five - chào bé con, em tên là hạo vũ
châu kha vũ không nhớ mình dậy bằng cách gì, đi học như thế nào nhưng bên má trái vẫn đang ê ẩm sưng vù lên
lưu vũ đung đưa chân ( không chạm
đất ) thong thả ăn sáng ở canteen, đối
diện là châu kha vũ đang ôm má nhìn em nghi ngờ
- mày nhìn gì ? thích nhìn lắm à?
- tao đã ăn xong hai cái bánh kẹp và
uống hết mẹ chai sữa rồi mày vẫn chưa nhai xong hộp cơm bé tí
- ăn kĩ no lâu, không lo bị béo
- vâng, mày chỉ đang lùn hơn thôi !
- chứ không phải tại mày gác tay lên
đầu tao à ?
- thôi, tao thua, ăn nhanh dùm tao cái
- đi mua nước cho tao đi kha vũ nhi
giật mình vì tiếng gọi thân mật, hắn
ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm chặp
em
- giờ mày có mua không ?
- ơ à, ừ có
nói rồi lật đật chạy đi, giấu nhẹm vệt
hồng trên má
châu kha vũ loay hoay mãi, mới mua được chai nước, vội vàng quay về chỗ em
làm như em sẽ bị người ta bắt đi mất
phù, em không có bị bắt đi, chỉ đang nói chuyện cùng ai đó thôi
châu kha vũ đi lại gần hơn, nhận ra người đang nói chuyện với con mèo nhà hắn là ai, tức đến bóc khói, hắn chạy nhanh lại, mạnh mẽ cắt đứt cuộc trò chuyện vui vẻ kia, kéo em về lớp
- ới ới tao chưa ăn xong, còn cái trứng
- về tao cho mày ăn, đi ngay
lưu vũ hôm nay lại ngoan ngoãn để
hắn xách cổ áo sau đi một mạch, vẫn
còn kịp nói với theo
- lưu vũ năm hai khối C nhá, má ! đau
thằng này !
châu kha vũ tức đến muốn đầu thai, sao con mèo này ngốc vậy ?!
quăng lưu vũ vào lớp, hắn ấn ấn vào trán em
- ra chơi ngồi đây đợi tao, đi với thằng
khác tao cắt đồ ăn vặt đấy !
- ơ nhưng t-
em chưa kịp nói hết câu, hắn đã đóng
sầm cửa, mém xíu hù chết cậu lớp
trưởng kế bên lớp nhìn lưu vũ, lưu vũ nhìn lớp
- tụi mày thích nhìn không ?
- mày đi với châu kha vũ à ?
- không, nó đi với tao
- theo đuổi ?
- theo đuổi cái con khỉ mốc
- chứ sao tao nghe mùi giấm đổ vậy ?
- tao nghe thấy đ*o
cuộc cãi vã sẽ đến vô hạn nếu thầy chủ nhiệm không bước vào lớp, gõ cái cốc lên đầu em
lưu vũ vội chạy về chỗ ngồi, thầy Riki
hông đùa được đâu nha
- lưu vũ xinh mà miệng không xinh gì
cả
- thầy !!
Rikimaru cười vô lại, cậu học trò cứng đầu này, chỉ giỏi cái nhõng nhẽo với anh, bình thường thì không nhớ, gây lớn chuyện lại ầm ĩ tìm đến
- à, hôm nay lớp có thành viên mới, các em chào đón nhé
một tên cao cao bước vào, nhe miệng
cười duyên, còn thân thiện vẫy tay
- họ doãn tên hạo vũ, hân hạnh làm
quen
lưu vũ ngớ người, đập bàn đứng dậy
- ah ! hồi nãy ma- cậu nói với tôi là cậu nhỏ hơn tôi một tuổi mà
- đúng, bỗng nhiên được nhảy lớp thôi, bé con không cần bất ngờ
ui, chị em đã nhìn lầm, y thật lưu manh a, mạnh miệng bảo anh lớn là bé con
- quen nhau à ? tốt, em ngồi sau lưu vũ nhé
- ơ thầy chỗ này của Vũ Bảo a
- ủa thế à ? thế thì Vũ Bảo dọn qua ngồi dưới Hani Bơ đi
- thầy à, thầy đuổi em đã được 9 lần rồi đó
- vậy đây là lần 10, cảm ơn em, mời hạo vũ về chỗ, lớp mở sách trang 39
tiếng lật sách vang lên, lưu vũ vẫn
đứng đó cho đến khi ai đó bạo gan lấy tay bóp hai má, môi bị lực tác dụng
mà chu chu lên
- chào bé con, em tên là hạo vũ, hay còn gọi là Patrick
dù biết thể nào em cũng nổi quạu, và
thật, em nổi quạu đạp cho y một phát
ngay chân
kết quả là em bị thầy riki đá đì bắt
đứng cuối lớp mười lăm phút, và chỉ
mình em
lớp hơi nhỏ, nên chỗ em đứng lại gần
sát với doãn hạo vũ, y cư nhiên không học mà lại quay sang trêu chọc bé con
- anh có khai gian tuổi không vậy ? nhìn chẳng khác gì mấy cô em xinh tươi cấp hai
bốp
- lưu vũ!
