Chap 38
-Tại em hết đó.
Sau khi cánh cửa bị đóng lại Diệp Anh đỏ mặt mắc cỡ đẩy nó ra đánh nhẹ vào ngực nó rồi toan chạy đi.
-(Mắt cở à...hi. Đáng yêu thế.)...Trợ lí Dương..vào đây.
Nó nhìn thấy cô nũng nịu chạy đi chỉ biết đứng trơ trơ ở lại cười 1 mình rồi sau đó mới nhấc điện thoại gọi cho Trợ lí Dương vào hỏi chuyện.
-Chủ tịch...hồi nãy...thật ra tôi không thấy gì hết...không thấy gì hết.
Trợ lí Dương đi vào thấy một mình nó đang ngồi ở bàn làm việc Diệp Anh thì chạy đi từ khi nào liền nghĩ có chuyện không lành vì mình vừa làm gián đoạn chuyện tốt của sếp nên ấp a ấp úng đứng cúi gì đầu nói chuyện với nó.
-Vậy sao?
-Dạ..thật..thật ra có thấy 1 chút...1 chút thôi. Chủ tịch cứ yên tâm, tôi sẽ không nói với ai nữa lời đâu. Tôi xin thề.
Bị hỏi ngược với giọng lạnh lùng của nó càng làm anh ta căng thẳng hơn vì giờ mà nói sai thì cũng chết nên liền thú nhận để mong được nó khoan hồng.
-Anh có biết, làm hỏng chuyện của người khác sẽ nhận hậu quả như thế nào không ?
Nó thấy điệu bộ người trước mặt đang sợ sệt nên liền nghĩ ra ý định trêu đùa anh ta 1 tí bằng cách dùng lời lẻ lạnh lùng như đang tức giận mà lên tiếng.
- Chủ tịch....Chủ tịch. Tôi xin lỗi...tôi thật không biết chuyện khi nào không vào lại vào lúc Chủ tịch đang bận. Tôi xin lỗi...tôi biết tôi sai rồi. Xin chị...xin chị đừng đuổi việc tôi được không?
Anh ta nghe giọng điệu nó nói chuyển như đang rất giận. Biết rõ tính khí của nó nên liền lo sợ tới cái vị trí Trợ lí của mình. Anh hốt hoảng nhìn nó khẩn cầu thập phần hối lỗi.
-Haha. Được rồi... Tôi giỡn với anh xíu thôi. Không ngờ anh nhát gan vậy. Thật ra tôi kêu anh vào, là để xem khi nãy anh tìm tôi có việc gì không thôi. Chứ ai trách tội gì anh đâu mà anh cuống cuồng lên thế. Tôi không có sợ ai biết chuyện này đâu. Tôi đường đường là Chủ tịch của tập đoàn TN tôi còn sợ người khác nói gì sao?
Nó ngồi quan sát người trước mặt cứ lúng ta lúng túng nói năng không rõ ràng sợ sệt liền cười lớn lên tiếng cắt ngang nếu không anh ta sẽ làm cho cô nhịn cười đến chết mất.
-Vâ..ng...thật ra là có văn kiện này cần Chủ tịch kí ạ.
-Được rồi ra ngoài đi...À...Nếu cậu thích bàn chuyện của tôi thì hãy đem chuyện vừa rồi ra bàn. Đặc biệt tìm những nam nhân viên mà bàn.
Nó cầm sấp tài liệu đưa bút lên kí rồi cho người trước mặt ra ngoài nhưng khi nhớ đến việc sáng nay cậu ta còn bàn chuyện của mình hay như vậy thì liền lên tiếng.
-Tan làm rồi, mình đi ăn gì nha.
Nó cầm túi xách đến trước bàn làm việc của Diệp Anh nhìn cô tươi cười nói.
-Không được đâu...cả đêm qua tôi không về nhà. Ba tôi sẽ lo lắm nên giờ tôi muốn nhanh chóng về nhà để ông an tâm.
Cô tay vừa gom đồ bỏ vào túi xách vừa ngước nhìn nó nhăn nhó trả lời.
-Được, vậy em về với chị.
-Không cần đâu tôi bắt taxi về được rồi.
-Có gì đâu...dù gì em cũng phải ra mắt nhạc phụ tương lai chứ.
