Chap 23
Sau khi từ công ty trở về cô cứ nhốt mình trong phòng suy nghĩ chuyện của nó cho tới bữa cơm tối.
-Diệp Anh đâu rồi?
Hoàng Bá Thiên cùng Hoàng Nhất Trung ngồi yên vị ở bàn ăn, thấy giờ cơm rồi mà sao con gái cưng vẫn chưa chịu xuống dùng cơm nên lên tiếng hỏi người làm.
-Dạ...tiểu thư từ chiều về đã nhốt mình ở trong phòng, cô ấy bảo không muốn ăn gì hết ạ.
-Để con lên xem em ấy.
Hoàng Nhất Trung ngồi đối diện ông nghe người làm nói như vậy cũng lo lắng cho em gái nên ngước mặt nhìn Hoàng Bá Thiên lên tiếng.
-Không cần đâu....cô chuẩn bị 1 tô cháo yến cho con bé đi, ta sẽ mang lên cho nó.
Một lúc sau ông tay bưng khay thức ăn có tô cháo yến với ly sữa mang lên phòng cô.
Cốc...cốc
-Con gái cưng của ba bị sao thế con? Biếng ăn nữa sao?
Hoàng Bá Thiên thấy Diệp Anhh nằm chùm chăn quay lưng về hướng mình nên đặt dĩa thức ăn xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh cô vỗ vỗ vai con gái mình.
-Ba!!! Con không muốn ăn.
Diệp Anh nghe ba cô kêu nên ngồi dậy ủ rủ nhìn khay thức ăn trên bàn rồi sang nhìn ông trả lời với giọng mệt mỏi.
-Con sao vậy? Có phải con bé Thy Ngọc nó làm con buồn không? Ta đi tìm nó tính sổ.
Hoàng Bá Thiên biết rất rõ ngoài Thy Ngọc ra sẽ không ai có khả năng làm cho con gái cưng của mình ủ rũ như vậy nên ông tìm cách chọc ghẹo cô giả bộ tức giận đứng dậy định đi tìm Thy. Diệp Anh nghe vậy hoảng hồn hai tay nắm lấy tay ông níu lại kéo ông ngồi xuống giường.
-Ba!!!...Không phải do em ấy đâu
-Vậy giờ con có chịu kể cho ba nghe không nào nếu không thì ba đi kiếm con bé hỏi đấy nhé.
-Con kể...
Cô đem hết mọi chuyện kể cho ba cô nghe, ông nghe từng chữ mà cố nhịn cười khi con gái gần 30 tuổi mà còn khờ dại trong tình yêu nên ông cũng trêu ghẹo đòi mang chuyện cô kể kể cho anh hai cô nghe.
-Ôi trời!!! Con gái ta lớn già đầu mà vẫn còn khờ thế sao? Ta mà kể chuyện này cho Nhất Trung nghe chắc nó cười chết mất.
-Ba này...thấy con gái đau khổ không an ủi mà còn chọc ghẹo con nữa.
Cô bị ba mình chọc ghẹo nên làm bực mình làm nũng đánh đánh vào ngực ông.
-Thôi được rồi,không chọc...không chọc tiểu công chúa của ba nữa được chưa. Mà nghe ba nói này, nếu con muốn biết chuyện gì thì phải tìm cách chứng thực chứ không phải ngồi đây ủ rủ không ăn uống gì. Thôi ba để thức ăn ở đây, con nhớ ăn đó.
(Kiểm chứng??? Làm sao để biết em ấy có còn yêu mình hay không?) Cô vừa cầm tấm ảnh vừa suy nghĩ câu nói vừa rồi của ba cô cho tới khi thiếp đi.
****
Quán bar JR...
-Diệp Anh...sao tự nhiên hôm nay lại hẹn em uống nước vậy? Còn chọn quán bar nữa chứ không hợp phong cách chị chút nào nha.
Ngọc Linh vừa đi tới chỗ ngồi cạnh Diệp Anh ngay quầy bar cũng vui vẻ mang chút chọc ghẹo nhìn cô nói. Linh cũng thừa biết chuyện cô muốn tìm mình là có liên quan tới Thy nên cũng không bất ngờ khi cô hẹn gặp.
