Chap 44: Hạnh phúc...
"Em sao vậy ? " - Nhìn cô đau đớn như vậy , Trường Giang hốt hoảng hỏi.
"Em...bảo bảo...sắp...." - Cô cực khổ kêu than. Đau ... Đau quá ...
"Sắp sinh sao ?,."
"Mau chuẩn bị xe , mau lên." - Trường Giang la lên , quản gia từ trong bếp hối hả chạy ra ngoài.
"Anh Giang...a...đau...quá...Em...em sợ"
Trường Giang bế cô trên tay , bàn tay mảnh khảnh siết chặt lấy áo anh , cô thở dốc , chốc chốc lại thét lên . Anh cố gắng an ủi , trấn tĩnh cô "Đừng sợ , Lâm Vỹ Dạ ...có anh ở đây..."
"Chiếc xe chạy tức tốc tới bệnh viện...
-------
"Tại sao lại lâu như vậy ?" Trường Giang đứng ngoài phòng chờ , không an tâm cứ đi tới đi lui. Nhìn người bằng hữu khẩn trương như vậy , Trấn Thành vội lên tiếng."Phải từ từ..."
"Từ từ ? Làm sao tôi có thể chờ được chứ ?" - Anh quay sang gằn giọng , cô đã vào trong đó lâu như vậy , ở ngoài này anh nghe rõ tiếng thét của cô . Mỗi tiếng hét của cô lại khiến tim anh suýt chút nữa là ngừng đập. Thấy anh gắt gỏng như vậy , Bà Phương mẹ Trấn Thành mới vội nói "Giang, con hãy bình tĩnh , Lâm Vỹ Dạ sẽ không sao đâu. Chỉ là khi sinh sẽ rất đau. Nhưng chỉ một chút thôi. Ta cũng đã từng mang thai cũng từng chịu đau , nhưng sau đó đều ổn cả. Tin ta đi. Bình tĩnh lại."
"Nhưng..."
"Oa...oa...oa...." - Tiếng khóc trong trẻo chợt vang lên . Đập tan mọi lo lắng của anh . Trường Giang mừng rỡ khi thấy bác sĩ bế trên tay một bảo vật nhỏ bé đi tra "Võ tổng , chúc mừng ngài là con trai , hơn nữa lại rất khỏe. Mẹ tròn con vuông ạ"
"Giang...con nghe thấy chưa . Là mẹ tròn con vuông đấy." - Bà vội lay đứa cháu đang đứng ngẩn người kia , mừng đến rơi nước mắt . Bà vội lau đi , vui vẻ nói."Đứa bé trông thật kháu khỉnh...haha..."
Anh vòng tay ôm đứa bé vào lòng . Khi nhìn thấy anh , sinh linh nhỏ bé ấy chợt nhoẻn miệng cười , cặp mắt xinh đẹp híp lại. "Lâm Vỹ Dạ , cô ấy đâu."
"Thưa , phu nhân đã được đưa đến phòng hồi sức rồi ạ. Đứa bé cũng đã đưởc tắm rửa thật sạch sẽ , ngài có thể mang đến cho phu nhân."
"Nghe vậy , anh liền ôm đứa bé chạy đến phòng hồi sức. Trấn Thành , Trần Anh Huy cùng Hứa Minh Đạt thì ở lại nhìn "Cảm giác được làm cha sung sướng đến thế sao ?" - Trấn Thành nhếch miệng cười , khoanh tay lại , anh nhíu mày nói.
"Con muốn biết thì hãy mau mau cưới vợ đi." - Bà Phương vỗ nhẹ vai anh , ai oán nói.
"Haha...cứ từ từ."
-----
Phòng hồi sức...
"Lâm Vỹ Dạ ...em giỏi lắm." - Lâm Vỹ Dạ nằm trên chiếc giừơng dài rộng , cô mệt mỏi , khẽ gật đầu , nhìn đứa bé bên cạnh cô hảnh phúc nói "Bảo bảo cũng thật ngoan!".
