Chap 4

Thấy Thái tử ca ca cuối cùng cũng nhìn mình, trong lòng Lạp Tâm Lam tràn đầy vui mừng. Anh mắt gửi sang càng thêm nhiệt liệt, ai ngờ lại đổi lại được ánh mắt lạnh lùng của Thái tử ca ca. Chuyện gì xảy ra? Nàng làm gì sai sao? Trước kia Thái tử ca ca cũng thích cũng nàng len lén trao đổi ánh mà a? Những bí mật nhỏ không muốn người biết kia, chỉ có Thái tử ca ca cùng nàng biết thôi!

Cảm nhận được bên cạnh phát ra oán niệm, Lạp Lệ Sa cúi đầu trên mặt cười rất vui vẻ. Lạp Tâm Lam, Kim Thái Hanh thích ngươi là bởi vì ngươi mang đến cho hắn kích thích mới lạ. Lúc tất cả mọi người đều đem tầm mắt đặt trên tiêu Quận chúa của Lạp Vương phủ, chỉ có ngươi cùng Kim Thái Hanh biết chút tâm tư này. Nhưng nếu tự bản thân tiểu Quận chúa không đánh trận đầu, tầm mắt của mọi người tự nhiên cũng có thể dễ dàng phát hiện chuyện giữa ngươi và Kim Thái Hanh. Như vậy, ngươi làm sao có thể trở thành tồn tại đặc biệt trong lòng Kim Thái Hanh?

"Lạp thúc thúc, Lạp thẩm tham, chiều nay tiểu chất muốn mang Lệ Sa cùng Tâm Lam hai vị muội muội đi ra ngoài một lát, không biết ý hai vị như thế nào?" Lúc này, thái độ của Kim Thái Hanh hết sức khiêm tốn, mỉm cười đề nghị.

"Này...." Lạp Vương phi có chút do dự. Lạp Tâm Lam bà sẽ không quan tâm, nhưng là Lệ Sa nhà mình đã có thể....

"Đi đi đi đi. Hai đứa bé ở nhà chắc cũng buồn bực. Đặc biệt là Lệ Sa, tính tình của nàng chính là không chịu ngồi yên, chỉ thích náo nhiệt." Lạp Vương gia cười lên tiếng. Ông cực kỳ coi trọng vị Thái tử điện hạ trước mắt này. Mặc dù Thái tử điện hạ đã có trắc phi, nhưng là vị trí chính phi vẫn còn trống. Đối với Lệ Sa nhà mình lên làm Thái tử phi, Lạp Vương gia thấy vui nếu việc thành.

"Cha, mẹ, nữ nhi có chút không thoải mái, muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Không bằng để cho Tâm Lam muội muội đi cùng Thái tử điện hạ ra ngoài một lát đi!" Không muốn xen vào giữa hai người này nữa, Lạp Lệ Sa mở miệng từ chối.

"Lệ Sa không thoải mái? Chuyện gì xảy ra? Thái tử ca ca lập tức truyền Thái y đến cho muội!" Kim Thái Hanh vẻ mặt lo lắng vì la lên. Thái tử điện hạ? Trước kia ngươi đều kêu ta là Thái tử ca ca. Lạp Lệ Sa, đấy chính là thủ đoạn mới của ngươi sao? Vậy bản Thái tử liền tạm thời chơi với ngươi.

Nghe thấy Lạp Lệ Sa nói, trong lòng Lạp Tâm Lam mừng như điên. Nhưng là lời nói của Kim Thái Hanh giờ như một gáo nước lạnh giội vào trong lòng nàng. Thái tử ca ca, tại sao ngài lại quan tâm Lạp Lệ Sa như vậy? Không phải là ngài ghét nhất nàng được cưng chiều mà kiêu sao? Không phải là ngài chán ghét nàng tự cho là đúng sao?

Nhìn sự lo lắng cũng quan tâm trên mặt Kim Thái Hanh, hận ý trong lòng Lạp Tâm Lam đối với Lạp Lệ Sa càng sâu hơn. Lạp Lệ Sa, không ngờ hôm nay ngươi lại dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt. Ngươi thật nghĩ rằng như vậy là có thể thu hồi được tâm của Thái tử ca ca sao? Nằm mơ!

