Chap 24

Người kia hờ hững gật đầu:
- Phải!
Tôi bịt miệng lại...
Mố! Thì ra người kia chính là anh ấy!
Nhiều suy nghĩ hỗn loạn cùng xảy ra một lúc khiến đầu óc tôi trở nên rỗng tuếch.
Anh chợt kéo tôi sát lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi, chất giọng nhẹ nhàng vang lên một cách rất thản nhiên:
- Anh rất tức giận.
Anh-rất-tức-giận?
Đây là lần đầu tiên anh nói ra cảm xúc của mình tuy là theo cách khác người!
Một câu nói như thế mà mang theo vẻ mặt thờ ờ thế kia khiến tôi lạnh người.
Ha, mà kệ anh chứ!
Bất kì ai gặp hoàn cảnh như tôi cũng sẽ nghĩ theo chiều hướng đó thôi!
Anh đưa tay chạm vào má tôi rất dịu dàng nhưng lại có vẻ như đang dạy bảo:
- Em nghe cho rõ nhé Hirai Momo. Em vẫn là người yêu của tôi. Rõ chưa?
Tôi ngồi im bất động, ngơ ngác gật gật đầu mặc dù từ lúc anh kéo tôi lại thì não bộ đã không còn tiếp nhận được điều gì nữa rồi.
An toàn là đặt hàng đầu cái đã nên cứ gật đầu thôi...
Anh cứ ở sát nên như thế này làm tôi thấy vô cùng ngột ngạt và khó thở.
Nếu bây giờ không tìm cách hạ hỏa thì có lẽ tôi sẽ tự thiêu mất!
Tôi vội vàng với lấy ly trà sữa nguội lạnh trên bàn mà vân vê trong tay.
Phù...tỉnh táo hơn nhiều rồi.
Ánh mắt anh vẫn chưa hề dời khỏi người tôi, mang theo sự trầm lặng, nhẹ giọng:
- Momo, chuyện hôm đó...
Xoẹt!
Anh vừa nhắc đến chuyện kia khiến tôi rơi vào sự hoảng loạn, rùng mình, không tự chủ được mà hất nguyên ly trà sữa lên người anh...
Thế là ...xong rồi nhé Momo...
Tôi không ngừng hít thở sâu, tay nắm chặt ly trà sữa trống không, cả người run rẩy.
Anh vô cùng bình tĩnh nhìn tôi sau đó lười biếng đưa mắt nhìn xuống chiếc sơ mi xám, nơi khoảng ngực bị ướt đẫm, lại còn thêm những hạt trân châu dính đầy...
Cảnh tượng lúc này thu hút được vô số những ánh mắt khác thường đổ dồn về phía chúng tôi.
Chạy trốn thôi, phải chạy trốn thôi!
Ý nghĩ ấy không ngừng hối thúc tôi nhưng thực tế lại rất trái ngược, tôi cứ ngồi im, cắn môi nhìn.
Anh dựa người vào ghế, hai chân bắt chéo nhau, mang theo khuôn mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào cứ thế mà nhìn tôi.
Tôi lấy hộp giấy trên bàn đưa bằng hai ta cho anh một cách lễ phép, run giọng:
- Anh...lau đi .
Những ngón tay thon dài của anh gõ nhịp trên bàn,mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Người nào làm thì người ấy chịu trách nhiệm.
Sự sợ hãi ngay lập tức đã tiêu tan, tôi ấm ức nhìn anh, đặt mạnh hộp giấy về chỗ cũ, bất mãn:
- Em có cố ý đâu chứ!
Anh không nhìn tôi, lắc đầu với vẻ thờ ơ:
- Anh đâu nói Momo cố ý.
Tôi hứ một tiếng rồi cũng nhìn đi nơi khác.
Làm gì được nhau nào?
Nhịp gõ vẫn phát ra thật đều đặn và thư thái.
Tôi không kìm được mà hé mắt trộm nhìn anh rất nhiều lần.
Chiếc áo sơ mi xám nơi khoảng ngực càng ngày càng ướt đẫm.
Bẩn! Bẩn! Bẩn chết đi được!
Tôi mất kiên nhẫn rút mạnh vài tờ giấy, đứng dậy và nhào tới, lớn tiếng:
- Em lau là được chứ gì!!!
Anh lười biếng gật đâu.
Tôi bặm môi, dùng hết sức đặt vào những tờ giấy ăn, chà thật mạnh trên vết bẩn.
Anh rên khẽ, hơi nhíu mày sau đó nghiêng đầu quan sát tôi.
Bị nhìn như thế, tôi bối rối nên động tác lại càng hung hăng hơn!
Có cảm giác như anh hơi run, ho mạnh vài tiếng sau đó nhẹ giọng:
- Momo, nhẹ tay một chút được chứ?
Tôi hung dữ, trong ngữ khí không hề tồn tại chút thỏa hiệp nào:
- Không được! Lau thế này mới hết bẩn được! Anh không biết à!!!
Anh lại tiếp tục ho dữ dội, vẻ khổ sở:
- Thế này sẽ không sạch mà sẽ...
Anh đột nhiên im lặng.
Haha! Tôi cười thầm trong bụng đầy đắc ý nhưng với anh thì hừ một tiếng, ra vẻ:
- Ý anh là sẽ bị loang ra à? Có thế mà anh cũng không biết diễn đạt! Anh nên học thêm tiếng Hàn đi!
Anh cười:
- Ừ. Momo dạy anh nhé?
Tôi lắc lắc đầu:
- Em không có thời gian.
- Bớt đi.
Tay tôi khựng lại nhưng ngay sau đó lấy tiếp những tờ giấy khác mà chà mạnh thêm, giọng nói mất bình tĩnh:
- Em không thể lãng phí thời gian với anh được! Anh là ai nào,anh chẳng qua chỉ là...
Tôi mím môi, im bặt.
Bởi vì...bí từ rồi...
Anh đưa tay vuốt tóc tôi, giọng trầm ấm:
- Là gì?
Nhịp thở của tôi ngưng lại, động tác cũng theo đó mà chậm chạp hơn...
Không thể để anh nhận ra sự bất ổn này được!
Tôi kiêu ngạo nhìn anh:
- Anh chẳng qua chỉ là một-trong-vô-số những người theo đuổi em thôi!
Vừa nói xong tôi liền nín thở, tay nắm chặt những tờ giấy mỏng...
Nhưng sự thật đúng là như thế mà...
Khóe miệng anh nâng lên.
Tôi cảm thấy mình bắt đầu hoảng sợ thật sự.
Không được! Đừng sợ! Momo, phải tỏ ra bất cần đi nào!
Như thế thì anh ấy mới không biết được những cảm xúc hỗn loạn của mình chứ, mình bây giờ vì anh ấy mà cứ bấn loạn thế này thì khác nào là thừa nhận vẫn còn yêu anh ấy!
Ý nghĩ đó vừa nảy ra, tôi liền tóm lấy mà phát triển thành hành động.
Tôi nhìn anh với vẻ-xem-thường:
- Mà anh Taehyung á,anh là người tệ nhất trong số đó - tôi chìa ngón tay ra - nấu ăn không biết, rửa bát không biết - tôi khẽ thở dài - ngay cả mở tủ lạnh mà anh còn không biết!
Tôi lắc đầu:
- Anh quá kém cỏi!
Tia sáng kì lạ vụt qua trong đôi mắt lạnh lẽo của anh.
Mặc cho tôi ra sức giãy dụa, anh đặt tôi ngồi lên hai chân, đưa tay ôm tôi, giọng cười tinh quái:
- Mới hơn một tháng không gặp mà em đã dám mắng anh?
Tôi sợ hãi cắn môi nhưng vẫn cứng rắn:
- Em...em việc gì mà không dám!
Anh gật đầu:
- Tốt lắm .
Tôi vênh mặt, trừng mắt:
- Đương nhiên!
Vòng ôm của anh siết chặt hơn.
Tôi hoảng hốt la lên:
- Anh mau thả em ra!
Anh thờ ơ chỉ chỉ vào vết loang trên áo, ra lệnh:
- Tiếp tục !
Tôi nghiến răng, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, hai tay chà thật mạnh thật mạnh.
