Phiên ngoại 7: Ngơ ngác trước thế giới (2)
-Nếu không còn ai muốn phát biểu điều gì nữa, tôi xin phép được kết thúc buổi thảo luận tại đây.
Chủ tịch Byun đứng dậy, tiến lên bục phát biểu.
-Như hôm nay chúng ta đã thấy, mỗi người đều có phần trình bày hết sức thuyết phục, tuy nhiên, để đưa ra câu trả lời chính xác nhất về năng lực thì chúng tôi cần bàn bạc thêm nữa. Cảm ơn mọi người đã tham gia.
Jong Dae nhìn mọi người đang dần tan tác, cậu cũng đứng lên, thẫn thờ bước ra ngoài.
USB chứa bài hội thảo nắm trong tay đã ướt đẫm.
Cậu hôm nay không lên thuyết trình.
Jong Dae cười khổ, lên làm gì chứ, nếu không bị nói là trùng ý tưởng thì cũng sẽ là đạo nhái người ta.
Nực cười.
--------
Jong Dae bước đến phòng giám đốc, cậu hít thật sâu, gắng gượng đè ép cảm xúc vào tận cùng cuống họng, bàn tay run run đưa lên gõ cửa
-Mời vào.
Cậu không ngần ngại mở cửa, bước vào liền mạnh mẽ đóng sập lại.
Jong Dae tiến đến trước bàn làm việc của Baekhyun, giọng nói vì chịu đựng mà khàn đi.
- Byun Baekhyun, anh rõ ràng biết bài thuyết trình của Hwangyu bắt chước của tôi, vì cái gì anh không lên tiếng.
Baekhyun ngồi trên ghế da, tầm mắt lạnh lùng nhìn cậu:
-Tại sao em chắc chắn là cậu ta bắt chước em.
-Rõ ràng anh đã xem!! - Jong Dae lớn tiếng, nói nửa chừng lại bị chặn lại.
-Vậy sao em không nghĩ là em bắt chước cậu ta.
Jong Dae tức đến cười, cậu muốn phản bác, lại bị giọng nói lạnh lùng toàn bộ ngăn trở
- Jong Dae, đây không phải nơi để nói nghĩa lý.
-...sao?
Baekhyun đứng dậy, chậm rãi đi đến chỗ cậu:
-Em chịu bất công, nhưng có nghĩa là gì? Là em để cậu ta xem trước bài của mình, là em thả lỏng với cậu ta, cũng là em không đủ mạnh mẽ đứng lên giữa buổi hội thảo, chứng minh bài thuyết trình đó là của em.
Cậu mở to mắt, nước mắt không kịp chặn lại lã chã đầy gương mặt. Baekhyun như không thấy, hắn đứng trước mặt cậu, nghiêng đầu:
-Em nghĩ ngây thơ có thể sống trong thế giới này sao? Cậu ta đã sai khi lấy bài của em, thì thế nào? Em cũng chẳng có năng lực giữ lấy, vậy hãy để người biết suy tính hơn nắm bắt cơ hội của họ.
-Nhưng... em... - Jong Dae nghẹn ngào, khóe miệng nếm được vị đắng chát, đối diện với cậu là hương thơm cùng lồng ngực rộng, phút chốc như kéo toàn bộ ủy khuất trào ra ngoài, muốn ngăn cũng không biết làm sao.
Baekhyun kéo cậu vào lòng, bàn tay đưa lên xoa đỉnh đầu đang phát run.
-Thế giới này không đơn giản như thế, Yoongi à. Em không thể mỗi lần có chuyện đều chỉ biết lao vào lòng anh, điều đó không tốt cho em. Em hiểu ý anh chứ?
Jong Dae gật đầu, nấc lên:
-vâng.. chỉ là... em đã tin cậu ta đến vậy mà....
Baekhyun hôn lên đỉnh đầu cậu, tròng mắt đen thẫm giấu sau hàng mi dài.
----
Jong Dae quay lại phòng họp, không khí nhộn nhịp đối lập với tĩnh lặng trong lòng cậu.
-Chúc mừng cậu nhé, lần này là cậu ăn chắc rồi, nói hay quá chừng.
-Mấy vị sếp cứ bày đặt lưỡng lự mãi, chứ thực ra ưng cậu rồi, được đấy cậu em.
