Chap 3

Ailee's pov

Tôi bị ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ làm cho tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thấy đã hơn 7 giờ nên tôi đã đi xuống nhà để làm bữa sáng cho mọi người. Thói quen này đã được duy trì từ khi tôi và Ji-yong yêu nhau, đó có thể là lí do các chàng trai luôn muốn tôi ở lại đây.

Hơn 8 giờ sáng, mọi người lần lượt đi xuống phòng bếp và cảm ơn tôi vì bữa sáng .

"Chào buổi sáng Ailee"

"Ahhh! Tuyệt thật đấy, chị có thể ở lại đây không Ailee!? Ý em là ở lại mãi mãi nhé?"

Seungri nói và bắt đầu ăn nhưng cậu ấy đã bớt ngờ khi bị đánh vào đầu bởi GD. Những chàng trai khác chỉ cười và tập trung vào phần ăn sáng của mình.

"Chào buổi sáng Ji-yong"

Tôi nói và đưa cho anh ấy đồ ăn sáng. Mọi người đang nói về album mới của họ, còn tôi thì lấy điện thoại để kiểm tra lịch trình ngày hôm nay của mình.

"Hôm nay em có việc gì không?"

Ji-yong hỏi và lấy điện thoại ra khỏi tay tôi. Tôi đã liếc anh ấy trước khi trả lời là không.

"Đĩa đơn mới của bạn đã đứng trên bảng xếp hạng top 1 hơn một tuần kể từ khi phát hành. Chúc mừng nha Ailee!"

Daesung nói và mọi người cùng vỗ tay chúc mừng tôi. Tôi thực sự yêu quý những người này, họ đã là bạn thân của tôi kể từ khi tôi và Ji-yong quen nhau. Họ rất ủng hộ và coi tôi như em gái trong nhà.

Sau khi ăn xong họ chuẩn bị đến phòng thu âm cho album mới của cả nhóm. Tất nhiên tôi sẽ phải ở nhà một mình vì hôm nay tôi không có lịch trình gì cả.

Sau khi dọn dẹp xong tôi đi lên phòng, thấy Ji-yong bước ra từ phòng tắm.

"Khi nào chúng ta sẽ tổ chức lễ kỉ niệm?"

Tôi hỏi trong khi giúp anh ấy sấy tóc.

"Không phải tối qua chúng ta vừa ăn mừng nó sao!?"

"Em muốn chúng ta đi chơi cùng nhau giống như trước đây"

"Mèo ngoan, chúng ta không thể làm điều đó vào bây giờ? Hiện tại không an toàn vì có rất nhiều tay săn ảnh theo dõi chúng ta"

Anh ấy nói mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

"Nhưng trước đây cũng vậy mà. Chúng ta chỉ cần cẩn thận hơn thôi"

Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt có phần khó chịu

"Chúng ta đã nói về chuyện này nhiều lần rồi Yejin. Hiện tại mình không thể đi chơi riêng được. Anh và em đều dành thời gian ở đây cùng nhau nhiều nhất có thể."

" Đó chính là vấn đề. Chúng ta luôn dành thời gian bên nhau ở đây, em đã quá mệt mỏi và chán nản với việc này rồi Ji-yong. Chúng ta đã chơi trò trốn tìm này được 3 năm rồi đấy."

Anh ấy có rất nhiều lí do. Tôi hiểu điều đó, nhưng anh ấy cũng phải hiểu tôi. Tại sao chúng ta không công khai chuyện này với người hâm mộ!? Có thể họ sẽ bị sốc hoặc tức giận một thời gian nhưng tôi tin mọi người sẽ hiểu và ủng hộ cho chúng tôi.

"Điều đó là vì cả 2 chúng ta. Em không yêu sự nghiệp của mình sao? Nếu chúng ta công khai thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Anh chỉ đang cố gắng cân bằng 2 điều quan trọng đối với chúng ta lúc này thôi Yejin!"

Anh ấy luôn nói như vậy mỗi khi tôi muốn công khai mối quan hệ này.

