Chap12

  Thư kí Suga lặng nhìn Taehyung đang bị bóng ma của quá khứ dày xé. Một Taehyung làm gì cũng rất nhanh gọn và chuẩn xác. Một Taehyung trẻ tuổi và thành đạt, đứng trên địa vị mà bao nhiêu người mơ ước. Một Taehyung luôn toát lên vẻ lạnh lùng, rất đàn ông, luôn tỏ ra lãnh đạm và tác phong làm việc phải khiến bao người kính nể. Một Taehyung hoàn hảo và bất bại.
Nhưng...sẽ chẳng ai có thể biết được một Taehyung luôn bị ám ảnh bởi quá khứ, luôn nhìn bầu trời với đôi mắt u ám, luôn trống rỗng và chơi vơi. Một Taehyung đầy vết thương.
Đây là thứ duy nhất mà một Taehyung bất bại không thể nào thoát được.
Taehyung ngày trước không như vậy. Dù anh vốn sẵn trầm tính nhưng là một tên đại nghịch. Đã nghe cô Min - người chăm sóc Taehyung từ nhỏ thì mới biết : anh vô cùng ngang ngược
Lạnh lùng và không quan tâm tới ai cả đó là Taehyung. Nhưng....người ấy là 1 ngoại lệ.
Lúc Taehyung ở Mĩ, có bao nhiêu cô gái phát điên vì anh ấy nhưng Taehyung lại không thèm để ý, cũng chẳng cho bất kì ai một cơ hội, luôn kết thúc ngay khi còn chưa bắt đầu.
Chỉ khổ cho anh, suốt ngày bị bao nhiêu cô tóc vàng, mắt xanh bám theo, dò hỏi về Taehyung. Ngay trước khi về nước,Taehyung thì luôn cười, làm gì anh biết phải khó khăn lắm mới trốn được khỏi vòng vây của những cô nàng đang khóc thét, làm náo loạn sân bay.
Taehyung lúc ấy lạnh lùng nhưng không có dáng vẻ như bây giờ. Taehyung luôn kể cho anh nghe về người ấy với ánh mắt ấm áp.
" Suga hyung, nếu hyung gặp người ấy, hyung sẽ không thể không yêu được đâu"
" Người ấy rất ngốc, miệng lúc nào cũng anh Taehyung, anh Taehyung"
" Em rất muốn nghe giọng người ấy"
...
Anh luôn cười khi nghe Taehyung kể, người ấy đúng thật là đáng yêu.
Những tháng năm đó, là một Taehyung luôn chờ đợi với một tình yêu bất diệt và một niềm tin mãnh liệt.
Và khi trở lại nước, Taehyung đã tìm thấy người ấy...người ấy vẫn ở nguyên đó...nhưng đã hoàn toàn thay đổi. Tới nỗi, anh gặp lại mỗi lần còn phải sững sờ, cứ tưởng rằng cô ta là nhiều người khác nhau .
Bắt đầu từ đó, đôi mắt Taehyung luôn đầy tối tăm và tuyệt vọng, như người rơi xuống vực thẳm.
Taehyung lao vào làm việc, chẳng để cho mình thời gian nghỉ ngơi, dù chỉ một phút.
Rất nhiều lần, anh đã khuyên Taehyung hãy dứt bỏ quá khứ, cô ta đã thay đổi rồi, không hề giống người ấy chút nào. Taehyung chỉ im lặng nhưng vẫn bướng bỉnh chờ đợi, mặc kệ mình có đau như thế nào.
Và một ngày, khi anh không chịu nổi, kể ra mọi chuyện đáng xấu hổ của cô ta thì Taehyung đã cắt ngang lời anh.
Giọng Taehyung lúc ấy, anh còn nhớ rất rõ, là giọng nói như rên rỉ, âm u như từ địa ngục vọng tới:
- Suga hyung. Từ nay đừng nhắc tới chuyện này nữa. Em...thật sự không sao. Chắc chắn sẽ có một ngày, người ấy sẽ trở lại là bé con ngốc của em.
- Taehyung, cậu điên rồi. Đừng tự hủy hoại mình chỉ vì cô ta, chỉ vì một người đã hoàn toàn thay đổi. Cậu biết không, cô ta...
- Suga hyung, từ nay, hyung đừng điều tra cô ấy nữa.
- Taehyung, cậu...
