Chap 21

  Lại thêm một ngày lạnh lẽo trong số chuỗi ngày dài bất tận của mùa đông.
Trên đoạn đường tới trường, tôi và Sana không ngừng trêu chọc nhau.
- Này, Jimin nhà cậu đang ở đằng kia với em nào kìa?
- Haha. Cậu nghĩ với trình độ của cậu mà lừa được tớ à? Nói cho cậu biết, bây giờ Taehyung oppa cũng đang ở bên người đẹp nào kia kìa.
- Hứ. Thế cậu không biết là hôm qua có một em mắt to tới tìm Jimin à.
- Thưa bạn một điều là hôm qua mình ở bên anh ấy cả ngày!
Cuối cùng là không ai lừa được ai cả!
Hôm này là ngày 1 tháng 4 - ngày nói dối.
Nhưng sao nhất thiết phải là ngày này nhỉ? Khi mà 364 ngày còn lại, người ta cũng chẳng sống thật với mình?
Lúc tôi vừa đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên thì một tiếng hét chói tai vang lên:
- Jungkook!!! Anh là đồ chết bầm!!!
Giữa sân trường buổi sớm, một người con gái có dáng cao gầy đang vừa ngồi xổm nhăt một xấp giấy loại vương khắp nơi, vừa... nguyền rủa.
Chàng trai đứng cạnh có mái tóc vàng, khoanh tay nhìn với dáng vẻ bất cần.
Thấy hai người này, tôi không kịp suy nghĩ hay phân tích cảnh tượng kì lạ trước mắt mà chỉ muốn nhanh chóng trốn chạy.
Nhưng khi tôi vừa nắm tay Sana định lôi đi thì ...
-Momo! Em đứng lại cho tôi/chị - đồng thanh
- ...
Khi tôi còn chưa kịp thực hiện những hành động tiếp theo thì chiếc balô đã bị hai bàn tay nắm chặt lấy!
Than thầm một tiếng, tôi nở một nụ cười méo xệch:
- Chào buổi sáng! Hai người tìm em?
Nayeon unnie hằm hằm nhìn tôi, nói với chất giọng hơn cả bực bội:
- Em đừng có mà lôi tên đó vào chung! Nói, hôm qua sao không có ở trường hả?
Jungkook kéo chiếc balô lôi theo người tôi sang một bên:
- Hôm qua đã đi đâu?
Nayeon unnie nắm lấy chiếc balô như muốn xé nó ra:
- Tên chết bầm này, ai cho anh xen ngang vào giữa hai chị em chúng tôi hả?
Jungkook như không nghe thấy gì, nắm lấy tôi kéo đi:
- Tôi có chuyện muốn nói.
Chị Nayeon cũng chẳng hề nhượng bộ, giữ một tay tôi lại:
- Tôi có thứ muốn lấy.
- Để sau.
- Anh mới để sau đấy!
- Là cô.
- Là đồ chết bầm nhà anh! Dám từ chối không xin chữ kí các thần tượng cho tôi lại còn dám xé sổ của tôi!
- Cô biết điều thì không nên gọi như thế!
- Đồ chết bầm, tôi cứ gọi anh như thế thì sao hả? Chết bầm, chết bầm.
- Im miệng!
- Không im đấy, thì sao nào? Anh tưởng anh là ai, chết bầm!
- ...
Hai người ấy cãi nhau thì cứ việc nhưng đừng có mỗi câu phát ra thì tay tôi lại kéo mạnh hơn chứ?
Bắt đầu có một số học sinh hiếu kì, đi ngang qua thì huýt sáo.
- Chuyện tình tay ba trong truyền thuyết.
- Truyền thuyết cái con khỉ! Chuyện tình tay ba giữa cuộc sống đời thường .
- Má ơi, chiến tranh thế giới thứ ba sắp xảy ra.
- Dự đoán là sẽ có thêm thứ bốn.
- ...
Jungkook mất kiên nhẫn kéo văng tôi ra sau lưng, tối mặt nhìn chị Nayeon:
- Tôi có chuyện cần nói với cậu ấy. Mau tránh ra.
- Đồ chết bầm, anh mới là người nên tránh ra!
- Cảnh cáo cô không được gọi tôi như thế.
- Chết bầm, chết bầm. Làm gì được tôi?
- ...
Tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa hai cái núi lửa không ngừng phun trào và sắp bị thiêu tới nơi.
Bị kéo bên này...bên kia ...tới ngẩn người.
Muốn phát điên rồi đây!
- Tôi nói lần cuối. Tránh ra!
- Lần cuối cũng như lần đầu. Anh tránh đi.
Bỗng có tiếng la lớn đầy phẫn nộ:
- Hai người thôi đi. Hai người tránh hết ra!
Tất cả đều đồng loạt hướng mắt về phía tôi đầy sửng sốt.
Đừng nhìn tôi như thế vì...chính tôi cũng đang kinh ngạc không kém đây...
Can đảm ở đâu mà tự nhiên bộc phát thế kia?
Tôi lắc nhẹ hai cánh tay bị hành hạ.
Cảm nhận được sự nhát gan đã quay trở lại!
Im lặng...im lặng...
Chị Nayeon nhìn tôi mà hét lên:
- Máy! Ghi! Âm!
Tôi thấy mình như đứng không vững trước bộ dạng muốn ăn thịt người của chị ấy, loay hoay mãi mới tìm được chiếc máy, hai tay run run đưa cho chị một cách lễ phép.
Mắt chị ấy phút chốc sáng rực lên một cách đáng sợ, đưa tay...chồm cả người tới...
Vừa lúc đó, Jungkook lôi tuột tôi đi.
Rồi...thế là xong...
Chị ấy vừa lấy được chiếc máy ghi âm thì cũng ngã nhào xuống đất...
Tôi giật mình!
Còn Jungkook thì cười một tiếng vừa chế giễu vừa đắc ý...
Lúc chúng tôi đi tới ngã rẽ thì chị ấy dùng tất cả sức lực mà hét:
- Jungkook! Tôi sẽ không tha cho anh! Đồ-chết-bầm!
***
Trên chiếc giường trắng tinh, một cô bé từ từ mở đôi mắt mệt mỏi.
Người đàn ông ngồi bên cạnh mừng rỡ, dịu giọng hỏi:
- Con dậy rồi sao?
Cô bé ngơ ngác nhìn ông, sau đó mấp máy môi:
- Bố!
Người đàn ông âu yếm hôn nhẹ lên trán cô bé rồi ngoảnh sang nhìn bà:
- Thưa y tá, còn mấy ngày nữa là con tôi có thể xuất viện?
Bà Seoyeon nhất thời đang thả tâm trí đi nơi khác nên khi người đàn ông hỏi lại lần nữa, bà mới có thể trả lời:
- Cô bé bị sốt khá cao. Hai ngày nữa là có thể rồi.
Người đàn ông rối rít cảm ơn rồi lại đùa nghịch với cô bé kia.
Bà mỉm cười, lặng lẽ ngắm hai bố con một lúc rồi rởi khỏi.
Hành lang bệnh viện vắng vẻ và có phần ảm đạm.
Bà rải bước thật chậm, trang phục ý tá toát lên vẻ u uất, cô độc.
Trong đáy mắt bà, từng tia sóng dữ dội cuồn cuộn dâng lên.
Cảnh tượng 10 năm trước đang hiện về...
Ngày hôm ấy, mặt trời rực rỡ...
Sau ba tháng trời nằm mê man bất tỉnh trong bênh viện, Momo cuối cùng cũng đã tỉnh dậy.
Phút giây ấy, bà cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn.
Vừa mừng rỡ, lại vừa đau đớn.
Con gái bà đờ đẫn nhìn Kim Junseo ngồi cạnh bên, gọi với vẻ rụt rè:
- Appa...
Cả bà và Kim Junseo đều sững người...
Nhưng chỉ rất nhanh, Kim Junseo mỉm cười, gật đầu chiều chuộng:
- Ừ. Appa đây. Con gái đã dậy rồi à?
Momo ngơ ngác...Đôi mắt mở to, lại khẽ gọi:
- Appa!
Kim Junseo từ từ ôm Momo vào lòng, ôn tồn nói:
- Ừ, là appa đây.
Momo cứ thế ở trong lòng Kim Junseo không ngừng lặp đi lặp lại:
- Appa!
Nhưng rồi... Momo nhỏ giọng:
- Appa tên là gì nhỉ? Còn con...con tên gì?
Câu nói của Momo làm bà nghẹt thở...
Kim Junseo cười nhẹ:
- Con là Hirai Momo . Appa là...Hirai Sejun. Có nghĩa là Momo là mặt trời của appa!
- Appa.
- Ngoan, gọi lại nào.
- App.
- Ừ, đúng thế.
- ...
Momo hồi phục rất nhanh sau đó.
Và đã lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác.
Đối với mọi thắc mắc của bà, Kim Junseo mỉm cười:
- Anh là bố của Momo!!
Đã mười năm rồi ...mà khi nhớ lại, mọi chuyện vẫn cò rất rõ ràng.
Từng cử chỉ, nét mặt của hai bố con lúc đó đều ghim chặt vào tâm trí bà...
***
Tiếng chim hót buổi sáng nhẹ vang lên.
Sân bóng rổ yên ắng. Không có lấy một bóng người.
Tôi và Jungkook đứng đối diện nhau
Một lúc sau, Jungkook nhìn thẳng vào mắt tôi, thứ ánh sáng kì lạ của chiếc khuyên tai bên trái phát ra, nói thật nhanh:
- Anh thích em.
