Chap 21🐒
Nhớ vote × stream fancam!!
________________________
Hắn và Jimin đi đến Bang. YoonGi và Hoseok đã chờ sẵn.
--TaeHyung: tại sao hắn thoát đc?
--YoonGi: có người cứu hắn!
--TaeHyung: mẹ kiếp!
--Hoseok: xe chuẩn bị sẵn. Ông ta mời cậu đến đó một chuyến!
--TaeHyung: đi!
Hắn bước ra ngoài, Jimin, Hoseok và YoonGi lên xe. Sau chiếc BMW của hắn là hàng chục chiếc xe khác chạy theo.
Đang đi hắn nhận đc một cuộc gọi.
--...: chỗ cũ, tôi đợi cậu!
--TaeHyung: đc, hôm nay chúng ta nói rõ mọi chuyện!
Chiếc xe chạy lên đường cao tốc rồi rẻ qua một đường mòn. Con đường này dẫn đến một tòa lâu đài cổ lớn. Cây cối bao quanh, hắn cùng 3 người đi vào đó.
Vừa vào đã thấy một tên mặc áo đồ đen chiếc nón của ông ta che đi nửa khuôn mặt. ngồi trên ghế, 2 bên có thuộc hạ súng đều đã lên nòng. Hắn nhếch mép nói.
--TaeHyung: bao năm vắng bóng, cuối cùng ông cũng xuất hiện!
--Anlex: lâu quá không gặp. Không ngờ cậu vẫn nhớ tôi!
Chiếc nón của ông ta đc lột bỏ, vết sẹo khá dài trên má phải. Ông ta mỉm cười nhìn cậu.
--Anlex: mới 4 vị ngồi!
Ông ta cung kính mời hắn Jimin, Yoongi và Hoseok ngồi. 4 người ngồi xuống đối diện với ông ta.
--Hoseok: ông gọi chúng tôi đến đây nói gì thì mau nói đi!
--Anlex: ay. Jung tổng nóng vội rồi. Chúng ta cứ từ từ nói chuyện!
--TaeHyung: vậy thì mời ngài Anlex đây nói trước!
Hắn mỉm cười rồi nhìn ông ta.
--Anlex: chó chết, mày hại cả nhà tao ra như vậy mà vẫn sống ung dung thế sao?
Ông ta tức giận, đứng lên chỉ thẳng vào mặt hắn hét lớn.
--TaeHyung: vậy thì ông nên xem, ông đã làm gì để tôi phải làm vậy?
Hắn vẫn bình thản trả lời ông ta.
--Anlex: vì số hàng đó mà chúng mày bán đứng tao, nếu không có tao thì chúng mày không có chỗ đứng như ngày hôm nay đâu!
Ông ta giận dữ, ánh mắt ông ta như ăn tươi nuốt sống hắn.
--TaeHyung: bán đứng? Chữ này không phải nên dành cho ông sao?
--Anlex: ý mày là sao?
--Jimin: ngày đó, chúng tôi chỉ là 4 tay sai cho ông. Chúng tôi đặt niềm tin vào ông. Hy vọng ông cho chúng tôi một chỗ đứng trong xã hội. Nhưng ông vì lô hàng đó, đem chúng tôi ra đánh cược. Vậy mà ông nói chúng tôi bán đứng ông?
--Hoseok: nếu lần đó không phải tôi nhanh trí thì chúng tôi đã bị bọn chúng giết chết rồi!
--Anlex: bọn mày. .?
--YoonGi: ông nghĩ sao chúng tôi lại biết à? Vì chúng tôi luôn quan sát mỗi nhất cử nhất động của ông!
--Anlex: vậy con gái tao? Nó có lỗi gì? Tại sao chúng mày lại hại nó ra như vậy?
--TaeHyung: hại? Ông xem lại đứa con gái của ông đi. Mỗi đêm đều qua lại với một tên khác nhau đến nổi có thai, tôi chỉ thay ông trừ đi thứ nghiệt chủng đó thôi!
"Đùng"
Ông ta tức giận, đôi mắt đỏ ngầu. Giơ súng nhắm vào bức tường bắn mạnh.
--Hoseok: xem ra sự kiên nhẫn của ông ngày càng ít đi!
--Anlex: chuyện năm xưa, hôm nay giải quyết một thể đi!
Ông ta vừa dứt câu, bọn người kia liền bao vây lấy hắn.
Hắn bình thản ngồi đó.
--Anlex: bắn!
Thuộc hạ liền đưa súng vào 4 người. Một phát hắn đứng dậy, đạp lên ghế bay lên nhắm chính xác bắn. 10 tên thuộc hạ chết chưa đến 10s.
