Chương 34. Heo con đáng yêu.
Tại phòng VIP của một viện tư nhân có tiếng, không gian yên tĩnh bất ngờ truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết.
- Baekhyun số khổ của em ơi!!!!!
Jong Dae sau khi nghe một hồi kể lại chuyện mấy ngày mất tích của sếp Byun, bỗng giống như nổi khùng ôm chặt cứng Baekhyun lại bị ngài giám đốc lạnh lùng đẩy ra.
- Tránh qua, nóng quá.
- Làm sao đây làm sao đây! Vậy là anh sẽ không được làm giám đốc nữa à? Nhưng anh đừng lo, em sẽ không khinh thường anh, chú nhất định sẽ chăm nuôi con nhanh lớn~
- Cổ phần trong công ty vẫn có 20% của anh, ông ấy muốn đuổi cũng không nổi - Baekhyun cười lạnh, cầm lấy điều khiển ti vi chuyển lại kênh thời sự sau khi bị tên ngốc kia nhân lúc gào thét lén lút bấm kênh phim Ấn.
- Ồ.... - Jong Dae có chút tiếc nuối, ầy dà, còn tưởng mình có cơ hội thành trụ cột gia đình chứ.
Nhân viên Kim tự tưởng tượng đến cảnh mình mang theo thân mệt mỏi xách cặp về, Baekhyun sẽ giống như hiền thê quỳ trước cửa đón cậu, cung kính cởi giày cho cậu, còn dùng cái giọng mềm nhẹ nói cái gì mà 'mừng em trở về, cơm nước đã xong cả rồi, em muốn ăn cơm hay muốn ăn....' ôi chao ôi~~~
- Cất đám suy nghĩ biến thái đó của em vào đi ông chú, đầy mặt đều là muốn hiếp anh.
- Anh bậy bạ! Em cực kỳ trong sáng, sao có thể có suy nghĩ đồi trụy như anh quỳ trước cửa đón em đi làm về được. - Jong Dae mắt vẫn đang mơ màng ảo tưởng trả lời đầy thẳng thắn
- Hử? - Baekhyun nheo mắt.
- À không, là em đón anh, là em đón anh - Jong Dae sực tỉnh khỏi cơn mê, hề hề chối tội.
- Thế thôi anh cứ nghỉ đi nhớ, em sang phòng Jungha xem cô ấy tỉnh chưa.
- Khỏi đi, tỉnh dậy cô ta cũng không muốn thấy em đầu tiên.
- Ủa sao? - Jong Dae nhìn ngái giám đốc, nhận lại ánh mắt của anh, lúc này mới nghĩ đến cái gì mà rùng mình.
- Thôi người nhà cô ấy ở đó mà, chắc không cần em sang đâu. - Sao cậu có thể quên trước khi ngất cô ấy nói cái gì chứ, trời ơi quá ngại ngùng, gặp nhau thì gượng chết!
- Mà này, em hỏi?
-Gì.
-J...Jusik đó, anh làm gì ông ta rồi?
- Tạm thời chưa.
- Ừ, anh nhớ đừng có gây án mạng.
Jong Dae nhắc cái tên này liền thấy ghê tởm, căn bản không muốn hỏi đến, nhưng lại sợ người yêu mình làm gì quá phận, đợi cảnh sát tìm tới nhà thì khốn.
-Việc này em không cần bận tâm, anh có chừng mực. - Baekhyun xoay điều khiển, không thể khiến gã chết, nhưng có thể dằn vặt đến sống không bằng chết.
Không khí chuyển sang có chút nặng nề, Jong Dae quay xuống nhìn đồng hồ, phát hiện đã là giờ ăn trưa rồi.
-Baekhyun, chân anh không tiện đi lại, ở đây đợi em đi mua đồ ăn ha. Anh muốn ăn gì?
-Em muốn ăn gì thì mua lấy.
- Nae~ - Jong Dae cười vui vẻ, cầm theo ví tiền của ngài giám đốc chạy biến.
Baekhyun nhìn cậu chạy khuất sau cửa, buồn ngủ ngáp một tiếng, dựa vào gối sau đầu nghỉ ngơi. Ngoài cửa có tiếng gõ, Baekhyun bừng tỉnh, thẳng lưng ngồi dậy:
- Ai?
- Là tôi Baekhyun.
Hyunnye chỉnh lọn tóc, lại kéo góc váy, nghe thấy bên trong có tiếng động liền đẩy cửa bước vào.
- Tớ tới thăm cậu, sức khỏe tốt chứ? - Hyunnye mỉm cười, khuôn mặt đầy dịu dàng, bộ váy trắng thoải mái trên người càng làm cô thêm xinh đẹp.
- Tôi không muốn nói nhiều với cô, mau tìm cách trốn xa chút đi.
- Cậu nói gì vậy Baekhyun, đừng đùa như vậy chứ. - Hyunnye lúng túng đặt túi quà lên mặt tủ
- Choi Huynnye, cô nghĩ tên bao nuôi giàu có kia có thể bảo vệ được cô sao? - Baekhyun cười lạnh. Sắc mặt Hyunnye dần dần trắng bệch, cô mím môi, bàn tay trắng nõn vô thức nắm chặt, Baekhyun giống như hoàn toàn không để ý, cầm lấy dao gọt trái cây trên bàn bệnh nhân.
- Tôi là người có thù tất báo, cô biết rồi đấy. Nếu cô muốn giữa chúng ta không còn ân oán, hiện tại lại đây, tôi đâm cô một dao, nếu sống còn làm bạn, thế nào?