- ...
Tôi vẫn im lặng nhưng khóe miệng từ từ nhếch lên.
Không được rồi...hít thở sâu nào...
Vẫn không được rồi...
Phì!
Bởi vì không chịu đựng được nên tôi đã cười ra tiếng!
Vẻ mặt của Jungkook trở nên vô cùng khó hiểu và tức giận.
Chết rồi...
Có phải là do tôi muốn thế đâu? Tôi đã cố nhịn cười bằng mọi khả năng rồi đấy chứ!
Ai bảo trình độ của Jungkook kém cỏi như thế làm gì.
Sau khi để tôi cười chán chê, Jungkook lại nghiêm túc lặp lại lần nữa:
- Momo. Anh thích em.
Lần này, tôi cười lớn hơn, nói một cách đứt đoạn:
- Oppa nghĩ là lừa được em à? Đây là lời nói dối tệ nhất mà em từng nghe đấy.
Tôi vừa dứt lời, sự hoang mang liền hiện rõ trong đôi mắt của Jungkook, giọng nói cũng không che dấu được sự khác thường:
- Em đang nói cái gì thế hả?
Bị lật tẩy rồi còn giả vờ! Hứ!
Tôi bĩu môi:
- Hôm nay là cá tháng tư, anh đừng có mà lừa em nữa đi.
Ánh mắt Jungkook trở nên mờ mịt, khó nắm bắt nhưng lại thật bình tĩnh:
- Anh thích em. Không phải là nói dối, hiểu chưa?
Jungkook cứ thế này thì có khi tôi sẽ tin mất.
Như thế thì kiểu gì cũng bị cười cho mà xem!
Tôi tỏ ra vẻ là mình biết tuốt, lườm Jungkook:
- Đã bảo là em không tin. Anh tìm người khác mà lừa đi.
Trong phút chốc, không gian lại trở nên thật tĩnh lặng.
Tôi đã bắt đầu cảm thấy có phần ngột ngạt, khó thở.
Một vệt ửng đỏ đã xuất hiện trong đáy mắt của Jungkook.
Thôi nào...bị lẩy tẩy thì cũng không nên như thế chứ!
Tôi có ý giảng hòa:
- Thật ra là không phải lời nói dối của anh tệ đâu. Mà là do trình độ của em quá cao, anh không thể qua mắt được. Thôi thì ngày cá tháng tư còn dài mà, anh còn có cơ hội nhiều. Ngay bây giờ, anh đi thử đi.
Jungkook nhìn tôi thật lâu...
Có phải là có hiệu quả rồi không?
Tôi nín thở chờ đợi...
- Chết tiệt! Hôm nay tôi còn không biết là thứ mấy thì làm sao biết là ngày quái nào mà cá tháng tư tháng năm!
Jungkook giận dữ quát lớn rồi bỏ đi...
Làm sao thế nhỉ?
Người trái đất thì phải biết hôm nay là thứ tư - ngày 1 tháng 4 chứ!
Mà ...Jungkook không biết?
Aaaaaaaa! Jungkook không biết là cá tháng tư ....
Thế thì...thế thì...lời nói lúc nãy là sao?
Khoan đã. Đừng có nghĩ linh tinh!
Trước mắt, tôi cần thời gian để sắp xếp mọi chuyện!
Trong lúc tôi còn thật tập trung suy nghĩ thì nghe một tiếng động lớn vang lên.
Rầm!
Thùng rác lớn dựng gần đó bị đá đổ... dưới đất chai nước, giấy ăn bay tung tóe...
Tôi nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt.
Người này...thật không thân thiện với môi trường một chút nào cả!
Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì bỗng Jungkook đã xuất hiện ngay trước mắt, hai tay đặt lên vai, nhìn tôi một cách bình tĩnh:
- Momo. Anh thích em. Thật sự thích em. Thích em ngay từ lúc ở quán Twice cho đến bây giờ là anh yêu em. Momo, cho anh một câu trả lời!
- ...
Tôi đã thấy như muốn ngừng thở tới nơi...đứng tim rồi!
Lần này thì tôi không nghĩ là Jungkook nói dối nhưng mà ... đầu óc bây giờ chẳng xử lí nổi tình huống này, chỉ biết đứng lặng im.
Jungkook đứng yên chờ đợi.
Nên làm thế nào? Aaaa....
Không nghĩ được, không nghĩ được!
Nên nói gì? Nói gì đây?
Tôi cắn môi, lảng tránh ánh mắt của Jungkook  ...
- Em có thích anh không?
Chân tôi đã có dấu hiệu muốn ngã ...
Tôi mấp máy môi:
- Em...
Giọng nói Jungkook đã có phần mất kiên nhẫn:
- Thích hay không?
- Em...
Tức giận rồi:
- Trả lời đi. Đừng có mà cứ em em như thế.
- ...
Tuy hỏi mà giống như là đe dọa :
- Thế nào ?
- ...
Đúng lúc tôi cẳng thẳng tới tột cùng thì Jungkook chợt thả tay ra, nhẹ nhàng nói:
- Em cứ nói thẳng ra những gì mình nghĩ. Em cứ ngập ngừng thế này lại làm anh hi vọng đấy!
Không khí xung quanh trở nên thoáng đãng hơn rồi.
Tôi không ngừng  hít thở sâu...

Vấn đề này không được trốn tránh, phải thật rõ ràng...
Đúng rồi...cứ nói ra những gì mình nghĩ thôi.
Nhưng như thế ...
- Đừng sợ anh bị tổn thương! Cho anh câu trả lời đi.
Tôi bình tĩnh nhìn Jungkook, thật nhỏ giọng:
- Em ...không thích anh.
Jungkook gật đầu, vẻ mặt có chút hụt hẫng:
- Ừ.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó xử như vậy.
Không biết là nên làm gì mới đúng.
Tự nhiên đi thích tôi làm gì cơ chứ...
Cứ mỗi lần như thế này là tôi lại thấy rất ghét bản thân mình!
Jungkook cười nhẹ.
Nụ cười này là lần đầu tiên tôi thấy ở jungkook...
Người này nếu mà cứ như thế này thì rất dễ thương.
- Anh nói rồi, đừng sợ anh buồn. Thật ra là anh biết em thích Taehyung. Momo, điều ước của em đã thành sự thật rồi!
Tôi mở to mắt, kinh ngạc:
- Oppa biết em ước gì à?
- Ừ. Anh có lần bắt gặp em ở quán Twice.
Ở quán Twice à...
Một số chuyện mơ hồ đang dần được sắp xếp.
Điều ước...quán Twice...
Oh! Nhớ ra rồi! Thì ra là người này!
Hừ hừ , không ngờ kẻ thù lâu năm lại nằm ngay trước mắt!
Trái đất đúng là đầy rẫy nguy hiểm khó lường mà!
Tôi tức giận nhìn Jungkook:
- Có phải là lúc đó anh cười không?
Jungkook cũng ngạc nhiên không kém:
- Em biết à?
Còn không biết sao?
Ngay chính khoảnh khắc 12 giờ, điều ước vĩ đại của tôi đang được cầu nguyện thì một tiếng cười khẽ phát ra!
Đúng lúc đó, nến trên bánh sinh nhật của tôi tắt ngúm ...
Ba chị em tôi hoảng hốt tìm quanh quán cũng chẳng thấy một ai!
Được lắm, người đó ngang nhiên cười một tiếng rồi bỏ đi. Cứ giống như là lời nguyền vậy!
Chuỗi ngày sau đó, những người đẹp trai mà tôi biết liên tiếp gặp xui xẻo!
Nào là Rin dính vào scandal đồng tính, nào là Jimin bị tai nạn, nào là Jin oppa bị thua kiện...
Lúc đó, tôi đã thề là nếu mà điều ước của tôi không thành hiện thực thì tôi sẽ đi tìm người này mà phá!
Thì ra là người này, người này...
Ừ thì người này...
Mà bây giờ...tôi làm được gì nhỉ!
Ý nghĩ đó làm vẻ mặt của tôi trở nên cứng ngắc, khổ sở.
Jungkook ho nhẹ một tiếng:
- Từ giờ trở đi, không được...nghĩ xấu về anh.
Tôi ngoan ngoãn lắc đầu:
- Em sẽ không.
Jungkook có vẻ đe dọa:
- Không được khóc trước mặt anh.
- Vâng.
Mọi chuyện cuối cùng cũng qua đi một cách nhẹ nhàng ...
Cho tới Jungkook đi tới cuối sân bóng, tôi vội vàng hét lên:
- Em sẽ tha thứ cho oppa!
Bước chân người nào đó khựng lại rồi nhanh chóng được tiếp tục...
Mái tóc vàng nổi bật trong làn không khí mờ mịt...
Chiếc khuyên tai lóe sáng ...thứ ánh sáng thuần khiết...
***
- Anh Taehyung, cứu em.
Tiếng rên rỉ không ngừng phát ra...
- Anh Taehyung, cứu em.
Rất nhẹ ...rất nhẹ...nhưng trong đó là sự đau đớn tột cùng.
Căn phòng rộng lớn có gam màu xám...
Taehyung giật mình tỉnh dậy, đưa tay khẽ xoa thái dương.
Giọng nói này là ...của bé con.
Bé con...
Em đang rất hạnh phúc! Vậy tại sao anh lại bị ám ảnh bởi giấc mơ này!
Không phải là Bé con đang ở Pháp cùng gia đình sao?
Anh không trực tiếp gặp vì sợ làm đảo lộn cuộc sống của bé con...
Nhưng mà...
