Chap 3

"Nếu muội muội đã nói như vậy, làm tỷ tỷ cư nhiên sẽ không cùng muội so đo, nếu không tiểu Quận chúa của Lạp Vương phủ không phải sẽ bị người bên ngoài nhận định là không rộng lượng sao?" Trên mặt Lạp Lệ Sa duy trì nụ cười nhàn nhạt, giống như truyện gì cũng chưa từng xảy ra. Trước kia làm sao nàng có thể nghĩ rằng Lạp Tâm Lam chỉ là tiểu bạch thỏ, không đáng nhắc tới? Lạp Tâm Lam trước mặt này rõ ràng là một con rắn độc, trong lòng đầy mưu mô xảo quyệt! Về phần có phải rắn độc hay không, trong lòng Lạp Lệ Sa hiểu rõ.

"Nếu là hiểu lầm, nể mặt bản Thái tử, coi như xong đi! Tâm Lam là muội muội của Lệ Sa, Lệ Sa phải nhường Tâm Lam nhiều hơn mới phải." Kim Thái Hanh ở một bên nhìn hai tỷ muội so chiêu, rốt cuộc mở miệng. Trong lòng thầm than, Tâm Lam quá nhu nhược, căn bản so ra kém Lệ Sa cường thế.

Chỉ có điều, hình như hôm nay Lệ Sa cùng ngày thường có điều khác biệt. Nàng không có trang điểm lộng lẫy giống như trước đây. Một bộ tử y, cũng có một ý vị khác. Càng khó hơn chính là, nàng lại không có gây sự. Trước kia, hành động của Lạp Lệ Sa là sắc mặt giận dữ, đuổi Tâm Lam rời đi, hôm nay lại rất khách khí. Xem ra hắn phải một lần nữa nhận thức vị tiểu Quận chúa của Lạp Vương phủ này rồi.

"Thái Tử điện hạ, Quận chúa, Nhị tiểu thư, Vương gia mời ba người dời bước tới yến sảnh dùng bữa." Ba người đang câu được câu không nói chuyện, chợt quản gia của Lạp Vương phủ Lạp Thiên xuất hiện trong đình.

Lạp Lệ Sa yên lặng không nói, chỉ làm như không có nghe thấy. Kiếp trước, nàng ngu ngốc trực tiếp trả lời "Được", đứng dậy đi. Hoàn toàn quên Kim Thái Hanh không chỉ là người trong lòng nàng, mà còn là Tuyên quốc Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ chưa mở miệng, một tiểu Quận chúa là nàng sao có thể vượt qua?

Lạp Tâm Lam từ nhỏ đã biết mình cùng Lạp Lệ Sa khác nhau, ở Vương phủ vẫn luôn cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, chỉ sợ đi sai từng bước. Nhiều năm như vậy, tôn ti phân chia vẫn luôn nhớ trong lòng, tất nhiên không dám trả lời. Lúc này, nghe thấy quản gia nói như vậy, theo bản năng nhìn về phía Kim Thái Hanh bên cạnh.

"Ừ, vậy thì đi qua đi!" Có chút ngoài ý muốn là Lạp Lệ Sa vậy mà lại không có cướp lời, Kim Thái Hanh gật đầu một cái.

Yến sảnh của Lạp Vương phủ từ trước tới nay đều để chiêu đãi khách quý. Thái tử điện hạ đích thân đến, Lạp Vương gia và Lạp Vương phi tất nhiên phải tự mình chiêu đãi. Nếu đổi lại là người khác, Lạp Tâm Lam cùng Lạp Lệ Sa cũng không được ngồi vào bàn. Lạp Lệ Sa, thân là Quận chúa, chưa xuất giá, không nên có mặt. Mà Lạp Tâm Lam, chính là hoàn toàn không có tư cách xuất hiện trên bàn cơm ở yến sảnh. Chỉ có điều, hôm nay người tới là Thái tử điện hạ, tự nhiên là có khác biệt.

Kim Thái Hanh là đương kim Hoàng hậu nương nương sở sinh. Hoàng hậu nương nương cùng Lạp Vương phi trước khi chưa xuất giá là khăn tay chi giao, tình thân như tỷ muội. Sau này, một người gả vào phủ Thái tử, người còn lại trở thành Vương phi của Lạp Vương phủ. Nhưng là quan hệ của hai người vẫn gắn bó như cũ, có đi có lại.