Hắn nhìn 3 người kia. Tất cả đã hiểu liền chia nhau ra. Mỗi phát bắn đều trúng mục tiêu. Chưa đến 30p 4 người đã hạ đc hơn 100 thuộc hạ của hắn
--Anlex: không ngờ, tài bắn súng của các người cao đến vậy. Nhưng trò chơi chưa kết thúc đâu!
--Jimin: cũng chỉ là trò hèn hạ, ỷ đông hiếp yếu. Nhưng không sao, hôm nay ông muốn chơi thế nào chúng tôi đều chơi với ông.
--Anlex: Park Jimin, xem cậu còn mạnh miệng đc không.
Ông ta cười man rợ vỗ tay ba cái. Lập tức hàng chục tên khác ở trên tầng trên bắn đạn loạn xạ xuống chỗ hắn.
Đối với người thường sẽ chết ngay tức khắc, nhưng đối với hắn Jimin Hoseok và YoonGi thì đây chỉ là trò con kiến.
Đạn như mưa từng đợt thả xuống, hắn và mọi người né rất chuyên nghiệp. Chẳng mấy chóc bọn chúng đã hết đạn. Hắn giơ súng bắn một loạt, những tên đó chết tươi dưới nòng súng của hắn.
Lúc này Anlex mới hoảng sợ. Ông ta không ngờ hắn và 3 người có thể làm đc điều này.
--YoonGi: sao nào? Ông còn trò nào không?
--Anlex: ta không ngờ các người lợi hại như vậy. Vậy thì một chọi một, nếu các ngươi thắng coi như ân oán kết thúc. Chúng ta sẽ không còn nợ gì nhau!
--TaeHyung: nói lời giữ lời!
--Anlex: đc!
--TaeHyung: đấu như nào?
--Anlex: ta và ngươi đều có súng. Chúng ta cùng nhau bắn. Ai trúng đạn trước người đó là kẻ bại!
--TaeHyung: đc. Bắt đầu đi!
Những loạt đạn từ miệng súng của hắn và ông ta đồng loạt đc bắn ra. Không hổ danh là sát thủ cấp SS+ những "cơn mưa" đạn đc hắn né, không trúng một viên. Khói bụi bay mù mịt.
--TaeHyung: mẹ kiếp!
Bỗng súng hắn hết đạn. Ông ta thấy thời cơ đã đến liền bắn xối xả và người hắn
--Anlex: ngày tận của mày tới rồi!
--Jimin: TaeHyung!
Jimin thấy tình thế cấp bách liền quăng súng của mình cho hắn. Hắn liền bắt lấy, 2 bên vẫn chưa phân thắng bại. Trên tường đã có nhiều chỗ thủng, khói bụi ngày càng nhiều.
--TaeHyung: chết đi!
Hắn buông ra câu nói rồi đạp lên tường, lượn một vòng, canh ngay ông ta bắn một phát.
"Đùng"
Viên đạn ghim ngay ngực trái. Máu từ miệng ông ta chảy ra rồi ngã ngụy xuống nền đất lạnh.
-Anlex: mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Trong đây đều có gài bom...chẳng bao lâu tòa nhà này sẽ nổ thôi!
--Hoseok: mau đi thôi!
Hoseok giục mọi người đi khỏi đó. Vừa đi đc vài bước thì...
"Đùng"
--TaeHyung: mẹ kiếp!
--YoonGi: TaeHyung. Cậu trúng đạn rồi!
--Jimin: xem ra ông ta còn sức nhỉ.
Nói rồi Jimin lấy cây súng bóp cò, viên đạn trúng ngay tim ông ta. Ông ta chết không nhắm mắt.
--Jimin: mau đỡ cậu ta ra xe nhanh đi!
--Hoseok: đi thôi!
Họ vừa rời khỏi đó thì tòa lâu đài lập tức nổ tung. Các mảnh kính văng ra mọi phía, khói bụi bay mù mịt.
____trên xe____
--Jimin: vết thương khá sâu. Đưa tới bệnh viện!
--TaeHyung: không đc!
--Hoseok: cậu lại làm sao nữa vậy?
--TaeHyung: tòa lâu đài đó đã nổ. Chắc chắn tối sẽ có tin ông ta chết. Nếu tôi đến bệnh viện liệu dư luận có để yên?
--YoonGi: cũng đúng. Đc đưa cậu về nhà!
Chiếc xe lăn bánh đi. Vết thương khá sâu, dù cho Jimin đã lấy đạn ra. Hắn mệt mỏi đôi mắt khép hờ..
_______________end________.______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top