Linh cảm cho anh thấy...có gì đó không đúng rồi!
Rèm cửa màu xám khẽ tung bay...
Ngoài kia, chiếc xích đua đung đưa...
Chiếc máy đen nhanh chóng được kết nối, giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Điều tra lại cho tôi người ấy!
***
Một người phụ nữ có gương mặt hiền hậu, khoác trên người bộ trang phục quí phái nhưng lại không kem phần đơn thuần, giản dị.
Bà không ngừng khóc, nghẹn ngào:
- Con trai yêu của tôi! Sao mọi chuyện lại có thể như thế !
Bên cạnh, một người đàn ông đầy cương nghị, toát ra vẻ uy nghiêm quyền quí. Ông mặc bộ âu phục sang trọng, vừa dìu người phụ nữ đi về phía trước vừa nói:
- Taehyung sẽ vượt qua được.
Bà Kim lại sụt sùi:
- Tại sao con dâu lại là con chú ba được chứ?
Kim Junho thở dài:
- Bà đừng gọi con dâu nữa. Momo là cháu trai mình!
Rồi cứ vậy hai người họ mang theo tâm trạng nặng nề bước về phía chiếc siêu trực thăng.
Hai bên là hai hàng gồm những người mặc trang phục màu đen, cúi đầu cung kính.
Lúc đi đến trước chiếc cửa kéo của trực thăng, bà Kim ngoảnh lại cố mỉm cười với một người phụ nữ ở phía sau:
- Cô Min, cô cứ ở lại đây với gia đình. Lúc nào chúng tôi lại tới thăm.
Người phụ nữ ấy mắt đỏ hoe:
- Cảm ơn ông bà chủ nhiều lắm.
Ông bà Kim thật tốt. Mặc dù bà không còn làm người giúp việc cho họ nữa nhưng họ vẫn lo cho bà một cuộc sống ổn định, đầy đủ ở đây.
Kim Junho gật đầu,nhìn người giúp việc như quan sát rồi nói:
- Cô không định khi nào về nước thăm Taehyung à?
Một tia kì lạ lóe lên trong mắt, bà nói một cách căng thẳng:
- Vâng. Khi nào có cơ hội tôi sẽ về.
Kim Junho không nói gì thêm, lẳng lặng dắt bà Kim bước qua chiếc cửa.
Ông khẽ nhếch miệng cười.
Người giúp việc này không hề đơn giản chút nào!
Nhưng mà dù sao thì cô ta cũng ở cùng Taehyung bao nhiêu năm, tận tình chăm sóc Taehyung như thế là dã hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi.
Còn lại, việc gì ông phải quan tâm cô ta là người như thế nào?
Một người mặc trang phục màu đen đứng cạnh đó kéo chiếc cửa siêu trực thăng lại.
Cánh quạt phía trên bắt đầu chuyển động.
Chỉ ngay sau đó, chiếc trực thăng lao vút lên bầu trời còn mịt mờ.
Đứng phía dưới, người phụ nữ tay đã rịn mồ hôi...
Đôi mắt một mí của bà ta ngập tràn sự sợ hãi...
***
Một đám phóng viên nhốn nháo tranh nhau đưa máy ảnh, máy quay chĩa về một phía.
Nhưng ánh đèn flash chưa lịp lóe lên thì tất cả các thiết bị đã bị một nhóm người mặc trang phục màu đen tịch thu lấy.
Trên ngực của mỗi người có một khuy hiệu nhỏ, gồm hai kí tự B.C màu bạc.
Đám phóng viên nín thở, không ngừng gập người rối rít xin lỗi với vẻ hoảng hốt.
Nhóm người áo đen không nói gì, chỉ bỏ đi.
Nhưng mà...tất cả những phóng viên có mặt hôm đó...ngay lập tức sẽ bị sa thải.
Đối với bọn người lì lợm này, dứt khoát không được nhân nhượng.
Sau đó, họ đứng tản ra, quan sát mọi động tĩnh.
Thật ra hôm nay họ chỉ phụ trách đám phóng viên còn nhiệm vụ bảo vệ thì không cần nữa rồi.
Rồi nhóm áo đen chợt nhìn nhau cười.
Một cửa hàng quần áo gần đó.
Qua ô cửa kính có thể thấy được một chàng trai mặc chiếc sơ mi màu xám nhạt, cầm trên tay chiếc áo khoác cũng là màu xám.
Anh đang cúi người thật thấp xuống.
Phía đối diện là một cô bé.
Cô bé mặc chiếc quần jeans màu nâu đậm, đôi giày thể thao màu tím, chiếc áo khoác màu trắng, tay cô bé đang cầm một chiếc khăn nhiều màu, vẻ mặt cực kì nghiêm túc quàng vào cổ chàng trai.
Nhưng mà...chàng trai vừa thấy chiếc khăn thì có hơi giật mình, khẽ lắc đầu.
Thật là...
Thủ lĩnh từ trước tới nay chỉ mặc ba màu - đen, trắng, xám và phải là đều một màu.
Cô bé có vẻ không vui, nhưng sau đó cầm lên một chiếc khăn khác.
Oh, là khăn một màu nhưng lại là...xanh da trời.
Chàng trai cầm lấy chiếc khăn...ném sang một bên sau đó lôi tuột cô bé ra khỏi cửa hàng kia.
Những nhân viên ở đó cũng đều che miệng cười.
Tôi xụ mặt:
- Anh làm gì vậy chứ? Khăn ở đó không đẹp à?
Phải khó khăn lắm mới tìm thấy khăn cổ nhiều màu dành cho phái nam đấy nhé!
Tưởng muốn là có sao!!!
Hứ. Thì không nhiều màu cũng được nhưng mà những màu khác cũng không là sao?
Như thế là thế nào!
Anh nhìn tôi, hùa theo:
- Phải rồi. Rất đẹp.
Thế mà lại không chịu là sao!
Vô lí!
Giận rồi đấy nhé!
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, có chút dụ dỗ:
- Em mua đồ cho em đi.Được không?
Tôi quay mặt đi nơi khác, không thèm nói nhưng mà ...một thứ đã lọt vào tầm mắt.
Là áo khoác đôi!
Tuyệt đối đúng tiêu chuẩn rồi nhé!
Kiểu dáng đơn giản, trang nhã.
Anh tỏ vẻ không muốn nhưng mà tôi khổ sở năn nỉ nên cũng chịu.

Nhân viên giúp chúng tôi chọn số...thật ra là chỉ giúp anh thôi.
Trong khi tôi mới chỉ cởi áo khoác ra thì anh đã mặc xong rồi.
Wow! Rất đẹp. Mặc dù so với những chiếc áo mà anh từng mặc thì không bằng.
Vì đồ của anh là do những nhà thiết kế nổi tiếng phụ trách.
Dù sao thì vẫn đẹp tuyệt đối!
Đầy nam tính, tôn lên vẻ cao ngạo lại thêm phần quyết đoán.
Mọi người có mặt lúc đó cũng đổ dồn ánh mắt vào anh, không ngừng trầm trồ bàn tán.
Anh không nói gì. Bước tới bên cạnh tôi từ nãy giờ vẫn còn chưa chớp mắt lần nào:
- Mặc vào đi.
Tôi lấy lại thần trí, gật đầu nhưng mà vẫn đứng bất động, tầm mắt không hề rời khỏi người anh.
Anh cười một tiếng rồi cầm chiếc áo khoác lên người tôi.
Tôi ngoan ngoan đứng im.
Sau khi cài xong dãy cúc, anh xoay người tôi về phía chiếc gương lớn.
ohh! Chính xác là rất đẹp!
Vừa vặn lại có phần dễ thương!
Ngắm nhìn một lúc, tôi thở dài đầy tâm trạng, mặt mày ủ dột.
Anh nhướn mày:
- Sao thế?
Tôi lại thở dại, phiền muộn:
- Có phải em cao hơn thì là tốt rồi không?
Nhìn mà xem!
Tôi và anh đứng cạnh nhau chẳng hề tương xứng gì cả
Về ngoại hình...tôi khá dễ nhìn, hay được khen là đáng yêu!
So với vẻ nổi bật kinh người của anh thì...không mờ nhạt lắm.
Còn về chiều cao thì ....hoàn toàn bị khớp.
Đứng chỉ tới ngực anh...
Sao mà đau khổ thế này cơ chứ!
Nếu cao hơn một chút thì còn tạm chấp nhận. Đằng này lại không chịu phát triển gì cả.
Tia cười hiện rõ trong mắt anh, nhưng giọng nói vẫn đều đều không cảm xúc:
- Thế bây giờ, làm sao nhỉ? Anh thì không thể thấp đi được rồi.
Tôi ngước lên nhìn anh, ủ rũ:
- Momo rất cố gắng rồi. Ngày nào cũng uống sữa đầy đủ. - tôi nhìn vào gương và...nhún người lên, lại thở dài.
Anh gật đầu:
- Vấn đề này nghiêm trọng đây!
Vẻ mặt của tôi trở nên thật đáng thương, lại thở dài:
- Anh cũng thấy thế, đúng không?
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, nghiêm túc:
- Anh có một cách để người khác không biết Momo so với anh là rất thấp.
Tôi xúc động:
- Thật ạ? Anh mau chỉ em đi.
Sau đó...Anh đột ngột bế bổng tôi lên.
Aaaa! Mặc dù thế này thì đúng là không ai biết sự chênh lệch giữa tôi và anh cả nhưng mà...tôi không chịu nổi.
Tôi kinh ngạc, không ngừng giãy dụa, chân đá loạn xạ, la lớn:
- Thả em ra. Mau thả em ra.