Lạp Lệ Sa thuở nhỏ chính là một tiểu mĩ nhân. Lần đầu Kim Thái Hanh nhìn thấy Lạp Lệ Sa, cũng rất thích cô nương nhỏ hơn mình năm tuổi này. Lệ Sa rất khả ái, rất hoạt bát, là một người bạn rất tốt để chơi. Sau đó, Kim Thái Hanh thường xuyên lôi kéo Thái tử phi lúc đó cũng chính là Hoàng hậu nương nương bây giờ tới Lạp Vương phủ tìm Lạp Lệ Sa chơi. Hai vị mẫu thân thậm chí còn từng nói đùa, không bằng để hai đứa định hôn.

Sau đó nữa, bởi vì một lần trùng hợp, Kim Thái Hanh biết Lạp Tâm Lam. Từ lúc biết Lạp Tâm Lam, Kim Thái Hanh đối với Lạp Tâm Lam càng ngày càng tốt. Hắn cực kỳ đau lòng cô gái nhỏ xuất thân thứ xuất này. Tính tình nhu nhược như vậy làm sao có thể sinh tồn ở bên trong Vương phủ lớn như thế? Cùng so sánh xuống, thiên chi kiêu nữ Lạp Lệ Sa ở trong lòng Kim Thái Hanh địa vị giảm xuống kịch liệt, không bao giờ...giống như lúc trước nữa.

Mấy người ngồi xuống. Kim Thái Hanh ngồi ở chủ vị. Bàn cơm không giống với chỗ ngồi bình thường, chủ vị tôn quý nhất, tiếp theo là vị trí bên trái chủ vị. Hai bên trái phải vị trí của Kim Thái Hanh, Lạp Vương gia tất nhiên là ngồi bên trái Kim Thái Hanh, sau đó là Lạp Vương phi.

Lạp Lệ Sa tự động đi tới bên trái Lạp Vương phi ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ ngồi bên cạnh mẫu phi dù sao số với ngồi bên cạnh người khác vẫn tốt hơn.

Lạp Tâm Lam ngược lại có chút do dự, nàng muốn ngồi bên phải ở phía Thái tử ca ca, như vậy nàng có thể hầu hạ Thái tử ca ca dùng bữa, còn có thể cho Thái tử ca ca thấy nàng hiền huệ cỡ nào. Nhưng là có Vương phi ở đây, nàng không dám làm quá mức. Nếu như nàng đoạt nổi bật của Lạp Lệ Sa, sau này Vương phi chắc chắn không để cuộc sống của nàng trôi qua thật tốt.

"Tâm Lam, ngươi đứng đó làm gì? Ngồi xuống a!" Hình như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Lạp Tâm Lam, Lạp Vương phi cười nói. Gương mặt hiền hòa, hết sức lộ ra lễ nghi chủ nhân của Vương phủ.

"Ta....." Ánh mắt chờ đợi của Lạp Tâm Lam nhìn về phía Kim Thái Hanh ngồi ở chủ vị, hi vọng Thái tử ca ca có thể mở miệng cứu nàng.

Không phải là không nhìn thấy Lạp Tâm Lam xin giúp đỡ, nhưng là lúc này Kim Thái Hanh tuyệt đối sẽ không mở miệng. Đem Lạp Vương phủ tiểu Quận chúa đặt sang một bên, ngược lại để cho một thứ nữ ngồi bên cạnh hắn, đây không phải là khiến cho Lạp Vương phủ mất mặt sao? Cho nên, Kim Thái Hanh làm như không thấy vẻ mặt chờ đợi của Lạp Tâm Lam, tự nhiên cùng Lạp Vương gia một hỏi một đáp tán ngẫu.

"Tâm Lam, sao không nhìn trường hợp như vậy? Đứng như vậy còn ra hình dáng gì?" Có lý do chính đáng có thể khiển trách Lạp Tâm Lam, Lạp Vương phi làm sao có thể bỏ qua? Qua nhiều năm như vậy, Lạp Tâm Lam giả vờ nhu nhược, vẫn cố ý cùng Lệ Sa giành Thái tử điện hạ. Lệ Sa tính tình thẳng thắn, không nhìn ra. Nhưng đương gia chủ mẫu là bà vẫn luôn nhìn ở trong mắt, giận ở trong lòng.

"Dạ!" Thấy Thái tử ca ca không mở miệng, Lạp Tâm Lam dằn lòng, trực tiếp hướng chủ vị đi tới. Nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội có thể biểu diễn này! Nàng nhất định phải làm cho Thái tử ca ca thấy nàng thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ hơn Lạp Tâm Lam.