"Em không đáng để anh mạo hiểm sao? Sự nghiệp của anh quan trọng hơn tôi à?"

Tôi thật sự đã rất tức giận với anh ấy.

"Em biết sự nghiệp là ước mơ của anh mà. Anh muốn công khai với mọi người về mối quan hệ này nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp. Em không thấy sao? Nó quá mạo hiểm. Mọi công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển nếu công khai vào lúc này. Vì vậy hãy cho anh thêm chút thời gian nhé!"

Tôi không trả lời anh ấy mà đi thẳng vào phòng tắm. Đứng dưới làn nước lạnh lẽo của vòi hoa sen nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống. Bây giờ tôi thật sự rất buồn. Trên sân khấu mọi người có thể nghĩ tôi là người mạnh mẽ. Nhưng thật ra tôi vẫn là một cô gái cần được chở che, bảo vệ. Tôi muốn cảm thấy mình đặc biệt đối với anh ấy. Tôi chỉ muốn cho cả thế giới biết rằng chúng tôi đang yêu nhau, để cho những cô gái ngoài kia biết anh ấy là người đã có chủ. Chẳng lẽ những điều tôi muốn là sai sao !?

Tôi không ngu ngốc, tôi biết rằng có rất nhiều idol nữ thích anh ấy. Anh ấy có rất nhiều tin đồn với những người phụ nữ xung quanh nhưng anh ấy chỉ chọn cách im lặng và nói tại sao phải lên tiếng khi mấy tin đồn đó không phải sự thật. Cảm giác an toàn có lẽ là thứ tôi ít cảm nhận được từ anh ấy nhất.

"Yejin..."

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Tôi hắng giọng trước khi trả lời để không cho anh ấy biết tôi đang khóc.

"Chuyện gì vậy!?"

"Bọn anh đi đây. Hãy nhắn tin cho anh bất cứ khi nào có thể nhé. Anh yêu em!"

Nói xong anh ấy lập tức rời đi. Tôi chỉ biết thở dài và lau nước mắt.

Nếu cứ ngồi im mà chẳng làm gì thì tôi sẽ buồn hơn nên đã gọi staff mang đĩa CD đến đây để kí nốt. Chỉ khi ép bản thân làm việc thì tôi mới có thể tạm thời quên đi những chuyện không vui đó.

Sau khi staff mang CD đến cho tôi cô ấy nói rằng trưa nay tôi sẽ có cuộc trò chuyện qua điện thoại.

11h30 tôi quyết định bật tivi lên xem mình sẽ nói chuyện với ai vì sáng nay staff không đề cập đến vấn đề này. Tầm 15p sau thì điện thoai tôi reo lên, tôi nhanh chóng bắt mắt và cho nhỏ âm lượng tivi.

"Ailee-ssi?"

Người dẫn chương trình nói và nhìn Ji Hoon.

"Anyeong!"

Tôi chào mọi người và thấy Ji Hoon đã rất ngạc nhiên nhìn về phía MC.

Bây giờ tôi cảm thấy hơi khó xử vì chuyện tối hôm qua đã xảy ra với em ấy.

"Anyeong Ailee-ssi! Cảm ơn bạn đã chấp nhận cuocj gọi của chúng tôi. Ji Hoon đang ngồi cạnh tôi, bạn có thể chào cậu ấy được không? Cậu ấy thực sự rất thích bạn, tất nhiên là về mặt âm nhạc thôi nhé"

"Anyeong Ji Hoon-nim"

Tôi nói và thấy được biểu cảm xấu hổ của em ấy.

"Bạn biết đấy. Một trong những ước mơ của Ji Hoon là được hợp tác với bạn, Theo như tôi được biết thì hôm qua 2 người cũng đã collab với nhau rồi, thậm chí còn có chạm môi gây bùng nổ sân khấu ngay lúc đó nữa, bạn thấy thế nào về việc đó? Liệu trong tương lai chúng tôi có thể thấy 2 bạn thành đôi không?"

Ji Hoon lấy tay che mặt, còn tôi cũng đang bối rối vì không biết trả lời thế nào.