thầy riki nghe tiếng động lạ, quay lưng lại thấy học trò doãn ôm má kêu đau còn lưu vũ lại dửng dưng không quen
- tên này sàm sỡ em mà thầy
dùng chất giọng mà em chắc chắn sẽ
không bao giờ nói với giáo viên khác
ngoài thầy riki ra, nhõng nha nhõng nhẽo
cả lớp : úi giời ơi ai sàm nổi mày mà sỡ
em phải nhịn lắm mới không tát vào
mặt mỗi đứa trong lớp, bọn bán đứng
bạn bè vì học sinh mới
Rikimaru nhẫn nhịn dạy hết tiết,
cuối giờ bảo hai đứa như chó với mèo
lên, anh chỉ nói đôi câu rồi vỗ vai, xách cặp chào lớp đi ra
bỏ lại con mèo nào đó đang nổ đom
đóm mắt, hứ tên láo toét này
vừa hay châu kha vũ kéo cửa, thò quả đầu nâu nâu vào gọi với
- lưu vũ ơi, đi ăn không ?
- kha vũ! thằng này vừa đánh tao này
em biết với cái chiều cao này, mình có
làm gì cũng không thể tới, cho nên gặp được châu kha vũ như vớ được phao kha vũ nhận ra tên nhóc này, từ từ đi lại kéo em về phía mình
hắn hất mặt nhìn y
- sao không chết mẹ mày đi ở trời tây, cút về đây làm gì?
- ơ, em nhớ anh mà
- ai anh em với mày, lần cuối, tránh xa lưu vũ ra, thằng ranh con
hắn có vẻ tức giận lắm, nắm tay em kéo đi thật nhanh
nhưng nhanh tới đâu cũng kịp để câu nói kia lọt vào tai
- nếu em say đ*o ?
*
châu kha vũ bực bội nhìn em ăn, chân mày cau lại thành cái rãnh sâu
em không hiểu gì, nhưng do em cũng ghét ghét tên kia nên đứng về phía kha vũ
nhìn hắn chau mày cả buổi, em thở dài đưa tay xoa lên lông mày rậm của hắn, kéo kéo cho nó giãn ra
còn bonus thêm nụ cười trắng sáng thơm mát dài lâu kem đánh răng pê té
- mày chấp làm gì lũ trẻ con
- nó không phải trẻ con !
- nó nhảy lớp mà
- nó bẻ đôi quả dứa bằng tay không, ở
đấy mà trẻ con với chả nhảy lớp
- thế nó biết bẻ chân gà và ăn cà chua
không ?
hắn nhận ra em hơi tò mò về tên này
rồi đó châu kha vũ hơi khó chịu trong lòng
- mày hỏi làm gì?
- ta-
- tính mời nó đi ăn à ?
-kh-
- mê trai vừa thôi
-ta-
- thôi im đi
em bị chặn họng bằng một quả trứng
gà hắn ngồi bóc nãy giờ
nhưng nghĩ em là ai ? em là ai ? mà chịu để yên à ? vâng, em để yên
thật
em bị quả trứng làm cho nghẹn ứ trong miệng, má phồng lên thật đáng yêu
- ăn đi cho mau lớn, ăn cho có sức đi cắn người
- kao ã ắn ai âu
- tao vừa bị bạn cùng lớp mắng vốn là
con mèo nhà tao đánh bạn trai nó gãy
răng
* nhai nhai *
- thầy viễn vừa già thêm một chục tuổi vì có con mèo trắng nào đó quậy nát vườn hoa của thầy ấy
* nhai nhai nhai *
- rồi cô dạy văn vừa than rằng có con mèo nghịch ngợm nào xé mất mấy trang thơ của cổ
* nhai nhai nhai nhai *
- bác bảo vệ không biết vì sao con chó
của mình lại bị kẹt đầu vào khe cửa khi nó chưa bao giờ ra đó
- thật sự, tao không biết gì hết
- nghe bảo con mèo đó giống mày lắm
- meow ?
- đm im đi, nghe muốn đấm vl
----------
Đọc truyện dzui dzẻ (ʘᴗʘ✿)
Bắt đầu vô quá trình cưa cẩm ngọt ngào của 2 bạn trẻ rồi đấy (◍•ᴗ•◍)
10062022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top