"Thật xin lỗi, con tới chậm. Thái Hanh, ngươi cũng đừng trách ta a !" Một tiếng chào hỏi từ bên ngoài yến sảnh vang lên,  Lạp Vương phủ tiểu Vương gia Lạp Thạc Trân vừa hô vừa đi vào. Tiếp theo, Lạp Thạc Trân trực tiếp đi tới bên phải Kim Thái Hanh ngồi xuống, hoàn toàn không nhìn Lạp Tâm Lam đang đi tới.

Lạp Tâm Lam không nghĩ tới Lạp Thạc Trân lại đột ngột xuất hiện, còn đoạt chỗ nàng đang chuẩn bị ngồi. Sửng sốt một chút, Lạp Tâm Lam đành chịu đi tới bên cạnh Lạp Lệ Sa ngồi xuống. Nếu như có thể, nàng rất muốn làm cho Lạp Thạc Trân nhường lại vị trí kia. Nhưng là nàng biết, Lạp Thạc Trân so với Lạp Lệ Sa lại càng không dễ chọc. Cho dù nàng lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không đấu lại vị tiểu Bá Vương của Tuyên thành này.

"Thạc Trân, ngươi lại đi đâu làm mưa làm gió vậy? Biết rõ hôm nay ta tới, còn chạy ra ngoài?" Đối mặt với huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên này, Kim Thái Hanh sẽ không bày ra dáng vẻ của Thái tử.

"Xem ngươi nói gì này? Chẳng lẽ ta đi ra ngoài cũng chỉ biết làm mưa làm gió? Ta chính là đi ra ngoài để nghiệm sinh hoạt của dân gian!" Lạp Thách Trân vừa phản bác, vừa cho muội muội một ánh mắt đắc ý. Lệ Sa cái tiểu ngu ngốc này, lại còn không giải quyết được con thỏ đen Lạp Tâm Lam này. Tìm thời gian, ca ca là hắn nhất định phải dạy Lệ Sa thật tốt mới được.

Nhận được ánh mắt của ca ca, chóp mũi Lạp Lệ Sa đau xót, nước mắt gần như tràn mi. Nàng có một ca ca tốt như vậy, nhưng là nàng chưa bao giờ hảo hảo quý trọng. Kiếp trước nàng làm quá nhiều chuyện truyện sai lầm, làm tổn thương ca ca. Cuối cùng nàng thậm chí còn tự tay đem huynh trưởng luôn luôn yêu thương nàng đẩy tới vị trí người xa lạ, cho đến chết cũng không qua lại.

Nhưng là ba năm trước đây, tin nàng chết truyền khắp Tuyên thành cũng không thấy phụ vương cùng mẫu phi tới. Ca ca ở biên quan xa xôi lại ngoài dự liệu xuất hiện ở linh đường của nàng.

Nàng còn nhớ rõ trong linh đường của nàng,  người ca ca tuyên bố sẽ không bao giờ.....quản nàng nữa, lại đem Điền Chính Quốc hung hăng đánh một trận. Nàng còn nhớ rõ, cái người nam tử hán thiết boong boong vuốt ve linh cữu của nàng, nghẹn ngào khóc rống. Nàng còn nhớ rõ, cái người xảo trá như hồ ly Tuyên quốc Đại tướng quân tức giận quát mắng trước mặt Hoàng đế Kim Thái Hanh,  lại từ quan tỏ vẻ ân đoạn nghĩa tuyệt......

Đây chính là ca ca của nàng a! Tuyên thành tiểu Bá Vương ở trước mặt người người làm mưa làm gió, xảo trá vạn phần, nhưng ở trước mặt nàng lại khả ái, thẳng thắn, lỗ mãng. Kiếp này, nàng nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ trời cao một lần nữa cho nàng một ca ca tốt như vậy. Nàng, tuyệt đối sẽ không để ca ca thất vọng!

Trong lòng Lạp Tâm Lam tức giận bất bình, nhưng trước mặt cũng không dám có bất kỳ biểu hiện gì. Cũng không để ý đến trên bàn còn có những người khác, thỉnh thoảng cấp cho Thái tử ca ca của nàng một làn sóng tình ý không đứt.

Nhìn cử động của Lạp Tâm Lam, trong lòng Lạp Lệ Sa cười thầm. Kiếp trước nàng vừa vào yến sảnh liền giành chỗ ngồi ở phía bên phải bên cạnh Kim Thái Hanh trước mặt mọi người, hoàn toàn không chú ý tới biểu hiện của Lạp Tâm Lam. Thì ra là, khi đó bọn họ cũng đã cấu kết với nhau a!