"Tỷ tỷ không thoải mái, muội muội đâu còn lòng dạ nào mà đi ra ngoài? Vẫn là nhanh một chút mời Thái y đến phủ giúp tỷ xem một chút đi!" Ôm cánh tay Lạp Lệ Sa, Lạp Tâm Lam lon lắng. Ngươi diễn trò, ta sẽ theo ngươi diễn. Xem một chút xem ai là người có thể cười đến cuối cùng.

Lạp Lệ Sa cảm giác được cánh tay bị Lạp Tâm Lam ôm đau như bị kim châm muối sát. Lạp Tâm Lam này, dụng sức lộ nhũ vậy làm gì? Cho là tất cả mọi người đều da dày thịt béo giống như nàng ta sao? Lạp Lệ Sa lặng lẽ đứng sức, muốn thoát khỏi tay của Lạp Tâm Lam.

Lạp Tâm Lam quyết tâm nhất định phải túm lấy Lạp Lệ Sa không thả, sao có thể mặc cho Lạp Lệ Sa dễ dàng thoát khỏi? Vì vậy, Lạp Tâm Lam tăng thêm sức ở tay, nhất định phải đem quỷ kế của Lạp Lệ Sa vạch trần. Hiện tại biết sợ? Đợi ngự y tới, xem ngươi giải thích như thế nào?

Cảm giác được tay trên cánh tay mình càng ngày càng dùng sức, Lạp Lệ Sa không thể không nhẹ giọng nói:" Lệ Sa chỉ là hơi cảm thấy không khỏe, không cần phiền Ngự y tới chẩn bệnh cho Lệ Sa." Nhìn chằm chằm tay của Lạp Tâm Lam, Lạp Lệ Sa không nhịn được cảm thán: Lạp Tâm Lam, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu hận ta mới có thể xuống tay ba như vậy? Kiếp trước ngươi đã là người thắng, vinh hoa phú quý tất cả đều thuộc về ngươi. Lần này, ta vốn không muốn trêu chọc ngươi, nhưng là vì sao ngươi lại nhất định phải do ép không tha?

"Chắc là Lệ Sa ở trong phủ buồn bực đã lâu. Không ngại đi ra ngoài một lát, thay đổi tâm tình?" Kim Thái Hanh vẻ mặt đứa giỡn. Cho ngươi một bậc thang ngươi liền leo xuống đi. Nữ nhân, nếu như không biết điều, rất không đáng yêu.

"Ừ, vậy Lệ Sa liền cung kính không bằng tuân lệnh. Ca ca, huynh cũng phải cùng đi." Đã nói đến nước này, Lạp Lệ Sa không thể không đi. Chỉ có điều, nàng sẽ không quên kéo theo cái bùa hộ mệnh là Lạp Thạc Trân.

"Các ngươi đi dạo phố, ta đi theo làm gì? Không đi, không đi! Ta mới từ bên ngoài trở về,...." Lạp Thạc Trân không ngờ tới Lệ Sa sẽ nhắc tới mình, lập tức lắc đầu. Sẽ không phải là Lệ Sa lại nghĩ ra cái chủ ý gì đi? Thái tử điện hạ cũng không phải kẻ ngu, những thủ đoạn nhỏ kia của Lệ Sa, hoàn toàn không dùng được. Nhiều như vậy, sao Lệ Sa còn chưa nhìn rõ?

"Ca ca không đi, ta cũng không đi!" Lạp Lệ Sa xị mặt nhìn chằm chằm Lạp Thạc Trân. Ca ca, không phải là muội muội không phúc hậu. Chẳng qua là đời này, nàng thật sự không muốn dính dấp đến những thứ thị phi này nữa.

"Được, ta đi!" Bị muội muội nhà mình nhìn như vậy, Lạp Thạc Trân trong lòng sợ hãi. Hôm nay ánh mắt của Lạp Lệ Sa giờ như thực sự sắc bén, đừng nên chọc nàng thì tốt hơn.

