Chương 7: Ảnh... ghen đó à?
Hôm nay là ngày Tết thiếu nhi, với suy nghĩ trẻ mãi không già của nhân viên Kim, tất nhiên cậu cực kỳ hóng đến cái sự kiện này. Buổi chiều, cậu dùng một khóc hai nháo ba thắt cổ mới được sếp Byun đại nhân cho về sớm một chút, Jong Dae vui vẻ dùng thẻ sếp mình đi một vòng siêu thị mua được một lố đồ với cậu là cực kỳ đẹp mắt và cần thiết, để rồi khi đã chuẩn bị xong một bàn tiệc với chủ đề phấn hồng tuổi thơ chỉ nhận được cái mặt lạnh như tiền cùng cái biểu cảm rắm thối của Baekhyun
- Chói mắt như vậy mà em cũng nhìn được?
Đừng để anh phải ném hết đống dây dợ kia vào thùng rác.
- Nè nè, anh còn chưa có ngồi vào bàn ăn đâu, sao có thể nói là chói mắt được, chẳng lẽ anh không thấy em giống baby bảo bối à. - Jong Dae để hai tay lên má, cái miệng hồng nhỏ chu chu làm mặt moe moe.
Baekhyun nhíu mày bước đến, dùng hai ngón tay kẹp lấy cái mỏ gà kia:
- Hai thằng đực rựa thì có cái gì mà moe với không moe, ngu ngốc.
- Nè, anh còn chửi nữa là em thành ngốc thật đó!
- Chẳng lẽ bây giờ còn chưa đủ?
- Byun Baekhyun!
Cuối cùng thì giám đốc Byun cũng không ném cái gì vào thùng rác cả, chấp nhận chói mắt ăn với cậu.
Jong Dae chống tay nhìn người đang ưu nhã cắt thịt bên kia bàn, hai mắt nhỏ đều cong thành hình trăng khuyết.
- Nè Baekhyun, bọn mình chính thức yêu nhau sắp được 7 năm rồi đó.
- Ừ.
- Anh có nghĩ bọn mình sẽ bị định luật 7 năm hôn nhân* ảnh hưởng không.
- Chúng ta còn chưa có kết hôn.
- Nè! Vậy từ trước đến giờ chúng ta ở với nhau anh coi là cái gì đó hả!
- Sống thử thôi.
- Nè!! - Jong Dae bực bội - Vậy mà em đã sắp chịu đựng được cái thứ độc ác nhà anh gần 7 năm rồi đó, thấy em có giỏi không, hở?
- Em giỏi. - Baekhyun nói chuyện nhạt thếch.
- Một chút thành ý cũng không có! - Jong Dae vươn nĩa ra gắp miếng thịt Baekhyun vừa cắt xong đút vô miệng, cực kỳ thiếu đòn để hở nửa miếng ra ngoài hếch hếch mặt phía giám đốc Byun: "Có giỏi thì anh đến đây mà lấy".
Baekhyun nhìn vẻ mặt khiêu khích của nhân viên Kim, tay đang cầm dao nĩa buông xuống, nhướn người về phía trước, chưa đợi Jong Dae phản ứng đã cướp đi nửa miếng thịt của người ta.
Jong Dae bị cái mặt đẹp trai của ngài giám đốc gần trong gang tất làm đỏ mặt, người rời đi rồi vẫn còn ngậm nửa miếng thịt trong miệng không nhai.
Baekhyunnhai vài miếng, nuốt xuống:
- Tàm tạm.
- Cảm ơn, 7 năm anh đều nói thế!! - Jong Dae oán giận nhìn xuống, lại phát hiện đĩa thịt của mình đã biến mất tiêu.
- Anh vừa rồi chỉ là lợi dụng để cướp thịt của em thôi chứ gì!
Baekhyun nhún vai, từ chối cho ý kiến, lại bắt đầu cầm nĩa cắt bít tết thành từng miếng nhỏ. Jong Dae lườm lườm nhìn đĩa thịt của mình, đợi đến khi Baekhyun đã cắt xong hết mới dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cướp lại, miệng cười bỉ ổi:
- È he he he, em xin~
Giám đốc Byun không nói gì, lại tiếp tục lấy đĩa thịt của mình, cắt miếng nhỏ ăn.
Jong Dae cuối cùng vẫn được một bữa Tết thiếu nhi vui vẻ. Sáng hôm sau mang theo hơi thở tuổi thanh xuân bước vào phòng làm việc.