Không ngừng lẩm nhẩm trong đầu - Ác độc này! Đe dọa này! Mất tích một tháng nay này! Quay về thì hống hách này! Quá đáng này!
Anh rên khẽ, sắc mặt thêm nhợt nhạt,ho dữ dội nhưng vẫn không buông tôi ra.
Đáng lắm!
Trong khi tôi đang bặm môi thì bỗng nhiên vết loang ấy lại ướt đẫm hơn...
Thế này là thế nào...
Tôi khựng tay, tròn mắt!
Ồ ...giấy trong tay tôi có màu đỏ!
Tôi nín thở, nhìn chăm chăm vào vết đỏ ấy, tay run rẩy.
Anh vẫn đang quan sát tôi , thấy như vậy thì giật lấy tờ giấy kia, vứt vào bàn, đồng thời hai tay gài cúc áo khoác ngoài lại.
Vẻ mặt tôi trở nên trắng bệch, sợ hãi kèm theo sự hoảng hốt:
- Anh Taehyung, là... máu à?
Anh cười nhẹ:
- Không. Là một chất lỏng màu đỏ .
Chất lỏng màu đỏ? Thế không phải máu thì là gì nữa!
Tôi lo lắng:
- Là máu thật đấy.
Đôi mắt anh trấn tĩnh, bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán tôi:
- Là phản ứng hóa học.
Tôi tròn mắt, ngờ vực:
- Phản ứng hóa học? Vậy chất lỏng màu đỏ kia là do phản ứng hóa học gây nên, không phải máu?
Anh gật đầu đầy chắc chắn.
Nhìn anh, tôi không thể nào không tin được.
Tôi cau mày:
- Phản ứng gì lạ vậy nhỉ?
Anh khẽ cười:
- Với một người mà không biết gì về hóa học thì em hỏi hơi nhiều đấy.
Vẻ mặt tôi trở nên cứng ngắc, xụ mặt nhưng sau đó, mắt liền sáng lên:
- Em giúp anh lau tiếp nhé! Em muốn quan sát kĩ xem phản ứng này nó như thế nào.
Nói xong, tôi liền rất tự nhiên mà đưa tay định mở áo khoác anh ra.
Vì do quá hiếu kỳ nên tôi tạm thời đã quên đi hết mọi thứ khác.
Anh giữ tay tôi lại, nhìn tôi:
- Đừng!
Tôi nhăn mặt, cố thoát khỏi tay anh:
- Tại sao lại không được chứ. Em chỉ muốn xem thôi mà!
Phía xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xầm.
Tôi bắt đầu cảm nhận được bầu không khí khác thường đang bao trùm.
Khi tôi dần lấy lại ý thức thì tay đã chạm vào loạt cúc áo khoác trên người anh, người cũng tiến sát lại gần anh rất mạnh dạn, còn anh thì nghiêng người về phía sau có vẻ tránh né.
Thế này...có giống như là tôi đang sàm sỡ anh không!!!
Người tôi cứng đờ, mặt mũi nóng bừng ...
Ánh mắt mọi người có mặt lúc ấy đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Anh liếc tôi sau đó hướng những người đó, lạnh giọng giải thích:
- cô ấy tò mò về cơ thể của tôi.
Mọi người vừa nghe xong liền muốn ngã nhào.
Tiếng đánh rơi ly thủy tinh vang lên đồng loạt.
Có người lại rất bình tĩnh, tay vẫn giữ nguyên ly đồ uống nhưng lại...đổ hết vào người.
Tôi choáng váng, hồn phách thất xiêu rời khỏi người anh, thực hiện một loạt những hành động lộn xộn.
Mở ba lô, rút sách vở ra, cúi gằm mặt, tay cầm bút run rẩy, giọng nói rất nhỏ:
- Anh không được làm ồn nhé. Em...học bài đây.
Anh bắt chéo chân thản nhiên, vô cùng nhàn nhã quan sát tôi .
Tôi bây giờ chẳng thể tiếp thu được những dòng chữ đang hiện trước mặt mà cứ bị cảnh tượng lúc nãy bám chặt lấy.
Ôi! Làm ơn đi!
Anh có nghĩ xấu về tôi không đây!
Chắc chắn là có rồi...bởi vì...ngay chính tôi cũng thấy ghê chính mình nữa là...
Aaaaa!
Trời ơi! Sao không phóng một tia sét xuống đánh chết con luôn đi!
Trong khi tôi đang chờ sét phóng xuống thì cảm nhận được mùi hương nhẹ dịu và hơi thở lạnh lẽo.
Ngẩng đầu lên thì tôi không khỏi giật mình.
Cận kề tôi là gương mặt hoàn mĩ của anh.
Giọng anh trầm nhẹ vang lên:
- Để anh giúp em làm.
Tôi sực tỉnh, cuống quít gập vở lại, lắc đầu lia lịa:
- Em không cần.
Anh không nói gì thêm, đưa tay rút quyển vở đang bị tôi ghì chặt một cách tự nhiên.
Anh vừa cầm quyển vở lên...
Tôi liền nín thở, chân tay bủn rủn, vô cùng căng thẳng chờ đợi...
Đó là quyển vở hóa đấy...
Thảm rồi! thảm rồi!
Giọng anh mang theo nét cười ma quỉ nhưng cũng không kém phần đáng sợ:
- Xé rồi ?
Tôi giả vờ như không nghe thấy, làm ra vẻ đăm chiêu quan sát trần nhà.
Ồ, thiết kế rất hay, có thể che nắng che mưa!
Đúng là hay thật!
Anh đặt quyển vở xuống rất nhẹ nhàng nhưng làm tôi...thót tim.
Tôi lấy giọng, nhìn anh chớp mắt hồn nhiên:
- Anh Taehyung nói gì em không hiểu. Xé gì cơ?
Ngoài mặt thì vẫn trưng ra bộ dạng ngây thơ nhưng trong lòng tôi đang thầm khen mình nhanh trí!
Anh ngồi thẳng người, những ngón tay gõ nhịp trên quyển vở, nghiêng mắt nhìn tôi:
- Là thế này. Anh có để lại bút tích ở đây!
Nhanh trí cái gì...có mà nhanh chết ấy...
Tôi cười gượng:
- Haha. Anh nhầm rồi. Làm gì có chứ. Đây là vở của em mà, em có thấy gì đâu .
Anh à một tiếng, có vẻ suy tư:
- Vậy là anh quên.
Sau đó, anh ngang nhiên cầm lấy chiếc bút từ tay tôi, giở quyển vở đó ra...
Những thao tác nhàn nhã, thư thái nhưng mà...xen lẫn sự cảnh cáo.
Từng nét bút dần hiện ra...
Vẫn là dòng chữ đó...
Tim tôi đập loạn nhịp, hơi thở như bị đóng băng.
Anh hướng tôi kèm theo ánh mắt sâu thẳm rất khó nắm bắt:

- Giờ thấy chưa?
Tôi không ngừng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, hai tay vội vàng che kín mít dòng chữ ấy lại.
Là vì tôi sợ...mình không tự chủ được mà nhìn vào chằm chằm, giọng nói trở nên khác thường:
- Ai cho anh vẽ bậy vào vở của em!
Anh nhìn tôi như khiêu khích, xoay chiếc bút trên ta :
- Em có biết hậu quả của việc chống lại tôi không Hirai Momo?
Tôi le lưỡi, làm mặt quỉ:
- Em không sợ đâu.
Chiếc bút trên tay anh xoay nhanh hơn, trầm giọng:
- Tốt lắm!
Tôi nhởn nhơ cất quyển vở kia vào balô, đáp:
- Vâng!
Anh thở nhẹ, tay còn lại rút chiếc điện thoại màu đen, ra lệnh:
- Tiến hành đi.
Tiến hành gì cơ? Tôi rùng mình bất an.
Anh chỉ nói một câu rồi lia thẳng máy lên bàn, sau đó đưa tay véo nhẹ má tôi, cười ma mãnh:
- Momo của anh đáng yêu thật! Về sau đừng khóc nhé.
Tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng cả người mềm nhũn, thần trí bay toán loạn:
- Em không sợ đâu. Em có pama. Em không sợ anh! Anh mà làm gì em sẽ mách appa, mách umma. Hơn nữa, còn có luật pháp, em có Jin oppa làm luật sư. Sẽ kiện anh!
Trình bày xong, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh trời phú! Tinh thần cũng vững vàng hơn!
Anh gật đầu đồng ý:
- Ừ! Đúng rồi! - chất giọng mang vẻ bất cần - nhưng mà những thứ đó anh đều không sợ.
- ...
Nhìn tôi mặt mày xám tro, cứng ngắc, anh chợt cười mờ ám:
- Chỉ sợ Momo cắn anh thôi!
Tôi trừng mắt:
- Mặc kệ anh. Em không quan tâm, em cũng không thèm cắn anh!
Vừa lúc ấy, mấy chị nhân viên đi qua nhìn hai người tôi đầy ẩn ý và cũng tiện thế ghim mắt nhìn anh say sưa.
Tôi có hơi mất tự nhiên.
Ánh mắt anh chợt trở nên sâu lắng, nghiêm túc:
- Momo, chuyện lần trước...
Từ này giống như là mũi dao đâm thằng vào vết thương của tôi khiến tôi lập tức giãy nãy lên, đứng phắt dậy, hướng mấy chị đang đứng cạnh đó, la lớn:
- Soohyun unnie! Chị gọi em!!!
Loảng xoảng! Loảng xoảng!
Mấy chị kia đang thất thần nhìn anh thì bị phản ứng của tôi làm cho giật mình, trượt tay làm rơi thẳng khay đồ.
Chị Soohyun thất kinh nhìn tôi, lắp bắp:
- Chị...chị...chị đâu có gọi em .
Tôi mang trong mình một cảm giác tội lỗi đè nặng, chỉ biết cười trừ nhìn dáng vẻ chật vật , sợ hãi thu dọn đồ của mấy chị đó.
Cũng đừng trách tôi...Là tại người kia cả thôi!
Anh chợt nắm tay tôi, đôi mắt mang theo làn sương mờ mịt:
- Bé con,em không được phép lảng tránh!
Nhịp tim tôi dừng hẳn lại...
Thế giới dường như không còn âm thanh nữa...
Bé con...Bé con...
Anh đang gọi tôi?
Bé con...
Tôi ngơ ngác.
- Em không nhớ anh cũng được - Anh khẽ cười - mà làm sao có thể quên anh?
Tôi thẫn thờ, nhìn anh không chớp mắt.
Hơi thở trở nên dồn dập, môi mím chặt, sắc mặt tái mét.
Anh nhìn tôi hoảng hốt:
- Em làm sao thế?
Tôi đưa mắt đờ đẫn nhìn anh như người mất hồn, mấp máy môi:
- Em khó chịu. Em ra ngoài một lát.
Rút khỏi tay anh, tôi chạy biến ra khỏi khu Vip ngột ngạt.
Nắng đã trở nên dịu đi.
Không còn mang theo sự hanh khô và bỏng rát như ban trưa nữa.
Tôi hít từng ngụm không khí đầy bụi xe vào chật phổi vẫn không cách nào đẩy tâm trạng ra khỏi sự rối bời.
Ngày hè mà vẫn cảm thấy lạnh thì kì lạ thật đấy.
Tôi ôm gối, ngồi trên bậc thềm trước quán, đờ đẫn nhìn ra ngoài đường.
Những hình ảnh lúc nãy không ngừng xoay tròn, đè lên nhau khiến tôi hoảng loạn.
Đầu tiên là Jennie gặp tôi bịa chuyện, sau đó là anh đến bắt Jennie quì xuống xin lỗi tôi.
Sau đó là anh nói những lời thật kì là và tôi cũng làm những điều thật kì quặc.
Tôi không biết, thật sự không biết sắp xếp và diễn giải chuyện này ra sao cả.
Hay tất cả chẳng qua chỉ là ảo giác?
ảo giác được tạo ra do nỗi nhớ vô tận về anh tích tụ trong hơn tháng nay?
Ừ, có lẽ là thế rồi. là ảo giác mà thôi.
Gió thêm một nhiều , từng cơn lướt qua làm tóc tôi rối tung.
Cái lạnh xâm chiếm cơ thể dần một tăng.
Đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp, bên tai là giọng nói gây nghiện rất đỗi quen thuộc của anh:
- Mặc vào đi!
Anh khóac chiếc áo khoác đen lên người tôi rồi ngồi xuống kế bên.
Tôi lắc đầu, tránh người khỏi chiếc áo đó.
Anh vẫn kiên quyết khoác lên, trầm giọng:
- Mặc vào!
Tôi miễn cưỡng đáp:
- Em không muốn.
Anh nhìn tôi , cắt đứt sự đôi co bằng cái nhìn cảnh cáo:
- Đừng có bướng!
Tôi ngoan ngoãn ngồi im, không gạt chiếc áo kia ra nữa, nhưng nhỏ giọng:
- Anh không cần phải tỏ ra là quan tâm đến em như thế đâu. Em không cần.
Anh khẽ thở nhẹ ra:
- Momo! Đừng ngốc nữa.
Tôi lắc đầu, vẫn lặng lẽ nhìn về phía trước:
- Em không ngốc. Vì vậy, anh đừng nghĩ là em sẽ bị anh lừa gạt thêm một lần nữa.
Anh ở bên cạnh, chiếc áo sơ mi xám mỏng chịu từng đợt gió mạnh, ho dữ dội.
Tôi lạc giọng:
- Anh đến đây làm gì? Biến mất một tháng nay rồi sao bây giờ lại cò xuất hiện trước mắt em và xem như là chưa từng xảy ra chuyện gì như thế? - Tôi mím chặt môi, từng lời tắc nghẹn nơi cổ họng - được rồi, xem như là không có gì đi. Em và anh sẽ lại quen nhau. Như thế em sẽ lại rất vui vẻ rất hạnh phúc. Sau đó là anh lại bỏ mặc em?
Anh ho càng nhều, thần thái vô cùng mệt mỏi, hơi thở gấp gáp, giọng nói đứt quãng:
- Momo. Đừng như thế!
Gió ngày một lạnh và mạnh bạo hơn.
Dưới từng vệt nắng, bụi xoay tròn và bay tứ tung.
Tôi cười một tiếng:
- Em như thế nào? Em chẳng sao cả. Anh Taehyung, những việc anh làm hôm nay là có ý gì thế? À, anh áy náy đúng không?
Anh nắm tay tôi, bàn tay lạnh lẽo khiến tôi rùng mình.
Mỗi động tác của anh đều chậm chạp và khó khăn, anh lắc đầu, nhẹ giọng:
- Không phải áy náy mà là...
Không để anh nói hết câu, tôi ngắt lời:
- Làm thế nào mà anh lại không áy náy? Hay là vì anh cho là em theo đuổi anh trước, em yêu anh như thế còn anh thì không nên anh mới không thấy mình có lỗi? Còn nếu không áy náy thì tại sao lại có những hành động như vậy ? Anh đến đây tìm em làm gì?
Tay anh nắm chặt tôi hơn, quay mặt đi nơi khác ho khan.
Tôi rút tay ra khỏi anh:
- À mà sao em lại cứ nghĩ anh đến đây là vì em nhỉ? Chị ta cũng tới đây cơ mà. Hai người giận nhau à, cho nên mới lôi em ra giữa mà làm như thế. Tại sao chuyện hai người lại cứ phải bắt em chịu?
Anh đưa tay ôm tôi, hơi thở yếu ớt, nói rất khẽ:
- Anh yêu em.
Tim tôi đập hỗn loạn nhưng lại rất bình tĩnh đáp:
- Anh yêu em à? Thế thì em nói cho anh biết, em cũng vậy, cũng rất yêu anh. Rồi thế nào đây? Có phải anh lại không thể bên em, lại biến mất? - Giọng tôi bị bóp nghẹn, ghìm chặt lại, nước mặt lặng lẽ rơi xuống - Nếu như thế thì em không chịu được, một giây cũng không chịu được! Một tháng qua, những gì em trải qua là quá đủ rồi! Anh ...tránh xa em ra!
