Chap 7

Ji Hoon: được rồi, Yejin ngoan, đừng khóc nữa. Lúc nãy em có hơi quá lời, nín đi, chị mà khóc như vậy sau này tiểu bảo bối sẽ không đẹp đâu.

Cô ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt ngập nước, nửa tin nửa ngờ. Bộ dạng giống y hệt một chú mèo con khiến anh không nhịn được mà xoa xoa mái tóc mềm mại của cô. "Nhìn em làm gì, tiểu bảo bối chắc cũng đói rồi, em đi mua đồ ăn cho chị nha. Ở đây phải ngoan đó, không được khóc nữa, biết chưa!" Không biết thế nào mà cô lại vô thức gật đầu đồng ý với anh, cũng không hề né tránh những động tác thân mật vừa rồi. Ngược lại trong lòng còn có chút cảm giác ấm áp.

_____
Sáng hôm sau Ji Hoon lái xe đưa Ailee về nhà, sau đó còn dặn dò trợ lí của cô một cách cẩn thận rồi mới yên tâm rời đi. Tuy điều kiện ở phòng chăm sóc đặc biệt Ji Hoon sắp xếp cho cô khá tốt nhưng vẫn không thể so được với chiếc giường ấm áp, quen thuộc ở nhà. Vừa về đến nhà , bé mèo nhỏ nào đó liền lập tức lăn ra ngủ đến khi mặt trời đã xuống núi mới lười nhác dụi mắt tỉnh lại. Tuy chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cô cảm nhận được cánh tay rắn chắc và hơi thở mạnh mẽ của Jiyong đang bao bọc lấy mình.

Hóa ra anh vẫn còn nhớ đến cô, vẫn còn biết tìm đến cô. Hình như anh vẫn còn coi cô là người yêu đúng không? Hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp nhưng cô lại không có can đảm hỏi người đàn ông đang nằm ngay cạnh mình. Cảm nhận được Ailee đã tỉnh, anh liền dùng sức ôm chặt lấy cô vào lòng như muốn đem cơ thể của cô và anh hòa vào làm một. Sau đó liền cúi xuống trao cho cô nụ hôn nóng rực mang theo hơi thở của sự chiếm hữu xuống bờ môi mềm mại, căng mọng ấy. Bị anh hôn đến mức đầu óc mê muội, nhất thời khiến cô quên mất việc mình đang có tiểu bảo bối trong bụng. Sau khi ý thức được việc sắp tới có thể gây tổn thương đến bảo bối, cô liền dùng toàn lực đẩy Jiyong ra khỏi cơ thể mình. Anh khó hiểu mà cất giọng hỏi cô: "Em sao vậy?"

Ailee: em...em đang có...

Lời nói đến miệng nhưng không thể nào thốt được. Hiện tại đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, nhất thời không biết có nên cho anh biết về sự hiện diện của thiên thần nhỏ này hay không.

Jiyong: mèo nhỏ sao thế!? Hôm nay em lạ lắm, có phải đang có chuyện giấu anh đúng không?

Ailee: em...em không có. Chỉ là em vẫn còn hơi mệt thôi.

Jiyong: ừm. Vậy anh xuống nhà nấu gì đó cho em nhé! Hôm qua đột nhiên em ngất đi, anh sợ chết đi được.

Anh sợ, anh sợ vậy tại sao anh không chạy ra chỗ em. Anh sợ nhưng một cuộc gọi, một tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Anh là đang sợ cái gì vậy? Cô rất muốn hỏi anh những diều này nhưng lại sợ sau khi hỏi xong sẽ đẩy mối quan hệ của 2 người càng đi xa, như vậy sẽ không tốt cho tương lai sau này của bảo bối nên cô đành ngậm ngùi nuốt những câu hỏi đó xuống.

Jiyong: anh biết hiện tại em đang nghĩ gì. Tối hôm qua vốn dĩ anh định sau khi sự kiện kết thúc sẽ lập tức chạy đến chỗ em nhưng đột nhiên nhà CL có chuyện nên anh đành phải đưa cô ấy về nhà. Sáng nay thì bận tập luyện với cả nhóm. Nhưng ngay sau khi kết thúc buổi tập anh liền chạy sang với em đó

Ailee: vậy sao!? Thì ra là nhà 'em gái' anh có chuyện và anh bận tập luyện nên mới không thể đến bên em được.

Jiyong: Yejin à, em đừng giận nữa. Anh biết sai rồi mà. Giờ anh lập tức đi nấu ăn để tạ tội với tiểu công chúa nha!

Nói xong anh hôn chụt một cái vào má cô rồi lập tức chạy xuống nhà bếp. Anh thì vui rồi, một câu xin lỗi, một bữa ăn liền có thể cảm thấy có thể dỗ được cô. Nhưng hiện giờ tâm trạng của cô đang cảm thấy đau đớn, tủi thân thế nào anh đâu có biết. Vì một cô gái khác mà anh không thể đến bên cô, vì một buổi tập luyện mà anh liền đẩy việc chăm sóc cô xuống cuối cùng của danh sách những việc cần làm trong ngày.   Đứng sau sự nghiệp của anh là điều trước giờ cô luôn cố gắng thấu hiểu và cảm thông cho. Nhưng việc cô đứng sau một cô gái khác thì tính thế nào đây? Nghĩ đến đây nước mắt liền lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có phần tiều tụy đến đáng thương của cô. Bàn tay vô thức đưa lên bụng, cất giọng an ủi bảo bối nhỏ: "bé con à, con cho baba thêm một ít thời gian nữa nhé! Mami tin sau khi baba giải quyết công việc xong sẽ dành toàn bộ thời gian cho chúng ta thôi!"



_____
Cảnh báo sắp ngược, quý bạn và các vị xin vui lòng chuẩn bị khăn giấy và một tinh thần 'thép' để đón chờ những chap tiếp theo.

Love you!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top