Vẻ mặt lạnh lùng của anh có chút mất kiên nhẫn, nhìn tôi cảnh cáo:
- Xem em còn dành thời gian để nghĩ mấy thứ đó nữa không?
Và tại khu trung tâm mua sắm hôm đó, mọi người đều kéo nhau tới nhìn Kim Taehyung nổi tiếng lừng lẫy tay bế một Cô bé đi về phía cửa chính.
Cô bé kia vùi đầu vào trong.
Thật quá lãng mạn!
Nhưng chẳng ai biết là hai người ấy hoàn toàn không nghĩ như thế!
Cô bé thì cực kì ấm ức còn người kia cũng đau đầu không kém.
***
- Kim Dahyun, 17 tuổi. Hiện đang theo học   một trường phổ thông tại Paris. Sống cùng người mẹ ruột và người bố nuôi. 
Đôi mắt một mí của người đàn bà ánh lên vẻ mưu mô:
- Có ảnh không?
Người thám tử đặt trên bàn một xấp ảnh, trong đó là hình một cô bé châu Á có mái tóc cam rất đáng yêu. Còn có một bức ảnh là chụp cùng bố mẹ.
Người đàn bà quan sát thật kĩ vẻ hài lòng rồi đưa cho người thám tử một phong bì dày cộm.
Chỉ có từng này thông tin mà đã phải mất bao nhiêu năm ròng mới có được.
Cánh cửa vừa được người thám tử khép lại, bà ta liền lấy ngón tay di di trên khuôn mặt hai mẹ con Dahyun, nhếch miệng:
- Mệnh lớn lắm.
Bao nhiêu công sức bà ta bỏ ra, vậy mà bọn chúng vẫn còn sống!
Một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ, tay siết chắt tấm hình với vẻ thù hận và đố kị.
Chính cô ta là người cướp mất Taehyung của cô.
Taehyung ngày nào cũng ngồi ngoài cửa chơi với nó, bảo vệ nó.
Cô tìm bao nhiêu cách để tiếp cận anh nhưng mà anh toàn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô một cách đáng sợ.
Thế là, cô chỉ biết trơ mắt nhìn Taehyung cười đùa với nó!
Cô thề là sẽ cho cô ta biết thế nào là đau khổ nhất!
Con bé đáng ghét!
Dù cô có **** bới, đánh đập như thế nào thì thằng nhóc đó vẫn không khóc, chỉ ngồi im chịu đựng.
Vẫn ngoan ngoãn gọi cô là unnie.
Tuyệt nhiên, cũng không hề mách gì với Taehyung.
Nó tưởng như thế là mẹ con nhà nó sẽ được chấp nhận chắc?
Ảo tưởng!
Làm thế nào khi mà ngay cả bố ruột thằng nhóc đó cũng ruồng rẫy mẹ con nhà họ!
Nực cười!
Nhưng mà cuối cùng là cô vẫn thua rồi...
Taehyung 15 tuổi từ Mĩ về, việc đầu tiên là tìm Bé con.
Tốt rồi...mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng từ rất lâu.
Cô đã tìm đến anh mà nói rằng:
- Anh Taehyung, bé con muốn kem hạnh nhân.
Anh thất thần một lúc rồi nghiêng đầu hỏi với vẻ dò xét:
- Bé con?
Cô gật đầu, chạy tới ôm anh:
- Vâng, em là bé con.
Taehyung khựng người, đẩy nhẹ cô ra nhưng cô vẫn ôm thật chặt không chịu buông.
Rồi anh để im, nhưng lại hỏi:
- em tên gì?
- Jennie. Anh Taehyung, em đã chờ anh từ Mĩ trở về đấy.
Anh à một tiếng sau đó không nói gì thêm.
Những ngày sau đó, cô luôn bám theo anh mà đòi ăn kem, giả bộ kể chuyện linh tinh.
Đối với cô, những thứ này là rất dễ dàng.
Con bé đó, mỗi lần cô bắt thì nó sẽ kể mọi chuyện để rồi cô sẽ tức giận mà đánh nó tới tấp.
Vẫn vậy, vẫn im lặng chịu đựng.
Thằng bé đáng ghét!
Taehyung lúc đó không hoàn toàn tiếp nhận cô nhưng cũng chẳng dùng ánh mắt đáng sợ để nhìn cô nữa.
Cái giá mà cô phải trả cho chuyện này cũng không hề nhỏ.
Jennie vô thức đưa tay chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của mình.
Cô...thua rồi...
Taehyung ở lại Hàn hai tháng rồi lại sang nước ngoài...
Thi thoảng mới gọi điện về hỏi thăm cô, nói đúng hơn là anh muốn nói chuyện với một bé con.
Anh hỏi bâng quơ vài câu rồi lại mất liên lạc.
Và lần này, năm hai mươi tuổi, anh ấy đã thật sự quay về nhưng lại...bỏ mặc cô...
Lại dùng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ để nhìn cô...
Không phải vì con bé đáng ghét kia mà là vì ...Hirai Momo.
Hirai Momo...Hirai Momo...
Jennie nghiến răng, khuôn mặt cô bé tóc cam trong bức hình méo mó, biến dạng...
***
Một người mặc trang phục màu đen, nghiêm trang nói:
- Đúng như ngài dự đoán, mẹ con cô ta cho người điều tra cô chủ.
Người bên kia cười một tiếng, lạnh giọng:
- Xử lí chưa?
- Mọi chuyện đã được theo sắp xếp của ngài.
- Ừ. Tạm thời như vậy đã.
Người mặc áo đen cung kính đáp:
- Vâng, thưa ngài.
Cất chiếc điện thoại đen trở lại trong túi, người áo đen khẽ nhếch miệng rồi ném thẳng chiếc phong bì dày cộm vào thùng rác ven đường.
Sau đó đưa một vật cài lên ngực áo.
Đó là...khuy hiệu gồm hai kí tự B.C màu bạc đầy bí ẩn.
***
Nền trời thoáng đãng không hề có một chút gió...
Hôm nay là một ngày đầu tháng rét căm.
Quảng trường khá thưa người.
Tôi thích thú nhìn đồng xu nhỏ đang chìm dưới đáy bể nước.
Trong vô số những đồng xu còn ở dưới kia, tôi vẫn có thể nhận ra được cái của mình.
Mỗi đồng xu như thế tượng trưng cho một điều ước.
Tôi ngồi chơi, hai chân đung đưa:
- Anh có biết lúc nãy Momo ước gì không?
Anh ngồi cạnh bên, hai tay chống lên thành bể, nheo mắt:
- Momo không ước gì cả .
Tôi suýt chút nữa thì té nhào, mở to mắt nhìn anh đầy sửng sốt!
Đúng là lúc nãy khi thả đồng xu tôi chẳng hề ước gì cả.
Chẳng qua là ngứa tay nghịch ngợm thôi.
Không lẽ người ta thả mà mình thì không? Hứ.
- Làm sao mà anh biết vậy?
Khóe miệng anh nâng lên, nét cười đầy tinh quái hiện ra:
- Điều ước của Momo đã được thực hiện rồi thì em còn gì để ước nữa!
Ồ...Như vậy có nghĩa là sao!
Tôi hoàn toàn không hiểu gì, ngơ ngác lặp lại:
- Làm sao anh biết được là em không ước gì?
Anh lại cười, vẻ mặt có phần mờ ám, giọng nói ma mãnh:
- Momo này, có thấy anh đẹp trai không?
Tôi gật đầu:
- Vâng.
- Cao trên 1m80?
- Vâng.
- Tài năng?
Tôi gật gật đầu.
- Giàu có?
Gật mạnh hơn nữa.
Anh tiến lại gần, nụ cười càng thêm phần mờ ám hơn:
- Thế có thấy anh tuyệt vời như thiên thần?
Tôi gật đầu rồi ngay sau đó liền đỏ mặt!
Từ nãy giờ khác nào là tôi đang tự khen anh chứ!
Xấu hổ quá đi mất.
Mà người này cũng thật kì lạ...Tự nhiên lại chuyển sang mấy vấn đề này trong khi thắc mắc của tôi thì lại không chịu giải đáp!
Tôi nghiêm túc nhìn anh:
- Anh trả lời câu hỏi của em được không?
Anh có vẻ bất ngờ sau đó cười lớn.
Hmm...Anh bị gì thế này?
Tôi hoảng hốt, không biết nên làm thế nào.
Có phải là trúng gió không? Nhưng mà hôm nay làm gì có gió!
Được một lúc, anh đưa tay kéo tôi lại gần, tuy không còn cười ra tiếng nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được là cả người anh còn đang không ngừng run lên!
- Momo, thật ra em có thể ngốc tới cỡ nào nữa?
Đã không giải đáp thì thôi lại còn xúc phạm.
Quá đáng ghét!
Tôi hung hăng cắn vào tay anh một cái rồi lườm.
Anh bật cười, ánh mắt khó nắm bắt:
- Thế Momo thấy anh có đủ tiêu chuẩn của người mà em muốn God mang cho mình chưa?
Khỏi phải nói là lúc đó tôi đã bị chấn động như thế nào.
Nếu mà anh không kịp đỡ tôi thì việc tôi ngã xuống bể nước là chắc chắn sẽ xảy ra.
Tôi nhìn anh...chớp mắt...nhìn anh ...rồi lại chớp mắt.
Tôi đã hoàn toàn bị anh làm cho choáng váng mất rồi.
Anh không nói gì thêm, chỉ nắm tay tôi mà cười.