- Chào mọi người~
Jungha nhìn cái mặt phởn không chịu được của Jong Dae, bĩu môi lên tiếng:
- Hừ, cậu đang cười cái gì, có phải hôm qua đã làm việc tội lỗi gì rồi đúng không?
- Nhìn mặt tôi có cái gì giống kẻ tội lỗi không hả?
- Cái gì cũng giống.
- Cô...cô... - Jong Dae diễn cảnh drama phim tình cảm 8h, chỉ vào Jungha làm mặt sốc nặng.
- Cậu chỉ chỏ cái gì trong giờ đó hả? - Giám đốc Byun như hồn ma đột ngột vọng tiếng sau lưng cậu.
- Sếp! Cô ta phỉ báng tôi! - Jong Dae cáo trạng - Cô ta nói hôm qua tôi làm việc tội lỗi!
- Tôi không giải quyết mâu thuẫn nội bộ của phòng ban các cậu, còn có, với nhân cách của cậu, tôi không nghi ngờ.
- Anh.... hừ! - Jong Dae tức giận trở về chỗ, trước bàn máy tính tỏ vẻ chăm chỉ làm việc, thực tế chỉ có mở văn bản ấn liên tục kín một trang đều là 'Byun Baekhyun là ác ma, Byun Baekhyun là ác ma, Byun Baekhyun là ác ma,...'
Đến buổi trưa, Jong Dae bỗng nổi hứng muốn đi ăn ngoài, nửa nài nửa lôi được sếp Byun đến một nhà hàng đồ Nhật, chỉ tay năm ngón gọi một bàn toàn Sushi.
- Gọi lắm như vậy, em là lợn à.
- Em gọi để cả anh cùng ăn, còn có, không được gọi em là lợn, ít nhất cũng phải là heo, là heo con đáng yêu.
- Không biết xấu hổ.
- Anh được rồi đó! - Jong Dae gắp một miếng sushi cá hồi đút vào miệng, cậu muốn chấm nhưng lọ nước sốt lại ở bên Baekhyun - Baekhyun a, lấy em chai nước sốt.
Baekhyun liếc chai nước sốt bên cạnh, cầm lấy, đưa qua:
- Nói trước, chỉ được ăn một phần tư chỗ này.
- A uể?!!
- Không nói nhiều.
- Anh có lý hơn em xem nào! - Jong De nhận chai nước sốt, lại vì đang nói to làm run tay, lọ nước sốt để nắp lỏng lẻo cứ thế ụp thẳng xuống bàn, bắn đầy cổ tay áo tây trang đắt tiền của giám đốc Byun.
- Á! Em xin lỗi! - Jong Dae luống cuống, tính dùng cổ tay áo của mình để thấm sốt lại bị Baekhyun chặn lại.
- Em ngu ngốc có đúng không!
- Em không cố ý mà - Jong Dae ủy khuất.
Baekhyun đứng dậy, nhân viên Kim tưởng anh giận muốn bỏ về, vội nắm cổ tay áo:
- Khoan đã! Anh mà đi chốc em về làm thì muộn mất!
- Ngu ngốc! Anh muốn vào phòng vệ sinh!
- A thế à, hê hê, anh đi đi nhá - Jong Dae cầm khăn giấy vẫy vẫy, giám đốc Byun không nói gì xoay người.
Jong Dae vừa ăn vừa chờ người, mãi chẳng đợi được Baekhyun, lại đợi được một người khác.
- Kim Jong Dae?
Bị người gọi tên cúng cơm, tên đang ăn đến lang thôn hổ yết giật mình quay sang.
- Ai đó?
- Cậu là Jong Dae có đúng không?
- Ừ, cậu là...
-Mình là Kim Taehyung nè, nhớ mình không?
Jong Dae nhìn vào vị đẹp trai phi giới tính trước mắt làm cho ngơ ngác, Kim Taehyung? Cậu chỉ quen duy nhất một vị Kim Taehyung là bạn thời đại học thôi, nhưng mà..... Taehyung nhìn bình thường lắm mà nhỉ, cái vị sặc mùi khốc suất cuồng bá duệ này là ai đây?!!
Vị đẹp trai trước mắt ngồi xuống chỗ của Baekhyun, vui vẻ nhìn Jong Dae:
- Òa, không ngờ lần đầu về nước đã có thể gặp cậu được luôn rồi. Cái mặt ngơ ngác đó của cậu là sao chứ, không nhớ ra mình hả? - Taehyung làm tay ôm tim tỏ vẻ tổn thương.
