Chương 41. Tác dụng phụ của tình yêu
JongDae gặp lại người bạn cũ khi đi đến trạm xe bus giờ tan tầm. Hắn không biết từ bao giờ đã ngồi cạnh Jong Dae, vỗ vai cậu, hào hứng gọi:
-Jong Dae!
Jong Dae giật mình nhìn sang, là Jaehyun, từ khi ở nhà hàng Nhật kia thì hai người không gặp lại nữa, giờ này bất ngờ thấy nhau, nói không vui mừng thì là nói dối.
-Jaehyun! Bao lâu chẳng gặp lại, cậu đi đâu đó hả? Sao không liên lạc với tớ.
-Aiiii, cái điện thoại tớ lưu số của cậu mất rồi, muốn tìm cậu lại chẳng biết ở đâu. Đi, anh em lâu ngày gặp lại, tớ mời!
-Nhưng tớ phải về, còn...
-Cậu đây là không coi trọng người bạn này đó hả? Nhanh nhanh nhanh. - Jaehyun cầm tay Jong Dae kéo cậu dậy, nhìn hai người đàn ông cùng mặc đồ âu phục lịch sự lôi kéo nhau như mấy đứa trẻ con thật có chút buồn cười,
Jong Dae đành bất lực đi theo Jaehyun đến một tiệm cà phê gần đấy.
Cả hai người đều gọi Capuchino, vì là bạn quen nhau từ thời cấp hai đến đại học, lại lâu ngày không gặp lại, Jong Dae cảm tưởng có thể nói chuyện với Jaehyun cả ngày. Nhưng may cậu vẫn còn nhớ, mình có chồng già cún thơ đang há miệng chờ cơm ở nhà, không thể ra ngoài quá lâu.
-Cũng muộn rồi, tớ phải về thôi, tớ cho cậu số điện thoại rồi nhỉ, có gì chúng ta liên lạc sau nhé.
-Cậu về sớm thế à....
-Ừ, tớ còn có chút việc, đi trước đây. - Jong Dae giơ tay muốn gọi phục vụ trả tiền, Jaehyun chợt rối rắm lên tiếng:
-Từ từ đã, có chuyện này... tớ không biết nên nói với cậu không. Là...chuyện liên quan đến Byun Baekhyun.
Jong Dae khựng người:
-Baekhyun?
Jaehyun gật đầu, hắn nhìn Jong Dae, mím môi, thở dài:
-Tớ biết chuyện cũng lâu rồi. Hai cậu cũng đã ở với nhau nhiều năm. Nhưng.... tớ nghĩ cậu sẽ muốn biết, Jong Dae à...
----------
Lúc Jong Dae trở về nhà, Baekhyun đang đi giày ở cửa, trên tay còn cầm chìa khóa xe giống như chuẩn bị đi đâu đó.
Nhìn thấy người mở cửa, ngài giám đốc âm thầm thở ra, đôi mày anh tuấn nhíu lại:
-Em đi đâu giờ này mới về.
Jong Dae nhìn có chút lạ, cậu nắm chặt cánh tay, khuôn mặt cúi gằm. Baekhyun phát hiện không đúng, tiến đến nắm cằm cậu nâng lên:
-Em....
Khuôn mặt trắng nõn nhuốm đau khổ nhàn nhạt, hai mắt Jong Dae rơm rớm nước, giống như bất chợt đều có thể rơi xuống.
-.... sao lại khóc rồi? - Baekhyun buông cằm Jong Dae, muốn đưa tay chạm vào má cậu lại bị gạt ra.
Jong Dae nắm ống tay áo chấm đi nước mắt, cậu hít mạnh mũi, muốn giọng mình ổn lại:
-Baekhyun.... em hỏi anh. - Nói nửa chừng, Jong Dae không kìm được dừng lại, giống như nuốt cơn nghẹn trong họng, ngăn mình nấc lên - Năm đó em tỏ tình với anh, anh gật đầu chỉ vì muốn thắng thử thách thôi, có đúng không?
-ai nói với em cái này.
-Anh không cần biết! - Jong Dae quát lên, cậu giống như mất kiểm soát tiến đến nắm cổ áo Baekhyun - Tại sao chứ Byun Baekhyun?! Ngày đó anh đồng ý dễ dàng như vậy chỉ vì một trò cá cược thôi sao?!! Rốt cuộc anh coi tình cảm của em là cái gì!!