Tôi đưa tay đẩy anh ra nhưng anh vẫn ôm tôi rất chặt, hơi thở nhẹ bẫng như không tồn tại, giọng trầm ấm, rất nhẹ...rất nhẹ:
- Sẽ mãi bên em.
Tôi khóc nhiều hơn, toàn thân mềm nhũn:
- Anh muốn thế nào? Muốn dày vò em như thế nào nữa? Vì anh mà em làm sai rất nhiều rồi! Em không muốn mình lại phạm bất kì sai lầm nào nữa! Anh có biết em ghét nhất ngày nào? Là ngày em sinh ra. - tôi giãy dụa khỏi anh - em từ lúc nhỏ đã rất bướng, hay cãi lời pama, hay làm pama lo lắng. Lúc appa ở nước ngoài, em khóc lóc nài nỉ appa về. Bây giờ, appa ở đây rồi thì lại làm appa buồn vì em. Umma nữa, em không nghe lời umma mà lại gần anh, umma cấm thế nào em vẫn cứ theo anh. Bây giờ thì hay rồi, vì em mà thời gian qua, umma mất ngủ, nhiều đêm em tỉnh dậy còn thấy umma đứng bên cửa sổ khóc!
Anh run rẩy nhưng vẫn không chịu buông tôi ra, ở anh toát lên sự lãnh lẽo đến tột độ.
- Mà em đâu phải chỉ làm liên lụy tới pama! Cả Sana nữa. Sana khóc cùng em rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn em. Những người xung quanh em nữa, đều lo lắng, tìm cách an ủi em. Còn em, em là con người thế nào đây? Sao cứ để người khác phải vì mình mà liên lụy thế này. Nhưng mà...em đã cố gắng quên anh rồi. Cho nên, anh đừng gặp em nữa.
Vừa dứt lời, tôi đẩy thật mạnh anh ra.
Anh mím môi lại, sắc mặt trở nên trắng nhợt, ánh mắt vẫn nhìn tôi mang theo thứ cảm xúc phức tạp.
- Có thể là anh chỉ muốn gặp em để xem em thế nào nhưng với em sẽ là khác. Anh rất ghét em đúng không? vì ghét em nên mới muốn em cứ mãi đau khổ vì anh như vậy. - Tôi nhìn ra phía trước, lạc giọng - Thích thì đến, không thích nữa thì đi để rồi một chút tin tức của anh em cũng không hề biết đến. Anh có biết như thế thì em phát điên không?
Tôi gục mặt xuống, không kìm được mà khóc lớn:
- Là vì sao mà anh ghét em như thế? Em lại còn nghĩ là anh thích em thật! - giọng tôi nhỏ dần - Là vì em hay nhắn tin, gọi điện làm phiền anh à? Chỉ cần một câu anh không thích thì em sẽ không như thế nữa! Mà em tại sao lại không biết phép lịch sự tối thiểu, anh không đáp lại vẫn cứ làm phiền!
Ánh chiều tà đáp xuống.
Nước mắt tôi đã không còn rơi nữa nhưng lại cảm nhận được cái lạnh xấu thương, lạnh từ trong sâu thẳm trái tim, lạnh đến tê dại.
Bên cạnh, chiếc áo sơ mi xám của anh thêm ướt đẫm, môi tím ngắt, mím lại, hơi thở dường như không còn nữa.
Giọng tôi vẫn vang lên:
- Hay là lúc ở quán Twice, em làm phiền hai người sau đó lại còn tới công ty tìm anh. Tất cả những điều đó làm anh ghét em có đúng không?
Ánh mắt anh tối sầm lại, không nhìn tôi nữa, cúi đầu, môi mím rất chặt, không nói gì nhưng tôi cảm nhận được anh đang run rẩy.
- Ghét em như thế thì tránh xa em ra! Em vì anh mà chịu quá đủ rồi! Anh không cần phải hành hạ em thêm. Từ bây giờ, anh không ở bên em được thì làm ơn cũng đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Em và anh xem như chưa từng có gì với nhau cả. Mà nếu anh có xui xẻo gặp phải em thì cứ phớt lờ em. vì chỉ cần anh nhìn em thôi thì em cũng có thể hiểu lầm mọi chuyện đấy! Em vẫn luôn như thế, ảo tưởng và ngu ngốc.
Tôi cởi chiếc áo kia ra, cầm tay anh lên, đặt vào đó.
Gió từng đợt ùa đến...
Anh ngồi trên bậc thềm, cúi đầu, mắt nhắm lại, môi mím chặt.
Sắc mặt trắng bệch, tím ngắt.
Bàn tay anh run rẩy...
Chiếc áo không được giữ lại nên bị gió cuốn mất, rơi xuống thềm...
Tôi nhìn anh một lúc, hạ giọng:
- Em đi đây .
Anh đưa tay nắm chặt tay tôi lại, nhưng vẫn không nhìn tôi...vẫn không nói gì.
Tôi dứt tay khỏi anh, quay đi:
- Làm ơn, tránh xa em ra!
***
Ráng chiều dày đặc phủ kín trên từng bậc thềm lạnh lẽo.
Một chàng trai có mái tóc đen ngắn mang theo vệt nắng chiếu xuống, anh lặng lẽ ngồi đấy.

Chiếc áo sơ mi màu xám ướt đẫm...màu đỏ tươi...là máu.
Cả người anh không ngừng run lên dưới những cơn gió hè đầy bụi .
Môi anh vẫn mím thật chặt.
Dáng vẻ toát lên mùi vị trầm lặng và cô độc.
Ánh mắt anh tối lại, sắc mặt nhợt nhạt, đưa mắt nhìn về một phía.
Trạm xe bus phía bên kia đường, một cô bé vừa bước lên xe.
Chiếc bus vừa lăn bánh...
Anh liền ho dữ dội.
Máu theo khóe môi mà trào ra, thấm đẫm cả người anh.
Anh đưa tay quệt miệng nhìn chiếc áo đen vẫn nằm im dưới đất.
Đôi mắt anh lạnh lẽo mang theo nét cười phức tạp.
Khóe miệng anh khẽ nâng lên, giọng nói trầm âm u:
- Em giỏi lắm!
***
Chiều hè muộn đầy bụi và gió.
Với chiếc đầu rỗng tuếch, tôi thẫn thờ bước từng bước chậm chạp về phía trước.
Những xác lá vàng dưới chân bị giẫm nát một cách tàn nhẫn.
Thời gian qua, tôi vẫn cứ nghĩ là đã đủ để tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, kiên người nhưng không phải thế.
Tôi vẫn không hề thay đổi một chút nào cả.
Trước anh, tim vẫn đập loạn nhịp, mắt vẫn chăm chăm theo dõi theo mỗi động tác của anh.
Và sâu trong tiềm thức anh vẫn luôn ngự trị.
Tháng qua, tôi rất sợ, sợ anh vĩnh viễn sẽ biến mất mãi mãi, sợ không còn được nhìn thấy anh thêm lần nữa.
Nỗi sợ ấy cứ lớn dần lên ăn sâu, khiến tôi không ngừng hoảng hốt.
Tôi đã định rằng, mình sẽ lặng lẽ bên anh, sẽ chỉ yêu hết phần của mình...Như thế là đủ!
Nhưng mà thời khắc anh xuất hiện, những điều đó đã bị phá tan hết một cách nhanh chóng.
Tôi không làm được điều đó!
Vừa nhìn thấy anh là tôi đã muốn ôm chầm lấy thì phải làm như thế nào?
Lặng lẽ ở bên ư? Sao có thể!
Bước chân của tôi ngày một chậm dần, đơn độc trên con đường vắng đầy xác lá.
Dáng vẻ của anh lúc chiều vẫn mãi bám chặt lấy tôi.
Đôi môi thâm tím, mím lại thật chặt.
Mắt khép lại mệt mỏi.
Chiếc áo sơ mi xám mỏng ướt thẫm ...máu!
Tôi hít sâu một hơi.
Những lời đó, tôi không tự chủ được...
Khi con người trải qua những mất mát và đau khổ, họ sẽ biết làm tổn thương người khác nhiều hơn...