Hwangyu bị mọi người vây lại chúc mừng, chỉ biết cười cười xua tay, đều chối đây đẩy
-Mọi người đừng đùa em thế, em lại tưởng thật.
-Làm gì có chứ. Em cũng chỉ thường thôi.
Jong Dae không nói gì, trở về chỗ ngồi. Nữ đồng nghiệp ngồi cạnh cậu thấy vậy liền tiến đến, vỗ vai:
-Này, sao không thấy cậu trình bày, đừng nói là không làm đấy nhé.
-Ừ ừ, giờ mới để ý, Jong Dae là nhân viên mới mà, sao không tham gia?
-Xì, chắc tưởng mình làm được mấy tháng đã là lâu rồi chứ gì đâu.
Tiếng xì xào nổi lên, Jong Dae vẫn không lên tiếng, cậu nhìn sang Hwangyu bên cạnh, cậu ta mỉm cười.
-Hwangyu, trước khi tan làm gặp tôi nói chuyện một chút được không?
-Được thôi. - Hwangyu gật đầu, như cũ cười tỏa sáng, chiếc răng khểnh chói mắt lượn lờ trước mặt Jong Dae.
Đợi khi văn phòng đã trở nên trống rỗng, Jong Dae vẫn không có ý định cất lơì, Hwangyu không chờ được thêm, đành lên tiếng:
-Tưởng cậu bảo muốn nói gì với tôi mà? Không có ý kiến gì sao? Tôi cũng cần về đấy.
-Cứ từ từ. - Jong Dae không để ý cậu ta, tiếp tục cúi đầu làm việc.
Hwangyu lại yên lặng chờ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là hết kiên nhẫn, cậu ta gắt lên:
-Này, nếu cậu còn không nói là tôi đi về đây.
-Đừng gấp thế, nốt thứ này thôi.
Hwangyu nhịn rồi lại nhịn, cậu ta im lặng nhìn Jong Dae, cười khẩy:
-Không phải chỉ muốn nói về bài thuyết trình thôi sao? Còn bày đặt thần bí cái gì.
Jong Dae dừng tay, quay đầu nhìn Hwangyu, yên lặng nghe gã nói.
Hwangyu nhún vai, cười cười:
-Tôi cũng thắc mắc đấy, tại sao cậu không lên thuyết trình? Chẳng lẽ cậu thực sự cho rằng mình không phải nhân viên mới à?
Jong Dae nghiến răng:
- Đừng giả bộ như mình vô tội, bài thuyết trình của tôi đi đâu, chẳng lẽ tên khốn nhà cậu không biết.
Hwangyu gật đầu:
-Tôi thực sự không biết.
-Cậu! ... Chính cậu đã lấy bài thuyết trình của tôi, đừng bày đặt vô tội nữa!
- Jong Dae, tôi thật sự thất vọng về cậu đấy. Đã khinh công ty, tự cho mình là cao, giờ còn đổ lỗi cho đồng nghiệp, tại sao công ty có thể tuyển chọn một người như cậu hả? Thật là quá thất vọng, tôi cũng thất vọng về cậu lắm!
-Mày... - Jong Dae nắm chặt tay, điên cuồng kiềm chế, ngăn mình động thủ với gã.
Hwangyu nhún vai:
-Mà thôi, nếu cậu đã vậy rồi, tôi cũng không rảnh nói thêm với cậu nữa, tạm biệt.
-Đứng lại!
Hwangyu đứng dậy phẩy tay, gã quay đầu, làm khẩu hình miệng với Jong Dae:
-Muốn ghi âm tôi sao? Đừng có mơ.
Jong Dae nắm chặt bút ghi âm trong tay, hàm răng nghiến chặt.
-----------
Sếp đầu hói sáng hôm sau mang theo tài liệu bước vào văn phòng, cười nói:
-Được rồi, có việc cho mọi người đây. Việc thứ nhất, buổi hội thảo hôm trước đã có kết quả rồi, các giám đốc cũng như chủ tịch đều rất thích dự thảo của Hwangyu, tôi hôm nay trước mặt cả phòng Marketing 2 nhiệt liệt tuyên dương khả năng của cậu.
Nhân viên văn phòng vỗ tay, cười cười trêu chọc Hwangyu, gã đứng dậy không ngừng gập người, ngượng ngùng gãi sau đầu.
