🌶Chap 23🌶
Ziaaaaaaaa lại là tuii đâyyy
Bồ nào muốn đọc trước thì ib Facebook tuii nha, tại không vô được wattpad á:((
Acc:Phùng Quỳnh, tiểu sử có chữ"Taeguk tín ngưỡng! "
_____________________________
Nhìn đồng hồ đã khuya, cậu lại thì thấy hắn trán lấm tấm mồ hôi, miệng còn lẩm bẩm không thành lời. Cậu sờ trán liền rụt tay lại.
--JungKook: nóng quá...
Cậu liền lấy khăn và thau nước ấm lên phòng, dùng khăn lau mặt cho hắn....nhưng vẫn còn nóng hổi.
--JungKook: sao vẫn chưa hết nóng? Gọi cho anh Jimin xem sao.
Cậu mạo hiểm lấy đt hắn, lục danh bạ tìm tên Jimin...
Chuông reo chưa đầy 3s thì đầu dây bên kia đã kết nối.
--Jimin: xem ra cậu rất khỏe hả TaeHyung!
--JungKook: anh...Jimin là em!
--Jimin: JungKook?
--JungKook: anh...chủ nhân bị sốt...em đã chườm khăn nhưng vẫn không hạ sốt!
--Jimin: nhóc tuyệt đối đừng cho cậu ta uống thuốc, sẽ xóc thuốc...còn một cách!
--JungKook: cách gì ạ?
--Jimin: nhóc dùng khăn ấm lau người cho cậu ta, sáng mai cho cậu ta ăn chút cháo cho cậu ta!
--JungKook: dạ đc!
Bắt cậu lau người cho hắn với đồng nghĩa là...ay...nghĩ tới đây mặt cậu đỏ lên...nhưng chỉ còn cách này thôi.
Cậu lắc đầu một lần. Vì hắn đúng vậy là vì hắn phải làm hắn khỏi bệnh...
Cậu nghĩ như vậy rồi bắt đầu cởi cúc áo hắn ra. Mặt cậu đỏ hết cả lên...cơ ngực của hắn cũng rất tuyệt vời ra...còn cơ bụng thì múi nào ra múi nấy...
--JungKook: mày điên rồi nghĩ cái gì vậy không biết!
Cậu vỗ vào đầu mình mấy cái toàn nghĩ cái gì đâu không. Nhanh chóng lau sơ thân trên của hắn bây giờ là thân dưới...càng nghĩ càng đỏ mặt...
--JungKook: thôi không lau nữa, ngại chết...
Cậu lắc đầu lia lịa. Đo lại nhiệt độ thì đã đỡ đc đôi chút. Cậu thở phào, trải một tấm đệm mỏng dưới sàn nằm xuống. Cậu sợ hắn lại phát sốt nên ở đây canh cho chắc.
Nằm suy nghĩ lum tung một hồi thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
Khoảng 3h sáng hắn lờ mờ mở đôi mắt. Cơ thể đã có lại đc chút sức, cố gượng dậy...đập vào mắt hắn là cậu đang nằm co ro dưới sàn.
--TaeHyung: sau này chắc đặt tên ngươi là đại ngốc thì đúng hơn!
Hắn xuống bế cậu lên giường đắp chăn lại cho cậu. Bản thân đi uống chút nước rồi cũng lại giường.
--TaeHyung: nhìn kĩ cậu cũng rất đẹp nha!
Hắn vuốt gương mặt cậu miệng phán một câu mà hắn chưa bao giờ nói trước mặt cậu.
Định nằm xuống ngủ thì thấy trên bàn có một quyển vở nhỏ...hắn lấy làm lạ liền cầm lên xem.
--TaeHyung: đây là cái gì?
Bên trong là những hàng chữ đc viết ngay ngắn sạch sẽ. Hắn mở ra đọc thử...là truyện. Đây chắc chắn là của cậu. Định bỏ lại thì hắn thấy có gì đó níu kéo liền mở ra đọc thử. Đọc xong gương mặt hắn chẳng có gì thay đổi.
Hắn nằm xuống...miệng lẩm bẩm gì đó.
--TaeHyung: xem ra ta không nên ép ngươi!
_____Sáng hôm sau____
Cậu thức dậy thì thấy mình nằm cạnh hắn, hắn vẫn còn ngủ...hết hồn bật dậy
--JungKook: hôm qua...mình ngủ dưới đất mà...sao lên đc đây vậy?...hay là mộng du rồi đi lên đây trời!
Thấy có lý nên nhanh chóng ra khỏi giường nếu hắn dậy thấy cậu nằm đây hắn sẽ giết cậu mất.
Cậu xuống bếp nấu ít cháo cho hắn. Nồi cháo thơm lừng chỉ trong ít phút đã hoàn thành. Múc một bát ra rồi đem lên phòng hắn.
--JungKook: chủ nhân...
Cậu vào đã thấy hắn ngồi trên giường, người tựa vào đầu giường.
--TaeHyung: đem qua đây!
Hắn nhìn cậu rồi kêu cậu đem bát cháo đó qua chỗ hắn.