Thật ra là tình cờ...
Nghĩ lại thật điên rồ.
Lần anh trở về nước cách đây năm năm.
Đêm đông, mưa thật lạnh lại lang thang khắp thành phố.
Chỉ là giống như ngay tại nơi này, anh đã đánh mất một thứ gì đó và muốn tìm lại.
Qua một góc phố... Một quán ven đường chẳng có gì đặc biệt nếu không phải là ở trong đấy, dưới ánh nến mờ ảo, có cô bé thật đáng yêu đang ngồi đấy...
Khoảnh khắc ấy, anh đột nhiên thấy mình đang rung động...
Và hình như là anh đã tìm thấy rồi.
Tôi có chút không tin, thử thăm dò anh:
- Vậy lúc đó, anh có cười không.
Anh...gật đầu.
Thật ra là lúc đó, anh đã không kìm được mà cười ra tiếng.
Tôi! Rất rất rất tức giận!
Thì ra lại thêm một kẻ thù ngay trước mắt!
Trái đất này quả nhiên là không thể lường trước được điều gì!
Đây có phải là chuyện tình mà vừa yêu vừa thù hận trong truyền thuyết không đây?
Tôi bặm môi nhìn anh.
Còn anh cứ như vậy, mang theo nét cười đầy ẩn ý hướng về phía tôi.
Cho đến lúc chuông điện thoại của anh reo lên.
Anh lười biếng lấy máy nghe.
Tôi cũng không để ý rằng, đó là chiếc điện thoại màu đen...
Anh lắng nghe, vẻ mặt phút chốc trở nên thật phức tạp, sống lưng cũng trở nên thật cứng ngắc.
Anh nhìn sang phía tôi, có vẻ do dự, sau đó trả lời:
- Bây giờ ạ? Có lẽ là không được rồi. Chú có thể đợi cháu ở biệt thự không?
Anh hướng mắt về một phía:
- Được!
Nói xong chuyện điện thoại, anh nhìn tôi mỉm cười:
- Còn nhớ ai là người thiết kế biệt thự trắng không?
Sao lại không nhớ chứ!
Chính là người chú Kim Junseo của anh.
Người này được vinh danh là bậc thầy trong giới kĩ sư.
Chỉ tiếc là đã biệt tích, rút ra khỏi giới. Ổn định cùng gia đình bên Pháp.
Bố tôi kể như vậy!
- Là chú anh!
Anh gật đầu, sau đó hôn phớt thật nhanh lên trán tôi rồi nhẹ nhàng nói:
- Đợi anh một lát. Sẽ có một bất ngờ cho em.
Lúc tôi đang còn thất thần thì đã thấy anh sải những bước vững chai về phía trước.
Và chỉ một lúc sau, dáng vẻ cao ngạo kia đã khuất dần.
***
Trên tầng thượng một tòa nhà cao ốc gần đó.
Bóng lưng một người đàn ông phảng phất vẻ u uất.
Giọng nói trầm lạnh vang lên:
- Chú Junseo!
Người đàn ông quay lưng lại...là đôi mắt tinh anh, khuôn mặt đầy cương nghị, mỉm cười với anh.
Đây chính là người chú đã biến mất bao nhiêu năm nay - Kim Junseo.
Ông hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này cứ như là một người đã chết hẳn.
Tung tích về ông, dù Black Company có tài giỏi tới đâu cũng không thể nào lần ra được.
Mọi thông tin về ông cũng bị đóng băng ngay từ đó.
Chú Junseo là một kĩ sư thiên tài. Nhưng đối với ông, đó chỉ như là một thú vui.
Căn biệt thự trắng được hoàn thiện vào đúng ngày anh ra đời.
Đó là món quà mà chú muốn dành cho anh.
Lúc anh còn nhỏ, bố mẹ đã sang nước ngoài để mở rộng thị trường.
Chỉ có hai chú cháu anh là ở với nhau.
Anh cũng tham gia cùng chú thiết kế vài thứ.
Chẳng hạn như là tòa cao ốc VM.
Sự ra đi của người chú thân thiết đã để lại cho anh một khoảng trống.
Bây giờ, chú ấy lại ở ngay trước mặt anh!
Phải nói thế nào nhỉ?
Không bất ngờ lắm...vì anh biết, sẽ có ngày chú quay lại.
Kim Junseo chợt chìa tay ra, ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh:
- Nghe danh tiếng lừng lẫy của Taehyung bất bại bao lâu này. Bây giờ mới có cơ hội gặp mặt. Thật vinh hạnh.
Anh đưa tay ra bắt lấy tay ông, cũng không hề để lộ bất cứ biểu hiện nào:
- Xin chào ngài kĩ sư thiên tài Kim Junseo. Rất hân hạnh được kiến diện ngài.
Kim Junseo cười lớn, vỗ vai anh:
- Vẫn là ta thua cháu.
Anh gật đầu, giọng vẫn lạnh lùng:
- Thật không dám!
Kim Junseo cười lớn hơn.
Về trình độ làm mặt lạnh vô cảm này thì chẳng ai qua được Taehyung rồi!
Kim Junseo mỉm cười với anh.
Khóe miệng Taehyung cũng dần nâng lên, giọng nói kèm theo cả niềm kiêu hãnh:
- Chào mừng chú đã quay trở lại.
Kim Junseo nhìn anh thật lâu, nụ cười cũng từ từ tắt lịm đi.
Một màn sương mờ mịt dần dần bao phủ lấy đôi mắt ông...
Không khí cũng bắt đầu trở nên thật khác thường.
Kim Junseo thở dài một tiếng đầy phiền muộn chất chứa:
- Cháu có biết ta về đây là vì sao không?
Ngay cả lí do khiến ông biến mất như thế anh còn không biết thì nói được gì đây?
Nhưng anh chắc chắn rằng sự  quay lại của ông sẽ mang theo một-biến-động-lớn.

Khoảng im lặng kéo dài...
Kim Junseo thôi nhìn anh, đưa mắt nhìn về phía ngoài kia...
Bên cạnh bể nước, một cô bé đang ngồi dưới đất, bẻ những vụn bánh mì cho đàn bồ câu ăn.
Đôi mắt của cô trong veo, thích thú nhìn lũ bồ câu với nụ cười thuần khiết, thánh thiện.
Anh khẽ cười.
Và đột nhiên, anh thấy...ánh mắt ông nhìn Momo cũng đầy ấm áp, dịu dàng, chất chứa sự yêu thương sâu sắc.
Và...anh đã bắt đầu cảm nhận thấy được điều gì đó rồi.
Đáy mắt anh như có từng đợt song không ngừng chuyển động, giọng nói như bị ghim chặt:
- Chú chính là Hirai Sejun?
Ông nhìn anh, lặng lẽ gật đầu...
Cả người anh chết lặng.
Vẻ mặt trở nên nhợt nhạt...
Đôi mắt như bị cả bóng đêm bao trùm.
Quả nhiên...là chú ấy.
Anh biết Hirai Sejun là người bố của Momo. Ông tham gia thiết kế cho nhiều trong những khu thượng mại lớn của VM.
Tuy nhiên, từ trước tới giờ, hai bên chỉ làm việc gián tiếp, chưa bao giờ gặp mặt.
Vậy là...những suy đoán của anh không hề sai.
Anh lại còn định cho Momo gặp người thiết kế biệt thự trắng...
Kim Junseo thở dài não nề:
- Ta không biết là nên nói cho Momo hay không.
Những ngón tay siết chặt lại, giọng anh trở nên khô khốc, tắc nghẹn:
- Chú nghĩ là em ấy có chịu được không?
Làm sao mà Momo chịu được khi mà ngay cả anh cũng muốn đứng không vững đây?
Kim Junseo im lặng...ánh mắt ông cho biết, suy nghĩ của anh là giống như anh...
Hơi thở của sự đau khổ tràn ngập khắp không gian...
Mắt anh khép lại, cố gắng kìm chế. Từng hơi thể đều thoát ra một cách nặng nề.
Anh chậm rãi nói, cổ họng hơi nghẹn lại:
- Đừng cho em ấy biết.
Thứ ánh sáng thâu sẳm trong đôi mắt anh cũng đã vụt tắt, bàn tay càng siết chặt hơn:
- Xem như là cháu chưa từng tồn tại trong cuộc sống của em ấy.

Xem như là anh chưa từng tồn tại...
Chưa từng tồn tại...
Kim Junseo gật đầu:
- Momo có ta lo rồi. Cháu không cần cho Black Company theo con bé nữa đâu.
Và dưới kia, có một cô bé thất thần ngước nhìn chiếc màn hình Led đặt ngay tại quảng trường.
Môi mím lại, đờ đẫn...cho đến khi bị một chú chim bồ câu mổ vào tay, cô bé ấy mới giật mình, ngay sau đó liền cười rạng rỡ với lũ chim.
Trên chiếc màn hình Led rộng lớn ấy...cô gái trẻ có mái tóc xoăn đang nở nụ cười thật nhã nhặn.
***
Từ phía xa, tôi đã thấy thân hình cao lớn của anh.
Những bước chân nặng nề vang lên kèm theo một thứ cảm xúc như bị kìm nén.
Anh đã đứng trược mặt tôi...
Dưới hoàng hôn, chiếc bóng của anh được kéo dài...cô độc.
Đôi mắt anh...giống như là mọi thứ đều đã hoàn toàn bị cướp đi.
Anh...giống như là một người đã chết.
Xung quang anh toát lên một mùi vị lạnh lẽo...vô cùng lạnh lẽo...