-Hi. Nói ngông...
-Đi thôi.
Nói rồi 2 người vui vẻ khoác tay nhau ra lấy xe về nhà cô. Chẳng mấy chốc cả hai đã có mặt ở nhà cô.
****
Hoàng gia...
-Đứa con gái hư này làm gì cả đêm không về thế hả? Có phải muốn dọa cho ta sợ chết không?
Cha cô ngồi sofa nghe tiếng giày cao gót đi vào liền biết con gái cưng tội đồ về tới nên vừa cầm tài liệu vừa nói vọng ra cũng không ngước mặt lên nhìn cô.
-Papa...con xin lỗi
Cô vừa nghe giọng ông trách móc liền chạy tháo dép chạy ào tới ôm ông nũng nịu xin lỗi.
-Con chào bác
Nó cũng tháo dép đi theo sao cô, thấy ông đang ôm Diệp Anh cũng lễ phép cúi đầu chào ông.
-Tiểu quỷ nhỏ. Cuối cùng, ta cũng chờ được gặp ngươi.
-...
-Ta thật muốn xem dung mạo của kẻ nào dám làm con gái cưng của ta khổ sở chờ đợi suốt mấy năm qua. Haha. Hôm nay gặp, nhìn kĩ... thật sự con gái ta yêu không lầm. Tài sắc vẹn toàn đến thế.
Ông buông sấp tài liệu cất qua 1 bên nhìn nó từ trên xuống dưới xem xét rồi cất giọng vui vẻ khen ngợi vì dù trước ông đã gặp nó trong buổi họp công ty nhưng lo công việc nên chẳng nhìn kĩ nó 1 lần.
-Bác quá khen
-Diệp Anh!!! Con đi tắm đi. Ta muốn nói chuyện với Thy Ngọc
-Pa...
Cô thấy ông đuổi mình đi nghĩ ông sẽ gây khó dễ cho người yêu nên liền nhăn nhó không chịu đi
-Không sao. Ta sẽ không làm khó người trong nhà đâu.
Ông tươi cười vỗ nhẹ vào tay cô nói 1 câu đầy ngụ ý.
-Vâng
Diệp Anh nhìn ông rồi nhìn sang nó ánh mắt lo lắng. Nó thấy cô như vậy biết cô lo cho nó nên nó cười 1 cái gật nhẹ đầu với cô. Cô hiểu ra nó ổn nên cũng đành đi lên lầu tắm rửa thay đồ.
-Thy Ngọc!!! Ta xin lỗi con
Trái ngược với tưởng tượng và suy đoán của nó. Ngay khi Diệp Anh khuất bóng trên lầu cha cô liền ôn nhu cúi đầu xin lỗi nó.
-Bác...
Nó quá bất ngờ với hành động này của ông. Đưa mắt khó hiểu nhìn ông.
-5 năm trước...không phải ta hồ đồ...thì Diệp Anh và con đã không xa nhau rồi. Cũng sẽ không khiến cho nó từng ngày nhớ con mà đau khổ, ngày thì công việc...đêm về thì ôm hình con mà khóc. Ta lại hại con bỏ đi nước ngoài suốt 5 năm không quay về. Haizz....ta thật sự có lỗi với hai đứa quá nhiều mà.
Cha cô vẻ mặt buồn bã nhớ lại cảnh tượng trước đây ngày ngày phải nhìn con gái đau lòng vì nhớ người yêu. Ông lộ vẻ hối hận rõ trên khuôn mặt nhìn nó ôn nhu.
-Bác...Con hiểu... bất cứ cha mẹ nào cũng muốn con mình tìm một người yêu đúng mực. Khi đó, bác chỉ muốn tốt cho Diệp Anh thôi. Từ lâu con đã không còn oán giận gì bác rồi.
Từ lâu nó đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Nó không oán giận ông gì cả. Nó chỉ giận khi đó nó không đủ chín chắn, không đủ dũng cảm bảo vệ cô thôi.
-Ta thật sự cám ơn con đã hiểu nhưng ta vẫn phải nói...Diệp Anh không còn nhỏ nữa, con cũng đủ trưởng thành. Việc gì nên làm...thì nhất định phải làm...con hiểu chứ.