- À không, chỉ là....cậu trông khác quá. - Quá khác luôn ấy.
Thời đại học ngoài Baekhyun ra Jong Dae cũng có một hội bạn, cái tên Kim Taehyung này là một trong số đó, đáng tiếc tên này học đến năm hai đã bỏ đi du học nước ngoài, bặt vô âm tín.
Nhìn tên bạn từng nhuộm tóc xanh vàng, còn bấm khuyên môi, cả ngày cà lơ phất phơ giờ đã thành cái bộ dạng tinh anh thần chưởng này, Jong Dae bỗng chốc thấy mấy năm vừa qua mình sống quá dửng mỡ.
Taehyung xoa đầu Jong Dae cười đùa:
- Ai cha, cái tên nhóc cậu ra trường ba năm vẫn là cái bộ dạng đó a, chỉ được cái béo ra.
- Ai béo ra chứ! - Jong Dae nhăn mày, đây là vảy ngược của cậu, trừ Baekhyun ra, ai nói cũng bực hết.
- Ha ha, tính cách vẫn thật khó ở. - Taehyung mỉm cười dịu dàng nhìn Jong Dae. - Thật sự là có chút nhớ cậu. Jong Dae có nhớ tớ không?
- A ha ha, tất nhiên là tớ vẫn nhớ cậu rồi, chúng ta chơi với nhau hai năm cơ mà. - Jong Dae cố lảng tránh vấn đề, gượng gạo cười.
Quan hệ của Jong Dae và Taehyung bắt đầu có vết rạn sau khi đầu năm hai hắn tỏ tình với cậu. Lúc đó cậu cũng đã bên Baekhyun được một năm, tất nhiên không dám nhận tình cảm này của hắn, nhưng mà với tính cách của hắn đương nhiên là không chịu từ bỏ, năm lần bảy lượt vẫn cố gắng thuyết phục Jong Dae, thẳng đến năm hai hắn đi du học, hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc từ đó.
Taehyung bị Jong Dae lảng tránh cũng không cảm thấy khó chịu, hắn đưa một tay khoác lên ghế, cười nói:
- Thế nào? Tên 'người yêu' kia của cậu, còn chứ?
- Bọn mình vẫn đang với nhau mà. - Jong Dae có chút khó chịu, giọng điệu Taehyung nói chữ người yêu kia thực sự quá chói tai.
- Mình không có ý gì đâu, cậu vẫn hạnh phúc là mình vui rồi. - Taehyung nhận ra biến hóa trên mặt Jong Dae, năm năm học tập đã giúp hắn thành thục không ít. - Cậu không cần lảng tránh mình, năm đó, xin lỗi, mình quá trẻ con, cứ nghĩ rằng thế nào cũng là của mình, muốn gì được nấy. Giờ mình có bạn gái rồi, cô ấy tốt lắm, mừng cho mình không?
Jong Dae có chút thở phào, nghĩ gì chứ, bao năm như vậy, người ta có khi cũng chỉ còn nhớ tên cậu thôi, mất tự nhiên cái gì.
Nụ cười của cậu với Taehyung chân thật hơn không ít:
- Vậy là tốt a, nhanh chóng ổn định, tớ chờ ăn cưới bọn cậu.
- Haha, được thôi, đưa mình điện thoại của cậu, chúng ta trao đổi số đi. Chiều nay gặp nhau ăn một bữa nhé!
- Ừm- Jong Dae đồng ý.
Taehyung cầm lấy điện thoại của Jong Dae, sau lưng cảm nhận một tầm mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào gáy mình, mặt một chút cũng không đổi sắc, thậm chí còn mang theo chút cười khinh bỉ. Hắn vừa lưu số của mình vào máy cậu, vừa thản nhiên nói:
- Mình nói nè Jong Dae, 'người yêu' cậu ấy, thực ra, có chút không tốt đẹp lắm, cậu cũng đừng tin người quá, yêu nhau nhiều năm cũng chưa chắc đã là tốt, có khi chỉ là cuộc chơi hơi lâu mà thôi.
Jong Dae nhíu mày:
- Cậu có ý gì?
- Không có gì. - Taehyung trả Jong Dae điện thoại, đứng lên - Mình về đây, tạm biệt.
