trong giọng nói của A Khiết lo lắng truyền tới tai nó.

-Cái gì....được tôi sẽ tới ngay.

Nó nghe câu nói sắc mặt tái đi liền nói với người bên kia rồi cúp máy.

-Có chuyện gì vậy Thy?

Diệp Anh ngồi bên cạnh thấy nó hốt hoảng liền trong lòng cũng nghĩ có chuyện chẳng lành nên liền hỏi nó.

-Xe của Phụng bị người ta tạc sơn ở công ty. Em phải đến đó ngay . 

-Tôi đi cùng em

Nói rồi cả hai cũng quên luôn chuyện đi chơi chạy một mạch ra xe lái tới Lê thị.

****

Lê thị...

-Phụng em không sao chứ?

Cả hai vừa chạy tới toan chạy vào trong gara xe Lê thị thấy đứng bần thần ở đó liền hốt hoảng lại hỏi.  

-Em không sao?

-Được rồi...Diệp Anh chị giúp em đưa Phụng ra xe trước đi.

Nó nhìn Diệp Anh ôn nhu nói rồi nhìn em mình lo lắng.

-Ừm...

Khi hai con người kia vừa đi nó liền thay đổi sắc mặt lời nói như một người đa nhân cách vậy. Nó đấm mạnh vào tường mà tức giận lên tiếng:

-Khốn kiếp...Lãnh Hàn Nhu

-Các cậu xử lí cái xe xong thì về Trần gia gặp tôi... 

Nó nhìn đám đàn em ở đó ánh mắt hung tợn nói không hở răng rồi toan bước đi ra xe nơi Diệp Anh và Phụng đang đợi.

Nó vào nhà ngồi ngay sofa suy nghĩ mà mặt hung tợn Diệp Anh và Phụng thì đang cùng nhau ở trên phòng nói chuyện. Không ai thấy một mặt khác của nó lúc này đáng sợ thế nào đâu.

-Các cậu làm ăn cái kiểu gì thế hả. Lại để cho người của Lãnh Hàn Nhu làm như vậy.  

Đám người kia ai nấy cúi gầm mặt đi vào đứng trước mặt nó. Nó nhìn qua từng người rồi quát lớn.

-Xin lỗi Chủ tịch..chúng tôi không thể thâm nhập vào gara của Lê thị được.

-Lãnh Hàn Nhu...cô chọc sai người rồi...các cậu đem người đến Lãnh thị đốt sạch gara của họ cho tôi. Nếu 1 chiếc xe nào còn nguyên thì đừng về đây.

-Vâng

****

Hôm sau các bài báo đồng loạt đưa tin giật gân. Các tiêu đề bắt mắt đều ở trang đầu từ báo giấy đến báo điện tử đều đưa tin.

Gara của Lãnh thị bất ngờ phát cháy trong đêm.

22 chiếc xe hơi cháy rụi trong gara của Lãnh thị.

-Hi. Báo chí nhanh thật...

Nó ngồi ở phòng khách cầm điện thoại xem mà vẻ mặt thỏa mãn cười vui vẻ một mình. Kim Phụng từ trên lầu đi nhanh xuồng nhà vừa đi vừa la toáng lên:  

-Chị Thy...chị đọc báo sáng nay chưa.

Nó nhìn cô ôn nhu nói với vẻ mặt bình thản

-Rồi..

-Do chị làm?

-Phải...

Kim Phụng nhăn nhó hỏi:

-Sao chị có thể làm như vậy chứ.

-Chị đã nói rồi họ làm em 1 chị sẽ trả gấp 10

-Vậy thì em đốt 10 chiếc thôi. Sao đốt 22 chiếc. Cái này gấp 22 lần lận đó. Chị đốt nhiều như vậy biết tốn xăng lắm không. 

-Haha...em gái. Chị không nghĩ em lầy như vậy đó.

Nó phá lên cười vì tưởng như cô em mình sẽ bực mình với hành động của mình ai ngờ cô em lại đem vấn đề đó ra làm chuyện cười buổi sáng cơ chứ.

-Hi...Cô ta phá chiếc xe ba tặng cho em. Cô ta đáng phải bị như vậy.

-Alo...

-Chuyện Lãnh thị là cậu làm.

Tiếng nói bên kia vang tới nó liền nhận ra đó là ai rồi nên liền giở giọng đểu nói:  

-Sao...cô người tình bé nhỏ của Đàm tổng đã cong đuôi chạy tới méc ngài rồi sao?

-Sao cậu làm vậy chứ? Hàn Nhu có làm gì cậu đâu? Chuyện của Kim Phụng, tôi và Hàn Nhu là hiểu lầm. Cậu không được làm như vậy.

Ngọc Linh liền khó chịu nói một tràng ra.

-Hor...cô ta tặng 1 bình sơn lên chiếc xe mà em gái tôi yêu thích nhất. Tôi chỉ trả lễ thôi mà. Haha...sao Đàm tổng nóng thế...

-Mày nói sao? Vậy Kim Phụng...em ấy có sao không ? 

-Mày cứ yên tâm. Nếu cô ta đụng tới em tao thì tờ báo sáng nay không phải là gara Lãnh thị cháy đâu..mà thay vào đó là tiêu đề " Cả nhà Lãnh gia chết thảm trong đêm " đó.

_______________________________________

Ngày mai HỌP PHỤ HUYNH rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top