- Em không thể. Phản bội lại lời hứa đó, phản bội lại bé con ấy? Em không thể. Bé con...rất ngốc, rất ngốc. Em phải bảo vệ bé con.
Anh hiểu, những lời Taehyung nói cho anh nghe cũng chính là tự nói với mình.
Và từ đó, những ngày tháng này, là Taehyung vẫn chờ đợi, dù niềm tin ấy đã chết...chết hẳn.
Cậu ấy biết tất cả mọi chuyện. Cậu ấy biết sẽ chẳng thể tìm lại một bé con với hiện thực quá trái ngược như thế này. Nhưng cuối cùng..vẫn là ...Taehyung cố chấp chọn lựa để trái tim nguội dần theo năm tháng.
Taehyung  là vì...bé con trong quá khứ.
Taehyung bây giờ...cậu ấy không cho người khác cơ hội là cũng tự vứt bỏ hết cơ hội của chính mình.
Taehyung có thể xuất sắc hơn bất kì người nào, nhưng về điều này...chẳng ai ngốc bằng cậu ấy cả.
Hy vọng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ chịu cho mình bước tiếp. Nhưng điều đó chắc chắn phải là kỳ tích mới có thể xảy ra. Người bạn nhỏ ấy có làm được không?
Thư kí Suga đẩy gọng kính, lặng lẽ rời khỏi phòng...
***
- Này bé con, em không được khóc đâu đấy.
Cô bé chớp chớp đôi mắt còn ngấn nước:
- Anh Taehyung, sao em lại không được khóc.
- Nếu em khóc, trời sẽ mưa.
Cô bé đưa bàn tay bé xíu của mình lên chùi chùi:
- Tại sao em khóc là trời sẽ mưa hả anh Taehyung?
Anh chỉ cười, không đáp lời. Bé con ấy làm sao hiểu được vì bé con là cả bầu trời của anh.
Hôm ấy, trời mưa rất to. Anh lặng lẽ ngồi tựa người vào cánh cửa gỗ và để kệ mưa rơi ướt.
***
Hôm nay, trời cũng đang mưa. Mưa dai dẳng bướng bỉnh không chịu ngớt.
- Bé con, em cũng đang khóc, có phải không?
***
- Momo cậu làm sao thế?
giờ chào cơ, tôi tựa người vào Sana, uể oải:
- Tớ muốn ngủ, cậu ngồi im đi.
Sana xô đầu tôi, lải nhải:
- Tớ mới là người phải ngủ mới đúng. Mới 4, 5h sáng, Jimin đã nhắn tin ầm ĩ.
Tôi bĩu môi:
- Xì, 2 người đúng là lắm chuyện. Đi chơi cả ngày rồi về nhà còn tí tởn.
- Tí tởn? - Sana đánh nhẹ vào người tôi - Nhắn tin bảo tớ tới bệnh viện.
- Bệnh viện? Jimin bị gì?
Tua nhanh nha: Hôm qua đội mưa đợi Momo, nên Jungkook đã bị cảm nặng. Momo bị Jimin và Sana bảo phải thưởng xuyên vào viện để chăm sóc Jungkook đến khi hắn khỏi bệnh. Momo đành chấp nhận, vì hắn ta bị như vậy cũng vì cô. Trong thời gian chăm sóc, Jungkook hành hạ, trêu ghẹo Momo của chúng ta đủ điều, mặc dù rất bực nhưng Momo phải nhịn. Ở đây Momo được gặp appa của Jungkook, ông ấy là giám đốc của công ty đào tạo các ca sĩ trẻ hiện nay, và Jennie đang làm việc cho công ty đấy. Jungkook và appa của hắn có vẻ không hòa hợp với nhau.
***
- A, Taehyung oppa kìa, tớ đã nói là anh ấy hay tới nhà hàng này mà - Một cô gái tóc tím kích động, không ngừng lay 2 cô bạn.
- Wow, đúng là anh ấy rồi, điển trai chưa kìa, tớ...đi chết đây. - Cô gái tóc vàng nhìn Taehyung như muốn lao tới nuốt chửng anh.
Cô gái tóc tém màu hung đỏ còn lại trong bàn cau mày:
- Người ngồi gần Taehyung oppa của chúng ta là Jennie phải không?
- Ơ, đúng là cô ta rồi.
- Taehyung oppa sao lại ngồi với người như thế.
- Không phải cô ta vừa mới đây có tin đồn tình cảm với bạn diễn à?