"Phải." - Anh dịu dàng nói , đưa tay vuốt những cọng tóc vương trên má của cô. Ngắm nhìn đứa con trai đầu tiên của họ . Ánh mắt Lâm Vỹ Dạ chợt ngấn nước , Trường Giang chợt cười anh lau khóe mặt cô , cưng chiều nói "Sao lại khóc ?"
"Thật đáng yêu. Lần đầu tiên em có cảm giác hạnh phúc đến thế. Anh Giang ...em muốn về nhà...."
"Được , đợi ngày mai anh sẽ đưa em về nhà...bây giờ em nghỉ ngơi đi."
"Vâng..." - Cô khẽ cười , nhẹ nhắm mắt lại , anh hôn lên trán cô. Một nụ hôn chất chứa đầy yêu thương...
Sáng hôm sau , Lâm Vỹ Dạ đã xuất viện. Trấn Thành cùng mọi người cũng có mặt "Sao em không nghĩ ngơi đi." - Trần Anh Huy nhìn cô đang bế đưa bé ngồi trên giừơng , khẽ hỏi.
"Em muốn về nhà. Về nhà sẽ tốt hơn." - Cô dịu dàng trả lời.
"Đã đặt tên cho đứa bé rồi sao ?" - Bà Phương ân cần hỏi. Bà đưa tay nựng cái má phúng phính của đứa bé.
"Vâng , là Võ Lê Gia Huy."
"Chà...là báu vật của trời sao ?" - Bà cười tươi hỏi. Cô chỉ còn đủ sức đế gật đầu. Khi đã chuẩn bị xong , Trường Giang đưa cho ám vệ sau đó tiến lại chỗ cô "Anh bế em !"
"Ưm..không cần , em tự đi..."
"Em xem , nói còn không nổi sao có thể đi.Không được cãi." Nói xong , anh vòng tay bế cô lên. Cô nhẹ hơn bình thường ? Có lẽ là do hôm qua tốn quá nhiều sức. Lâm Vỹ Dạ ngồi trong vòng tay anh ,trên tay lại ôm đứa bé . Anh hôn lên trán cô , mặc kệ mọi người đang ở đó , vui vẻ nói "Chúng ta về nhà"
"Vâng !"
. Mọi người cùng đi ra khỏi bệnh viện , chiếc xe chở gia đình Trường Giang chầm chậm di chuyển . Lâm Vỹ Dạ dựa vai anh , say sưa ngắm nhìn đứa bé kháu khỉnh đang ngủ ngon lành. Cô lại mỉm cười. Gia đình cô đã có thêm một thành viên mới , l một bé trai rất dễ thương . Chiếc xe chạy dài dọc khu phố trở về với tòa nhà phương Tây thân thuộc , ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của cô ,Trường Giang , Tiểu Hổ , quản gia và đứa bé tên là Võ Lê Gia Huy.
----------
. Trên mảnh vườn đầy hoa , những đóa hoa đủ màu sắc thay phiên nhau nở rộ , làm nổi bật cả khu vườn trên , chiếc xích đu màu trắng to dài , một đôi vợ chồng đang dựa vào nhau . Cô vợ trẻ đặt đầu lên vai người chồng , cánh tay to khỏe của người chồng vòng qua , ôm chặt lấy vợ. Từ đằng xa hai tinh linh nhỏ bé chợt xuất hiện , bé trai đằng trước , bé gái chạy theo sau...
"Mama , hoa ban Tây bắc sắp nở rồi."
"Mama , cả hoa đào cũng sắp nở rồi." - Tiếng nói trong trẻo của tiểu thiên sứ vang lên .
"Sắp mùa Xuân rồi , tất nhiên hoa trong vườn sẽ nở." - Lâm Vỹ Dạ híp mắt cười , đưa tay xoa đầu cô bé , tên cô bé là Võ Lê Gia Hân , đứa con thứ hai 3 tuổi của cô và Trường Giang.
"Vậy sắp tới Tết !?" - Cậu con trai Gia Huy 4 tuổi hí hửng nói .
