Chương 12 : Tôi và cô không có liên quan gì ? ( p2 )
Hai con mắt hình tên lửa chiếu thẳng vào BeakHuyn. Nếu cô mà không bị thương thì cô thề sẽ chạy đến bót chết cái tên ngồi lười nhác trên ghế kia rồi.
“Tất cả là do cậu đúng không?”
BeakHuyn nhún vai, “Tuỳ, cô muốn nghĩ như nào thì nó là như vậy!”
“Cậu…đúng là cái đồ bại hoại, đồ…đồ…” TaeYeon tức quá, câu từ cũng chẳng rõ ràng, cô lấy cái gối gần đó ném vào BeakHuyn, nhưng không may chạm vào vết thương, cô nhắm mắt lại chịu đau.
BeakHuyn thấy vậy liền bảo chị y tá, “Chị mau đưa cô ấy lên phòng đi, cô ấy cần phải nghỉ ngơi.”
TaeYeon nằm ở trong căn phòng lạ, từ lúc cô nằm trên giường không nói một lời nào. Cô muốn yên tĩnh một mình nên bảo chị y tá ra ngoài và nhờ chị nói với những người giúp việc kia nữa.
Heechul nhanh chóng tìm được người đứng sau vụ việc của TaeYeon. Tất cả là do con gái của chủ tịch công ty thời trang Thái Từ Khôn.
Heechul nói với người quản lí, “Anh tìm cho tôi toàn bộ tài liệu có liên quan tới Thái Từ Khôn, càng nhanh càng tốt.”
Người quản lí gật đầu rồi đi ra ngoài. Một lúc sau mang tài liệu tới cho Heechul, “Công ty thời trang Thái Từ Khôn gần đây rất ổn định, không có vấn đề gì.” Người quản lí đưa tài liệu cho Heechul, “Đây là tài liệu mà giám đốc cần.”
Heechul bảo người quản lí ra ngoài rồi cầm tài liệu lên xem. Công ty thời trang Thái Từ Khôn sắp có một buổi kí hợpđồng lớn với tập đoàn SuHo, cổ phiếu thì ngày một tăng. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu. Cầm chiếc điện thoại bấm số gọi, “Joon- myun, mình có chút việc muốn nhờ cậu.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nham nhở, “Cậu đừng đùa mình chứ, một nhân vật nhỏ bé như mình thì làm sao mà giúp cậu được.”
Gì mà nhân vật nhỏ bé chứ, ai mà tin lời của Joon-myun thì là ngốc. Ngoài miệng thì lúc nào cũng cười cười nói nói, nhưng trong bụng thì chẹp chẹp…
Heechul không kiên nhẫn, “Thế có chịu giúp không?”
Joon-myun vẻ mặt nhiêm chỉnh lại, “Có chuyện gì, giúp được mình nhất định sẽ giúp cậu.”
“Nghe nói cậu sắp kí một hợp đồng với công ty thời trang Thái Từ Khôn?”
“Ừ, mình đang xem hợp đồng này.”
“Thế hợp đồng đó có lợi với tập đoàn của cậu như thế nào?”
“Hợp đồng này đối với tập đoàn là nhỏ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng đối với công ty thời trang Thái Từ Khôn thì lại là lớn. Lợi thì công ty Thái Từ Khôn có lợi hơn, tập đoàn của mình chỉ cần nhận tiền hoa hồng thôi. Mà tại sao cậu lại hỏi về chuyện này?”
“Mình muốn cậu không kí với hợp đồng với Thái Từ Khôn, về số tiền mà Thái Từ Khôn đưa mình sẽ đưa cho cậu không thiếu một xu.”
Joon-myun nhíu mày, “Tại sao không đâu cậu lại làm như vậy? Chẳng lẽ họ đắc tội với cậu sao?”
“Ừ! Mình muốn thu mua lại công ty đó.”
“Này! Mình thấy vô lí nha, không biết ai đắc tội với cậu mà cậu lại làm cho người ta phá sản?”
“Hừ! Cậu có đồng ý không?”
“Được, mình giúp cậu.”
“Vậy thôi nhé! Tạm biệt!” Nghe được lời nói đồng ý của Joon-myun, không để cho Joon-myun lải nhải thêm câu nào, Heechul cúp máy luôn.
Còn về Joon-myun, nhìn chiếc điện thoại đã tắt, “Đúng là đồ không có nhân tính, nhờ người ta xong là trở mặt luôn. Bạn với chẳng bè.”