- Tin đồn gì, với cô ta thì là sự thật rồi.
- Thấy Taehyung oppa của chúng ta quá tuyệt vời nên mới mặt dày theo tán tỉnh mãi đấy mà.
- Hừ, vì Taehyung oppa của chúng ta nhân nhượng nên mới không đuổi cô ta đấy thôi.
- Đồ giả tạo, thế mà báo chí cứ ca ngợi thiên thần.
- Báo lá cải, ăn tiền công ty đó chớ gì
....
Bao nhiêu chuyện xấu của Jennie cứ thế bị lôi ra hết, trong mắt họ, hình ảnh 1 con quái vật đóng giả công chúa suốt ngày bám theo hoàng tử của họ.
Vì âm lượng bàn tán của họ không hề nhỏ, tới nỗi nhân viên phải tới nhắc nhở. Có sao đâu, họ cố tình làm thế cơ mà.
Bàn bên, Jennie giận tím mặt, nghiến răng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, điệu bộ tao nhã thưởng thức bữa ăn. Có sao đâu, diễn kịch là một phần không thể thiếu của cô. Huống gì, cô đang ở ngay trước mặt Taehyung cơ chứ.
Nhưng mà từ nãy cho đến giờ, Taehyung không hề quan tâm tới cuộc-đấu-đá-ngầm giữa những cô gái nên chẳng trách được tại sao anh không phản ứng gì.
Não bộ của anh bắt buộc phải tuân thủ theo nguyên tắc: những chuyện mà anh đã không bận tâm thì không cần phải xử lí mà tự động quăng vào sọt rác.
Anh đang nhớ một người. Người ấy không phải bé con.
***
- Nếu ngày mai anh không bận thì cùng em đi mua sắm nhé. Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa đi. - Cô gái tóc uốn nhẹ buông xõa, ở cô là vẻ đẹp yếu đuối cần được che chở.
Chàng trai phía đối diện lại hỏi một câu không mấy liên quan:
- Tại sao em lại thích kem hạnh nhân?
Cô mỉm cười, ánh mắt nhìn anh thật say đắm:
- Không phải là vì anh cũng thích à.
Anh gật đầu nở một nụ cười nhạt.
Cùng là một câu nói, cùng là một người nhưng vẫn không thể nào giống được.
Trước mặt cô gái này anh không tìm được cảm giác ấy. Đúng hơn anh chưa từng một lần rung động trước một Jennie.
- Anh bận, không đi được.
Cô gái thoáng chút chưng hửng, nhưng vẫn tỏ vẻ thông cảm:
- Kem hạnh nhân quán này ngon đấy chứ.
Anh lắc đầu:
- Kem em đang anh không phải là hạnh nhân.
Cô gái có chút bối rối, cười cười:
- Anh đừng đùa chứ. Em ăn bao nhiêu lần mà không biết sao
- Đó là đào nhân. Dù đào nhân và hạnh nhân có giống nhau tới thế nào nhưng không thể là một.
Ánh mắt anh kiên định, giọng nói đầy dứt khoát.
- Sao cũng được mà.
Anh cười. Cuối cùng, anh đã biết mình thật sự muốn gì rồi.
- Em nói thử xem từ trước tới nay quan hệ của chúng ta là như thế nào? - Ánh mắt anh lạnh băng.
Jennie bây giờ đã thật sự bối rối, không còn chuyên tâm mà diễn môt người dịu dàng được nữa:
- Taehyung, sao anh lại hỏi như vậy? Hôm nay anh lạ lắm anh có biết không? Em nghĩ sao ư? Tuy giữa 2 chúng ta chưa từng nói ra câu đó nhưng đều ngầm thừa nhận mình là một nửa của nhau cơ mà.
Giọng nói của anh như toát ra hơi lạnh:
- Ngầm thừa nhận? Không đúng. Jennie, chúng ta chẳng có mối quan hệ nào vượt quá xa những người quen biết nhau cả.
- Tại sao là không? Chúng ta yêu nhau mà.
Anh lắc đầu giọng nói kiên quyết:
- Tôi chưa từng yêu em, chưa từng yêu một Jennie.
- Taehyung, em đã đợi anh từ Mỹ về. Sao anh lại nói như thế được?
- Em chưa từng đợi tôi. Jennie, thử hỏi chính mình xem em là ai?
Jennie hoảng sợ thật sự:
- Taehyung, em yêu anh, em chỉ yêu mình anh. Anh cũng thế mà.