Tôi hoang mang, nhìn anh , cố gắng cười:
- Bất ngờ của em đâu?

Anh nhìn vào mắt tôi...thật lâu...thật lâu...
Thứ bóng tối đang ngự trị trong đôi mắt anh, tôi không tài nào nắm bắt được.
Tôi và anh cứ đứng nhìn nhau...ngỡ như là đến cả thế kỉ.
Sau đó, anh đột nhiên bước lại gần, ngồi xuống cẩn thận buộc lại dâu giày cho tôi.
Một cảm giác lạ đột ngột dâng lên...
Tôi chợt cảm thấy hoảng hốt...
Những ngón tay của anh đang không ngừng run lên.
Tôi cũng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn anh, ngơ ngác:
- Anh sao thế?
Anh vẫn chỉ im lặng...môi mím lại.
Cho tới khi dây giày đã được buộc xong, anh mới chịu nhìn tôi.
Thứ ánh sáng sâu thẳm trong mắt anh giống như là sinh mạng của anh hoàn toàn thuộc về tôi vậy.
Nhưng dáng vẻ kì lạ của anh lại khiến tôi hoảng hốt, hỏi đầy sốt sắng:
- Taehyung, anh làm sao thế?
Đôi mắt anh từ từ trầm lắng.
Anh kéo tôi đứng dậy.
Mỗi một động tác đều thật nhẹ nhàng, cứ như là anh sợ chỉ cần chạm vào người thì sẽ khiến tôi đau đớn vậy.
Giọng anh vang lên...âm u...và thật nhẹ ...thật nhẹ:
- Tôi không thể bên em được nữa.
Câu nói của anh giống như là một mũi tên sắc nhọn đột ngột đâm vào ngực tôi vậy.
Tôi cắn môi thật chặt, vẻ mặt trở nên trắng bệch.
Đã biết là như thế này mà...tại sao lại còn cảm thấy không chịu nổi thế này.
Tôi cúi đầu, hai tay để trong túi áo đang siết chặt lại...rất chặt.
Phải làm thế nào đây?
Trước mắt đã chỉ còn là một màu tối đen rồi ...
Tôi mấp máy môi, giọng nói nhỏ tới mức tôi cứ tưởng là mình chưa hề nói gì :
- Vâng, Momo hiểu.
Không gian vắng lặng như đã chết...
Tôi không còn tìm thấy được nhịp thở nữa rồi...
Ánh chiều tà đang dần buông...
Anh lặng lẽ quay người .
Kết thúc thế này à?
Không đúng...nếu không có bắt đầu thì sao gọi là kết thúc.
Có phải là...đây là lần cuối tôi được gần anh thế này không...
Tôi vội vàng nắm chặt cánh tay anh, giống như tất cả sức lực của 17 năm trời đều dồn hết vào cái nắm ấy vậy...
Tôi nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, cố gắng chịu đựng cơn đau đang không ngừng cuộn lên, nói thật khẽ:
- Từng yêu em chưa?
Cả người anh cứng đờ...bây giờ không thể nhận ra được là tay tôi hay là anh đang run rẩy nữa...
Momo... đang diễn cái trò gì thế này?
Còn không muốn giữ lấy lòng tự trọng nữa rồi sao!
Tôi từ từ buông tay anh ra:
- Em ...xin lỗi. Em không nên như thế. - Tôi cúi gằm mặt, nhỏ giọng - Hi vọng...anh sẽ hạnh phúc.
Sau đó...là những bước chân theo quán tính...căn bản là không thể dừng lại được.
Không còn nhìn thấy gì, không còn nghe thấy gì...
***
Tầng thượng lộng gió, tà áo đen của ông khẽ tung bay.
Dưới kia, bóng dáng cô độc của Taehyung đã bị nhấn chìm giữa ánh tịch dương.
Đôi chân dài mạnh mẽ của anh giống như là chỉ đang cố gắng chống đỡ.
Taehyung...
Cậu ấy cũng chọn cho Momo một ngã rẽ nhẹ nhàng hơn.
Dù là thế nào, Momo cũng sẽ rất đau nhưng nỗi đau ấy sẽ không âm ỉ, dai dẳng.
Sẽ không phải là nhìn thấy đấy mà chợt nhận ra mình không bao giờ có được.
Sẽ không phải là từng giờ từng phút cào nát tim ra.
Tất cả, Taehyung sẽ một mình gánh chịu.
Làm thế nào đây...
Ngực ông nhói lên từng cơn.
***
Môi anh đã trở nên thật nhợt nhạt...
Gió lạnh từng cơn cứ vây bủa lấy anh.
Cứ để anh nhận hết vậy...
Chiếc điện thoại đen lại reo lên.
- Thưa thủ lĩnh. Đúng là từ trước giờ hướng điều tra của chúng ta đã bị làm lệch đi. Cô bé ấy không phải là Kim Dahyun.
Có còn quan trọng nữa không?
Anh có thể đem đến được gì cho Bé con đây?
Lại là tổn thương à?
- Cuộc sống của cô ấy bây giờ như thế nào?
- Thưa thủ lĩnh ...
Anh ngắt lời:
- Có hạnh phúc không?

Người bên kia có vẻ như không ngờ anh sẽ hỏi như thế nên một lát sau mới trả lời được:
- Rất hạnh phúc.

Vậy thì ...
- Được rồi. Mọi chuyện kết thúc tại đây.
Hãy cứ để Bé con như vậy ...
Từng ngón tay của anh đã trở nên tím ngắt, giọng nói âm u:
- Momo...Anh có thể cứ thế này mà lặng lẽ bên đời em không?
***
Trên chiếc sofa, Sana nằm dài dán mắt lên tivi, gói bỏng ngô bên cạnh bị cô bốc ăn một cách thô bạo.
Cô không ngừng lẩm bẩm:
- Đồ quỉ cái!
- Hừ, nói dối không chớp mắt.
- Taehyung oppa thèm vào ấy, cái thứ mặt dày.
Jin gác chân lên bàn, bực bội:
- Em có để yên cho anh làm việc không? Cứ như niệm kinh thế? Không thích thì đừng xem nữa.
Sana trừng mắt:
- Mặc kệ em. Oppa vào phòng mà làm việc ấy.
Hừ hừ. Cô đang rất là bức xúc nhé!
Nhìn Jennie trên ti vi kìa, lúc nào cũng tỏ ra là tao nhã, hiền lành trong lòng thì độc địa, mưu mô.
Lại còn bịa chuyện!
Quen với anh Taehyung từ bé gì chứ?
Lại còn tự nhận mình là người hiểu anh Taehyung nhất.
Nghe mà chỉ muốn xông tới mà đánh cô ta.
Trơ trẽn!
- Chúng tôi cũng có rất nhiều sở thích chung. Như là cùng ăn kem hạnh nhân. - Trong tivi, một cô gái tóc xoăn vui vẻ trả lời phỏng vấn. Cô khẽ vuốt mái tóc, mỉm cười với mọi người rồi tỏ vẻ ngượng ngùng - Thật ra...anh ấy có hứa với tôi một điều - nói đến đây, cô lại e thẹn cúi đầu - anh ấy nói cho dù thế nào cũng sẽ mãi mãi yêu mình tôi.
Jennie vừa nói xong, buổi họp báo liền trở nên thật náo loạn.
Sana ngồi bật dậy, la lớn:
- Cô ta nói gì thế? Không lẽ cô ta bị mất trí rồi sao. Đồ...thần kinh!!!
Jin cũng có vẻ chú ý nhưng sau đó thờ ơ nói:
- Quan tâm làm gì.
Sana bực tức nhìn như muốn lao tới mà đập nát cái màn hình tivi ra:
- Đồ mặt dày!!!
Mặc dù là lời cô ta nói là giả dối, sẽ không ai tin và ngay ngày mai cách mạng anti fan sẽ diễn ra rầm rộ hơn, giới truyền thông cũng sẽ phong cho cô tá hàng loạt danh hiệu như hot girl trơ trẽn nhất, mặt dày nhất, đầu óc có vấn đề nhất nhưng mà... cô vẫn rất rất rất bực mình!
Quỉ cái!
Hứ, cứ ảo tưởng đi.
Bây giờ, Taehyung và Momo của cô còn đang tay trong tay ấy chứ!
Hứ hứ!
Ý nghĩ này làm cho cô thấy thật hả hê nhưng cũng đầy lo lắng!
Cô thả gói bỏng ngô ra, chắp tay cầu nguyện.
Hi vọng là Momo không thấy chương trình vừa rồi. Đầu óc của Momo rất ngờ nghệch và đơn giản, lại chẳng biết nhìn nhận vấn đề một cách chính xác gì cả.
Cô biết là Momo từ trong tiềm thức đã rất sợ những kẻ thứ ba, xen vào chuyện tình người khác, đã rất sợ mình làm người khác buồn, đã rất sợ người khác vì mình mà liên lụy.
Ôi Momo babo của cô!
Sana thở dài ...
Chưa kịp than vãn thì đã bị Jin ngắt lời:
- Im lặng! Anh cần nghe điện thoại.
Sana bĩu môi, hừ hừ vài tiếng nhưng lại tiến sát bên...nghe chung.
Là giọng thư kí Suga đây mà, sao có vẻ hoang mang tột độ thế này:
- Cậu không biết gì sao? Hai người họ không thể đến với nhau!
Jin xô Sana ra, đứng dậy đi ra nơi khác cách thật xa Sana.
Sana thấy tình hình cũng căng thẳng, nghiêm trọng nên cũng không chống đối gì.