Đến giờ ăn tối, BeakHuyn bảo cô giúp việc mang đồ ăn lên cho TaeYeon, nhưng cô giúp việc mang lên rồi lại phải mang xuống vì TaeYeon không muốn ăn.
BeakHuyn thấy vậy, không nói gì, cầm khay thức ăn mang lên phòng TaeYeon. Mở của bước vào phòng.
TaeYeon nghe thấy tiếng cửa mở, vẻ mặt không vui, “Đừng làm phiền cháu, cháu muốn yên tĩnh một mình, cô ra ngoài đi, cháu không muốn ăn đâu.” TaeYeon vẫn nghe thấy tiếng bước chân về phía mình, cô không nói gì nữa, cứ coi như là không khí, nhắm mắt vào ngủ tiếp.
BeakHuyn đặt thức ăn lên bàn, “Cô dậy ăn đi, tôi không muốn ở ngôi nhà này có một xác chết vì đói.”
BeakHuyn? Sao cậu ta lại mang thức ăn lên cho cô? Mà từ khi nào mà cậu ta lại biết quan tâm đến người khác như vậy? TaeYeon nghĩ lung tung, xong cô lắc đầu xua tan những suy nghĩ, xoay người lại nhìn BeakHuyn, “Tôi có chết thật thì cũng không cần cậu phải bận tâm.”
“Tôi cũng không muốn bận tâm lắm chứ, nhưng nếu như cô chết rồi thì mọi tội danh đều đổ hết lên đầu tôi, vì không cho cô ăn.”
“Cậu ra ngoài đi, tôi sẽ ăn.”
Ăn xong TaeYeon không thể ngủ được nữa, lấy điện thoại ra nghe nhạc, chơi game. Được vài tiếng, cô cảm thấy có hơi buồn ngủ, không chơi nữa nằm xuống ngủ.
BeakHuyn tỉnh dậy uống nước nhưng nước trong phòng đã hết anh mở cửa đi xuống nhà bếp. Đi ngang qua phòng TaeYeon thấy phòng cô vẫn bật đèn, tưởng là cô vẫn còn thức liền đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng sáng như ban ngày, TaeYeon thì đang ngủ say ở trên giường, BeakHuyn đến đầu giường tắt đèn đi, đi ra ngoài đóng cửa lại.
TaeYeon mở mắt ra, đập vào mắt cô là bóng tối bao trùm, cô lấy điện thoại ở cạnh gối mở lên, nhìn vào công tắc điện, thấy cái công tắc đã bị ngắt, TaeYeon cố gắng ngồi dậy bật điện. Ngồi trên giường, TaeYeon lại nhớ về quá khứ, nước mắt rơi xuống, cô cố lắc đầu để không nhớ lại chuyện đó nữa nhưng vô dụng, trùm chăn lại kín đầu, cố gắng bình tĩnh lại nhưng toàn thân cô lại càng run lẩy bẩy.
BeakHuyn bước lên phòng, thấy phòng TaeYeon vẫn sáng, anh nghi hoặc mở cửa lần nữa. Khi mở của ra, anh thấy TaeYeon ngồi trên giường không ngừng run rẩy, BeakHuyn lo lắng đến ngồi bên cạnh TaeYeon, kéo chăn ra, “Cô sao vậy?”
TaeYeon không đám nhìn vào BeakHuyn, cúi mặt xuống giường, cô không muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối nhất của mình.
Trong tâm cô luôn tự nhủ rằng, cô không muốn ai phải lo lắng cho cô, tự mình kiên cường vượt qua khỏi những kí ức đáng sợ của quá khứ, cô không muốn vì mình mà khiến cho những người khác phiền lòng.
TaeYeon bình tĩnh trở lại, “Tôi không sao, cậu về phòng ngủ đi.”
Đèn trong phòng lại tắt một lần nữa, TaeYeon vừa bình tĩnh được một chút giờ lại càng hoảng sợ hơn, bàn tay mò chiếc điện thoại nhưng vì khua mạnh quá nên chiếc điện thoại bị văng xuống đất. TaeYeon nắm chặt chăn lại, thân thể lại càng run hơn, cố không để cho mình phát ra tiếng động nào.
TaeYeon vẫn ngồi trên giường thấy lạ, anh giơ tay đặt lên vai TaeYeon, “Cô không sao thật chứ?”
Tay chân TaeYeon vung lên loạn xạ, “Tránh xa tôi ra… các người cút đi…tránh ra…”
BeakHuyn thấy hành động của TaeYeon anh cố giữ lấy cô.