-Hwanghwang quả thật là nhân tài đó nha~
-Sau có là sếp lớn nhớ đãi tôi đó.
Hwangyu xua tay, rối tinh lên chối:
-Không không, tôi cũng thường thôi mà, mọi người quá lời rồi.
Sếp đầu hói cũng khen Hwangyu mấy câu, nói vài lời liền lên tiếng ngăn mọi người lại:
-Đươc rồi. Việc thứ hai, buổi dự thảo hôm qua thực ra cũng là vấn đề công ty chúng ta đang gặp phải, vậy nên bây giờ tôi thực sự cần những phương án từ mọi người đây, nhanh chóng làm xong gửi lên văn phòng cho tôi.
Sếp đầu hói còn đang giở lời, Jong Dae bất ngờ giơ tay:
-Sếp ơi, nếu vấn đề đã giống như buổi dự thảo, vậy tại sao chúng ta không dùng luôn đề án của Hwangyu ạ. Tôi thấy cách làm đó được mà.
Lời nói này gợi rất nhiều tiếng xì xào, nửa nghĩ Jong Dae đang mỉa mai Hwangyu, cho rằng ý kiến của nhân viên mới như Hwangyu sẽ không được sử dụng, mấy người đó liền không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, còn lại vài nhân viên lâu năm lại cho rằng không lên, dù sao Hwangyu cũng thực sự mới làm được vài tháng, không hợp để dùng đề án của cậu cho một vấn đề quyết định công ty, chính quản lý cũng đang băn khoăn cái này.
Jong Dae mỉm cười hạ tay, Hwangyu bên cạnh nhìn cậu, gã cười gằn, lẩm bẩm chỉ đủ Jong Dae và gã nghe thấy:
-Cậu lại định chơi cái gì hả? Cho rằng có thể hạ thấp tôi sao.
Jong Dae không để ý, tự mình tiếp tục gõ máy lạch cạch.
Hwangyu bị thái độ của cậu chọc giận, gã không ngần ngại cao giọng:
-Sếp... hay cứ để tôi thử đi, chắc chắn tôi sẽ làm hết sức.
-Tôi biết cậu rất ưu tú, nhưng dù sao đây cũng là một dự án lớn....
-Không sao, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm. - Hwangyu bày ra khuôn mặt quyết tâm, cuối cùng vẫn khiến quản lý gật đầu, gã ngồi xuống, liếc mắt nhìn Jong Dae - Tôi sẽ cho cậu thấy, tên thua cuộc.
---------------
Những ngày sau, Hwangyu không ngừng đi đi về về, bận đến chân không chạm đất. Mấy ngày này Hwangyu đều như thay quyền quản lý, mọi chuyện trong phòng Marketing 2 đều do gã quản.
- Jong Dae, đi photo cho tôi đống tài liệu này, nhanh cái chân lên đấy.
Hwangyu ném một tập hồ sơ đến tay Jong Dae, lớn tiếng nói cậu, người bị sai nhiều nhất cả phòng có lẽ là Jong Dae, gã vẫn còn ghi thù cậu, thành ra cái gì mất công chạy vặt đều là bắt Jong Dae đi làm.
Jungha nhìn đến bất mãn, cô nhíu mày, không kìm được nói chuyện với Jaera bên cạnh:
-Này, hình như Hwangyu mấy nay hơi căng thẳng thì phải, giọng điệu khó nghe qua.
-Ai biết được, chắc cậu ta đang trả thù chăng? Không hẹp hòi thế chứ?
-Mấy chị à, im miệng làm việc được không, đừng cúi đầu với nhau nói chuyện nữa, có muốn nhận lương không hả? - Hwangyu nhìn đến Jungha và Jaera, khó chịu nói.
Jungha với Jaera tách ra, mỗi người đều mang vẻ mặt bất mãn.
Không phải chỉ là một gã nhân viên mới thôi sao, nghĩ mình là sếp lớn chắc.
Càng ngày càng thấy cậu ta đáng ghét.
Hwangyu cũng chẳng sung sướng gì, bên hợp tác đều khinh thường gã là lính mới, đưa ra điều kiện khó khăn, mấy vị sếp phía trên cũng không mấy tin tưởng gã, đến chú Byun cũng nói gã đừng cố quá hóa liều.