--JungKook: ngài từ từ ăn!
--TaeHyung: về phòng thay đồ đi!
--JungKook: chi...ạ?
Cậu thắc mắc hỏi ngược lại hắn.
--TaeHyung: hôm nay ta dắt ngươi đi chơi. Coi như cảm ơn chuyện đêm qua!
--JungKook: không cần...đâu...ngài còn bị thương...nghỉ ngơi sẽ tốt!
--TaeHyung: ta không muốn nói lần 2!
Hắn lạnh băng nói, cậu biết đây là sự không hài lòng liền nhanh chóng đi thay đồ. Xong xuôi cậu qua phòng hắn thì thấy hắn đang tự lau vết thương.
--JungKook: em làm giúp ngài!
Cậu chạy lại, tháo miếng băng đã dính đầy máu trên vai hắn. Chậm rãi mở hộp y tế dùng cồn rửa vết thương cho hắn, rồi lấy miếng băng khác băng lại chỗ miệng vết thương.
--JungKook: chủ nhân xong rồi!
--TaeHyung: xuống lầu đợi ta!
--JungKook: dạ đc!
Cậu gật đầu đi ra ngoài. Khoảng 15ph sau hắn đi xuống. Hắn diện trên người chiếc quần dài màu đen cùng sơ mi trắng. Nhìn hắn bây giờ không khác gì nam thần trong tiểu thuyết nha!
--TaeHyung: đi thôi!
--JungKook: ơ...dạ!
Cậu nhanh chóng theo hắn ra xe, chiếc xe lăn bánh trên đường lớn rồi đến công viên ở khá xa Seoul. Hắn dắt cậu vào bên trong. Thật sự rất đẹp nha, còn có rất nhiều đồ ăn nữa.
--JungKook: aa...kẹo bông gòn kìa.
Cậu nhìn một cô gái xinh đẹp đứng bên những cây kẹo bông xinh xắn.
--JungKook: chủ...nhân mua cho em cái đó đc không?
Cậu chớp mắt nhìn hắn, nhìn cậu rất giống làm nũng nha!
--TaeHyung: nè ngươi đi mua đi!
Hắn đưa cho cậu tiền rồi bảo cậu đi mua. Cậu vui vẻ cầm tiền đi mua 2 cây rồi quay lại chỗ hắn.
--JungKook: cho ngài!
Cậu dúi cây kẹo bông màu xanh biển vào tay hắn.
--TaeHyung: ta không ăn!
--JungKook: ăn...đi...ngon lắm đó chủ nhân!
Cậu vẫn kiên nhẫn đưa cây kẹo cho hắn. Miễn cưỡng hắn nhận lấy cây kẹo đó. Cậu mỉm cười nhìn hắn. Lâu rồi không ăn lại kẹo bông, cậu thèm muốn chết rồi.
--JungKook: ngon quá aa!
Cậu cắn miếng nhẹ miếng bông tan dần trong miệng cậu, cảm giác thật thích nha. Hắn cũng ăn thử, hắn chưa từng ăn món này...vị ngọt dần tan vào trong miệng hắn rồi đi qua thanh quản. Lâu rồi hắn chưa từng có cảm giác này, cảm giác mà cả gánh nặng trong lòng cũng đc vứt bỏ.
--JungKook: a tàu lượn siêu tốc kìa...chủ nhân chơi với em đc không!
--TaeHyung: đc đi thôi!
Hắn chưa kịp đứng dậy đã bị cậu kéo đi không thương tiếc lại quầy bán vé.
--JungKook: dạ chị ơi bán em hai vé tàu lượn nha chị!
--Cô gái: của em đây!
--JungKook: dạ em cảm ơn!
Sau vài phút chờ đợi thì cũng tới lượt hắn và cậu. Lên ngồi cậu thấy hơi sợ một chút, ngày xưa nếu chơi trò này thì mẹ cậu đều nắm tay cậu.
--TaeHyung: sao vậy?
Hắn nhìn sắc mặt cậu không ổn liền lên tiếng.
--JungKook: chỉ là hơi sợ!
Hắn liền nắm tay cậu, đôi mắt vẫn lạnh băng nhìn về phía trước.
--TaeHyung: hết sợ chưa?
--JungKook: dạ rồi!
Cậu đỏ mặt không dám nhìn. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi tàu bắt đầu chạy. Chơi trò này rất vui nha. Tàu lượn vài vòng trên cao còn quanh vòng vòng làm cậu chóng mặt muốn chết.
Cuối cùng tàu cũng dừng lại. Cậu sức mở dây cài cũng không còn, nãy la quá nên sức cũng hơi mệt hắn mở dây ra dùm cậu rồi đỡ cậu xuống!
Đi ra khoảng đất trống gần đó, hắn và cậu ngồi...im lặng. Hắn nhìn cậu rồi lên tiếng phá đi bầu không khí nặng nề kia!
--TaeHyung: nhìn ngươi làm ta nhớ đến một người!
__________________________________
Chap sau còn ngọt nha :)))) Cuối cùng cũng vô được=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top