"Muội muội, bây giờ ngươi có thể buông cánh tay của tỷ tỷ ra được chưa? Cánh tay của tỷ tỷ sợ là bị muội bóp thành màu đen rồi đó!" Chân mày Lạp Lệ Sa cau lại, nhắc nhở Lạp Tâm Lam đang ngồi ở bên cạnh. Trong lòng không khỏi buồn cười: trong lòng của ngươi hết sức rõ ràng, phụ thân cùng mẫu phi nhất định sẽ không đồng ý cho ngươi cùng Thái tử ca ca đơn độc đi ra ngoài. Ngươi gây sự với ta như vậy, trừ phi là nghi ngờ ta nói dối, còn không chính là muốn ta đi cùng sao? Hiện tại ta đáp ứng, vì sao ngươi lại một bộ dáng như là đả kích lớn như vậy? Chỉ là ta thấy bộ dáng nhu nhược của ngươi, sẽ đưa đến Thái tử ca ca của ngươi đối với ta không vừa lòng nhiều hơn đi! Thật đúng là tâm cỡ sâu nặng!

"Cái gì? Đen? Mau cho mẫu phi xem một chút!" Lạp Vương phi vừa nghe cánh tay của Lệ Sa bị Lạp Tâm Lam bóp thành màu xanh, kinh hô đứng dậy đi qua. Lôi Lạp Tâm Lam còn chưa kịp lấy tay ra, Lạp Vương phi cẩn thận vén lên ống tay áo của Lệ Sa. Nhìn chăm chú, trên cánh tay trắng nõn tinh tế của Lệ Sa nhà mình là một màng tím bầm, hết sức chói mắt.

"Lạp Tâm Lam, Lệ Sa là tỷ tỷ ngươi, sao ngươi có thể xuống tay ác độc như vậy?" Lạp Vương phi nhìn về phía Lạp Tâm Lam, ánh mắt mang theo một tia sát khí. Lạp Tâm Lam này, vì cùng Lệ Sa tranh giành Thái tử, lại có tâm địa độc ác như vậy. Xem ra, không thể không phòng.

"Vương phi, Tâm Lam không có, Tâm Lam không phải cố ý. Thái tử điện hạ, Tâm Lam thật không có...." Bị sát khí của Lạp Vương phi hù doạ, Lạp Tâm Lam biết dù giải thích thế nào với Lạp Vương phi cũng không thu hồi lại được nàng sơ suất mà phạm sai lầm. Ngẩng đầu lên, điềm đạm đáng yêu nhìn Kim Thái Hanh ở phía đối diện. Vào lúc này, chỉ có Thái tử ca ca của nàng mới có thể cứu nàng.

"Thẩm thẩm, Tâm Lam tính tình nhu nhược. Nhất định là quá mức lo lắng cho Lệ Sa, mới có thể không khống chế được lực đạo, làm Lệ Sa bị thương. Tiểu chất tin rằng nàng cũng không phải cố ý. Kính xin thẩm thẩm không nên trách tội. Lệ Sa là người rộng lượng, cũng nhất định sẽ không để ý, đúng không?" Kim Thái Hanh nói đạo lý rõ ràng, lập tức liền ngăn chặn Lạp Vương phi cùng Lạp Lệ Sa làm khó dễ.

"Thái tử điện hạ nói đúng. Mẫu phi, chắc là muội muội không cố ý." Cảm giác được nghi ngờ trong mắt Kim Thái Hanh biến thành bừng tỉnh đại ngộ, đã đạt tới mục đích Lạp Lệ Sa mở miệng nói. Nếu như tiếp tục so đo, chắc chắn sẽ bị nội là người nhỏ mọn a!

Thái tử điện hạ bảo vệ Lạp Tâm Lam, Lệ Sa lại nghiêng về Thái tử điện hạ. Lạp Vương phi tất nhiên là không thể tiếp tục mở giận. Hừ lạnh một tiếng, nhận lấy thuốc từ Thái Anh đưa tới nhẹ nhàng bôi cho Lạp Lệ Sa. Hôm nay vì tiệc mời Thái tử điện hạ, bọn hạ nhân cũng lui xuống. Lúc này yến sảnh cũng không có người ngoài, Lạp Vương phi đau lòng không dứt cũng không kiêng dè, tại chỗ bôi thuốc cho Lạp Lệ Sa.

