Ngoại truyện

Junsik là một người vô cùng xuất sắc, vô cùng cởi mở, lúc nào cũng chói sáng, hắn không tưởng tượng nổi một người không thể làm cho mọi người ngước mắt nhìn, vậy thì sống còn có ý nghĩa gì nữa.

Nhưng cậu nhóc Meiko hắn một mực theo đuổi, lại chọn một người vô dụng như vậy.

Người đó tên là Kim Hyukkyu.

Thật ra hắn cũng không phải là không thể quên Meiko, chính là hắn nghĩ không ra bản thân có điều kiện tốt như vậy, Meiko tại sao lại chọn người khác mà không chọn hắn.

Hắn buồn bực trong lòng, nghe tin bạn trai Meiko được phân đến công ty của mình, hắn quyết định đi nhìn xem người này rốt cuộc có điểm gì xuất sắc.

Hắn nhìn thật lâu cũng không phát hiện ra được gì.

Cắm đầu công tác, ít nói chuyện, không nịnh nọt cấp trên, nghe nói y còn thường xuyên làm dùm công việc cho người khác khi được nhờ, đổi lại một câu cám ơn là xong.

Phong trào thể dục thể thao cũng không tham gia nổi, có tham gia cũng đều là tuyển thủ dự bị.

Người như vậy, so với hắn thì nhìn thế nào cũng không ưu tú hơn.

Hắn hỏi Meiko tên đó rốt cuộc tốt ở điểm nào, Meiko nói quen lâu mới biết Hyukkyu tốt ở điểm nào.

Quen lâu? Vậy được rồi...... Ai ngờ chính là ba chữ này khiến cuộc đời của hắn hoàn toàn thay đổi.

Có lần công ty họp, Junsik từ xa nhìn thấy Hyukkyu, cố ý lưu lại thang máy cho đối phương.

Người nọ sau khi đi vào cẩn thận nói cám ơn.

Junsik cho rằng Hyukkyu nhận biết mình, mình là bạn thân của Meiko, lại làm việc tại cùng công ty, y có thể không biết mình sao?

Hai người ra thang máy cùng một tầng, lại đi vào cùng một phòng họp, hóa ra là cùng điểm đến .

Trong lúc họp, hắn chú ý tới Hyukkyu thật đúng là nghiêm túc, lấy bút ghi lại rất nhanh, tỉ mỉ nghe sếp nói chuyện, lúc người khác xì xào bàn tán y cũng không nói chuyện, trên bàn màn hình điện thoại di động lúc ẩn lúc hiện, biểu hiện có người gọi, y liếc nhìn cũng không nhận, hoàn toàn là một người nghiêm túc.

Trong lúc họp, y cầm cuốn sổ ghi nhớ, vấn đề nào không hiểu liền hỏi những người bên cạnh.

Mặc dù là người mới vào làm, lại cực kỳ chuyên cần và thật thà, làm người khác đối với y dần sinh hảo cảm.

Junsik bắt đầu không mang theo thành kiến nhìn Hyukkyu, lần này liền nguy rồi, hắn phát hiện Hyukkyu khi cúi đầu đi đường tóc mái lúc ẩn lúc hiện nhìn rất đẹp mắt, da mặt trắng nõn, ngón tay vừa mịn lại vừa dài, thanh âm nói chuyện ôn nhu như nước.

Vốn là phải tìm được chỗ không bằng mình của đối phương, lại chậm rãi phát hiện đối phương trên người ưu điểm đếm không hết, không giống kiểu chói sáng của hắn, mà là kiểu ôn nhuận, làm người khác đặc biệt muốn sống chung một chỗ cùng y, không làm gì hết cũng được, chỉ cần được ở cạnh thôi cũng đã là chuyện tốt rồi.

Khi sự chú ý đối với Kim Hyukkyu đã vượt qua phạm vi bình thường, Junsik phát hiện bây giờ muốn không chú ý đến người kia nữa đã là một việc việc cực kỳ khó khăn. 

Hắn thường xuyên cố ý đến đơn vị của Hyukkyu đi dạo, liếc mắt nhìn là thấy, lúc họp sẽ giữ thang máy cho đối phương, sau đó ngồi bên cạnh y, lúc giải tán lại cùng Hyukkyu và đoàn người chen chúc trong thang máy.

Rất khó tưởng tượng một người kiêu ngạo như hắn vậy mà lại làm những chuyện mất mặt này. 

Nhưng sau đó hắn phát hiện, Hyukkyu rõ ràng không biết đến hắn? Mỗi lần gặp mặt, hắn chủ động cười với Hyukkyu, người kia mới ngu ngốc cười lại với hắn, lần sau gặp mặt lại hoàn toàn coi hắn là người xa lạ.

Nhắn tin với Meiko mới biết, từ ban đầu Hyukkyu căn bản không nhớ kỹ mặt mũi hắn trông thế nào, bao nhiêu cảm tình lúc trước đều là hắn tự biên tự diễn. 

Về việc bản thân đối với một người đàn ông có nhiều hứng thú đến thế, Junsik cũng từng suy nghĩ, nhưng rốt cuộc không bỏ đi được cảm giác muốn gặp Hyukkyu. 

Để Hyukkyu nhớ kỹ hắn, hắn nghĩ ra một biện pháp, là nhắn tin với Meiko.

Meiko trước mặt Hyukkyu nhắc tới mình nhiều hơn, cũng không tin y còn không cảm thấy  có điểm đáng ngờ, còn không ngoan ngoãn nhận thức một chút hắn là tình địch?

Sau đó, Meiko lấy một người giàu có, để lại Hyukkyu, như vậy người này, chính là của Bae Junsik hắn.

-Hoàn- 

p/s: *tung bông* vậy là hết rồi đó mọi người TT^TT thực sự lết được tới đây mị cũng mệt đứt hơi rồi, ai bảo chuyển ver dễ đâu khó quá trời luôn, lần sau có chuyển mị sẽ chọn bộ nào văn phong mạch lạc một chút cho dễ thở hơn, còn giờ thì cám ơn mọi người vì đã dõi theo bộ chuyện này, viết fic nhiều rồi chứ đây là lần đầu tiên tui chuyển ver một bộ truyện luôn, cảm thấy vừa sợ vừa lo vừa thấp thỏm trong lòng, cơ mà cuối cùng cũng xong rồi, giờ an tâm coi trận chiều nay được rồi :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top