Ai ai cũng khinh thường gã, chẳng lẽ gã không thể đáp trả.
Gã nhất định sẽ chứng minh cho mọi người thấy, gã có thể làm đến đâu!
------
-Không xong rồi, bên khách hàng có phản hồi tiêu cực! - Chan Yeol cầm theo tài liệu chạy về phòng, tái mặt đưa đến tay Hwangyu.
-Cái gì? Không thể nào! - Hwangyu nhận lấy tài liệu, đọc được vài dòng, khuôn mặt gã đã tái mét.
Tất cả đều là đánh dấu 1 sao, từ lâu rồi sản phẩm của công ty không bị chê tệ hại đến thế.
-Thế này là thế nào chứ? Chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi.
-Nhầm lẫn cái gì? - Quản lý đầu hói về phòng, giận tím mặt ném tài liệu lên trước bàn gã, nạt:
-Mẹ nó đây không phải đề án của cậu sao? Một lỗi sai cơ bản như vậy mà cũng không để ý!
-Không phải, quản lý, anh phải tin em, đây rõ ràng...
-Không phải giải thích, đúng là... Lập tức bàn giao lại công việc, cậu không được phép phụ trách việc này nữa!
-Không phải, không phải mà, anh hãy cho em cơ hội, em.... - Tầm mắt gã bắt được bóng dáng Jong Dae, gã lao tới, túm cổ áo cậu - Là mày đúng không! Nhất định là mày biết lỗi này, vậy mà mày dám giấu tao?!!
Jong Dae bất ngờ bị người tập kích, cậu mở to mắt, giãy dụa:
-Cậu buông ra, làm cái gì vậy hả?
Văn phòng phút chốc hoảng loạn, mọi người vội vàng đến cản lại Hwangyu, gã giống như đã mất lý trí, không ngừng cao giọng tố cáo Jong Dae, cậu nhìn bản thảo đặt trên bàn, tiến đến cầm lên.
-Ừm... là cái này sao? Từ ban đầu tôi đã dự tính cái này rồi mà.
Jungha nhìn cậu, hỏi:
-Cậu có tính toàn gì à?
-Ừ, cơ mà, tôi thử tôi, mọi người đừng quan trọng quá nhé.
Jong Dae cất lời, bày ra ý kiến ban đầu của mình. Văn phòng Marketing chỉ còn lại tiếng nói chuyện của cậu, quản lý hói cũng ngẩn người mấy giây. Đợi cậu vừa dứt lời, cả văn phòng chẳng còn một tiếng người.
Jong Dae chảy mồ hôi, lúng túng;
-M...mọi người thấy sao?
Không gian rơi vào lặng yên quỷ dị, thẳng đến khi tiếng mở cửa vang lên, một bóng người bước vào:
-Dự án lần này có lỗi rồi, bên văn phòng phụ trách chính mau đưa ra giải pháp cho tôi, nếu không không ai cần làm việc nữa.
Quản lý hói quay đầu nhìn Baekhyun, cười nói:
-Đã có giải pháp, chúng tôi sẽ làm ngay đây.
Cả văn phòng theo đó mà sôi sục, mọi người theo hướng dẫn của quản lý nhanh chóng làm việc, Jong Dae cũng bị kéo đi bàn chuyện, chỉ còn lại Hwangyu ngẩn ngơ đứng giữa phòng, không ai muốn bắt chuyện với gã, tưởng chừng như người vô hình.
----------
-Buổi họp thường niên lần này, tôi phê bình nhân viên Byun Hwangyu khi chưa nắm bắt được rõ ưu nhược điểm của dự án đã tự mình thực hiện, khiến công ty suýt thua lỗ một khoảng lớn. Toàn bộ số lỗ sẽ giao lại một nửa cho nhân viên Hwangyu. Đồng thời, tôi có lời tuyên dương đến nhân viên Kim Jong Dae đã có phương án kịp thời, giúp công ty rút lại được vốn....
Jong Dae trầm mặc nghe chủ tịch Byun nói, Hwangyu lại cúi gằm đầu, khuôn mặt đã tiều tụy đi không ít, tóc không được chăm sóc tỉ mỉ có chút loạn, quần áo nhăn nhúm, nhìn thế nào cũng thấy chật vật.