- Hẹn gặp lại - Jong Dae gật đầu với hắn, lại tiếp tục công cuộc chờ người của mình.
Cuối cùng đợi đến trễ giờ vẫn không thấy người ra, Jong Dae khó hiểu đứng dậy tính đi giục Baekhyun, qua cửa lại phát hiện, chiếc Huyndai Palisade của Baekhyun không thấy đâu nữa, trong đầu khó hiểu, vào phòng vệ sinh cũng không thấy người, tìm một hồi Jong Dae mới nhận ra.
Mẹ nó, bị bỏ lại rồi!!
Khi nhân viên Kim về đến công ty, giờ hành chính đã vào được nửa tiếng, sếp đầu hói đang đứng của đợi cậu, nhìn thấy cậu lập tức rống to:
- Đây chính là nghỉ trưa một lúc của cậu đó hả! Có còn muốn đi làm hay không!
- Xin lỗi, sếp thông cảm, em.. kẹt xe.
- Tôi không chấp nhận bất kỳ lý do gì cả, chiều nay ở lại! Tăng ca!
- dạ!
Jong Dae cuối giờ nhìn đồng nghiệp đều xách túi đi về, bản thân lại chỉ có thể uất ức ngồi lại. Cậu giậm chân, bước lên thang máy, muốn vào phòng giám đốc.
- Byun Baekhyun!
Giám đốc Byun đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt có chút suy tư nhìn dòng người phía dưới, nghe tiếng Jong Dae mới chầm chậm quay ghế, nhìn thẳng vào cậu.
Jong Dae mang trong mình một bụng lửa giận, tất nhiên không nhận ra sự khác thường của sếp mình, cậu lớn tiếng:
- Anh hôm nay quá đáng quá rồi đấy! Sao có thể cứ thế bỏ về chứ hả?! Em đã làm gì anh sao?! Bình thường anh tức giận với em em không nói, nhưng ít nhất phải có lý do chứ!
Baekhyun mím môi, nhìn khuôn mặt bừng bừng lửa giận của Jong Dae, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ:
- Taehyung kia, xóa số đi, ngay lập tức.
Jong Dae bị lời nói này của sếp Byun làm ngẩn ra, ảnh đây là....ghen á hả?
Lửa giận thoáng chốc bay đi không còn một mảnh, Jong Dae cười vui vẻ tiến đến muốn nhào vào lòng Baekhyun lại bị người đưa tay chặn lại:
- Anh đang nói nghiêm túc.
- Rồi rồi, em sẽ xóa, sẽ xóa có được không? -
Nhân viên Kim quơ hai tay, cuối cùng lại bám vào tay đang chống trên đầu mình của sếp Byun, xoay một vòng, ngã ngồi lên người anh - Nhưng mà anh ghen cũng đừng có làm trò hại người vậy chứ? Bỏ em đi như vậy, lần sau nhất định sẽ chiến tranh lạnh với anh một tháng.
- Đừng có áp đặt cái từ buồn nôn đó lên người anh, anh chỉ thấy tên Taehyung kia không bình thường mà thôi.
- Được được, trong mắt anh ai cũng không bình thường.
- Em không coi lời anh nói ra cái gì đúng không?
- Ai bảo thế~ Lời của anh là sắc lệnh nha~
Jong Dae dỗ người xong cũng không xóa số, cậu chỉ nghĩ là Baekhyun có chút ghen tuông nhỏ, chứng tỏ ảnh càng yêu mình! Nhân viên Kim cười càng thêm ngọt ngào.
- Anh cũng có lúc đáng yêu lắm chứ~
- Anh muốn ói.
-Ấy đừng, trưa anh bỏ đi còn chưa có ăn gì đâu, giờ về em chiêu đãi anh bữa lớn, nhé.
-Em còn tăng ca cơ mà, tính trốn?
Jong Daebĩu môi, tên này, không biết phối hợp một chút à.
- Hừ, vậy tối nay ăn muộn, đói chết anh!
- Anh đi ăn ngoài, mình em đói đi.
- Anh thì!
------------
*Định luật 7 năm hôn nhân: người ta nói sau khi cưới nhau thường các cặp vợ chồng dễ tan vỡ vào khoảng 7 năm sau hôn nhân, sau 7 năm chung sống, nhiều khuyết điểm cũng như tính cách trái chiều của hai bên bộc lộ ra, dễ gây khó chịu cho cả hai người và dễ làm tan vỡ hôn nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top