Tôi biết, anh không yêu Jennie. Anh đối xử như vậy với chị ấy thì làm sao có thể yêu!
Tôi chỉ là cứ cố chấp đem cho mình cái lí do đó để lấp liếm đi sự đau đớn, trống rỗng mà thôi.
Thử hỏi xem, anh đột ngột rời xa tôi như vậy thì khoảng trống trong tôi phải làm thế nào!
Tôi không còn có thể quay lại được nữa rồi...
Vẫn là...nên bước tiếp.
Tôi run run lấy chiếc điện thoại lạnh ngắt ra, lạc giọng:
- Appa, con muốn sang Pháp.
Ánh chiều tà bao phủ...
Con đường trước mắt vẫn thật vắng lạnh.
***
Nền trời thênh thang đen độc một màu.
Những cơn gió hè làm lay động chiếc xích đu nhỏ xinh làm bằng gỗ, giữa khoảng vườn xanh mượt có ba lá mang hương thơm trong dịu.
Căn phòng xám lạnh lẽo ngập mùi thuốc.
Trên chiếc giường rộng lớn, một chàng trai dựa người vào tường, mắt khép hờ một cách thờ ơ và bàng quan.
Đứng cạnh bên, người bác sĩ rụt rè nói:
- Cậu chủ, để tôi thay lại băng cho cậu. Vết thương của cậu chưa hồi phục hẳn, đã lại bị tổn thương rồi.
Chàng trai như không nghe thấy, đôi chân dài duỗi thẳng, hơi thở nhè nhẹ.
Người bác sĩ đầy sốt ruột, e dè nói:
- Cậu chủ. Nếu không thay sẽ bị nhiễm trùng nặng, e là...
Hàng mi của anh mệt mỏi mở ra, ánh mắt tối sẫm màu, giọng nói phát ra đầy đáng sợ:
- Rời khỏi đây ngay!
Người bác sĩ toát mồ hôi, nhưng mà tình trạng của cậu chủ thế này thì không thể để im được, ông cố gắng thỏa hiệp:
- Cậu chủ. Tôi xin cậu đấy!
Anh lạnh lùng hướng mắt về phía cửa:
- Đi ra!
Người bác sĩ lắp bắp:
- Cậu...cậu chủ. Nhưng mà...cậu...
Anh nghiêng đôi mắt sắc lạnh nhìn người bác sĩ kia...
Ông ta bủn rủn tay chân, cúi mặt ngoan ngoãn đi ra.
Cửa phòng vừa được đóng chưa bao lâu thì lại mở ra.
Anh cau mày nhưng vẫn thờ ờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Tiếng khóc thất thanh vang lên, một người phụ nữ bước đến ngồi cạnh anh ầm ỹ:
- Con trai yêu, con à, con cứ như thế này thì mẹ sẽ đau lòng lắm. Con ơi, nghe mẹ, nghe bác sĩ nhé - bà cầm tay anh sụt sịt- con cưng mà bị thế nào thì mẹ không thiết sống nữa.
Tiếng khóc ngày một lớn hơn, người bác sĩ cũng đã quay lại.
Mặt anh tối sầm, nhìn người bác sĩ mà quát lên:
- Còn đứng đấy làm gì! Ông thích làm gì thì làm đi!
Người bác sĩ nín cười tiến lại.
Bà Hayeon thôi khóc, cười nhìn anh âu yếm.
Taehyung như anh, vẫn còn có thứ để sợ.
Đó là...nước mắt của mẹ!
***
Sắc trời về đêm ngày một đen dày hơn.
Chiếc giường xám rộng lớn, trong chiếc áo màu đen, Taehyung lặng lẽ nhìn về phía chiếc xích đu nhỏ, khóe miệng vô thức nâng lên.
Momo...
Bé con...
Hỏi tại sao anh lại thấy hai người này có những điểm giống hệt nhau một cách tuyệt đối như thế.
Chỉ có điều...không nhớ anh thì thật quá vô lí!
Hay thật...
Mười năm trước, bé con đến nơi này cất giấu một thứ của anh, 10 năm sau, Momo đến lấy.
Lần ở công ty, lúc anh bế Momo lên thì một thứ rơi ra từ áo khoác người ấy...là tấm hình của anh.
Anh thì có bao giờ để tâm đến chuyện hình này đâu, ngay cả mẹ thuê người chụp lén, anh cho qua nhưng cũng chẳng ngó ngàng nên không thể biết là những hình mà mình có là như thế nào.
Có một lần, bé con đã từng khoe với anh đầy hào hứng:
" Anh Taehyung, em có cất một thứ của anh. Em đố anh tìm được ra đấy! "
Nhưng ngay sau đó, anh đã quên mất chuyện này...
Cho đến hôm nay, vừa mới tỉnh dậy thì mẹ đã khóc lóc bảo mất một tấm hình trong cuốn album...
Thế thì...còn ai khác ngoài nhóc kia ra.
Anh khẽ mỉm cười.
Tìm ra rồi! lần này sẽ không để vuột mất nữa!
Tiếng chuông điện thoại khô khan cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Tia ấm áp trong mắt anh biến mất trong phút chốc, vẻ mặt trở nên cao ngạo, giọng nói khô khốc:
- Thế nào?
Bên kia , người áo đen đang xem một hồ sơ bệnh án, cung kính đáp:
- Thưa thủ lĩnh, Hirai Momo bị mất trí nhớ!
Mất trí nhớ? Là vậy à...
Thế nên mới không nhận ra anh là ai!
Đôi mắt anh hiện lên tia lạnh lẽo:
- Nguyên do?
Giọng người áo đen đều đều vang lên:
- Thưa thủ lĩnh. 10 năm trước, Hirai Momo nhập viện trong tình trạng thương tích chiếm gần 60 phần trăm cơ thể. Rất nguy kịch. Phải trải qua ca phẫn thuật kéo dài hai ngày đêm! Não bộ mang một tổn thương lớn do bị va động mạnh!
Thế à...
Những ngón tay của anh siết thật chặt chiếc điện thoại màu đen, bóng tối rất nhanh ngự trị lấy đôi mắt sẫm mùi chết chóc xen lẫn sự đau lòng, giọng nói anh sắc lạnh:
- Điều tra rõ vụ việc này cho tôi . Ngay ngày mai, phải có ngay danh sách tất cả những kẻ liên quan tới việc này!
Anh dứt lời, một tiếng động lớn vang lên!
Chiếc điện thoại đen bị ném mạnh vào tường, lúc rơi xuống thì chỉ còn là những mảnh vỡ.
Căn phòng xám trở nên yên tĩnh .
Khí lạnh đến kinh người ngập tràn trong không gian.
Hơi thở của anh rất nhẹ nhưng mang theo sự lạnh băng tàn nhẫn.
Ngoài kia, chiếc xích đu gỗ nhỏ vẫn không ngừng đung đưa.
Anh nhìn theo, đoi mắt sâu thẳm tựa đáy hồ, không nhìn rõ được điều gì trong ấy.
Anh cười lạnh một tiếng.
Bé con, tôi sẽ cho bọn chúng phải chịu đựng sự trừng phạt lớn nhất.
Bọn chúng phải gánh lấy gấp trăm gấp ngàn lần những gì mà em đã phải trải qua.
***
Ánh trăng huyền ảo len lỏi xuyên qua ô cửa sổ nhỏ có phần ảm đạm.
Tôi thẫn thờ đưa mắt nhìn quanh căn phòng mà mình đã gắn bó bao năm nay.
Ở góc nhà, đồ đạc đã được gói gọn vào hai chiếc va li lớn.
Mọi chuyện diễn ra nhanh thật đấy...
Chỉ ngay ngày mai là tôi đã sang Pháp rồi!
Hộ chiếu và nhà cửa bên kia bố đã chuẩn bị từ lâu, chỉ còn chờ cái gật đầu của tôi là xong.
Tôi đang chạy trốn...đây là cách duy nhất mà tôi có thể khiến mình dứt khoát mọi thứ.
Tôi sợ nếu đối diện với anh như hôm nay nữa thì tôi sẽ sẵn sàng để mình sa vào một lần nữa mất.
Có tiếng gõ cửa vang lên...
