Chap 2
Trước khi vào truyện thì cùng xem qua 1 số khoảng khắc của 2 anh chị nha!
https://youtu.be/2T3PK6tDb-s?si=4AuJRmp-zu8EtQol
-------------------------------------
Ailee's pov
..........
Tôi tỉnh dậy khi cảm thấy được Ji-yong đang chạm vào mình.
"Mèo lười, mau dậy thôi. Chúng ta đến nơi rồi!"
Tôi gật đầu và đeo kính râm đề phòng paparazzi. Anh ấy đã lấy chiếc áo khoác của mình để giúp tôi che đầu lại.
Khi tất cả chúng tôi đã vào nhà, nhóm của anh ấy đã tự đi về phòng, để cho tôi và Ji-yong ở lại phòng khách. Tôi ngồi trên ghế sofa và lướt điện thoại. Kiểm tra Instagram và Twitter, hoàn toàn quên mất 'con sói hoang'đang nhìn tôi với ánh mắt như muốn 'ăn tươi nuốt sống'.
"Yahh, em không đói à?"
Anh ấy hỏi với giọng khó chịu.
"Em không"
Tôi trả lời qua loa rồi tiếp tục nghịch điện thoại. Khi đang định thích bài đăng của Amber thì anh ấy giật lấy, rồi quăng điện thoại của tôi xuống đất một cách không thương tiếc.
"KWON JI-YONG, ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"
Tôi đã hét lên khi thấy hành động đó của anh ấy
"Đi vào ăn với tôi"
Anh nói rồi đi vào bếp. Aishh...'con quái vật' này lúc nào cũng vậy, luôn làm mọi thứ khiến tôi phát điên.
Tôi đi vào bếp và thấy anh ấy đang ngồi ăn một cách ngon lành, thậm chí còn nhìn tôi với khuôn mặt ngây thơ vô số tội đó nữa chứ. Thật là làm bà đây tức chết mà.
"Sao anh phải làm vậy!? Anh có thể bảo em đi ăn cùng một cách tử tế mà!?"
"Anh đã nói nhẹ, nhưng em không hề nghe"
"Không phải vậy, em thật sự không đói!"
"Anh không quan tâm. Ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cho anh. Từ sau bữa trưa anh không thấy em ăn gì cả và giờ cũng quá nửa đêm rồi"
"Anh...argh. Em ghét anh!"
"Ăn"
Anh nói với giọng lạnh lùng và dùng ánh mắt khó chịu để nhìn tôi. Tôi đành phải ngồi xuống ăn với anh ấy. Không phải tôi không đói, chỉ là không muốn đối mặt với Ji-yong vì anh ấy sẽ nói về chuyện đã xảy ra ở lễ trao giải và tôi đang cố tránh né điều đó. Thực sự tôi không biết phải giải thích như thế nào.
"Em thật sự không muốn ăn à!?"
Tôi liếc anh ấy một cái rồi bắt đầu ăn. Chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Một lát sau TOP đã ngồi ăn cùng chúng tôi. Có lẽ anh ấy cũng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt này nên mới ngồi ăn trong im lặng.
Tôi đành phải lên tiếng để phá tan bầu không khí ấy.
"Sau khi ăn xong em sẽ về nhà"
" Muộn rồi, em ở lại đây đi"
Ji-yong nói mà không thèm nhìn tôi lấy một cái.
"Em cần ký xong CD và poster"
"Anh sẽ gọi trợ lí của em mang tới đây"
"Không. Em không muốn làm phiền cô ấy"
"Vậy thì để mai hãy làm"
Anh ấy đứng dậy và thu dọn bát đũa để lên bồn rửa.
"Em về đây"
Tôi định bước đi nhưng anh ấy đã nhanh chóng giữ tay tôi lại.
"Em không muốn ở với anh à?"
"Không"
"ĐÊM NAY EM PHẢI Ở LẠI ĐÂY"
Anh ấy gằn giọng lên với tôi rồi quay đi.
"Đồ quái vật"
Tuy tôi nói nhỏ nhưng chắc là Ji-yong đã nghe thấy vì vậy anh ấy đã đứng lại và quay lại đối mặt với tôi.