Đã lâu không nhận được mẫu phi yêu thương, Lạp Lệ Sa ngồi lặng yên, ngoan ngoãn mặc cho mẫu phi bôi loạn ở trên cánh tay của mình. Trên cánh tay cảm giác mát mẻ từ từ thấm vào da, trên mặt Lệ Sa nó ra nụ cười thoả mãn vui vẻ.

Nhìn nụ cười thoả mãn trên mặt Lạp Lệ Sa, một tia hứng thú vừa dâng lên trong lòng Kim Thái Hanh lập tức biến mất. Xem ra hôm nay Lạp Lệ Sa đủ loại khác thường, chỉ vì lúc nãy làm khó dễ Tâm Lam? Lần này, được như ý nguyện cuối cùng cũng lộ được ra cái đuôi hồ ly? Quả nhiên, hắn vẫn còn coi trọng Lạp Lệ Sa!

Sau gần nửa canh giờ, một nhóm bốn người Kim Thái Hanh đi tới trên đường cái của Tuyên thành. Là đô thành của Tuyên quốc, phồn hoa của Tuyên thành tất nhiên là các thành trấn khác không thể so sánh được. Người bán hàng rong cao giọng hét, đoàn người tấp nập. Sau khi Lạp Lệ Sa chết, hồn phách vẫn bị nhốt trong Điền phủ không thể rời đi được. Nhìn cảnh tượng quen thuộc, xa lạ trước mắt, tự do làm tâm tình bị đè nén đã lâu của nàng được mở rộng.

Bất tri bất giác, trên mặt Lạp Lệ Sa nở ra một nụ cười thật lòng. Không hề tiếp tục băn khoăn những chuyện khác, Lạp Lệ Sa mang theo chút hưng phấn chạy về phía quán nhỏ trước mặt.

"Lệ Sa, muội chậm một chút!" Bị Lệ Sa bỏ rơi sau lưng, Lạp Thạc Trân không yên lòng đuổi theo. Nếu Lệ Sa không thèm để ý Lạp Tâm Lam cùng Thái tử điện hạ đơn độc ở chung, hắn cũng không cần thiết ở lại đây chọc người bỏ ghét.

"Vị tiểu thư này, đồ của lão phụ nhân đều là thượng phẩm. Tiểu thư mua một kiểu đi." Tùy ý đi dạo, Lạp Lệ Sa vừa mới đi tới trước một quán nhỏ, chủ sạp liền bắt đầu chào hỏi nhiệt tình.

Dù sao trong lúc rảnh rỗi, xem một chút cũng không sao. Nghĩ như vậy, Lạp Lệ Sa bắt đầu quan sát các vật nhỏ được bày ra. Thoa cài tóc, vòng tai, vòng tay,....Những thứ đồ này cũng không quý giá, nhưng là cũng có chút đặc sắc. Ánh mắt kén chọn từ trước đến nay của Lạp Lệ Sa bắt đầu chọn lựa tỉ mỉ.

"Lệ Sa, nhìn cái gì vậy?" Lạp Thạc Trân đuổi kịp tò mò chạy tới hỏi. Di? Lệ Sa nhà hắn lại có thể để ý những vật rẻ tiền này?

Lạp Lệ Sa xuất thân cao quý, từ trước đến giờ đeo vàng đội bạc, tuyệt đối sẽ không nhìn lâu những thứ thứ phẩm này. Hôm nay xem, quán nhỏ quả thật không có ít đồ thú vị. Mới vừa nhìn trúng một chiếc vòng ngọc, Lạp Lệ Sa cũng không để ý tới Lạp Thạc Trân ở bên cạnh còn đang kinh ngạc, vươn tay chuẩn bị cầm lên vòng ngọc.

"Điền ca ca, Vũ Sắt thích cái vòng này!" Theo một tiếng kêu mềm mại, một bản tay ngọc duỗi tôi, trước một bước cầm đi vòng ngọc mà Lạp Lệ Sa nhìn trúng.

"Vũ Sắt thích? Vậy thì mua đi!" Nghe thấy lời của Vũ Sắt, Điền Chính Quốc không do dự móc bạc ra chuẩn bị mua vòng ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top