- Sao lại không? - Jin có vẻ lường trước sự việc, đã đến lúc mọi chuyện cần được nói ra rồi đây .
- Hirai Sejun chính là Kim Junseo. Cậu thế quái nào mà không biết?
Jin cười:
- Tớ biết - anh quay lưng về phía cửa nên không biết được rằng có một người đang lặng lẽ tiến tới gần...- Nhưng mà Momo không ...
Chiếc điện thoại đột ngột bị giằng mạnh lấy.
Anh giật mình...sau đó kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt mình:
- Cô Seoyeon.
Bà bình tĩnh ngắt điện thoại, nói với Sana:
- Con đi vào phòng.
Dáng vẻ xa lạ này anh chưa bao giờ thấy ở bà, người phụ nữ có gương mặt phúc hậu luôn mỉm cười đầy dịu dàng.
Sana cũng bàng hoàng không kém, nhìn hai người rồi chạy nhanh vào phòng, đóng cửa lại.
Bà nhìn anh, vẻ mặt vừa tức giận lại xen lẫn sự sợ hãi:
- Jin! Con làm sao thế hả? Vì cô tin con, vì cô nghĩ con hiểu chuyện nên mới để con phụ trách việc này. Vậy mà con đang làm gì hả?

- Cô bình tĩnh nghe cháu nói.
Bà ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn...bà đã hoàn toàn bị mất kiểm soát thật rồi:
- Nói đi! Con giúp Taehyung và Momo quen nhau. Con làm sao thế? Jin! Có phải là con không coi lời nói của cô ra gì không?
- Cô Seoyeon. Cháu là muốn giúp hai người ấy mà.
Bà Seoyeon nhìn anh, giọng đã lạc hẳn đi:
- Không phải là cô đã nói với con là không được rồi à? Tại sao lại còn cứ như vậy hả? Con có biết được hậu quả của việc này không? Con có biết được Momo sẽ như thế nào không? hả!
- Cô bình tĩnh. Momo sẽ không sao đâu. Cho dù em ấy biết chú Sejun không phải bố ruột thì cũng không sao mà.
Chuyện này là anh vô tình nghe được mẹ và cô Seoyeon nói chuyện.
Là bố Momo mất từ nhỏ, cô đã lập gia đình cùng Kim Junseo.
Nhưng anh thật sự không hiểu nổi sao mọi chuyện lại có vẻ nghiêm trọng như thế này.
Bà Seoyeon nói như hét lên:
- Không sao à? Cháu biết được những gì mà nói là không sao hả? Cháu có lường trước được điều gì sẽ đến với Momo không? - bà run lên - nó có thể sẽ không còn được như người bình thường nữa, tâm lí sẽ không ổn đinh được, có biết không hả?
Vì bảo vệ Momo, não bộ mới xóa bỏ đi phần kí ức đó...
- Cô Seoyeon. Momo sẽ không như thế đâu mà. Em ấy rất yêu bố, dù là có phải người sinh em ấy ra hay không cũng không quan trọng.
- Là thế à? Thế cháu có biết Momo từng bị tai nạn mất trí nhớ không hả? Không biết? Thế cháu cũng không biết là từ khi quen Taehyung thì đêm nào nó cũng gặp ác mộng không? Mới hôm qua còn phải uống thuốc giảm đau. Cháu nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy mà Kim Junseo không thể quay lại được còn cô, cũng không thể đi đâu ngoài bệnh viện và nhà?
Jin hoang mang...
- Cô đã nói rồi. Là Taehyung và Momo không được gặp nhau. Giờ thì thế nào? Hả!
- Cô...Momo, từng bị...tai nạn? Em ấy...mất trí nhớ?
Bà Seoyeon run rẩy, nói như thều thào:
- Là do chính bố ruột nó gây ra đấy.
Jin đỡ lấy bà đang sắp ngã, anh bàng hoàng trước những gì mình vừa nghe thấy:
- Cô nói là bố ruột đã hại Momo ?
Bà như không thở nổi...
Nhớ lại cảnh Momo nhỏ bé của bà nằm im trong vũng máu, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.
Ngực bà quặn lại, đau thắt.
Jin đỡ bà lại sofa, bây giờ dù là có nói gì cũng không đủ:
- Cháu không biết mọi chuyện là như thế. Cháu hại Momo rồi.
Bà Seoyeon mệt mỏi nói:
- Bây giờ, hai đứa quen nhau như thế nào rồi.
Qua cuộc điện thoại của thư kí Suga thì...
- Taehyung nghĩ chú Sejun là bố ruột của Momo.
Sắc mặt của bà phút chốc trở nên trắng bệch, run rẩy...
Jin mím môi, với lấy chiếc áo khoác rồi chạy nhanh ra phía cửa:
- Cháu đi đưa em ấy về.
***
Biển đêm...
Gió càng ngày càng thổi mạnh hơn. Những con sóng thi nhau đập vào bờ một cách dữ dội.
Tôi ngồi trên cát...
Không khí lạnh bao lấy, cả khuôn mặt và bàn tay đã xanh tím nhưng lại chẳng hề cảm thấy gì, cũng không thể nghĩ được điều gì cả.
Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
- Momo, em có chuyện gì thế - Jungkook lo lắng nhìn tôi - từ chiều tới giờ, em vẫn không nói câu nào. Là có chuyện gì?
Có chuyện gì à? Hình như là không có gì cả.
Chỉ là mọi chuyện đã quay trở lại quĩ đạo, còn tôi bị mất thăng bằng thôi.
Mỗi hơi thở đều thật khó khăn.
Dường như, thần trí của tôi đã hoàn toàn bị rút sạch.
Jungkook hoảng hốt:
- Đừng làm anh sợ. Em có chuyện gì?
Tôi đưa mắt ngây dại nhìn Jungkook.
Jungkook lay lay vai tôi:
- Nói đi, rốt cuộc là làm sao? Là ai bắt nạt em?
Gặp Momo còn thất thần đi giữa đường phố, anh hỏi gì cũng không chịu nói.
Cứ như người mất hồn...
Anh muốn đưa về nhà thì Momo lắc đầu đầy sợ hãi.
Vậy là anh mới đưa tới đây.
Có lẽ...biển sẽ xoa dịu đi tất cả.
Biển hôm nay không tĩnh lặng như mọi khi...
Từ lúc rời khỏi nơi đó đến giờ, tôi vẫn không khóc.
Vì tôi sợ, một khi nước mắt đã rơi thì chẳng bao giờ dừng lại được nưa.
Tôi sợ chút sức lực cuối cùng cũng sẽ theo đó mà bị rút cạn.
Phải thật cố gắng chịu đựng, nếu không tôi sẽ bị kéo xuống vực thẳm mà không thể gượng dậy nổi mất.
Tôi lại lặng lẽ nhìn ra biển...
- Anh xin em đấy. Đừng có như thế được không?
- Momo. Hay là anh gọi Taehyung cho em?
Tôi sững người...Vừa nhắc đến cái tên ấy...vết thương của tôi lại bị lôi ra mà cắn xé.
Tôi cắn môi thật chặt, không hề thấy đau nhưng đã bắt đầu cảm nhận được mùi tanh của máu.
Trước mắt như có một màn sương bao phủ, không thể nhìn thấy rõ được điều gì nữa.
Jungkook lặng yên nhìn tôi:
- Em khóc đi. Không cần phải chịu đựng nữa.
Tôi chậm rãi lắc đầu...
Giọng nói Jungkook có chút tức giận:
- Em mau khóc cho tôi.
Tôi vùi mặt vào hai chân, cổ họng tắc nghẹn:
- anh đã bảo là em không được khóc trước anh cơ mà.
Jungkook thở dài, vẻ khổ sở:
- Bây giờ, anh cho phép. Muốn khóc thì khóc đi.
Cả người tôi bắt đầu run rẩy...
Nước mắt cứ thế thi nhau tứa ra.
Jungkook đặt tay lên vai tôi.
Cứ như thế...
Cho tới khi toàn thân tê dại rồi mà nước mắt lại ngày một thêm nhiều.
Tiếng sấm chớp vang lên.
Ngay sau đó là cơn mưa lớn trút xuống.
Sóng biển không ngừng cuộn trào.
Tôi lặng lẽ ngẩng đầu...
Từ từ đứng dậy, bước về phía trước.
Jungkook giữ tôi lại, giọng nói đầy hoảng sợ:
- Em định làm gì?
Tôi yếu ớt nói:
- anh nghĩ là em sẽ làm gì?
Jungkook im lặng nhìn tôi.
Tôi rút tay ra khỏi Jungkook rồi chầm chậm bước từng bước đi về phía biển.
Cho đến khi nước biển thấm ướt đôi giày...cho đến khi đầu gối ướt sung...tôi vẫn chưa chịu dừng lại.
Jungkook gào lên, xen lẫn trong tiếng mưa và tiếng sóng biển dữ dội:
- Momo. Mau dừng lại!
Tôi đứng im bất động, từ từ cởi chiếc áo khoác đen ra...thả xuống.
Chiếc áo kia vừa rơi...ngay lập tức đã bị biển lớn cuốn trôi đi...
Tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên dồn dập:
- Momo! Em làm cái gì?
Tôi quay người lại, nói với Jungkook còn cách tôi khá xa một cách kiên quyết:
- Anh không được lại đây. Nhất định không được lại đây!
Jungkook hét lên:
- Em muốn làm gì?
Giọng nói của tôi bị át bởi tiếng sóng mạnh bạo:
- Nếu em chết thì sao?