Bố bước vào, mỉm cười:
- Bảo bối sao thế? Khuya rồi, ngủ chút đi, mai đi sớm đấy.
Tôi nhè nhẹ lắc đầu:
- Con không muốn ngủ - tay tôi chạm vào con thú bông bên cạnh, ủ rũ - Appa, Momo muốn đưa hết gấu bông, đưa hết những quà mà mọi người tặng Con sang hết bên kia được không?
Những thứ này đều gắn với mỗi kỉ niệm mà được xem là một phần xây nên cuộc sống của tôi, để lại đây thật sự không đành lòng chút nào cả.
Bố xoa đầu tôi:
- Có khó gì đâu. Một chuyến máy bay vận tuyển thì con thích gì cũng đưa sang được mà. Cái này appa chuẩn bị sẵn giúp bảo bối rồi.
Tôi sáng mắt, ôm lấy cổ bố:
- Thật ạ?
Bố gật đầu, mắt liếc qua chiếc đồng hồ trên tường:
- Appa hẹn rồi. Khoảng sáng mai sẽ có công ty vận chuyển tới giúp. Nhà mình sang Pháp thì khoảng hôm sau con sẽ lại có gấu bông. Đừng lo nhé!
Tôi cười hớn hở, thơm lên má bố:
- Appa của Momo vẫn là vĩ đại nhất.
Vừa lúc đó, mẹ cũng bước vào, càu nhàu:
- Khuya rồi, hai bố con còn ầm ỹ gì thế? - mẹ lườm bố - anh đừng có chiều con quá!
Tôi le lưỡi.
Mẹ nghiêm mặt nhìn tôi:
- Đồ của con nhiều quá, đưa sang hết không ổn đâu.
Tôi lắc mạnh đầu một cách bướng bỉnh:
- Không đâu, appa nói rồi, con được đưa hết.
Bố ở giữa hai mẹ con tôi cười lảng:
- Thôi nào. Nhà mình đi ngủ thôi. Mai dậy sớm nhé!
Nói rồi bố bước ra khỏi phòng, đồng thời kéo mẹ ra và tắt bóng:
- Bảo bối ngủ ngon.
Tôi ủ rũ, kéo chăn che mặt:
- PaMa ngủ ngon.
Đêm đó, tôi cứ lăn qua lăn lại, đầu óc nặng trịch, nước mắt thấm đẫm gối.
Bên tay máy ghi âm vẫn nhẹ nhàng phá ra tiếng nói của anh.
Và ánh sáng lấp lánh của viên kim cương bốn lá hiện rõ trong màu đêm đen tĩnh mịch.
***
Sáng sớm trong lành.
Gió mang theo không khí tươi mát căng tràn bao quanh không gian.
Tôi bỏ hai tay vào chiếc áo khoác mỏng, ngồi sát cạnh Sana trước hiên nhà.
Sana từ khi biết tôi sẽ sang Pháp ngay hôm nay thì không ngừng khóc.
Mắt tôi đỏ hoe, nghẹn giọng:
- Tớ sai rồi. Tớ xin lỗi. Là tớ vô dụng, tớ không thể ở lại mà đối diện với mọi thứ. Người mà tớ có lỗi nhất là cậu. Cậu luôn bên tớ, luôn vì tớ. Vậy mà tớ lại bỏ cậu thế này. Tớ xin lỗi.
Tôi đưa tay đặt lên vai Sana đang run lên từng đợt, khóc nấc lên:
- Là tớ yếu đuối, ngu ngốc. Mãi mãi mà vẫn không thể vượt qua được! Tớ xin lỗi, mong cậu tha lỗi cho tớ!
Sana ôm tôi, sụt sùi:
- Momo! Cậu không cần cảm thấy có lỗi với tớ. Tớ không trách cậu! nhưng mà cậu sang bên kia, lạ lẫm với mọi thứ. Tớ không yên tâm một chút nào cả. Momo, cậu không biết tự chăm sóc bản thân mình lại ngờ nghệch, cả tin, dễ bị lừa phỉnh. Tớ không yên tâm!
Tôi không kìm được mà khóc lớn.

Rồi hai đứa dựa người vào nhau, đờ đẫn nhìn những người trong công ty vận chuyển ra ra vào vào.
Tim tôi đau quặn từng cơn, mắt đau rát, cay xè.
***
Chiếc xe lớn có dán logo công ty vận chuyển lăn bánh.
Ngối phía sau ghế điều khiển, một người miệng nhai cao su,tay gõ nhịp theo radio, huýt sáo, mắt tinh ranh nhìn hai cô bé đang khóc lớn kia rồi cười một cách gian xảo.
***
Sân bay náo nhiệt, về hè thì có phần ngột ngạt.
Người người kéo va li, xe hành lí cồng kềnh không ngừng qua lại cứ như diễu hành.
Không gian xung quanh chẳng yên tĩnh được lấy một tích tắc.
Tôi với Sana nắm tay nhau thật chặt, ngồi gác chân lên chiếc vali nhiều màu, chờ giờ bay.
Hôm nay có rất nhiều người tới tiễn tôi.
Những người mà luôn bên tôi từ nhỏ tới bây giờ.
Bố đứng khoanh tay, vẻ mặt trầm ngâm.
Mẹ Sana ôm mẹ tôi mà khóc.
Jin oppa với Mina unnie không ngừng thở dài:
- Sắp đến ngày cưới của tụi con, mọi người với em lại thế này.
Jimin đứng cạnh ghế chờ, đặt tay lên vai Sana, vẻ suy tư.
Không khí vô cùng nặng nề.
Jungkook có mặt nhưng tóc đã nhuộm sang màu đen khiến tôi phải trợn tròn mắt nhìn.
Jungkook hỏi tôi:
- Sao ? Định cư bên Pháp luôn à?
Tôi cười gượng:
- Vâng! mà sao oppa không để tóc đen ngay từ đầu nhỉ? Cứ phải chơi nổi làm gì.
Jungkook lắc đầu, không bị tôi làm cho phân tâm:
- Anh vẫn muốn em ở lại. Không ai muốn xa em cả, mà em cũng thế. Chuyện gì thì cũng đối mặt hoặc là hãy quên hẳn đi. Anh biết là không dễ dàng gì nhưng cũng đừng chọn cách trốn tránh. Chẳng ai là thích thế cả!
Tôi hít một hơi sâu:
- Jungkook, em không được như anh. Có thể thản nhiên mà hóa mọi chuyện như không thế này - Tôi cúi đầu, cười nhạt - Em ấu trĩ. Để mọi người buồn nhiều rồi.Em...đáng chết thật!
Jungkook đột nhiên xoa đầu tôi một cách dịu dàng rồi động viên:
- Cố lên! Sang kia thì phải biết chăm sóc bản thân mình. Có gì thì liên lạc với anh, ok ?
Tôi bỗng không kìm được mà nói một câu chẳng có tí liên quan nào:
- Oppa với chị Nayeon đẹp đôi đấy! Chị ấy cá tính lại còn xinh nữa.
Jungkook đột ngột thay đổi thái độ, nhìn tôi bằng ánh mắt giết người:
- Em im đi! Cô ta à, hừ, có ma thèm! vừa xấu, đanh đá lại mồm to!
Tôi nín cười, hai chân đung đưa nói vu vơ:
- Anh không thích thì sao lại ngày nào cũng đợi chị ấy đến để cùng sống chết. Tình cảm như thế, em thấy mà phát ghen rồi!
Jungkook im bặt, có chút xấu hổ.
Tôi cười thầm.
Mà đáng lẽ ra lúc này chị ấy phải có mặt ở đây để tiễn tôi rồi chứ nhỉ.
Lúc sáng gọi sang báo , chị ấy hét ầm ầm, đòi tôi đền bù chữ kí của anh làm tôi hoảng sợ mà tắt máy không thương tiếc.
Bây giờ, lại có hơi bất an:
- Sao chị ấy vẫn chưa tới nhỉ?
Đã cũng gần giờ bay rồi, hay là ... không đến.
Tôi chợt thấy vô cùng hụt hẫng...mắt nhìn về phía cửa chính.
Thừa nhận đi Momo, người mà mình đang chờ đợi nhất là ai kia...