Anh tỏ vẻ không muốn nghe nữa, dứt khoát từng chữ:
- Ani. Em phải hiểu chẳng người nào chấp nhận người mình yêu có thêm người khác.
Cô đi tới nắm lấy tay anh, dùng một cách mà cô biết mình sẽ luôn thắng:
- Lời hứa với em thì sao hả Taehyung?
Vụt qua một tia u ám trong đôi mắt, anh đẩy tay cô ra, từng chữ như là đã giấu kín bao lâu nay:
- Vậy em còn nhớ lời hứa ngày đó không?
- Nếu em thay đổi anh vẫn sẽ thích em. Tại sao em lại không nhớ?
- Vậy em nói cho tôi biết những lời sau đó. Em đã nói gì?
- Taehyung, lâu quá rồi, em không thể nhớ.
- Từ trước tới nay, anh chưa từng rung động trước em, một Jennie quá xa lạ với anh.
- Nhưng lời hứa đó, Taehyung, anh phải thực hiện.
Anh nhìn cô với ánh mắt sắt bén, ánh mắt nói lên rằng anh biết hết tất cả:
- Đúng. Nhưng thật ra em vẫn vậy, chẳng hề thay đổi gì cả. Chỉ là anh sai khi đặt quá khứ lên hiện tại như thế.
Anh đứng dậy sải bước, không nghoảnh đầu lại:
- Jennie, không cần miễn cưỡng làm những thứ mình không thích, như thế em sẽ hạnh phúc.
Jennie hét lên:
- Taehyung...
Nhưng lần này anh đã dứt khoát bỏ đi, chỉ còn lại cái dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo đó. Cô biết anh chưa từng để ý tới mình, anh chỉ yêu một bé con nào đó...
Tất cả mọi thứ, cô chỉ diễn kịch để giống bé con để giống người ấy, để được anh để ý...

Nhưng tham vọng của cô là quá nhiều...mặc dù cô yêu anh, thật sự rất yêu anh.
***
Trước cổng bệnh viện, sau một lúc bàn luận thì Jimin sẽ đưa Jungkook về còn tôi và Sana tự về.
Tôi lảng tránh ánh mắt miễn cưỡng của Sana. Hứ, lại định bỏ mặc tôi về với Jimin chứ gì? Còn lâu nhé!
Jungkook sắp bước lên xe, đột nhiên nghoảnh lại hỏi tôi:
- Em có muốn nói gì với tôi không?
A. Tôi gật đầu thật mạnh, mắt cũng mở to hơn và lóe sáng.
Jungkook có hơi giật mình trước thái độ của tôi, giọng cũng khác hơn:
- Em nói đi.
Phải chớp lấy cơ hội này mới được, tôi bắt đầu thổ lộ:
- Trong công ty DW ( công ty của ba Jungkook) có thần tượng Rin của em, anh giúp em xin chữ kí anh ấy nhé.
Sắc mặt Jungkook trong giây lát trở nên cực kì khó coi, nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí, gằn từng chữ:
-MO-MO.
Cái gì thế? không xin thì thôi, làm gì phải gọi tên người khác như vậy. Thế mà cũng hỏi tôi có muốn nói gì không. Tôi bĩu môi rồi chạy thật nhanh lên xe Sana...
Con người này thật đáng sợ!
***
Ráng chiều dày đặc. Taehyung ngước lên nhìn bầu trời, anh cười:
- Bé con, anh sẽ cất em vào một góc nơi trái tim. Lời hứa đó anh không hề phản bội, em vẫn là bầu trời của anh. Bé con, anh đang nhớ một người, người ấy là cả thế giới của anh. Còn Jennie, cô ấy chẳng phải là em, chẳng phải là bé con nên anh không phải là anh Taehyung của cô ấy. Có thể cô ấy yêu anh, nhưng anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho cô ấy được. Có thể cô ấy sẽ buồn một thời gian nhưng không cần phải gượng ép làm những điều cô ấy không thích chỉ vì anh nữa. Bé con, cô ấy sẽ có được những gì cô ấy thật sự muốn. Jennie sẽ hạnh phúc. Em cũng vậy, có đúng không?
Những lời này là anh nói cho một bé con của quá khứ.
Trái tim anh dù lì lợm và bướng bỉnh tới đâu thì vẫn phải ngoan ngoãn chịu nghe lời một người  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top