Jungkook cả người đã đều bị ướt bởi mưa, kinh hãi nhìn tôi:
- Em đừng có nói những điều điên rồ như thế.
Tôi lùi về phía sau vài bước, dang hai tay ra:
- Em chết nhé?
Jungkook khẩn trương bước lại, giọng điệu như van xin:
- Đừng như vậy. Momo, em không được như vậy.
Tôi hít một hơi sâu, sau đó nhìn Jungkook cười lớn:
- Oppa bị em lừa rồi. Haha, đây là lần đầu tiên mà có người bị em gạt.
Jungkook không kịp phản ứng, khó hiểu nhìn tôi.
- Em sợ nước - tôi thở dài, sau đó cúi đầu, bước lên bờ - Cá tháng tư năm nay vui thật.
Từ khoảng khắc ấy, Momo đã chết rồi...từ bây giờ, sẽ có người thay tôi mà tồn tại.
***
Một chiếc xe đua màu đen phóng nhanh như vũ bão, xuyên qua màn mưa lao thẳng trên con đường cao tốc.
Chàng trai ngồi ở ghế điều khiển có mái tóc đen ngắn, vẻ mặt tĩnh lặng.
Sâu thẳm trong đôi mắt lạnh lẽo của anh có một điểm sáng...
Anh nhận ra rồi!
Momo không phải là con trai ruột của chú Junseo!
Bởi vì do chấn động quá mạnh nên anh không kịp thời suy xét.
Khi chú ấy còn chưa biến mất, còn cùng anh sống trong biệt thự trắng thì Momo lúc đó đã ở đâu?
Thời gian chú ấy mất tích là hơn 10 năm, vậy thì lúc đó ChanHee phải được 7 tuổi!
7 năm trời...tại sao không hề bất kì ai biết đến sự tồn tại của Momo - con gái chú!
Chú không phải là người không rõ ràng như vậy!
Cho dù có thế nào cũng không giấu diếm con gái mình như thế!
Chỉ có thể một điều...
Trừ khi...Momo mới trở thành con gái chú sau này.
Chiếc xe đua tăng tốc, theo hướng biển mà lao đi.
Anh không biết tại sao chú ấy lại cố tình làm anh hiểu nhầm mọi chuyện như thế.
Chắc phải có một lí do thật đặc biệt!
Những điều ấy anh sẽ tìm hiểu thật kĩ, còn bây giờ,anh phải gặp người ấy.
Thái độ của người ấy lúc chiều thì chắc chắn là hiểu sai điều gì rồi.
Người ấy nghĩ anh làm thế là đến với người con gái khác à!
Thật ngốc! Siêu ngốc!
Nhưng ...
Bỗng có một luồng ánh sáng mạnh đột ngột chiếu thẳng vào mắt anh...
Không ổn rồi...
Trên con đường cao tốc, một chiếc xe tải bỗng nhiên lấn sang làn đường bên cạnh, lao thẳng vào chiếc xe đua màu đen còn đang phóng đi với tốc độ kinh hoàng...
Một tiếng động chói tai vang lên...
Mưa...ngày một nặng hạt.
***
Trong chiếc áo khoác dày của Jin oppa, tôi vẫn không ngừng run rẩy.
Bây giờ, cho dù có bao lớp áo đi nữa cũng không thể cảm thấy ấm lên được.
Bởi vì cái lạnh buốt là từ sâu thẳm trong tim.
Jin oppa khẽ thở dài, nói to để át tiếng mưa:
- Taehyung là có lí do của cậu ấy.Em cố gắng vượt qua nhé!
Không vượt qua thì phải làm thế nào?
Có sự lựa chọn nào khác dành cho tôi đâu!
Lúc chiếc xe đi tới đường cao tốc, một đám xe cảnh sát, xe cứu thương cùng một đoàn xe màu đen đang vây quanh một vụ tai nạn.
Tôi cúi mặt, không nhìn.
Một cơn đau dữ dội lại ập đến.
Đứng trước cánh cửa màu xanh quen thuộc, đôi chân của tôi như bị chôn chặt, không thể nhấc nổi.
Với bộ dạng như thế này, tôi nên đối mặt với bố mẹ thế nào đây ?
Những người mà yêu thương tôi nhất từ trước tới này?
Jin oppa  xoa đầu tôi:
- Không sao đâu. Về ngủ một giấc thật sâu, quên hết đi nhé.
Tôi chắc chắn là anh ấy cũng không hề cảm thấy dễ dàng như những gì vừa nói với tôi.
Làm sao mà quên hết được đây?
Khi mà trong tiềm thức của tôi, anh đã hoàn toàn ngự trị.
Đợi cho đến lúc tôi vào hẳn trong nhà, Jin oppa mới rời khỏi.
Cả gian phòng khách được bao trùm bởi thứ ánh sáng ấm áp.
Nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy thật lạnh lẽo và ngột ngạt.
Là do mình tự sa vào để vấp ngã thì cũng phải tự mình đứng dậy!
Momo, làm sao thế? Hay lại muốn kéo thêm người khác vào - những người mà luôn bên cạnh mình?
Phải cố gắng lắm, tôi mới giữ được giọng nói bình thường, tuy vẫn rất yếu:
- Pama, con về rồi !
Bố gật đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.
Nụ cười thật ấm áp.
Còn mẹ đi về phía tôi, ánh mắt sâu lắng, nụ cười nhợt nhạt .
Tôi nhỏ giọng, hơi run:
- Umma! Con sai rồi! Con đã làm trái với lời hứa. Con sai rồi - Tôi nhìn bố mẹ, cảm nhận nỗi đau đang trỗi dậy - Từ nay, con ... sẽ không như thế nữa.
Mẹ ôm tôi, nhẹ nhàng nói:
- Momo, mẹ không trách con. Momo, gia đình mình sang Pháp nhé?
Tôi ở trong lòng mẹ, chầm chậm lắc đầu...
Rồi chợt nhận ra rằng tôi vẫn đang còn cố gắng tìm kiếm cho mình một cơ hội...ngay cả khi, mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc.

Kim Junseo và bà Seoyeon lặng lẽ nhìn Momo đang đi vào phòng một cách bình tĩnh.
Cả hai người họ đều hiểu rằng, Momo đang cố gắng chịu đựng, cố gắng tỏ ra là mình vẫn ổn.
Momo... hay khóc, yếu ớt nhưng lại có một sức chịu đứng rất mạnh liệt mà ít người có thể làm nổi...
Ngay cả khi còn nhỏ đã vậy...
Nếu không, một đứa bé bảy tuổi làm sao mà chịu nổi khi mà bị nhốt trong một căn nhà lạnh lẽo...bị đối xử tàn nhẫn thế nào cũng không nói nửa lời.
Luôn giấu diếm, luôn vui vẻ chờ mẹ tới...
***
Hành lang bệnh viện trong đêm khuya lại trở nên thật náo loạn.
Đội ngũ Black Company đang chặn lại đoàn phóng viên đang ồ ạt lao tới.
Đám phóng viên hôm nay rất bạo dạn, đòi phá hang rào ngăn cản, không ngừng xông lên.
Một người mặc trang phục màu đen, đứng cách đó khá xa, vẻ mặt vẫn luôn hiền lành của anh bây giờ đã trở nên vô cùng phẫn nộ.
Một tiếng súng cảnh cáo vang lên.
Anh ra lệnh:
- 3 giây nữa, người nào còn không chịu ra đây thì dùng biện pháp mạnh.
Ngay lập tức, đám phóng viên có không muốn tới đâu cũng phải miễn cưỡng rời đi.
Chỉ có mấy người là vẫn lì lơm ở lại thì liền bị những người áo đen đá văng ra ngoài một
cách thô bạo.
Nhưng không khí chưa kịp yên tĩnh trở lại thì phút chốc lại vang lên tiếng khóc ầm ỹ.
Trong vòng vây của tốp người áo đen đang đi tới, một người đàn ông đầy uy quyền đang nắm tay một người phụ nữ đàng khóc lóc ầm ỹ, không ngừng la lớn:
- Con trai yêu của tôi! Sao lại thế này!
Những người áo đen sau đó tự giác dàn về hai phía, cúi chào.
Kim Junho hướng một người ra lệnh:
- Namjoon, cậu cho Black company rời khỏi đây. Canh chừng ngoài kia là được rồi.
Rider Namjoon gật đầu nhận lệnh.
Ngay sau đó, hành lang bệnh viện chỉ còn lại bốn người.
Ngoài tiếng khóc lớn của bà Hayeon ra thì không gian thật vắng lặng, nặng nề.
Đôi mắt tĩnh lặng của người đàn ông dõi về phía phòng cấp cứu:
- Là thế nào?
Một người đứng cạnh đó, đẩy cặp kính, giọng nói khô khan:
- Thưa chủ tịch. Đã xảy ra tai nạn.
Vả mặt của anh trầm ngâm nhưng không che được sự sợ hãi.
Taehyung điên rồi...
Trời mưa lớn như thế mà lại phóng xe đua với tốc độ cao nhất.
Người lái xe tải kia lại còn đang say rượu...
Dù Taehyung đã đánh tay lái để né nhưng vẫn bị đâm vào.
Tình trạng hiện nay rất nặng.
Tim anh thắt chặt lại.
Nếu cậu ấy không né kịp thì sao?
Có phải là bị nghiền nát luôn rồi không...
Bà Hayeon khóc ngày một thêm lớn.
Có tiếng thở dài vang lên.
Rồi sau đó, bao trùm lấy không gian chỉ còn là những hơi thở nặng nề.
Tầm mắt của bốn người vẫn không dời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top