TaeYeon thấy đối phương cố giữ lấy mình, cô lại nhớ đến kẻ bắt cóc năm xưa, hắn lấy một sợi dây thừng trói cô lại, lúc đó cô còn là trẻ con dù có cố gắng vùng vẫy cỡ nào thì cũng không thoát khỏi tay người lớn, cô có gào khóc bao nhiêu thì cũng chẳng ai đến, lúc đó cô cảm thấy mình vô dụng và bất lực biết bao, nước mắt nhạt nhoà làm ướt đẫm một mảng chăn.
“Đừng sợ! có tôi ở đây!” BeakHuyn ôm chặt lấy TaeYeon, giọng nói nhẹ nhàng cố gắng an ủi TaeYeon.
Ôm chặt cổ BeakHuyn, TaeYeon khóc to hơn. Một lúc sau, cô đã bình tĩnh được phần nào, giọng khàn khàn vì vừa khóc xong, “Làm ơn bật điện lên đi.”
BeakHuyn không biết vì sao TaeYeon lại sợ khi không có ánh sáng, nhưng anh cũng không làm gì được khi bị cắt điện, “Hình như là bị cắt điện rồi.”
“Điện thoại bị rơi xuống đất, cậu có thể nhặt lên không?”
Gỡ tay TaeYeon ra, BeakHuyn xuống đất mò điện thoại. Khi cầm điện thoại lên thì không sao mở được máy, nhìn về phía giường.
Không thấy động tĩnh gì trong căn phòng, TaeYeon giọng run run, "BeakHuyn, cậu còn ở đây không?”
“Ừ! Tôi đây! Điện thoại không bật được nữa, để tôi đi lấy điện thoại của mình.” Chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài, thì anh lại nghe thấy tiếng của TaeYeon.
“Đừng! Xin cậu đừng để tôi lại một mình, đừng bỏ tôi, cho tôi đi cùng cậu có được không?”
BeakHuyn nhẹ nhàng ngồi xuống giường, tay lau nước mắt cho TaeYeon, “Tôi sẽ không để cô một mình đâu!” Anh nhẹ nhàng bế TaeYeon sang phòng của mình.
BeakHuyn đặt TaeYeon trên giường của mình, một tay nắm chặt tay TaeYeon tay còn lại lấy điện thoại, mở điện thoại lên, ánh sáng lờ mờ bao phủ căn phòng rộng lớn.
TaeYeon cảm nhận được ánh sáng, từ từ mở mắt ra nhìn BeakHuyn, cô nở nụ cười yếu ớt nhìn BeakHuyn.
Cả hai không nói với nhau câu nào, không gian yên tĩnh có thể nghe được tiếng của một chiếc kim rơi. TaeYeon cảm thấy mệt, cô nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
BeakHuyn nằm bên cạnh TaeYeon, cứ mỗi lần cô gặp ác mộng là anh lại tỉnh giấc, nắm tay TaeYeon, “Không sao! Hãy ngủ tiếp đi! Có tôi ở đây rồi!” Rồi vuốt nhẹ những sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán TaeYeon sang một bên.
-----------oOo-----------
End chap
Gần đây có tin JENNIE ( BLACKPINK ) và KAI ( EXO ) đang hẹn hò . Có nhiều bạn ủng hộ và có nhiều EXO-L và BLINK không ủng hộ . Có BLINK còn đập Album của BLACKPINK nữa . Cũng có nhiều người nói JENNIE lười biến và so sách JENNIE với KRYSTAL này nọ . Nhưng mị thấy chuyện cũng bình thường mà 😐 . Họ cũng là con người, cũng cần có tình yêu , hạnh phúc chứ . Mị thấy miễn IDOL của mình hạnh phúc thì mình cũng đã hạnh phúc rồi . Còn chuyện tình cảm của họ, mình là fan cũng luôn luôn ủng hộ họ chứ, mình đã từng là fan của họ tại sao bây giờ lại trở thành anti-fan ? . Để rồi có kết quả hết sức là đau lòng như BeakHuyn và TaeYeon 😭 . Mị thấy họ cũng đẹp đôi mà, xứng với nhau nữa . Mị sẽ luôn luôn ủng hộ họ .
#đây chỉ là ý kiến riêng của mị . Không nhận gạch đá 😂
À mà đúng rồi . Mị cũng gần thi rồi á . Nên việc viết truyện có thể sẽ quản lại đến lúc thi xong . Mọi người đừng bơ mị nhoaaaa😭. 감사합니다 💋❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top