Jong Dae đảo mắt, bàn tay nắm chặt, cậu bất ngờ lên tiếng:
-Xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc họp, nhưng tôi xin có lời muốn nói.
Toàn bộ sếp lớn đều quay sang nhìn cậu, Jong Dae lặng lẽ lau bàn tay vào quần tây, lúc này mới đưa ra một USB, cậu tiến đến máy tính lớn, vừa đi vừa nói:
-Dự án mà cậu Hwangyu đây nói trong buổi hội thảo, thực ra là ăn cắp của tôi.
Mấy vị sếp lớn không kìm được nhíu mày, chủ tịch Byun lạnh lùng lên tiếng:
-Cậu đừng nói bừa, cậu lấy đâu ra bằng chứng.
Jong Dae cắm máy chiếu, chiếu lên thuyết trình của mình.
-Không cần tôi nói nhiều, mọi người nhìn sẽ lập tức hiểu.
Nửa bên màn hình là bài dự thảo hội nghị của Hwangyu, bên còn lại là của cậu, chưa nói đến nội dung, riêng cách trình bày đã cực kỳ giống nhau.
Jong Dae chỉ vào lưu trữ thời gian góc máy, lên tiếng:
- Ngày sửa cuối cùng bài của tôi là ngày x tháng y, trong khi của cậu Hwangyu đây là ngày y tháng y, hơn kém nhau 2 ngày. Còn đoạn này bị đứt đoạn ở phần trình bày của cậu
Hwangyu, thực ra đó chính là phần nhược điểm tôi chưa thống kê...
Mấy ngài giám đốc càng lúc càng nghiêm mặt, chủ tịch Byun cũng không kìm được nhìn Hwangyu.
Gã giãy nảy, đứng bật dậy chỉ vào Jong Dae, quát lên:
- Gã nói bậy, tất cả đều là do tôi tự làm!!!
Chủ tịch Byun nhìn Jong Dae, giọng nghiêm nghị:
-Kin Jong Dae, cậu không đủ bằng chứng. Thời gian cậu hoàn toàn có thể sửa, ý tưởng cũng có thể là trùng nhau, còn chưa nói đến việc cậu không hề trình bày trong buổi hội thảo, cậu nếu muốn buộc tội ai, hãy tự tìm cho mình thứ có thể thuyết phục mọi người đi.
Xung quanh vang lên từng tiếng lùm xùm, màn hình chiếu kết nối với cả công ty, Jong Dae giống như đứng trên bàn phán xét, dưới cậu có hàng trăm người đang không ngừng chờ cậu xấu mặt.
Jong Dae cảm nhận áp lực nặng nề đè nặng lên vai, phút chốc chỉ khiến cậu muốn bỏ trốn.
Tầm mắt bắt lấy bóng người ngồi cách không xa, anh từ đầu đến giờ vẫn không lên tiếng, chỉ là khoanh tay, dùng sự dịu dàng nhìn cậu, quét đi toàn bộ lo lắng và bất an.
Jong Dae mỉm cười, lần nữa lấy trong túi một vật, cắm với loa lớn của phòng họp, cả văn phòng nhanh chóng vang lên tiếng máy ghi âm máy móc.
[-Byun Baekhyun, anh rõ ràng biết bài thuyết trình của Hwangyu bắt chước của tôi, vì cái gì anh không lên tiếng.
-Tại sao em chắc chắn là cậu ta bắt chước em.
-Rõ ràng anh đã xem!!
-Vậy sao em không nghĩ là em bắt chước cậu ta. Jong Dae, đây không phải nơi để nói nghĩa lý.
-...sao?
-Em chịu bất công, nhưng có nghĩa là gì? Là em để cậu ta xem trước bài của mình, là em thả lỏng với cậu ta, cũng là em không đủ mạnh mẽ đứng lên giữa buổi hội thảo, chứng minh bài thuyết trình đó là của em. Em nghĩ ngây thơ có thể sống trong thế giới này sao? Cậu ta đã sai khi lấy bài của em, thì thế nào? Em cũng chẳng có năng lực giữ lấy, vậy hãy để người biết suy tính hơn nắm bắt cơ hội của họ. ....]
