Chap 16

Cốc...cốc...

-Vào đi.

-Chủ tịch...Giám đốc của Hoàng thị đến rồi ạ.

-Nhanh thật, mời cô ta vào đi.

Nó đang ngồi trong văn phòng chơi game, nghe nhân viên chạy vào nói là cô tới. Ánh mắt sáng lên, mặt cũng vui lên 1 chút, thông báo cho nhân viên dẫn cô vào rồi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Nhìn thấy cô nó cũng mời ngồi rồi tiến lại yên vị ngồi đối diện.

-Mời cô ngồi...cô Mạc ra pha dùm tôi 2 ly cafe mang vào đây.

-Chủ tịch TN đúng là có khác, phòng làm việc cũng lớn như thế này, thật sự ngưỡng mộ.

-(Mới gặp tỷ tỷ mà đã muốn chiến rồi  à? Vậy em sẽ tiếp chiến với tỷ tỷ 1 ván) Giám đốc Hoàng quá khen, mà tôi nghĩ với sự thông minh của Giám đốc Hoàng đây, chắc cô cũng biết tôi hẹn cô đến đây là có việc gì rồi. Không tốn time nhau nữa, cô kí đi...

-Em không nhớ tôi đã nói gì sao? Tôi không thích người khác sắp đặt chuyện của tôi.

Nó thấy chưa gì hết cô đã tỏ ra châm chọc nó, nó cũng lạnh lùng chéo chân tay cầm sấp giấy đưa tới trước mặt cô. Cô cũng không chịu thua lên giọng nói lại với nó.

-Không phải 5 năm trước, cô cũng để người khác sắp đặt cuộc đời của cô sao?

-Tôi...

Hết bình tĩnh nó đánh đòn tâm lí làm cô bối rối có chút gì đó nghẹn nơi cổ họng, ánh mắt cũng dần lao đao nhìn sang nới khác.

-Mà thôi cô cứ xem như đây là chi phí cho bữa ăn hôm trước đi.

-Tôi không nghĩ Chủ tịch Trần đây lại thẳng tay chi 30% cổ phần với giá 196 tỷ để trả cho 1 phần ăn đó.

Cô được phen có cơ hội phản đòn nên thừa dịp tung ra tiệt chiêu 1 lần nữa, cô nhướn mắt đưa nụ cười xinh đẹp ra thả thính nó.

-(Chị đừng cười nữa, không em đau tim chết mất...đôi môi đó, màu son đó vẫn như ngày nào. Không biết nó có còn ngọt ngào như vậy không? Ối...không được mình phải kết thúc chuyện này mau mới được) Tôi không muốn tốn time với cô. Bây giờ 1 là cô nhận 30% này và không có bữa ăn nào cả, ngoài ra cô phải từ chức Giám đốc Hoàng thị sang làm thư kí cho tôi. 2 là cha cô biến mất khỏi Hoàng thị. Cô chọn đi.

-Em...

-Tôi sao? Tôi nghĩ cô đủ thông minh để biết cân nhắc  nặng nhẹ.

-....Được...tôi kí. (Dù gì mình cũng có cơ hội bên cạnh em ấy, ba lại vẫn có thể làm việc, trước sau gì cũng có lợi).

Cô nghĩ đến việc cha mình nghĩ tới nghĩ lui dù gì đều tốt cho cô, lại nghĩ nó làm như vậy để gần cô nên cũng không đắn đo vui vẻ kí vào giấy.

-Tôi vẫn thắc mắc tại sao em lại giúp ba tôi, em không còn hận tôi sao?

-Tôi cũng không muốn giúp Hoàng gia các người, nhưng không muốn mắc nợ cô nên giúp thôi, ngoài ra không có ý gì cả.

-Ồ!!! Chỉ vậy thôi sao? Nơi này...không có ý gì khác?

Cô thấy vẻ mặt nó có vẻ giống đang nói dối nên cô đứng dậy di chuyển sang chỗ nó ngồi cạnh sát nó, 1 tay choàng ôm eo nó, 1 tay dùng ngón trỏ chỉ vào ngực trái nó xoay vòng tròn cười nói.

-(Chiêu này của chị không tác dụng rồi) Phải, không có gì khác nhưng bây giờ chị làm cho tôi có gì rồi đó.

-Em...em tính làm gì?

-Làm gì hả? Chị nghĩ thử xem ở trong 1 căn phòng lớn như thế này chỉ có tôi với chị thì tôi sẽ làm gì? À quên cho chị biết, phòng tôi cách âm cũng tốt lắm nha.