"ha ha...hôm qua chỉ là sự cố thôi. Có lẽ tôi sẽ khiến bạn phải thất vọng vì tôi chỉ coi Ji Hoon như em trai mình thôi, nên sẽ không có chuyện chúng tôi thành một đôi đâu"

"Ohh vậy sao. Nhưng Ji Hoon thực sự ngưỡng mộ giọng hát của bạn. Bạn có muốn hợp tác lần nữa với Ji Hoon không?"

"Đây là một ý tưởng tuyệt vời, nếu có cơ hội tôi sẽ hợp tác với cậu ấy."

Khán giả ở trường quay đồng loạt reo hò khi nghe thấy câu trả lời của tôi.

"Cậu có điều gì muốn nói với Ailee-ssi không, Ji Hoon?"

Em ấy hoàn toàn xấu hổ và gần như không biết phải nói gì.

"Ah. Cảm ơn chị Ailee.Uhm. Em thật sự là một fan lớn của chị. Em sẽ tiếp tục ủng hộ và đón chờ những sản phẩm mới của chị."

"Cảm ơn em Ji Hoon. Chúc em thành công với đĩa đơn mới nhé!"

Họ cảm ơn tôi lần nữa và chào tạm biệt. Sau khi kết thúc cuộc gọi tôi nhận được tin nhắn của quản lí. Chị ấy hỏi tôi có thật sự muốn nhận lời hợp tác với Ji Hoon không. Tôi nói cần thời gian suy nghĩ vì không muốn chọc đến cơn ghen của 'con quái vật' kia nữa.

Sau đó tôi nằm xuống giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


...............

Tôi cảm giác được một luồng gió nhẹ đang thổi qua tai. Sau khi mở mắt mới biết rằng Ji-yong đang cố đánh thức tôi.

"về rồi sao?"

'Uhm. Em ổn không? Gần đây có vẻ em mệt mỏi quá."

"Tôi ổn, có lẽ bị thiếu ngủ trong quá trình chuẩn bị album"

"Sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy!? Em bé ngoan không được xưng 'tôi'"

"Tránh ra đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh"

Biết là tôi đang giận về chuyện buổi sáng nên anh ấy liền bắt đầu làm nũng để dỗ tôi. Bàn tay hư hỏng luồn qua eo, còn mặt thì vùi vào ngực tôi.

[ Bộ đồ chị ta mặc lúc đó, tùy các bạn thỏa trí tưởng tượng:)) ]

"Thôi mà, anh biết anh sai rồi. Tha lỗi cho anh đi nha"

"Không, anh tránh ra đi"

Tôi cố gắng đẩy anh ấy ra nhưng không được. Thấy tôi không có ý định tha lỗi anh ấy càng vùi đầu vào sâu hơn.

"Bé yêu phải tha lỗi cho anh thì anh mới buông em ra, không thì anh 'ăn' em luôn đó"

"Em sẽ không tha thứ cho tên 'quái vật' nhà anh đâu"

"Ha...hay lắm, em dám gọi anh là quái vật. Ông đây cù chết em"

"Haha...Ji-yong đừng mà, nhột em...ahh đừng cù nữa mà, em sai rồi, xin anh đó...ahaha...."


Lúc này 4 người đang đứng ngoài cửa để gọi đôi trẻ trong phòng xuống ăn cơm lại vô tình bị ăn cơm chó.

Seungri: tính lên gọi 2 con người đó xuống ăn cơm, ai dè người được ăn no trước lại là chúng ta.

TOP: có vẻ tối nay họ không cần ăn cơm cũng có thể no đến sáng mai.

Daesung: còn không xuống nhà ăn cơm đi, đứng đây nghe thêm nữa chỉ khổ cẩu độc thân chúng ta thôi.

Taeyang: thiết nghĩ sau này chúng ta phải làm phòng cách âm cho bọn họ.


-------------------------------

Mí ní nhớ ủng hộ tui nhaaa
Chap sau có H++ nha mí bà :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top