Hyunnye rùng mình, vội lùi lại, muốn cách xa con người đáng sợ kia. Khi đến đây, cô cũng nghĩ sẽ bị Baekhyun phát hiện, cũng chuẩn bị để mình có thể bình tĩnh, nhưng không ngờ mọi thứ lại vượt xa hơn cô tưởng tượng.
Không biết một ánh mắt có thể đáng sợ đến thế, không biết một con dao có thể khiến hoảng hốt đến vậy, sợ hãi như biến thành khí lạnh, không ngừng vờn sau gáy Hyunnye, khiến cả người rét run.
Hyunnye tự trấn an mình, cô đứng thẳng lưng, một tay giấu ra sau đã trắng bệch:
- Đừng hòng dọa tôi Byun Baekhyun. Cậu chẳng qua là mạnh miệng. Đừng tưởng tôi không biết, cậu đã bị cha mẹ đuổi khỏi nhà, sau này chỉ sợ cái chức giám đốc bộ phận quèn của cậu cũng giữ không nổi. Có chỗ dựa thì sao, cậu muốn khinh thường, cũng phải xem mình có khả năng không đã.
Baekhyun không nói gì, Hyunnye càng cho là anh đuối lý, cảm giác lo sợ cũng nguội dần:
- Cũng đừng trách tôi Baekhyun, không phải cậu đã an toàn rồi sao. Có khi cậu phải cảm ơn tôi ấy chứ, nếu không nhờ tôi đi kích gã Jusik ngu xuẩn kia, cậu sẽ còn nơm nớp dài dài đấy. Ngược lại người ủy khuất là tôi đây này, Baekhyun à Baekhyun, cậu không biết tôi hận cậu thế nào đâu. Chỉ vì vài câu nói của cậu.
Hyunnye giống như mất kiểm soát, ký ức ngày đó vẫn luôn hằn sâu trong lòng cô. Ngày hội trường năm đó, chính vì không kiểm soát được cảm xúc, cô đã tỏ tình với Baekhyun, thứ tình cảm che giấu hoàn hảo đó giống như vỡ đê, không ngừng tràn đầy tim cô, cô biết hắn không đồng ý, thậm chí còn muốn ở bên hắn dù chỉ là quan hệ thân thể, nhưng hắn đã trả lời cô ra sao?
- Loại như cô, vứt ngoài đường cũng không ai nhặt đâu.
Câu nói như dìm cô xuống vũng bùn lầy không lối thoát, nhưng nếu mọi chuyện chỉ có như vậy, cô cũng không hận hắn đến thế. Chỉ vì lời nói đó, cô dường như lạc mất suy nghĩ, nữ sinh năm đó tự tìm cho mình một góc hẻo lánh để trốn, trốn không cho ai thấy giọt nước mắt của mình, trốn để cố gắng cứu lấy bản thân.
Nhưng cô đã không để ý, nơi đó không chỉ có mình cô, mà còn có cả một gã biến thái.
Cô đã rơi vào đường cùng, đau đớn cùng nhục nhã bủa vây thành vòng xích lớn siết chặt thiếu nữ bé nhỏ. Gia đình cô quá nghèo, còn kẻ kia lại là con của một gã đại gia đầy của cải.
Ngày hôm đó đã biến một cô gái hiền lành trở thành con quỷ luôn ẩn náu. Cô muốn trả thù, trả thù gã nhà giàu đã lấy đi lần đầu của cô, trả thù kẻ đã khiến cho cô rơi vào tình cảnh đó.
- Baekhyun, tất cả còn chưa kết thúc đâu, ngày nào tôi còn có thể, tôi nhất định sẽ khiến cậu rơi vào địa ngục. - Hyunnye mở to mắt, giọng nói len qua kẽ răng, đổi lại chỉ là ánh mắt thờ ơ.
- Nếu không muốn đến thì cút ra ngoài, đừng ảnh hưởng heo con đáng yêu của tôi mang cơm về.
- Cậu.... - Hyunnye run tay chỉ vào Baekhyun, muốn lao đến lại sợ con dao trong tay anh.
- Hừ, tôi xem cậu còn mạnh miệng được bao lâu!- Huynnye dậm giày cao gót, tức giận bỏ đi.
Baekhyun tiếp tục nhàm chán xem ti vi, cửa phòng lại bất ngờ đóng mạnh.
Ngài giám đốc lần nữa ngồi thẳng dậy, phát hiện kẻ đang đứng đó chính là người 'mang cơm về' trong miệng anh, hơn nữa nụ cười còn đặc biệt gian xảo.
- Baekhyun~~~
Sếp Byun hơi mở to mắt, lúc sau lại cố làm như trấn tĩnh, nằm xuống:
- Nghe thấy cái gì rồi.
- Ngoài câu cuối của anh thì trước đều chưa, cơ mà như vậy là đã đủ rồi. - Jong Dae cười hề hề, sáp đến cạnh ngài giám đốc
- Anh vừa gọi em là cái gì ấy nhờ, anh nhắc lại xem nào~
-Lợn béo ngu ngốc?
-Đằng ấy không thành thật nha~ rốt cuộc đằng ấy cũng chịu nhận tớ là heo con đáng yêu của đằng ấy rồi à.
- Có cái rắm, tránh qua đi, em mua được cái gì rồi.
-Đằng ấy đừng có lảng sang truyện khác mà~~~
- Còn nói thêm một câu nữa anh trực tiếp nhét hộp cơm này vào miệng em.
- Ôi chao đừng có ngượng chứ~~ Nói lại lần nữa đi, để em ghi âm lại, cái này đủ em vui cả đời luôn.
-Không!
-Đi mà ~ Honey, Sweatheart, Darling, tâm can của em, bảo bối của chú~~~
-Buồn nôn quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top