"Phải. Cả nhà chúng ta sẽ cùng đón Tết , có chịu không ?" - Cô dịu dàng trả lời .
"Vâng ! Papa , papa bế bảo bảo." - Cậu bé Gia Huy dang rộng hai tay ý muốn nói cho anh biết là không được từ chối. Anh nhếch miệng cười kéo con lên , ôm vào trong lòng. Cô bé Gia Hân thấy anh làm vậy cũng bắt chước làm theo "Mama , bế bối bối."
Cô bật cười , ôm lấy con vào lòng , cưng chiều xoa đầu ,khẽ cười."Bối bối dễ thương quá đi. Mama yêu bối bối nhất!"
"Vậy còn anh ?" - Nghe câu nói của cô , Trường Giang đanh mặt lại bất mãn lên tiếng.
"Còn bảo bảo nữa." - Cậu nhóc cũng phụng phịu mếu máo . Không cho mama yêu mỗi mình bé bối bối. Lâm Vỹ Dạ nhìn hai cha con anh , liền phì cười "Haha...anh có phải con nít nữa đâu."
"Bảo bảo ngoan , dẫn em đi ra vườn chơi , papa có chuyện muốn nói với mama." - Anh đặt Huy xuống , cậu nhóc thông minh hiểu được ý của cha mình nên khều khều em gái . Hân hiểu ý liền nhảy xuống , nắm tay anh hai chạy ra vườn chơi cùng Tiểu Hổ. Lúc này chỉ còn anh và cô . Trường Giang nghiêng người , nhìn cô chằm chằm "Chẳng phải anh đã nói là ngoài anh ra em không được yêu ai sao ?""
"Hửm !? Nè , đó là con của chúng ta mà." - Cô bật cười . Anh sao lại trẻ con như thế ?
"Chẳng phải lúc em có bảo bảo , em cũng ganh với con bé sao ?"
"Ưm...cái đó..."
"Cái đó thì sao ? Anh nói rồi , em tuyệt đối không được yêu thương ai hơn anh. Biết chưa ?" - Anh tiến lại gần cô , khuôn mặt trở nên rất xấu xa , Lâm Vỹ Dạ nghiêng người tránh né , cô đỏ mặt ấp úng nói "Em...em biết rồi. Ưm..."vừa nói xong cái miệng nhỏ xinh của cô đã bị ăn chặn lại bằng nụ hôn thật sâu. Lâm Vỹ Dạ tuy có chút bỡ ngỡ nhưng sau đó lại yên lặng mà hôn anh. Một hồi lâu sau mới buông cô ra.
"Mama , xem nè xem ." - Bảo Hân xinh xắn ngồi trên lưng Tiểu Hổ , vui vẻ nói .
"Coi chừng té !" - Lâm Vỹ Dạ vội chạy lại , giữ vững đứa con dễ thương "Tiểu Hổ sẽ mệt lắm đó . Nghe lời mama bước xuống !"
"Vâng !" Cô bé ngoan ngoãn nước xuống . Dang rộng hai tay nỉ non nói "vậy mama bế bối bối đi."
"Papa , bế bảo bảo !" - Gia Huy cũng làm động tác y hệt đối với. Anh nhìn con trai , anh vui vẻ cất tiếng "Nào , lại đây !"
Anh bế cậu bé lên cao , Lâm Vỹ Dạ bế con gái cùng đi vào trong nhà với Anh tiếng cười đùa vang vọng khắp tòa nhà . Tràn ngập đầy hạnh phúc....
Ồ. Bữa trước tui có giỡn với mấy bạn là sang tháng mới đăng truyện. Mà thuiiii, tôi giỡn chơi chơi thuiii. Đọc chap này mà hạnh phúc dùm gia đình người ta lun ấy. Nhưng mà lại một câu truyện nữa hết rùi. Cô au này hẹn các bạn ở các truyện sau nhé... Nhớ các bạn lắm lun.... Giờ là bye bye, chúc các bạn sức khỏe, luôn vui vẻ và hẹn gặp lại...
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top