Jungkook hừ một tiếng nhưng vẻ mắt thoáng qua sự lo lắng.
- Oppa thử gọi chị ấy xem?
Jungkook lườm tôi nhưng cũng lấy máy ra, một lúc sau thì hét lên:
- Cái gì? Ngủ quên? Cô là heo đấy à!
Vọng ra là chất giọng đanh đá của chị Nayeon:
- Anh khôn hồn thì bớt lời! Tôi mà heo thì cũng là heo con dễ thương, còn anh, đồ heo nái!
- Cô muốn chết? Im miệng và đến sân bay ngay!
- Anh đang ra lệnh cho tôi? haha, anh nghĩ là tôi sẽ làm theo chắc. Đồ chết bầm, tôi cứ không đi đấy!
Jungkook trừng mắt:
- Momo sắp bay, cô có đến không thì bảo?
- Anh đừng có dùng giọng điệu đó mà nói với tôi! Đồ vàng chóe chết bầm! Tôi đang đứng trong sân bay mà đâu biết mọi người ở đâu đâu!!!
- Ngu ngốc!!!
- Đồ chết bầm! Anh mau mò mặt ra mà tìm tôi đi. Tôi đau chân lắm rồi, đi không nổi đâu.
- Đau chân thì bò mà tìm. Đầu đất!
- Đồ chết bầm nhà anh! Anh liệu mà đến với tôi. Không thì mặc xác nhà anh, mặc xác...Momo luôn!
Tôi ngồi bên, tím mặt nghe hai người họ mặc dù gián tiếp mà vẫn cãi nhau đầy khí thế.
Jungkook tắt máy một cách tức giận, mặt hằm hằm.
Tôi rụt rè nói:
- Anh không đi tìm chị ấy à?
Jungkook hét lên:
- Đồ con heo ấy thì cho chết!
Tôi giật mình, le lưỡi thấy Jungkook có vẻ do dự thì nhe giọn :
- Nhưng anh không tìm thì sao chị ấy đến tiễn em được!
- Mặc xác!
Tôi xụ mặt, năn nỉ:
- Xem như là anh vì em đi mà!
Jungkook im lặng một lúc rồi liếc tôi:
- Anh tìm cô ta là chỉ vì em thôi đấy nhé.
Tôi gật gật đầu:
- Vâng, anh là vì em!
Jungkook hừ một tiếng rồi nhanh chóng biến mất.
Ánh sáng phát ra từ chiếc khuyên tai lấp lánh.
Sana cười lớn:
- Haha, anh ấy nhuộm tóc vì sợ bị chị Nayeon kêu là vàng chóe chứ gì.
Tôi nín cười:
- Hai người ấy là một đôi thì sao nhỉ?
Sana cười lớn:
- Sẽ là một đôi kỳ quái nhất lịch sử!
- Yêu thương được thể hiện qua độ tranh cãi?
- Đúng. Càng cãi nhau nhiều thì càng yêu nhau.
- ...
Tôi vừa nói chuyện với Sana vừa tưởng tượng ra một khung cảnh rất lãng mạn.
Ánh nến lung linh mờ ảo.
Bản tình ca êm ái vang lên.
Chiếc bàn ăn lớn được bày những món ăn ngon nhất, có cả bánh kem.
Một chàng trai có mái tóc vàng chóe và một cô gái có mái tóc màu đen suôn thẳng ngồi đối diện nhau.
Chàng trai nhìn cô gái, mở lời một cách cộc cằn:
- Anh yêu em.
Cô gái đanh giọng:
- Em yêu anh!
Chàng trai cau mày khó chịu:
- Em đừng có đớp như thế!
Cô gái sa sầm mặt:
- Đớp cái đầu anh ấy, đồ chết bầm. Em là đang trả lời anh.
- Muốn chết à? Đồ con heo!
- Chết bầm, chết bầm. Đầu tóc vàng chóe, suốt ngày sống chết. Có mà anh muốn chết ấy! Anh đi chết đi.
- Cô im ngay!
- Tôi không im thì sao nào. Đồ chết bầm!
- ...
- ...
Khung cảnh mà tôi vẽ ra thật quá lãng mạn...
Đang cười ngốc nghếch thì tôi thấy Sana ở bên khóe mắt đỏ hoe.
Oh...giờ bay ngày một đến gần rồi.
Tôi nhìn Jimin, đe dọa:
- Anh không được làm Sana của em buồn đâu nhé!
Jimin cốc đầu tôi:
- Có mà em ấy!
Tim tôi bị cái gì đó va mạnh vào, cắn môi cười trừ nhìn Sana:
- Jimin nhà cậu hung dữ với tớ kìa.
Sana không mấy để ý, mắt buồn phiền nhìn bảng giờ bay .
Tôi ghé tai Sana nói nhỏ vài thứ.
Ngay lập tức, đôi mắt vẫn luôn đờ đẫn của Sana hiện ra vô số cảm xúc khác nhau, hỏi tôi:
- Cậu nói thật à?
Tôi gật mạnh đầu.
Thứ cảm xúc phức tạp hiện lên trong khuôn mặt xinh xắn của Sana, sau đó Sana lấy chân đá mạnh vào người Jimin.
Tôi bịt miệng cười lớn.
Jimin giật mình, thốt lên:
- Em sao lại đá anh?
Sana đá thêm vài cái, trừng mắt tức tối:
- Anh dám làm thế với Momo?
Jimin nhíu mày khó hiểu:
- Anh làm gì?
Tia xấu hổ thoáng qua trong đôi mắt của Sana, lớn tiếng:
- Anh dám cấm Momo không được đi chơi cùng em.
Tôi ngồi bên cạnh, trưng ra bộ mặt vô cùng đáng thương.
Đầu năm lớp 11, Jimin có bảo tôi là...ít đi chơi với Sana để hai người ấy có thời gian bên nhau.
Ghê không cơ chứ...
Jimin dùng ánh mắt đầy sát khí lườm tôi:
- Momo!!! Đây là bí mật của hai anh em mình cơ mà!!!
Tôi giả vờ ngạc nhiên một cách vô tội:
- Bí mật á?
Jimin đe dọa tôi:
- Không để cho em đặt tên cho con của bọn anh nữa.
Sana hét lên:
- Ai cho anh quyết định việc này hả! Em cứ để Momo đặt tên con mình đấy.
Người lớn liếc chúng tôi cảnh cáo.
Tôi cười lớn.
Không khí đã bớt nặng nề hơn rồi.
Sana dựa vào người tôi, giọng buồn bã:
- Momo, sang bên kia, ngày nào tụi mình cũng gọi điện cho nhau ít nhất là một tiếng nhé.
Tôi đập tay vào tay Sana:
- Ok! Sắp nghỉ hè, cậu sang với tớ nhé.
- Được thôi. Lúc ấy cậu phải chuẩn bị tinh thần mà đưa tớ đi chơi khắp các ngõ ngách của Paris nhé!
- Xời, chuyện nhỏ! Cái đó cậu không phải là nhưng cậu đừng đem theo Jimin, không anh ấy lại cấm đoán tớ!
- Anh ấy dám! Tớ lại đẩy anh ta từ tháp Eiffel xuống ấy chứ!
- ...
Jimin đứng bên, sắc mặt khó coi nghe hai đứa nói chuyện.
Sana đang vui vẻ kể chuyện bỗng nhiên im bặt, mặt mở to, há hốc miệng nhìn về một phía.
Jungkook cũng đã đưa chị Nayeon tới, biểu cảm chị ấy rất giống Sana, ánh mắt sáng lên thèm thuồng.
Không khí xung quanh trở nên im ắng một cách kì quái.
Những người có mặt tại đây đều tròn mắt ngạc nhiên tột độ.
Tôi cảm thấy gì đó không ổn, đưa mắt nhìn về phía cửa chính.
Rồi...
Người mà có quyền năng làm tất cả phải bấn loạn chỉ ngay cái nhìn đầu tiên đã xuất hiện!
Dáng vẻ đầy lạnh lùng, cao ngạo, từng bước soải dài tiến về phía chúng tôi.
Mái tóc đen của anh mang theo mùi vị của nắng.