Chẳng qua là giờ không có Quận chúa điêu ngoa là nàng làm bia đỡ đạn, cái hình tượng nhu nhược của Lạp Tâm Lam cũng không tốt. Lúc này, hành động của Lạp Tâm Lam đơn giản chính là bê tảng đá đập chân mình. Chẳng lẽ nàng không chú ý tới vẻ mặt của phụ vương cùng mẫu phi càng ngày càng khó coi sao? Chẳng lẽ nàng không chú ý tới trong mắt Thái tử ca ca của nàng loé lên không vui sao?

Lạp Lệ Sa cúi đầu, cười trộm Lạp Tâm Lam thất lễ. Lúc nàng ngẩng đầu, gương mặt như không có gì xảy ra. Trong lúc vô tình đang liếc về phía Lạp Thạc Trân đang nhìn sang với ánh mắt nghi ngờ, Lạp Lệ Sa lặng lẽ cười nghịch ngợm một cái với ca ca. Lần nữa cúi đầu, tiếp tục uống canh trong chén.

Lạp Thạc Trân vốn còn có chút lo lắng Lệ Sa sẽ nổi giận, đến lúc đó sẽ chỉ làm Kim Thái Hanh không vui nhiều hơn. Không ngờ tới Lệ Sa chẳng những không nổi giận, còn thừa dịp người khác không chú ý, cho hắn một khuôn mặt tươi cười. Lần này, nghi ngờ trong lòng Lạp Thạc Trân càng nhiều hơn. Xảy ra chuyện gì? Lệ Sa chướng mắt Thái Hanh?

Nghĩ như vậy, Lạp Thạc Trân quay đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh, lại phát hiện Kim Thái Hanh như đang có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm đối diện. Đối diện? Ngồi đối diện là Lệ Sa cùng Lạp Tâm Lam. Lạp Thạc Trân dám khẳng định Kim Thái Hanh nhìn không phải là Lạp Tâm Lam. Vậy chính là nói Kim Thái Hanh nhìn Lạp Lệ Sa? Chuông báo động trong lòng Lạp Thạc Trân vang lên, trong này chắc chắn có kỳ quái.

Bữa cơm này Kim Thái Hanh ăn được rất là căm tức. Tâm Lam xảy ra chuyện gì? Hắn có thể hiểu được Tâm Lam là muốn cùng hắn ngồi chung một chỗ. Nhưng là làm sao Tâm Lam có thể không nhìn trường hợp như vậy? Ngay từ đầu tự chủ trương bị Thạc Trân cắt đứt thì thôi đi, lại dám ở trước mặt mọi người thỉnh thoảng nhìn hắn.

Từ nhỏ chán ghét nhất là nữa nhân không rụt rè, Kim Thái Hanh đang muốn cảnh cáo Tâm Lam một cái, lại ngoài ý muốn thấy được khuôn mặt tươi cười nghịch ngợm của Lạp Lệ Sa. Hắn biết khuôn mặt cười đó không phải chờ hắn, là cho Thạc Trân bên cạnh hắn. Mấy năm nay, Lạp Lệ Sa càng ngày càng điêu ngoa. Cũng không biết tự tin từ đâu ra, tự nhận nàng nhất định sẽ lên làm Thái tử phi của hắn. Kim Thái Hanh chán ghét người khác tính toán hắn, lại càng chán ghét người khác an bài cuộc đời hắn. Vì vậy Lạp Lệ Sa trực tiếp bị hắn đá ra khỏi danh sách ứng cử viên của chức Thái tử phi.

Nhưng hôm nay Lạp Lệ Sa lại cùng quá khứ khác biệt quá lớn. Hắn vốn nghĩ rằng đây chỉ là Lạp Lệ Sa cố ý làm vậy, muốn nhờ vào đó đưa tới sự chú ý từ hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, hình như không phải. Lạp Lệ Sa giả vờ làm tiểu thư khuê các nửa ngày rốt cuộc không hề giả vờ nữa, lộ ra một nụ cười chân thật. Thế nhưng nụ cười chân thật này cư nhiên lại không dành cho Kim Thái Hanh hắn? Kim Thái Hanh như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa đang cúi đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị sâu sa.

Thấy cái nụ cười ý vị sâu sa này, Lạp Thạc Trân càng thêm cảm giác chuyện có cái gì đó không đúng. Không được, đợi chút nữa hắn phải đi hỏi Lệ Sa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top