"Em nói gì?"
"Không có gì. Em về đây, lần khác em sẽ ở lại với anh"
Tôi cứ thế đi ra phòng khách và lấy đồ của mình nhưng đột nhiên anh ấy vác tôi lên như bao gạo.
"Yahhh! Mau thả em xuống, em chóng mặt quá. Ji-yonggg"
Tôi đã hét lên và liên tục đấm vào lưng anh ấy.
"Ji-yong mau thả em xuống"
Anh ấy lờ đi những lời tôi nói và tiếp tục bước đến phòng mình. Phòng 'của chúng tôi' khi tôi ở lại một đêm.
Khi chúng tôi đã vào trong phòng, anh cẩn thận thả tôi xuống. Tôi định nói nhưng đã bị khựng lại khi anh ấy bật đèn.
Tôi đã rất bất ngờ khi nhìn thấy những thứ trong phòng. Có bóng bay ở khắp nơi, dưới mặt đất, trên trần nhà. Có cả một con gấu bông lớn màu hồng trên giường với một bó hoa hồng đỏ rực và ba chiếc hộp được gói lại cẩn thận. Và cả cái bảng lớn được trang trí bằng những thứ dễ thương. Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra. Tôi quay lại đối mặt với anh ấy. Cùng lúc đó tôi nhìn thấy những người khác đứng ở cửa, Daesung đang cầm một chiếc bánh có ngọn nến số 3 trên đó.
"Chúc mừng 3 năm bên nhau của chúng ta, Yejin!"
Ji-yong nói và mỉm cười ngọt ngào với tôi. Tôi choáng ngợp đến mức không biết phải nói gì. TOP. Taeyang, Seungri và Deasung đang cười rất vui vẻ khi chứng kiến cả màn kịch vừa rồi.
"Chúc mừng kỷ niệm 3 năm của 2 người"
TOP vừa nói vừa vỗ tay. Taeyang và Deasung đang bận thắp nến, cò Seungri có vẻ như đang muốn nói điều gì đó.
"Tôi ước gì hai người ngừng cãi nhau và hãy kết hôn đi!"
Anh vừa nói vừa mỉm cười vui vẻ mà không để ý đến khuôn mặt poker của GD
"Cảm ơn mọi người! Tôi thật sự rất bất ngờ vì điều này"
Tôi nói và mỉm cười với họ. Nhưng khi quay mặt về phía Ji-yong thì anh ấy vẫn bày ra vẻ mặt poker đó.
"Anh đã làm tất cả mọi thứ!? Hay đó là ý tưởng của họ?"
"Anh đã nhờ họ giúp đỡ"
Anh ấy chỉ nói ngắn gọn như vậy. Bạn biết đấy, GD thực sự không phải là một người ngọt ngào. Anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng và nghiêm túc.
Sau khi thổi nến, họ rời đi và cho chúng tôi không gian riêng hay đúng hơn là khuôn mặt 'đằng đằng sát khí' của GD đã ép họ làm vậy.
Khi cánh cửa đóng lại, anh ấy kéo tôi vào một nụ hôn nồng cháy. Anh ấy là quái vật, nhưng tôi yêu con quái vật này.
1p
2p
3p
4p
Khi cảm thấy tôi thật sự không còn đủ oxi nữa anh ấy mới luyến tiếc rời ra và kéo theo sợi chỉ bạc.
"Giờ thì không còn dấu vết nào của tên nhóc đó trên môi em nữa"
Anh nói và ôm tôi vào lòng.
"Anh biết điều đó là tai nạn đúng không?"
Tôi nói dối vì không muốn tranh cãi với anh.
"Anh không thích điều đó chút nào, cho dù nó là tai nạn đi nữa. Ngoài anh ra, không ai được phép chạm vào em"
"Ji-yong ah...Ji Hoon đã xin lỗi và em cũng đã nói rõ mọi chuyện với cậu ấy rồi.Đừng để chuyện này làm hỏng lễ kỉ niệm của chúng ta nhé!"
Tôi nói với hy vọng anh ấy sẽ bỏ qua vấn đề này.
