Chap 6

Tất cả niềm vui, sự thất vọng và đau lòng đến mức tuyệt vọng đều được Ailee trải qua trong vài tiếng ngắn ngủi. Rốt cuộc tình yêu của cô và Ji-yong là từ 2 phía hay chỉ là sự "thương hại" đến mức phải "bố thí" một chút tình yêu của anh dành cho cô!?

Quãng đường từ nơi tổ chức sự kiện đến bệnh viện không xa nhưng trong lòng Ji Hoon lúc này còn lo lắng hơn ai hết. Tay anh vẫn ôm chặt Ailee trong lòng, anh hận không thể đưa cô đến bệnh viện nhanh hơn. Ailee không biết, có lẽ đến bản thân Ji Hoon cũng không biết hiện giờ anh đang lo lắng cho cô nhiều như thế nào nhưng Eunji và Amber thấy rất rõ sự "bất thường" ấy.

Eunji: nè, em thấy không, cậu ấy ôm Ailee như muốn dính chặt vào người mình rồi.

Amber: nói 2 người bọn họ là một đôi em cũng tin đó.

Eunji: thằng nhóc này si tình quá rồi.

Ji Hoon: bây giờ đưa Yejin đến bệnh viện Seoul em sợ sẽ đánh động đến đám phóng viên. Hay là đưa chị ấy đến bệnh viện của nhà em nhé.

Eunji: ah...được được.

Ji Hoon: đến bệnh viện S đi, nhanh lên một chút, hình như chị ấy sốt rồi

Tài xế: vâng thưa cậu chủ!

Eunji: thấy chưa, người ta gọi cậu ấy là 'Yejin' rồi kìa <nói nhỏ với Amber>

Amber: chuyện tình tay 3 này em thích nha :))

Hơn một tiếng sau cuối cùng Ailee cũng tỉnh lại. Ánh đèn trong phòng bệnh là một màu vàng giúp làm dịu mắt. Quả thật, Ji Hoon là chàng trai rất tâm lí khi anh yêu cầu phòng chăm sóc VIP và cả về việc các bác sĩ phải kiểm tra kĩ càng cho Ailee. Thấy cô tỉnh lại, anh rất vui, rất muốn lao như bay về phía cô hỏi xem trong người thế nào? Có khó chịu hay cần gì không? Nhưng lại không dám vì không biết lấy danh nghĩa là gì để hỏi cô nhiều thứ như vậy. Chỉ dám chạy thật nhanh ra ngoài để gọi bác sĩ đến.

Eunji: cậu tỉnh rồi sao!? Trong người thế nào, có mệt lắm không? Có đói không? Mình đi mua đồ ăn cho cậu nhé!?

Ailee: cậu hỏi nhiều vậy sao mình trả lời kịp được. Mình thấy đỡ nhiều rồi.

Amber: chị...GD không đến sao!? Đến cả 1 tin nhắn hỏi thăm em cũng không thấy anh ta gửi đến. Hai người có thật sự là người yêu không vậy!?

Eunji: được rồi, đừng nói nữa. Cậu ấy mới tỉnh lại mà...

Đúng lúc này Ji Hoon và viện trưởng đi đến.

Viện trưởng: lúc nãy tôi đã làm xét nghiệm tổng thể rồi. Cô chỉ bị suy nhược vì làm việc quá sức thôi. Nhưng thời gian tới hãy chú ý nghỉ ngơi và tránh vận động mạnh nhé.

Ji Hoon: ý viện trưởng là sao?

Viện trưởng: cô ấy có thai được 3 tuần rồi. Nhưng thai kì rất nhạy cảm, mà khối lượng công việc của Ailee rất dễ khiến cô ấy mệt mỏi hoặc căng thẳng. Nó có thể dẫn đến việc sảy thai. Hiện tại cô ấy cũng không khoẻ và rất cần được nghỉ ngơi. Thiếu gia, nếu cậu có thời gian thì mỗi tháng hãy đưa cô ấy đến đây để kiểm tra định kì nhé. Tôi xin phép đi trước.

Ailee đưa tay sờ xuống bụng mình nhưng mắt lại vô thức nhìn về phía Ji Hoon. Anh tiến về phía giường bệnh, đưa bàn tay của mình đặt nhẹ lên đầu cô rồi nói: "Chị đừng nhìn em như vậy. Cười nên đi, bảo bối nhỏ trong bụng sẽ khó chịu đấy".

Ailee: cảm ơn em vì mọi thứ. Xin lỗi vì đã làm viện trưởng hiểu lầm chị là bạn gái của em.

Amber: xin lỗi gì chứ, cậu ấy mong chuyện đó là thật còn chẳng kịp....haha....

Eunji: cái con bé này, ăn nói linh tinh gì vậy! Yejin sao vậy? Cậu có vẻ không vui khi biết tin mình có thai.

Ailee: không phải là mình không thích đứa bé này, chỉ là bây giờ có quá nhiều việc phải làm, Jiyong...

Ji Hoon dường như đã lỡ đi vài nhịp khi nghe chính miệng người con gái mình yêu hơn 2 năm gọi tên ba của đứa bé. Thì ra người cô ấy yêu là ông hoàng Kpop - Gdragon. Người mà mấy tiếng trước hờ hững trước việc cô ấy bị ngất đi. Tại sao ba của đứa bé lại là anh ta? Tại sao cô ấy lại có thể yêu một tên bad boy như hắn ta? Tại sao...

Dòng suy nghĩ của anh bị đứt ngang khi nghe thấy tiếng khóc của Ailee. "Chị sao vậy, có phải bị đau ở đâu không? Em sẽ lập tức đi gọi viện trưởng...". Vừa định chạy đi thì anh cảm nhận được bàn tay nhỏ bé, run lên vì khóc đang nắm lấy cổ tay mình. "Đừng đi, chị không sao. Chỉ là...chị không biết phải nói với Jiyong thế nào. Anh ấy vẫn còn ước mơ của mình. Nếu bây giờ chị nói ra, rất có thể sẽ huỷ hoại sự nghiệp của anh ấy...chị...".

Ji Hoon: sao chị vẫn còn nghĩ cho anh ta chứ!? Anh ta không đáng để chị làm vậy đâu Yejin. Chị xứng đáng được yêu thương, chứ không cần sự "bố thí" tình yêu đó của anh ta. Chị hiểu không!?

Ailee: c...chị...

Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau, miệng thì mấp máy nhưng lại không đủ sức để phát ra thành tiếng. Toàn bộ cảnh này đều được anh thu vào trong tầm mắt, khoảnh khắc ấy trái tim anh dường như vỡ vụn ra khi thấy cô như vậy. Không kìm được mà tiến đến ôm chặt người con gái nhỏ bé ấy vào lòng. "Được rồi, Yejin ngoan, đừng khóc nữa. Lúc nãy em có hơi quá lời, nín đi, chị mà khóc như vậy sau này tiểu bảo bối sẽ không đẹp đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top