Nó bất ngờ lật người lại ép cô vào thành ghế sofa 1 chân co lên để giữ 2 chân cô, tư thế ám muội, mặt gian tà nhìn cô nói vừa nói vừa vuốt vuốt cọng tóc ngay má cô xoay xoay. Cô bị lật ngược tình thế nên hoảng hồn không biết xử lí như thế nào trong khi nó càng ngày càng tỏ vẻ gian tà nhìn cô rồi kê sát mặt nói chuyện với cô.

-Này...(Em ấy muốn làm gì mình thế này? Đừng nói...không được đây là công ty mà).

Mặt nó từ từ kê sát gần mặt cô, cô thì không biết nó định làm gì mà mặt cứ kê sát gần nên cô nhắm mắt thật chặt ngả đầu ra phía sau còn nó khi thấy cô với điệu bộ như vậy thì thích thú vô cùng nên cười 1 cái rồi đứng dậy. Lâu quá không thấy động tĩnh gì nên cô từ từ hé mắt ra không thấy nó nên biết mình bị nó chơi khăm 1 vố rồi nên tức lên ngồi thẳng dậy.

-Tôi không nghĩ chị lại muốn tôi hôn đến vậy (mỉm cười).

-Hứ...ai nói, tại em tấn công tôi nên...

-Ai là người tấn công ai trước vậy cô Diệp Anh?

-Không nói với em nữa, tôi về đây mai tôi sẽ đúng giờ.

-Bái Bai...(Chị vẫn đáng yêu như xưa).

****

Trần gia...

-Mẹ...con về rồi.

Tan làm nó lấy xe chạy ngay về nhà,  thấy mẹ đang ngồi trên sofa xem TV nên tiến lại chào bà.

-Con lên tắm đi rồi xuống ăn cơm, Phụng với Linh cũng sắp tới rồi đó.

-Linh tới ăn cơm?

-Ừm...con bé đi công việc với Phụng nên ghé thăm ta.

-Vâng...con xin phép lên phòng.

Nói xong nó quay lưng đi lên lầu, nó cũng biết rõ mối quan hệ của Linh và Phụng mặc dù 2 người đó không hề nói với nó. Nó không lật tẩy chỉ vì muốn đợi xem khi nào họ mới chịu nói với nó. Mẹ nó nhìn theo bóng lưng nó mà lắc nhẹ đầu, bà buồn khi nó từ ngày trở về cũng chỉ vùi đầu vào công việc mà chuyện nó với Diệp Anh vẫn chưa tiến triển gì.

-Thy Ngọc...nhớ cậu quá.

1 lúc sau Linh cùng Phụng cũng về tới, Linh thấy nó nên nhào tới khoác 2 tay mình vào tay nó đầu dựa vào vai nó lắc lư.

-Này...chẳng phải tối qua tao vừa đi ăn cũng mày sao?

-Ừ thì...sáng giờ không gặp cũng nhớ.

-Ghê quá, vào ăn đi mẹ tao đợi kìa.

-Ăn nhiều vào, dạo này con ốm đi đó.

Tất cả yên vị trên bàn, bà Tuyết gắp 1 cái đùi gà bỏ vào chén nó.

-Dạ...cám ơn mẹ.

-Mẹ con cũng muốn.

-Đây...của con đây, cái này cho Linh nè.

-Con cám ơn...dì cũng ăn đi ạ.

Kim Phụng thấy vậy biễu môi nhõng nhẽo, bà cũng gắp thức ăn cho vào chén Phụng và Linh.

-Thy!!! Tao nghe nói mày mua lại 30% cổ phần Hoàng thị, giúp Hoàng Thiên Phúc giữ lại chức chủ tịch.

Đang ăn Linh bỗng nhìn nó lên tiếng vì tin này được nội bộ Hoàng thị chia sẻ gắt quá nên Linh cũng biết được.

-Vậy sao?

-Vâng mẹ, con chỉ là thấy tên Đổng Thiển Thành ngứa mắt quá thôi.

(Au: không biết chị thấy ngứa mắt hay sợ vợ tương lai của chị bị hắn bắt mất nha).

Nó đang nhai nhóp nhép bỗng miệng nhai chậm lại, nuốt 1 cái ngước nhìn mọi người rồi tìm đại lí do trả lời.

-Con và Diệp Anh...

-Không có đâu mẹ, mẹ đừng hiểu lầm. Con no rồi, mọi người cứ dùng tiếp, con xin phép lên phòng trước.

Nó vẻ mặt khó coi đứng dậy quay gót lên phòng, mọi người cũng biết vừa nhắc  chuyện không nên nhắc nên không khí cũng nặng thêm 1 chút.
_______________________________________
Trung thu của các cậu có vui không? Kể tui nghe với :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top