-Vâng.
Câu nói ngụ ý của ông với sự thông minh của nó cũng dễ dàng hiểu ra được nên chỉ biết cúi gật đầu thôi.
Cuộc trò chuyện giữa hai người kéo dài một lúc thì Diệp Anh đi xuống. Cả ba người cùng dùng cơm với nhau xong Diệp Anh mới tiễn Thy ra về.
Sau cuộc trò chuyện nó cứ vờ như không có gì để cô không hỏi thêm nhưng thật ra nó đã âm thầm làm rất nhiều chuyện sau lưng cô mà cô không hề hay biết.
****
Công ty TN...
Hai tuần sau nó vẫn như mọi ngày đến công ty rất sớm. Nó nhanh chóng giải quyết giấy tờ. Các giấy tờ cần kí đều kí. Những giấy tờ cần xem đều nhanh chóng xem qua.
-Đi thôi.
Đến giữa trưa nó vội đến chỗ cô cầm túi xách cô lên rồi nắm tay cô dắt đi.
-Đi đâu???
Cô bị nó đột nhiên kéo đi không hiểu gì liền nhíu mày khó hiểu lên tiếng.
-Đến nơi chị thích
Nói rồi nó vẫn xồng xộc kéo tay cô đi ra lấy xe lái đi. Cô khó hiểu nhưng vẫn im lặng đi theo vì cô chỉ đơn giản nghĩ nó lại giở chứng trẻ con đòi đi đâu đó chơi thôi. Nhưng không ngờ...
-Sao lại ra sân bay?
Chiếc xe vừa vào bãi xe của sân bay M. Nó mở cửa bước ra, cô cũng bước ra theo. Khi nhìn xung quanh phát hiện mình đang ở sân bay, cô hốt hoảng níu tay nó ánh mắt lo lắng nhìn nó.
-Không phải em đã nói...chúng ta đi đến nơi chị thích sao?
Nói rồi nó nắm tay cô cùng tiến vào trong kiếm 1 hàng ghế chờ ngồi xuống.
-Nhưng tôi không mang theo gì cả.
Cô thì ngồi kế bên cứ lải nhải vì trong túi xách cô chỉ có son môi, nước hoa, điện thoại và giấy tờ tùy thân. Như thế làm sao mà đi nước ngoài được.
-Yên tâm!!! Em đã nhờ Nhất Minh chuẩn bị cả rồi.
-Chủ tịch. Đồ của cô.
Một lúc 1 nam nhân tiến lại với 2 cái vali và 2 hộ chiếu cùng vé máy bay đưa cho nó. Cô ngồi cạnh cũng nhận ra 1 trong 2 vali là vali của cô nên thở phào nhẹ nhỏm.
-Này. Cậu lái xe của tôi về công ty đi.
-Vâng chủ tịch
****
TRÊN MÁY BAY...
-Em đó, mai mốt có muốn đi du lịch cũng phải nói trước biết không. Như hôm nay em doạ tôi chết khiếp rồi.
-Hihi...vâng tuân lệnh vợ
-Em đó, còn giỡn nhưng sao đột nhiên em lại hứng đi sang đây vậy. Có phải công ty bên đây có việc gì không?
-Hiii. Không có việc gì cả. Em chỉ đang thực hiện lời nói trước đây của mình thôi.
-Em còn nhớ.
-Những lời hứa với chị, em nhất định nhớ.
Ngồi máy bay suốt mấy tiếng cuối cùng nó và cô cũng đặt chân xuống thành phố náo nhiệt LonDon. Bên ngoài trời đã tối nó đành nhanh chóng bắt taxi đến khách sạn M để làm thủ tục nhận phòng.
-Chào quý khách tôi có thể giúp được gì cho hai vị ạ.
Lễ tân từ xa thấy hai cô gái xinh đẹp mang theo hai vali liền tươi cười chào hỏi.
-Tôi đến check-in
-Vâng cho tôi xin....Vâng đây là chìa khóa phòng của hai vị. Chúc hai vị có chuyến du lịch vui vẻ.
-Cám ơn.
Thủ tục nhận phòng nhanh chóng được thực hiện. Nó cầm chìa khoá rồi cùng cô vào thang máy đi lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top