-Lâu lâu cũng phải thay đổi thôi. Em ngồi đi
-Cho tôi 1 Whisky...Sao? Chị muốn biết chuyện gì của Thy.
Linh vừa ngồi vào ghế thì order rượu sao đó quay sang nhìn Diệp Anh đang nâng ly rượu nói.
-Em có biết một cô gái tên Khả Hân và có 1 bé trai tên David không?
Cô nhấp 1 ngụm rượu rồi quay sang nghiêm túc nhìn Linh lên tiếng gặn hỏi. Nhìn ánh mắt thương tâm của Diệp Anh, Linh cũng không nỡ nói dối cô nhưng như lời dặn dò của Thy thì nó đành phối hợp với Thy để diễn trọn vai người xấu.
-Khả Hân...Em biết, em ấy từng rất yêu Thy khi ở Anh quốc, David là con của cô ấy với người khác. Lúc ở Anh, một lần Thy cứu hai người họ trong 1 tai nạn giao thông nên thằng bé nhận Thy làm mẹ nuôi....Nhưng sao chị lại hỏi chuyện của Hân. Chị biết em ấy sao?
Linh cũng tỏ vẻ không biết gì nói hết những gì Thy dặn nó còn biến tấu thêm vài chỗ. Nói rồi nó cầm ly rượu lên uống nhìn vẻ mặt tin như thật của Diệp Anh nên nó đắc ý cười trong bụng.
-Tôi có gặp cô ấy ở công ty TN cùng với Thy.
-Phải...em có biết chuyện em ấy cùng David sang thăm Thy. Hi...cũng chẳng lạ...em ấy với Thy ở cạnh nhau suốt 5 năm, tự nhiên nó đòi về nước. Xa nhau như vậy em ấy không chịu được là phải rồi.
-ừm...ực
-(Nhìn vẻ mặt chị ấy, chắc là tin thật rồi.kkk. Thy ơi là Thy. Mày thật thông minh mà công nhận mình không phải diễn viên mà cũng diễn xuất thần quá chứ.hihi)
Linh thấy vẻ mặt của Diệp Anh khi nghe những lời nó nói tin như thật tâm tình có chút không tốt rồi nên trong lòng vui mừng hết lớn khi đại công cáo thành nhưng bên ngoài vẫn giả bộ bình thường uống rượu cùng cô.
-Vậy là tôi hết cơ hội rồi...ực.
-Này, sao chị nói vậy? Nếu còn yêu nó thì chị phải cố gắng chứ.
-Nhưng bây giờ bên em ấy có cô gái khác rồi.
-Này em nói chị nghe, Khả Hân yêu nó nhưng biết nó có yêu Khả Hân hay không? Chưa gì mà chị đã bỏ cuộc rồi.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết, chị nghĩ xem 5 năm ở Anh cùng nhau nhưng sao nó vẫn quyết về nước. Rồi ha với tính nó nếu yêu ai sẽ không im lặng vậy đâu, chị nghĩ thử xem lúc nó yêu chị có đợi 5 năm mới nói yêu chị hay chỉ mới 2 tháng đã nói quạch tẹt hết rồi.
Không đợi cô nói gì, Linh tiếp tục nói 1 tràng nữa.
-Nhưng 5 năm không gặp nhau, bây giờ em ấy nghĩ gì tôi còn không rõ nữa. Thêm nữa em ấy đang hiểu lầm tôi.
-Chị nghe em nói, nếu chị yêu nó thì đến tìm nó nói thẳng mặt nó. Nếu nó có gì với Khả Hân thì chị cũng phải dành nó về biết không? Không được hay để em nghĩ cách xem...À có rồi, giờ nha ngày mai chị vẫn đi làm bình thường đi, chiều mai em sẽ hẹn nó đi ăn cơm dùm chị. Em sẽ đặt 1 bàn ăn tại nhà hàng Âu chọn món nó thích. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rồi chị sẽ giải thích chuyện nó đã hiểu lầm chị rồi bộc bạch là chị còn tình cảm với nó. Em chắc chắn nó sẽ hiểu thôi.