Jong Dae trong ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ công ty mỉm cười, ngón tay cậu đưa lên, chỉ thẳng vào Baekhyun đang ngồi chống tay phía xa:
-Giám đốc Byun đã xem bài thuyết trình của tôi, cũng biết việc Hwangyu ăn cắp ý tưởng của tôi, đoạn trên... đã đủ chứng minh chưa?
Khắp nơi vang lên tiếng hít khí, Gohyung nhíu mày, quay đầu gắt với Baekhyun:
- Byun Baekhyun! Có phải con nói đó không?
Baekhyun nhìn Jong Dae đang đắc ý phía xa, kìm lại ý cười nơi khóe mắt, anh quay đầu, đối diện với tầm mắt cha mình, nhún vai:
-Con không chối.
Trước câu nói nhàn nhạt của Baekhyun, cả công ty giống như bùng nổ.
Hwangyu không tin vào sự thật, điên cuồng gào thét, Gohyung day mắt, phẩy tay cho người gọi bảo vệ lôi người đi, buổi họp gượng gạo kéo dài thêm mấy phút liền tuyên bố tan họp.
Jong Dae vừa rời khỏi phòng cũng không trở về bộ phận, cậu trốn đến nhà vệ sinh nam gần đó, ôm tim ngồi gục xuống.
Mẹ nó vừa rồi quá căng thẳng!!
Thật khiến cậu sợ chết khiếp mà!!!
Cửa nhà vệ sinh bị người đá mở, đôi chân dài của ngài giám đốc thong dong bước vào, anh đứng trước buồng vệ sinh của Jong Dae, lên tiếng:
-Em lôi anh làm át chủ bài cũng thành thục nhỉ.
Jong Dae hé cửa, rụt rè nhìn Baekhyun, thấy trên mặt anh không có biểu tình giận dự, lúc này mới cười lấy lòng, kéo góc áo anh:
-Hì hì, em cũng bất đắc dĩ chứ bộ, thật ra là ngẫu nhiên thôi, quên tắt máy ấy mà.
Baekhyun nheo mắt, dài giọng:
-Hửm?
-Hề hề, anh không phải bảo em nên mạnh mẽ sao, vừa rồi anh thấy thế nào, có ngầu không, có tuyệt vời không? Nhất định là số zách đúng hông~
Jong Dae nhảy chân sáo một vòng quanh nhà vệ sinh, điên cuồng quay quay quanh ngài giám đốc, vừa tự hào vừa xấu hổ, chỉ biết luôn miệng để giải tỏa tấm lòng.
Baekhyun đứng đợi cậu nói đã, lúc này mới thản nhiên mở miệng:
-Biểu hiện tốt đấy, có điều lần sau cần cố gắng thêm, không được hài lòng quá sớm, rõ?
-Rõ! - Jong Dae cười ha ha, nhảy lên người ngài giám đốc xoay một vòng.
----------------
Hwangyu bị kéo khỏi công ty, gã ngồi thừ người trên ghế đá của công viên cạnh đó, đã một lúc lâu rồi, vẫn không biết nên làm thế nào.
-Chậc, nát bét rồi.
Hwangyu giật mình, quay đầu nhìn sau lưng, không biết từ lúc nào Baekhyun đã đứng sau gã, nhoẻn miệng cười.
-Anh họ... - Hwangyu lấy lòng cười cười.
-Đừng gọi thân thế, cụ tao với cụ mày chưa chắc đã có tiếng anh em, mày gọi tao vậy tổn thọ. - Baekhyun dựa lưng vào ghế đá, nhìn thảm cỏ phía xa, lạnh nhạt lên tiếng.
-Mày bị đuổi việc, công ty cũng sẽ đánh dấu vào hồ sơ của mày, nếu mày muốn đi xin việc chỗ khác, chỉ sợ khó đấy.
Hwangyu nhìn chòng chọc Baekhyun, nghiến răng:
-Ý anh là sao?
-Tao nói mày điếc à. - Baekhyun liếc mắt nhìn gã, lấy trong túi ra bao thuốc lá, đưa lên miệng một điếu, nhưng không châm lửa.
-Còn nữa, tao nhịn mẹ con nhà mày cũng lâu lắm rồi, cái mối quan hệ từ đời cụ kỵ đó mà mày cũng dám lên mặt với nhà tao à. Nếu mày an phận chút, tao cũng không động gì mày, nhưng lần này mày chạm nhầm người rồi. Nội trong một tuần, cút khỏi tầm mắt tao, nếu không, tao làm gì mày có cản cũng không kịp.