"Lúc đó anh rất muốn bước lên sân khấu để đấm vào mặt nó"
Aishh...Anh ấy là GD mà, sao anh ấy có thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế chứ
"Em cũng thấy không thoải mái, nhưng bọn em đã nói chuyện rồi. Chúng ta không nói về chuyện này nữa nhé!"
Anh ấy không nói gì cả và tôi mừng vì điều đó. Anh ấy đứng dậy và lấy hai chiếc hộp nhỏ rồi đưa nó cho tôi.
"Đây là cái gì vậy!?"
"Là điện thoại mà anh đã mua cho chúng ta"
"Vậy là vừa nãy anh đập điện thoại của em là vì lí do này!?"
"Không. Chỉ là lúc nãy anh thấy khó chịu khi em cứ ôm khư khư cái điện thoại mà không thèm để ý đến anh"
Hai chiếc điện thoại, cái của tôi khắc hình cá vàng, còn của anh ấy là con rồng.
........
Sau một hồi nói chuyện Ji-yong đã đứng dậy và đi vào phòng tắm. Tôi cũng đứng dậy chuẩn bị quần áo. Tôi có quần áo riêng của mình ở đây. Hai năm qua, mỗi khi có thời gian rảnh là chúng tôi sẽ ở cạnh nhau. Những chàng trai khác biết và giúp chúng tôi giữ bí mật nhất có thể. Đôi khi một trong số các chàng trai sẽ đón tôi, nhất là Seungri vì mọi người đều biết chúng tôi là bạn thân. Vì vậy nếu bị bắt gặp, chúng tôi luôn tìm cách thoát khỏi nghi ngờ bằng cách nói rằng đang trên đường đến gặp những người bạn khác.
Ba năm yêu nhau của tôi và Ji-yong chỉ có quản lí, công ty, cha mẹ và những người bạn rất thân của chúng tôi biết và cùng giữ bí mật về chuyện này.
Mọi chuyện bắt đầu khi cả hai chúng tôi đều làm khách mời trong một tập của Running Man và trở thành bạn bè rồi thành đôi sau một năm. Tôi vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao chúng tôi vẫn ở bên nhau ngay cả khi cả 2 có tính cách rất khác nhau. Anh ấy nói rằng chúng tôi nên giữ bí mật vì fans của anh ấy sẽ ghen tị và có thể chỉ trích tôi. Vì vậy, tôi đồng ý vì thấy điều đó an toàn hơn cho sự nghiệp của cả hai.
Chúng tôi cố gắng giống như những cặp đôi bình thường khác. Bí mật đi du lịch ở mọi nơi, tôi cũng đã đến concert của anh. Nhưng trái lại, anh ấy không tham gia bất cứ buổi concert nào của tôi. Tôi có thể thông cảm chỉ vì điều đó sẽ có thể giữ được mối quan hệ này.
Sau khi tắm xong tôi thấy Ji-yong đang làm gì đó với điện thoại của cả hai. Tôi nằm xuống cạnh anh ấy và thấy anh đã lắp thẻ sim vào điện thoại mới và bắt đầu đăng nhập vào các tài khoản cá nhân của tôi.
Tôi không bất ngờ với điều đó vì anh ấy luôn làm vậy mỗi khi chúng tôi ở bên nhau. Kiểm tra điện thoại và tài khoản mạng xã hội trước khi đi ngủ. Cả hai đều biết mật khẩu của nhau nhưng tôi chưa bao giờ kiểm tra tài khoản cá nhân của anh ấy. Có lẽ đây là một trong những điểm khác biệt về tính cách của chúng tôi.
"Đồ khó tính, anh kiểm tra xong chưa?"
Tôi hỏi một cách mỉa mai. Anh ấy chỉ gật đầu như thể đó là chuyện bình thường. Tôi nhắm mắt lại và chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên cảm thấy có vòng tay vững chắc và ấm áp vòng qua eo rồi kéo tôi vào lòng.
"Mèo con, ngủ ngon nhé!"
------------------------
End chap 2. Mọi người vote và tiếp tục ủng hộ cho mình nha❤️🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top