Cậu hiểu, dù có là thật thì đó chỉ là truyện trong quá khứ, không ai sẽ vì vui đùa mà ở bên nhau bảy năm, chỉ là....lòng vẫn không kìm được càng lúc càng đau. Dưới gốc cây năm đó, cậu dùng toàn bộ dũng khí để nói lời yêu, tiếng đồng ý đó có bao nhiêu làm cậu khắc cốt, có bao nhiêu làm cậu vỡ òa, tâm tình đó, cảm xúc đó đến giờ tất cả vẫn như chỉ ngày hôm qua.
Vậy nhưng giờ có người đến nói cậu, đó chỉ là lời bố thí, chỉ là trò vui nhất thời, món bảo bối mình vẫn luôn nâng niu trong một phần tâm khảm hóa thành miếng xốp rỗng tuếch không ý nghĩa. Có bao nhiêu đau đớn, có bao nhiêu tang thương, chỉ khi trải nghiệm mới có thể hiểu.
Baekhyun mím môi, mặc cho cậu nắm. Jong Dae bị sự im lặng của anh làm sụp đổ. Cậu chậm rãi buông cổ áo Baekhyun, lẩm bẩm:
-Không được, em cần bình tĩnh lại. Em không....
Jong Dae xoay người muốn ra khỏi cửa, Baekhyun vội nắm cổ tay cậu:
-Em muốn đi đâu.
-Anh buông ra! - Jong Dae cố gắng giãy khỏi tay Baekhyun, nhưng sức cậu không bằng anh, cổ tay đã đỏ ửng vẫn như trước không thể thoát ra.
-Muốn bình tĩnh cái gì cũng phải ở lại đây!
-Không muốn! Anh buông!! - Jong Dae nắm tay Baekhyun, càng ra sức vùng vẫy.
-Anh không muốn làm em đau nên yên lặng lại cho anh!
-Nhưng anh đang làm em đau đây - Jong Dae ngừng lại, dùng đôi mắt ướt đẫm mà quật cường nhìn Baekhyun - Hiện tại nhìn thấy anh em liền đau, nên xin anh, buông em ra.
Đôi mắt Baekhyun mở to, anh có chút hoảng hốt nhìn cậu, cánh tay đang nắm chặt cậu buông lỏng. Jong Dae vùng thoát, vội vã mở cửa vụt ra ngoài, chạy xa khỏi căn nhà.
Baekhyun nhìn cánh cửa khép chặt, hàm răng bất giác nghiến chặt. Anh xoay người, đấm mạnh vào tường bên cạnh, nỗi đau từ bàn tay truyền đến dường như mất cảm giác.
Jong Dae chạy đến đường lớn, mở cửa một chiếc tắc xi bên vỉa hè.
Tài xế có chút giật mình, hỏi cậu:
-Cậu muốn đi đâu ạ?
-Đưa tôi về Daejeon.
Suốt cả đường, Jong Dae không khóc, cả đầu óc giống như đều trống rỗng, cảm giác mệt mỏi đến không chịu được, chỉ muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi thôi.
Jong Dae trở về nhà ba mẹ. Nghe tiếng chuông, mẹ Kim từ trong nhà đi ra, nhìn thấy đứa con út chật vật đứng ở cửa, không kìm được lo lắng:
-Con làm sao thế này hả? Sao bỗng nhiên về đây vào giờ này?
-Mẹ, không có gì, con... chỉ là muốn về thôi. Con lên phòng đây.
Jong Dae về phòng, cậu nằm vật lên giường, cơn rệu rạo kéo đến làm cả người cậu rã rời. Cậu ôm lấy chăn, cuộn mình lại, giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng không giữ được nữa, giống như mất van mà giàn giụa chảy.
Jong Dae hận, hận chính mình vì chút truyện quá khứ này mà giận dữ đến thế, hận đau xót đang trào lên trong lòng. Yêu chính là như mất đi lá chắn phòng ngự, toàn bộ tâm hồn đỏ tươi sẽ đều phơi bày trước người đó, chỉ người đó có thể khiến nó hạnh phúc vô cùng, cũng chỉ có người đó có thể khiến nó tổn thương tột độ, đây chính là tác dụng phụ của tình yêu, ai cũng biết rõ, nhưng đều chẳng đủ dũng khí đối mặt.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top