Người ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng trang nhã, áo khoác đen sang trọng, quần đen kiểu dáng đơn giản tôn lên đôi chân dài mạnh mẽ nhưng lại toát lên sự tôn quí đầy uy quyền.
Mọi người đều dừng bước, ngưng hết tất cả các hoạt động lại, nhất loạt hướng mắt về phía anh, thậm chí lại còn dẹp sang một bên tạo thành lối đi cho anh.
Nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh vẫn chiếu thẳng vào người tôi.
Tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy thẳng ra ngoài, các thùy não căng ra hết cỡ khiến tôi như muốn nổ tung.
Đầu óc trống rỗng nhìn anh đang ngày một tiến lại.
Phút chốc, bóng dáng cao lớn của anh đã ở thật gần.
Bên cạnh, thư kí Suga cười gian xảo nhìn phản ứng của mọi người.
Bước chân anh đột nhiên khựng lại, ánh mắt sâu thẳm mang theo làn sương mờ mịt nhìn mẹ tôi thật lâu.
Còn mẹ cũng nhìn anh, cảm xúc hỗn loạn.
Anh hơi cúi đầu chào.
Tôi vừa chớp mắt, anh đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, vẻ mặt lạnh lùng, không để lộ bất kì biểu hiện nào.
Sana rất tự giác mà đứng dậy nhường chỗ cho anh , động tác cứng đờ y hệt một cái máy được lập trình sẵn.
Anh không nhìn tôi mà ngôi xuống cạnh bên một cách rất tự nhiên cứ như là tôi không hề tồn tại, đôi chân dài duỗi thẳng, người dựa vào ghế, mắt khép hờ thư giãn.
Không khí xung quanh trở nên vô cùng yên ắng, mọi người đều dùng ánh mắt hoang mang và ngỡ ngàng nhìn anh.
Ngay cả tôi cũng bàng hoàng không kém.
Bố mẹ đưa mắt nhìn nhau, để lộ rõ sự phức tạp.
Thư kí Suga không màng đến, kéo jinmina ra nói chuyện trên trời dưới đất.
- Gì? Tháng sau cưới?
- Haha, quà mừng à, tôi đến dự đã là may mắn cho hai bạn rồi!
- Lúc đó có nhiều em xinh không? À, dáng chuẩn ấy!
- ....
Jin oppa và Mina unnie dần dần cũng bị cuốn theo, nói chuyện với thư kí Suga đầy thoải mái.
Bên này, không gian vẫn thật tĩnh lặng và kỳ quái.
Tôi ngồi im bất động.
Hơi thở của anh rất nhẹ nhưng mang theo sự lạnh lẽo đến rùng mình.

Mùi hương dịu thoảng qua pha lẫn sự nguy hiểm đến tột độ.
Não bộ tôi bắt đầu rung lên một hồi chuông cảnh báo.
Tôi xích người ra một chút.
Tự trấn an mình!
Cũng may là sắp đến giờ bay rồi nếu không tôi sợ mình sẽ đột tử tại đây mất!
Mắt anh vẫn khép hờ, giọng nói trầm phát ra rất nhẹ nhàng:
- Momo định sang Pháp?
Mặc dù anh không nhìn thấy tôi nhưng tôi vẫn vô cùng lúng túng gật đầu:
- Nae.
Bình tĩnh lại đi, làm sao lại hoảng loạn thế này!
Anh ấy chỉ muốn đến tiễn mình thôi mà...
Giọng anh lạnh băng, không cảm xúc:
- Wae?
Tôi nín thở, cắn chặt môi, không hiểu vì lí do gì mà trước mặt anh lại luôn phải tìm cách che đậy những suy nghĩ thật sự.
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng:
- Em ...em muốn ăn thử gà Marengo bên ấy.
Lí do này quá là ấu trĩ ...nhưng mà bảo tôi nói thật với anh ư? thà ấu trĩ còn hơn!
Anh ở bên, không bóc trần lời nói dối của tôi mà ngược lại, đáp một cách khô khốc:
- Không ngon!
Vậy thì...
- Em muốn thăm tháp Eiffel!
- Không đẹp.
Tôi hít một hơi sâu:
- Em muốn ...
Anh nghiêng người sát lại gần, ghé tai tôi, ngữ khí không vui kèm theo sự tức giận:
- Trốn tôi?
Tôi nhìn sang nơi khác rồi đứng bật dậy, dẹp bỏ mọi thứ cảm xúc còn đang vướng mắc kia, tay nắm chặt vali:
- Pama, chúng ta đi thôi.
Thư kí Suga đẩy cặp kính:
- Còn mười phút nữa đấy.
Tôi la lên:
- Mười phút nữa á? Pama, mau lên nào!
Tôi đang cuống quít thì chợt khựng người lại...
Mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài khó nói.
Bố cười thở dài.
Còn mẹ lặng lẽ nhìn tôi và anh.
Sao lại kì quái thế này!
Tôi ngơ ngác đứng giữa một cách lạc lõng, lặp lại lần nữa:
- Pama, mình đi thôi.
Bố không trả lời tôi, mỉm cười nhìn anh vẫn đang thờ ơ ngồi trên ghế:
- Taehyung, cháu không cần như thế chứ?
Ô! Sao trông có vẻ bố và anh thân nhau thế nhỉ.
À, cũng phải, bố làm việc cho VM mà, có lẽ hai người quen nhau trong khi hợp tác.
Nhưng có dịp phải cảnh báo bố tránh xa người kia mới được, anh từng tuyên chiến với bố cơ mà!
Tôi vẫn không hiểu gì cả, bố nói anh làm gì cơ?
Anh chỉ đến tiễn chân thôi mà...
Đang lúc tôi còn bối rối , lúng túng thì một đoàn người mang đồng phục cảnh sát đặc nhiệm chạy ập vào.
Đồng thời ngay lúc đó, loa thông báo ráo riết vang lên:
- Xin thông báo khẩn cấp, máy bay siêu thanh Concorde SST đã bị gài bom. Chuyến bay từ Hàn Quốc sang Paris vào bảy giờ sáng hôm nay sẽ bị hoãn lại.
- Xin thông báo khẩn cấp, máy bay siêu thanh Concorde SST đã bị gài bom...
Bị-gài-bom?
Sân bay tĩnh lặng trong giây lát, mọi người đều hoang mang.
Thư kí Suga vừa nghe tin này thì cười phá lên như thể đây là chuyện vui nhất thế kỉ, trong khi không khí nơi đây đang trầm xuống đầy căng thẳng.
Thư kí Suga lúc này chẳng khác gì là một người...mới trốn ra từ viện tâm thần...
Còn những người bên cạnh tôi đều liếc trộm anh với ánh mắt bất thường!
Bố khẽ thở dài cười khổ.
Mà lúc nãy họ nói máy bay nào nhỉ? máy bay siêu thanh Concorde SST?
Có vẻ quen đấy! Cũng bay từ Hàn Quốc sang Paris...Cũng là bảy giờ...
".......... "
Aaaaaaa!!!
Chẳng phải là chuyến bay sắp tới của gia đình tôi hay sao!
Tôi trợn tròn mắt, đứng sững người.
Xui thế này, khủng bố nào mà lại nhằm đúng tôi để chặn ngay sự chạy trốn của tôi thế này!!!
Tôi thẫn thờ, xụ mặt phẫn nộ:
- Ôi! Làm thế nào bây giờ! Càng ngày càng loạn mà! Toàn người rảnh rỗi mới bày trò khủng bố!
Chợt có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay tôi mà lôi đi.
Tôi choàng tỉnh, hét lên một cách hoảng hốt:
- Anh Taehyung, anh làm cái gì thế?
Anh vẫn không thèm trả lời tôi, cũng không thèm dừng lại cứ thế lôi tôi đi.
Tôi đưa tay còn lại ra với bố một cách sợ hãi:
- Appa, cứu Con! Umma, cứu con. Aaa, mọi người mau cứu em!
Tôi bị anh kéo đi xa dần, không ngừng giãy dụa khổ sợ kêu lên...
Phía sau, ánh mắt mọi người ngập tia cười nhưng cũng có ánh mắt thoáng hoang mang...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top