Hwangyu trợn trừng mắt, gã cười gằn, bộ dạng giống như nửa hóa cuồng:
-Thì ra mày có quan hệ với thằng ngu đó, ha ha, cứ đợi đến lúc bác Gohyung biết chuyện này xem. Tao nhất định sẽ cho cả công ty biết chuyện này! Ngài giám đốc cao cao tại thượng của họ thế mà thích *** đàn ông, ha ha ha.
Baekhyun lấy bật lửa, châm thuốc:
-Mày nghĩ tao nói với mày, sẽ cho mày cơ hội đi kể lại sao?
-Mày không cản được tao đâu, tao nhất định, tao nhất định....ư
Còn chưa dứt lời, Hwangyu bất ngờ bị kéo ngược ra sau, gã không thể tin nhìn phía trước, chỉ biết từ bao giờ mình đã bị kéo ngã ra sau ghế đá, nằm sõng dưới nền cỏ.
Baekhyun rút điếu thuốc khỏi miệng, dí đầu lửa vào miệng Hwangyu, nụ cười giống như ác quỷ, đôi mắt đen sâu thẳm như từng mũi nhọn cắm chặt vào con ngươi gã. Trong lòng tràn lên cảm giác sợ hãi tuyệt vọng, Hwangyu giãy dụa, muốn thoát khỏi kìm kẹp đang giữ chặt lấy gã.
-Tao sẽ khiến cho mày ăn không ngon ngủ không yên, Byun Baekhyun tao nói được là làm được.
Baekhyun bật cười, đưa tay tóm chặt miệng gã, ép gã ngậm toàn bộ gói thuốc vào miệng:
-Đó là tra tấn tinh thần tao dành cho mày, còn thể xác, hiện tại tao liền giúp mày, có cảm kích hay không, hử?
--------------
Jong Dae nhìn ghế bên cạnh trống không, cảm giác sảng khoái đến kỳ diệu, vị trí cũ của Hwangyu giờ nhường cho Chan Yeol, Jong Dae rất thích cậu ta, hai người nói qua lại vài câu liền trở nên thân thiết.
Chan Yeol vừa vu vơ search hình mèo trên mạng, vừa quay sang nói nhảm với Jong Dae:
-Mà này, cậu biết giờ Hwangyu ra sao không?
-Cậu ta làm sao? - Jong Dae húp mỳ sùm sụp, tròn mắt nhìn sang.
-Nghe nói bị đuổi việc. Mà không biết làm sao hôm trước cậu ta bị chặn đánh. Người còn chưa tỉnh đã phải chuyển bệnh viện đến thành phố khác cùng gia đình, giờ không biết sống chết sao luôn.
-Nghiêm trọng thế á!
-Ai biết, có khi cậu ta đắc tội với ai đấy, nghe bảo ra tay mạnh lắm, máu me be bét, miệng còn bị nhét đầy là thuốc lá, thấy ghê luôn.
-Eo, ai ra tay ác quá vậy. Biết là cậu ta không tốt đẹp lắm, cơ mà nghe thấy sợ sợ. - Jong Dae nhíu mày, trong lòng thầm trách cái người ra tay đánh người kia biến thái quá đi.
-Ách xì. Trong giờ làm việc tập trung lại cho tôi, hai cậu nhân viên kia, có nghe không hả? - Baekhyun không biết đẩy cửa vào phòng từ lúc nào, nhìn thấy hai cái đầu đang dúi vào nhau phía xa liền nhíu mày.
Chan Yeol và Jong Dae giật mình, vội quay đầu làm việc.
Jong Dae không kìm được bĩu môi, lầm bầm:
- Xì, bày đặt nóng tính, ghét ghê,
-Cậu đang lẩm nhẩm cái gì, có giỏi thì nói lớn chút. -Baekhyun đập tờ giấy lên đầu Jong Dae, thờ ơ nói.
-Em đâu có ạ! - Nhỏ giọng lầm bầm - Em cũng muốn nói to việc sếp có bớt ở mông lắm.
-Cậu còn lầm bầm.
-Em làm gì có!...
-Lầm bầm nữa xem.
-Em không có mà!
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top