-Ngọc Linh!!!....Sao tôi thấy em sốt sắn trong chuyện tôi với Thy quá vậy?
Diệp Anh nghe kế hoạch cuả Linh liền nhíu mày vì cô cảm giác Linh đang quá quan tâm chuyện của cô và Thy Ngọc, không giống như trước đây mỗi lần cô muốn gần Thy thì Linh luôn tìm cách ngăn cản.
-Ờ...thì...thì em chỉ muốn tốt cho chị thôi. Em vẫn luôn hi vọng chị và Thy là 1 đôi mà.
-Nhưng trước đây em còn từng rất giận tôi khi tôi làm tổn thương Thy Ngọc. Thái độ của em hôm nay rất lạ.
-Haizz...thì em chỉ muốn giúp chị, chị không cần thì thôi.
Linh như bị nói trúng tim đen liền không biết nói gì nữa, quay chỗ khác cầm ly rượu ực hết một hơi không nói tiếp.
****
Trở lại 2 ngày trước tại quán coffee...
-Này!!! Tao đang đi ăn với Kim Phụng, mày có biết cả tuần nay tao chỉ rảnh có 1 ngày không? Vậy mà cũng bị mày phá đám nữa. Haizzz.....mà mày gọi tao gấp có việc gì không?
Ngọc Linh chạy từ ngoài vào ngồi trước mặt nó vừa thở vừa nhìn nó trách móc. Nó thì chả thèm quan tâm cái ngày nghỉ của con bạn mà chỉ biết nên đi vào vấn đề chính thôi.
-Mày bớt càm ràm đi, có việc nên muốn nhờ mày nè.
-Chuyện gì mà nhìn mày căng vậy ?
-Tao muốn biết cô Diệp Anh còn yêu tao nhiều hay không?
-Bằng cách nào?
-Tao muốn mày giúp tao diễn 1 vai trong kế hoạch của tao, chắc chắn cô ấy sẽ tìm mày hỏi, mày chỉ việc nói ....như thế này....thế này...
Nó kê sát vào tai Linh nói nhỏ, mặt Linh nghe thì nhíu mày 1 chút vẫn cứ gật gật đầu tán thành.
-Ok. Mà Khả Hân có biết kế hoạch này không?
-Biết chứ, em ấy cũng hợp tác mà....tao muốn bắt chị ấy phải nói ra chị ấy còn yêu tao. Hi
-Mày tự tin quá nha.
Thấy nó quá tự tin nên Linh nhìn nó bĩu môi khi dễ rồi cầm ly nước lên quay ra cửa sổ uống. Nó thì vẫn cười cầm ly ca cao cũng quay ra cửa sổ nhìn xe cộ cười đắc ý.
****
-Chào mo...
Cô vừa từ nhà xe đi ra gặp các đồng nghiệp đang tươi cười chào thì nụ cười tắt hẳn khi trước mắt cô là hình ảnh 2 cô gái đang đứng cạnh chiếc xe hơi. Một người đang tươi cười chỉnh áo khoác cho người con gái cô yêu bên cạnh là 1 đứa trẻ đang tươi cười nhìn hai người. Cảnh tượng như 1 gia đình người vợ đang chỉnh áo sơ mi cho chồng đi làm vậy.
-Chị Diệp Anh...Diệp Anh...
-Hả...
-Chị không sao chứ?
-Không có gì...chúng ta đi thôi.
Các nhân viên thấy cô đang ngẫn người nên lay lay cô. Cô như sực tỉnh cười gượng gạo nhưng mắt thì đang đỏ lên rồi quay đi. Một lúc sau cô cũng vào phòng ngồi làm việc, cô kiếm việc để làm để không suy nghĩ tới chuyện của nó và cô gái kia nữa.
_____________________________________________________________________
Hôm nay 20-10 của mọi người vui vẻ chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top